Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 264

  1. Home
  2. Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
  3. Chương 264 - Hắc Thạch Cốc
Prev
Next

Chương 264: Hắc Thạch Cốc

Thấy Diệp Phàm không hề để tâm chuyện Tôn hội trưởng nhận nhiệm vụ của Thiên Nhất Phái, Cung Hòe lập tức thả lỏng hơn một chút.

“Nghe nói tình hình của Thịnh Chí Hạo không được tốt lắm. Hắn bị Liễu Vân Hà đánh bị thương, ở nơi như Hắc Thạch Cốc lại không thể dưỡng thương cho tử tế. Phiền phức hơn nữa là Thẩm Mạn Thanh đã lên đường tới Hắc Thạch Cốc.” Cung Hòe nói.

Diệp Phàm ngẩng đầu, khó hiểu hỏi: “Thẩm Mạn Thanh có quan hệ mờ ám gì với Thiên Nhất Phái à? Thịnh Chí Hạo có thù với Thiên Nhất Phái, nữ nhân đó chạy tới xen vào làm gì?”

Cung Hòe cau mày: “Thật ra Thẩm Mạn Thanh và Thịnh Chí Hạo cũng có chút ân oán từ nhiều năm trước.”

Diệp Phàm lập tức nổi hứng tò mò: “Ân oán gì? Chẳng lẽ trước kia hai người họ cũng từng có một chân?”

Cung Hòe: “…… Diệp đan sư nghĩ nhiều rồi.”

“Năm đó, Thịnh Chí Hạo vì một nữ nhân mà đắc tội Thiên Nhất Phái. Nữ nhân đó tên Hồ Tuyết Mị, là một tuyệt sắc mỹ nhân, băng cơ ngọc cốt, trời sinh mị hoặc, lại mang Âm Mị Thể. Khi ấy có không ít người tranh giành nàng, sư huynh của Thẩm Mạn Thanh là Nguyên Hồng Đào cũng nằm trong số đó. Sau này Nguyên Hồng Đào chết trong tay Hồ Tuyết Mị.”

“Hồ Tuyết Mị giết Nguyên Hồng Đào? Vì sao?” Diệp Phàm hỏi.

Cung Hòe do dự một chút rồi hơi ngượng ngùng nói: “Bên ngoài đồn Hồ Tuyết Mị là loại nữ nhân lẳng lơ, ai cũng có thể làm chồng, thường dùng mị thuật mê hoặc người khác, đợi đối phương mê muội rồi giết người đoạt bảo. Nhưng chân tướng rốt cuộc thế nào thì không ai biết rõ.”

Diệp Phàm chống cằm: “Theo ta thấy, chắc là đám đàn ông kia không có bản lĩnh khiến mỹ nhân một lòng với mình, thế là quay sang mắng người ta không biết liêm sỉ, ai cũng có thể làm chồng. Không ăn được nho thì bảo nho xanh thôi.”

Diệp Phàm thầm nghĩ, năm đó Hồ Tuyết Mị cảm thấy có lỗi với Thịnh Chí Hạo, cuối cùng còn tự bạo để yểm hộ hắn chạy trốn. Người có thể làm đến mức ấy, nhân phẩm hẳn cũng chẳng tệ đến đâu.

“Nhưng năm đó Nguyên Hồng Đào quả thật chết vì Hồ Tuyết Mị. Mà xét thực lực của Hồ Tuyết Mị khi ấy, nàng vốn không phải đối thủ của Nguyên Hồng Đào. Nghe nói trong chuyện đó có Thịnh Chí Hạo ra tay giúp đỡ.” Cung Hòe nói.

Diệp Phàm nhướng mày: “Vậy Nguyên Hồng Đào cũng có thể xem như chết trong tay Thịnh Chí Hạo. Thẩm Mạn Thanh muốn báo thù cho tên Nguyên Hồng Đào kia?”

Cung Hòe gật đầu: “Có lẽ là vậy.”

