Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 193

  1. Home
  2. Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
  3. Chương 193 - Danh tiếng vang xa
Prev
Next

Chương 193: Danh tiếng vang xa

Diệp Phàm ngày ngày trông coi cửa hàng đan dược. Vài ngày sau, Lâm Mạc vậy mà thật sự mang nguyên đan Hỏa Diễm Ngư tới.

Diệp Phàm nhìn Lâm Mạc mấy lần, không khỏi có chút nhìn hắn bằng con mắt khác.

“Lâm đạo hữu lợi hại thật đấy! Nhanh như vậy đã kiếm được nguyên đan Hỏa Diễm Ngư rồi.” Diệp Phàm tán thưởng nói.

Lâm Mạc gật đầu. “Quá khen. Diệp đan sư, bây giờ đã có nguyên đan, có thể luyện đan rồi chứ?”

“Được.”

Lâm Mạc vui vẻ nói: “Vậy làm phiền Diệp đan sư. Loại đan dược Diệp đan sư nói thật sự có thể chữa thương thế của ta sao?”

Diệp Phàm không vui nhìn hắn. “Anh không tin bản đan sư à?”

Lâm Mạc lắc đầu. “Đương nhiên không phải.”

Diệp Phàm gật đầu. “Vậy tôi đi luyện.”

Một lò Thanh Dương Đan tổng cộng ra mười hai viên. Diệp Phàm đưa Lâm Mạc hai viên, mười viên còn lại lén cất đi. Lâm Mạc uống một viên, phát hiện quả nhiên có hiệu quả, lập tức sảng khoái giao Băng Linh Chi ra. Ngược lại Diệp Phàm hơi ngượng ngùng, bù thêm cho hắn ba mươi nghìn linh thạch.

Sở dĩ trước đây Lâm Mạc rao giá Băng Linh Chi cao như vậy là vì muốn đổi lấy một khoản linh thạch, thuê luyện đan sư giải quyết hàn độc trong cơ thể.

Giờ Diệp Phàm đã giải quyết được phiền phức ấy, Lâm Mạc cũng không còn quá coi trọng số linh thạch kia. Có điều Diệp Phàm đã muốn đưa, hắn đương nhiên chẳng từ chối.

……

Lâm Mạc rất có tiếng trên Băng Kiếm Đảo. Sau khi hàn độc được hóa giải, thực lực của hắn cũng tăng lên không ít. Biết hàn độc của Lâm Mạc là do Diệp Phàm chữa khỏi, không ít tu sĩ cũng bị hàn độc hành hạ lần lượt tìm tới cửa.

Diệp Phàm đành phải dán cáo thị, nói rõ muốn giải quyết tận gốc hàn độc thì phải có nguyên đan của Hỏa Diễm Ngư Trúc Cơ kỳ.

Hỏa Diễm Ngư Trúc Cơ kỳ cực kỳ hiếm gặp, nguyên đan của loại yêu thú này đương nhiên chẳng dễ kiếm. Trước đó Lâm Mạc lấy được cũng chỉ nhờ cơ duyên trùng hợp.

Cáo thị vừa treo lên, những tu sĩ vốn đang tràn đầy hy vọng lập tức tiu nghỉu rút lui. Có điều phiên bản hạ cấp của Thanh Dương Đan — Khu Hàn Đan — lại rất được hoan nghênh.

Sau khi hàn độc được giải, Lâm Mạc thường xuyên ghé cửa hàng đan dược của Diệp Phàm ngồi chơi.

Lâm Mạc là đại đệ tử Huyền Kiếm Môn, trên Băng Kiếm Đảo cũng xem như nhân vật nổi tiếng. Diệp Phàm phát hiện hắn vậy mà có không ít người ái mộ. Lâm Mạc thường xuyên tới cửa hàng, những người ái mộ hắn cũng bị kéo theo, lần lượt tới xem.

Mặc dù Diệp Phàm chẳng hiểu nổi đám người kia thích gì ở cái mặt lạnh như băng của Lâm Mạc, nhưng thấy việc làm ăn trong cửa hàng càng lúc càng tốt, cậu vẫn rất vui lòng.

“Bạch đạo hữu ra rồi à!”

Bạch Vân Hi nhàn nhạt gật đầu với Lâm Mạc.

