Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 256

  1. Home
  2. Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
  3. Chương 256 - Người cùng chí hướng
Prev
Next

Chương 256: Người cùng chí hướng

Tôn Tổ Bình đứng bên cạnh Thẩm Thu Nguyệt, mơ hồ cảm thấy cách làm của Diệp Phàm có hơi thất lễ, nhưng ông cũng chẳng tức giận bao nhiêu.

Chuyện Diệp Phàm vét sạch Trận Pháp Lâm đã khiến kỳ vọng của Tôn Tổ Bình đối với anh hạ xuống cực thấp. Bây giờ Diệp Phàm công khai không nể mặt Thẩm Thu Nguyệt trước bao nhiêu người, ông lại cảm thấy hết sức bình thường.

“Các hạ sùng bái Diệp Phàm?” Thẩm Thu Nguyệt hỏi.

Diệp Phàm gật đầu: “Đúng vậy! Thẩm đan sư và Diệp Phàm đều là đan sư. Không biết cô cảm thấy giữa cô và Diệp Phàm, đan thuật của ai lợi hại hơn?”

Thẩm Thu Nguyệt mím môi, không nói gì.

Mấy trận pháp sư của Hiệp hội Trận pháp sư nhìn Diệp Phàm, sắc mặt ai nấy đều cổ quái. Đại sảnh im phăng phắc, kim rơi cũng có thể nghe thấy, bầu không khí kỳ quái đến cực điểm.

Trước đây Thẩm Thu Nguyệt từng tỷ thí luyện đan với Diệp Phàm một lần, kết quả thua vô cùng thảm hại. Chuyện đó có thể xem như một vết đen trong quá khứ của nàng.

“Đương nhiên đan thuật của Diệp đan sư lợi hại hơn.” Thẩm Thu Nguyệt lạnh lùng nói.

Diệp Phàm cười: “Ta cũng cảm thấy như vậy.”

Bạch Vân Hi cau mày nhìn anh, đoán rằng tất cả những người trong đại sảnh lúc này chắc đều cảm thấy Diệp Phàm cực kỳ đáng ăn đòn.

Tôn Tổ Bình nhìn Thẩm Thu Nguyệt: “Thẩm đan sư không phải muốn xem đại trận phòng hộ của Hiệp hội Trận pháp sư chúng ta sao? Hay là bây giờ để lão phu dẫn cô đi xem?”

Thẩm Thu Nguyệt gật đầu: “Được.”

Diệp Phàm nhìn bóng lưng Thẩm Thu Nguyệt, cười lạnh một tiếng, thấp giọng lẩm bẩm: “Nha đầu thối!”

Bạch Vân Hi: “……”

Tôn Tổ Bình dẫn Thẩm Thu Nguyệt rời đi.

“Võ trận sư muốn tìm người cùng chí hướng sao? Vừa hay ta cũng cảm thấy Diệp Phàm vô cùng xuất sắc, có lẽ chúng ta có thể trò chuyện một chút.” Lâu Thành nhìn Diệp Phàm nói.

Diệp Phàm nhìn Lâu Thành, thầm nghĩ: Không ngờ Lâu Thành cũng tới.

“Xem ra trên đời vẫn có người tinh mắt giống ta. Vị đạo hữu này, vừa nhìn ngươi ta đã biết ngươi tuệ nhãn hơn người, tương lai nhất định có thể trở thành đại tu sĩ Nguyên Anh.” Diệp Phàm không tiếc lời khen ngợi.

“Đạo hữu quá khen.” Lâu Thành nói.

“Khó khăn lắm mới gặp được người cùng chí hướng như các hạ. Nếu có hứng thú, chi bằng vào động phủ của ta, chúng ta từ từ trò chuyện.” Diệp Phàm cười nói.

Lâu Thành gật đầu: “Được thôi!” Trước khi tới, Lâu Nguyệt Hoa đã dặn hắn cố gắng giao hảo với “Võ Tư Hàm”. Bây giờ “Võ Tư Hàm” chủ động mời, Lâu Thành đương nhiên sẽ không từ chối.

……

Thẩm Thu Nguyệt cau mày nhìn bóng lưng Lâu Thành và “Võ Tư Hàm”, sắc mặt âm trầm.

“Tôn tiền bối, đó chính là trưởng lão danh dự mới của Hiệp hội Trận pháp sư các ngài, Võ Tư Hàm?” Thẩm Thu Nguyệt hỏi.

Tôn Tổ Bình gật đầu: “Không sai. Tính tình Võ trận sư tương đối cổ quái, không nể mặt ai, hành sự cũng khác người. Thẩm đan sư đừng để bụng.”

