Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 247

  1. Home
  2. Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
  3. Chương 247 - Hỏa Sơn Viêm biến dị
Prev
Next

Chương 247

☆, Chương 247: Hỏa Sơn Viêm biến dị

Ngày hôm sau, Diệp Phàm lại xuất hiện dưới đáy Giếng Ma Uyên.

Diệp Phàm tung một quyền vào vách đá bên giếng, trên mặt đá lập tức nứt ra từng đường nhỏ li ti.

Hành Tây Đầu nằm trên đỉnh đầu Diệp Phàm, hỏi: “Ngươi không sao chứ?”

Diệp Phàm nhìn nắm tay mình: “Không sao.”

“Da dày thật đấy! Đấm mạnh như vậy mà chẳng trầy lấy một miếng.” Hành Tây Đầu lắc đầu, đầy cảm thán.

Diệp Phàm mặc kệ nó, liên tiếp tung thêm hơn mười quyền. Một ít đá vụn trên vách bị đánh rơi xuống, nhưng bận rộn nửa ngày, tiến triển vẫn cực kỳ ít ỏi.

“Muốn khai thác mạch Minh Thiết này khó thật đấy!” Hỏa linh nói.

Diệp Phàm gật đầu: “Đúng vậy!” Người có thể xuống Giếng Ma Uyên chỉ có tu sĩ mang dị hỏa, anh cũng chẳng thể tìm người khác tới giúp.

Cảnh giới luyện thể của Diệp Phàm đã đạt Hồng Liên Kim Dịch, thân thể có thể sánh với pháp bảo Linh cấp. Nhưng khoáng thạch này quá cứng, một quyền của anh nhiều lắm cũng chỉ đánh rơi được vài mảnh đá vụn.

“Quặng này cứng thật!” Diệp Phàm nói.

Hành Tây Đầu gật gù: “Đúng đấy. Theo ta thì ngươi bỏ cuộc đi. Chỗ này âm u lạnh lẽo, Minh Thiết lại đen sì, chẳng đẹp chút nào. Hay ngươi đổi sang kim loại khác để luyện pháp khí đi, màu vàng thế nào?”

“Màu vàng chỉ đẹp chứ không dùng được. Đến lúc giao thủ, bị người ta bổ một nhát là toi.” Diệp Phàm thầm nghĩ, vũ khí đẹp thì có ích gì? Uy lực lớn mới thực tế.

“Nếu ngươi bị người ta bổ chết thì ta được giải thoát rồi!” Không biết Hành Tây Đầu nghĩ tới chuyện gì, lập tức vui vẻ cười phá lên.

Diệp Phàm: “……”

“Nếu ta tăng thêm một cấp, lên thất phẩm, ta có thể giúp ngươi nung chảy đám tạp chất này, chỉ để lại Minh Thiết.” Hành Tây Đầu nói.

Diệp Phàm nhìn nó: “Muốn lên thất phẩm cần điều kiện gì?”

Hành Tây Đầu không cần nghĩ đã đáp: “Kiếm thêm nhiều hỏa chủng cho ta ăn là được. Nếu có Tinh Viêm Kim Tinh của con nha đầu chết tiệt lúc trước thì cũng được!”

Diệp Phàm nhìn Hành Tây Đầu, thầm nghĩ: Rốt cuộc tên này thật sự muốn giúp mình, hay chỉ đang nhân cơ hội lừa đồ ăn đây?

“Ta biết rồi, trước tiên ta sẽ nghĩ cách kiếm thêm hỏa chủng.” Diệp Phàm nói.

Hành Tây Đầu nhìn anh, cười híp mắt: “Ngươi nghĩ được như vậy là đúng.”

Diệp Phàm vuốt chiếc nhẫn trữ vật trên tay, thầm nghĩ: Nuôi một hỏa linh còn tốn tiền hơn nuôi vợ, đúng là đồ phá của.

