Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 263
Chương 263: Lời mời của Thiên Nhất Phái
Diệp Phàm mời Lâu Thành vào động phủ tạm thời.
Lâu Thành nhìn Diệp Phàm, hơi khó hiểu hỏi: “Diệp đan sư đi đâu vậy? Sao lại biến mất lâu thế?”
Diệp Phàm chống cằm, buồn bực nói: “Đi thăm dò một bí cảnh, kết quả bị nhốt bên trong hơn một năm. Bên ngoài có phải đang đồn ta chết rồi không?”
Lâu Thành cười gượng: “Sao có thể? Sao Diệp đan sư lại nghĩ vậy? Ngài là nhân vật thiên tài như thế, sao mọi người có thể nghĩ ngài chết rồi được?”
Diệp Phàm khẽ hừ: “Có câu trời đố anh tài đấy! Đám ngu ngốc kia chắc chỉ mong thiên tài như ta chết sạch để bọn họ có cơ hội ngóc đầu. Hôm nay lúc ta tới Trận Pháp Sư Hiệp Hội, vẻ mặt của mấy trận pháp sư khi nhìn thấy ta cứ như gặp xác chết sống lại ấy.”
Lâu Thành: “……” Trong Trận Pháp Sư Hiệp Hội quả thật đang âm thầm lưu truyền tin đồn Diệp Phàm đã chết. Không chỉ Diệp Phàm, ngay cả phó hội trưởng Cung Hòe cũng bị đồn là đã chết. Người ta nói đoàn người Cung Hòe đi thăm dò một bí cảnh rồi bỏ mạng trong tuyệt địa.
“Diệp đan sư, sao ngài lại mất tích lâu như vậy?” Lâu Thành khó hiểu hỏi.
Diệp Phàm xua tay: “Đều tại một đám đồng đội heo cả. Ngươi cũng biết đấy, người thông minh như ta sao có thể làm mấy chuyện ngu xuẩn tự tìm đường chết được.”
Lâu Thành cười gượng hai tiếng: “Đúng vậy! Diệp đan sư là người thông minh……”
“Lần sau chọn đồng đội, ta nhất định phải chọn người thông minh một chút, không thể chọn loại thành sự không đủ, bại sự có thừa nữa.” Diệp Phàm nghiêm túc nói.
Lâu Thành cười cười, thuận miệng tâng bốc: “So với Diệp đan sư, trên đời này quả thật chẳng có mấy người được gọi là thông minh.”
Diệp Phàm rất tán đồng gật đầu: “Nói vậy cũng đúng! Phải rồi, linh thảo ta nhờ ngươi tìm đã tìm được chưa?”
Lâu Thành gật đầu: “Tìm được rồi. Thúc thúc biết ngài yêu lão bà nhất, cũng thích linh thảo thuộc tính băng nhất, cho nên phần lớn đều là linh thảo thuộc tính băng.”
“Tìm người hợp tác thì phải tìm người thông minh như thúc thúc ngươi mới đúng!” Diệp Phàm đầy cảm khái nói.
Diệp Phàm kiểm tra linh thảo một lượt rồi hỏi: “Năm triệu linh thạch đổi được nhiều linh thảo thế này sao?”
Lâu Thành lấy ra một miếng ngọc giản: “Phần dư ra là tặng ngài. Ngoài ra, thúc thúc ta còn có vài vấn đề muốn thỉnh giáo ngài.”
Diệp Phàm nhận lấy ngọc giản: “Thúc thúc ngươi khách sáo quá rồi. Thỉnh giáo gì chứ, mọi người cùng nhau trao đổi mới đúng.”
Lâu Thành nhìn Diệp Phàm: “Diệp đan sư, ta nghe nói lần này là phó hội trưởng dẫn ngài ra ngoài làm nhiệm vụ.”
Diệp Phàm gật đầu: “Đúng vậy, chính là tên bao cỏ đó.”
Lâu Thành: “Vừa rồi ta thấy sắc mặt phó hội trưởng nhìn ngài hơi lạ. Có phải ông ấy đã biết gì rồi không?”
Diệp Phàm nghiêng đầu: “Ông ta biết cũng không nhiều.”
“Vậy ông ấy biết gì?” Lâu Thành hỏi.
“Chỉ biết ta là Diệp Phàm thôi.”
