Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 175
Chương 175: Hai con rùa đen
Biệt thự của Diệp Phàm.
Mộ Liên Bình tò mò ngồi xổm trước bể thủy sinh, nhìn hai con rùa bên trong.
“Diệp thiếu, sao cậu lại mua cái bể lớn thế này?”
Diệp Phàm: “…” Còn không phải vì con Huyền Quy kia thích rộng rãi, lại còn kén cá chọn canh sao? Nếu hắn dám mua cái nhỏ, Quy đại gia chắc chắn sẽ cắn người.
“Bể nhỏ không đủ chỗ ở.” Diệp Phàm nói.
Mộ Liên Bình ngồi xổm trước bể, khó hiểu nói: “Sao lại không đủ? Chỉ có hai con rùa thôi mà, một con còn nhỏ xíu thế kia. Mua cái bể lớn thế này chiếm chỗ quá.”
“Đúng là hơi chiếm chỗ, nhưng hết cách rồi.”
Huyền Quy thu nhỏ chỉ còn bằng bàn tay, trông vừa nhỏ nhắn vừa đáng yêu. Diệp Phàm âm thầm bĩu môi. Rõ ràng là một con quái vật, vậy mà cứ cố tình thu nhỏ thành bộ dạng đáng yêu thế này, đúng là không biết xấu hổ.
Mộ Liên Bình nghi hoặc nhìn Huyền Quy. “Con rùa này kỳ lạ thật.”
Diệp Phàm nhìn Mộ Liên Bình, thầm nghĩ tên này cũng tinh mắt thật, liếc một cái đã nhận ra Huyền Quy có vấn đề. “Kỳ lạ chỗ nào?”
“Con rùa Diệp thiếu mua trước đây hình như hơi sợ nó.” Mộ Liên Bình thầm nghĩ, nếu hắn nhớ không nhầm, con rùa trước đây của Diệp Phàm hung hăng phách lối lắm. Ai chọc nó, nó còn phun nước vào người ta. Thế mà bây giờ lại nhát như chim cút, bị con rùa nhỏ đuổi một cái là chạy bán sống bán chết, đúng là uổng công lớn xác như vậy.
Diệp Phàm nhìn Huyền Quy, cau mày nói: “Cẩn thận một chút, tính nó không tốt đâu.”
“Con rùa nhỏ này tính tình tệ lắm sao?” Mộ Liên Bình hỏi.
Diệp Phàm gật đầu. “Không phải tệ bình thường, mà là cực kỳ, cực kỳ tệ!”
Mộ Liên Bình: “…”
“Diệp thiếu, cậu kiếm con rùa này ở đâu vậy?”
Diệp Phàm nhún vai. “Nhặt ngoài biển.”
Trước đó khi còn ở trên biển, Huyền Quy tình cờ biết Diệp Phàm biết luyện đan, vì vậy hai bên đã đạt thành một giao dịch. Huyền Quy cung cấp nguyên liệu, Diệp Phàm phụ trách luyện đan. Đan dược luyện ra, Huyền Quy lấy tám phần, Diệp Phàm chỉ được hai phần.
Ở Tu Chân giới, luyện đan sư nhận luyện đan cho người khác ít nhất cũng phải lấy một nửa thành phẩm. Nhưng ai bảo Diệp Phàm đánh không lại Huyền Quy chứ! Đánh không lại người ta, chia ít hơn một chút cũng chỉ có thể nhịn.
Huyền Quy khinh thường liếc Mộ Liên Bình một cái, sau đó nhắm mắt, nằm sấp trên một tảng đá.
Mộ Liên Bình khó hiểu nói: “Rùa thời buổi này đều kiêu ngạo thế sao?”
Diệp Phàm gật đầu. “Đúng vậy! Rùa thời buổi này khó hầu hạ lắm. Chẳng trách lúc mắng người ta, ai cũng thích chửi đồ con rùa, đồ rùa khốn kiếp. Rùa mà, chắc chắn chẳng dễ hầu đâu!”
“Diệp thiếu, cậu vừa ra biển một chuyến đã đi mấy tháng rồi.” Mộ Liên Bình nói.
Diệp Phàm gật đầu. “Đúng vậy! Mấy tháng nay không xảy ra chuyện gì chứ?”
