Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 268
Chương 268: Phản ứng của các bên
Nguyệt Hoa Đan Lâu.
“Thúc thúc, ngài gọi ta?” Lâu Thành hỏi.
Lâu Nguyệt Hoa gật đầu: “Thẩm Mạn Thanh bị trọng thương, người của Y Tiên Cốc tới cầu một phần Thiên Mộc Hồi Xuân Đan.”
“Thẩm Mạn Thanh bị trọng thương?” Lâu Thành đầy khó hiểu.
Lâu Nguyệt Hoa gật đầu: “Thịnh Chí Hạo bị người ta chặn trong Hắc Thạch Cốc. Thẩm Mạn Thanh chạy tới tìm hắn gây phiền phức, còn Diệp Phàm và Bạch Vân Hi thì vào đó tìm Thịnh Chí Hạo. Mấy người xảy ra xung đột.”
“Vậy Thẩm tiền bối bị Diệp Phàm đánh trọng thương sao?”
Lâu Nguyệt Hoa lắc đầu: “Nghe nói không phải Diệp Phàm, mà là đạo lữ của hắn, Bạch Vân Hi.”
Lâu Thành khó tin hỏi: “Không thể nào? Là Bạch đạo hữu?” Bạch Vân Hi hình như mới Kim Đan trung kỳ thôi mà.
Lâu Nguyệt Hoa gật đầu: “Nghe nói kiếm thuật của Bạch Vân Hi cực cao, kiếm ý đã lĩnh ngộ tới mức lô hỏa thuần thanh, thực lực không hề yếu.”
Lâu Thành cảm thán: “Quả nhiên không phải người một nhà thì không vào chung một cửa! Người có thể được Diệp Phàm nhìn trúng, quả nhiên cũng là thiên tài.”
Lâu Nguyệt Hoa cau mày: “Tin từ Y Tiên Cốc truyền tới nói lần này Thẩm Mạn Thanh bị thương rất nặng, trong thời gian ngắn không thể động võ. Nếu không tĩnh dưỡng cho tốt, có lẽ còn tổn thất mấy trăm năm thọ nguyên.”
Lâu Thành kinh hãi trợn tròn mắt: “Nghiêm trọng vậy sao?”
Lâu Nguyệt Hoa gật đầu: “Nghe nói đúng là bị thương không nhẹ.” Lâu Nguyệt Hoa thầm nghĩ, làm mai cũng có nguy hiểm, vào nghề phải cẩn thận! Nhìn xem, Thẩm Mạn Thanh chỉ vì muốn tác hợp Bạch Vân Hi với Liễu Văn Phi mà phải trả cái giá lớn đến mức nào.
“Thúc thúc, mười suất luyện đan năm nay đều đã định xong rồi. Nếu thêm một lò nữa, e rằng sẽ gây phiền phức.” Lâu Thành nói.
Trên Đông Đại Lục chỉ có một Thiên cấp luyện đan sư như Lâu Nguyệt Hoa. Một khi ông phá lệ, sau này người muốn đi cửa sau e rằng sẽ nối nhau không dứt.
Lâu Nguyệt Hoa gật đầu: “Đúng là vậy. Có điều Thiên Nhất Phái đã đồng ý lấy một suất luyện đan của họ đổi thành Thiên Mộc Hồi Xuân Đan.”
Lâu Thành gật đầu: “Thế còn được. Nói cho cùng, Thẩm Mạn Thanh biến thành thế này, Thiên Nhất Phái cũng khó chối bỏ trách nhiệm. Nhường ra một lò là chuyện nên làm.” Thẩm Mạn Thanh đã thành ra như vậy, Thiên Nhất Phái mà còn chẳng có chút biểu hiện nào, sau này ai còn dám giao hảo với bọn họ?
“Thúc thúc, hiện giờ Diệp Phàm ở đâu? Thân phận Võ Tư Hàm kia cũng không dùng được nữa rồi, chẳng biết tên đó sẽ chạy đi đâu.” Lâu Thành hỏi.
Lâu Nguyệt Hoa cau mày: “Hắn chẳng đi đâu cả, vẫn ở Hắc Thạch Cốc.”
Lâu Thành khó hiểu: “Hắn không sợ bị người ta chặn bên trong sao?”
