Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 254
Chương 254: Khởi động Truyền Tống Trận
Tôn Tổ Bình dẫn một đám trận pháp sư tới phòng trận pháp, lại phát hiện cửa phòng mở rộng, trên bàn dưới đất đều chất đầy bản nháp tính toán.
Tôn Tổ Bình cau mày: “Kỳ lạ, không có ở đây.”
“Hội trưởng, Võ trận sư đã tới cấm địa sau núi. Nghe nói là được ngài cho phép.” Một học đồ trận pháp sư nói.
Tôn Tổ Bình gật đầu: “Đúng vậy, là ta đồng ý.”
Mấy trận pháp sư nhìn những bản nháp tính toán nằm đầy trên bàn dưới đất, nhất thời chẳng nhấc nổi chân. Không ai biết những bản nháp này còn dùng được hay không, lại ngại mặt mũi không tiện trực tiếp mang đi, cuối cùng đành lấy ngọc giản sao chép lại. Tôn Tổ Bình mơ hồ cảm thấy hành động của mấy vị trưởng lão có phần mất mặt.
Có điều thấy ai cũng làm như vậy, Tôn Tổ Bình dứt khoát cũng sao chép một phần.
Đợi mọi người sao chép xong, Tôn Tổ Bình mới dẫn cả nhóm lên núi.
Diệp Phàm đứng cạnh Truyền Tống Trận, liên tục đánh từng cây trận kỳ vào bên trong. Theo động tác của anh, trận pháp bắt đầu phát ra từng đợt ánh sáng.
“Hội trưởng, trận pháp hình như đang dần khôi phục.”
Tôn Tổ Bình gật đầu: “Có vẻ là vậy.”
Mấy năm nay, Hiệp hội Trận pháp sư cũng từng thử sửa chữa trận pháp này, nhưng trước giờ chưa từng khiến nó phát sáng. Nay trận pháp đã có phản ứng, chứng tỏ hướng sửa chữa của Diệp Phàm là đúng.
Trong lòng Tôn Tổ Bình dâng lên vài phần kích động. Trận Pháp Lâm tuy quý giá, nhưng so với bí cảnh do Tiên Trận Môn để lại thì căn bản không đáng nhắc tới.
Diệp Phàm lật xem xấp bản nháp trong tay, sau đó lại đánh thêm mấy cây trận kỳ vào trận pháp.
Mấy trận pháp sư đứng yên bên cạnh quan sát, không ai dám lên tiếng quấy rầy.
Diệp Phàm loay hoay hơn một canh giờ, nhìn bản nháp trong tay rồi cau mày: “Hôm nay tới đây thôi.”
Bạch Vân Hi nhìn anh: “Vẫn chưa xong sao?”
Diệp Phàm lắc đầu: “Không dễ như vậy. Phần trung tâm vẫn cần cân nhắc thêm.”
Bạch Vân Hi gật đầu: “Ừ.”
“Võ trận sư quả nhiên thủ đoạn cao minh!” Mấy trận pháp sư lập tức vây tới, kéo Diệp Phàm bàn luận trận pháp.
Diệp Phàm hết cách, đành ở lại trao đổi với họ một hồi lâu mới tìm được cơ hội thoát thân.
“Vân Hi, em nói xem đám người này bị sao vậy? Lúc thì giục anh mau đẩy nhanh tiến độ, lúc lại bảo không cần vội, còn kéo anh nói đủ thứ trận pháp lung tung.”
Bạch Vân Hi nhún vai: “Con người vốn rất phức tạp. Suy nghĩ của một người cũng có thể thay đổi bất cứ lúc nào.”
“Cũng đúng. Không phải đám này cố tình quấy rầy anh, muốn làm chậm tiến độ đấy chứ?”
Bạch Vân Hi lắc đầu: “Hội trưởng chẳng phải đã nói có thể nới rộng thời hạn sao?”
Diệp Phàm gật đầu: “Cũng đúng! Vậy sao họ cứ quấn lấy anh mãi?”
“Có lẽ vì ngưỡng mộ anh.” Bạch Vân Hi nói.
