Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 261
Chương 261: Ngắm sao
Khi La Phi Kiều và những người khác tới, Diệp Phàm vừa hay đang luyện đan, vì vậy Bạch Vân Hi ra tiếp đón mấy vị tu sĩ Kim Đan.
“Bạch đạo hữu ở trong bí cảnh này lâu như vậy, xem ra cũng đã quen rồi nhỉ?” La Phi Kiều hỏi.
Bạch Vân Hi cười nói: “Nơi này cũng không tệ.”
Trước kia, lúc còn ở Trái Đất, mức độ thiếu thốn linh khí quả thực khiến người ta phải tuyệt vọng. Bí cảnh này tuy không tính là phúc địa, nhưng linh khí đã nồng đậm hơn Trái Đất rất nhiều.
Cung Hòe nhìn con rối phía sau Bạch Vân Hi, hỏi: “Đây là con rối Diệp đạo hữu vừa luyện chế sao? Trông có vẻ rất lợi hại.”
Cung Hòe vừa dứt lời, con rối bỗng nhiên động đậy, hung tợn quay sang nhìn ông ta. Một luồng uy áp mênh mông lập tức bao phủ mấy người, khiến tất cả tu sĩ Kim Đan có mặt đều căng cứng người, như gặp đại địch.
“Tiểu No, đừng nghịch.” Bạch Vân Hi quát khẽ.
Con rối lập tức thu liễm khí thế, đứng im bất động.
Bạch Vân Hi nhìn nó, thầm nghĩ tính tình Ngao Tiểu No và Diệp Phàm ở vài phương diện thật sự rất giống nhau, cả hai đều có chút trẻ con.
Nghê Thanh Tùng nhìn con rối, trong lòng vô cùng chấn động. Ông phát hiện người điều khiển con rối không phải Bạch Vân Hi, mà là một linh hồn thể.
Muốn dùng linh hồn thể điều khiển một con rối Thiên cấp là chuyện cực kỳ khó khăn. Nghê Thanh Tùng không biết Diệp Phàm tìm linh hồn thể này ở đâu ra. Vốn dĩ ông còn tưởng những át chủ bài của Diệp Phàm đã lộ ra gần hết, nhưng lúc nhìn thấy linh hồn thể bên trong con rối, ông mới nhận ra tên này vẫn còn giấu không ít thủ đoạn.
“Bạch đạo hữu, Diệp đạo hữu định bao giờ phá trận? Nếu lúc hai vị rời khỏi đây có chỗ nào cần chúng ta giúp sức thì cứ việc nói.” Cung Hòe không nhịn được hỏi.
“Trận pháp này ngay cả Nguyên Anh cũng có thể phong tỏa, không dễ phá như vậy. Diệp Phàm đã bắt đầu nghiên cứu rồi, nếu có manh mối, tôi sẽ báo cho các vị.” Bạch Vân Hi đáp.
Cung Hòe cười nói: “Được, vậy làm phiền rồi.”
Mấy người đang nói chuyện thì một luồng đan hương bỗng bay tới. Chỉ cần ngửi là biết Diệp Phàm đã luyện đan xong.
“Bạch đạo hữu, Diệp đan sư đang luyện đan gì vậy? Chỉ ngửi mùi thôi đã khiến người ta tỉnh táo hẳn.” Nghê Thanh Tùng hỏi.
Bạch Vân Hi lắc đầu: “Không biết. Tôi không hiểu nhiều về đan dược.”
Tống Lan Hân cau mày: “Bạch đạo hữu không nghiên cứu đan dược, vậy làm sao biết loại đan nào có tác dụng với mình?”
“Tôi không cần hiểu những thứ đó. Diệp Phàm cảm thấy đan dược nào có ích cho tôi thì sẽ nghĩ cách lấy về. Tôi chỉ cần dùng theo lời anh ấy là được.” Bạch Vân Hi nói.
