Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 194
Chương 194: Bắt đầu luyện kiếm
Một năm sau.
Chớp mắt, Diệp Phàm và Bạch Vân Hi đã ở Băng Kiếm Đảo hơn một năm. Hơn một năm nghe thì có vẻ rất dài, nhưng đối với tu sĩ mà nói lại chỉ như bóng câu qua khe cửa, tựa hồ thoáng một cái đã trôi qua.
Trong hơn một năm này, cửa hàng tạp hóa của Diệp Phàm đã nổi danh khắp Băng Kiếm Đảo. Mỗi lần trong cửa hàng có hàng mới bày bán, chẳng bao lâu sau đều bị tranh mua sạch sẽ.
“Được rồi, phụ dược để luyện Băng Linh Chi cũng gom gần đủ rồi. Tôi định luyện nó.” Diệp Phàm nói.
Bạch Vân Hi gật đầu. “Được.”
Diệp Phàm đã lấy được Băng Linh Chi từ lâu, nhưng mãi vẫn không dám tùy tiện động vào. Đến hôm nay, cậu cuối cùng cũng quyết định ra tay.
“Băng Linh Chi ba trăm năm tuổi đấy. Đây chính là đồ tốt, ngay cả tu sĩ Kim Đan cũng sẽ động lòng.” Diệp Phàm nói.
Bạch Vân Hi gật đầu. “Cũng nhờ anh có bản lĩnh mới lấy được nó.”
Diệp Phàm gật đầu đầy đắc ý. “Ừ, tôi có bản lĩnh nhất.”
Bạch Vân Hi: “……”
……
Diệp Phàm treo trước cửa tiệm đan dược một tấm biển ghi “Bế quan, tạm ngừng kinh doanh”.
“Diệp đan sư, gần đây không mở cửa nữa sao?” Lý Nhạc ghé tới hỏi.
So với những luyện đan sư khác, tính tình Diệp Phàm đã có thể xem như khá bình dị gần gũi, cho nên nhân duyên của cậu trên Băng Kiếm Đảo cũng không tệ.
Diệp Phàm gật đầu. “Đúng vậy, gần đây không mở cửa, có chút việc phải làm.”
Lý Nhạc là khách quen của cửa hàng. Người này chuyên làm chút nghề mua đi bán lại. Cửa hàng của Diệp Phàm có nguồn hàng tốt nên Lý Nhạc thường xuyên tới nhập hàng, thỉnh thoảng còn mang dược liệu tới nhờ cậu luyện đan, sau đó bán lại với giá cao hơn, kiếm lời cũng khá.
“Diệp đan sư định đột phá sao?” Lý Nhạc hỏi.
Diệp Phàm chớp mắt. “Có thể.”
Sau khi đóng cửa, Diệp Phàm bố trí mấy tầng trận pháp phòng hộ trong cửa hàng rồi mới bắt đầu luyện Băng Chi Đan.
Dược lực của Băng Linh Chi ba trăm năm cực kỳ kinh người. Trong quá trình luyện chế, lượng lớn hàn khí xung quanh bị hút tới, khiến cả cửa hàng nơi Diệp Phàm ở đều bị một tầng băng dày bao phủ.
……
“Diệp đan sư vậy mà bế quan rồi, đáng tiếc thật. Biết sớm Diệp đan sư sẽ đóng cửa, mấy hôm trước ta đã tới mua thêm ít đan dược.”
“Ai bảo không phải chứ! Ta vừa tìm được hơn mười viên Băng Tinh Toản, biết sớm Diệp đan sư cần thứ này thì trước kia ta đã chẳng tùy tiện bán cho mấy cửa hàng kia. Lỗ to rồi.”
“Động phủ của Diệp đan sư bị sao vậy? Sao đóng một lớp băng dày thế?”
“Chắc là đang luyện đan. Nghe nói gốc linh dược của Lâm Mạc đạo hữu đã giao cho Diệp đan sư rồi.”
“Băng Linh Chi cao tuổi như vậy đúng là đồ tốt. Có điều Lâm Mạc ra giá cũng quá cao, hai trăm nghìn linh thạch hạ phẩm, tu sĩ Trúc Cơ nào có thể lập tức lấy ra từng ấy?”
“Cuối cùng vẫn là luyện đan sư kiếm tiền nhanh. Chúng ta liều mạng giết yêu thú còn chẳng bằng người ta tiện tay luyện mấy viên đan dược. Chẳng trách ai cũng muốn làm luyện đan sư.”
