Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 265

  1. Home
  2. Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
  3. Chương 265 - Kịch chiến Hắc Thạch Cốc
Prev
Next

Chương 265: Kịch chiến Hắc Thạch Cốc

Thẩm Mạn Thanh cười lạnh: “Diệp Phàm! Ngươi còn dám xuất hiện?”

Diệp Phàm nhìn Thẩm Mạn Thanh, thản nhiên nói: “Sao ta lại không dám xuất hiện?”

Trong lúc nói, Diệp Phàm tung ra mấy trăm cây trận kỳ, nhanh chóng bố trí một tòa vây trận.

Thẩm Mạn Thanh nhìn trận pháp trước mắt, sắc mặt đầy sát khí: “Ngươi có ý gì? Sợ ta chạy?”

Diệp Phàm gật đầu: “Đúng vậy! Ta sợ lát nữa ngươi phát hiện đánh không lại ta rồi bỏ chạy, nên bày trận trước cho chắc.”

Sắc mặt Thẩm Mạn Thanh lập tức âm trầm: “Khẩu khí lớn lắm! Lần trước không giết được ngươi, lần này ta xem ngươi còn chạy đi đâu!”

Diệp Phàm nheo mắt, tức giận mắng: “Mụ đàn bà thối tha, ngươi cũng không nhìn xem đây là nơi nào! Đây là Hắc Thạch Cốc, tới đây thì phải xem trình độ luyện thể. Hôm nay mụ đàn bà như ngươi cứ chờ chôn xác ở đây đi!”

Thẩm Mạn Thanh lạnh lùng mắng: “Đồ điên.”

Tu sĩ có cảnh giới càng cao, trình độ luyện thể chưa chắc đã càng mạnh, nhưng tuyệt đối cũng không thể quá yếu. Thẩm Mạn Thanh đã tiến vào Nguyên Anh, mà muốn kết thành Nguyên Anh thì nhất định phải trải qua thiên lôi tôi thể. Một khi chịu đựng được lôi kiếp, thể chất của tu sĩ cũng sẽ có một lần tăng vọt.

Diệp Phàm vung kiếm, ngọn lửa đen kịt lập tức tung bay đầy trời.

“Đồ điên? Ngươi mới điên! Hôm nay ta phải làm thịt mụ đàn bà điên nhà ngươi!”

Diệp Phàm vung U Minh Kiếm, lập tức chiến thành một đoàn với Thẩm Mạn Thanh. Lúc Thẩm Thu Nguyệt chạy tới, vừa hay nhìn thấy hai người đánh đến trời đất tối tăm.

Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm đang kịch chiến với Thẩm Mạn Thanh, khóe môi hơi cong lên.

Lần trước Diệp Phàm giao chiến với Thẩm Mạn Thanh rõ ràng còn rơi vào thế yếu, nhưng ở nơi này, anh đã hoàn toàn áp chế được nàng. Hơn nữa, những sát chiêu chân chính của Diệp Phàm còn chưa dùng tới, muốn thắng hẳn không phải chuyện quá khó.

Thẩm Thu Nguyệt nhìn cảnh tượng trước mắt, đột nhiên trợn to hai mắt, quay sang Bạch Vân Hi kinh ngạc nói: “Ngươi là Bạch Vân Hi!”

Bạch Vân Hi cười: “Đúng vậy.”

Đến lúc này Thẩm Thu Nguyệt mới hiểu, lần đầu gặp “Võ Tư Hàm”, địch ý của đối phương đối với nàng từ đâu mà có.

Bạch Vân Hi không để ý đến Thẩm Thu Nguyệt, đáp xuống bên cạnh Thịnh Chí Hạo, thay ông chặn hai tu sĩ Thiên Nhất Phái, đồng thời đưa cho Thịnh Chí Hạo một bình đan dược.

Thịnh Chí Hạo nhận lấy, không hề nghi ngờ, lập tức lấy đan dược ra uống.

Trước đó Thịnh Chí Hạo đã bị Liễu Vân Hà đánh trọng thương, sau đó lại liên tục bị người của Thiên Nhất Phái ép phải tiêu hao phù chú và đan dược. Có thể chống đỡ tới tận bây giờ đã là nỏ mạnh hết đà. Nếu Diệp Phàm tới chậm thêm một chút, e rằng chỉ còn nước nhặt xác cho ông.

Sau khi uống đan dược, Thịnh Chí Hạo lập tức cảm nhận được một luồng dược lực ôn hòa lan khắp cơ thể. Thương thế nhanh chóng dịu xuống, linh lực trong kinh mạch vốn đã gần khô kiệt cũng dần dần đầy lên.

