Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 267
Chương 267: Hoàng thất Tư Đồ hối hận
Tư Đồ Kiều Kiều trò chuyện với mấy trận pháp sư trong hiệp hội được một lúc thì nhận được truyền tin của Tư Đồ Hùng.
Tư Đồ Kiều Kiều tới khách điếm, Tư Đồ Hùng đã chờ sẵn bên trong.
“Thế thúc, ngài tìm ta sao?” Tư Đồ Kiều Kiều hỏi.
Tư Đồ Hùng gật đầu: “Đúng vậy. Ngươi với Diệp Phàm còn liên lạc không?”
Tư Đồ Kiều Kiều lắc đầu: “Không liên lạc bao nhiêu.”
Tư Đồ Hùng đầy tiếc nuối thở dài: “Vậy thì đáng tiếc quá. Lão tổ đã xuất quan, biết chuyện của Diệp Phàm nên vô cùng tức giận.”
Tư Đồ Kiều Kiều cau mày, khó hiểu hỏi: “Lão tổ tức giận chuyện gì?”
“Còn chẳng phải tại cô cô ngươi sao? Lão tổ cảm thấy ngay từ đầu hoàng thất Tư Đồ chúng ta đã đi sai một bước trong chuyện của Diệp Phàm. Nếu lúc trước khi ngươi đưa Diệp Phàm về, chúng ta chủ động giao hảo với hắn thì bây giờ đã không rơi vào cục diện này.” Tư Đồ Hùng đầy tiếc nuối nói.
Tư Đồ Hùng cười khổ. Năm đó chuyện Tư Đồ Ninh dẫn người Thiên Nhất Phái tới đối phó “Phạn Dạ”, thực ra hoàng thất Tư Đồ đã ngầm đồng ý.
Đặt bất kỳ ai vào vị trí của Tư Đồ Ninh năm đó, e rằng cũng sẽ lựa chọn như vậy. Ai ngờ “Phạn Dạ” lắc mình một cái lại biến thành Diệp Phàm.
Diệp Phàm tinh thông đan thuật, phù thuật, trận pháp thuật, tiền đồ không thể hạn lượng. Nếu năm đó hoàng thất Tư Đồ hết sức bảo vệ hắn, hiện giờ ít nhiều gì Diệp Phàm cũng sẽ nhớ tới ân tình ấy.
Thẩm Mạn Thanh bị Diệp Phàm và Bạch Vân Hi đánh trọng thương ở Hắc Thạch Cốc. Tuy hoàn cảnh đặc thù ở Hắc Thạch Cốc khiến Diệp Phàm chiếm được không ít lợi thế, nhưng việc Thẩm Mạn Thanh trọng thương vẫn chứng minh Diệp Phàm đã có tư cách đối thoại ngang hàng với Nguyên Anh. Sau này nếu còn vị Nguyên Anh nào muốn ra tay với Diệp Phàm, trước tiên cũng phải cân nhắc xem bản thân có đánh thắng hắn hay không.
Tư Đồ Kiều Kiều cau mày: “Bây giờ nói chuyện này cũng muộn rồi.”
Tư Đồ Kiều Kiều thở dài. Cách làm của cô cô Tư Đồ Ninh năm đó hẳn đã ảnh hưởng không nhỏ tới Diệp Phàm. Tuy nàng là sư muội của Diệp Phàm, nhưng tình cảm giữa hai sư huynh muội vốn rất bình thường. Lúc ở Thương Sơn Vân Hải, Diệp Phàm cũng chỉ thích ở bên Bạch Vân Hi.
Tư Đồ Hùng cau mày: “Với bản lĩnh của Diệp Phàm, bất cứ lúc nào cũng có thể trở thành Thiên cấp luyện đan sư.”
Nếu Diệp Phàm thật sự trở thành Thiên cấp luyện đan sư, giá trị của hắn sẽ hoàn toàn khác.
Tu sĩ Kim Đan muốn tiến vào Nguyên Anh gần như nhất định phải cần đan dược hỗ trợ kết Anh. Không dùng đan dược đương nhiên vẫn có khả năng kết Anh, nhưng xác suất gần như bằng không.
