Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 258

  1. Home
  2. Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
  3. Chương 258 - Ma vật bị phong ấn
Prev
Next

Chương 258: Ma vật bị phong ấn

La Phi Kiều đi phía trước, Diệp Phàm và Bạch Vân Hi rơi lại cuối đoàn.

Diệp Phàm truyền âm cho Bạch Vân Hi, nói rằng Ngũ Hành Càn Khôn Trận được một linh mạch Ngũ Hành dưới lòng đất cung cấp linh lực để duy trì vận chuyển. Có điều đó chỉ là một linh mạch cằn cỗi, anh chưa hút được mấy lần đã gần cạn sạch, chất lượng thật sự quá kém.

Bạch Vân Hi vừa nghe Diệp Phàm truyền âm, vừa nghe Ngao Tiểu No không ngừng gào lên “thùng cơm, thùng cơm”, nhất thời có cảm giác như mình đang ở giữa một nhà trẻ.

Bí cảnh bên trong vô cùng hoang vu, hoàn toàn không giống những gì mọi người mong đợi, vừa bước vào đã có thể nhìn thấy linh thảo, linh tài khắp nơi.

Tu chân vốn là như vậy. Có đôi khi hao tâm tổn sức tìm được một bí cảnh, cuối cùng lại chỉ là phế tích bỏ hoang. Cũng giống như đổ thạch, trước khi cắt ra, chẳng ai biết bên trong rốt cuộc có thứ gì.

“Sao lại thế này?” La Phi Kiều cau mày, sắc mặt có phần khó coi.

Mấy người đi một vòng trong bí cảnh, chỉ tìm thấy một dược viên. Bên trong đúng là có một ít linh thảo, nhưng đều thuộc loại cấp thấp, đối với một đám tu sĩ Kim Đan mà nói, giá trị không lớn.

Cung Hòe thở dài: “Có lẽ tu sĩ từng sống ở đây trước khi rời đi đã mang sạch mọi thứ theo rồi.”

Diệp Phàm tùy ý nhìn đông ngó tây. Trước đó đã hấp thu linh lực từ linh mạch bên dưới, nên anh cũng chẳng quá để tâm việc có thu hoạch được gì trong bí cảnh hay không.

“Nhất định chúng ta đã bỏ sót thứ gì đó. Có người dùng hẳn Ngũ Hành Càn Khôn Trận để khóa nơi này lại, chắc chắn phải có nguyên nhân.” La Phi Kiều nói.

Lời này vừa thốt ra, mọi người lập tức đồng tình.

Cả nhóm tìm kiếm thêm một vòng, cuối cùng phát hiện một thạch đài. Bên dưới thạch đài có một trận pháp, mà vị trí của thạch đài lại vô cùng kín đáo.

“Võ trận sư, lại phải nhờ ngươi ra tay rồi. Phá trận pháp trên thạch đài này đi, bên dưới chắc chắn có thứ tốt.” La Phi Kiều đầy kích động nói.

Diệp Phàm cau chặt mày: “Ta không nghĩ vậy.”

“Võ trận sư có ý gì?” La Phi Kiều không vui hỏi.

La Phi Kiều đã sớm biết Diệp Phàm thu được lợi ích trong lúc phá Ngũ Hành Càn Khôn Trận. Nếu trong bí cảnh có nhiều thứ tốt, La Phi Kiều đương nhiên chẳng để tâm tới chút thu hoạch đó của anh. Nhưng hiện giờ trong bí cảnh gần như chẳng có gì, trong lòng khó tránh khỏi có chút bất mãn với Diệp Phàm.

“Đây là Phong Ma Trận, thông thường được dùng để phong ấn ma vật. Xét cấp bậc của trận pháp này, thứ bị phong ấn bên dưới rất có thể đã đạt tới Nguyên Anh.” Diệp Phàm vừa nói vừa lùi về sau hai bước.

Tống Lan Hân liếc anh, lười biếng hỏi: “Nguyên Anh? Có thật không đấy?”

Diệp Phàm gật đầu: “Thật.”

La Phi Kiều sa sầm mặt, quay sang Cung Hòe: “Cung phó hội trưởng, ngươi thấy thế nào?”