Thẩm Thu Nguyệt nhìn Diệp Phàm giao chiến với Thẩm Mạn Thanh, trong lòng tràn đầy lo lắng.

Sư phụ nàng hoàn toàn không chiếm được ưu thế. Diệp Phàm thậm chí còn chưa lấy Thiên Hỏa hay Dung Thiên Kính ra, chỉ dựa vào một thanh kiếm đã ép Thẩm Mạn Thanh rơi xuống hạ phong.

Diệp Phàm chém ngang một kiếm, ngọn lửa màu đen lập tức gào thét cuốn về phía Thẩm Mạn Thanh.

Thẩm Mạn Thanh cảm thấy một luồng sức mạnh quỷ dị xâm nhập cơ thể, không ngừng ăn mòn kinh mạch.

Diệp Phàm càng đánh càng hưng phấn, liên tục vung thanh kiếm đen trong tay. Kiếm ảnh quét qua, mặt đất bị cày ra từng khe rãnh sâu hoắm, trong những vết chém còn phảng phất hơi nóng cháy xém.

Thẩm Thu Nguyệt lo lắng nhìn sư phụ. Sức mạnh mà Diệp Phàm thể hiện lúc này hoàn toàn không giống một tu sĩ Kim Đan.

Thẩm Mạn Thanh ứng phó với những đòn tấn công của Diệp Phàm ngày càng chật vật. Trước khi Diệp Phàm tới, nàng đã giao chiến một trận với Thịnh Chí Hạo, giờ lại phải đối phó với Diệp Phàm nên dần có chút lực bất tòng tâm.

Trọng lực trong Hắc Thạch Cốc cao gấp mấy chục lần bên ngoài, khiến thực lực của Thẩm Mạn Thanh bị hạn chế rất lớn. Diệp Phàm càng đánh càng hăng, còn Thẩm Mạn Thanh lại dần không chống đỡ nổi.

Nghĩ đến chuyện mình có thể thua trong tay một tu sĩ Kim Đan mà bản thân vốn chẳng để vào mắt, Thẩm Mạn Thanh chỉ cảm thấy da đầu tê dại.

Bạch Vân Hi nhìn trận chiến trên không, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác bất an. Anh không biết cảm giác này từ đâu mà tới. Rõ ràng Diệp Phàm đang hoàn toàn chiếm thượng phong, nhưng dự cảm nguy hiểm ấy lại càng lúc càng mãnh liệt.

Bạch Vân Hi theo bản năng triệu Dung Thiên Kính ra, phát động công kích về phía tầng mây u ám trên cao.

Một luồng hồng quang bắn ra khỏi Dung Thiên Kính, xuyên thẳng qua tầng mây, nhưng lập tức bị một đạo kiếm quang cản lại. Ngay sau đó, một bóng người cao lớn từ trên trời hạ xuống.

“Liễu Vân Hà.” Thịnh Chí Hạo nhìn người vừa xuất hiện, trong mắt lập tức dâng lên hận ý nồng đậm.

Đến lúc này Diệp Phàm mới phát hiện vừa rồi mình đánh quá nhập tâm, hoàn toàn không nhận ra có người vẫn luôn ẩn nấp bên cạnh. Nếu không phải Vân Hi phát hiện kịp thời, nói không chừng anh đã bị tên vô sỉ kia đánh lén.

Bạch Vân Hi cũng lập tức hiểu cảm giác bất an vừa rồi từ đâu mà tới. Có người vẫn luôn ẩn trong tầng mây. Trước đó anh thực ra cũng không hề phát hiện Liễu Vân Hà, hoàn toàn chỉ dựa vào bản năng mà ra tay.

Liễu Vân Hà nhìn Bạch Vân Hi, ánh mắt thoáng trở nên sâu xa.

Thấy Liễu Vân Hà xuất hiện, Diệp Phàm nghiến răng, lập tức lùi về bên cạnh Bạch Vân Hi.

Thẩm Mạn Thanh thấy Liễu Vân Hà xuất hiện, thần kinh đang căng thẳng cũng hơi thả lỏng.

Tuy không muốn thừa nhận, nhưng nàng quả thật đã bắt đầu lo rằng nếu Liễu Vân Hà không xuất hiện, hôm nay mình sẽ lại thua trong tay Diệp Phàm, mất sạch thể diện.

Diệp Phàm thấy Liễu Vân Hà cứ nhìn Bạch Vân Hi, lập tức khó chịu nói: “Lão già thối, đừng có nhìn chằm chằm lão bà của ta. Muốn nhìn thì nhìn tình nhân của ngươi ấy, nàng ta ở đằng kia!”