“Bạch đan sư, tình hình bên dưới thế nào?” Thấy lần nào Diệp Phàm xuống giếng cũng bình an vô sự, Lâu Thành cũng có chút nóng lòng muốn thử. “Có hơi phiền phức, ta phải tới Viêm Hỏa Chi Thành một chuyến.”

“Ta đi cùng ngài.” Lâu Thành nói.

Diệp Phàm gật đầu: “Cũng được!”

……

Diệp Phàm và mọi người đổi qua mấy lần Truyền Tống Trận, từ Huyết Sắc Hoang Nguyên một đường truyền tống tới Viêm Hỏa Chi Thành.

Nhìn từ xa, cả Viêm Hỏa Chi Thành phủ một màu đỏ rực. Núi đỏ, đất đỏ, ngay cả kiến trúc trong thành cũng đỏ.

Bên ngoài Viêm Hỏa Chi Thành là từng dãy núi lửa nối tiếp nhau.

“Nơi này nóng thật đấy!” Diệp Phàm không nhịn được nói.

“Xung quanh Viêm Hỏa Chi Thành đều là núi lửa, đương nhiên nóng. Nơi này chính là thiên đường của tu sĩ Hỏa linh căn.” Lâu Thành nói.

Diệp Phàm gật đầu: “Nhìn ra được.”

Suốt đường đi, ba người gặp được gần như toàn là tu sĩ Hỏa linh căn.

Diệp Phàm dẫn Bạch Vân Hi ghé qua mấy cửa hàng. Không ít cửa hàng ở Viêm Hỏa Chi Thành đều bán Hỏa Sơn Viêm, nhưng đa số chỉ ở tam phẩm trở xuống. Ngọn lửa tam phẩm gần như chẳng có tác dụng gì với Sinh Linh Chi Diễm đã khôi phục tới lục phẩm.

“Nhiều khoáng thạch thật.” Bạch Vân Hi nhìn số khoáng thạch bày trong cửa hàng, không nhịn được nói.

Diệp Phàm gật đầu: “Ừ, phần lớn đều là hàng bình thường, kém Minh Thiết xa lắm.”

Bạch Vân Hi: “……”

Diệp Phàm tìm một cửa hàng trong Viêm Hỏa Chi Thành, thuê một động phủ ở lại.

……

Trong động phủ.

Diệp Phàm chống cằm, buồn bực nói: “Hành Tây Đầu kén ăn quá. Nó chỉ muốn ăn hỏa chủng tứ phẩm, ngũ phẩm, lục phẩm. Tứ phẩm còn dễ nói, ngũ phẩm đã đắt lắm rồi, lục phẩm càng đắt đến muốn mạng.”

Bạch Vân Hi nhìn anh: “Cứ từ từ thôi, dù sao cũng không gấp. Muốn làm chuyện lớn thì luôn phải trả giá.” Tu sĩ Kim Đan có năm trăm năm thọ nguyên, bọn họ còn rất nhiều thời gian.

Bạch Vân Hi đang nói chuyện với Diệp Phàm thì chuông truyền tin ngoài động phủ vang lên.

Diệp Phàm cau mày: “Kỳ lạ, ai tìm anh vậy? Ở đây đáng lẽ đâu có người anh quen.”

Bạch Vân Hi nói: “Ra xem là biết.”

Diệp Phàm đi ra ngoài, thấy Lâu Thành đang trò chuyện với người vừa tới.

“Bạch đan sư, vị này là thành chủ Viêm Hỏa Chi Thành, Viêm Tẫn.” Lâu Thành giới thiệu.

Diệp Phàm gật đầu với Viêm Tẫn: “Ngưỡng mộ đã lâu!”

Viêm Tẫn cũng gật đầu: “Không biết Bạch đan sư đại giá quang lâm, Viêm mỗ không thể ra xa nghênh đón, mong Bạch đan sư thứ lỗi!”

Diệp Phàm vội nói: “Thành chủ khách khí rồi. Chúng ta vào trong nói chuyện đi.”

