Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 257

  1. Home
  2. Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
  3. Chương 257 - Lời mời của Cung Hòe
Prev
Next

Chương 257

☆, Lời mời của Cung Hòe

Diệp Phàm theo Cung Hòe tới bí cảnh. Bên ngoài bí cảnh đã có mấy tu sĩ Kim Đan chờ sẵn.

Diệp Phàm đảo mắt nhìn qua, phát hiện tu vi của mấy người này đều không thấp, trong đó có hai người đã đạt Kim Đan đỉnh.

“Cung đạo hữu, ngươi dẫn theo hai người tới à!” La Phi Kiều liếc Diệp Phàm và Bạch Vân Hi, sắc mặt có phần không vui.

Bạch Vân Hi thấy sắc mặt La Phi Kiều không tốt, mấy tu sĩ còn lại cũng chẳng khá hơn bao nhiêu, không khỏi khẽ nhíu mày.

Cung Hòe thản nhiên cười, ung dung nói: “Vị này là trưởng lão mới của Hiệp hội Trận pháp sư chúng ta, Võ Tư Hàm. Võ đạo hữu tuổi còn trẻ đã là tu sĩ Kim Đan sơ kỳ. Còn vị này là huynh đệ của Võ đạo hữu, cũng là một tu sĩ Kim Đan sơ kỳ trẻ tuổi.”

Nghe Cung Hòe nói vậy, sắc mặt mấy tu sĩ lập tức dịu đi.

Bạch Vân Hi nhướng mày, thầm nghĩ: Bí cảnh ngay trước mắt, thêm một người đồng nghĩa với thêm một người chia phần. Mấy tu sĩ Kim Đan này có lẽ đã đồng ý cho Cung Hòe dẫn thêm một người, nhưng ông lại mang cả cậu và Diệp Phàm tới. Có điều, vừa nghe hai người chỉ là Kim Đan sơ kỳ, sắc mặt bọn họ lập tức dễ coi hơn.

Thông thường, hai tu sĩ Kim Đan sơ kỳ hợp lại cũng chưa chắc bằng một Kim Đan hậu kỳ. Có lẽ Cung Hòe cũng lo nếu mời Tôn Tổ Bình tới thì sẽ bị đối phương lấn át, nên lần phá trận này mới tìm Diệp Phàm chứ không mời hội trưởng.

Đương nhiên, chuyện hai Kim Đan sơ kỳ cộng lại vẫn không bằng Kim Đan hậu kỳ chỉ đúng trong tình huống bình thường. Nếu những người này biết thân phận thật của Diệp Phàm, e rằng sẽ chẳng thể yên tâm như vậy.

La Phi Kiều gật đầu cười: “Thì ra vị này chính là Võ trưởng lão mới của Hiệp hội Trận pháp sư. Đại danh Võ trưởng lão, chúng ta đã nghe như sấm bên tai! Lần phá trận này phải trông cậy vào Võ đạo hữu và Cung đạo hữu rồi.”

Diệp Phàm tò mò hỏi: “Bây giờ ta nổi tiếng lắm sao?”

La Phi Kiều gật đầu: “Võ đạo hữu hiện giờ cực kỳ nổi tiếng.”

Chuyện Trận Pháp Lâm bị vét sạch đã náo động ầm ĩ. Về sau Hiệp hội Trận pháp sư có muốn giúp “Võ Tư Hàm” che đậy thì tin tức cũng đã truyền khắp nơi, muốn giấu cũng chẳng còn tác dụng.

Tống Lan Hân cười nói: “Võ đạo hữu đương nhiên nổi tiếng. Bây giờ bên ngoài đều nói Tu Chân giới có hai đại tuấn kiệt, một là Diệp Phàm, người còn lại chính là Võ đạo hữu. Hai vị đều là thiên tài tuyệt thế vạn năm khó gặp.”

Cung Hòe liếc Tống Lan Hân một cái, thầm nghĩ: Lời này của Tống Lan Hân nghe đúng là êm tai. Nhưng bên ngoài nào có đồn như vậy. Người ta rõ ràng nói Tu Chân giới có hai đại kỳ ba, một là Diệp Phàm, một là Võ Tư Hàm, cả hai đều là loại bại hoại đỉnh cấp vạn năm khó gặp. Cố tình hai tên bại hoại này lại đều tài hoa hơn người, đúng là ông trời bất công.

Diệp Phàm lập tức mặt mày hớn hở: “Bên ngoài thật sự nói như vậy à? Làm ta thụ sủng nhược kinh quá.”