“Người Diệp gia từng tới tìm cậu, nhưng cậu không có nhà nên bọn họ đành quay về. Cũng may Diệp thiếu không ở đây, nếu không chỉ sợ lại dây dưa mãi không dứt.” Mộ Liên Bình nói.
Diệp Phàm khó hiểu nói: “Lại là người Diệp gia? Bọn họ phiền chết đi được. Lần này tới tìm tôi có chuyện gì?”
Mộ Liên Bình nhún vai. “Nghe nói Diệp gia sắp phá sản rồi.”
Diệp Phàm chớp mắt. “Không đến mức đó chứ?”
Mộ Liên Bình lắc đầu. “Cụ thể tôi cũng không rõ lắm. Hình như có liên quan đến chuyện tự ý sử dụng công quỹ, chất lượng sản phẩm không đạt tiêu chuẩn rồi bị khách hàng trả hàng.”
Diệp Phàm bĩu môi, thầm nghĩ phá sản thì phá sản thôi. Dù sao trước đây Diệp gia có tiền cũng đâu có phần của hắn.
“Diệp thiếu, trong phòng có mùi gì vậy?”
Diệp Phàm nhún vai. “Chỉ là chút đàn hương thôi.”
Túy Hồn Hương chính phẩm vốn có thể khiến Huyền Quy chìm vào giấc ngủ, nhưng vì nguyên liệu không đầy đủ nên thứ Diệp Phàm điều chế ra chỉ là phiên bản giản lược. Loại Túy Hồn Hương giảm cấp này đối với Huyền Quy chẳng khác nào đồ ăn vặt, thế mà nó còn bá đạo yêu cầu Diệp Phàm phải đốt suốt ngày.
Chi phí điều chế Túy Hồn Hương không hề thấp, khiến Diệp Phàm đau lòng không thôi.
Nhưng người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Dù trong lòng chẳng tình nguyện chút nào, Diệp Phàm vẫn ngoan ngoãn đốt hương mỗi ngày.
……
Diệp Phàm nhóm lò, luyện ra một mẻ đan dược.
Có dược liệu do Huyền Quy cung cấp, thuật luyện đan của Diệp Phàm tiến bộ cực kỳ nhanh.
Bạch Vân Hi vừa về đến nhà đã thấy trên TV đang chiếu một chương trình khám phá khoa học. Một con rùa nằm trên sofa xem đến say mê, điều khiển từ xa còn đặt ngay bên cạnh móng vuốt của nó.
Bạch Vân Hi nhìn Huyền Quy, thầm nghĩ gu xem TV của Quy đại nhân còn tốt hơn Diệp Phàm một chút. Diệp Phàm chỉ biết xem phim hoạt hình, ít nhất Huyền Quy còn biết xem chương trình khám phá khoa học.
“Tiểu Hắc đại nhân, hôm nay ngài thấy thế nào?”
“Khá tốt.” Huyền Quy lạnh nhạt đáp.
Huyền Quy quan sát Bạch Vân Hi một lúc rồi hỏi: “Ngươi thật sự định cứ thế đi theo Diệp Phàm sang bên kia? Sau này cũng tiếp tục ở bên hắn?”
Bạch Vân Hi gật đầu. “Đúng vậy.”
“Rau cải ngon đều bị heo ủi mất.” Huyền Quy lắc đầu, vẻ mặt đầy tiếc nuối.
Bạch Vân Hi khó hiểu nhìn nó. “Tiểu Hắc đại nhân nói gì vậy?”
“Ngươi có biết mình là đơn linh căn, lại mang thể chất Huyền Âm Băng Tủy không? Đến Tu Chân giới, người muốn tranh giành ngươi có thể đánh nhau vỡ đầu. Nếu Diệp Phàm thật sự sửa được Truyền Tống Trận, đưa ngươi tới Tu Chân giới, ngươi hoàn toàn có thể cân nhắc đá tên ngốc Diệp Phàm kia đi rồi tìm một người tốt hơn.” Huyền Quy nói.
Bạch Vân Hi khó hiểu nhìn Huyền Quy. “Nếu tôi được săn đón như vậy ở Tu Chân giới, còn Diệp Phàm thì sao? Cậu ấy là thiên tài mà.”
