Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 262
Chương 262: Rời khỏi bí cảnh
Có Nghê Thanh Tùng mở đầu, mấy tu sĩ Kim Đan còn lại cũng lần lượt lấy linh thảo ra nhờ Diệp Phàm luyện đan. La Phi Kiều và những người này đều đã bước vào Kim Đan nhiều năm, ai nấy đều có gia sản khá dày.
Diệp Phàm nhìn cây linh thảo được đựng trong hộp ngọc Huyền Dương, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc.
“Đám Kim Đan này đúng là ai cũng giấu vài món bảo bối dưới đáy hòm! Đồ tốt! Đồ tốt!” Diệp Phàm vắt chân, ngồi ngược trên ghế, vô cùng phấn khích nói.
“Cây linh thảo này là ai mang tới?” Bạch Vân Hi hỏi.
“Là La Phi Kiều. Tên đó nhìn hơi đáng ghét, nhưng linh thảo lấy ra lại không tệ.” Diệp Phàm vui vẻ nói.
“Anh thích là được. Cây linh thảo này có gì đặc biệt sao?” Bạch Vân Hi nghiêng đầu hỏi.
“Đây là Viêm Dương Hỏa Long Tham ngàn năm. Thứ này có thể tăng linh lực, cải thiện thể chất, hơn nữa còn có một công dụng rất đặc biệt.” Diệp Phàm ôm cây linh thảo, hai mắt sáng rực.
Bạch Vân Hi thấy anh làm ra vẻ thần thần bí bí, tò mò hỏi: “Công dụng gì?”
Diệp Phàm hạ giọng đầy bí hiểm: “Nó có thể tráng dương! Lợi hại lắm đúng không?”
Bạch Vân Hi: “……”
“Em cũng biết đấy, anh vốn đã long tinh hổ mãnh, nhưng đàn ông đối với phương diện này thì phải không ngừng theo đuổi sự hoàn mỹ.” Diệp Phàm nghiêm trang nói.
Bạch Vân Hi trợn mắt, thuận miệng phụ họa: “Đúng vậy, đàn ông ở phương diện này phải theo đuổi không ngừng. Đợi anh luyện đan xong, nhớ để lại cho em hai viên.”
Diệp Phàm lập tức lắc đầu: “Vân Hi, em không ăn được đâu. Loại đan này xung khắc với thể chất của em……”
Bạch Vân Hi: “……”
……
La Phi Kiều nhìn đan dược trong tay, trong lòng vui mừng không thôi.
Hắn đã có được Viêm Dương Hỏa Long Tham từ rất lâu, nhưng vẫn chưa quyết định được nên mời vị đan sư nào ra tay. Không ngờ lần này cơ duyên xảo hợp lại gặp được Diệp Phàm.
Khóe môi La Phi Kiều hiện lên một nụ cười khổ. Tuy chuyến vào bí cảnh này chẳng thu hoạch được gì, nhưng có thể kết giao với một luyện đan sư cao minh thì cũng không tính là lỗ.
Tống Lan Hân nhìn La Phi Kiều, hỏi: “Đây là Diệp Phàm luyện?”
La Phi Kiều gật đầu: “Đúng vậy.”
Tống Lan Hân cười nói: “Chúc mừng. Có Hỏa Long Đan này, môn Hóa Long Công của ngươi hẳn có thể tu luyện tới đại thành rồi.”
La Phi Kiều gật đầu: “Đúng vậy. Tống đạo hữu, nếu trong tay ngươi có linh thảo gì thì cũng mau nhờ Diệp Phàm luyện đi. Lâu đan sư của Đan Sư Hiệp Hội rất ít khi ra tay, muốn mời được ông ấy đã khó. Những Huyền cấp đan sư dưới Lâu đan sư thì thu phí rất cao, mà trình độ luyện đan lại chênh lệch với Diệp Phàm quá xa.”
Tống Lan Hân cau mày: “Nhờ Diệp Phàm luyện đan phải trả một khoản linh thạch, mà ta không mang vào đây bao nhiêu linh thạch.”