Cung Hòe cau mày: “Đúng là một phong ấn trận. Nhưng ta không nhìn ra bên dưới phong ấn ma vật hay bảo vật. Có điều, nếu Võ trận sư đã nói là ma vật, vậy khả năng phong ấn ma vật quả thật lớn hơn.”

“Cho dù là ma vật, nó đã bị phong ấn nhiều năm như vậy rồi, có khi đã chết từ lâu.” La Phi Kiều nói.

Diệp Phàm lại lùi thêm vài bước: “Ta thấy bí cảnh này cũng thăm dò gần xong rồi. Chúng ta đi trước thôi.”

Thân ảnh Tống Lan Hân chợt lóe, chắn trước đường đi của Diệp Phàm: “Võ trận sư không định ở lại xem bên dưới có thứ gì sao?”

“Ta nhát gan, chưa muốn nhìn thấy ma vật Nguyên Anh. Nếu các ngươi không sợ thì tự phá trận từ bên ngoài cũng được. Thứ bị nhốt trong Phong Ma Trận muốn phá trận từ bên trong rất khó, nhưng người ở ngoài muốn phá nó thì không khó lắm.” Diệp Phàm thản nhiên nói.

Tống Lan Hân quay sang nhìn Cung Hòe. Cung Hòe gật đầu: “Hắn nói đúng.”

Trong lòng Cung Hòe cũng hơi giằng co. Chuẩn bị lâu như vậy, cuối cùng lại chẳng thu hoạch được gì, ông đương nhiên không cam lòng. Mọi hy vọng gần như đều dồn vào thứ bị phong ấn dưới thạch đài. Nhưng mặt khác, Cung Hòe cũng lo bên dưới thật sự đang nhốt một ma vật cấp Nguyên Anh.

Diệp Phàm kéo Bạch Vân Hi, có phần sốt ruột nói: “Đi mau.”

Bạch Vân Hi không hề nghi ngờ, lập tức gật đầu: “Được.”

“Võ đạo hữu và đệ đệ tình cảm đúng là tốt thật! Võ đạo hữu nói đi, đệ đệ hắn không cần nghĩ đã lập tức đi theo.” Nghê Thanh Tùng cười nói.

Nghê Thanh Tùng thầm nghĩ, trước bảo vật, huynh đệ trở mặt, đạo lữ phản bội là chuyện chẳng hiếm gặp. “Võ Hầu Tuyên” này đúng là nghe lời. Võ trận sư vừa nói đi, hắn không nói hai lời đã theo ngay, dường như hoàn toàn chẳng có chút hứng thú nào với thứ phía sau phong ấn.

Tống Lan Hân nhìn bóng lưng Diệp Phàm đang vội vã bỏ đi, quay sang Cung Hòe: “Cung đạo hữu, vị Võ trận sư của hiệp hội các ngươi đúng là nhát gan thật! Trước đây ta còn tưởng hắn là nhân vật ghê gớm lắm, không ngờ tới thời khắc mấu chốt lại lộ nguyên hình. Diệp Phàm được xếp ngang hàng với hắn còn gan dạ hơn nhiều.”

Cung Hòe cau mày: “Võ trận sư không giống người nhát gan. Có lẽ hắn thật sự cảm nhận được nguy hiểm. Chuyện có nên phá phong ấn hay không, chúng ta vẫn nên cân nhắc kỹ.”

Tống Lan Hân chẳng mấy để tâm: “Sợ gì chứ? Cho dù bên trong thật sự phong ấn một ma vật Nguyên Anh thì cũng đã mấy nghìn năm rồi. Ma vật có tuổi thọ dài đến đâu cũng nên chết gần hết. Biết đâu bên dưới lại là một cỗ thi thể yêu thú Nguyên Anh. Nếu thật sự như vậy, chuyến này chúng ta không những không lỗ mà còn lời lớn.”

Nghe Tống Lan Hân nói vậy, mấy tu sĩ lập tức có phần động lòng.