Lâu Nguyệt Hoa lắc đầu: “Trong tay hắn có Thiên Hỏa, lại có con rối Thiên cấp. Thẩm Mạn Thanh bị hắn hành cho mất nửa cái mạng, Liễu Vân Hà cũng bị hắn ép rời khỏi Hắc Thạch Cốc. Ở nơi khác thì khó nói, nhưng trong Hắc Thạch Cốc, chiến lực của Diệp Phàm đã tương đương Nguyên Anh. Bây giờ không có chút bản lĩnh, thật sự chẳng ai dám tới chặn hắn.”
Lâu Thành lẩm bẩm: “Cũng đúng.”
Tu sĩ Nguyên Anh nếu không đến bước bất đắc dĩ, lúc giao chiến thường sẽ không liều mạng đến cùng. Tu luyện tới Nguyên Anh không dễ, chết rồi thì chẳng còn gì nữa.
……
Diệp Phàm và Bạch Vân Hi cứ thế ở lại Hắc Thạch Cốc.
Diệp Phàm cực kỳ thích hoàn cảnh nơi đây. Ở chỗ này, đan dược hấp thu vô cùng thuận lợi.
“Diệp Phàm, ra đây!”
“Diệp Phàm, ra đây!”
Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm đang nướng thịt, nói: “Diệp Phàm, hình như có người gọi anh.”
Từ lần bị nhốt hơn một năm trong bí cảnh trước đó, Diệp Phàm đã tích trữ không ít thịt trong nhẫn không gian, đề phòng chẳng may có ngày lại hết lương thực.
Diệp Phàm gật đầu: “Hình như vậy. Không biết là ai nữa? Đợi anh ăn xong rồi ra xem.”
Bạch Vân Hi: “……”
Tiếng khiêu khích bên ngoài đứt quãng vang lên hơn nửa canh giờ, Diệp Phàm cũng ung dung ăn suốt hơn nửa canh giờ.
Hơn nửa canh giờ sau, Diệp Phàm đã rượu no cơm say, còn tiếng gào bên ngoài thì từ trung khí mười phần biến thành hữu khí vô lực.
Diệp Phàm gặm nốt miếng thịt cuối cùng, nhìn Bạch Vân Hi nói: “Tiếng bên ngoài hình như nhỏ hẳn rồi. Xem ra anh có thể bất chiến mà thắng. Anh thích nhất kiểu bất chiến mà khuất phục được quân địch thế này, rất có phong phạm đại gia.”
Bạch Vân Hi: “……”
Bạch Vân Hi bước ra khỏi động phủ, lập tức nhìn thấy mấy công tử áo trắng.
Tu vi mấy người cao thấp khác nhau, nhưng tất cả đều là Trúc Cơ, người cầm đầu đã đạt Trúc Cơ đỉnh.
Pháp bào trên người mấy tu sĩ đều không tệ, bội kiếm bên hông nhìn cũng chẳng rẻ. Vừa nhìn đã biết xuất thân nhà lớn, ai nấy trắng trẻo bóng bẩy, giống hệt những công tử nhà giàu chưa từng chịu khổ. Bạch Vân Hi cong khóe môi. Trúc Cơ vốn không thích hợp ở lâu trong khu nguy hiểm cấp Ất, ở lâu rất dễ tổn thương nguyên khí. Mấy người này có thể tìm được tới tận đây cũng chẳng dễ dàng gì.
Diệp Phàm chống tay lên eo, nhìn mấy người trước mặt hỏi: “Các ngươi muốn làm gì?”
“Diệp Phàm, tên khốn phát rồ nhà ngươi, lại dám xuống tay độc ác với Thẩm tiền bối như vậy?”
Diệp Phàm chớp mắt: “Nàng tài nghệ không bằng người thì trách ta sao được?” Nghiêm túc mà nói, người đánh Thẩm Mạn Thanh bị thương là Bạch Vân Hi, nhưng Bạch Vân Hi làm cũng chẳng khác gì anh làm. “Với lại, dù ta có đánh nàng bị thương thì liên quan gì tới các ngươi?”
“Thẩm tiền bối là mẫu mực chính đạo, là người chúng ta kính ngưỡng, sùng bái!” Tu sĩ áo trắng nói.
Diệp Phàm gật đầu: “Ồ.” Đám fan cuồng ở Tu Chân giới đây mà. “Các ngươi muốn ngủ với nàng!”
Một câu của Diệp Phàm khiến mấy tu sĩ lập tức trợn mắt giận dữ.
“Loại người đê tiện vô sỉ như ngươi, ai cũng có quyền giết!” Tu sĩ áo trắng cầm đầu nói.