Tống Lan Hân nhìn Bạch Vân Hi, trong mắt không khỏi lộ ra mấy phần ghen tị. Câu trả lời này nghe thật khiến người ta ngứa răng! Chẳng trách nhiều người thích tìm đạo lữ biết luyện đan. Bất kể thế nào, có một đạo lữ là luyện đan sư thì ít nhất cũng không cần phát sầu vì đan dược.
Nghê Thanh Tùng nhịn một lúc rồi mới hỏi: “Bạch đạo hữu, ta có thể nhờ Diệp đan sư luyện giúp một lò đan không?”
Bạch Vân Hi gật đầu: “Đương nhiên. Dù sao muốn phá trận cũng không phải chuyện ngày một ngày hai, Diệp Phàm có rất nhiều thời gian.”
Nghê Thanh Tùng lập tức vui vẻ đặt xuống một phần linh thảo cùng linh thạch. Mấy người ngồi trong động phủ của Diệp Phàm và Bạch Vân Hi thêm một lúc rồi mới cáo từ.
……
“Có người tới à?” Diệp Phàm hỏi.
Bạch Vân Hi gật đầu: “Ừ, Cung hội trưởng và mấy vị đạo hữu khác vừa tới.”
Diệp Phàm lười biếng cuộn người trên ghế, hỏi: “Bọn họ tới làm gì?”
“Hỏi anh bao giờ phá trận.”
Khóe môi Diệp Phàm lập tức cong lên đầy đắc ý: “Anh đã biết ngay đám người đó không làm nên trò trống gì mà. Cuối cùng vẫn phải dựa vào anh thôi. Nhưng vội cái gì chứ? Dục tốc bất đạt. Tinh Nguyên Cấm Không Trận đang phong tỏa bí cảnh này và Phong Ma Trận từng phong ấn con ma thú kia rất có thể do cùng một người bố trí. Nếu Cấm Không Trận dễ phá như vậy thì con ma thú kia cũng chẳng bị nhốt lâu đến thế.”
Bạch Vân Hi gật đầu: “Anh cứ từ từ nghiên cứu là được. Em thấy ban đêm ở đây rất đẹp, tối nay chúng ta đi ngắm sao nhé?”
Diệp Phàm chớp mắt, hơi nghi hoặc: “Ngắm sao?”
“Ừ.”
Diệp Phàm gãi đầu, đảo mắt nhìn quanh rồi gật đầu: “Được thôi.”
“Anh không thích ngắm sao à?” Bạch Vân Hi nhìn vẻ mặt không mấy tình nguyện của Diệp Phàm.
Diệp Phàm vội lắc đầu: “Đâu có! Anh thích ngắm sao nhất! Anh thích sao trời lắm, đẹp biết bao!”
Bạch Vân Hi: “……”
Màn đêm buông xuống, Bạch Vân Hi ngồi trên bãi cỏ, Diệp Phàm ngồi ngay bên cạnh.
Bãi cỏ trong bí cảnh vô cùng rộng lớn, trong không khí phảng phất một mùi hương nhàn nhạt.
Đêm lạnh như nước, muôn vàn vì sao lấp lánh trên trời. Bầu trời giống như một tấm màn khổng lồ được dát đầy những viên đá quý.
“Lạ thật. Bầu trời đã bị phong cấm, vậy mà ánh sao vẫn có thể xuyên vào.” Bạch Vân Hi hơi khó hiểu nói.
Diệp Phàm gật đầu: “Đây là Tinh Nguyên Cấm Không Trận, dùng tinh lực làm nguồn sức mạnh. Nó không những không ngăn tinh lực, mà ngược lại còn kéo gần khoảng cách giữa nơi này và tinh không.”
“Sao trời đẹp lắm, đúng không?” Bạch Vân Hi quay sang nhìn Diệp Phàm, mỉm cười.
Diệp Phàm gật đầu: “Đúng vậy! Nếu có thêm chút đồ nướng thì càng tuyệt. Đáng tiếc anh quên mang nguyên liệu vào, mà cái chỗ này đến một cọng lông cũng chẳng có.”
Bạch Vân Hi: “……”
Ngao Tiểu No không nhịn được lăn lộn trên bãi cỏ: “Bạch thiếu, sao ngươi lại tìm một tên ngốc không hiểu phong tình như vậy chứ?”