Thẩm Thu Nguyệt cười: “Không ngờ hắn lại là người sùng bái Diệp Phàm.”

“Ta cũng không biết hắn nghĩ thế nào, vậy mà lại đi sùng bái Diệp Phàm.”

Tôn Tổ Bình cười, thầm nghĩ: Tuy Thiên Nhất Phái cực lực bôi nhọ Diệp Phàm, nhưng trong lớp tu sĩ trẻ tuổi, Diệp Phàm lại là một tồn tại hết sức đặc biệt. Tuổi còn trẻ đã sở hữu những chí bảo khiến cả tu sĩ Nguyên Anh cũng phải thèm muốn như pháp khí Thiên cấp, Thiên Hỏa, lại còn tinh thông cả đan thuật lẫn phù thuật.

Tu sĩ nào chẳng có giấc mộng tung hoành Tu Chân giới? Ai chẳng muốn sở hữu một tay đan thuật xuất thần nhập hóa, để sau này lấy được linh thảo không cần phải hạ mình đi cầu cạnh đan sư? Ai chẳng muốn có phù thuật tinh diệu, lúc đối địch tiện tay vung ra cả xấp phù lục mà chẳng cần đau lòng?

Diệp Phàm tinh thông cả đan thuật lẫn phù thuật. Bỏ qua nhân phẩm không bàn, hắn tuyệt đối là một thiên tài hiếm có trên đời, đương nhiên dễ trở thành hình mẫu được tu sĩ trẻ tuổi chú ý.

Thẩm Thu Nguyệt cau mày. Trước khi tới, nàng còn định kết giao với vị trận pháp sư này, nhưng nhìn tình hình hiện tại, đối phương lại là người sùng bái Diệp Phàm, khả năng giao hảo e rằng không cao.

……

Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.

Lâu Thành theo Diệp Phàm vào động phủ. Vừa vào trong, Diệp Phàm lập tức khởi động trận pháp, phong kín toàn bộ động phủ.

Ở trong động phủ bị phong bế kín mít, Lâu Thành không khỏi cảm thấy hơi mất tự nhiên, cứ như mình vừa chủ động chui đầu vào chum.

“Sao ngươi lại tới đây?” Diệp Phàm vừa mở miệng, Lâu Thành lập tức nhận ra giọng anh đã thay đổi, nghe mơ hồ có chút quen thuộc.

“Thúc thúc ta bảo ta mang lễ vật tới cho ngài.”

“Sao thúc thúc ngươi biết ta ở đây mà còn bảo ngươi mang lễ vật cho ta?” Diệp Phàm khó hiểu hỏi.

Lâu Thành: “……”

Bạch Vân Hi: “……” Lâu Nguyệt Hoa đương nhiên không biết Diệp Phàm đang ở đây. Phần lễ vật này vốn là đưa cho “Võ Tư Hàm”, chứ đâu phải cho Diệp Phàm.

Lâu Thành ngây người nhìn Diệp Phàm, hai hàng mày càng lúc càng nhíu chặt.

“Thúc thúc ngươi tặng ta đan dược làm gì? Tặng linh thảo chẳng phải tốt hơn sao? Thôi vậy, có còn hơn không.” Diệp Phàm nói.

“Bạch đan sư? À không, Diệp đan sư?”

Diệp Phàm nghiêng đầu nhìn hắn: “Ngươi thích gọi thế nào thì gọi.”

Lâu Thành: “……”

“Diệp đan sư, ngươi thật sự ở Hiệp hội Trận pháp sư!” Lâu Thành kinh ngạc nói.

Diệp Phàm gật đầu: “Đúng vậy! Ở Đan Đô không lăn lộn nổi nữa. Ai cũng biết ta biết chế phù, nên ta cũng không tiện chạy tới Hiệp hội Phù sư lăn lộn, thế là đành tới Hiệp hội Trận pháp sư.”

Lâu Thành: “……”

“Ta nghe nói vừa tới Hiệp hội Trận pháp sư, ngươi đã vét sạch Trận Pháp Lâm của người ta?” Lâu Thành hỏi.

Diệp Phàm gật đầu: “Đúng là có chuyện đó. Nhưng ngươi cũng biết mà, chuyện này đâu thể trách ta. Ta vừa tới Hiệp hội Trận pháp sư, hội trưởng đã dẫn ta thẳng vào Trận Pháp Lâm. Lão già ấy bày cả đống linh thạch ngay trước mặt ta, muốn khảo nghiệm xem ta có thể ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, thấy của rơi mà không nhặt hay không. Đây chẳng phải đùa à? Ngươi biết rồi đấy, nuôi vợ rất tốn tiền, mà ta lại là người thấy tiền sáng mắt.”