Lúc đầu khi Bạch Vân Hi tìm tới, Lâm Mạc còn tưởng cậu có ý với mình. Về sau mới biết hoàn toàn không phải như vậy, cho nên mỗi lần gặp lại vẫn có chút xấu hổ.

“Gần đây Diệp đan sư và Bạch đạo hữu tốt nhất đừng ra ngoài.” Lâm Mạc nói.

Diệp Phàm khó hiểu nhìn hắn. “Sao vậy?”

“Người của Huyền Minh Tông đã tới điều tra nguyên nhân cái chết của Ngô Uyên. Thời điểm Diệp đan sư tới Băng Kiếm Đảo hơi nhạy cảm. Tuy chuyện của Ngô Uyên chắc không liên quan tới hai vị, nhưng tốt nhất vẫn nên tránh một chút.” Lâm Mạc nói.

“Vì sao anh lại cảm thấy cái chết của Ngô Uyên không liên quan tới tôi?” Diệp Phàm hỏi.

Bạch Vân Hi đứng bên cạnh nghe vậy, mí mắt giật giật.

Tên ngốc này, sao tự nhiên lại hỏi câu đó chứ?

“Ngô Uyên là tu sĩ Trúc Cơ trung kỳ, chỉ thiếu một bước nữa là tới Trúc Cơ hậu kỳ. Pháp khí của hắn lại rất lợi hại, đủ sức đối đầu với tu sĩ Trúc Cơ hậu kỳ. Diệp đan sư là luyện đan sư, sao lại vô duyên vô cớ trở mặt với hắn được?” Lâm Mạc nói.

Lâm Mạc nói rất uyển chuyển, nhưng nói trắng ra chính là cảm thấy thực lực của Diệp Phàm và Bạch Vân Hi không đủ.

Bạch Vân Hi chẳng những không tức giận, trái lại còn âm thầm thấy may mắn.

Ngay cả Lâm Mạc cũng xem nhẹ thực lực của hai người, vậy những người khác hơn phân nửa cũng sẽ nghĩ như vậy.

“Người đã chết lâu như thế rồi, sao Huyền Minh Tông vẫn truy xét gắt gao vậy?” Bạch Vân Hi khó hiểu hỏi.

Thiên tài đã chết thì dù thiên tài đến đâu cũng chẳng còn bao nhiêu giá trị.

Lâm Mạc nhíu mày. “Có thể liên quan tới nhẫn không gian của hắn.”

Diệp Phàm khó hiểu nhìn Lâm Mạc. “Nhẫn không gian?”

Lâm Mạc gật đầu. “Nghe nói trong nhẫn của hắn có thứ gì đó rất quan trọng.”

“À, ra là vậy.” Diệp Phàm gật đầu, trong lòng thầm nghĩ: Đồ trong nhẫn của Ngô Uyên mình còn chưa kiểm tra kỹ. Chẳng lẽ thật sự bỏ sót thứ tốt gì sao? Hôm nào phải lục lại cẩn thận mới được.

“Huyền Minh Tông có manh mối gì chưa?” Diệp Phàm hỏi.

“Nghe nói bọn họ nghi là Thiên Cương Tông làm.” Lâm Mạc đáp.

Bạch Vân Hi âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Thiên Cương Tông và Huyền Minh Tông vốn là đối thủ lâu năm, Huyền Minh Tông nghi ngờ Thiên Cương Tông cũng chẳng có gì kỳ quái.

“Diệp đan sư vẫn đang thu mua Băng Tinh Toản sao?” Lâm Mạc hỏi.

Diệp Phàm gật đầu. “Đúng vậy.”

Trên Băng Kiếm Đảo vốn có vài cửa hàng thu mua Băng Tinh Toản. Từ khi cửa hàng của Diệp Phàm mở ra, số Băng Tinh Toản mà những cửa hàng kia thu được lập tức giảm mạnh.

Có điều Băng Tinh Toản vốn chẳng phải vật quá quý giá, mà trong cửa hàng của Diệp Phàm lại có rất nhiều đan dược và bùa chú phẩm chất không tệ. Thế là những cửa hàng kia dứt khoát đem cả số Băng Tinh Toản tích trữ ra đổi đan dược và bùa chú với cậu.

……

Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.

Diệp Phàm đứng sau quầy, vừa trò chuyện với Lâm Mạc vừa vẽ bùa.

Lâm Mạc tò mò nhìn cậu. Đây vẫn là lần đầu tiên hắn gặp một phù sư như Diệp Phàm.