La Phi Kiều cười nói: “Vậy thì bớt lấy hai viên đan dược là được. Thật ra Diệp Phàm cũng khá dễ nói chuyện.”
Tống Lan Hân do dự một chút rồi nói: “Cũng được.” Nhưng nếu có thể lựa chọn, nàng vẫn muốn trả linh thạch hơn. Linh thạch hết còn có thể kiếm lại, còn đan dược một khi bỏ lỡ, cho dù có linh thạch cũng chưa chắc mua được. Dù sao luyện đan sư cao cấp thật sự quá ít.
……
Trong động phủ.
Diệp Phàm nhìn viên đan trong tay rồi ném vào miệng, “Vân Hi, đan này ăn ngon thật đấy! Giòn giòn, còn hơi ngọt.”
Bạch Vân Hi: “……” Trọng điểm khi dùng đan dược chẳng phải là dược hiệu sao? Sao đến chỗ tên này lại biến thành mùi vị rồi?
Diệp Phàm vừa nhai đan vừa nổi hứng nói: “Đợi khi nào rảnh, anh có thể nghiên cứu thử cách luyện đan thành nhiều hương vị khác nhau. Em thấy vị chocolate thế nào?”
“Em thấy chẳng ra sao cả.” Bạch Vân Hi thản nhiên nói.
“Thế vị sầu riêng thì sao? Anh nhớ em khá thích ăn sầu riêng mà.” Diệp Phàm nhăn mũi.
Mặt Bạch Vân Hi hơi đỏ lên, liếc anh một cái: “Anh nhớ nhầm rồi.”
Diệp Phàm lắc đầu: “Không đâu! Trí nhớ anh tốt lắm. Có mấy lần anh vào phòng em, bên trong toàn mùi sầu riêng.”
Bạch Vân Hi: “……”
“Nói mới nhớ, đan thuật của anh hình như lại tiến bộ rồi?” Bạch Vân Hi lập tức đổi chủ đề.
“Đương nhiên. Tu vi của anh tăng lên, luyện đan thuật tất nhiên cũng tăng theo. Đáng tiếc hiện giờ trong tay không có Thiên cấp dược liệu, nếu không anh có thể lập tức luyện ra Thiên cấp đan dược.” Diệp Phàm tràn đầy tự tin nói.
Bạch Vân Hi: “……”
……
Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.
Trong bí cảnh.
“Vân Hi, tối nay chúng ta đi ngắm sao đi.” Diệp Phàm nói.
Bạch Vân Hi hơi khó hiểu nhìn anh: “Ngắm sao? Từ bao giờ anh lại mê ngắm sao vậy?”
Lần trước ngắm sao, tên này ngủ đến ngáy khò khò, chẳng khác gì heo.
“Gần đây anh đang nghiên cứu Tinh Nguyên Cấm Không Trận, đột nhiên phát hiện ra một điểm……”
Bạch Vân Hi tò mò hỏi: “Điểm gì?”
“Điểm yếu của Tinh Nguyên Cấm Không Trận luôn thay đổi. Quỹ đạo di chuyển của sinh môn có liên quan đến quỹ đạo vận hành của quần tinh. Anh cảm thấy quan sát tinh tượng vào ban đêm chắc sẽ giúp ích cho việc phá trận.” Diệp Phàm ra vẻ cao thâm khó dò.
Bạch Vân Hi gật đầu: “Thì ra là vậy.”
Ngao Tiểu No lập tức cười ha hả: “Quan sát tinh tượng ban đêm chẳng những giúp phá trận, mà còn giúp ngủ ngon nữa đấy.”
Mặt Diệp Phàm hơi đỏ lên, tức giận nói: “Ngươi nói nhảm gì vậy?”
Ngao Tiểu No nhìn Bạch Vân Hi, hai mắt sáng lên: “Ta cũng muốn ngủ trên người Bạch thiếu.”
Diệp Phàm đấm nó một quyền: “Đó là lão bà của ta. Ngươi muốn tìm người làm gối thì tự đi kiếm lão bà đi, đừng suốt ngày nhòm ngó lão bà của ta.”
