Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 87

  1. Home
  2. Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
  3. Chương 87 - Diệp Phàm giữa giới hào môn
Prev
Next

Chương 87: Diệp Phàm giữa giới hào môn

“Diệp thiếu, anh chạy đi đâu vậy? Tôi tìm anh mãi đấy.” Thái Chấn Tuấn nhiệt tình bước tới đón.

“Tôi vừa nói chuyện với ông chủ Chương một lát. Cậu cũng được mời à?” Diệp Phàm hơi nghi ngờ hỏi.

Sắc mặt Thái Chấn Tuấn lập tức trở nên méo xệch.

“Diệp thiếu, anh đừng coi thường người khác như thế chứ! Chẳng lẽ tôi không thể được mời sao? Tuy rằng đúng là tôi không có thiệp mời thật, nhưng tôi đi theo anh trai tới mà.”

Diệp Phàm gật đầu, “Ồ” một tiếng rồi nói:

“Thì ra là vậy. Tôi đã bảo cậu còn chưa đủ tư cách mà.”

“Diệp lão đại, anh thật là! Thái Chấn Tuấn tôi đây dù sao cũng được coi là một nhân vật có tiếng đấy nhé!”

Diệp Phàm bĩu môi.

“Không nhìn ra.”

“Diệp lão đại, anh có rảnh không? Tôi giới thiệu mấy người anh em cho anh làm quen nhé? Bọn họ đều rất ngưỡng mộ anh!”

Diệp Phàm gật đầu.

“Được thôi.”

Trước đây Diệp Phàm vẫn cảm thấy Thái Chấn Tuấn chẳng có bao nhiêu tiền. Nhưng sau chuyện của Thái Soái, hắn mới ý thức được sức mạnh khổng lồ của đám phú nhị đại này.

Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Thái Chấn Tuấn có tiền, bạn bè của cậu ta chắc cũng chẳng nghèo đến đâu. Làm quen một chút, coi như phát triển thêm khách hàng tiềm năng.

Ở một nơi khác, Diệp Triết Hãn đi theo bên cạnh Hoàng Thời Tân, sắc mặt căng cứng.

Ngay từ khi Diệp Phàm xuất hiện, Diệp Triết Hãn đã chú ý tới hắn. Nhưng từ đầu đến cuối, Diệp Phàm hoàn toàn không hề để mắt đến Diệp Triết Hãn.

Diệp Triết Hãn siết chặt nắm tay, ánh mắt không kiềm được liên tục liếc về phía Diệp Phàm.

Diệp Phàm đi cùng Bạch tam thiếu vào đây. Vừa xuất hiện, Bạch đại thiếu và Vương Cảnh Thạch đã chủ động tới chào hỏi. Hiện giờ hắn lại đang trò chuyện vô cùng náo nhiệt với đám con cháu nhà quyền quý ở Kinh Đô.

Lần này Diệp Triết Hãn tới đây vốn muốn làm quen với một vài nhân vật có địa vị, nhưng mọi chuyện lại không được thuận lợi.

Hoàng Thời Tân mà hắn đi theo làm ăn không nhỏ, nhưng trong buổi tiệc của Bạch gia hôm nay có quá nhiều nhân vật lớn. Ở đây, ngay cả Hoàng Thời Tân cũng chẳng được tính là gì.

Trái lại, những người qua lại với Diệp Phàm đều là những nhân vật đang rất có tiếng ở Kinh Đô.

“Ông chủ Hoàng, người kia là ai vậy?” Diệp Triết Hãn tò mò nhìn về phía Chương Tư Lượng. Ban nãy hắn thấy Diệp Phàm và người này tránh khỏi đám đông, nói chuyện riêng với nhau khá lâu.

“Đó là Chương Tư Lượng, ông chủ kinh doanh vật liệu xây dựng. Việc làm ăn rất lớn!” Hoàng Thời Tân đáp.

Diệp Triết Hãn khẽ cau mày.

Có thể khiến Hoàng Thời Tân phải dùng đến mấy chữ “việc làm ăn rất lớn”, chứng tỏ quy mô kinh doanh của Chương Tư Lượng thực sự không hề nhỏ.

Chỉ là ban nãy Chương Tư Lượng và Diệp Phàm lén tránh sang một bên nói chuyện, rốt cuộc là đang bàn chuyện gì?

“Diệp thiếu, nghe nói anh thật sự đang sống trong căn biệt thự ma ám à?”

“Tôi ở biệt thự số 18, nhưng trong nhà chẳng có ma quỷ gì cả. Tôi bỏ ra ba triệu mua căn nhà đó, đời nào lại để đám ma quỷ không chịu trả tiền vào ở miễn phí.”

