Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 246
Chương 246
☆, Chương 246: Minh Hỏa
Vừa tiến vào Huyết Sắc Hoang Nguyên, Diệp Phàm đã cảm thấy hơi không thoải mái. Linh khí ở nơi này vô cùng loãng, trong không khí còn tràn ngập một mùi máu tanh nhàn nhạt.
“Bạch đan sư, yêu thú trên Huyết Sắc Hoang Nguyên tuy không nhiều, nhưng con nào con nấy đều cực kỳ hung hãn, hơn nữa yêu trùng hoành hành, nhất định phải cẩn thận.” Lâu Thành nghiêm túc nói.
Diệp Phàm gật đầu: “Biết rồi.”
Diệp Phàm thả ra một tia khí tức Thiên Hỏa. Cảm nhận được khí tức ấy, đám yêu trùng lập tức thi nhau vòng đường tránh xa anh.
Đi hồi lâu vẫn không gặp con yêu trùng nào, Lâu Thành không khỏi thấy khó hiểu: “Lần trước tới đây, ta còn bị yêu trùng trên Huyết Sắc Hoang Nguyên bao vây. Lần này lại sạch sẽ như vậy, đúng là kỳ lạ.”
Diệp Phàm thần bí cười với hắn: “Có gì kỳ lạ đâu, ngươi biết vì sao không?”
Lâu Thành lắc đầu: “Không biết.”
“Bởi vì nhân phẩm của ta tốt, người bình thường không thể so được!” Diệp Phàm đắc ý nói.
Lâu Thành: “……”
“Lần sau ngươi tới đây mà không có người nhân phẩm tốt như ta đi bên cạnh thì nhất định phải cẩn thận một chút.” Diệp Phàm nghiêm trang dặn dò.
Lâu Thành: “……”
……
Mười ngày sau.
“Ở ngay phía trước.” Lâu Thành hơi kích động nói.
Dọc đường không gặp trở ngại gì, mấy người rất nhanh đã đến nơi.
“Phía trước có rất nhiều Giếng Ma Uyên. Bạch đan sư phải cẩn thận, từ xưa tới nay, phần lớn những người xuống Giếng Ma Uyên đều không thể trở lên nữa.” Lâu Thành nói.
Diệp Phàm gật đầu: “Biết rồi.”
Diệp Phàm đứng bên miệng Giếng Ma Uyên, hồn lực khuếch tán vào bên trong. Trong giếng tồn tại một loại sương đen kỳ lạ, dường như mang theo tính ăn mòn, đồng thời còn có thể cản trở hồn lực thăm dò. Dưới sự ngăn trở của màn sương, phạm vi dò xét của Diệp Phàm chỉ còn khoảng hai phần mười so với bình thường.
Hồn lực của Diệp Phàm tiếp tục xâm nhập. Anh nhìn thấy từng cụm lửa đen, bên trong ngọn lửa có vô số con trùng mọc răng nhọn xuyên qua xuyên lại.
Lâu Thành thấy Diệp Phàm cau mày, liền hỏi: “Bạch đan sư đang thăm dò Giếng Ma Uyên sao? Trong giếng có một loại sương đen đặc biệt, thứ đó sẽ cản trở hồn lực dò xét.”
“Minh Hỏa, Minh Hỏa Trùng.” Diệp Phàm lẩm bẩm.
Lâu Thành nhìn anh: “Bạch đan sư, ngài đang nói gì vậy?”
Diệp Phàm tìm một con yêu thú, giết chết rồi buộc vào dây thừng, sau đó thả xuống Giếng Ma Uyên. Một lát sau, khi anh kéo con yêu thú lên, ngay cả xương cũng chẳng còn.
Nhìn thấy cảnh này, Lâu Thành lập tức nói: “Truyền thuyết kể rằng phía dưới Giếng Ma Uyên nối liền với yêu thú địa ngục, có thể nuốt chửng tất cả mọi thứ.”
Diệp Phàm: “……”
“Con yêu thú này cấp bậc thấp quá, vừa thả xuống đã bị gặm sạch.” Diệp Phàm nói.
Lâu Thành gật đầu: “Vậy chúng ta đi tìm một con cấp bậc cao hơn.”
Diệp Phàm thở dài: “Nào dễ như vậy! Con này đã là khó khăn lắm mới tìm được rồi, nơi quỷ quái này đúng là hoang vu quá mức.”