Bình thường phù sư khi vẽ bùa đều chọn một nơi yên tĩnh, còn bố trí trận pháp bảo vệ để tránh bị quấy rầy. Diệp Phàm thì ngược lại, vừa vẽ bùa vừa trông cửa hàng.

Cậu làm việc tùy ý như vậy, thế mà bùa vẽ ra lại linh quang lưu chuyển, nhìn là biết phẩm chất không tệ.

Phù sư phần lớn đều giấu nghề rất kỹ. Học đồ muốn học vẽ bùa thường phải bỏ ra một khoản linh thạch lớn, chưa chắc đã học được bao nhiêu.

Được đứng gần quan sát phù sư vẽ bùa như thế này, đối với học đồ phù sư mà nói chắc chắn sẽ có lợi rất lớn. Đáng tiếc tu sĩ trên Băng Kiếm Đảo phần lớn đều là kiếm tu, chẳng mấy ai hứng thú với phù thuật.

“Diệp đan sư, anh đã học luyện đan rồi, sao còn muốn vẽ bùa?” Lâm Mạc hỏi.

Trong lòng Lâm Mạc có chút khó hiểu. Luyện đan sư và phù sư đều có địa vị rất cao, nhưng so ra thì luyện đan sư vẫn được coi trọng hơn.

Với luyện đan thuật của Diệp Phàm, chỉ cần gia nhập một đại tông môn, chắc chắn sẽ có tiền đồ tốt hơn rất nhiều. Hắn thật sự không hiểu tại sao Diệp Phàm lại chịu ở mãi một nơi nhỏ như Băng Kiếm Đảo.

Diệp Phàm suy nghĩ một chút. “Bởi vì tôi là thiên tài.”

Lâm Mạc khó hiểu nhìn cậu.

Hai mắt Diệp Phàm sáng rực. “Tôi là thiên tài, cái gì cũng học được. Chỉ biết luyện đan thôi thì làm sao thể hiện hết thân phận tuyệt thế thiên tài của tôi được?”

Lâm Mạc: “……”

Nếu người khác nói câu này, có khi hắn đã rút kiếm đâm thẳng qua rồi.

Nhưng người nói lại là Diệp Phàm.

Lâm Mạc cười. “Đúng vậy. Diệp đan sư đúng là tuyệt thế thiên tài.”

Diệp Phàm hài lòng gật đầu.

Lâm Mạc từng dùng Thanh Dương Đan do Diệp Phàm luyện chế nên biết rất rõ đó là đan dược cấp bốn.

Diệp Phàm mới chỉ Trúc Cơ sơ kỳ đã có thể luyện ra đan dược cấp bốn, tương lai rất có khả năng luyện được đan dược cấp năm.

Luyện đan sư có thể luyện chế đan dược cấp năm chính là Linh cấp đan sư, địa vị tương đương với tu sĩ Kim Đan.

Lâm Mạc đương nhiên rất vui lòng kết giao trước với một vị luyện đan đại sư đầy tiềm lực như vậy.

……

Danh tiếng cửa hàng của Diệp Phàm ngày càng lớn. Cửa hàng vừa thu Băng Tinh Toản vừa thu linh thạch. Tuy phần lớn khách đều dùng Băng Tinh Toản thanh toán, nhưng mỗi tháng Diệp Phàm vẫn thu được gần hai mươi nghìn linh thạch.

Khoản lợi nhuận khổng lồ như vậy khiến không ít tu sĩ đỏ mắt.

“Diệp đan sư, tỷ lệ thành công khi luyện đan của anh cao thật đấy!” Một nữ tu cười tươi như hoa nói.

Diệp Phàm gật đầu. “Đúng vậy!”

“Tại sao tỷ lệ thành công của anh lại cao như thế?” Nữ tu nũng nịu hỏi.

“Bởi vì tôi là thiên tài.” Diệp Phàm nghiêm túc nói.

“Diệp đan sư, anh dạy tôi luyện đan được không?”

Diệp Phàm lắc đầu. “Không được.”

“Tại sao?”

“Cô nhìn không giống người có thiên phú lắm. Hơn nữa tôi cũng không muốn nhận đồ đệ, phiền phức lắm.” Diệp Phàm thản nhiên nói.

“Diệp đan sư, anh nói vậy tổn thương người ta quá đấy!”