Tống Lan Hân nhìn vẻ mặt Diệp Phàm, chỉ cười mà không nói.

La Phi Kiều nhìn Cung Hòe và Diệp Phàm: “Hai vị đạo hữu, trước khi phá trận, chúng ta vẫn nên bàn trước phương án phân chia bảo vật trong bí cảnh.”

Diệp Phàm kéo Bạch Vân Hi lại gần: “Cậu ấy do ta dẫn tới, hai chúng ta tính chung một phần là được.”

Diệp Phàm nhận được truyền âm của Bạch Vân Hi. Tuy trong lòng hơi không cam tâm, anh vẫn làm theo lời cậu.

La Phi Kiều gật đầu: “Được. Trong bí cảnh này có thể tồn tại nguy hiểm, tu vi của hai vị còn thấp, sau khi vào nhất định phải cẩn thận. Lúc cần thiết, ta sẽ chiếu cố hai vị một chút.”

Diệp Phàm rất muốn nói: Ngươi tự lo cho mình là được, ta chẳng cần ngươi chiếu cố. Có điều Bạch Vân Hi dường như đã đoán được anh muốn nói gì, lập tức truyền âm bảo anh ngậm miệng.

……

Lối vào bí cảnh bị một mảng lớn Khinh La Thảo bao phủ. Nếu không cẩn thận dùng thần hồn lực dò xét, quả thật rất khó phát hiện.

Diệp Phàm hơi khó hiểu: “Mấy vị đạo hữu tìm ra nơi này bằng cách nào vậy? Chỗ này đúng là hẻo lánh thật.”

“Nhờ thứ này.” La Phi Kiều lấy ra một chuỗi ngọc trong suốt long lanh.

“Đây là Tuyết Ngưng Châu biển sâu.” Diệp Phàm mở to mắt.

La Phi Kiều gật đầu: “Không sai. Trong mười hai viên Tuyết Ngưng Châu này có giấu một tấm bản đồ. Ta tình cờ lấy được sáu viên trong chuỗi ngọc, sau đó tốn rất nhiều công sức mới tìm đủ sáu viên còn lại.”

Diệp Phàm nhìn chuỗi ngọc trong tay La Phi Kiều, hơi kích động hỏi: “Có thể cho ta xem một chút không?”

“Có thể.” La Phi Kiều đưa chuỗi ngọc cho Diệp Phàm.

Chuỗi ngọc vừa vào tay, Diệp Phàm lập tức cảm nhận được một luồng khí lạnh. Anh cầm chuỗi ngọc, trong lòng không khỏi âm thầm tán thưởng.

Giấu bản đồ trong Tuyết Ngưng Châu là thủ đoạn chỉ cổ tu sĩ mới thường dùng. Diệp Phàm không khỏi nghi ngờ bí cảnh này chính là di tích do cổ tu sĩ lưu lại.

Dọn sạch Khinh La Thảo, một đại trận khổng lồ lập tức hiện ra trước mắt mọi người.

“Đúng là Ngũ Hành Càn Khôn Trận! Thật đồ sộ.” Diệp Phàm nhìn đại trận trước mặt, không khỏi tán thưởng.

“Lần đầu nhìn thấy trận pháp này, ta cũng nghĩ như vậy.” Khi mới phát hiện nó, Cung Hòe cũng từng cảm thán trận pháp này vô cùng đồ sộ. Nhưng sau đó, hết lần này tới lần khác vẫn không phá nổi, ông liền từ kinh ngạc chuyển thành căm ghét cái đại trận đồ sộ này đến nghiến răng.

Cung Hòe đánh ra một đạo công kích vào Ngũ Hành Càn Khôn Trận. Công kích nhanh chóng bị đại trận hấp thu, năm luồng thần quang ngũ sắc lóe lên, khiến người ta có cảm giác hoàn toàn không biết phải xuống tay từ đâu.

“Ngũ Hành Càn Khôn Trận có một đặc tính. Công kích thuộc tính Ngũ Hành đánh vào trận pháp chẳng những không thể phá trận, ngược lại còn trở thành năng lượng duy trì trận pháp vận chuyển.” Cung Hòe nói.

Diệp Phàm gật đầu: “Đồ tốt.”

“Võ trận sư có biện pháp gì không?” Cung Hòe hỏi.

Diệp Phàm đặt hai tay lên Ngũ Hành Càn Khôn Trận. Linh lực bên trong Càn Khôn Trận từ từ chảy vào cơ thể anh. Diệp Phàm cảm nhận được một luồng năng lượng Ngũ Hành ôn hòa đang chảy khắp kinh mạch.