Huyền Quy lắc đầu. “Ngươi nhầm rồi. Tên Diệp Phàm kia là tám hệ tạp linh căn. Nhìn khắp cả Tu Chân giới cũng khó tìm được người có linh căn tệ hơn hắn. Với tư chất ấy mà tới Tu Chân giới, đừng nói đại tông môn không muốn, e rằng ngay cả những tiểu tông môn cũng chẳng chịu thu.”
“Vì sao?” Bạch Vân Hi hỏi.
“Bởi vì hắn là tu sĩ tám hệ tạp linh căn!” Huyền Quy nhấn mạnh.
Bạch Vân Hi khó hiểu nói: “Linh căn càng nhiều thì công pháp có thể tu luyện càng nhiều, chẳng phải càng nhiều càng tốt sao?”
Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.
Huyền Quy nhìn Bạch Vân Hi bằng ánh mắt đầy đồng tình. “Bạch thiếu, ngươi thông minh như vậy, sau này đến Tu Chân giới tuyệt đối đừng hỏi câu ngốc nghếch thế này. Đến trẻ con ở Tu Chân giới cũng biết linh căn càng nhiều, trở ngại khi thăng cấp càng lớn. Cùng là muốn kết Kim Đan, tu sĩ đơn linh căn chỉ cần tiêu hao một phần tài nguyên, đến lượt Diệp Phàm có khi phải tốn đến mười phần. Chỉ cần tông môn nào biết tính toán một chút cũng sẽ không muốn thu loại hàng lỗ vốn như hắn.”
Bạch Vân Hi hơi mất hứng. “Diệp Phàm biết rất nhiều thứ…”
Huyền Quy chớp mắt. “Chuyện đó thì đúng. Thuật luyện đan của Diệp Phàm không tệ. Luyện đan sư ở Tu Chân giới rất có giá, dù không có tông môn nào chịu thu thì hắn cũng không đến mức chết đói.”
“Tôi tin dù đến Tu Chân giới, Diệp Phàm vẫn sẽ rất xuất sắc.” Bạch Vân Hi nói.
Huyền Quy nhún vai. “Chỉ là ngươi ít hiểu biết thôi. Sau này ngươi sẽ biết Diệp Phàm chẳng qua cũng chỉ là hàng cùi. Ta khuyên ngươi một câu, thấy không ổn thì đổi người sớm đi.”
Bạch Vân Hi cười. “Quy đại nhân lại nói đùa rồi…”
Diệp Phàm từ bên trong đi ra. “Vân Hi, hai người đang nói chuyện gì vậy?”
Thao Thiết Quỷ Linh đang chơi một quả cầu thêu bên cạnh quay sang cười với Diệp Phàm, khiến hắn chẳng hiểu ra sao.
“Không có gì. Tiểu Hắc đang phổ cập kiến thức cơ bản về Tu Chân giới cho vợ ngươi thôi.” Thao Thiết Quỷ Linh cười đầy nham hiểm.
“Thật sao?” Diệp Phàm nghi ngờ hỏi.
“Này, đan dược của ngươi.” Diệp Phàm tiện tay ném bình đan dược về phía Huyền Quy.
Huyền Quy bật người nhảy lên, đáp xuống bên cạnh bình đan dược rồi nuốt sạch cả đan bên trong. “Ừm, mùi vị tạm được. Tiếp tục cố gắng.”
Diệp Phàm: “…”
……
Công ty Triều Tịch.
Bạch Vân Cẩn nhìn Bạch Vân Hi. “Sao vậy? Trông em có vẻ có tâm sự.”
Bạch Vân Hi hơi thất thần. “Anh cả, nếu một ngày nào đó em biến mất, anh có đau lòng không?”
Bạch Vân Cẩn nhìn chằm chằm Bạch Vân Hi vài giây rồi nói: “Còn phải xem em biến mất thế nào. Trước đây Từ đạo trưởng nói em không sống qua hai mươi tuổi, cả nhà đều rất đau lòng. Nhưng nếu em rời đi vì muốn theo đuổi một con đường khác, mọi người sẽ chúc phúc cho em.”
Bạch Vân Hi cau mày, ánh mắt có chút mờ mịt. “Xin lỗi, anh cả.”