Muốn chiếm lợi của hắn?

Cho dù là ma cũng đừng hòng.

“Nếu ma chịu trả tiền thì sao?”

“Vậy phải xem bọn chúng chịu trả bao nhiêu.”

“Trên đời này thật sự có ma à?”

“Cho dù có thì các cậu cũng chẳng nhìn thấy. Cứ coi như không có là được.”

……

Bạch Vân Phỉ đứng trên lầu, nhìn về phía Diệp Phàm.

“Vân Phỉ, đang nhìn gì thế?” Tiếu Trì bước ra hỏi.

“Diệp Phàm tên này cũng được hoan nghênh thật đấy.” Bạch Vân Phỉ nói.

Diệp Phàm đang bị mấy phú nhị đại vây ở giữa, thỉnh thoảng lại thao thao bất tuyệt.

Danh tiếng của nhóm người chơi cùng Thái Chấn Tuấn tuy không được tốt cho lắm, nhưng nếu những người này liên kết với nhau thì cũng là một thế lực không thể xem thường.

Tiếu Trì cười.

“Tên đó đúng là rất được người khác yêu thích.”

Lão già Sử Vị kia cứ dăm ba ngày lại hỏi ông Diệp Phàm đang ở đâu. Dương Phi cũng hết lời tôn sùng Diệp Phàm.

Rõ ràng tên nhóc ấy ăn nói chẳng dễ nghe chút nào, thế mà hết lần này đến lần khác vẫn được người khác hoan nghênh.

Ở phía bên kia, Tống Kỳ Minh nhìn chằm chằm Diệp Phàm, trong mắt lóe lên vẻ căm hận mãnh liệt.

Sau khi tin tức Tống Phẩm Nguyên qua đời truyền ra, sản nghiệp của Tống gia liên tục bị những kẻ không rõ lai lịch công kích.

Lão gia tử nghi ngờ cái chết của Tống Phẩm Nguyên có liên quan đến cha của Tống Kỳ Minh, vì thế thái độ đối với ông ta cũng lập tức sa sút không phanh.

Cây đổ bầy khỉ tan, tường đổ mọi người cùng đẩy.

Bề ngoài Tống gia vẫn giữ được vẻ phồn vinh như trước, nhưng bên trong đã bắt đầu có dấu hiệu lung lay, mưa gió chực chờ.

Trong khoảng thời gian này, không ít bạn bè của Tống Kỳ Minh cũng dần dần vạch rõ ranh giới với hắn ta.

Nghĩ đến tất cả những chuyện này rất có thể đều do Diệp Phàm gây ra, Tống Kỳ Minh lại tức đến nghẹn cả ngực.

“Tống Kỳ Minh cũng tới à?” Tiếu Trì thản nhiên nói.

Bạch Vân Phỉ nheo mắt.

“Gần đây Tống gia không được ổn lắm. Có lẽ Tống Kỳ Minh tới đây để tìm người giúp đỡ.”

Cấp trên vốn đã bất mãn với Tống gia từ lâu. Trước đây chưa ra tay chẳng qua là vì còn kiêng dè Tống Phẩm Nguyên.

Bây giờ Tống Phẩm Nguyên đã chết, đương nhiên chẳng còn gì phải e ngại nữa.

Mấy năm nay, người Tống gia dựa vào việc phía trên có chỗ dựa nên hành sự không chút kiêng dè, đắc tội với không ít người.

Bây giờ cũng gần đến lúc phải thanh toán rồi.

Tống Phẩm Sinh vì muốn lấy lòng Tống Phẩm Nguyên mà đã hại chết không biết bao nhiêu người.

Một trong những thi thể được tìm thấy trong căn biệt thự ngoài thành, nghe nói là cháu gái của một vị giáo sư rất có danh tiếng. Cô gái ấy bị bắt cóc từ mấy năm trước. Khi tin tức truyền tới tai vị giáo sư già, ông lập tức ngất xỉu tại chỗ.

Năm đó chuyện này từng gây chấn động rất lớn.

Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.

……

“Diệp thiếu, lâu rồi không gặp. Khẩu vị của anh vẫn tốt thật đấy!”

Khi Giang Thục Nhã bước tới, Diệp Phàm đang chất từng con tôm lớn lên đĩa.

Diệp Phàm cười.

“Cũng tạm. Tôm ở đây ngon lắm, Giang tiểu thư có muốn ăn vài con không?”

Giang Thục Nhã khẽ lắc đầu.

“Không cần, tôi không đói.”

Diệp Phàm có phần tiếc nuối.

“Vậy thì đáng tiếc thật. Ngon lắm đấy.”

“Ban nãy hình như tôi thấy Diệp thiếu ở chỗ đỗ xe.”