Anh quay đầu nhìn Cung Hòe: “Ta đại khái đã có chút manh mối, nhưng cần một ít thời gian.”

“Võ đạo hữu khoảng bao lâu thì đủ?”

Diệp Phàm cân nhắc một chút: “Một tháng đi.”

Cung Hòe gật đầu: “Đương nhiên không thành vấn đề.”

Cung Hòe đã nghiên cứu đại trận này từ rất lâu. Lần đầu tiếp xúc với nó, ông từng bỏ ra suốt ba tháng, dùng đủ mọi phương pháp nhưng vẫn không phá được. Sau đó Cung Hòe vẫn luôn do dự có nên mời Tôn Tổ Bình ra tay hay không, mãi mà chưa quyết định.

Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm: “Anh có manh mối rồi?”

Diệp Phàm gật đầu: “Ừ. Chỉ cần rút sạch linh lực trong Càn Khôn Trận là được.”

Bạch Vân Hi nhìn anh: “Rút ra được sao?”

Diệp Phàm gật đầu: “Được. Chỉ cần bố trí một Phản Ngũ Hành Trận để rút linh lực ra.”

Linh lực bị rút ra còn có thể để anh hấp thu. Nói không chừng nhờ vậy anh còn có thể bước vào Kim Đan trung kỳ. Nghĩ tới đây, trong lòng Diệp Phàm không khỏi dâng lên một trận kích động. Nếu có thể tiến vào Kim Đan trung kỳ, sau này đối mặt với tu sĩ Nguyên Anh anh cũng không cần bó tay bó chân như trước nữa.

Bạch Vân Hi gật đầu: “Anh cứ làm đi.”

……

Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.

“Cung phó hội trưởng, trận pháp sư ngươi tìm tới thật sự có tác dụng không?” La Phi Kiều có phần hoài nghi hỏi Cung Hòe.

Cung Hòe gật đầu: “Võ trận sư tuy chưa phải Thiên cấp trận pháp sư, nhưng thủ đoạn rất bất phàm. Các trận pháp sư trong hiệp hội hễ gặp vấn đề gì đều thích tìm hắn thỉnh giáo. Cho tới bây giờ, rất hiếm khi thấy hắn bị chuyện gì làm khó. Tôn hội trưởng cũng từng thẳng thắn thừa nhận, tuy ông ấy đã là Thiên cấp trận pháp sư, nhưng ở rất nhiều phương diện vẫn không bằng Võ Tư Hàm.”

Cung Hòe thầm nghĩ: Thứ Tôn hội trưởng am hiểu nhất là trận pháp phòng hộ. Nếu nói riêng về phá trận, chưa chắc trình độ đã bằng ông.

“Ta nghe nói vị Võ trận sư này lần đầu tới Hiệp hội Trận pháp sư đã vét sạch Trận Pháp Lâm của các ngươi, hoàn thành một hành động vĩ đại mà mấy đời hội trưởng Hiệp hội Trận pháp sư cũng không làm nổi.” Tống Lan Hân nói.

Cung Hòe miễn cưỡng cười: “Võ trận sư hành sự khá khác người.”

Tống Lan Hân nhìn về phía Diệp Phàm: “Ta thấy Võ trận sư rất tự tin, chắc sẽ không có vấn đề.”

Cung Hòe gật đầu: “Đúng vậy. Võ trận sư tuy hành sự khác hẳn người thường, nhưng một khi hắn đã nói ra thì hẳn sẽ làm được.”

Trước đó “Võ Tư Hàm” nói mình có thể bổ toàn Truyền Tống Trận trong vòng hai mươi ngày. Khi ấy các trận pháp sư trong hiệp hội đều cảm thấy hắn khoác lác, nhưng cuối cùng “Võ Tư Hàm” thật sự hoàn thành lời hứa trong chưa tới hai mươi ngày.

Diệp Phàm lấy ra mấy trăm cây trận kỳ, mất ba ngày bố trí thành một Phản Ngũ Hành Trận. Sau khi trận pháp hoàn thành, linh lực trong Ngũ Hành Càn Khôn Trận lập tức bị cuồn cuộn rút ra, sau đó không ngừng tràn vào cơ thể Diệp Phàm.

Theo linh lực liên tục bị rút đi, ánh sáng của đại trận cũng dần trở nên ảm đạm.

Cung Hòe nhìn Ngũ Hành Càn Khôn Trận ngày càng tối đi, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Ông nghiên cứu suốt mấy năm vẫn không nghĩ ra cách phá trận, vậy mà “Võ Tư Hàm” vừa ra tay, vấn đề dường như lập tức được giải quyết.

