Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 259

  1. Home
  2. Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
  3. Chương 259 - Sau trận đại chiến
Prev
Next

Chương 259: Sau trận đại chiến

Diệp Phàm thu hồi Dung Thiên Kính, sau đó thu lại toàn bộ trận kỳ dùng để bố trận.

Anh có chút buồn bực nói: “Trận kỳ hỏng mất một nửa, còn tiêu hao rất nhiều phù lục, con rối thì hỏng sạch. Lỗ lớn rồi.”

Hoa Thiên Giác Ma Thú thuộc Ma tộc, nguyên đan của nó cũng là ma đan. Tu sĩ bình thường dùng vào rất dễ tẩu hỏa nhập ma, mà đem luyện thành đan dược thì tác dụng cũng không lớn.

Lớp giáp da trên người Hoa Thiên Giác Ma Thú lại cực kỳ khó luyện chế, giá trị sử dụng cũng tương đối hạn chế.

Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm, hít sâu một hơi: “Có thể giữ được mạng đã không tệ rồi, anh đừng nghĩ nhiều nữa.”

Diệp Phàm cau mày: “Sớm biết vậy lúc nãy nên chạy nhanh hơn một chút.”

Hoa Thiên Giác Ma Thú vừa chết, La Phi Kiều cùng những người khác lập tức vô thức kéo giãn khoảng cách với Diệp Phàm và Bạch Vân Hi.

Lúc ra tay, “Võ Tư Hàm” đã để lộ quá nhiều thứ. Trước đó anh còn trực tiếp gọi tên Bạch Vân Hi. Nếu tới lúc này mọi người vẫn không đoán ra Võ Tư Hàm và Diệp Phàm là cùng một người thì đúng là đồ ngốc.

Hung danh của Diệp Phàm đã truyền khắp nơi. Không ít Kim Đan của Thiên Nhất Phái đều chết trong tay anh, ngay cả Thẩm Mạn Thanh cũng chẳng chiếm được bao nhiêu lợi thế. Hoa Thiên Giác Ma Thú vừa chết, mấy tu sĩ lập tức bắt đầu lo Diệp Phàm sẽ quay sang ra tay với họ.

Diệp Phàm liếc đám La Phi Kiều một cái, không vui hừ nhẹ, lấy nguyên đan của Hoa Thiên Giác Ma Thú rồi kéo Bạch Vân Hi rời đi.

“Vân Hi, em bị thương à?” Diệp Phàm lo lắng hỏi.

Bạch Vân Hi cau mày: “Lúc cái đuôi yêu thú quật xuống hình như có làm em bị thương một chút, nhưng chỉ là vết thương nhẹ. Nghỉ ngơi một thời gian là ổn.”

Diệp Phàm gật đầu: “Vậy là được. Đám ngu ngốc kia, đã nói cho bọn họ thứ bị Phong Ma Trận phong ấn chắc chắn không dễ đối phó rồi mà vẫn nhất quyết mở ra. Đúng là ngu hết thuốc chữa.”

Bạch Vân Hi thầm nghĩ: La Phi Kiều và những người kia vì tìm được rồi mở bí cảnh này chắc hẳn đã chuẩn bị rất lâu. Chỉ bằng một câu của Diệp Phàm mà muốn họ từ bỏ, đương nhiên rất khó khiến người ta cam tâm.

Trong lòng nghĩ vậy, nhưng ngoài miệng Bạch Vân Hi lại nói: “Bọn họ làm sao thông minh bằng anh được? Anh bắt một đám heo phải nhìn thấu mọi chuyện giống mình, chẳng phải đang làm khó người ta sao?”

Diệp Phàm gật gù: “Cũng đúng.”

Bạch Vân Hi: “……”

“Chúng ta phải rời khỏi đây sao?” Bạch Vân Hi hỏi.

“Tạm thời chỉ có thể tìm một chỗ ở lại. Có lẽ phải mắc kẹt ở đây một thời gian.” Diệp Phàm buồn bực đáp.

“Tại sao?”

“Không ra được. Cả bí cảnh đã bị trận pháp phong kín.”

“Phong cấm trận pháp lợi hại đến vậy sao? Ngay cả anh cũng không phá được?”

“Đây là Thiên cấp đỉnh phong trận pháp, vốn dùng để phong ấn yêu thú Nguyên Anh. Em nói xem?” Diệp Phàm rầu rĩ đáp.

“Hoa Thiên Giác Ma Thú kia hình như cũng không mạnh tới mức quá đáng. Nếu tu sĩ năm đó có thể bố trí một trận pháp lợi hại như vậy để nhốt nó, tại sao không trực tiếp giết luôn mà phải phong ấn?” Bạch Vân Hi hỏi.