Diệp Phàm chớp mắt, cắn một miếng chân cua rồi nói:

“Tôi không tìm được chỗ đỗ xe. May mà có Vân Hi giúp, nếu không tôi thật sự chẳng biết phải làm thế nào.”

“Diệp thiếu sao có thể không biết làm thế nào được? Diệp thiếu thần thông quảng đại như vậy, cho dù không có Bạch thiếu thì chắc chắn cũng có cách tìm được chỗ đỗ xe thôi.” Giang Thục Nhã nói.

Diệp Phàm gật đầu đầy tán thành.

“Câu này thì cô nói đúng. Tôi là ai chứ? Sao có thể bó tay hết cách được?”

“Nhắc mới nhớ, lần trước tôi gặp quỷ, may mà có Diệp thiếu ra tay giúp đỡ.” Giang Thục Nhã nói.

Diệp Phàm hơi cau mày.

Trong lời nói của Giang Thục Nhã chẳng có bao nhiêu ý cảm kích, ngược lại còn mang theo vài phần chất vấn.

Diệp Phàm chớp mắt.

“Giang tiểu thư đang nói gì vậy? Giang tiểu thư gặp quỷ lúc nào?”

Giang Thục Nhã nhìn hắn.

“Tôi gặp quỷ lúc nào, một người thông minh sáng suốt như Diệp thiếu chẳng lẽ lại không biết sao?”

“Tuy tôi thông minh tuyệt đỉnh thật, nhưng cũng đâu phải chuyện gì tôi cũng biết.”

Diệp Phàm cười tươi rói.

Giang Thục Nhã: “……”

……

Diệp Triết Hãn nhìn Diệp Phàm, trong lòng tràn ngập ghen ghét.

Giang Thục Nhã được mệnh danh là đệ nhất mỹ nhân Kinh Đô, người theo đuổi cô nhiều vô số kể. Chuyện này Diệp Triết Hãn đương nhiên cũng từng nghe qua.

Việc Giang Thục Nhã chủ động tìm Diệp Phàm nói chuyện lập tức thu hút ánh mắt của không ít người, Diệp Triết Hãn cũng nằm trong số đó.

Người có thể được Giang Thục Nhã coi trọng chẳng có mấy ai. Thấy cô nói chuyện với Diệp Phàm khá lâu, không ít người đứng sau lưng chua chát cảm thán rằng diễm phúc của Diệp Phàm quả thật không cạn.

Trò chuyện với Diệp Phàm một lúc, Giang Thục Nhã mới rời đi.

“Diệp thiếu lợi hại thật đấy! Giang tiểu thư trước giờ chẳng mấy khi để mắt tới người khác, vậy mà lại đặc biệt coi trọng anh.”

Trần Khả Lam đi tới bên cạnh Diệp Phàm, giọng nói lành lạnh.

Diệp Phàm chớp mắt.

“Sao cô cũng ở đây? Tôi nghe nói người tham dự buổi tiệc này đều là người có tiền. Một cảnh sát quèn như cô làm sao vào được vậy? Tôi biết rồi, chắc cô nhận hoa hồng của người ta!”

Trần Khả Lam tức giận:

“Anh mới nhận hoa hồng ấy!”

Diệp Phàm nhún vai.

“Tôi chỉ ăn ké thôi, không ăn hoa hồng.”

Trần Khả Lam: “……”

“Gần đây anh sống cũng khá đấy nhỉ?” Trần Khả Lam hỏi.

“Cũng tạm. Còn cô thế nào?”

Diệp Phàm nhìn cô, nghiêm túc nói:

“Thật ra theo tôi thấy, cô chẳng có mắt nhìn gì cả. Cứ ở nhà ăn no chờ chết chẳng phải tốt sao? Việc gì cứ phải chạy ra ngoài xuất đầu lộ diện? Cô nói xem, vừa chẳng có bản lĩnh, lại không phân biệt được đúng sai, chạy ra ngoài chẳng phải chỉ gây họa cho gia đình à?”

Nhớ năm xưa lúc hắn còn là một tu nhị đại, hắn biết rõ bản thân không đủ lợi hại nên vô cùng nghe lời, quanh năm trốn trong tông môn không chịu ra ngoài.

Nếu không phải vì chuyện từ hôn, hắn cũng chẳng chạy ra ngoài.

Kết quả vừa bước chân ra ngoài đã mất mạng!

“Diệp thiếu, anh đang nói cái gì vậy?” Trần Khả Lam nghiến răng hỏi.

“Tôi đang nói làm người phải biết tự lượng sức mình!”

Đã là phế vật thì đừng chạy lung tung khắp nơi.

Kiếp trước của hắn chính là một bài học bằng máu!