“Ngươi nói khối Minh Thiết lần trước là do một con yêu thú mang lên?” Diệp Phàm hỏi.
Lâu Thành gật đầu: “Đúng vậy.”
“Yêu thú cấp nào? Không phải Nguyên Anh đấy chứ?”
Lâu Thành lắc đầu: “Không phải, là Kim Đan.”
“Trên người con yêu thú đó có dấu vết bị cắn xé và bỏng cháy đúng không?” Diệp Phàm hỏi.
Lâu Thành sửng sốt, sau đó gật đầu: “Đúng là như vậy.”
“Ta xuống dưới xem thử.” Diệp Phàm nói.
Bạch Vân Hi hơi khó xử: “Không ổn lắm đâu.”
Diệp Phàm nhìn cậu: “Anh đại khái biết phía dưới có thứ gì rồi. Yêu thú Kim Đan còn chạy lên được, anh chắc cũng không thành vấn đề.”
“Bạch đan sư, ngài có muốn suy nghĩ thêm không? Con yêu thú lần trước tuy chạy lên được, nhưng không bao lâu sau đã chết.” Lâu Thành dè dặt nói.
“Không sao.” Diệp Phàm nhìn Bạch Vân Hi: “Lát nữa em dẫn tiểu tử này lùi xa một chút.”
Bạch Vân Hi do dự một lát rồi gật đầu: “Được.”
……
Thân thể Diệp Phàm khẽ chấn động, từng tia lôi quang lập tức lóe lên ngoài da. Thân thể anh đã được Lôi Kích Dịch thiên chuy bách luyện, mỗi khi vận chuyển công pháp luyện thể, toàn thân sẽ tự nhiên hiện lên lôi quang.
Diệp Phàm tung người nhảy xuống Giếng Ma Uyên.
Lâu Thành nhìn Bạch Vân Hi: “Vân tiền bối, ngài và Bạch đan sư là đạo lữ đúng không?”
Bạch Vân Hi gật đầu: “Đúng.”
“Vậy Bạch tiền bối xuống đó, ngài không ngăn lại sao?” Lâu Thành khó hiểu hỏi.
“Hắn trước giờ không làm chuyện không chắc chắn. Nếu đã dám xuống thì hẳn có nắm chắc.” Ngoài miệng Bạch Vân Hi nói vậy, trong lòng lại không khỏi có chút lo lắng.
“Vân tiền bối thật sự rất tin tưởng Bạch đan sư.” Lâu Thành nói.
Bạch Vân Hi miễn cưỡng cười: “Coi như vậy đi.”
……
Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.
Vừa xuống Giếng Ma Uyên, Diệp Phàm lập tức thả Sinh Linh Chi Diễm ra.
Ngay từ lúc còn ở phía trên, anh đã phát hiện bên trong Giếng Ma Uyên tồn tại Minh Hỏa.
Trong bảng xếp hạng Thiên Hỏa, ngọn lửa đứng thứ hai là Cửu U Minh Diễm. Quan hệ giữa Minh Hỏa và Cửu U Minh Diễm cũng giống như quan hệ giữa Mộc Tâm Viêm và Sinh Linh Chi Diễm. Sát thương của Cửu U Minh Diễm vượt xa Sinh Linh Chi Diễm, nhưng nếu chỉ là Minh Hỏa thì uy lực lại kém Sinh Linh Chi Diễm rất nhiều.
Đám Minh Hỏa Trùng phát hiện kẻ xâm nhập, lập tức rít lên rồi đồng loạt nhào tới. Nhưng những con vừa chạm phải Sinh Linh Chi Diễm lập tức bị thiêu thành tro.
Minh Hỏa Trùng có thể sinh tồn trong Minh Hỏa, nhưng lại hoàn toàn không phải đối thủ của Sinh Linh Chi Diễm.
Diệp Phàm tiếp tục đi xuống. Càng xuống sâu, sương đen càng dày đặc. Chẳng bao lâu sau, anh đã xuống tới đáy Giếng Ma Uyên và phát hiện một mạch khoáng Minh Thiết.
Dưới đáy Giếng Ma Uyên, Minh Hỏa Trùng chen chúc dày đặc. Chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta có cảm giác sắp bị biển trùng nuốt chửng. Quanh người Diệp Phàm được lửa bao phủ, đám Minh Hỏa Trùng không thể áp sát, chỉ có thể hỗn loạn rít lên.
