Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 266
Chương 266: Đánh lén
Diệp Phàm điều khiển con rối Thiên cấp không ngừng giơ búa, hung hăng nện xuống người Liễu Vân Hà.
Bản thân anh cũng vung U Minh Kiếm, hết nhát này đến nhát khác chém về phía Liễu Vân Hà.
Hễ Liễu Vân Hà vừa lộ vẻ đuối sức, Diệp Phàm lập tức ném cả nắm phù chú sang oanh tạc.
Thịnh Chí Hạo vốn rất thích dùng phù chú nện người. Liễu Vân Hà từng giao thủ với ông vài lần, hận đám phù chú của Thịnh Chí Hạo đến tận xương. Tuy tu vi Diệp Phàm thấp hơn Thịnh Chí Hạo, nhưng chất lượng chân nguyên lại chẳng kém chút nào, dùng phù chú thậm chí còn khó đối phó hơn cả Thịnh Chí Hạo.
Hoàn cảnh đặc thù của Hắc Thạch Cốc hạn chế rất lớn thực lực của Liễu Vân Hà. Bị Diệp Phàm và con rối trước sau giáp kích, hắn hoàn toàn không chiếm được chút lợi thế nào.
Chiến lực con rối Thiên cấp phát huy ra chẳng hề thua kém tu sĩ Nguyên Anh.
Đối mặt với thế liên thủ của Diệp Phàm và con rối, Liễu Vân Hà bắt đầu được bên này mất bên kia. Hắn thử cắt đứt liên hệ giữa Diệp Phàm và con rối.
Gia sản của Diệp Phàm khiến ngay cả Liễu Vân Hà cũng phải đỏ mắt.
Con rối Thiên cấp tương đương với một cao thủ Nguyên Anh. Liễu Vân Hà không khỏi nghĩ, nếu con rối rơi vào tay hắn, chỉ cần xóa sạch ấn ký Diệp Phàm lưu trên đó, con rối sẽ trở thành của hắn. Đến lúc ấy, khi giao chiến với tu sĩ cùng cấp, hắn chẳng khác nào lấy một địch hai.
Liễu Vân Hà phát động công kích thần hồn về phía Diệp Phàm. Phát hiện đối phương lại dám dùng thần hồn đối phó mình, Diệp Phàm âm thầm cười nhạo hắn tự tìm đường chết.
Đảo mắt một vòng, Diệp Phàm lập tức làm ra vẻ hoảng loạn, thu hồi hồn lực đang điều khiển con rối để tập trung đối phó công kích thần hồn của Liễu Vân Hà.
Thấy liên hệ giữa Diệp Phàm và con rối bị cắt đứt, Liễu Vân Hà lập tức mừng rỡ, tăng mạnh thế công về phía anh.
Một con băng long trắng như tuyết gào thét lao qua không trung. Thẩm Mạn Thanh vừa định né tránh, con rối vốn tưởng đã mất khống chế đột nhiên quay đầu, hung hăng đẩy nàng một cái.
Bị con rối đẩy trúng, Thẩm Mạn Thanh lập tức bị Băng Long Kiếm Ý xuyên thấu, nguyên khí đại thương.
Không đợi nàng kịp phản ứng, một cây búa khổng lồ đã từ trên cao nện xuống, giáng thẳng vào người nàng.
Thẩm Mạn Thanh bị nện đến liên tục phun ra mấy ngụm máu.
Nhìn con rối vẫn hoạt động bình thường, sắc mặt Liễu Vân Hà đen sì: “Ngươi lừa ta?”
“Đồ ngốc!” Diệp Phàm cười hì hì.
Diệp Phàm để lại hồn ấn trên con rối Thiên cấp, có thể trực tiếp điều khiển nó, nhưng con rối đồng thời cũng có thể nhận lệnh từ Ngao Tiểu No. Khi Diệp Phàm và Ngao Tiểu No cùng điều khiển, con rối sẽ ưu tiên nghe lệnh Diệp Phàm. Một khi anh thu hồi hồn lực, quyền điều khiển sẽ lập tức chuyển sang Ngao Tiểu No đang ký sinh bên trong.
Vốn dĩ Diệp Phàm định giả vờ mất liên hệ với con rối, sau đó để Ngao Tiểu No đánh lén Liễu Vân Hà.
Nhưng Ngao Tiểu No cũng thích Bạch Vân Hi chẳng kém gì Diệp Phàm. Vừa lấy được quyền điều khiển con rối, nó lập tức quẳng kế hoạch của Diệp Phàm sang một bên, quay sang chơi xấu Thẩm Mạn Thanh trước.