“À! Nữ nhân đó nhiều năm như vậy vẫn chưa lấy chồng, không phải là còn nhớ thương một người chết đấy chứ?” Diệp Phàm lẩm bẩm.

Cung Hòe lắc đầu: “Không biết……”

……

Tiễn Cung Hòe đi, trên mặt Diệp Phàm hiện lên vài phần nghiêm túc.

Bạch Vân Hi nhìn anh: “Anh muốn đi Hắc Thạch Cốc?”

Diệp Phàm gật đầu: “Ừ, vẫn nên đi một chuyến. Dù sao cũng là thầy trò một hồi, anh không thể thấy chết mà không cứu.”

Theo những lời đồn bên ngoài, Thịnh Chí Hạo bị thương không nhẹ. Nhưng mấy lời đồn ấy đáng tin được bao nhiêu thì khó nói, bởi bên ngoài còn đang đồn Diệp Phàm bị Thẩm Mạn Thanh đánh tàn phế, chẳng biết đã chết ở xó nào rồi.

Diệp Phàm vuốt cằm, suy nghĩ bắt đầu bay xa.

Hắc Thạch Cốc là nơi linh lực rất khó vận chuyển, người có cảnh giới luyện thể càng cao thì càng chiếm ưu thế. Trình độ luyện thể của anh cũng chẳng thấp! Nếu thật sự vào Hắc Thạch Cốc, Thẩm Mạn Thanh chưa chắc còn là đối thủ của anh. Vậy chẳng phải anh có thể báo thù rửa hận sao?

Bạch Vân Hi nhìn nụ cười càng lúc càng rực rỡ trên mặt Diệp Phàm, cau mày: “Đang tính kế gì đấy? Sao cười vui thế?”

Diệp Phàm liếc anh: “Có đâu!”

“Em đi Hắc Thạch Cốc với anh.” Bạch Vân Hi nói.

Diệp Phàm hơi khó xử: “Thẩm Mạn Thanh cũng ở đó. Anh không biết ngọc bội có thể che giấu thể chất của em trước mặt nàng ta hay không.”

“Chẳng phải anh làm ngọc bội cho em rồi sao? Vừa lúc thử xem có tác dụng hay không.” Bạch Vân Hi nói.

Diệp Phàm gật đầu: “Cũng đúng.”

……

Sau khi quyết định, Diệp Phàm treo một tấm biển “đang bế quan” ngoài động phủ rồi cùng Bạch Vân Hi lên đường tới Hắc Thạch Cốc.

Diệp Phàm ngồi trên phi thuyền, xem một tấm bản đồ. Trên bản đồ, Hắc Thạch Cốc được chia thành bốn khu vực: Giáp cấp tử khu, Ất cấp cao nguy khu, Bính cấp trung nguy khu và Đinh cấp thấp nguy khu.

Càng đi sâu vào Hắc Thạch Cốc, trọng lực càng lớn. Phần lớn những người tiến vào Hắc Thạch Cốc đều chỉ hoạt động ở Đinh khu.

Trọng lực ở Đinh cấp thấp nguy khu gấp một đến mười lần bên ngoài. Đây là khu vực đông tu sĩ nhất, có không ít thể tu Luyện Khí và Trúc Cơ hoạt động.

Trọng lực ở Bính cấp trung nguy khu khoảng mười đến ba mươi lần. Tu sĩ Luyện Khí bình thường sẽ không tiến vào đây. Nếu ở Bính khu quá lâu, tu sĩ Luyện Khí sẽ xuất hiện triệu chứng hoa mắt, ù tai, thậm chí tim vỡ mà chết.

Trọng lực ở Ất cấp cao nguy khu khoảng ba mươi đến một trăm lần bên ngoài. Người hoạt động trong khu vực này rất ít, chỉ có một số tu sĩ Kim Đan tới đây luyện thể. Phần lớn tu sĩ Trúc Cơ đều không thể ở lại Ất khu quá lâu.