Có khá nhiều loại đan dược có thể giúp tu sĩ Kim Đan kết Anh, nhưng ngay cả Lâu đan sư cũng chỉ biết luyện một loại Nguyên Anh Đan bình thường nhất. Hiện giờ tu sĩ Tu Chân giới muốn có được Thiên cấp đan dược chỉ có hai con đường: một là cầu Lâu đan sư, hai là vào động phủ thượng cổ tìm cơ duyên.
Lâu đan sư thường xuyên bế quan. Những năm không bế quan, mỗi năm ông cũng chỉ luyện mười lò đan, cạnh tranh vô cùng kịch liệt.
Còn muốn tìm được đan dược trong động phủ thượng cổ thì cơ hội cực kỳ mong manh. Cho dù thật sự tìm thấy, rất nhiều khi cũng chỉ là phế đan.
Nếu sau này Diệp Phàm có thể luyện chế đan dược hỗ trợ kết Anh, hắn sẽ trực tiếp ảnh hưởng tới thế cục của cả Đông Đại Lục.
“Phó hội trưởng nói Diệp Phàm là Thiên cấp trận pháp sư.” Tư Đồ Kiều Kiều nói.
Tư Đồ Hùng đầy cảm khái: “Sư huynh này của ngươi đúng là lợi hại!”
Thiên cấp trận pháp sư tuy không được săn đón bằng Thiên cấp luyện đan sư, nhưng cũng là nhân vật được vô số thế lực tranh nhau kết giao.
“Dù sao hai người cũng là sư huynh muội. Có thời gian thì tìm hắn, liên lạc tình cảm một chút.”
Tư Đồ Kiều Kiều cau mày: “Bây giờ hắn đang ở khu nguy hiểm cấp Ất của Hắc Thạch Cốc. Nơi đó tu sĩ Trúc Cơ đi vào sẽ vô cùng khó chịu.”
Huống hồ mạch suy nghĩ của Diệp Phàm hoàn toàn khác người bình thường. Liếc mắt đưa tình với hắn, hắn chỉ cho rằng ngươi bị lé; nói với Bạch Vân Hi thêm hai câu, hắn lại cho rằng ngươi muốn đào góc tường nhà hắn. Tư Đồ Kiều Kiều thật sự không biết nên chung sống với Diệp Phàm thế nào.
“Một bước sai, từng bước đều sai!” Tư Đồ Hùng tiếc nuối lắc đầu.
……
Trước đó Thiên Nhất Phái kiểm tra từng tu sĩ trong Hắc Thạch Cốc, phần lớn mọi người sợ bị vạ lây nên đã rời đi. Sau khi lượng lớn tu sĩ rút khỏi, không ít động phủ bị bỏ trống.
Diệp Phàm tìm một động phủ bỏ hoang rồi tạm thời dàn xếp ở đó.
“Sư phụ, thương thế của người không nhẹ đâu!” Diệp Phàm kiểm tra cơ thể Thịnh Chí Hạo rồi nói.
Thịnh Chí Hạo cau mày: “Là tu sĩ thì có ai chưa từng bị thương? Chuyện thường thôi.”
Diệp Phàm chống cằm, thầm nghĩ: Nếu lão già Thịnh Chí Hạo này không cứ bám lấy Thiên Nhất Phái không buông, chắc cũng chẳng đến mức biến thành thế này.
“Sư phụ, tiếp theo người định làm gì?” Diệp Phàm hỏi.
Thịnh Chí Hạo nhìn anh: “Chỉ cần ta còn sống một ngày, ta sẽ tiếp tục báo thù cho sư môn, báo thù cho nàng.”
Diệp Phàm: “……” Lão già này đã bị thương thành thế mà đầu óc vẫn chỉ nghĩ tới báo thù, đúng là một kẻ cố chấp. Có điều Diệp Phàm cũng phần nào hiểu được. Nếu có ai hại Bạch Vân Hi, anh nhất định cũng sẽ bắt những kẻ đó nợ máu trả bằng máu.
Diệp Phàm lấy ra mấy bình đan dược, ném cho Thịnh Chí Hạo.
“Sư phụ, đồ đệ cũng chẳng giúp được người bao nhiêu. Mấy bình đan dược này người cầm lấy đi.”