“Luyện đan sư đâu phải cứ muốn là làm được. Ta có một sư đệ, vốn gia cảnh cũng khá, chỉ vì mê luyện đan mà chưa tới hai năm đã khuynh gia bại sản. Hắn vay một khoản nợ lớn để luyện đan, cuối cùng không trả nổi, phải nhận nhiệm vụ nguy hiểm, rồi chết luôn trong lúc làm nhiệm vụ.”
……
Lần luyện đan này của Diệp Phàm kéo dài suốt ba ngày.
Sau khi đan dược ra lò, hương thơm lan ra mấy con phố, khiến không ít tu sĩ quanh đó thèm đỏ mắt.
Băng Linh Chi được luyện thành mười hai viên đan dược. Diệp Phàm chia sáu viên cho Bạch Vân Hi, sau đó lập tức bế quan hấp thu dược lực.
Một lần bế quan kéo dài hơn hai tháng, khiến đám tu sĩ bên ngoài không mua được đan dược oán than khắp nơi.
Sau hơn hai tháng, tu vi Diệp Phàm chính thức tiến vào Trúc Cơ trung kỳ.
Bạch Vân Hi lại dành rất nhiều thời gian cho việc luyện khí, vì vậy tiến độ tu luyện chậm hơn một chút.
……
Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.
Sau khi hoàn thành đột phá, Diệp Phàm mở lại cửa hàng đan dược.
Cậu bế quan hơn hai tháng, cửa hàng cũng đóng cửa gần ba tháng. Vừa mở cửa trở lại, lập tức nghênh đón một đám khách đã chờ sẵn từ lâu.
Cửa hàng mở lại chưa được bao lâu, Diệp Phàm đã gặp một người quen.
“Diệp đan sư, lâu rồi không gặp!” Phong Mạt Nhi có chút oán trách nói.
Diệp Phàm gật đầu. “Ừ, lâu rồi không gặp.”
“Lần trước Diệp đan sư đi vội quá, ta còn chưa kịp từ biệt.” Phong Mạt Nhi buồn bực nói.
“Tu sĩ chúng ta không cần phải dây dưa khách sáo như vậy. Huống chi chúng ta cũng đâu thân lắm.” Diệp Phàm nói.
Phong Mạt Nhi: “……”
Nghe Diệp Phàm nói vậy, sắc mặt Phong Mạt Nhi vẫn như thường, ngược lại Lý Tình đứng bên cạnh nàng hơi lộ vẻ tức giận.
“Ta vừa tới đây đã nghe nói bên bờ biển có một cửa hàng tạp hóa không tên, chuyên thu mua Băng Tinh Toản. Cửa hàng rất đặc biệt, danh tiếng cũng không nhỏ. Không ngờ lại là của Diệp đan sư.”
Phong Mạt Nhi thầm nghĩ: Diệp Phàm đặt tên cửa hàng đúng là chẳng để tâm chút nào. Trước đây đã đặt một cái tên “Bình Phàm”, lần này càng dứt khoát hơn, ngay cả tên cũng chẳng buồn đặt, trực tiếp gọi là cửa hàng tạp hóa. Một cửa hàng bề ngoài chẳng có gì bắt mắt như vậy, việc làm ăn lại tốt đến ngoài dự đoán.
“Phong đạo hữu tới đây làm gì?” Diệp Phàm hỏi.
Phong Mạt Nhi hít sâu một hơi. “Tông môn phái ta tới thu mua Băng Tủy.”
“Ồ, nơi này có Băng Tủy à?” Diệp Phàm hỏi.
Phong Mạt Nhi lắc đầu. “Không biết, hiện giờ vẫn chưa có tin tức gì. Ta nghe nói Diệp đan sư đang thu mua Băng Tinh Toản?”
Diệp Phàm gật đầu. “Đúng vậy.”
“Không biết Băng Tinh Toản có công dụng đặc biệt gì?” Phong Mạt Nhi hỏi.
Diệp Phàm liếc nàng một cái, không muốn nhiều lời. “Cô không dùng được.”
Phong Mạt Nhi cười. “Vậy sao?”
