Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 88

  1. Home
  2. Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
  3. Chương 88 - Ghé Thăm Đoàn Phim
Prev
Next

Chương 88: Ghé Thăm Đoàn Phim

Công ty Triều Tịch.

Diệp Phàm nằm dài trên sofa, vừa gặm táo vừa hỏi:

“Cậu nói xem, hôm qua ông nội cậu nhận được bao nhiêu quà mừng thọ vậy?”

“Không biết.”

“Ông nội cậu chỉ tổ chức một bữa tiệc sinh nhật mà kiếm được bao nhiêu là tiền. Tôi liều sống liều chết đến giờ mới tích cóp được tài sản một tỷ thôi đấy!”

Bạch Vân Hi: “…”

Tên Diệp Phàm này mới trong một thời gian ngắn đã kiếm được một tỷ, vậy mà còn chê ít? Cũng không sợ bị nước bọt của người đời dìm chết!

“Bao giờ tôi có được bản lĩnh như ông nội cậu thì tốt.” Diệp Phàm buồn bực lẩm bẩm.

“Bản lĩnh của ông nội tôi đâu phải cứ muốn là có.”

Diệp Phàm lười biếng đáp:

“Lão gia tử nhà cậu chẳng qua chỉ sống lâu hơn người khác một chút thôi. Nếu nói về bản lĩnh, tôi lợi hại hơn ông ấy nhiều.”

“Phải, phải, cậu là lợi hại nhất.” Bạch Vân Hi thuận miệng chiều theo, “Hôm qua tôi thấy có không ít người tìm cậu nhỉ?”

Diệp Phàm gật đầu.

“Đúng là khá nhiều. Ai bảo tôi nổi tiếng quá làm gì, người tìm đến đương nhiên cũng nhiều.”

“Hôm qua tôi thấy cậu nói chuyện với Chương Tư Lượng khá lâu.”

“Tên đó không biết có phải năm nay vận khí quá kém hay không, hết chuyện xui này lại đến chuyện xui khác.” Diệp Phàm cắn một miếng táo rồi nói tiếp, “Viên Y chết rồi, chết rất thảm. Tôi nghi chuyện Viên Y lừa Chương Tư Lượng có người đứng sau giật dây.”

Bạch Vân Hi hơi khó hiểu.

“Có người đứng sau giật dây? Ý cậu là sao?”

“Cậu nghĩ xem. Có khi có một người chuyên nuôi Đồng Tâm Cổ, sau đó bán cho mấy cô tình nhân xinh đẹp để họ khống chế trái tim của những người đàn ông giàu có. Rồi kẻ đó lại liên tục đòi tiền từ những người phụ nữ ấy. Làm vậy chẳng phải tiền vào như nước sao?”

Bạch Vân Hi ngừng bút.

“Thật sự có người làm chuyện như thế à?”

Diệp Phàm lắc đầu.

“Cái này thì tôi không biết. Nhưng biết đâu thật sự có đấy! Nếu có một kẻ như vậy, chắc chắn kiếm tiền nhanh lắm.”

Bạch Vân Hi: “…”

“Chương Tư Lượng còn nói sẽ giới thiệu cho tôi một khách hàng. Nếu vụ làm ăn này thành công, lại có thêm một trăm triệu vào túi.”

Bạch Vân Hi bật cười.

“Gần đây việc làm ăn của cậu tốt thật đấy.”

“Đúng vậy!” Diệp Phàm gật đầu đầy đắc ý. “Cậu xem, danh tiếng của tôi càng lúc càng lớn. Có phải tôi nên tăng giá rồi không?”

“Giá hiện giờ của cậu đã chẳng thấp chút nào.” Bạch Vân Hi cười nói, “Hay là cứ đi theo con đường lãi ít bán nhiều đi.”

Diệp Phàm suy nghĩ một lát rồi gật đầu.

“Được thôi. Vậy tôi sẽ đi theo đường lối bình dân. Một vụ một trăm triệu, đưa tiền là tôi ra tay.”

Bạch Vân Hi: “…”

Đường lối bình dân?

Một vụ một trăm triệu mà cũng gọi là bình dân à?

Diệp Phàm nhìn điện thoại rồi ngồi dậy.

“Tôi đi trước đây.”

Bạch Vân Hi ngẩng đầu.

“Đi đâu?”

“Tôi hẹn Chương Tư Lượng đến xem thi thể của Viên Y. Tên đó nhát gan, cứ lo sẽ lại có người tìm đến mình.”

Bạch Vân Hi gật đầu.

“Vậy cậu đi đi.”

…

Diệp Phàm xuống lầu, lên xe của Chương Tư Lượng rồi cùng anh ta đến nhà xác.

“Diệp thiếu, thế nào rồi?”

Diệp Phàm nhìn thi thể trước mặt một lúc rồi nói:

“Linh hồn đã tan hết, muốn hỏi cũng chẳng hỏi được gì. Nhưng nhìn tình trạng thi thể thì máu trong người cô ta gần như đã bị rút cạn. Nếu chết trong điều kiện bình thường thì không thể thành ra thế này. Chắc sau khi cô ta chết đã có người tới thu hồi.”

Nhìn tình trạng của Viên Y, rõ ràng tinh huyết đã bị rút cạn khi cô ta vẫn còn sống. Có thể tưởng tượng trước lúc chết cô ta đã phải chịu đau đớn đến mức nào.

Có điều, người phụ nữ này cũng coi như tự làm tự chịu.

“Kẻ đứng sau đúng là quá độc ác.” Chương Tư Lượng cau mày.

Viên Y quả thật đáng giận, nhưng nói cho cùng cô ta cũng chỉ là một quân cờ nằm trong tay kẻ khác. Nghĩ kỹ lại vừa đáng thương vừa đáng buồn.