Lâu Thành nhịn không được trợn mắt trong lòng. Đã biết ngươi là Diệp Phàm rồi mà còn gọi là biết không nhiều sao?
Lâu Thành hơi lo lắng: “Ông ấy sẽ không……”
Diệp Phàm xua tay: “Không đâu. Ông ta đã lập tâm ma thệ, nếu tiết lộ thân phận của ta thì tu vi sẽ không thể tiến thêm. Tuy ta cảm thấy vốn dĩ ông ta cũng chẳng có bao nhiêu khả năng tiến bộ, nhưng chỉ cần còn muốn kết Anh thì chắc chắn sẽ không ra ngoài nói lung tung.”
Lâu Thành gật đầu: “Vậy thì tốt.”
Diệp Phàm tùy ý nói: “Thật ra thân phận có lộ cũng chẳng sao. Cùng lắm đổi thân phận khác, chuyển sang nơi khác là được.”
Lâu Thành: “……” Diệp đan sư đúng là tiêu sái.
“Phải rồi, sư muội ngài đã theo Tôn Tổ Bình hội trưởng rồi.” Lâu Thành nói.
Diệp Phàm vô cùng bất ngờ: “Hả? Tôn lão đầu nhận nàng rồi?”
“Tôn hội trưởng cũng chẳng còn cách nào. Ngài và phó hội trưởng đều mất tích, những người khác trong hiệp hội thì Tư Đồ Kiều Kiều lại không vừa mắt. Ban đầu Tôn hội trưởng chỉ định nể mặt hoàng thất Tư Đồ, dẫn dắt Tư Đồ Kiều Kiều một thời gian. Nhưng về sau ông ấy lại khá coi trọng đồ đệ này.” Lâu Thành nói.
Diệp Phàm gật đầu: “Thì ra là vậy.”
Bạch Vân Hi hơi khó hiểu hỏi: “Tôi nghe nói quan hệ giữa Trận Pháp Sư Hiệp Hội và Phù Sư Hiệp Hội không được tốt lắm mà?”
Lâu Thành khẽ cười: “Đúng vậy! Nhưng Bạch đạo hữu chắc cũng hiểu, trên đời này không có kẻ địch vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Hiện giờ Trận Pháp Sư Hiệp Hội và Phù Sư Hiệp Hội xem như đã thiết lập quan hệ hữu hảo rồi.”
Diệp Phàm gãi đầu: “Mấy chuyện vòng vo này đúng là phức tạp.”
“Trong mắt người khác, đan thuật, phù thuật và trận pháp thuật mới là thứ phức tạp.” Lâu Thành nói.
Diệp Phàm lắc đầu: “Đan thuật, phù thuật với trận pháp thuật thì còn được, không khó lắm.”
……
Diệp Phàm đi vào nội viện Trận Pháp Sư Hiệp Hội, vừa tới đã thấy Tư Đồ Kiều Kiều đứng trong sân, sắc mặt không được tốt cho lắm.
Lâu Thành nhìn Tư Đồ Kiều Kiều, khó hiểu hỏi: “Kiều Kiều công chúa, sao cô lại đứng ngoài này?”
“Sứ giả của Thiên Nhất Phái tới, nên ta bị đuổi ra ngoài chứ sao.” Tư Đồ Kiều Kiều khoanh tay, khó chịu nói.
Lâu Thành gật đầu, liếc nhìn Diệp Phàm.
Tư Đồ Kiều Kiều là đồ đệ của Thịnh Chí Hạo, mà Thịnh Chí Hạo đã giết không ít người của Thiên Nhất Phái. Nếu chỗ dựa sau lưng Tư Đồ Kiều Kiều không đủ cứng, nàng đã sớm bị Thiên Nhất Phái bắt đi rồi.
Vì quan hệ giữa Tư Đồ Kiều Kiều và Thịnh Chí Hạo, sứ giả Thiên Nhất Phái tới đây, đương nhiên sẽ đề phòng nàng.
Diệp Phàm nhìn Tư Đồ Kiều Kiều, thầm nghĩ: Một thời gian không gặp, tính tình tiểu nha đầu này hình như vẫn chẳng khá hơn chút nào!
“Người của Thiên Nhất Phái tới làm gì?” Diệp Phàm hỏi.
Tư Đồ Kiều Kiều bĩu môi: “Không biết. Nhưng chắc chắn chẳng phải chuyện tốt đẹp gì.”