Trọng lực ở Giáp cấp tử khu vượt quá một trăm lần bên ngoài. Khu vực này cực kỳ nguy hiểm, cho dù là tu sĩ Kim Đan cũng có khả năng chết vì không chịu nổi trọng lực.

Bởi trọng lực quá lớn, tu sĩ trong Hắc Thạch Cốc rất khó phi hành.

Bạch Vân Hi nhìn bản đồ trong tay Diệp Phàm: “Hắc Thạch Cốc không nhỏ nhỉ.”

Diệp Phàm gật đầu: “Đúng vậy! Anh nghe nói lão già kia vô tình bị truyền tống vào Hắc Thạch Cốc, chẳng biết rơi trúng khu nào. Nếu rơi thẳng vào tử khu thì không cần Thiên Nhất Phái ra tay, ông ấy cũng toi đời.”

Trọng lực trong tử khu cực kỳ khủng khiếp, gần như không một ngọn cỏ. Một tu sĩ Luyện Khí mà rơi vào đó sẽ lập tức bị trọng lực khổng lồ ép thành một tờ bánh mỏng.

Bạch Vân Hi nhìn bản đồ một lát rồi nói: “Ông ấy bị truyền tống tới Bính khu. Lúc đó có mấy tu sĩ Trúc Cơ nhìn thấy ông ấy từ trên trời rơi xuống, nghe nói vừa chạm đất đã phun một ngụm máu lớn.”

Diệp Phàm lắc đầu, thở dài: “Lão già này sao chẳng biết cẩn thận gì cả, tự làm mình thảm đến thế.”

Bạch Vân Hi: “……”

……

Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.

Phi thuyền của Diệp Phàm dừng bên ngoài Hắc Thạch Cốc, hai người cùng bước xuống.

Ở lối vào Hắc Thạch Cốc có vài tu sĩ Thiên Nhất Phái canh giữ.

Diệp Phàm và Bạch Vân Hi vừa xuống phi thuyền thì đúng lúc gặp Thẩm Thu Nguyệt.

“Võ trận sư? Sao ngươi lại ở đây?” Thẩm Thu Nguyệt hơi khó hiểu hỏi.

Diệp Phàm cười: “Trận Pháp Sư Hiệp Hội chúng ta nhận một nhiệm vụ, muốn dựng Phản Tỏa Trận ở đây. Ta được phái tới trước để khảo sát địa hình.”

Thẩm Thu Nguyệt nheo mắt: “Chẳng phải Diệp Phàm là người ngươi rất sùng bái sao? Vậy mà ngươi vẫn chịu giúp người ta bắt sư phụ hắn?”

“Sùng bái là sùng bái, làm ăn là làm ăn. Ta thấy tiền là sáng mắt mà!” Diệp Phàm thản nhiên nói.

Thẩm Thu Nguyệt nhìn anh: “Tu sĩ như Võ trận sư đúng là hiếm thấy.”

“Ồ, vậy ngươi nên đi đây đi đó nhiều một chút, tránh cho kiến thức hạn hẹp.” Diệp Phàm nói.

Thẩm Thu Nguyệt không thèm để ý tới anh, trực tiếp tiến vào Hắc Thạch Cốc. Diệp Phàm lấy huy chương của Trận Pháp Sư Hiệp Hội ra, cũng được cho qua.

……

Diệp Phàm vừa tiến vào Hắc Thạch Cốc không lâu, phi thuyền của Trận Pháp Sư Hiệp Hội đã hạ xuống bên ngoài.

“Tôn hội trưởng tới rồi. Võ trận sư của hiệp hội các vị đã tới trước một bước.” Trưởng lão Kim Đan Liễu Hằng của Thiên Nhất Phái bước lên nghênh đón Tôn Tổ Bình và những người còn lại.

Tôn Tổ Bình cau mày: “Võ trận sư?”