La Phi Kiều quét mắt nhìn mọi người: “Như Võ trận sư đã nói, bên dưới rất có thể phong ấn một ma vật Nguyên Anh, vô cùng nguy hiểm. Ai muốn rút lui bây giờ vẫn còn kịp.”

Mấy tu sĩ nhìn nhau, nhưng không ai muốn từ bỏ cơ hội này.

“Nếu đã vậy, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta lập tức mở trận pháp.” La Phi Kiều nói.

Diệp Phàm dẫn Bạch Vân Hi nhanh chóng rút lui. Đúng lúc ấy, một tiếng thú gầm đinh tai nhức óc bỗng vang lên.

Diệp Phàm cau mày: “Đám ngu ngốc kia thật sự thả một con ma vật Nguyên Anh ra rồi! Đúng là tìm chết. Muốn tìm chết thì sao không chờ chúng ta ra ngoài rồi hẵng tìm!”

Bạch Vân Hi kích hoạt một tấm Truyền Tống Phù, nhưng vị trí của hai người hoàn toàn không thay đổi.

“Diệp Phàm, Truyền Tống Phù mất tác dụng rồi.”

Diệp Phàm ngẩng đầu nhìn không trung, sắc mặt trầm xuống: “Không lạ. Toàn bộ không gian này đã bị phong tỏa. Trong phạm vi phong cấm, Truyền Tống Phù đương nhiên không thể sử dụng.”

“Tại sao lại như vậy?” Bạch Vân Hi khó hiểu hỏi.

Diệp Phàm lạnh mặt: “Chắc là thủ đoạn của cổ tu sĩ. Một khi có người phá Phong Ma Trận, thả ma vật bên trong ra, để tránh ma vật chạy khỏi bí cảnh gây họa nhân gian, trận pháp khẩn cấp sẽ lập tức khởi động, nhốt cả kẻ phá trận lẫn ma vật lại bên trong.”

Bạch Vân Hi nhìn anh: “Nhưng người phá trận đâu phải chúng ta!”

Diệp Phàm gật đầu: “Trận pháp có biết phân biệt đâu. Thành môn thất hỏa, vạ lây cá trong ao thôi!”

“Ý anh là, bây giờ chúng ta bị nhốt chung với một con yêu thú cấp Nguyên Anh?”

Diệp Phàm gật đầu: “Đúng vậy.”

Bạch Vân Hi: “……”

……

Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.

“Tới rồi.” Diệp Phàm lóe người, chắn trước Bạch Vân Hi.

Một con yêu thú quái dị với nanh dài, toàn thân phủ kín những chiếc sừng nhọn xuất hiện trước mắt hai người.

“Hoa Thiên Giác Ma Thú! Bạch thiếu, chạy mau! Thứ này thích nhất những vật có âm khí nặng, mà ngươi vừa hay lại mang Thiên Âm thể.” Giọng Ngao Tiểu No vang lên bên tai Bạch Vân Hi.

Bạch Vân Hi cau mày. Bí cảnh hiện giờ đã chẳng khác nào một nhà tù, cậu có thể chạy đi đâu?

Nếu nói nơi nào trong bí cảnh hiện tại an toàn nhất, vậy có lẽ chính là bên cạnh Diệp Phàm.

Diệp Phàm vung tay, hơn mười tấm phù lục lập tức bị kích nổ. Sau khi tiến vào Kim Đan trung kỳ, anh thi triển Viêm Hỏa Liên Thiên đã thuận tay hơn trước rất nhiều.

Lớp giáp ngoài của Hoa Thiên Giác Ma Thú vô cùng cứng rắn. Hơn mười tấm phù lục đồng loạt nổ tung vẫn không thể khiến nó trọng thương, nhưng ít nhất cũng hạn chế được hành động của nó.

“Vây!” Diệp Phàm vừa dứt lời đã tung ra mấy trăm cây trận kỳ, trong chớp mắt dựng thành một đại trận, nhốt Hoa Thiên Giác Ma Thú vào bên trong.

Cung Hòe vừa chạy tới nhìn thấy trận pháp Diệp Phàm bố trí, trong lòng lập tức chấn động.