Diệp Phàm gật đầu: “Nói cũng phải!”
Tư Đồ Kiều Kiều đánh giá Diệp Phàm: “Ngươi chính là Võ trận sư nổi tiếng trong hiệp hội sao? Nhìn cũng chẳng có gì ghê gớm. Mấy lão già kia lại đánh giá ngươi cao lắm đấy.”
Diệp Phàm chắp tay sau lưng, nói: “Thời buổi này, thùng cơm còn có thể được tâng bốc thành thiên tài. Thiên tài hàng thật giá thật như ta được đánh giá cao một chút chẳng phải rất bình thường sao?”
Tư Đồ Kiều Kiều hơi nghi hoặc nhìn “Võ Tư Hàm”, thầm nghĩ: Dạo gần đây bên ngoài thường xuyên có người đem Võ Tư Hàm ra so với Diệp Phàm. Xét riêng cái kiểu khiến người ta muốn đánh này, Võ Tư Hàm đúng là chẳng thua sư huynh Diệp Phàm chút nào!
……
Trong phòng nghị sự của Trận Pháp Sư Hiệp Hội.
Cung Hòe nhìn Tôn Tổ Bình, hơi sốt ruột hỏi: “Hội trưởng, người của Thiên Nhất Phái tới làm gì?”
“Truyền Tống Phù của Thịnh Chí Hạo là loại truyền tống không định hướng. Hắn không cẩn thận bị truyền tới Hắc Thạch Cốc.” Tôn Tổ Bình nói.
“Hắc Thạch Cốc?” Cung Hòe kinh ngạc thốt lên.
Tôn Tổ Bình gật đầu: “Đúng vậy. Đi đêm nhiều rồi cũng có ngày gặp quỷ, lần này vận may của tên đó rõ ràng chẳng tốt cho lắm.”
Hắc Thạch Cốc là một nơi vô cùng đặc biệt. Một khi tiến vào trong, Truyền Tống Phù sẽ hoàn toàn mất tác dụng.
Trong Hắc Thạch Cốc tồn tại một loại đá đen tuyền. Loại đá này không có công dụng gì đặc biệt, chỉ có một đặc điểm là cực kỳ nặng, vì thế thường được luyện thành vòng trọng lực bán cho thể tu.
Trọng lực trong Hắc Thạch Cốc lớn hơn bên ngoài rất nhiều. Người có thể chất không đủ mạnh một khi tiến vào, thậm chí muốn đứng dậy cũng khó.
Nhưng nơi này lại là thiên đường của những người luyện thể. Nếu tu sĩ có thể chịu đựng được trọng lực bên trong và ở lại một thời gian, gân cốt sẽ được rèn luyện, thể chất cũng có thể tăng lên đáng kể.
Trong Hắc Thạch Cốc còn có những phòng trọng lực với cấp độ khác nhau, chuyên cung cấp cho thể tu rèn luyện.
“Hắc Thạch Cốc chỉ có một lối ra vào. Thiên Nhất Phái đã phái người canh giữ nơi đó, nhưng cứ mãi điều động cao thủ túc trực ở cửa vào cũng không phải kế lâu dài, cho nên bọn họ nghĩ ra một cách.” Tôn Tổ Bình nói.
“Bọn họ muốn dựng một Phản Tỏa Trận ở cửa Hắc Thạch Cốc sao?” Cung Hòe hỏi.
Tôn Tổ Bình gật đầu: “Không sai. Thiên Nhất Phái muốn nhốt chết Thịnh Chí Hạo ở bên trong.”
Cung Hòe nhíu mày, vội nói: “Hội trưởng, vụ làm ăn này chúng ta không thể nhận.”
Tôn Tổ Bình khó hiểu nhìn Cung Hòe: “Tại sao lại không nhận? Thiên Nhất Phái rất có thành ý, ra giá mười triệu linh thạch, tương đương với lợi nhuận ba năm của Trận Pháp Sư Hiệp Hội chúng ta.”
Cung Hòe lắc đầu, không cần suy nghĩ đã nói: “Hội trưởng, thật sự không thể nhận. Nhận rồi sẽ xảy ra chuyện.”
Tôn Tổ Bình nhìn Cung Hòe, cau mày khó hiểu: “Ngươi căng thẳng như vậy làm gì? Sao ra ngoài một chuyến về, lá gan lại nhỏ đi rồi?”