Diệp Phàm thầm nghĩ, mình đã thu mua Băng Tinh Toản ở đây hơn một năm, phía Bạch Vân Hi chắc cũng sắp chuẩn bị xong. Chờ thêm khoảng hai tháng nữa, thu mua thêm đợt cuối là có thể dừng.
Phong Mạt Nhi nhìn Diệp Phàm một lúc, đột nhiên kinh ngạc nói: “Diệp thiếu, tu vi của anh… Anh đã vào Trúc Cơ trung kỳ rồi?”
Diệp Phàm gật đầu. “Đúng vậy!”
Trong mắt Phong Mạt Nhi thoáng hiện vẻ hoài nghi.
Trước đây Diệp Phàm từng nói bản thân phải nuốt tám viên Trúc Cơ Đan mới Trúc Cơ thành công. Nếu thật sự như vậy thì linh căn của cậu hẳn phải rất kém. Nhưng nếu tư chất kém như thế, sao có thể trong thời gian ngắn như vậy đã tiến lên Trúc Cơ trung kỳ?
Quả nhiên lúc trước là lừa nàng sao?
Phong Mạt Nhi âm thầm nghĩ, tên Diệp Phàm này rất có thể chính là loại người giả heo ăn thịt hổ. Bề ngoài trông vô tư vô tâm, thực chất đầy một bụng chủ ý.
Diệp Phàm khó hiểu nhìn nàng. “Cô nhìn tôi như vậy làm gì?”
Phong Mạt Nhi lắc đầu. “Không có gì.”
……
“Sư tỷ, đó chính là Diệp Phàm mà tỷ từng nói sao? Hắn thật sự đến từ một thế lực lớn à?” Lý Tình nghi ngờ hỏi.
Lý Tình vẫn luôn đi bên cạnh Phong Mạt Nhi. Vừa rồi lúc Phong Mạt Nhi nói chuyện với Diệp Phàm, nàng không chen được câu nào, trong lòng có chút tiếc nuối.
Phong Mạt Nhi gật đầu. “Rất có khả năng.”
Muốn trở thành luyện đan sư, ngoài thiên phú luyện đan còn cần truyền thừa. Bất kể đan phương hay phương pháp luyện đan đều cực kỳ đắt giá. Nếu không có danh sư chỉ điểm thì thiên phú mạnh đến đâu cũng vô dụng.
Nhưng Diệp Phàm dường như hoàn toàn không gặp phải vấn đề này.
Phong Mạt Nhi đã hỏi thăm qua, hàn độc trên người Lâm Mạc chính là do Diệp Phàm giải quyết, khiến Lâm Mạc vô cùng cảm kích.
Chứng hàn độc của Lâm Mạc ngay cả trưởng lão Kim Đan Viên Hải của Thiên Cương Tông cũng không dám bảo đảm có thể chữa khỏi. Nếu sau lưng Diệp Phàm không có cao nhân, làm sao cậu có thể giải quyết được?
“Sư tỷ, tỷ nói xem hắn thu mua nhiều Băng Tinh Toản như vậy để làm gì? Ta nghe nói hơn một năm nay số Băng Tinh Toản hắn thu mua quy ra ít nhất cũng phải mấy trăm nghìn linh thạch hạ phẩm. Gần bảy phần Băng Tinh Toản trên toàn Băng Kiếm Đảo đều chảy vào cửa hàng của hắn. Thứ này nào có tốt bằng linh thạch, chẳng lẽ Băng Tinh Toản còn có thể đem luyện đan?” Lý Tình hỏi.
“Muội nghĩ gì vậy? Băng Tinh Toản là vật liệu luyện khí, làm sao dùng để luyện đan được? Ta thấy Diệp Phàm hẳn không phải thu cho bản thân, mà là chuẩn bị cho Bạch Vân Hi.” Phong Mạt Nhi nói.
“Bạch Vân Hi? Chính là tu sĩ lúc Trúc Cơ tạo ra dị tượng mà sư tỷ nói đó sao?” Lý Tình hỏi.
Phong Mạt Nhi gật đầu. “Đúng, chính là hắn.”
“Diệp Phàm đối xử với người này tốt thật.”
Phong Mạt Nhi cười. “Nếu hắn gia nhập tông môn chúng ta, trưởng lão trong tông cũng sẽ đối xử với hắn rất tốt. May mà hắn không gia nhập.”
Lý Tình cười. “Đúng vậy! May mà không vào. Nếu các trưởng lão có được một bảo bối như thế, chắc chẳng còn vui vẻ nhìn chúng ta nữa.”