Diệp Phàm chỉ về phía Thẩm Mạn Thanh. Thẩm Mạn Thanh lập tức tức đến đỏ bừng mặt.

Quan hệ giữa Thẩm Mạn Thanh và Liễu Vân Hà quả thật không tệ, nhưng bình thường chỉ có một vài chuyện qua lại, hoàn toàn không dính dáng gì tới tư tình.

“Tiểu bối, lá gan ngươi cũng lớn lắm!” Liễu Vân Hà lạnh lùng nói.

Diệp Phàm cười: “Đây là Hắc Thạch Cốc. Đến đây mà ta còn không dám lớn gan thì phải tới đâu mới dám?”

“Không ngờ ngoài đan thuật, phù thuật ra, ngươi còn lăn lộn được cả thân phận trận pháp sư!” Liễu Vân Hà nói.

“Ta là thiên tài mà! Tùy tiện học một chút là kiếm được chức trưởng lão thôi. Đâu có giống đứa con trai phế vật của ngươi, còn giả mạo Lục Dương Đỉnh Viêm Thể.” Diệp Phàm nói.

“Trên đời có một câu gọi là trời đố anh tài. Phần lớn thiên tài còn chưa kịp trưởng thành đã chết yểu rồi.” Sắc mặt Liễu Vân Hà trầm xuống, lập tức phát động công kích về phía Diệp Phàm.

Diệp Phàm phất tay, con rối Thiên cấp lập tức xuất hiện.

Con rối vừa hiện thân, một luồng uy áp mênh mông lập tức quét ngang toàn trường. Liễu Vân Hà nhìn con rối Diệp Phàm vừa thả ra, sắc mặt không khỏi thay đổi.

“Lên!”

Hồn lực Diệp Phàm vừa động, con rối lập tức linh hoạt lao về phía Liễu Vân Hà.

Thẩm Mạn Thanh nhìn con rối trong tay Diệp Phàm, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác khác thường.

Trước đó khi giao chiến với Diệp Phàm, nàng vẫn luôn đề phòng việc anh đột nhiên lấy pháp khí Thiên cấp ra. Nhưng nàng không ngờ ngoài pháp khí Thiên cấp, trong tay Diệp Phàm còn có cả một con rối Thiên cấp.

Thẩm Mạn Thanh thầm nghĩ, nếu vừa rồi Diệp Phàm lấy con rối Thiên cấp ra ngay từ đầu, có lẽ nàng đã sớm thua. Nhưng trước đó Diệp Phàm chẳng những không dùng con rối, ngay cả pháp khí Thiên cấp cũng chẳng lấy ra. Có lẽ trong mắt hắn, nàng căn bản không đáng để phải dùng đến những thứ ấy.

……

Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.

Diệp Phàm lập tức chiến thành một đoàn với Liễu Vân Hà. Anh đã dùng Minh Thiết luyện riêng cho con rối một cây búa khổng lồ làm vũ khí.

Mỗi lần con rối giáng búa xuống đều phát ra tiếng nổ ầm ầm, khiến đất rung núi chuyển, khí thế vô cùng kinh người.

Diệp Phàm tiện tay ném ra hơn mười lá phù, lập tức liên tiếp phát nổ.

Tiếng nổ dữ dội vang lên không dứt.

Mấy năm gần đây, số tu sĩ Kim Đan chết trong tay Diệp Phàm và Thịnh Chí Hạo không hề ít. Kim Đan liên tục tổn thất khiến danh tiếng Thiên Nhất Phái sa sút nghiêm trọng.

Ban đầu Liễu Vân Hà định nhanh chóng giải quyết Diệp Phàm, mượn đó cứu vãn thanh thế đang suy giảm của Thiên Nhất Phái. Nhưng thật sự giao thủ rồi, hắn mới phát hiện Diệp Phàm khó đối phó hơn tưởng tượng rất nhiều.

Thẩm Mạn Thanh nhìn thế giằng co trước mắt, hơi cau mày, nhất thời do dự không biết có nên nhúng tay hay không. Hai tu sĩ Nguyên Anh cùng đối phó một tu sĩ Kim Đan, thật sự có chút chuyện bé xé ra to.

Thẩm Mạn Thanh vừa định ra tay, thân hình Bạch Vân Hi chợt lóe, chắn ngay trước mặt nàng.

Thẩm Mạn Thanh nhìn Bạch Vân Hi, tức đến bật cười. Một Diệp Phàm còn chưa đủ, giờ ngay cả Bạch Vân Hi cũng muốn thử xem thực lực của nàng sao?

“Ngươi có ý gì?” Thẩm Mạn Thanh lạnh giọng hỏi.