Ngao Tiểu No: “……”
“Ngươi đừng có keo kiệt như vậy chứ! Bạch thiếu vừa thơm vừa mềm, ta cũng muốn ôm.” Ngao Tiểu No bất mãn nói.
Diệp Phàm túm lấy Ngao Tiểu No, hung dữ nói: “Ta vốn keo kiệt đấy, mau cút!”
Bạch Vân Hi: “……”
Diệp Phàm ngồi dưới trời sao, trên đầu gối đặt một tờ giấy. Anh thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn tinh không, trầm ngâm suy nghĩ, rồi lại cúi xuống ghi chép gì đó.
Bạch Vân Hi ngồi bên cạnh, lặng lẽ nhìn Diệp Phàm khi thì cau mày khó hiểu, khi lại chợt bừng tỉnh.
……
Thời gian trôi nhanh, chớp mắt đã hơn nửa năm.
“Diệp đan sư, ngươi tìm ta?” Cung Hòe hơi căng thẳng nhìn Diệp Phàm.
Diệp Phàm gật đầu: “Đúng vậy. Ta đại khái đã biết phải mở trận này thế nào rồi. Vị trí sinh môn của Tinh Nguyên Cấm Không Trận không ngừng thay đổi. Theo tính toán của ta, cứ mỗi tháng trận pháp sẽ có một khoảng thời gian suy yếu. Lúc đó muốn xé ra một khe hở để bay ra ngoài sẽ dễ nhất. Khả năng tự khôi phục của Tinh Nguyên Cấm Không Trận rất mạnh, khe hở tạm thời bị xé ra chỉ khoảng năm mươi tức sau sẽ khép lại.”
Theo ý Diệp Phàm, anh vốn chẳng muốn quản đám Cung Hòe, cứ để đám ngu ngốc này ở lại đây tự sinh tự diệt là được.
Nhưng Bạch Vân Hi cảm thấy không ít người trong số họ đến từ những thế lực lớn, hơn nữa bên ngoài cũng có người biết bọn họ cùng nhau tiến vào bí cảnh. Nếu sau này người ta hiểu lầm Diệp Phàm giết sạch tất cả thì sẽ rất phiền phức. Đặc biệt là Nghê Thanh Tùng, sau lưng hắn còn có một vị sư phụ là luyện khí sư cấp Nguyên Anh.
“Diệp đan sư cứ yên tâm. Chúng ta đều nguyện lập tâm ma thệ, sau khi ra ngoài tuyệt đối sẽ không tiết lộ thân phận của ngài.” Cung Hòe nói.
Diệp Phàm gật đầu: “Vậy thì tốt.”
Anh vốn còn đang nghĩ phải mở miệng thế nào, không ngờ Cung Hòe và những người khác lại chủ động đề nghị, vậy cũng đỡ cho anh không ít chuyện.
Biết hôm nay Diệp Phàm sẽ phá trận, mấy tu sĩ đã chờ sẵn bên ngoài động phủ từ sớm.
“Diệp đan sư!”
“Diệp đan sư!”
Thấy Diệp Phàm bước ra, mọi người lập tức nhiệt tình chào hỏi. Hơn một năm bị nhốt ở đây, Diệp Phàm sống khá ung dung tự tại, nhưng đám Tống Lan Hân đã chờ đến mức sắp mốc meo.
Một đòn công kích giáng xuống trận pháp, toàn bộ đại trận lập tức bị kích hoạt. Một màn sáng phủ đầy tinh quang hiện ra trước mắt mọi người.
Trong mắt Diệp Phàm lóe lên một tia sáng. Toàn bộ trận pháp trong mắt anh lập tức hóa thành một tinh đồ không ngừng biến đổi.
Diệp Phàm nhìn chuẩn thời cơ, một kiếm đâm thẳng vào sinh môn.
Trận pháp lập tức nứt ra một khe hở. Ngay sau khi khe nứt xuất hiện, cả đại trận sáng rực lên, khe hở vừa mở đã có xu hướng nhanh chóng khép lại.
Diệp Phàm lập tức tung ra mấy chục cây trận kỳ, cố định khe nứt.
“Chính là lúc này, mau ra ngoài!”