Diệp Phàm chớp mắt. “Tôi chỉ nói thật thôi.”

Thao Thiết Quỷ Linh đang ẩn thân bên cạnh trợn trắng mắt.

Tên ngốc Diệp Phàm này đúng là hết cứu. Mỹ nữ chủ động nhào tới mà còn phản ứng như thế. Nếu không phải gặp được Bạch thiếu mắt mù, tên ngốc này đáng đời độc thân cả đời.

……

Lâm Mạc và La Điệp Y vừa đứng ngoài cửa, đúng lúc nhìn thấy toàn bộ cảnh ấy, nhất thời chẳng biết nói gì.

Lâm Mạc bước vào cửa hàng, cười nói: “Diệp đan sư đúng là không hiểu phong tình.”

Trong lòng hắn thầm nghĩ: Bản thân mình đã đủ lạnh lùng rồi, không ngờ Diệp Phàm còn hơn cả mình.

“Không hiểu phong tình?” Diệp Phàm khó hiểu hỏi.

La Điệp Y nhìn vẻ mặt hoàn toàn chẳng hiểu gì của cậu, bất đắc dĩ nói: “Nữ tu vừa rồi thích anh.”

Diệp Phàm hơi nâng cằm, kiêu ngạo nói: “Tôi là tuyệt thế thiên tài, có người thích cũng chẳng có gì lạ.”

La Điệp Y nhìn dáng vẻ ngạo nghễ của Diệp Phàm, thầm nghĩ: Tên này đúng là chẳng hiểu hai chữ khiêm tốn viết thế nào.

Diệp Phàm dừng một chút, lại nghiêm túc nói: “Nhưng tôi là người chung thủy, tôi yêu lão bà nhất.”

Cậu liếc Lâm Mạc một cái. “Lão bà tôi cũng chỉ yêu tôi.”

Lâm Mạc: “……”

“Cả Băng Kiếm Đảo đều biết Diệp đạo hữu yêu lão bà nhất, cũng biết Bạch đạo hữu chỉ yêu anh.” La Điệp Y bất đắc dĩ nói.

Diệp Phàm gật đầu. “Ừ, chính là như vậy.”

La Điệp Y: “……”

“Hai người tới mua đan dược à?” Diệp Phàm hỏi.

“Ta muốn mua Thanh Dương Đan.” Lâm Mạc nói.

Diệp Phàm nhíu mày. “Thanh Dương Đan? Hàn độc của anh chẳng phải đã giải rồi sao?”

Lâm Mạc gật đầu. “Ta không sao rồi. Nhưng không phải ta cần, mà là một người bạn.”

“Muốn luyện Thanh Dương Đan thì cần nguyên đan Hỏa Diễm Ngư.” Diệp Phàm đầy ẩn ý nói.

Lâm Mạc gật đầu. “Ta biết. Nhưng trong tay Diệp đạo hữu chắc vẫn còn Thanh Dương Đan.”

“Diệp thiếu thiên phú kinh người, tùy tiện luyện một lò cũng có thể xuất hiện đan dược cực phẩm. Ít nhiều chắc vẫn giữ lại vài viên Thanh Dương Đan. Ta có thể dùng linh thạch mua.”

Trong hai viên Thanh Dương Đan Lâm Mạc nhận được trước đó, một viên hắn đã dùng ngay, viên còn lại đem đi giám định, kết quả phát hiện vậy mà là đan dược cực phẩm, khiến hắn kinh ngạc không thôi.

Luyện đan sư có thể luyện ra đan dược cực phẩm đều là người có tiềm lực cực lớn.

Diệp Phàm nhíu mày, trên mặt thoáng hiện một chút đỏ.

Số lượng thành đan mỗi lò không cố định, nhưng một khi trong lò xuất hiện đan dược cực phẩm, vậy ít nhất phải thành đan từ mười viên trở lên.

Nói cách khác, lò Thanh Dương Đan kia ít nhất phải có mười viên. Theo quy củ thông thường, Lâm Mạc đáng lẽ có thể được chia năm viên.

Có điều Lâm Mạc cũng chẳng để ý chuyện Diệp Phàm giữ lại nhiều hơn một chút. Chỉ dùng một gốc Băng Linh Chi đã giải quyết được hàn độc, tính ra hắn vẫn là người chiếm tiện nghi.