Diệp Phàm chớp mắt: “Đúng rồi! Suýt nữa anh quên mất. Anh tài hoa hơn người, người gặp người thích, trừ mấy kẻ không biết nhìn hàng.”
Bạch Vân Hi: “……”
……
Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.
Kể từ lần Diệp Phàm sửa trận pháp ở sau núi và gặp mấy vị trận pháp sư, người tới bái phỏng anh bắt đầu nối liền không dứt.
Không ít trận pháp sư còn mang theo những vấn đề khó trên trận đạo tới thỉnh giáo Diệp Phàm.
Diệp Phàm tính toán thấy thời gian sửa Truyền Tống Trận còn dư dả, nên ai tới cũng không từ chối.
Sau khi tận mắt chứng kiến bản lĩnh của Diệp Phàm, đám tu sĩ vốn từng căm phẫn bất bình trước đó cũng chẳng còn ai nhắc tới chuyện Trận Pháp Lâm.
“Võ trận sư, ngươi giúp ta xem trận pháp này có chỗ nào thiếu sót không?”
“Chỗ này là điểm yếu. Một khi bị phá, toàn bộ trận pháp sẽ sụp đổ.”
“Võ trận sư, ngươi xem ảo trận của ta có vấn đề gì không?”
“Chỗ nối này có vấn đề, hiệu lực của ảo trận sẽ giảm đi rất nhiều.”
“Võ trận sư, ngươi xem ẩn nấp trận của ta có chỗ nào không ổn không?”
“Ở đây dùng tử trận không thích hợp, rất dễ bị người khác phát hiện.”
……
“Hội trưởng, hôm nay lại có mấy trận pháp sư chạy tới tìm Võ trận sư nói chuyện.”
“Đám lão già này! Đã bảo bọn họ đừng quấy rầy Võ trận sư rồi. Hắn còn phải chuyên tâm sửa Truyền Tống Trận.” Tôn Tổ Bình khó chịu nói.
Cung Hòe gật đầu: “Ta cũng nghĩ vậy. Có điều những người từng tới bái phỏng Võ trận sư đều nói hắn cảm thấy thời gian sửa Truyền Tống Trận rất dư dả, bản thân cũng không ngại cùng họ bàn luận những vấn đề khó về trận pháp.”
Tôn Tổ Bình lắc đầu: “Ta thấy chạy chăm nhất chính là Chu Phi. Trước đó chính hắn la hét muốn bắt Võ trận sư lại để bảo toàn thanh danh của Hiệp hội Trận pháp sư. Bây giờ thì hay rồi, bội phục người ta đến sát đất.”
Cung Hòe cười khổ: “Hội trưởng, ngài đâu phải không biết hắn. Hắn vốn là một kẻ si mê trận pháp.”
“Để bọn họ tới tìm Võ trận sư nói chuyện cũng tốt. Dù sao trao đổi với tên kia cũng không mất linh thạch. Nói thế nào hắn cũng vét sạch Trận Pháp Lâm, để hắn chỉ điểm cho trận pháp sư trong hiệp hội một chút, ít nhiều cũng có thể xoa dịu cơn giận của mọi người.” Tôn Tổ Bình nói.
Cung Hòe gật đầu: “Đúng vậy! Trận Pháp Lâm là kết tinh tâm huyết của các đời trận pháp sư trong hiệp hội, bên trong còn có trận pháp do hội trưởng đời trước và đời trước nữa để lại. Nếu tên này không kích hoạt được Truyền Tống Trận thì chúng ta lỗ lớn.”
Tôn Tổ Bình cau mày: “Tên kia rất nguy hiểm. Cho dù chúng ta thật sự ra tay với hắn, e rằng cũng không giữ nổi.”
“Không đến mức đó chứ?” Cung Hòe nhịn không được nói.
“Ngươi quên Diệp Phàm rồi sao? Thiên Nhất Phái xuất động mấy Kim Đan, ngay cả Nguyên Anh Thẩm Mạn Thanh cũng ra tay, cuối cùng vẫn không giữ được Diệp Phàm.”
“Nhưng hắn đâu phải Diệp Phàm.” Cung Hòe nói.