Cung Hòe nhịn không được nói: “Hội trưởng, Diệp Phàm là đồ đệ của Thịnh Chí Hạo đấy!”
Tôn Tổ Bình gật đầu: “Đúng vậy! Diệp Phàm là đồ đệ của Thịnh Chí Hạo, nhưng tên đó đã mất tích rất lâu rồi. Bên ngoài còn có tin đồn rằng trong trận chiến với Thẩm Mạn Thanh, Diệp Phàm bị trọng thương rồi chết.”
Cung Hòe: “……” Bên ngoài rốt cuộc đang truyền những thứ linh tinh gì vậy?
Diệp Phàm vẫn sống sờ sờ, chẳng những sống rất tốt mà còn ngày càng đáng sợ.
Bản thân Diệp Phàm đã có chiến lực không yếu, giờ lại luyện thành một con rối Thiên cấp. Nếu lúc này Thẩm Mạn Thanh gặp phải hắn, ai thắng ai thua thật sự rất khó nói.
“Người muốn đối phó Thịnh Chí Hạo là Thiên Nhất Phái. Chúng ta chỉ nhận linh thạch làm việc, Diệp Phàm cũng không đến mức ghi hận lên đầu chúng ta đâu. Huống hồ lúc Thịnh Chí Hạo nhận Diệp Phàm làm đồ đệ, Diệp Phàm mới chỉ là Trúc Cơ. Có lẽ Thịnh Chí Hạo còn chẳng biết thân phận thật của Diệp Phàm, tình cảm giữa đôi thầy trò này thế nào cũng khó nói.” Tôn Tổ Bình nói.
Cung Hòe nhíu mày: “Tình cảm thầy trò của họ thế nào chúng ta không biết, nhưng cũng không cần phải mạo hiểm vì chuyện này.”
Tôn Tổ Bình nhìn Cung Hòe, càng thêm khó hiểu: “Ngươi làm sao vậy? Từ bao giờ lại nhát gan thế? Làm chuyện gì mà chẳng có nguy hiểm. Chỉ là một Phản Tỏa Trận thôi, cần gì căng thẳng đến mức này?”
Cung Hòe: “……” Diệp Phàm đang ở ngay trong hiệp hội đấy! Tên kia chẳng khác nào một viên Thiên Lôi Châu Thiên cấp không biết lúc nào sẽ phát nổ, ông có thể không sợ sao?
……
Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.
Trong động phủ.
Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm: “Sao vậy? Anh đang lo cho sư phụ à?”
Diệp Phàm lắc đầu: “Không. Anh nghe nói Hắc Thạch Cốc là một nơi rất đặc biệt. Tu sĩ vào trong đó chỉ có thể phát huy khoảng một phần mười linh lực, cho nên thể tu ở đó rất dễ lấy yếu thắng mạnh. Thể chất của lão già kia cũng không tệ, tu sĩ Nguyên Anh vào trong đó chắc cũng không giết được ông ấy.”
Bạch Vân Hi gật đầu: “Cũng đúng.”
Nhưng hiện giờ Hắc Thạch Cốc đã rơi vào tình trạng chỉ được ra, không được vào. Đợi những người bên trong lần lượt rời đi hết, Thiên Nhất Phái sẽ có thể bắt đầu lục soát từng tấc đất.
Điều kiện trong Hắc Thạch Cốc rất khắc nghiệt, không thể ở lại quá lâu. Linh khí bên trong vốn đã mỏng, trọng lực lại lớn. Ở một thời gian thì có thể rèn luyện gân cốt, nhưng vật cực tất phản, ở quá lâu sẽ khiến xương cốt tổn thương, linh lực suy giảm cùng nhiều di chứng khác.
Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm: “Nếu không lo cho sư phụ, vậy anh đang nghĩ gì mà nghiêm túc thế?”
Diệp Phàm nhìn Bạch Vân Hi: “Anh đang nghĩ có nên hỏi Tư Đồ Kiều Kiều chuyện linh thạch không. Em còn nhớ trước đây anh từng bảo nàng bán đứng anh để đổi tiền thưởng, lấy được linh thạch thì chia đôi chứ?”
Bạch Vân Hi: “……” Tên Diệp Phàm này đúng là nghĩ linh thạch đến phát điên rồi.