Trong lòng Tôn Tổ Bình thoáng hiện vài phần nghi hoặc. Ông chưa từng nghe nói “Võ Tư Hàm” có hứng thú với vụ làm ăn này.

Nhưng ý nghĩ ấy chỉ lướt qua đầu một vòng rồi nhanh chóng bị Tôn Tổ Bình ném sang một bên.

Tim Cung Hòe thì đập thình thịch, nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ bình tĩnh. Trước khi rời Trận Pháp Sư Hiệp Hội, ông còn đặc biệt tới động phủ của Diệp Phàm xem qua. Bên ngoài động phủ rõ ràng treo biển “đang bế quan”, ông còn tưởng Diệp Phàm sẽ không nhúng tay vào chuyện này. Không ngờ tên kia đã vào trước bọn họ một bước.

Cung Hòe nhìn lối vào Hắc Thạch Cốc, do dự một chút rồi không nhịn được hỏi: “Liễu trưởng lão, ta nghe nói Thẩm Mạn Thanh tiền bối cũng rất quan tâm chuyện của Thịnh Chí Hạo?”

Liễu Hằng gật đầu: “Thẩm Mạn Thanh tiền bối đã vào trong rồi.”

Trước mắt Cung Hòe lập tức tối sầm, suýt nữa ngất xỉu.

Lần này phiền toái thật rồi! Thẩm Mạn Thanh ở bên trong, Thịnh Chí Hạo cũng ở trong đó, giờ Diệp Phàm lại chui vào. Nếu Phản Tỏa Trận thật sự được dựng lên, chẳng phải đám người này sẽ bị nhốt chung trong một cái nồi sao?

……

Diệp Phàm ung dung đi trong Hắc Thạch Cốc.

Thẩm Thu Nguyệt liếc anh một cái: “Sao Võ trận sư không tới cùng Tôn hội trưởng?”

Diệp Phàm chắp tay sau lưng: “Bọn họ làm gì cũng chậm chạp, không hợp với tác phong sấm rền gió cuốn của ta. Ta không thích đi chung.”

Thẩm Thu Nguyệt: “……”

“Võ trận sư, đây đã là Bính khu rồi. Phản Tỏa Trận chẳng phải phải bố trí ở bên ngoài sao? Ngươi cần gì phải tiếp tục đi sâu vào trong?” Thẩm Thu Nguyệt mơ hồ cảm thấy Võ Tư Hàm dường như đang che giấu bí mật gì đó.

“Bày trận phải tùy nơi mà thích ứng, như vậy mới phát huy được hết uy lực của trận pháp. Cho nên công tác chuẩn bị trước đó là vô cùng cần thiết. Ngươi không hiểu đâu.” Diệp Phàm chắp tay sau lưng, ra vẻ cao thâm khó dò nói.

Thẩm Thu Nguyệt: “……”

……

Một đạo kiếm quang chói mắt đột nhiên xông thẳng lên trời, trong mắt Diệp Phàm lóe lên ánh sáng lạnh.

“Sư phụ.” Thẩm Thu Nguyệt lẩm bẩm.

Diệp Phàm nheo mắt, thân hình lập tức hóa thành một luồng sáng, lao về phía kiếm quang.

Thẩm Thu Nguyệt nhìn bóng lưng “Võ Tư Hàm” chớp mắt đã đi xa, trong lòng càng thêm nghi hoặc.

Từ khi tiến vào Hắc Thạch Cốc, Thẩm Thu Nguyệt đã phát hiện hành động của “Võ Tư Hàm” vô cùng nhẹ nhàng, hoàn toàn không có biểu hiện khó chịu vì trọng lực đột ngột gia tăng.

Nàng phải dốc sức vận chuyển linh lực mới miễn cưỡng theo kịp.

Đến lúc này, Thẩm Thu Nguyệt càng kinh ngạc khi phát hiện “Võ Tư Hàm” có thể bay với tốc độ cực nhanh ngay trong Bính cấp trung nguy khu.