Trần Khả Lam nghiến răng nghiến lợi:

“Vậy thật sự phải cảm ơn Diệp thiếu đã quan tâm rồi!”

Diệp Phàm xua tay.

“Không cần khách sáo. Tôi nói cô nghe này, cô làm cảnh sát, ngày nào cũng tống người khác vào tù. Cô tuyệt đối đừng có nhận hoa hồng lung tung, đến lúc tự tống luôn mình vào trong đấy nhé!”

“Diệp thiếu vẫn nên lo xem bao giờ chính anh phải vào đó đi.”

“Tôi chính là một công dân tuân thủ pháp luật.”

Diệp Phàm nghiêm trang đáp.

Trần Khả Lam mới nói với hắn được vài câu đã bị chọc tức đến bỏ đi.

……

Bạch Vân Hi bước tới bên cạnh Diệp Phàm.

“Nhân duyên của anh tốt thật đấy.”

Diệp Phàm gật đầu.

“Đương nhiên rồi. Tôi đẹp trai thế này, bản lĩnh lại tốt, được mọi người yêu thích chẳng phải chuyện rất bình thường sao? Đáng tiếc con người tôi khá khiêm tốn, nếu không thì cái danh sách gì mà mười người đàn ông độc thân hoàng kim ấy, kiểu gì cũng phải có một chỗ cho tôi.”

Bạch Vân Hi: “……”

Ở Kinh Đô, chỉ cần có chút tin tức là chẳng mấy chốc sẽ truyền đi khắp nơi.

Danh tiếng của Diệp Phàm đã được khá nhiều người biết đến, vì vậy người chủ động tới bắt chuyện với hắn cũng không ít.

Diệp Triết Hãn nhìn bên cạnh Diệp Phàm người đến người đi không ngớt. Hắn do dự rất lâu, cuối cùng vẫn không bước tới chào hỏi.

……

Khách sạn Hoàng Triều.

“Anh cả, anh về rồi à? Chuyện thế nào?” Diệp Linh hỏi.

Diệp Triết Hãn lắc đầu.

“Không bàn thành.”

Ở Kinh Thành có quá nhiều nhân vật lớn.

Tại Thương Thành, Diệp Triết Hãn còn được coi là một nhân vật có chút địa vị. Nhưng tới đây, hắn chẳng qua chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt, dường như bất cứ ai cũng có thể đứng trên đầu hắn.

Đám thương nhân giàu có ở Kinh Đô có một cảm giác ưu việt gần như ăn sâu vào xương cốt, hoàn toàn không coi trọng người từ nơi nhỏ như Diệp Triết Hãn.

“Trong buổi tiệc, anh gặp Diệp Phàm.” Diệp Triết Hãn nói.

Diệp Linh mím môi.

“Hắn cũng được mời sao?”

“Ừ. Người Bạch gia hình như có quan hệ khá tốt với hắn.”

Trong buổi tiệc, Diệp Phàm vô cùng nổi bật. Người Bạch gia rất coi trọng hắn, ngay cả Giang Thục Nhã dường như cũng nhìn hắn bằng con mắt khác.

“Anh, anh không qua chào hỏi hắn à?”

Diệp Triết Hãn lắc đầu.

“Không.”

Khi còn ở Diệp gia, Diệp Phàm lúc nào cũng co đầu rụt cổ. Cho dù bị bắt nạt cũng chỉ biết nhẫn nhịn chịu đựng.

Diệp Triết Hãn từ trước đến nay vẫn luôn xem thường Diệp Phàm.

Bây giờ chỉ cần nghĩ tới việc mình phải hạ mình nhờ vả Diệp Phàm, thậm chí còn phải dựa hơi đối phương, trong lòng Diệp Triết Hãn đã cảm thấy vô cùng khó chịu.

Hắn cũng lo nếu mình bước tới cố tình làm thân, Diệp Phàm lại khiến hắn mất mặt ngay trước đám đông, vậy thì thật sự chẳng còn mặt mũi nào nữa.

“Diệp Phàm rốt cuộc làm thế nào mà phất lên được vậy?” Diệp Linh đầy khó hiểu hỏi.

Diệp Triết Hãn cau mày.

Vấn đề này hắn cũng đang suy nghĩ.

Tên Diệp Phàm kia khi còn ở Diệp gia rõ ràng nhát như chim cút, tại sao vừa bị đuổi khỏi nhà đã lập tức phát đạt rồi?

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 87"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ (2)
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 99 6 phút trước
Chương 98 13 phút trước
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END 1 giờ trước
Chương 264 1 giờ trước

Truyện cùng thể loại

Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tháng 7 29, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Tháng 7 31, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 31, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