La Phi Kiều và những người khác không chút do dự, lập tức phi độn ra ngoài.
Diệp Phàm và Bạch Vân Hi ở lại cuối cùng. Sau khi tất cả mọi người rời khỏi, Diệp Phàm thu lại trận kỳ rồi cùng Bạch Vân Hi bay ra khỏi bí cảnh.
……
Sau khi rời bí cảnh, mấy người lần lượt cảm tạ Diệp Phàm rồi cáo từ.
“Diệp đan sư, tiếp theo ngươi có tính toán gì không?” Cung Hòe nhìn gương mặt đã được ngụy trang của Diệp Phàm, trong lòng cảm thấy vô cùng kỳ quái.
Trước khi rời bí cảnh, bọn họ đều đã chủ động phát tâm ma thệ, tuyệt đối không tiết lộ thân phận ngụy trang của Diệp Phàm.
Dù vậy, Cung Hòe vẫn tưởng Diệp Phàm sẽ không tiếp tục dùng thân phận “Võ Tư Hàm”. Không ngờ vừa ra ngoài, anh lại khôi phục gương mặt của Võ Tư Hàm.
“Đừng gọi ta là Diệp đan sư, gọi Võ trận sư.” Diệp Phàm nghiêm trang nói.
Cung Hòe cau mày: “Diệp đan sư, ngươi định về Trận Pháp Sư Hiệp Hội?”
Diệp Phàm gật đầu: “Đúng vậy.”
Tim Cung Hòe lập tức đập thình thịch. Diệp Phàm đã đắc tội Thẩm Mạn Thanh đến chết, vậy mà tên này còn định ở lại Trận Pháp Sư Hiệp Hội. Nếu một ngày nào đó thân phận bại lộ, chẳng phải hiệp hội của bọn họ cũng sẽ bị cuốn vào sao?
“Võ trưởng lão về Trận Pháp Sư Hiệp Hội có việc gì sao?” Cung Hòe dè dặt hỏi.
Diệp Phàm nghiêng đầu: “À, trước đây có người còn nợ ta năm triệu linh thạch. Không ngờ vừa vào bí cảnh đã bị nhốt lâu như vậy, giờ ta phải đi đòi nợ.”
Tim Cung Hòe lại giật mạnh.
Trận Pháp Sư Hiệp Hội lại có người nợ tiền Diệp Phàm sao? Kẻ nào to gan đến mức đó vậy?
“Là người của hiệp hội nợ ngài tiền sao?” Cung Hòe hỏi.
Diệp Phàm lắc đầu: “Không phải.”
Cung Hòe âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
……
Cung Hòe và Diệp Phàm biến mất một năm rưỡi, giờ đột nhiên xuất hiện trở lại, lập tức gây chấn động không nhỏ trong Trận Pháp Sư Hiệp Hội.
Con đường tu chân vốn đầy rẫy bất trắc. Cho dù là tu sĩ Nguyên Anh, cũng có thể bất cứ lúc nào bỏ mạng trong một nơi hiểm địa nào đó.
Cung Hòe và Diệp Phàm mất tích hơn một năm, trong hiệp hội đã âm thầm xuất hiện lời đồn rằng cả hai đều chết rồi. Bây giờ hai người cùng lúc trở về, những lời đồn ấy lập tức tự sụp đổ.
“Diệp…… Võ trưởng lão, ngươi về rồi! Ta chờ ngươi lâu lắm rồi.” Lâu Thành vừa nhìn thấy Diệp Phàm lập tức vui mừng nói.
Cung Hòe nghe Lâu Thành suýt nữa buột miệng gọi “Diệp”, lập tức đoán ra người to gan dám thiếu Diệp Phàm năm triệu linh thạch là ai.
Ông cũng lập tức hiểu rằng Lâu Thành biết thân phận thật của Diệp Phàm, vậy thì Lâu Nguyệt Hoa rất có thể cũng biết.
Cung Hòe thầm nghĩ, bên ngoài vẫn luôn đồn quan hệ giữa Lâu đan sư và Diệp Phàm không hề tầm thường, bây giờ xem ra quả nhiên không phải tin đồn vô căn cứ.