Lâu Thành: “……”

Lâu Thành liếc Bạch Vân Hi một cái, gật gù: “Hiểu, hiểu. Có đạo lữ như Bạch thiếu, đổi lại là ai cũng phải cố gắng kiếm linh thạch……” Trước đây hắn đã cảm thấy chuyện vét sạch Trận Pháp Lâm rất giống phong cách của Diệp Phàm. Bây giờ xem ra, quả nhiên chính là anh làm.

“Chứ còn gì nữa! Ta tìm được một đạo lữ đẹp như vậy dễ lắm sao? Tên kia có cái Lục Dương Đỉnh Viêm thể thật giả còn chưa biết mà đã muốn tranh với ta. Đừng để ta gặp hắn, gặp rồi ta làm thịt luôn.” Diệp Phàm lạnh lùng nói.

“Diệp thiếu biết thật nhiều, không chỉ tinh thông đan thuật, phù thuật, ngay cả trận pháp cũng lợi hại như vậy.” Lâu Thành đầy khâm phục.

Diệp Phàm phất tay: “Thiên tài như ta học thứ gì cũng cực nhanh, chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Nữ nhân thối kia vậy mà cho rằng cái tên Liễu Văn Phi gì đó mạnh hơn ta. Cũng chẳng biết mắt nàng ta mọc kiểu gì, đúng là mắt mù. Buồn cười nhất là một kẻ mắt mù như vậy lại còn có linh nhãn trời sinh.” Nhắc tới Thẩm Mạn Thanh, Diệp Phàm lập tức đầy một bụng tức.

Lâu Thành cau mày: “Diệp đan sư, bên ngoài có rất nhiều người đang tìm ngươi. Ngươi không cảm thấy mình nên kín tiếng một chút sao? Đắc tội với Thẩm Thu Nguyệt như vậy không tốt lắm đâu.”

“Xì, sư phụ nàng ta ta còn chẳng sợ, chẳng lẽ lại sợ một nha đầu như nàng?” Diệp Phàm không vui nói.

Lâu Thành do dự: “Ngươi đắc tội nàng, có thể sẽ dẫn sư phụ nàng tới……”

Tinh thần Diệp Phàm lập tức phấn chấn: “Ồ, vậy ngươi cảm thấy sư phụ nàng có tới không?”

Lâu Thành nhìn đôi mắt sáng rực của anh: “Xét tình hình hiện tại, nàng ấy chỉ cảm thấy ngươi đặc biệt đáng ghét thôi, tạm thời chắc sẽ không tới.”

Diệp Phàm lắc đầu: “Vậy thì tệ quá. Nếu nàng ta tới, ta còn định dựng một cái vây trận nhốt nàng lại, sau đó dùng phù lục nổ chết nàng.”

Lâu Thành: “……”

“Diệp đan sư đúng là hận Thẩm tiền bối thấu xương.” Lâu Thành cau mày nói.

“Nữ nhân điên đó! Ngươi có biết sau khi nàng ta tung cái tin động trời ấy ra, ta có thêm bao nhiêu tình địch không? Nếu không phải thực lực ta đủ mạnh, đến vợ cũng chẳng giữ nổi!” Diệp Phàm đầy bất mãn.

Bạch Vân Hi mang Thiên Âm Băng Tủy thể. Nếu thật sự bị đại tông môn bắt được, kết cục chắc chắn chẳng tốt đẹp gì. Có lẽ nữ nhân kia không cố ý, nhưng một câu vô tâm của nàng ta lại suýt khiến anh và Bạch Vân Hi phải chia lìa, bảo anh nuốt trôi cục tức này thế nào được?

Lâu Thành nhìn Diệp Phàm, do dự một chút rồi nói: “Thôi, chúng ta không nói chuyện Thẩm Mạn Thanh nữa. Diệp đan sư, tiếp theo ngươi có dự định gì? Cứ ở lại Hiệp hội Trận pháp sư như vậy sao?”

Diệp Phàm gật đầu: “Ừ, tạm thời cứ lăn lộn ở đây đã. Chờ bao giờ bại lộ rồi tính tiếp.”

Diệp Phàm lấy ra năm triệu linh thạch đưa cho Lâu Thành. Lâu Thành dùng thần thức quét qua nhẫn không gian, khó hiểu hỏi: “Diệp đan sư, đây là làm gì?”