“Được.” Viêm Tẫn đáp.

Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.

Diệp Phàm ngồi đối diện Viêm Tẫn, đánh giá đối phương một lượt. Trên người Viêm Tẫn mang theo khí tức hỏa diễm rất nồng, tóc và lông mày đều đỏ rực, tu vi hẳn đã đạt Kim Đan hậu kỳ.

“Viêm thành chủ tới tìm ta chắc không chỉ đơn thuần là tới thăm chứ?” Diệp Phàm hỏi.

Viêm Tẫn lấy ra một chiếc hộp rồi mở nắp.

Nhìn thấy thứ bên trong, hai mắt Diệp Phàm lập tức sáng lên. Trong hộp là một đóa Hỏa Sơn Viêm lục phẩm. “Nghe nói Bạch đan sư đang tìm hỏa chủng, không biết ngọn lửa này có lọt vào mắt ngài không?”

Diệp Phàm cười: “Đương nhiên là đồ tốt!”

Thuộc tính của Hỏa Sơn Viêm khá bình thường, thông thường nhiều lắm chỉ có thể trưởng thành tới tứ phẩm. Đóa Viêm Tẫn lấy ra rõ ràng khác hẳn.

Nó lại đạt tới lục phẩm, hiển nhiên đã xảy ra biến dị. Bên ngoài Viêm Hỏa Chi Thành có vô số núi lửa, Hỏa Sơn Viêm được nuôi dưỡng lâu ngày trong dung nham, xuất hiện biến dị cũng không có gì lạ.

Tuy đều là lục phẩm, nhưng uy lực của Sinh Linh Chi Diễm mạnh hơn Hỏa Sơn Viêm rất nhiều, tiềm lực trưởng thành lại càng không cần phải nói.

Đối với Sinh Linh Chi Diễm hiện tại, Hỏa Sơn Viêm lục phẩm tuyệt đối là vật đại bổ. Nếu dung hợp được đóa Hỏa Sơn Viêm này, Sinh Linh Chi Diễm rất có thể sẽ nhân cơ hội tiến lên thất phẩm.

“Nếu Bạch đan sư thích, đóa Hỏa Sơn Viêm biến dị này xin tặng cho ngài.” Viêm Tẫn nói.

Diệp Phàm hơi khó xử: “Không ổn lắm đâu. Đồ quý như vậy, ta chẳng làm gì mà nhận thì ngại lắm.”

“Thật ra tại hạ có một chuyện muốn nhờ.” Viêm Tẫn nói.

Diệp Phàm gật đầu: “Nói đi.” Anh thầm nghĩ, có việc nhờ là tốt. Nếu chẳng cầu gì mà vẫn tặng món quà quý như vậy, cầm cũng thấy bỏng tay.

“Đây là khuyển tử Viêm Phi.”

Diệp Phàm nhìn Viêm Phi, nghiêng đầu: “Viêm Phi à? Nhìn khí tức trên người hắn, sắp kết đan rồi phải không?”

Viêm Tẫn cười khổ: “Tư chất của đứa con này vốn rất tốt, chỉ là lần đầu kết đan quá nóng vội nên thất bại. Sau đó lần thứ hai cũng chưa chuẩn bị đầy đủ.”

Diệp Phàm cau mày: “Đã kết đan mấy lần rồi?”

Viêm Tẫn hơi xấu hổ: “Bốn lần!”

Mặt Viêm Phi lập tức đỏ lên.

Diệp Phàm chống cằm. Kết đan vốn là lần đầu dễ thành công nhất. Mỗi lần thất bại sẽ hình thành thêm một tầng bình chướng, thất bại càng nhiều, bình chướng càng dày.

Viêm Phi đã thất bại bốn lần, bình chướng gần như kiên cố không thể phá. Trong tình huống bình thường, hắn gần như không còn khả năng kết đan, cả đời chỉ có thể dừng ở Trúc Cơ đỉnh.