“Nếu tiền bối muốn tìm người luyện tay, thấy ta thế nào?” Bạch Vân Hi bình thản hỏi.

“Đạo lữ của ngươi to gan lớn mật, lá gan của ngươi xem ra cũng chẳng nhỏ.” Thẩm Mạn Thanh nhìn chằm chằm Bạch Vân Hi.

Bạch Vân Hi cười: “Có lẽ là gần đèn thì sáng, gần mực thì đen.”

“Được! Vậy ta sẽ xem ngươi có bao nhiêu bản lĩnh.” Trong lòng Thẩm Mạn Thanh thoáng hiện lên vài phần nghi hoặc. Lần trước vừa nhìn thấy Bạch Vân Hi, nàng lập tức nhận ra đối phương mang Thiên Âm Băng Tủy Thể. Nhưng lần này lại không nhìn ra được nữa. Có điều, hàn khí tỏa ra từ người Bạch Vân Hi vẫn giống hệt trước kia.

“Ta vừa lĩnh ngộ một bộ kiếm quyết mới, xin tiền bối chỉ giáo.” Bạch Vân Hi thản nhiên nói.

Thẩm Mạn Thanh nghiến răng nhìn Bạch Vân Hi, giọng đầy châm chọc: “Được, được, được! Có lẽ ta đã lâu không xuất thế nên không biết Tu Chân giới bây giờ nhân tài xuất hiện lớp lớp đến vậy!”

Trong lòng Thẩm Mạn Thanh lửa giận cuồn cuộn. Diệp Phàm ngang nhiên khiêu khích nàng đã khiến nàng mất hết mặt mũi, bây giờ ngay cả Bạch Vân Hi cũng dám đứng ra thách thức nàng.

Bạch Vân Hi giơ tay, mười hai thanh phi kiếm lập tức hợp thành kiếm trận, đồng loạt tấn công Thẩm Mạn Thanh.

Kiếm trận khiến uy lực kiếm chiêu tăng lên gấp mấy lần. Bạch Vân Hi vừa ra tay, kiếm ảnh đã lập tức bay đầy trời.

Thẩm Mạn Thanh vừa chịu thiệt trong tay Diệp Phàm, vốn định lấy lại chút thể diện từ Bạch Vân Hi. Nhưng thật sự giao thủ rồi, nàng mới phát hiện Bạch Vân Hi cũng chẳng dễ đối phó chút nào.

Tuyết Hoa Kiếm Ý phủ kín bầu trời, như độc bám xương, len lỏi khắp nơi không chừa một kẽ hở.

Kiếm quyết của Bạch Vân Hi là do Diệp Phàm đích thân chọn lựa, uy lực cực lớn.

Thiên tư Bạch Vân Hi vốn cực cao, lĩnh ngộ kiếm ý đã đạt tới mức xuất thần nhập hóa. Chỉ là Diệp Phàm luôn lo cho anh quá mức, chuyện gì cũng thích ôm hết vào người, trái lại vô tình che khuất không ít hào quang vốn thuộc về Bạch Vân Hi.

Thẩm Thu Nguyệt đứng bên cạnh, sắc mặt căng cứng nhìn chiến cuộc.

Ban đầu nàng còn lo sư phụ sẽ bị Diệp Phàm đả thương. Thấy Liễu Vân Hà xuất hiện, nàng vừa mới thở phào một hơi, không ngờ đối thủ của sư phụ lập tức đổi từ Diệp Phàm sang Bạch Vân Hi.

Tuy đã đổi đối thủ, tình cảnh của sư phụ nàng dường như vẫn chẳng khá hơn bao nhiêu. Thẩm Thu Nguyệt nhìn Bạch Vân Hi và Thẩm Mạn Thanh kịch chiến, phát hiện bản thân hoàn toàn không có cơ hội xen tay.

Từng đạo Tuyết Hoa Kiếm Ý hội tụ thành dòng lũ, tầng tầng lớp lớp, dường như vô cùng vô tận. Một khi bị kiếm ý cuốn vào, chẳng khác nào rơi vào một thế giới băng tuyết tuyệt vọng, không có đường ra.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 265"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 17 giờ trước
Chương 273 17 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END 4 giờ trước
Chương 127 4 giờ trước
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

Hốc Cây Nhà Ta Xuyên Hiện Đại
Hốc Cây Nhà Ta Xuyên Hiện Đại
Tháng 8 28, 2026
Đạo Lữ Kiếp Trước Nói Ta Nhận Nhầm Người
Đạo Lữ Kiếp Trước Nói Ta Nhận Nhầm Người
Tháng 9 3, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Tháng 9 4, 2026
TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH
TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH
Tháng 9 4, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