Diệp Phàm bất mãn: “Ta đê tiện vô sỉ chỗ nào? Đê tiện vô sỉ là các ngươi mới đúng. Các ngươi muốn ngủ với nàng, còn ta ấy à, dù nàng có tự dâng tới cửa cho ta ngủ, ta cũng chẳng muốn.”
Bạch Vân Hi: “……”
“Chúng ta không hề có ý đồ bất chính với Thẩm tiền bối.”
Diệp Phàm đầy khó hiểu: “Không muốn ngủ với nàng mà còn chạy tới đây làm gì? Không hiểu nổi!”
Mấy tu sĩ tức tối trừng Diệp Phàm: “Tên khốn nhà ngươi!”
Diệp Phàm khoanh tay, nhìn người cầm đầu: “Chân ngươi run dữ lắm đấy.”
Bạch Vân Hi không nhịn được bật cười. Khu nguy hiểm cấp Ất chính là như vậy, tu vi hơi kém một chút, mỗi bước đi đều chẳng khác nào đang mang vật nặng mà chạy. Trong mấy người này, tu sĩ Trúc Cơ đỉnh cầm đầu đã coi như biểu hiện không tệ. Hai tên Trúc Cơ sơ kỳ đứng phía sau thì cả người đẫm mồ hôi, trông như bất cứ lúc nào cũng có thể ngất xỉu.
“Cùng lên!”
Diệp Phàm gọi con rối Thiên cấp ra. Con rối vừa xuất hiện, một luồng uy áp mênh mông lập tức trút xuống. Mấy tu sĩ Trúc Cơ nào chịu nổi uy áp cấp Nguyên Anh, lập tức sợ đến hồn bay phách lạc, quay đầu chạy trối chết. Một tên Trúc Cơ sơ kỳ vì trọng lực quá lớn, chưa chạy được mấy bước đã ngã sấp xuống.
Tu sĩ cầm đầu thấy đồng bọn bỏ chạy, sắc mặt lập tức không nhịn được: “Các ngươi chạy cái gì? Quay lại!”
“Vân Hi, em thấy có nên làm thịt hết đám này không?”
Tu sĩ vừa ngã nghe vậy lập tức cuống cuồng bò dậy tiếp tục chạy, nhưng chưa được mấy bước lại ngã thêm lần nữa.
Tu sĩ cầm đầu cuối cùng cũng không chịu nổi áp lực, quay người bỏ chạy.
Bạch Vân Hi liếc Diệp Phàm: “Thôi đi. Chỉ mấy tên Trúc Cơ thôi, trên người cũng chẳng có bao nhiêu thứ đáng lấy.”
Diệp Phàm bĩu môi: “Được thôi.”
……
Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.
Một cửa hàng luyện khí tại Thiên Vận Thành.
“Phụ thân, Diệp Phàm đánh cho tông chủ Thiên Nhất Phái phải rút lui rồi.” Liễu Kính Vũ có chút hả hê nói.
Trước đây Liễu Kính Vũ từng bị người của Thiên Nhất Phái truy sát, ấn tượng đối với Thiên Nhất Phái cực kỳ tệ.
Liễu Thành Phong nhìn con trai: “Nhỏ giọng một chút. Đệ tử Thiên Nhất Phái trải khắp thiên hạ, lỡ để người của họ nghe thấy thì không hay.”
“Sợ gì chứ? Bây giờ chúng ta đang ở địa bàn của Hồng Tụ Chiêu, tay của Thiên Nhất Phái không vươn vào đây được.” Liễu Kính Vũ chẳng hề để tâm.
“Cũng phải.” Liễu Thành Phong gật đầu. Ban đầu chính vì nhìn trúng địa bàn của Hồng Tụ Chiêu là nơi Thiên Nhất Phái không dễ nhúng tay vào, hắn mới chuyển cửa hàng luyện khí tới đây.
Hồng Tụ Chiêu có một nữ tu Nguyên Anh tọa trấn, cũng là một đại tông môn. Tuy thanh thế kém Thiên Nhất Phái đôi chút, nhưng vẫn là thế lực Thiên Nhất Phái không dám tùy tiện đắc tội.
Năm đó Liễu Thành Phong và Liễu Kính Vũ vì chuyện liên quan tới Diệp Phàm mà bị truy sát, sau đó lại được Diệp Phàm cứu một lần. Hai cha con không còn nơi nào để đi, cuối cùng chuyển tới địa bàn của Hồng Tụ Chiêu.