“Sao vậy? Em định đi theo Diệp Phàm rời khỏi đây à?” Bạch Vân Cẩn hỏi.
Bạch Vân Hi cúi đầu, không trả lời.
Bạch Vân Cẩn cười. “Với bản lĩnh của Diệp Phàm, cứ ở mãi nơi này đúng là hơi phí tài. Nếu hai đứa có con đường tốt hơn thì cứ đi đi. Em yên tâm, trong nhà còn có anh.”
Bạch Vân Hi gật đầu. “Cảm ơn anh.”
Bạch Vân Cẩn bật cười. “Giữa anh em với nhau còn khách sáo gì nữa.”
……
Huyền Quy tắt TV, quay sang Diệp Phàm. “Chúng ta có thể tới Tử Vong Chi Hải mà ngươi nói xem thử không?”
Diệp Phàm gật đầu. “Đương nhiên, lúc nào đi cũng được. Nhưng Truyền Tống Trận dưới Tử Vong Chi Hải không ổn định lắm, phải cẩn thận.”
Huyền Quy đầy vẻ khinh thường. “Truyền Tống Trận ta thấy nhiều rồi, không có vấn đề gì.”
Ngày hôm sau.
Bạch Vân Hi và Diệp Phàm đưa Huyền Quy ra biển bằng du thuyền. Huyền Quy nằm trên boong tàu, buồn bực nói: “Chất lượng nước ở đây tệ thật. Còn kém hơn vùng biển trước kia ta ở. Nếu cứ sống mãi ở nơi thế này, ta phải giảm thọ mấy trăm năm mất.”
Diệp Phàm cười. “Cứ ô nhiễm với tốc độ này, sớm muộn gì vùng biển trước đây của ngài cũng biến thành như nơi này thôi.”
“Đều tại đám dê hai chân đáng chết các ngươi.” Huyền Quy khó chịu nói.
“Khoa học muốn tiến bộ thì luôn phải trả giá mà.” Diệp Phàm lười biếng đáp.
Huyền Quy: “…”
“Đến rồi.” Diệp Phàm dừng du thuyền lại.
“Ồ! Quả nhiên có khí tức của Truyền Tống Trận. Ta xuống dưới xem thử!” Huyền Quy “ùm” một tiếng nhảy xuống nước rồi nhanh chóng biến mất.
Một lát sau, Diệp Phàm cảm nhận được dao động của Truyền Tống Trận.
Hai mắt hắn lập tức sáng lên, vẻ mặt đầy phấn khích.
Bạch Vân Hi nhìn hắn. “Cậu vui cái gì vậy?”
“Con rùa kia bị truyền tống đi rồi, không biết bị đưa tới chỗ nào.” Diệp Phàm hớn hở nói.
“Giống tình huống lần trước của cậu sao?” Bạch Vân Hi hỏi.
Diệp Phàm lắc đầu. “Không giống lắm. Lần này dao động truyền tống mạnh hơn nhiều, không biết nó bị đưa đi đâu rồi. Hy vọng bị truyền thẳng vào lò luyện thép, vậy thì có trò hay để xem.”
Bạch Vân Hi: “…”
“Có gì đáng để cậu vui đến vậy sao?” Bạch Vân Hi khó hiểu hỏi.
“Sao lại không đáng vui?” Dược liệu dùng để luyện Trúc Cơ Đan hắn đã lấy được từ con rùa kia rồi. “Dược liệu đã vào tay, giờ chúng ta chẳng cần quan tâm đến nó nữa. Sau này lúc rời đi cũng không cần dẫn nó theo, cứ để nó ở đây già chết luôn đi.”
Bạch Vân Hi hơi khó hiểu. “Cậu có thành kiến với Quy đại nhân lớn thật đấy.”
“Nó xúi cậu bỏ tôi, còn nói tôi là món hàng lỗ vốn. Con rùa đáng ghét đó!” Diệp Phàm cau mày, vẻ mặt đầy bất mãn.
Bạch Vân Hi cười khổ. “Nó chỉ nói đùa thôi. Nhưng sao cậu biết được?”
“Thao Thiết Quỷ Linh nói cho tôi.”
Bạch Vân Hi thở dài. “Chúng ta về trước đi.”
Diệp Phàm gật đầu. “Được.”