Diệp Phàm ho khan một tiếng. “Mọi người cũng xem như bạn cũ rồi. Anh muốn mua thì tôi tính giá hữu nghị, một viên ba mươi nghìn linh thạch.”

Lâm Mạc gật đầu. “Nghe nói Diệp thiếu đang tìm linh dược thuộc tính Hỏa. Không biết thứ này có được không?”

Lâm Mạc lấy ra một gốc Hỏa Vân Tham đưa tới.

Vừa nhìn thấy thứ trong tay hắn, mắt Diệp Phàm lập tức sáng lên.

“Đương nhiên được. Lâm đạo hữu quả nhiên lợi hại, lần nào ra tay cũng toàn đồ tốt!”

Diệp Phàm nhìn Hỏa Vân Tham, vui vẻ không thôi.

Cậu đang nghĩ nơi này băng linh khí quá nồng, hấp thu nhiều rồi phải kiếm chút linh thảo hệ Hỏa để bồi bổ, không ngờ vừa buồn ngủ đã có người đưa gối tới.

“Diệp đan sư mới thật sự lợi hại.” Lâm Mạc nói câu này hoàn toàn xuất phát từ chân tâm.

Hỏa Vân Tham nếu dùng trực tiếp thì hiệu quả rất kém, bán đi cùng lắm được khoảng hai mươi nghìn linh thạch.

Nhưng vào tay luyện đan sư, nó có thể luyện thành Hỏa Vân Đan giá trị cao hơn mấy lần.

Luyện đan sư có thể luyện Hỏa Vân Đan vốn không nhiều. Muốn mời được một người ra tay còn phải trả một khoản phí lớn. Mà dù có trả phí, cuối cùng cũng vẫn có khả năng chỉ nhận được một câu: linh thảo đã luyện hỏng.

Loại luyện đan sư như Diệp Phàm, nếu luyện hỏng còn chịu bồi thường, đã có thể xem như nhân vật có lương tâm trong giới luyện đan.

Đương nhiên, Diệp Phàm ở đây không có hậu đài. Nếu làm ăn quá thiếu phúc hậu, có khi cửa hàng đã bị người ta lật tung từ lâu.

Trên đời này luyện đan sư bị người trả thù vì luyện hỏng dược liệu cũng chẳng hiếm.

……

“Sư huynh, vị Diệp đan sư này thật sự rất tự tin.” Rời khỏi cửa hàng, La Điệp Y nhịn không được nói.

“Thiên tài mà, khó tránh khỏi có chút cậy tài.” Lâm Mạc nói.

Diệp Phàm mới Trúc Cơ sơ kỳ đã luyện được đan dược cấp bốn phẩm chất cực phẩm. Ngay cả vị luyện đan sư Kim Đan của Thiên Cương Tông cũng chưa chắc làm được.

“Cũng đúng.”

Luyện đan sư có địa vị cao quý, nhưng đó là với những luyện đan sư có danh tiếng và hậu đài.

Tán tu luyện đan sư nếu luyện hỏng dược liệu của khách, rất dễ bị người ta ghi hận rồi thuê người ám hại.

Đương nhiên, trong tán tu vốn cũng chẳng có bao nhiêu người trở thành luyện đan sư. Chỉ riêng khoản tiêu hao khổng lồ để học luyện đan đã không phải thứ tán tu bình thường có thể gánh nổi.

“Sư huynh, khi nào huynh về tông môn? Chưởng giáo vốn rất lo lắng cho thân thể huynh. Bây giờ hàn độc đã được giải, ông ấy nhất định sẽ vui lắm.” La Điệp Y nói.

Lâm Mạc lắc đầu. “Không vội.”

Chưởng giáo đã biết hàn độc trên người hắn được một luyện đan sư trên Băng Kiếm Đảo chữa khỏi, vô cùng kinh ngạc, còn dặn hắn ở lại kết giao với Diệp Phàm.

Vài năm nữa hắn sẽ phải Kết Đan.

Kết Đan cực kỳ nguy hiểm. Nếu khi đó có đan dược hỗ trợ, chắc chắn sẽ có lợi không nhỏ.

Mà Huyền Kiếm Môn bọn họ lại chẳng có luyện đan sư nào thật sự đáng nhắc tới.

……….

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 193"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 200 6 giờ trước
Chương 199 6 giờ trước
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH
TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH
Tháng 8 28, 2026
NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU
NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU
Tháng 8 18, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 31, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Tháng 8 11, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