Tuy diễn biến hơi khác dự tính, nhưng kết quả vẫn phát triển theo hướng Diệp Phàm mong muốn.
Diệp Phàm nheo mắt cười, thầm nghĩ: Mụ đàn bà thối này chắc không còn vênh váo nổi nữa. Trước bị kiếm ý đả thương, sau lại ăn thêm một búa Minh Thiết, lục phủ ngũ tạng đều đã tổn thương. Trong thời gian ngắn chắc chắn không thể tiếp tục động võ.
“Tình nhân của ngươi không xong rồi, đến lượt ngươi.” Diệp Phàm cười nói.
Liễu Vân Hà nghiến răng nhìn Diệp Phàm, trong mắt như có lửa giận bùng cháy.
“Chẳng phải ngươi muốn so thần hồn sao? Trả lại cho ngươi đây.” Hồn lực của Diệp Phàm hóa thành mũi nhọn, đâm thẳng về phía Liễu Vân Hà. Bàn tay thần hồn khổng lồ của hắn lập tức bị xuyên thủng. Liễu Vân Hà chỉ cảm thấy thức hải đau đớn dữ dội, trước mắt tối sầm.
Chỉ giao phong thần hồn một lần, Liễu Vân Hà đã biết mình hoàn toàn không phải đối thủ của Diệp Phàm ở phương diện này.
“Ngươi……” Liễu Vân Hà trừng mắt nhìn Diệp Phàm, cuối cùng cũng hiểu vì sao một mình anh có thể đồng thời tinh thông đan thuật, phù thuật và trận pháp. Trên đời có một số người trời sinh thần hồn cường đại, mà theo hắn thấy, Diệp Phàm chính là loại người đó.
“Hành Tây, lên! Thiêu chết lão già không biết xấu hổ này đi! Làm thịt hắn, ta sẽ tìm thật nhiều, thật nhiều mồi lửa cho ngươi ăn.” Diệp Phàm kích động hô.
“Ngươi nói phải giữ lời đấy!”
Hỏa linh hóa thành một con hỏa long, gào thét lao về phía Liễu Vân Hà.
Ngao Tiểu No điều khiển con rối đâm thẳng vào Liễu Vân Hà. Toàn thân con rối được luyện từ Minh Thiết, cú va chạm chẳng khác nào Thái Sơn áp đỉnh.
Thấy tiếp tục đánh cũng chẳng chiếm được lợi thế, Liễu Vân Hà túm lấy Thẩm Mạn Thanh đang trọng thương rồi phi độn rời đi.
Thấy Liễu Vân Hà muốn chạy, Diệp Phàm lập tức khởi động vây trận.
Tòa trận pháp này vốn được Diệp Phàm dựng lên để nhốt Thẩm Mạn Thanh, không ngờ cuối cùng lại dùng trên người Liễu Vân Hà.
Liễu Vân Hà vung kiếm chém ra một lỗ hổng. Tu sĩ Nguyên Anh đã quyết lòng muốn chạy thì Diệp Phàm cũng không giữ nổi, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn mang Thẩm Mạn Thanh rời đi.
Liễu Vân Hà vừa mang Thẩm Mạn Thanh đi, đám tu sĩ đứng quanh quan chiến sợ bị Diệp Phàm túm lại tính sổ, lập tức giải tán sạch sẽ.
Diệp Phàm chống nạnh, nhìn bóng lưng hai người rời đi, nghiến răng nói: “Xui xẻo thật! Nguyên Anh mà cũng bỏ chạy. Có giỏi thì ở lại đánh thêm ba trăm hiệp!”
Ngao Tiểu No chui ra khỏi con rối, nói: “Lần này nữ nhân kia bị thương không nhẹ, chắc tạm thời không còn tinh lực đi ghép uyên ương lung tung nữa đâu.”
Bạch Vân Hi: “……”
Thịnh Chí Hạo nhìn về hướng Liễu Vân Hà bỏ chạy, trong lòng tràn đầy tiếc nuối.
Sau những trận chiến liên tiếp, thân thể Thịnh Chí Hạo đã gần tới giới hạn, phù chú trên người cũng tiêu hao sạch sẽ. Vừa rồi lúc Diệp Phàm giao chiến với Liễu Vân Hà, ông chỉ có thể đứng nhìn.
Diệp Phàm thu hồi ánh mắt, quay sang Bạch Vân Hi, hơi khó hiểu hỏi: “Vân Hi, lúc nãy sao em biết Liễu Vân Hà trốn trong tầng mây vậy? May mà em phản ứng nhanh, nếu không anh suýt lật thuyền trong mương rồi. Không ngờ Liễu Vân Hà đường đường là tông chủ một phái, cao thủ Nguyên Anh, làm việc lại lén lút như vậy, đúng là chẳng ra gì.”