Diệp Phàm nhìn đám Minh Hỏa Trùng đông nghịt, khẽ cau mày. Mỗi con riêng lẻ đều không có cấp bậc cao, nhưng kiến nhiều còn cắn chết voi, huống hồ Minh Hỏa Trùng còn mang độc. Chẳng trách nhiều người xuống đây rồi không bao giờ có thể trở lên.
Bạch Vân Hi đợi bên miệng Giếng Ma Uyên một lúc lâu, cuối cùng cũng thấy Diệp Phàm trở về.
Diệp Phàm nguyên vẹn không chút thương tích từ dưới giếng đi lên, khiến Lâu Thành kinh ngạc không nhẹ: “Bạch đan sư, ngài không sao chứ?”
Diệp Phàm gật đầu: “Không sao, chỉ là có chút phiền phức.”
“Bạch đan sư, phía dưới có thứ gì vậy?” Lâu Thành hỏi.
“Có rất nhiều sâu. Nếu ngươi muốn xem, lần sau ta xuống sẽ bắt một con lên cho ngươi.” Minh Hỏa Trùng là sinh vật cộng sinh với Minh Hỏa, không thể rời khỏi Minh Hỏa quá xa. Một khi cách quá xa, chúng sẽ nhanh chóng chết đi.
Bạch Vân Hi và Diệp Phàm tìm một tòa thành nhỏ ở Huyết Sắc Hoang Nguyên rồi ở lại. Nơi này tuy hoang vu, nhưng vẫn có người sinh sống.
Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm: “Không tìm được Minh Thiết sao?”
“Tìm được rồi, còn tìm thấy cả một mạch khoáng.”
Bạch Vân Hi nhìn anh: “Đó chẳng phải chuyện tốt sao?”
Diệp Phàm gật đầu: “Là chuyện tốt, nhưng muốn khai thác mạch Minh Thiết này không dễ.”
“Không dễ đến mức nào?” Bạch Vân Hi chống cằm hỏi.
“Trong mạch Minh Thiết có Minh Hỏa và Minh Hỏa Trùng. Minh Hỏa có tính công kích rất mạnh. Còn Minh Hỏa Trùng có thể bỏ qua mọi phòng ngự, trực tiếp cắn nuốt thân thể tu sĩ. Người nào tùy tiện xuống Giếng Ma Uyên rất dễ chết dưới sự tấn công của Minh Hỏa và Minh Hỏa Trùng.”
“Bên trong Giếng Ma Uyên còn có ma khí, khiến linh khí khó vận chuyển, thực lực của tu sĩ rất khó phát huy hết. Muốn khai thác Minh Thiết cần thời gian, anh phải liên tục triệu Sinh Linh Chi Diễm ra để ngăn Minh Hỏa và Minh Hỏa Trùng tới gần. Nhưng Hành Tây Đầu không thích như vậy, nó nói ở trong Giếng Ma Uyên rất khó chịu, muốn đình công.” Diệp Phàm đầy buồn bực nói.
“Minh Hỏa cũng xem như một loại hỏa chủng mà? Hành Tây Đầu chẳng phải thích ăn hỏa chủng sao?” Bạch Vân Hi hỏi.
“Đúng là vậy, nhưng Sinh Linh Chi Diễm và Minh Hỏa khắc chế lẫn nhau, Minh Hỏa không phải đồ ăn của Hành Tây Đầu.” Diệp Phàm buồn bực nói: “Nếu Hành Tây Đầu không kén ăn như vậy thì tốt rồi, anh cũng chẳng phải mất công tìm đồ ăn cho nó.”
Bạch Vân Hi nhìn anh: “Vậy làm công tác tư tưởng cho nó thử xem?”
Diệp Phàm gật đầu: “Nó cũng nói có thể làm, nhưng có điều kiện!”
Bạch Vân Hi: “Điều kiện gì?”
“Nó đòi hỏa chủng. Chỉ khi anh cung cấp đủ hỏa chủng, nó mới chịu làm việc cho anh. Công nhân thời nay sao ai cũng như vậy chứ? Rõ ràng trước kia công nhân anh gặp đều rất thành thật, bảo tăng ca là tăng ca, còn chẳng cần trả tiền tăng ca!” Diệp Phàm nghiến răng nói.