Thấy Diệp Phàm đột nhiên tăng tốc, Bạch Vân Hi lập tức đuổi theo. Thể chất của anh không mạnh bằng Diệp Phàm nên tốc độ phi hành chậm hơn không ít, thoáng cái đã bị bỏ lại phía sau, nhưng khoảng cách cũng không bị kéo ra quá xa.

Nhìn Bạch Vân Hi đột nhiên rời đi, Thẩm Thu Nguyệt càng thêm chấn động. Cảnh giới luyện thể của Bạch Vân Hi tuy không bằng Diệp Phàm, nhưng thân thể cũng từng được lượng lớn Lôi Kích Dịch rèn luyện, mạnh hơn người bình thường quá nhiều.

Diệp Phàm chạy tới nơi giao chiến, vừa đến đã thấy Thẩm Mạn Thanh đang áp chế Thịnh Chí Hạo, bên cạnh còn có hai tu sĩ Thiên Nhất Phái đứng trợ trận.

Diệp Phàm lập tức ném ra mấy cây trận kỳ, chặn thế công của Thẩm Mạn Thanh.

Thẩm Mạn Thanh nhìn Diệp Phàm đột nhiên xuất hiện, trong mắt hiện lên vài phần địch ý.

Không đợi nàng mở miệng, hai tu sĩ Thiên Nhất Phái bên cạnh đã quát: “Võ trận sư, ngươi có ý gì?”

Diệp Phàm đứng thản nhiên tại chỗ: “Không có ý gì cả!”

Thẩm Mạn Thanh lạnh lùng nhìn anh: “Ngươi chính là Võ Tư Hàm?”

Chuyện Thẩm Thu Nguyệt từng tới Trận Pháp Sư Hiệp Hội rồi bị mất mặt, bản thân nàng không nhắc tới, nhưng vẫn có người khác kể lại cho Thẩm Mạn Thanh nghe.

Thẩm Mạn Thanh có quá nhiều chuyện phải lo, cũng lười tính toán với một “Võ Tư Hàm”. Sau đó Võ Tư Hàm lại mất tích, nàng liền dần quên mất người này.

Thịnh Chí Hạo nhìn Diệp Phàm, phun ra một ngụm máu rồi nói: “Đồ đệ, quả nhiên vi sư không thu ngươi uổng công. Thời khắc quan trọng còn biết chạy tới cứu sư phụ một mạng.”

Diệp Phàm chớp mắt, hơi khó hiểu: “Sư phụ, sao người biết là ta?”

“Trên đời này người tự xưng thiên tài nhưng thật ra chỉ là thùng cơm thì rất nhiều, còn thiên tài chân chính lại đếm trên đầu ngón tay. Cùng một thời điểm xuất hiện hai tuyệt thế thiên tài, nghĩ thế nào cũng không bình thường.” Thịnh Chí Hạo nói.

Diệp Phàm nghiêng đầu cười: “Không hổ là sư phụ ta, ánh mắt đúng là tốt hơn người thường.”

Thịnh Chí Hạo và Diệp Phàm ngươi một câu ta một câu, trực tiếp dọa hai tu sĩ Thiên Nhất Phái đứng bên cạnh trợ trận biến sắc.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 264"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 17 giờ trước
Chương 273 17 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END 3 giờ trước
Chương 127 3 giờ trước
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

ChatGPT Image 15_03_32 3 thg 9, 2026
ĐẤU LA: TA TRỞ THÀNH SỦNG NHI CỦA CẢ ĐẠI LỤC
Tháng 9 3, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Tháng 7 31, 2026
XUÂN SƠN MANG TUYẾT
XUÂN SƠN MANG TUYẾT
Tháng 9 1, 2026
Ai Cho Cậu Thích Tôi
Ai Cho Cậu Thích Tôi?!
Tháng 8 19, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