Phong Mạt Nhi: “……”
“Có điều ta thấy vị tu sĩ Thiên linh căn này cũng chẳng ghê gớm gì, suốt ngày chỉ biết ăn cơm mềm. Cũng may Diệp Phàm kiếm tiền giỏi, nếu không chưa chắc nuôi nổi hắn.” Lý Tình chua chát nói.
Luyện đan sư có địa vị cao quý, rất nhiều nữ tu đều mong có một luyện đan sư làm đạo lữ. Như vậy ít nhất sẽ chẳng bao giờ thiếu linh đan để dùng.
……
Diệp Phàm tung tin rằng sau khi thu mua đủ hai nghìn viên Băng Tinh Toản, cậu sẽ không thu thêm nữa.
Không ít người trước đó tích trữ Băng Tinh Toản chờ tăng giá lập tức chạy tới cửa hàng đổi đồ. Nhưng cũng có một số người vẫn không nỡ bán, chỉ chờ Băng Tinh Toản trên đảo càng lúc càng khan hiếm rồi mới đem tới bán cho Diệp Phàm với giá cao.
Diệp Phàm đi vào phòng luyện khí. “Thế nào rồi?”
Bạch Vân Hi gật đầu. “Gần xong.”
Trước mặt Bạch Vân Hi lơ lửng mười hai phôi kiếm.
Cậu nhìn mười hai phôi kiếm trước mặt, trong mắt thoáng hiện vẻ nóng bỏng.
Mười hai thanh linh kiếm này gần như chính là toàn bộ thành quả hơn một năm qua của Bạch Vân Hi. Tâm huyết mà cậu bỏ vào chúng trong suốt thời gian ấy nhiều đến mức khó tưởng tượng.
Diệp Phàm nhìn mười hai phôi kiếm rồi gật đầu. “Ừ, gần được rồi. Tiếp theo chỉ còn bước lấy máu định hình.”
Theo đề nghị của Diệp Phàm, bộ linh kiếm này sẽ được Bạch Vân Hi luyện thành bản mệnh pháp bảo.
Bản mệnh pháp bảo tâm thần tương liên với tu sĩ. Cho dù bị người khác cướp mất, đối phương cũng không thể sử dụng. Uy lực của bản mệnh pháp bảo cũng mạnh hơn pháp bảo thông thường.
Điểm phiền phức là một khi bản mệnh pháp bảo bị tổn thương, bản thân tu sĩ cũng sẽ chịu ảnh hưởng nhất định.
“Tôi định mấy ngày tới sẽ hoàn thành bước cuối cùng.” Bạch Vân Hi nói.
Diệp Phàm gật đầu. “Được.”
Cửa hàng của Diệp Phàm mới mở lại được nửa tháng thì lần nữa đóng cửa, lập tức khiến bên ngoài vang lên một trận kêu than.
La Điệp Y có chút thất vọng nhìn về phía cửa hàng của Diệp Phàm. “Ta vừa mới tìm được mấy gốc Kiếm Hình Thảo, còn định nhờ Diệp đan sư luyện thành đan dược, không ngờ hắn lại đóng cửa.”
Lâm Mạc đang nhắm mắt chợt mở mắt. “Diệp Phàm vẫn luôn thu mua Băng Tinh Toản, bây giờ đột nhiên tuyên bố sắp ngừng thu, ta nghĩ hắn hẳn sắp có động tác lớn.”
La Điệp Y nhìn Lâm Mạc. “Ý sư huynh là chúng ta sắp biết Băng Tinh Toản được dùng để làm gì rồi?”
Lâm Mạc gật đầu. “Đúng vậy. Băng Tinh Toản hẳn là dùng để luyện khí. Có điều tính dẻo của loại vật liệu này khá bình thường, dùng làm trang sức thì đẹp. Không biết Bạch Vân Hi sẽ dùng nó luyện ra thứ gì.”
La Điệp Y cau mày. “Diệp Phàm bỏ ra bao nhiêu công sức mới thu được nhiều Băng Tinh Toản như vậy, chắc chắn phải có tác dụng gì đó.”
Dù sao tên Diệp Phàm kia lúc nào cũng treo câu “tôi yêu lão bà nhất” bên miệng, hẳn không đến mức bạc đãi Bạch Vân Hi.
……….