Hiệp hội Trận pháp sư còn đang vui mừng vì Tôn hội trưởng trở thành Thiên cấp trận pháp sư, vậy mà “Võ Tư Hàm” chỉ trong chớp mắt đã bố trí được một Thiên cấp vây trận. Như vậy xem ra, “Võ Tư Hàm” e rằng từ lâu đã là Thiên cấp trận pháp sư.

Nhìn những pháp khí dùng để bố trận, Cung Hòe lại càng kinh hãi. Những thứ “Võ Tư Hàm” đang sử dụng rõ ràng chính là pháp khí trận pháp lấy từ Trận Pháp Lâm, chỉ là đã được tế luyện lại một lần.

Tiếng Hoa Thiên Giác Ma Thú va đập vào đại trận liên tục vang lên. Mấy tu sĩ khác cũng lần lượt chạy tới bên cạnh Diệp Phàm.

“Võ trưởng lão, ngươi nhốt được con yêu thú kia rồi?” Cung Hòe cố nén kinh ngạc trong lòng, lấy lại hơi hỏi.

Diệp Phàm liếc ông, giọng không mấy dễ chịu: “Chỉ nhốt được tạm thời thôi.”

La Phi Kiều nhìn Diệp Phàm, có chút hổ thẹn: “Võ đạo hữu, ngươi có cách nào không?”

“Cách hay à? Nếu sớm biết bên dưới phong ấn thứ quái vật này, lúc nãy xử lý hết các ngươi để ngăn Phong Ma Trận bị mở ra có khi còn đỡ tốn sức hơn.” Diệp Phàm nói.

Bạch Vân Hi trợn mắt, bất đắc dĩ nói: “Được rồi, lúc nào rồi còn đùa.”

Diệp Phàm hừ lạnh đầy bất mãn: “Anh đâu có đùa.”

Sắc mặt Cung Hòe có phần xấu hổ: “Võ đạo hữu, xin lỗi. Ngươi nói đúng, chúng ta không nên ôm tâm lý may mắn mà mở Phong Ma Trận. Nhưng chuyện đã đến nước này rồi, ngươi nghĩ cách đi.”

La Phi Kiều cũng đầy xấu hổ. Trước đó La Phi Kiều còn cảm thấy “Võ Tư Hàm” hơi chuyện bé xé ra to.

Đến khi trận pháp thật sự bị mở, La Phi Kiều mới phát hiện lời “Võ Tư Hàm” quả nhiên ứng nghiệm.

Tâm niệm La Phi Kiều xoay chuyển cực nhanh. Khi nãy vị Võ trưởng lão này kích hoạt phù lục, uy lực của những tấm phù lại có thể chồng lên nhau trong nháy mắt, thủ đoạn dường như có phần giống Thịnh Chí Hạo.

“Ầm!” Một tiếng va chạm dữ dội vang lên, vây trận lập tức xuất hiện một vết nứt.

Diệp Phàm lạnh giọng: “Cả không gian này đã bị phong tỏa. Không muốn chết thì ra tay đi! Xử lý con yêu thú này, bằng không chẳng ai trong chúng ta thoát được.”

Cung Hòe vừa định hỏi Diệp Phàm có phải đang nói đùa hay không thì “Ầm” một tiếng, vây trận đã bị đâm thủng một lỗ.

“Giải phong!” Diệp Phàm mở phong ấn trên Huyền Long Ấn. Đại ấn lập tức hóa thành một ngọn núi nhỏ, hung hăng nện xuống Hoa Thiên Giác Ma Thú.

Cái đầu khổng lồ của Hoa Thiên Giác Ma Thú lập tức bị ép bẹp sát mặt đất. Từng tiếng gào rống dữ dội không ngừng truyền ra từ dưới Huyền Long Ấn.

“Ra tay đi! Còn đứng đó chờ chết à?” Diệp Phàm tức giận quát.

Diệp Phàm vừa lên tiếng, mấy tu sĩ Kim Đan vốn đang hoảng loạn lập tức đồng loạt ra tay. La Phi Kiều và Tống Lan Hân đều là Kim Đan đỉnh, trong tay đương nhiên vẫn có không ít thủ đoạn giữ mạng.