Tôn Tổ Bình cau mày: “Hắn không phải Diệp Phàm, nhưng ta cảm thấy hắn dám quay lại đây, một phần là vì tham tiền, phần khác là vì có nắm chắc toàn thân trở ra.”
“Cũng phải. Tu sĩ cùng cấp nếu một lòng muốn chạy, đúng là rất khó bắt được.” Cung Hòe nói.
……
Nửa tháng sau, Diệp Phàm hoàn thiện trận pháp. Truyền Tống Trận vừa khôi phục, các trận pháp sư của Hiệp hội Trận pháp sư lập tức mừng như điên.
Tôn Tổ Bình cực kỳ nhiệt tình mời Diệp Phàm gia nhập Hiệp hội Trận pháp sư. Hiệp hội cũng đúng như lời hứa trước đó, không truy cứu chuyện anh vét sạch pháp khí bố trận trong Trận Pháp Lâm nữa, đồng thời còn đưa thêm năm triệu linh thạch làm thù lao.
Sau khi Truyền Tống Trận được sửa xong, lần lượt có trận pháp sư của hiệp hội thông qua trận pháp tiến vào bí cảnh. Diệp Phàm là công thần sửa chữa Truyền Tống Trận, lại mang thân phận trưởng lão danh dự của hiệp hội, đương nhiên cũng có được cơ hội này.
Nơi thí luyện của Tiên Trận Môn có mười hai tấm bia đá khổng lồ.
Trên mỗi tấm bia đều khắc một đồ văn trận pháp.
“Đúng là quá hùng vĩ!” Mấy trưởng lão trận pháp sư kích động nhìn những tấm bia đá. Một trận pháp sư ngồi trước bia, đột nhiên khóc rống lên, miệng còn không ngừng hô: “Sáng nghe đạo, chiều chết cũng không hối tiếc!”, khiến Diệp Phàm liên tục liếc nhìn.
“Hội trưởng, tên đang khóc kia có phải rơi vào ảo trận rồi không? Nhưng thứ trước mặt hắn rõ ràng là Tụ Linh Trận mà.”
Tôn Tổ Bình nhìn Diệp Phàm: “Vương trận sư đã nghiên cứu Tụ Linh Trận nhiều năm. Có lẽ nhìn thấy trận pháp này nên nhất thời có lĩnh ngộ.”
Diệp Phàm chắp tay sau lưng, trợn mắt, ra vẻ ông cụ non nói: “Có lĩnh ngộ thì có lĩnh ngộ, cũng đâu cần khóc thành như vậy! Chẳng kín đáo chút nào.”
Tôn Tổ Bình: “……” Ngươi thì kín đáo lắm, kín đáo đến mức vét sạch cả Trận Pháp Lâm.
Tuy Tôn Tổ Bình đã không định truy cứu chuyện Trận Pháp Lâm nữa, nhưng trong lòng vẫn ít nhiều có chút nghẹn.
Trong mười hai tấm bia đá, có bia khắc trận văn phòng hộ, có bia khắc trận văn công kích, có bia khắc trận văn truyền tống, cũng có bia khắc trận văn ẩn nấp…… Tất cả trận văn đều đã đạt tới lĩnh vực Thiên cấp.
Diệp Phàm hứng thú nhất với trận văn ẩn nấp. Kể từ khi thể chất của Bạch Vân Hi bị Thẩm Mạn Thanh nhìn thấu, trong lòng anh vẫn luôn tồn tại một cảm giác nguy cơ. Diệp Phàm đoán rằng trận văn ẩn nấp Thiên cấp có thể che giấu thể chất của Bạch Vân Hi, cho dù gặp người trời sinh linh nhãn cũng chưa chắc nhìn thấu được.
“Võ đạo hữu có vẻ hứng thú nhất với trận văn ẩn nấp?” Tôn Tổ Bình hỏi.
Diệp Phàm gật đầu: “Đúng vậy!”