Lâu Thành chớp mắt. Diệp Phàm nổi tiếng tham tiền, vậy mà hôm nay lại chủ động đưa linh thạch cho hắn, thật sự quá bất thường.

“Người của Hiệp hội Trận pháp sư phần lớn chỉ hứng thú với trận pháp. Ngươi giúp ta tìm mua một ít linh thảo đi. Chỗ thúc thúc ngươi hẳn có rất nhiều linh thảo đang để không đúng không? Ta muốn loại phẩm chất tốt một chút, có tác dụng với tu sĩ Kim Đan.”

Lâu Thành gật đầu: “Được, cứ giao cho ta. Đúng rồi, hoàng thất Tư Đồ đang muốn tìm một vị đạo sư trận pháp cho công chúa Kiều Kiều.”

Diệp Phàm sửng sốt: “Có chuyện này à?”

Lâu Thành gật đầu: “Ý của hoàng thất Tư Đồ là muốn mời Tôn Tổ Bình tiền bối dạy Kiều Kiều công chúa. Có điều Tôn trận sư bây giờ đã trở thành Thiên cấp trận pháp sư, chưa chắc sẽ nhận. Theo lệ của hoàng thất Tư Đồ, đã tìm đạo sư thì phải tìm người tốt nhất. Nếu Tôn trận sư không muốn, có lẽ bọn họ sẽ tìm tới ngươi.”

Diệp Phàm nhăn mũi, lắc đầu: “Nữ nhân đó ngốc lắm, ta chẳng có hứng thú dạy nàng.”

Lâu Thành: “……”

……

“Võ trận sư, Võ trận sư.” Diệp Phàm vừa bước vào Hiệp hội Trận pháp sư, lập tức có không ít trận pháp sư tiến lên chào hỏi.

“Hôm nay lại có chuyện gì vậy? Sao đông người thế?”

“Tư Đồ Kiều Kiều tới. Nha đầu này vậy mà muốn học trận pháp thuật, mọi người đều chạy tới xem náo nhiệt.”

“Chỉ là một nha đầu thôi, có gì đáng xem.” Diệp Phàm không vui nói.

“Võ trận sư, ngươi tới đúng lúc. Ta vừa hay có chuyện muốn thương lượng với ngươi.” Cung Hòe nói.

Diệp Phàm gật đầu: “Được!”

Diệp Phàm bị Cung Hòe gọi đi.

“Có một bí cảnh?” Diệp Phàm nghi hoặc hỏi.

Cung Hòe gật đầu: “Đúng vậy. Có một bí cảnh bị Ngũ Hành Càn Khôn Trận phong tỏa, dùng đủ cách vẫn không thể phá được. Gần đây hội trưởng không rảnh, nên ta muốn mời Võ trận sư tới xem thử.”

Diệp Phàm nhìn Cung Hòe: “Ngũ Hành Càn Khôn Trận à? Trận này không dễ phá đâu.”

Cung Hòe gật đầu: “Ai bảo không phải chứ.”

“Có điều đã dùng tới Ngũ Hành Càn Khôn Trận để phong tỏa, bên trong nói không chừng có thứ tốt.” Diệp Phàm nói.

Cung Hòe gật đầu: “Ta cũng nghĩ vậy.”

“Sao không tìm hội trưởng?” Diệp Phàm khó hiểu hỏi.

“Gần đây hội trưởng rất bận.” Cung Hòe nói.

Diệp Phàm gật đầu: “Được thôi, ta đi một chuyến. Lỡ ở lại hiệp hội rồi bị bắt làm tráng đinh thì phiền lắm, ta chẳng muốn dạy một nha đầu đâu.”

Cung Hòe: “……”

“Ta có thể dẫn đệ đệ theo không?” Diệp Phàm cảm thấy gọi đạo lữ của mình là đệ đệ cực kỳ kỳ quái, nhưng Bạch Vân Hi nhất quyết muốn như vậy, anh cũng hết cách.

Cung Hòe do dự một lúc rồi gật đầu: “Có thể.”

……

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 256"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 10 giờ trước
Chương 273 10 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 115 20 giờ trước
Chương 114 20 giờ trước
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

Đại Vương, Vạn Vạn Không Thể!
Đại Vương, Vạn Vạn Không Thể!
Tháng 8 28, 2026
XUÂN SƠN MANG TUYẾT
XUÂN SƠN MANG TUYẾT
Tháng 9 1, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Tháng 8 14, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 31, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