Diệp Phàm liếc cậu: “Em cho rằng lúc bị phong ấn nó chỉ có chút thực lực đó thôi à?”

Bạch Vân Hi nhìn anh: “Chẳng lẽ không phải?”

“Đương nhiên không phải. Hoa Thiên Giác Ma Thú là Ma tộc, ma khí mới là nguồn sức mạnh của nó, linh khí đối với nó không có bao nhiêu tác dụng. Nó đã bị phong ấn ở đây mấy nghìn năm. Nếu anh đoán không sai, trước khi bị phong ấn nó có thể từng đạt tới Nguyên Anh đỉnh phong. Chỉ vì bị nhốt quá lâu, cảnh giới rơi xuống nên bây giờ mới không quá khó đối phó. Nếu đổi lại là mấy nghìn năm trước, đám chúng ta cộng lại còn chẳng đủ cho nó vỗ một móng.”

Bạch Vân Hi chớp mắt: “Thì ra là vậy. Khó trách.”

Ngao Tiểu No nhìn Diệp Phàm: “Cũng may con ma thú này bị phong ấn đủ lâu. Nếu không lần này các ngươi có khi phải bỏ mạng hết ở đây. Đúng là không sợ đối thủ mạnh như thần, chỉ sợ đồng đội ngu như heo! Diệp Phàm, lần sau chọn đồng đội thì nhớ mở to mắt ra.”

Diệp Phàm mất kiên nhẫn: “Biết rồi.”

Anh cúi xuống nhìn ma đan trong tay, như có điều suy nghĩ.

Bạch Vân Hi nhìn viên nguyên đan: “Thứ trong tay anh có vấn đề đúng không? Chắc không ăn được đâu.”

Diệp Phàm lắc đầu: “Không ăn được. Đây là ma đan, nuốt vào không tiêu hóa nổi, rất dễ nổ tan xác mà chết.”

Bạch Vân Hi: “Vậy giữ lại làm gì?”

Diệp Phàm nhìn ma đan trong tay, trầm ngâm: “Có lẽ sẽ có tác dụng lớn.”

……

Diệp Phàm và Bạch Vân Hi tìm một động phủ bỏ hoang trong bí cảnh rồi ở lại.

Diệp Phàm kiểm kê linh thạch trong tay: “Vân Hi, em yên tâm. Anh vẫn còn hơn mười triệu linh thạch, đủ cho chúng ta dùng rất lâu.”

Bạch Vân Hi gật đầu: “Em biết.”

Diệp Phàm khoanh tay: “Trong nhẫn không gian của mấy tên Kim Đan Thiên Nhất Phái trước đó vẫn còn một ít linh thảo anh chưa xử lý. Vừa hay nhân cơ hội này luyện hết thành đan dược.”

Bạch Vân Hi do dự một chút rồi nói: “Em cảm giác mình sắp lên Kim Đan trung kỳ. Chờ em thăng cấp xong rồi anh hãy luyện đan.”

Đan sư lúc luyện đan mà bị quấy rầy sẽ rất nguy hiểm. Hoa Thiên Giác Ma Thú tuy đã chết, nhưng trong bí cảnh vẫn còn mấy tu sĩ Kim Đan khác, không thể không đề phòng.

Diệp Phàm không hề nghi ngờ, gật đầu: “Được, anh hộ pháp cho em.”

Bạch Vân Hi hôn lên mặt Diệp Phàm một cái. Diệp Phàm lập tức đỏ mặt: “Sao tự nhiên em hôn anh?”

Bạch Vân Hi nhìn anh: “Muốn hôn thì hôn thôi. Lúc anh đánh nhau trông rất đẹp trai.”

“Thật sao? Em thật sự cảm thấy vậy?” Diệp Phàm hỏi.

Bạch Vân Hi gật đầu: “Đúng vậy.”

Diệp Phàm lập tức hưng phấn nhào tới đè Bạch Vân Hi xuống giường. Ngao Tiểu No tru lên một tiếng, lấy móng vuốt che kín mắt. Diệp Phàm tiện tay thu luôn nó vào Âm Hồn Kỳ.

……

Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.

“Ầm!”

Một đạo công kích giáng lên cấm không đại trận, nhưng trận pháp không hề lay động.

Cung Hòe cau mày: “Không được. Trận pháp này còn kiên cố hơn Ngũ Hành Càn Khôn Trận trước đó. Diệp Phàm nói đúng, e rằng chúng ta thật sự bị nhốt ở đây rồi.”

Tống Lan Hân nhìn Cung Hòe: “Võ trận sư vậy mà chính là Diệp Phàm. Hiệp hội Trận pháp sư các ngươi hoàn toàn không biết sao?”