Thịnh Chí Hạo kiểm tra đan dược, phát hiện đều là đồ tốt, trong lòng lập tức vui mừng.
“Tiếp theo ngươi định làm gì?” Thịnh Chí Hạo hỏi.
“Ta định ở lại Hắc Thạch Cốc một thời gian.” Diệp Phàm nói.
Thịnh Chí Hạo nhìn anh: “Ngươi chắc chứ? Liễu Vân Hà hiện giờ đã rời đi, nhưng nếu có người chắn cửa ra, sau này muốn đi ra sẽ không dễ đâu.”
Diệp Phàm chẳng hề để tâm: “Ai dám chắn đường thì đánh bay kẻ đó.”
Thịnh Chí Hạo bật cười: “Cũng đúng. Với thực lực hiện tại của ngươi, tu sĩ Nguyên Anh bình thường cũng chưa chắc là đối thủ. Bây giờ ngươi còn mạnh hơn cả sư phụ rồi……”
“Sư phụ, người từng vào tử khu chưa?” Diệp Phàm hỏi.
Thịnh Chí Hạo lắc đầu: “Chưa. Sao, ngươi muốn vào?”
Diệp Phàm gật đầu: “Đúng vậy. Đã tới đây rồi thì dù sao cũng phải vào xem một lần mới không uổng chuyến này.”
Thịnh Chí Hạo nói: “Nếu đi thì cẩn thận một chút. Nghe nói từng có một tu sĩ Nguyên Anh tiến vào tử khu, sau đó không bao giờ trở ra nữa……”
Diệp Phàm gật đầu: “Ta sẽ cẩn thận.”
……
Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.
Sau khi tiễn Thịnh Chí Hạo rời Hắc Thạch Cốc, Diệp Phàm và Bạch Vân Hi tìm một động phủ ở khu nguy hiểm cấp Ất rồi ở lại.
Diệp Phàm nhảy tới nhảy lui trước động phủ. Ngao Tiểu No nhìn anh, trên mặt đầy vẻ cạn lời.
“Bạch thiếu, tên nhà ngươi hình như ngốc rồi. Nhưng hắn vốn đã ngốc sẵn, phải nói là hình như càng ngốc hơn mới đúng.” Ngao Tiểu No nói.
Bạch Vân Hi không vui: “Đừng nói linh tinh. Diệp Phàm làm chuyện gì cũng có nguyên nhân……”
Ngao Tiểu No gật đầu: “Được rồi. Hắn nhảy giống hệt con ếch, có khi đang muốn luyện Cáp Mô Công!”
Bạch Vân Hi: “……”
“Diệp Phàm, anh đang làm gì vậy?” Bạch Vân Hi cao giọng hỏi.
Diệp Phàm quay đầu nhìn anh: “Anh đang thử nhảy cao. Vân Hi, khu vực này chẳng những không bay được, ngay cả nhảy cũng chẳng cao nổi. Em nhìn này, nhìn này!”
Bạch Vân Hi: “……”
Bạch Vân Hi vận chuyển công pháp. Ở nơi này khiến anh có cảm giác hụt hơi, tức ngực, nhưng nếu liên tục vận chuyển công pháp thì lại có thể cảm nhận rõ thực lực đang dần tăng lên.
Diệp Phàm lấy Lôi Kích Dịch ra: “Vốn dĩ anh cảm thấy cơ thể đã không hấp thu thêm được Lôi Kích Dịch nữa, nhưng hoàn cảnh nơi này rất đặc biệt, lại có thể tiếp tục hấp thu. Anh cảm giác trình độ luyện thể của mình bắt đầu tăng lên nhanh chóng trở lại.”
Bạch Vân Hi gật đầu: “Đó là chuyện tốt.”
Diệp Phàm gật đầu: “Đương nhiên rồi. Hôm nay anh còn vào tử khu một chuyến.”
“Có phát hiện gì không?” Bạch Vân Hi hỏi.
Diệp Phàm đảo mắt rồi nói: “Ở đó có một đạo thần phù, là trọng lực thần phù hình thành tự nhiên, nằm sâu dưới lòng đất. Anh dùng hồn lực thăm dò xuống dưới mới phát hiện ra. Nếu có thể lĩnh ngộ được trọng lực phù văn đó, anh sẽ có thể vẽ trọng lực phù, mô phỏng hoàn cảnh ở đây.”