Tôn Tổ Bình có chút bất ngờ: “Thật khiến người ta ngoài ý muốn. Công dụng của trận văn ẩn nấp tương đối hạn chế, nhưng độ khó nghiên cứu lại cao hơn nhiều loại trận văn khác. Không ít trận pháp sư đều cảm thấy nghiên cứu loại trận văn này được chẳng bù mất.”
Diệp Phàm nheo mắt: “Mỗi loại trận văn đều có ý nghĩa tồn tại của riêng nó.”
……
Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm: “Ra rồi à? Sao không ở trong đó thêm một thời gian?”
Diệp Phàm liếc cậu: “Đồ phổ trận văn anh đều nhớ hết rồi. Chỉ cần bỏ chút thời gian ra lĩnh ngộ là được, không cần phải ở mãi bên trong.”
Bạch Vân Hi gật đầu: “Anh thấy được là được.”
“Anh ở Hiệp hội Trận pháp sư cũng hòa nhập khá tốt nhỉ!” Tuy lúc mới tới, Diệp Phàm đã vét sạch Trận Pháp Lâm, chọc không ít người nổi giận, nhưng bây giờ đám trận pháp sư gặp anh đều một tiếng “Võ trưởng lão”, hai tiếng “Võ trưởng lão”. Hễ gặp vấn đề trận pháp nào không hiểu, họ cũng chạy tới trao đổi với anh. Diệp Phàm lại rất được hoan nghênh, thường xuyên có mấy trận pháp sư tranh nhau nói chuyện trận pháp với anh.
Diệp Phàm quay đầu nhìn Bạch Vân Hi: “Anh là thiên tài, đương nhiên người gặp người thích. Chuyện này có gì lạ đâu! Từ trước tới giờ vẫn vậy mà.”
Bạch Vân Hi: “……” Vậy là cậu ít thấy nên mới thấy lạ sao?
Bạch Vân Hi nhìn miếng ngọc bội trong tay Diệp Phàm: “Đây là gì?”
Diệp Phàm vuốt ngọc bội: “Chỉ là một miếng ngọc bội bình thường thôi. Anh đang thử khắc một ẩn nấp trận pháp Thiên cấp vào bên trong. Như vậy thể chất của em sẽ được che giấu, sau này dù lại gặp loại nữ nhân điên khùng như hôm đó cũng không cần lo.”
Bạch Vân Hi gật đầu: “Ừ. Tiến triển thế nào rồi?”
“Anh đã khắc hỏng mười lăm miếng ngọc bội. Anh cảm thấy khắc hỏng thêm khoảng năm mươi miếng nữa chắc là thành công.”
Bạch Vân Hi: “……”
Trong lúc Diệp Phàm và Bạch Vân Hi đang nói chuyện, một luồng sáng chói mắt đột nhiên phóng thẳng lên trời từ bên ngoài Hiệp hội Trận pháp sư. Bạch Vân Hi khẽ cau mày: “Chuyện gì vậy?”
“Có người nâng cấp đại trận phòng hộ bên ngoài Hiệp hội Trận pháp sư, từ Huyền cấp đỉnh lên Thiên cấp.” Diệp Phàm nói.
Bạch Vân Hi hơi nghi hoặc: “Vậy có phải chứng tỏ trận pháp sư nâng cấp trận pháp kia đã đạt tới trình độ Thiên cấp?”
Diệp Phàm gật đầu: “Đúng là như vậy.”
“Hiệp hội Trận pháp sư có thêm một Thiên cấp trận pháp sư, chắc phải vui rất lâu.” Bạch Vân Hi nhìn về phía luồng sáng đang phóng lên trời.
Diệp Phàm gật đầu: “Theo quy củ, các thế lực lớn đều sẽ tới chúc mừng. Lần này vị Thiên cấp trận pháp sư kia chắc nhận lễ tới mềm tay.”
Bạch Vân Hi nhìn anh, lắc đầu: “Anh đã kiếm được không ít rồi, đừng có nhòm ngó quà mừng của người ta nữa.”
Diệp Phàm gật đầu: “Được thôi. Gần đây anh vừa phát một khoản lớn, chút tiền lẻ ấy anh cũng chẳng để vào mắt.”
Bạch Vân Hi: “……”
……