Cung Hòe cười khổ: “Ai mà nghĩ tới được! Bên ngoài chỉ truyền Diệp Phàm là Linh cấp đỉnh phong đan sư, luyện đan từng dẫn tới đan kiếp; lại nói hắn từng theo Thịnh Chí Hạo học phù thuật, trình độ phù thuật rất cao. Nhưng chưa từng có ai nói Diệp Phàm còn là trận pháp sư, hơn nữa trình độ trận pháp cũng cao đến vậy!”

Nếu biết Võ Tư Hàm chính là Diệp Phàm, Cung Hòe căn bản sẽ không dẫn anh vào đây.

Diệp Phàm là một nhân vật hung danh hiển hách. Anh không những giết mấy Kim Đan của Thiên Nhất Phái, còn liều mạng đánh một trận với Thẩm Mạn Thanh rồi thành công thoát thân.

Khi giao chiến với Thẩm Mạn Thanh, Diệp Phàm còn chỉ là Kim Đan sơ kỳ. Bây giờ anh đã lên Kim Đan trung kỳ, đám người bọn họ e rằng cộng lại cũng chưa chắc đủ để anh giết.

“Hắn thật sự không để lộ chút dấu vết nào sao?” Nghê Thanh Tùng hỏi.

Cung Hòe cau mày: “Bây giờ nghĩ lại thì đúng là có, chỉ là lúc đó chẳng ai nghĩ theo hướng này.”

Ngày đầu tiên Thẩm Thu Nguyệt tới Hiệp hội Trận pháp sư, Diệp Phàm đã chẳng hề nể mặt nàng.

Khi ấy mọi người trong hiệp hội còn cảm thấy kỳ lạ, “Võ Tư Hàm” rõ ràng chẳng biết thương hương tiếc ngọc, vô duyên vô cớ lại làm một mỹ nhân mất mặt như vậy. Bây giờ nghĩ lại, Võ Tư Hàm chính là Diệp Phàm. Diệp Phàm đã hoàn toàn trở mặt với Thẩm Mạn Thanh, đương nhiên sẽ chẳng có thiện cảm gì với Thẩm Thu Nguyệt.

Cung Hòe lắc đầu, thầm nghĩ: Khi Võ Tư Hàm nhằm vào Thẩm Thu Nguyệt, lý do đưa ra lại là hắn là người sùng bái “Diệp Phàm”. Võ Tư Hàm sùng bái Diệp Phàm, vậy chẳng phải Diệp Phàm đang sùng bái chính mình sao?

Nghĩ tới Thẩm Thu Nguyệt, Cung Hòe không khỏi nhớ đến Lâu Thành. Không biết Lâu Thành có biết Võ Tư Hàm chính là Diệp Phàm hay không. Có điều Lâu đan sư dường như vẫn luôn rất xem trọng Diệp Phàm.

“Diệp Phàm đi đâu rồi?” Tống Lan Hân hỏi.

Nghê Thanh Tùng đáp: “Ta đi xem qua rồi. Diệp Phàm và Bạch Vân Hi tìm một nơi ở lại, trông như định sống lâu dài ở đây.”

“Bí cảnh này linh khí cũng chỉ bình thường, ở lâu dài làm gì?” Tống Lan Hân khó hiểu.

“Phiền phức rồi.” Cung Hòe cau mày.

“Cung trận sư sao vậy?” Nghê Thanh Tùng hỏi.

Cung Hòe nhắm mắt: “Diệp Phàm không thử phá trận, có lẽ bởi vì hắn cho rằng trận pháp này hiện giờ không phá được.”

Nếu ngay cả Diệp Phàm cũng cảm thấy trận pháp này không thể phá, vậy ông muốn phá được e rằng càng không có khả năng. Dù sao Diệp Phàm rất có thể đã là Thiên cấp trận pháp sư, trình độ trận pháp giữa hai người chênh lệch không chỉ một chút.

Diệp Phàm và Bạch Vân Hi cứ thế ở lại bí cảnh. Mười ngày sau, Bạch Vân Hi thuận lợi bước vào Kim Đan trung kỳ.

Bạch Vân Hi là đơn Băng linh căn, quá trình thăng cấp vô cùng thuận lợi, dễ dàng hơn Diệp Phàm rất nhiều.

“Vân Hi, em cảm thấy thế nào?” Diệp Phàm đứng bên cạnh, trong mắt lóe lên vài tia sáng.

Bạch Vân Hi gật đầu: “Em rất ổn.”

“Vậy anh có thể bắt đầu luyện đan rồi?” Diệp Phàm hỏi.

Bạch Vân Hi gật đầu: “Đương nhiên.”

Tuy Diệp Phàm cảm thấy không cần thiết, anh vẫn theo yêu cầu của Bạch Vân Hi bố trí thêm một phòng hộ trận rồi mới bắt đầu luyện đan.