Bạch Vân Hi khoanh tay: “Nếu thật sự làm được thì đúng là rất tốt.”
Ở Hắc Thạch Cốc, Diệp Phàm có thể ép Liễu Vân Hà đánh. Nhưng một khi ra bên ngoài, anh sẽ không còn chiếm được ưu thế lớn như vậy. Nếu có thể tạo ra hoàn cảnh giống Hắc Thạch Cốc ở bên ngoài, lúc giao chiến chắc chắn sẽ chiếm được lợi thế không nhỏ.
……
Y Tiên Cốc.
Mấy tu sĩ vây quanh Thẩm Mạn Thanh, liên tục kiểm tra tình trạng của nàng.
Thẩm Mạn Thanh nhắm mắt, đã mất đi ý thức.
Thẩm Thu Nguyệt nhìn Hồ Lâm: “Sư thúc, sư phụ thế nào rồi?”
Hồ Lâm lắc đầu: “Không tốt lắm. Ngũ tạng lục phủ của nàng đều bị trọng thương, hơn nữa còn có một điểm rất kỳ quái, hồn lực cũng bị ảnh hưởng.”
“Hồn lực?” Thẩm Thu Nguyệt hơi khó hiểu.
Hồ Lâm gật đầu: “Đúng vậy. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng hồn lực của nàng giống như bị hút mất một phần. Tuy phần thiếu hụt không nhiều, nhưng hồn lực không hoàn chỉnh sẽ ảnh hưởng tới việc tiến giai. Sư phụ ngươi đang ở Nguyên Anh sơ kỳ, nếu hồn lực bị khuyết thì gần như không thể tiến vào Nguyên Anh trung kỳ.”
“Hẳn là Cửu U Minh Thiết.” Thẩm Thu Nguyệt nói.
Trước đây Lâu Thành chính vì bị Cửu U Minh Thiết hút mất hồn lực nên mãi không thể tiến vào Kim Đan. Con rối của Diệp Phàm dường như được luyện hoàn toàn bằng Cửu U Minh Thiết. Trong lúc giao chiến bị hút mất một phần hồn lực cũng không có gì kỳ lạ.
“Tổ huấn Y Tiên Cốc chúng ta yêu cầu đệ tử lấy cứu người tế thế làm nhiệm vụ của mình, không nên nhúng tay quá sâu vào những tranh chấp thế tục này. Sư phụ ngươi cần gì phải lao vào vũng nước đục của Thiên Nhất Phái?” Hồ Lâm bất mãn nói.
Thẩm Thu Nguyệt ảm đạm: “Sư thúc, bây giờ nói chuyện này cũng muộn rồi.”
Hồ Lâm nhìn Thẩm Mạn Thanh: “Trong thời gian ngắn sư phụ ngươi tuyệt đối không thể động võ. Nếu tình hình chuyển biến xấu, cảnh giới còn có khả năng tụt xuống.”
“Sư thúc, ý người là sư phụ có thể rơi xuống Kim Đan?” Thẩm Thu Nguyệt hỏi.
Hồ Lâm gật đầu: “Có khả năng.”
Thẩm Thu Nguyệt cau mày, không khỏi hoảng sợ. Khoảng cách giữa Kim Đan và Nguyên Anh không phải chỉ một chút. Nếu cảnh giới của sư phụ thật sự tụt xuống, muốn trở lại Nguyên Anh lần nữa sẽ vô cùng khó khăn. Hơn nữa một khi cảnh giới giảm xuống, thọ nguyên cũng sẽ bị ảnh hưởng.
“Tổ sư từng nói, đường tu luyện của sư phụ ngươi quá thuận lợi. Một tu sĩ đi quá thuận chưa chắc đã là chuyện tốt, tương lai e rằng sẽ phải chịu một lần thiệt lớn. Không ngờ thật sự ứng nghiệm, chỉ là cái giá lần này quả thực quá nặng.” Hồ Lâm lắc đầu.
Thẩm Thu Nguyệt cúi đầu, không nói gì.