Viêm Phi nhìn còn rất trẻ, tính thế nào chắc cũng chưa tới một trăm tuổi. Nếu phải mắc kẹt ở Trúc Cơ đỉnh thêm cả trăm năm, rồi từng chút một chờ thọ nguyên cạn kiệt, e rằng còn khó chịu hơn chết.

“Viêm thành chủ tới tìm ta là muốn nhờ ta luyện Thiên Tâm Phá Chướng Đan?” Diệp Phàm hỏi.

Viêm Tẫn gật đầu: “Đúng vậy.”

Thiên Tâm Phá Chướng Đan là đan dược Linh cấp đỉnh cấp, độ khó luyện chế không nhỏ, nhưng đối với Diệp Phàm cũng chẳng tính là gì. “Được thôi. Linh thảo các ngươi tự chuẩn bị, ta chỉ phụ trách luyện đan.”

Viêm Tẫn do dự một lát rồi hỏi: “Không biết Bạch đan sư có mấy phần nắm chắc?”

Diệp Phàm ngẩng đầu nhìn Viêm Tẫn, không vui nói: “Ngươi không tin ta à?”

Viêm Tẫn cau mày, lập tức giải thích: “Ta không có ý đó. Bạch đan sư luyện đan ở Đan Đô dẫn tới đan kiếp, chuyện này ai cũng biết. Mọi người đều nói Bạch đan sư là đan sư đứng đầu chỉ sau Lâu đan sư, ta sao có thể không tin ngài?”

Diệp Phàm cười: “Nếu đã biết thì còn hỏi làm gì? Cùng lắm ta luyện hỏng dược liệu, đến lúc đó không lấy hỏa chủng của ngươi là được.”

Viêm Tẫn gật đầu: “Đúng, đúng.”

Những năm qua, Viêm Tẫn vẫn luôn thu thập dược liệu để luyện Thiên Tâm Phá Chướng Đan.

Sau nhiều năm tìm kiếm, ông cuối cùng cũng gom đủ bảy phần dược liệu. Trước đó, Viêm Tẫn từng mang năm phần tới Đan Sư Hiệp Hội, bỏ ra số tiền lớn mời phó hội trưởng Phàm Thiên Cần ra tay. Đáng tiếc vận khí quá kém, cả năm lò đều thất bại.

Sau lần đó, Viêm Tẫn thất vọng vô cùng, cũng không dám tùy tiện giao hai phần dược liệu còn lại cho đan sư khác luyện chế.

Mấy tháng trước, khi Lâu Nguyệt Hoa mở mười suất luyện đan, Viêm Tẫn cũng từng tới tranh. Nhưng những đại tông môn có Nguyên Anh lấy ra đồ tốt hơn ông quá nhiều, Viêm Tẫn đương nhiên không giành được suất.

Khi còn ở Đan Đô, Viêm Tẫn đã nghe nói tới Bạch Diệp, tân tú đang nổi lên trong giới đan sư. Lúc ấy ông cũng từng định tới cửa bái phỏng, nhưng sau đó Bạch Diệp rời khỏi Đan Đô, chẳng ai biết tung tích. Viêm Tẫn thất vọng, chỉ đành lên đường trở về.

Không ngờ đi mòn giày sắt chẳng tìm thấy, đến khi có được lại chẳng tốn công. Bạch Diệp thế mà tự mình tới Viêm Hỏa Chi Thành.

……

Sau khi nhận được lời đồng ý của Diệp Phàm, Viêm Tẫn liền rời đi.

Viêm Phi nhìn Viêm Tẫn, hỏi: “Phụ thân, vị Bạch đan sư này thật sự đáng tin sao? Lúc trước vị phó hội trưởng kia mới bắt đầu luyện cũng vỗ ngực đảm bảo không có vấn đề, cuối cùng lại thành ra như vậy.” Giọng Viêm Phi không được tốt lắm, hiển nhiên vẫn còn khúc mắc vì chuyện Phàm Thiên Cần luyện đan thất bại.