Đây là lần đầu mấy tu sĩ Kim Đan đối mặt trực tiếp với yêu thú Nguyên Anh, ban đầu đều bị khí thế của nó chấn nhiếp đến luống cuống tay chân. Nay thấy Hoa Thiên Giác Ma Thú bị Huyền Long Ấn đè xuống, mọi người lập tức đồng loạt công kích, đủ loại pháp thuật rực rỡ liên tiếp nện lên người nó.

Hoa Thiên Giác Ma Thú đột ngột hất tung Huyền Long Ấn, sau đó lao thẳng về phía Diệp Phàm.

“Đi!” Diệp Phàm tung ra hơn mười tấm phù lục, từng tiếng nổ ầm ầm liên tiếp vang lên.

Diệp Phàm lại một lần nữa thi triển Viêm Hỏa Liên Thiên, cuối cùng cũng nổ ra từng vết thương trên thân yêu thú.

“Đập nó cho ta!” Huyền Long Ấn phát ra một tiếng long ngâm uy nghiêm, lần nữa hung hăng nện xuống.

Hỏa linh quấn quanh đầu ngón tay Diệp Phàm, đầy hứng thú quan sát yêu thú trước mặt.

“Ồ, ngươi chọc phải một tên to xác thật đấy!” Đầu Hành Tây hào hứng nói.

Diệp Phàm: “Bớt nói nhảm, còn không mau ra tay……”

Sinh Linh Chi Diễm vừa xuất hiện, sắc mặt mấy tu sĩ xung quanh lập tức thay đổi.

Hỏa linh hóa thành một con cự thú bằng lửa, trong nháy mắt bao phủ Hoa Thiên Giác Ma Thú. Bị ngọn lửa nuốt chửng, Hoa Thiên Giác Ma Thú lập tức điên cuồng lăn lộn, mùi thịt cháy khét nhanh chóng lan ra.

Hoa Thiên Giác Ma Thú quật đuôi về phía Bạch Vân Hi. “Vân Hi, cẩn thận!”

“Khởi!” Mười hai đạo kiếm ảnh lập tức tạo thành một vòng xoáy, chặn chiếc đuôi yêu thú đang quét tới. “Sát!” Mười hai thanh kiếm như một cỗ máy xay thịt, điên cuồng xoắn lấy đuôi Hoa Thiên Giác Ma Thú.

Kiếm ý quanh người Bạch Vân Hi cuồn cuộn, hàn khí tràn ra bốn phía.

Cung Hòe và những người khác cũng lần lượt thi triển thủ đoạn, từng đạo công kích không ngừng giáng lên Hoa Thiên Giác Ma Thú.

Diệp Phàm phất tay, hơn mười con rối lập tức xuất hiện xung quanh, đồng loạt phát động công kích dữ dội về phía Hoa Thiên Giác Ma Thú.

Hoa Thiên Giác Ma Thú bị vây công từ mọi phía, phát ra một tiếng rú thê lương.

Nó điên cuồng quật đuôi. Tuy lúc này đã là nỏ mạnh hết đà, sức công kích vẫn vô cùng đáng sợ. Những con rối bị chiếc đuôi quét trúng lập tức vỡ vụn thành từng mảnh.

Diệp Phàm tế Dung Thiên Kính, quát lạnh: “Phá!”

Một đạo công kích bắn ra từ Dung Thiên Kính, xuyên thẳng qua đầu Hoa Thiên Giác Ma Thú, kết thúc trận chiến.

……….

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 258"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 12 giờ trước
Chương 273 12 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 115 22 giờ trước
Chương 114 22 giờ trước
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

Hốc Cây Nhà Ta Xuyên Hiện Đại
Hốc Cây Nhà Ta Xuyên Hiện Đại
Tháng 8 28, 2026
BẠCH LIÊN HOA GIẢ, MA TÔN THẬT LÒNG
BẠCH LIÊN HOA GIẢ, MA TÔN THẬT LÒNG
Tháng 9 3, 2026
Đại Vương, Vạn Vạn Không Thể!
Đại Vương, Vạn Vạn Không Thể!
Tháng 8 28, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tháng 7 29, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