“Những lệnh treo thưởng kia vẫn còn, em nghĩ chắc tiền thưởng vẫn chưa bị ai lĩnh.” Bạch Vân Hi nói.
Diệp Phàm chống đầu: “Thật sao? Nói vậy ngay cả công chúa cũng vô dụng à? Cho dù là công chúa, đến lúc bọn họ muốn quỵt nợ thì vẫn cứ quỵt sao?”
Bạch Vân Hi gật đầu: “Em nghĩ là vậy.”
“Công chúa kiểu gì thế không biết? Uổng công anh còn đặt kỳ vọng cao vào nàng. Công chúa đúng là thùng cơm!” Diệp Phàm khó chịu nói.
Bạch Vân Hi: “……”
……
Diệp Phàm đang ở trong động phủ thì cấm chế bên ngoài đột nhiên bị chạm vào.
Bạch Vân Hi nhìn về phía cửa động phủ: “Hình như có người tới?”
Diệp Phàm dùng hồn lực quét qua một lượt rồi thu lại: “Đúng là có người tới, là Cung Hòe.”
Bạch Vân Hi hơi khó hiểu: “Phó hội trưởng? Ông ấy tới làm gì? Cho ông ấy vào đi.”
Diệp Phàm gật đầu, mở cấm chế.
Cung Hòe bước vào động phủ, nhìn Diệp Phàm cười có phần gượng gạo.
Cung Hòe xoa xoa tay, trong lòng thấp thỏm: “Diệp đan sư, gần đây vẫn khỏe chứ?”
Diệp Phàm gật đầu: “Cũng khá tốt. Hai ngày trước ta tới Túy Tiên Cư ăn một bữa tiệc, no căng.”
Bạch Vân Hi: “……”
Tên ngốc Diệp Phàm này, chuyện ăn tiệc có gì đáng để mang ra khoe chứ? Nói đi cũng phải nói lại, Diệp Phàm bị nhốt trong bí cảnh hơn một năm, thèm ăn đến phát điên. Vừa được thả ra là miệng không ngừng nghỉ, một bữa tiệc ăn đến mức tiểu nhị bưng thức ăn cũng phải khiếp sợ.
Diệp Phàm nhìn Cung Hòe: “Phó hội trưởng tới đây có chuyện gì sao?”
Cung Hòe cẩn thận ngẩng đầu, quan sát sắc mặt Diệp Phàm rồi dè dặt nói: “Đúng là có một chuyện……”
Diệp Phàm nghiêng đầu nhìn Cung Hòe, thầm nghĩ: Vị phó hội trưởng này đúng là chẳng dứt khoát gì cả, nói chuyện cũng ấp a ấp úng. “Có gì thì nói đi!” Diệp Phàm mất kiên nhẫn thúc giục.
“Người của Thiên Nhất Phái tới mời trận pháp sư của Trận Pháp Sư Hiệp Hội chúng ta bố trí một Phản Tỏa Trận. Ta đã khuyên hội trưởng, nhưng hội trưởng vẫn nhận nhiệm vụ.”
Diệp Phàm lập tức hứng thú: “Thiên Nhất Phái trả bao nhiêu linh thạch?”
Cung Hòe nhìn dáng vẻ hào hứng của Diệp Phàm, trong lòng không khỏi lẩm bẩm. Trước khi tới đây ông đã nghĩ tới đủ loại phản ứng của Diệp Phàm, nhưng phản ứng hiện tại rõ ràng chẳng nằm trong bất kỳ dự đoán nào.
“Thiên Nhất Phái trả mười triệu.”
Diệp Phàm gật đầu: “Người giàu đúng là người giàu! Vừa ra tay đã mười triệu. Vụ này lời lớn đấy, có thể nhận!”
Cung Hòe nhìn Diệp Phàm, sắc mặt có phần cổ quái: “Diệp đan sư, ngài không để bụng sao?”
Diệp Phàm chẳng hề để ý: “Ta để bụng làm gì? Dù sao trận pháp các ngươi bố trí, ta chỉ cần liếc mắt là biết điểm yếu nằm ở đâu, một kiếm là có thể bổ nát. Một cái trận pháp rách mà kiếm được mười triệu linh thạch, đương nhiên phải nhận rồi.”
Cung Hòe: “……” Kiêu ngạo đến mức khiến người ta ngứa răng! Nếu Tôn hội trưởng nghe được lời này, không biết sắc mặt sẽ thành thế nào.