“Ta đã tìm hiểu rồi. Độ khó của Cửu Huyền Băng Long Đan còn cao hơn Thiên Tâm Phá Chướng Đan rất nhiều. Nếu Bạch Diệp có thể luyện thành Cửu Huyền Băng Long Đan, vậy chứng tỏ hắn tuyệt đối có năng lực luyện Thiên Tâm Phá Chướng Đan.” Viêm Tẫn nói.

Viêm Phi cau mày: “Nhưng dược liệu Thiên Tâm Phá Chướng Đan chỉ còn hai phần.”

Luyện đan vốn luôn có tỷ lệ thất bại. Vì muốn bảo đảm ra đan, thông thường phải chuẩn bị ít nhất ba phần dược liệu. Hai phần đầu thường được coi như để đan sư làm quen tay. Dù sao mỗi loại đan dược đều có khác biệt; đan sư Linh cấp có thể thuần thục luyện một số đan dược Linh cấp thường gặp, nhưng đối với loại đan ít khi tiếp xúc thì vẫn phải thử vài lần mới quen.

Viêm Tẫn hít sâu một hơi: “Bây giờ cũng chỉ có thể hy vọng tỷ lệ thành đan của vị Bạch đan sư này đủ cao.”

Viêm Tẫn rất nhanh đã đưa hai phần dược liệu tới chỗ Diệp Phàm. Nhận được dược liệu, Diệp Phàm cũng chẳng do dự, tùy tiện tìm một phòng luyện đan rồi bắt đầu luyện.

Cấp bậc của Thiên Tâm Phá Chướng Đan thấp hơn Cửu Huyền Băng Long Đan một chút, vì vậy khi thành đan không dẫn tới dị tượng. Quá trình luyện chế cũng không mất bao lâu. Khoảnh khắc đan thành, đan hương lập tức lan tỏa. Những tu sĩ quanh phòng luyện đan đang mắc kẹt ở bình cảnh vừa ngửi thấy mùi hương đã mơ hồ cảm giác bình cảnh của mình có dấu hiệu buông lỏng.

Từ lúc Diệp Phàm vào phòng luyện đan, Viêm Tẫn vẫn thấp thỏm đứng ngồi không yên chờ bên ngoài. Mãi tới khi ngửi thấy đan hương, ông mới thật sự yên tâm.

“Bạch đan sư, thành công rồi sao?” Thấy Diệp Phàm bước ra khỏi đan thất, Viêm Tẫn lập tức căng thẳng đứng dậy hỏi.

Diệp Phàm gật đầu: “Cho ngươi.”

Viêm Tẫn vội vàng nhận lấy, kiểm tra một lượt. Trong bình có sáu viên đan dược. Ban đầu ông cảm thấy có được ba viên đã là rất tốt rồi, không ngờ lập tức nhận được tận sáu viên, trong lòng không khỏi mừng rỡ.

Viêm Tẫn nhận đan dược xong lại lấy ra một chiếc túi trữ vật: “Trước đó có chỗ thất lễ, trong này là hai triệu linh thạch, mong Bạch đan sư vui lòng nhận lấy.”

Ngoài miệng Diệp Phàm còn nói: “Thế này sao mà được”, nhưng tay đã cực nhanh chộp lấy túi trữ vật Viêm Tẫn đưa tới, khiến Viêm Tẫn nhìn mà dở khóc dở cười.

……….

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 247"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 4 giờ trước
Chương 273 4 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 115 13 giờ trước
Chương 114 13 giờ trước
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Tháng 7 31, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Tháng 9 1, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Tháng 9 3, 2026
BẠCH LIÊN HOA GIẢ, MA TÔN THẬT LÒNG
BẠCH LIÊN HOA GIẢ, MA TÔN THẬT LÒNG
Tháng 9 3, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