Tông chủ Hồng Tụ Chiêu là Mộc Hồng Lăng, một nữ nhân, cũng là một mỹ nhân, chỉ có điều dung mạo vẫn kém Thẩm Mạn Thanh một bậc.
Bạch Vân Hi đánh Thẩm Mạn Thanh trọng thương khiến không ít nam tu căm phẫn bất bình, nhưng đám nữ tu của Hồng Tụ Chiêu lại khá vui khi thấy chuyện này.
“Hôm nay ta nghe hai nữ tu Hồng Tụ Chiêu nói muốn gả cho Diệp Phàm.” Liễu Thành Phong nói.
Liễu Thành Phong cười cười: “Diệp đan sư đúng là một đạo lữ hiếm có.”
“Có hai nữ tu muốn gả cho Diệp Phàm, lại có hai nữ tu thích Bạch Vân Hi, thế là mấy người họ ngồi với nhau bàn cách chia rẽ Diệp Phàm với Bạch Vân Hi.” Liễu Kính Vũ lắc đầu, bất đắc dĩ nói: “Nữ nhân đúng là kỳ lạ, cứ thích tốn thời gian vào mấy chuyện rõ ràng không thể thành.”
Liễu Thành Phong: “……”
……
Thiên Cương Tông.
“Sư phụ, người gọi con?” Phong Mạt Nhi hỏi.
Phong Tố Tố gật đầu: “Hắc Thạch Cốc vừa truyền tin về, con xem đi.”
Phong Mạt Nhi cau mày: “Không thể nào.”
Phong Tố Tố hít sâu một hơi: “Ta cũng thấy khó tin, nhưng tin tức đã truyền khắp nơi rồi. Nghe nói Y Tiên Cốc cũng đã đóng cửa từ chối tiếp khách, xem ra là thật.”
Phong Mạt Nhi nhíu mày. Năm đó khi nàng mới gặp Bạch Vân Hi, anh thậm chí còn chưa Trúc Cơ. Mới bao nhiêu năm trôi qua? Nàng kết đan thất bại, đến giờ vẫn chỉ là Trúc Cơ, còn Bạch Vân Hi đã trở thành tu sĩ Kim Đan, thậm chí còn đánh trọng thương đệ nhất mỹ nhân Tu Chân giới.
“Nghe nói cảnh giới của Thẩm Mạn Thanh đã rơi xuống Kim Đan. Nữ nhân đó suốt ngày ra vẻ tiên khí, thích giả làm Thánh nữ, lần này xem nàng ta còn giả nổi nữa không.” Phong Tố Tố có chút hả hê nói.
Phong Mạt Nhi cau mày: “Tên Diệp Phàm này đúng là lợi hại thật.”
Ngay từ lần đầu gặp Diệp Phàm, Phong Mạt Nhi đã biết đối phương tuyệt đối không phải vật trong ao, nhưng nàng chưa từng nghĩ Diệp Phàm sẽ đi được tới bước này. Hiện giờ hắn đã trở thành một nhân vật có sức ảnh hưởng lớn trong Tu Chân giới, đáng sợ hơn nữa là tiền đồ của hắn vẫn không thể đo lường.
Phong Tố Tố nhìn Phong Mạt Nhi: “Mạt Nhi, con kết đan thất bại cũng không cần quá sốt ruột. Nếu có thể cầu Diệp Phàm luyện cho một viên Phá Chướng Đan, cơ hội tiến vào Kim Đan vẫn rất lớn. Con trai Viêm Tẫn là Viêm Phi chẳng phải cũng như vậy sao?”
Phong Mạt Nhi cau mày: “Nhưng Diệp Phàm chưa chắc chịu giúp con!” Viêm Tẫn vì muốn mời được Diệp Phàm ra tay mà đã trả cái giá không hề nhỏ.
“Lục phẩm hỏa diễm thì chúng ta không lấy ra được, nhưng trong tông môn vẫn còn một ít linh thạch và linh thảo tích trữ. Dù sao con cũng có chút giao tình với Diệp Phàm, chắc hắn sẽ cho con một cái giá hữu nghị.” Phong Tố Tố nói.
Phong Mạt Nhi hít sâu một hơi: “Có lẽ vậy. Để sư phụ phải nhọc lòng rồi.” Diệp Phàm đã đắc tội Thiên Nhất Phái, lúc này tìm hắn luyện đan rất dễ bị Thiên Nhất Phái để mắt tới. Trước một đại phái như Thiên Nhất Phái, Thiên Cương Tông bọn họ quả thật chẳng đáng là bao.