Bạch Vân Hi lắc đầu: “Thật ra em cũng không phát hiện hắn. Chỉ là lúc đó trong lòng đột nhiên có dự cảm chẳng lành nên theo bản năng ra tay thôi.”
“Những người thân mật với nhau, khi một người gặp nguy hiểm thì người kia sẽ có cảm ứng theo bản năng. Vân Hi, nhất định là vì em yêu anh quá nên mới dự cảm được.” Diệp Phàm nói.
Bạch Vân Hi: “……” Tên này đúng là không biết xấu hổ, Thịnh Chí Hạo còn đứng ngay bên cạnh mà cũng nói được mấy lời như vậy.
……
Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.
Tôn Tổ Bình chắp tay sau lưng, đi tới đi lui trong động phủ tạm thời.
Tôn Tổ Bình vừa tới ngoài Hắc Thạch Cốc không lâu đã nghe nói bên trong đánh nhau. Sau đó lại nghe người ta bảo những kẻ đang giao chiến là Diệp Phàm và Thẩm Mạn Thanh, thậm chí có người còn nói Diệp Phàm chính là Võ Tư Hàm của Trận Pháp Sư Hiệp Hội.
Nghe lời đồn này, Tôn Tổ Bình chỉ cảm thấy vô cùng hoang đường. Võ Tư Hàm sao có thể là Diệp Phàm được? Hai tên này tuy đều bị xếp vào hàng hai đại tai họa của Tu Chân giới, nhưng ngoài điểm đó ra thì có gì giống nhau đâu! Diệp Phàm tinh thông đan thuật và phù thuật, còn Võ Tư Hàm am hiểu trận pháp. Trận pháp thuật của Võ Tư Hàm đã lợi hại đến vậy, lấy đâu ra tinh lực mà phân tâm nghiên cứu đan thuật với phù thuật?
Nhưng càng lúc càng có nhiều tu sĩ từ Hắc Thạch Cốc chạy ra nói cùng một chuyện, Tôn Tổ Bình không muốn tin cũng phải tin.
Võ Tư Hàm đột nhiên biến thành Diệp Phàm, Thiên Nhất Phái lập tức không dám yêu cầu nhóm Tôn Tổ Bình tiếp tục dựng trận nữa.
Vụ làm ăn bị hủy khiến Tôn Tổ Bình không khỏi có chút khó chịu.
Tuy nhiệm vụ đã bị hủy, Tôn Tổ Bình cũng không lập tức rời đi mà quyết định ở lại xem náo nhiệt.
“Võ trận sư sao tự nhiên lại biến thành Diệp Phàm được? Không hợp lý chút nào! Có khi nào đám tu sĩ chạy từ bên trong ra nhìn nhầm rồi không?” Tôn Tổ Bình không nhịn được nói.
Cung Hòe cau mày nhìn Tôn Tổ Bình đi tới đi lui, thầm nghĩ: Trên đời này chuyện không hợp lý nhiều lắm, nhưng Võ Tư Hàm lại cứ đúng là Diệp Phàm đấy.
“Liễu Vân Hà cũng vào Hắc Thạch Cốc. Thẩm Mạn Thanh đã vào rồi mà Liễu Vân Hà còn phải đích thân chạy tới. Một cái Hắc Thạch Cốc lại tập trung tới hai Nguyên Anh, tên Liễu Vân Hà này có phải chuyện bé xé ra to quá không?” Tôn Tổ Bình chắp tay sau lưng, lắc đầu nói.
Cung Hòe thầm nghĩ: Một Thẩm Mạn Thanh đã đủ rồi, giờ lại thêm Liễu Vân Hà, thân phận Diệp Phàm cũng bại lộ. Lần này e rằng lành ít dữ nhiều.
……
Tôn Tổ Bình ở ngoài Hắc Thạch Cốc đợi hồi lâu, bỗng thấy Liễu Vân Hà ôm Thẩm Mạn Thanh đi ra. Sắc mặt Thẩm Mạn Thanh trắng bệch, tóc mai rối tung, vừa nhìn đã biết nguyên khí tổn thương nghiêm trọng.
Những tu sĩ chứng kiến cảnh tượng ấy lập tức kinh hãi.
“Tông chủ?” Mấy tu sĩ Kim Đan thấy Liễu Vân Hà đi ra liền vội vàng tiến lên.
Liễu Vân Hà không nhiều lời với mọi người, trực tiếp ra lệnh rút lui.
Nhận được mệnh lệnh của Liễu Vân Hà, toàn bộ tu sĩ Thiên Nhất Phái đang canh giữ ngoài Hắc Thạch Cốc lập tức rút sạch.