Bạch Vân Hi: “……”
“Kiếm thêm hỏa chủng cũng được mà! Dù sao nuôi Hành Tây Đầu mạnh lên một chút, anh cũng chẳng thiệt gì……”
Diệp Phàm vuốt cằm: “Cũng đúng. Trên người anh vẫn còn một ít hỏa chủng, chắc đủ chống đỡ một thời gian. Trước hết cứ xuống đào mấy ngày khoáng thạch rồi tính.”
“Em có thể giúp gì không?” Bạch Vân Hi hỏi.
Diệp Phàm lắc đầu: “Em ở trên chờ anh là được. Vừa lúc em cũng cần thêm thời gian hấp thu dược lực của Cửu Huyền Băng Long Đan.”
Bạch Vân Hi gật đầu: “Được. Anh tự cẩn thận. Mà nói mới nhớ, anh cần nhiều Minh Thiết như vậy để làm gì?”
“Luyện bản mệnh pháp khí chứ!” Diệp Phàm nói. “Pháp khí trong tay anh tuy nhiều, nhưng phần lớn đều là cướp được, còn chưa có món nào do chính anh luyện. Trước kia ở Bích Vân Tông, anh trai anh từng muốn tìm một khối Minh Thiết để dung nhập vào pháp khí, đáng tiếc tìm rất lâu vẫn không có. Em nói xem, nếu anh luyện một món pháp khí hoàn toàn bằng Minh Thiết, chẳng phải rất có thể diện sao? Ai nhìn cũng phải hâm mộ anh!”
Bạch Vân Hi: “……”
……
“Vân Cẩn tiền bối, Bạch đan sư vẫn ổn chứ?” Lâu Thành hỏi.
Bạch Vân Hi gật đầu: “Hắn không sao, chỉ là chúng ta có lẽ phải ở đây một thời gian.”
Lâu Thành gật đầu: “Ồ. Bạch tiền bối đúng là lợi hại, xuống Giếng Ma Uyên mà chẳng xảy ra chuyện gì.”
“Lâu thiếu, ngươi có biết nơi nào bán hỏa chủng tương đối rẻ không?” Bạch Vân Hi hỏi.
Lâu Thành suy nghĩ rồi nói: “Bên Viêm Hỏa Chi Thành hỏa chủng khá rẻ. Nơi đó toàn là núi lửa, rất nhiều núi lửa có thể thai nghén hỏa chủng. Viêm Hỏa Chi Thành sản xuất một loại Hỏa Sơn Viêm gọi là Mẫu Khoan Hỏa, giá không đắt. Có điều, hỏa chủng ở đó tuy nhiều nhưng phẩm chất phần lớn không cao.”
Bạch Vân Hi thầm nghĩ, phẩm chất không cao cũng chẳng sao. Dù là phẩm chất gì, cuối cùng cũng chỉ được mua về làm đồ ăn mà thôi.
Lâu Thành nhìn Bạch Vân Hi, hơi khó hiểu: “Bạch đan sư đã mua nhiều hỏa chủng như vậy mà vẫn chưa tìm được loại vừa ý sao?”
Bạch Vân Hi lắc đầu: “Công pháp hắn tu luyện khá đặc thù, cần rất nhiều, rất nhiều hỏa chủng.”
Lâu Thành khó hiểu nhìn cậu: “Rất nhiều hỏa chủng? Những loại hỏa diễm khác nhau sẽ bài xích lẫn nhau.”
Bạch Vân Hi: “……” Nếu cấp bậc các loại hỏa diễm không chênh lệch nhiều thì đúng là như vậy. Nhưng Sinh Linh Chi Diễm là Thiên Hỏa, cấp bậc chênh lệch quá lớn. Những hỏa chủng khác đứng trước Sinh Linh Chi Diễm căn bản chẳng tạo nổi chút sóng gió nào, lập tức sẽ bị hấp thu, cho nên cũng không tồn tại chuyện bài xích lẫn nhau.
“Không sao.” Bạch Vân Hi nói.
Lâu Thành nhìn Bạch Vân Hi, trong lòng tràn đầy khó hiểu.
“Công pháp trong thiên hạ muôn hình vạn trạng, mỗi loại đều có chỗ đặc biệt.” Bạch Vân Hi thản nhiên nói.
Lâu Thành gật đầu: “Cũng đúng, là ta lo nhiều rồi.”
……….