Phản Ngũ Hành Trận liên tục vận chuyển, linh lực trong đại trận cuồn cuộn bị hút ra ngoài, ánh sáng của trận pháp càng lúc càng mờ nhạt.

Hơn mười ngày sau, một luồng linh lực hùng hậu tràn vào cơ thể Diệp Phàm. Xương cốt toàn thân anh phát ra một trận giòn vang, ngay sau đó tu vi chính thức đột phá lên Kim Đan trung kỳ.

Mấy tu sĩ Kim Đan chứng kiến Diệp Phàm thăng cấp, sắc mặt mỗi người một vẻ.

La Phi Kiều thấy Diệp Phàm bước vào Kim Đan trung kỳ, sắc mặt thoáng thay đổi rồi nhanh chóng trở lại bình thường.

Đối với La Phi Kiều đã là Kim Đan đỉnh, Kim Đan trung kỳ hay Kim Đan sơ kỳ cũng chẳng khác biệt quá lớn. Nàng đại khái đoán được “Võ Tư Hàm” đã thu được lợi ích trong quá trình phá trận. Nhưng đây là bản lĩnh của trận pháp sư, người ngoài có hâm mộ cũng chẳng học theo được.

Giọng Ngao Tiểu No vang lên bên tai Bạch Vân Hi: “Đúng là cái thùng cơm. Ngũ Hành Càn Khôn Trận này hẳn được xây trên một mạch linh lực Ngũ Hành. Diệp Phàm hút gần cạn cả một linh mạch mới lên nổi Kim Đan trung kỳ.”

Bạch Vân Hi cúi đầu, thầm nghĩ: Bất kể Diệp Phàm có phải thùng cơm hay không, thăng cấp được chung quy vẫn là chuyện tốt.

“Ta đã cắt đứt nguồn năng lượng của đại trận. Bây giờ chỉ cần Cung phó hội trưởng cùng ta công kích vào điểm yếu của trận pháp, phá nó sẽ rất dễ.” Nhận được truyền âm của Bạch Vân Hi, Diệp Phàm quay sang nói với Cung Hòe.

Với năng lực của Diệp Phàm, lúc này muốn phá trận chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng Bạch Vân Hi cảm thấy cậu và Diệp Phàm đều là người do Cung Hòe dẫn tới. Nếu Diệp Phàm làm hết mọi việc, để Cung Hòe đứng bên cạnh chẳng có chuyện gì làm thì ít nhiều cũng không được lịch sự, nên cậu truyền âm bảo anh gọi Cung Hòe cùng ra tay.

Diệp Phàm cảm thấy lời Bạch Vân Hi bảo mình gọi Cung Hòe cùng phá trận hoàn toàn chẳng cần thiết, nhưng từ trước tới nay anh vẫn rất nghe lời vợ, vì vậy lập tức gọi Cung Hòe tới.

Cung Hòe đương nhiên nhìn ra Ngũ Hành Càn Khôn Trận sau khi bị cắt nguồn năng lượng đã chẳng khác gì con hổ giấy. Thấy “Võ Tư Hàm” lúc này còn chủ động gọi mình cùng ra tay, trong lòng ông không khỏi rất hài lòng.

Cung Hòe là phó hội trưởng Hiệp hội Trận pháp sư, trình độ trận pháp đương nhiên không yếu. Muốn đối phó một đại trận gần như đã bị rút sạch năng lượng hoàn toàn chẳng thành vấn đề.

Chẳng bao lâu sau, trận pháp đã bị phá mở. Sau khi mở được lối vào, mấy người đơn giản che giấu cửa bí cảnh rồi lần lượt tiến vào bên trong.

……….

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 257"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 11 giờ trước
Chương 273 11 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 115 21 giờ trước
Chương 114 21 giờ trước
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

Tiểu Mị Ma Được Bá Tổng Cưng Chiều
Tiểu Mị Ma Được Bá Tổng Cưng Chiều
Tháng 8 29, 2026
Sư Tôn, Cho Lang Yêu Lông Xù Ôm Một Cái!
SƯ TÔN, CHO LANG YÊU LÔNG XÙ ÔM MỘT CÁI!
Tháng 9 1, 2026
Lỡ Sinh Con Cho Bạo Quân Phản Diện, Phải Làm Sao Đây
Lỡ Sinh Con Cho Bạo Quân Phản Diện, Phải Làm Sao Đây?
Tháng 9 2, 2026
Xuyên Nhanh Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi
Xuyên Nhanh: Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi?
Tháng 8 31, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