Sau khi Liễu Vân Hà rời đi, một lượng lớn tu sĩ từ Hắc Thạch Cốc tràn ra. Chẳng bao lâu, tin tức Thẩm Mạn Thanh bị đạo lữ của Diệp Phàm đánh trọng thương, Liễu Vân Hà bị Diệp Phàm ép đến mức phải bỏ chạy đã lan truyền khắp Tu Chân giới.
Danh tiếng của Diệp Phàm lập tức lại tăng thêm một bậc.
Ban đầu Tôn Tổ Bình vẫn không tin Võ Tư Hàm chính là Diệp Phàm, nhưng nghe những người từ Hắc Thạch Cốc đi ra ai nấy đều nói giống nhau, ông cũng dần tin hẳn.
“Võ Tư Hàm lại thật sự là Diệp Phàm. Bảo sao tên này vô duyên vô cớ lại có địch ý lớn như vậy với Thẩm Thu Nguyệt.”
Tôn Tổ Bình nhìn Cung Hòe bên cạnh, sắc mặt thay đổi liên tục: “Cung hội trưởng, có phải ngươi đã biết từ trước rồi không?”
Cung Hòe hít sâu một hơi: “Biết một chút.”
Tôn Tổ Bình: “……” Chẳng trách trước đó Cung Hòe cứ phản đối ông nhận vụ làm ăn này. Hóa ra khi ấy tên này đã biết rồi. “Sao ngươi không nói sớm?”
Cung Hòe cười gượng: “Chẳng phải ta đã khuyên hội trưởng đừng nhận vụ này rồi sao?” Ông đã lập tâm ma thệ, một khi tiết lộ thân phận của Diệp Phàm thì tu vi từ đó không thể tiến thêm. Nhưng hiện giờ chuyện đã truyền khắp nơi, đương nhiên chẳng còn gì phải giấu nữa.
Tôn Tổ Bình: “……” Cung Hòe nói úp úp mở mở như thế, ông nghe ra nổi mới lạ!
……
Tin Võ Tư Hàm chính là Diệp Phàm truyền về Trận Pháp Sư Hiệp Hội, lập tức khiến cả hiệp hội xôn xao.
“Nghe nói chưa? Võ trận sư xử lý cả Thẩm Mạn Thanh đấy! Võ trận sư đúng là ghê gớm thật, ngay cả Nguyên Anh cũng dám đánh. Nghĩ lại thì chuyện Võ trận sư vét sạch Trận Pháp Lâm cũng chẳng đáng là bao.”
“Ta nghe nói người đánh Thẩm Mạn Thanh không phải Võ trận sư, mà là lão bà của hắn.”
“Có gì khác nhau đâu? Đó là lão bà Võ trận sư mà!”
“Nghe nói ngay cả Liễu Vân Hà của Thiên Nhất Phái cũng không làm gì được Diệp Phàm, chỉ có thể mặc cho Võ trận sư tung hoành trong Hắc Thạch Cốc.”
“Võ trận sư giàu thật đấy! Nghe nói trong tay hắn có một con rối chiến lực cấp Nguyên Anh, uy lực cực kỳ kinh người. Có con rối đó, sau này Võ trận sư ở Tu Chân giới gần như có thể đi ngang rồi.”
“Những khoản treo thưởng tung tích Võ trận sư bên ngoài đều đã bị gỡ bỏ. Bây giờ cho dù biết hắn ở đâu, chắc cũng chẳng ai dám chạy tới tìm phiền phức.”
Tư Đồ Kiều Kiều vừa đi ra đã nghe thấy không ít trận pháp sư đang bàn tán về Diệp Phàm.
Thấy Tư Đồ Kiều Kiều, mấy trận pháp sư lập tức nhiệt tình tiến lên hỏi: “Kiều Kiều công chúa, cô từng ở chung với Diệp Phàm một thời gian khá lâu, có biết Võ trận sư chính là Diệp Phàm không?”
Tư Đồ Kiều Kiều: “……” Nàng từng nghi ngờ, nhưng còn chưa kịp xác nhận thì thân phận của Diệp Phàm đã tự bại lộ. Tư Đồ Kiều Kiều nghiến răng, thầm nghĩ: Trước đó nàng còn từng chạm mặt “Võ Tư Hàm”, vậy mà đối phương đối xử với nàng chẳng khác gì người xa lạ, hoàn toàn không để lộ chút sơ hở nào. Tư Đồ Kiều Kiều thở dài. Xem ra người duy nhất có thể khiến Diệp Phàm thật sự để tâm, từ đầu đến cuối vẫn chỉ có Bạch Vân Hi.