Trong bí cảnh không có ai quấy rầy, mỗi ngày Diệp Phàm đều có thể luyện vài lò đan dược.

Đan hương nồng đậm lan khắp nơi, khiến mấy tu sĩ Kim Đan khác trong bí cảnh đều có phần đứng ngồi không yên.

……

Ngoài thời gian luyện đan, Diệp Phàm còn nghiên cứu trận pháp. Bạch Vân Hi rảnh rỗi thì lên núi luyện kiếm. Mấy trận chiến gần đây cậu đều không giúp được quá nhiều, trong lòng khó tránh khỏi có chút sốt ruột.

“Bạch đạo hữu.” Cung Hòe đứng ở đỉnh núi, từ xa gọi một tiếng.

Bạch Vân Hi thu kiếm, quay đầu nhìn Cung Hòe: “Cung phó hội trưởng có việc sao?”

Hiệu lực của đan dược dịch dung mà Bạch Vân Hi dùng đã hết, dung mạo vốn có cũng hoàn toàn khôi phục.

Cung Hòe nhìn gương mặt Bạch Vân Hi, trong lòng không khỏi chấn động.

Bạch Vân Hi dung mạo như trăng sáng, phong thái xuất chúng, đôi mắt như điểm sao, sâu đến mức khiến người khác gần như bị hút vào.

Cung Hòe từng nhìn qua hình ảnh của Bạch Vân Hi, nhưng khi gặp người thật vẫn không khỏi kinh ngạc. Chân nhân còn đẹp hơn hình ảnh rất nhiều.

Đến lúc này, Cung Hòe phần nào hiểu được vì sao Thẩm Mạn Thanh muốn tác hợp Bạch Vân Hi với Liễu Văn Phi lại có thể chọc Diệp Phàm nổi giận đến mức trực tiếp trở mặt, thậm chí giao chiến với nàng. Bạch Vân Hi chẳng những sở hữu thể chất đặc thù, bản thân còn là một tuyệt thế mỹ nhân.

“Bạch đạo hữu, Diệp đạo hữu đâu?” Cung Hòe hỏi.

Bạch Vân Hi cau mày: “Anh ấy đang sửa trận kỳ. Lần trước đối phó Hoa Thiên Giác Ma Thú, trận kỳ bị hỏng gần hết, nên anh ấy muốn luyện lại một ít để bổ sung.”

“Diệp đạo hữu không định ra ngoài sao? Bí cảnh này dù sao cũng quá hoang vắng.” Cung Hòe nhịn không được hỏi.

Bạch Vân Hi nhìn ông: “Cung đạo hữu không biết sao?”

Cung Hòe khó hiểu: “Ta biết gì?”

Bạch Vân Hi chỉ lên trời: “Diệp Phàm nói trận pháp phong cấm cả khu vực này là Thiên cấp đỉnh phong trận pháp. Hiện giờ anh ấy vẫn chưa phá được, chỉ có thể từ từ nghĩ cách.”

Cung Hòe: “……”

Vậy quả nhiên giống như ông đã đoán, ngay cả Diệp Phàm cũng chưa phá nổi đại trận này. Vì trước đó đã nghĩ tới khả năng ấy, Cung Hòe cũng không quá bất ngờ.

“Diệp đạo hữu thật sự rất lợi hại. Không chỉ tinh thông luyện đan, chế phù, ngay cả trận pháp cũng hiểu sâu như vậy.” Cung Hòe cảm thán.

Thiên Nhất Phái vì tìm Diệp Phàm gần như đã lật tung cả Tu Chân giới, vậy mà chẳng ai ngờ anh lại trốn ngay trong Hiệp hội Trận pháp sư, thậm chí còn lăn lộn thành trưởng lão danh dự. Hành sự đúng là luôn ngoài dự liệu của người khác.

Bạch Vân Hi cười: “Diệp Phàm thường nói mình là thiên tài. Có lẽ…… cũng hơi có chút tài hoa.”

Cung Hòe: “……”

Thế này mà chỉ gọi là “có chút tài hoa” sao?

……….

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 259"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 13 giờ trước
Chương 273 13 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 115 23 giờ trước
Chương 114 23 giờ trước
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

LỒNG SON TÀNG CỐT
LỒNG SON TÀNG CỐT
Tháng 9 2, 2026
NGHỊCH TẬP CHI HẢO DỰNG NHÂN SINH
NGHỊCH TẬP CHI HẢO DỰNG NHÂN SINH
Tháng 9 2, 2026
THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
Tháng 9 2, 2026
Sau Khi Omega Quyết Định Bỏ Chồng Con
Sau Khi Omega Quyết Định Bỏ Chồng Con
Tháng 8 31, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