Bạch Vân Hi: “……”
Gió đêm nhè nhẹ thổi qua, sao trời lấp lánh. Diệp Phàm ngẩng đầu nhìn một hồi, chẳng bao lâu đã ngáp dài rồi xiêu xiêu vẹo vẹo ngã vào lòng Bạch Vân Hi.
Bạch Vân Hi đặt đầu Diệp Phàm lên đùi mình, luồn tay vào tóc anh, nhẹ nhàng vuốt ve.
Diệp Phàm thoải mái khẽ hừ một tiếng, còn cọ cọ trong lòng Bạch Vân Hi.
Ngao Tiểu No nhảy ra, bất mãn nói: “Tên ngốc này! Cùng mỹ nhân ngắm sao là chuyện lãng mạn biết bao, vậy mà hắn lại ngủ mất!”
Bạch Vân Hi đưa một ngón tay lên môi: “Đừng đánh thức anh ấy. Lâu lắm rồi anh ấy mới ngủ ngon như vậy.”
Ngao Tiểu No: “……”
Bạch Vân Hi nhìn gương mặt say ngủ của Diệp Phàm, khóe môi khẽ cong lên.
Diệp Phàm thường xuyên cư xử chẳng khác nào trẻ con, nhưng ở bên cạnh anh, Bạch Vân Hi luôn cảm thấy vô cùng an tâm. Đó là một cảm giác rất vững vàng, tựa như cho dù trời có sập xuống cũng chẳng cần lo lắng, vừa ấm áp lại khiến lòng người yên ổn.
Nếu chỉ có một mình bị nhốt trong bí cảnh này, có lẽ Bạch Vân Hi sẽ lo mình phải chết già ở đây. Nhưng có Diệp Phàm bên cạnh, anh hoàn toàn không lo chuyện không ra ngoài được. Thậm chí cho dù thật sự không thể rời đi, chỉ cần Diệp Phàm vẫn ở cạnh, Bạch Vân Hi bỗng cảm thấy cùng nhau sống đến già ở nơi này cũng chẳng có gì không tốt.
Diệp Phàm cựa người, tìm một tư thế thoải mái trong lòng Bạch Vân Hi rồi nằm im, ngủ đến mức phát ra tiếng ngáy khe khẽ.
Diệp Phàm có một giấc mơ rất đẹp.
Trong mơ, anh dường như biến thành một vì sao, tự do rong ruổi giữa tinh không vô tận. Quỹ đạo vận hành huyền diệu của các vì sao lần lượt in sâu vào thức hải. Một tinh đồ khổng lồ xoay chuyển trong đầu, khiến anh mơ hồ cảm thấy mình đã hiểu ra điều gì đó, nhưng dường như lại chẳng hiểu gì cả.
Ánh sao đầy trời rơi xuống người Diệp Phàm, từng luồng tinh quang chui vào cơ thể, khiến toàn thân anh dần phát ra những tia sáng.
Bạch Vân Hi cau mày: “Chuyện gì vậy?”
Ngao Tiểu No lập tức nhảy ra: “Không cần lo. Chắc hắn đang ngộ đạo. Cơ thể tên này bắt đầu tự động hấp thu tinh nguyên lực rồi! Hắn làm kiểu gì vậy chứ? Rõ ràng ngắm sao đến ngủ quên mà cũng có thể dẫn tới cộng hưởng quần tinh!”
Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm, mỉm cười: “Anh ấy là thiên tài mà, cho nên cũng không có gì lạ.”
Ngao Tiểu No bĩu môi: “Tên bao cỏ này có chỗ nào giống thiên tài chứ?”
Bạch Vân Hi cười: “Đúng là nhìn không giống, nhưng anh ấy thật sự là thiên tài.”
……
Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.
Vài ngày sau, Nghê Thanh Tùng tới tìm Bạch Vân Hi lấy đan dược. Bạch Vân Hi rất sảng khoái giao đan cho ông. Nghê Thanh Tùng cầm được đan dược, lập tức như được đại xá, vội vàng rời đi.
Diệp Phàm nhìn bóng lưng Nghê Thanh Tùng gần như chạy trối chết, trong lòng hơi khó hiểu: “Tên này hình như rất sợ thì phải. Ông ta sợ anh hay sợ em vậy?”
Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm: “Chắc là sợ anh.”
Diệp Phàm nghiêng đầu: “Sợ anh? Anh trông trung hậu thật thà thế này, sợ anh làm gì?”
“Trước đó anh từng nói muốn xử lý hết bọn họ.”
Diệp Phàm bĩu môi: “Anh chỉ đùa thôi mà! Em biết rồi đấy, anh là người rất hài hước.”
Bạch Vân Hi nhìn anh một lúc rồi gật đầu: “Đúng vậy, anh rất hài hước.”
Hài hước lạnh cũng tính là hài hước. Chuyện cười nhạt thì vẫn là chuyện cười.
“Nhưng sợ anh cũng tốt, chứng tỏ anh rất có uy nghiêm.” Diệp Phàm đắc ý nói. “Vân Hi, em nhìn xem, có phải anh rất có phong phạm cao nhân không?”
Bạch Vân Hi: “……”
……
Nghê Thanh Tùng vừa rời khỏi động phủ của Bạch Vân Hi không bao lâu thì gặp Tống Lan Hân.
“Lấy được rồi?” Tống Lan Hân hỏi.
Nghê Thanh Tùng gật đầu: “Lấy được rồi.”
“Diệp Phàm không làm khó ngươi chứ?”
“Không.”
“Diệp Phàm đang nghiên cứu trận pháp à?”
Nghê Thanh Tùng lắc đầu: “Hắn đang ăn linh quả, ta không thấy hắn nghiên cứu trận pháp.”
Tống Lan Hân có chút buồn bực: “Thiên cấp con rối cũng luyện xong rồi, chắc hắn chẳng còn việc gì khác nữa chứ? Không phải hắn định ở đây nghỉ ngơi mấy chục năm đấy chứ?”
Nghê Thanh Tùng gật đầu: “Cũng không phải không có khả năng. Đối với tu sĩ Kim Đan, bế quan vài chục năm là chuyện bình thường.”
Huống chi Bạch Vân Hi cũng ở đây. Có đạo lữ làm bạn, Diệp Phàm đương nhiên càng chẳng cần sốt ruột.
Tống Lan Hân bực bội nói: “Tên này sao chẳng sốt ruột chút nào vậy? Cái nơi chim không thèm ị này có gì hay mà ở?”
Tống Lan Hân hít sâu một hơi, trong lòng tràn đầy hối hận. Lúc tiến vào, nàng đâu ngờ mình sẽ bị nhốt lâu đến vậy. Số linh thạch nàng mang theo vốn không nhiều, thấy Diệp Phàm ung dung như thế lại càng khiến nàng không dám tùy tiện tiêu hao linh thạch.
“Cho ta xem đan dược được không?” Tống Lan Hân hỏi.
Nghê Thanh Tùng gật đầu, lấy một viên đan dược đưa cho nàng.
Lần này Nghê Thanh Tùng nhận được tổng cộng bốn viên đan dược từ Diệp Phàm. Viên đưa cho Tống Lan Hân xem là viên có phẩm chất kém nhất trong số đó.
Tống Lan Hân cau mày: “Phẩm chất thật sự rất tốt.”
“Thật ra trước đây Luyện Khí Sư Hiệp Hội của ta từng có người tiến vào Thiên Mộc Bí Cảnh. Tu sĩ đó sau khi ra ngoài có kể rằng Diệp Phàm từng mở một đan phô trong bí cảnh, giá cả rất phải chăng, cũng chưa từng xảy ra chuyện ép mua ép bán.” Nghê Thanh Tùng nói.
Tống Lan Hân do dự một chút: “Nghe ngươi nói vậy, trên tay ta vừa hay cũng có hai cây linh thảo ngàn năm. Có lẽ có thể nhờ hắn luyện chế một phen.”