Diệp Phàm nhìn Chương Tư Lượng.

“Ruồi không bu vào trứng lành. Chuyện của anh thuộc trường hợp đặc biệt thôi. Bản lĩnh của cổ sư phần lớn đều nằm trên cổ trùng, còn bản thân họ vẫn là người bằng xương bằng thịt, chưa chắc đã lợi hại đến đâu. Vì vậy, bình thường họ sẽ không muốn để lộ thân phận của mình. Chọn những người vốn đã có tình ý với nhau vẫn thuận tiện hơn.”

Chương Tư Lượng: “…”

“Vậy Diệp thiếu có thể tìm ra cổ sư đó không?”

Diệp Phàm lắc đầu.

“Manh mối quá ít, khó tìm lắm. Với lại có tìm ra thì tôi cũng chẳng được lợi gì, không thú vị.”

“Cũng chưa chắc đâu.” Chương Tư Lượng lập tức nói, “Cổ sư đó chắc chắn đã kiếm được không ít tiền bất chính. Nếu Diệp thiếu tìm được người…”

Diệp Phàm lập tức hiểu ý.

“Anh muốn nói lấy đen trị đen à? Ừm, cách đó kiếm tiền đúng là nhanh thật.”

Cậu suy nghĩ một lát rồi vẫn lắc đầu.

“Nhưng manh mối quá ít, để sau này có cơ hội rồi tính. Đúng rồi, chuyện ông chủ mỏ than anh nói lần trước thế nào rồi?”

Chương Tư Lượng do dự một lúc, có phần ngượng ngùng.

“Đối phương cảm thấy… hơi đắt.”

“Không có tiền à?” Diệp Phàm hỏi.

“Không phải không có tiền, chỉ là người đó hơi keo kiệt.”

Chương Tư Lượng cũng rất bất đắc dĩ.

Diệp Phàm báo giá quả thật cao, nhưng người ta có bản lĩnh tương xứng với cái giá ấy!

Rõ ràng lúc đầu vị đại gia kia tìm đến anh ta còn tỏ ra vô cùng hào sảng. Thế mà vừa nghe Chương Tư Lượng báo giá một trăm triệu, đối phương lập tức ấp a ấp úng, tìm đủ lý do thoái thác. Trong lời nói còn bóng gió ám chỉ Chương Tư Lượng muốn ăn tiền hoa hồng, thậm chí còn bảo tìm đại sư khác thì chỉ cần một triệu là giải quyết được.

“Vậy thôi, để sau rồi nói.” Diệp Phàm phất tay. “Muốn tôi giảm giá thì đừng có mơ.”

Chương Tư Lượng: “…”

…

Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.

Diệp Phàm trở về biệt thự, vừa hay gặp Thái Chấn Tuấn.

“Tay mơ, cậu định đi đâu đấy?” Diệp Phàm thuận miệng hỏi.

“Gần đây tôi đang theo đuổi một nữ minh tinh, định đến phim trường thăm cô ấy.”

Diệp Phàm lập tức nhìn anh ta bằng vẻ ghét bỏ.

“Theo đuổi nữ minh tinh? Cậu cũng đu idol à? Tôi nói này, cậu từng này tuổi rồi mà còn học mấy cô cậu fan cuồng làm gì? Minh tinh thì có gì đáng để đuổi theo, họ cũng đâu có ba đầu sáu tay.”

Thái Chấn Tuấn xua tay.

“Tôi không giống mấy người đu idol đó. Bọn họ theo đuổi thần tượng chỉ biết đứng dưới sân khấu gào khóc om sòm. Tôi theo đuổi minh tinh là để biến cô ấy thành bạn gái mình. Sau này đi tụ tập với bạn bè mà dẫn theo một nữ minh tinh, chẳng phải tôi cũng nở mày nở mặt sao?”

Diệp Phàm bĩu môi.

“Mơ đẹp quá nhỉ. Mấy đại minh tinh người ta thèm để ý đến cậu chắc?”

Thái Chấn Tuấn cười ngượng.

“Hạng nhất tuyến thì đương nhiên tôi không dám mơ. Tôi chỉ theo đuổi mấy cô hạng ba, hạng bốn thôi.”

Diệp Phàm chớp mắt.

“Ồ, nghe cũng được đấy.”

“Diệp thiếu có muốn đến xem không? Bộ phim truyền hình bạn gái tôi đang quay là do Bạch đại thiếu đầu tư. Nếu chúng ta đi bây giờ, vận may tốt một chút, biết đâu còn gặp được Bạch đại thiếu.”

Diệp Phàm trợn mắt.

“Tôi thích Bạch tam thiếu chứ có thích Bạch đại thiếu đâu. Gặp Bạch đại thiếu thì có gì đáng vui.”

Thái Chấn Tuấn: “…”

“Nhưng dù sao nhàn rỗi cũng chẳng có việc gì, đi xem một chút cũng được.” Diệp Phàm vuốt cằm, hứng thú nói, “Nghe bảo làm minh tinh sẽ càng có sức hút hơn đúng không? Cậu nhìn tôi xem, vừa nhìn đã biết là nguyên liệu trời sinh để làm minh tinh rồi.”

Thái Chấn Tuấn lập tức nở nụ cười nịnh nọt.

“Đúng vậy, đúng vậy! Với điều kiện của Diệp thiếu, nếu thật sự muốn vào giới giải trí thì chẳng mấy chốc sẽ ẵm liền mấy danh hiệu Ảnh đế. Đến lúc đó, Diệp thiếu chắc chắn sẽ trở thành nam thần trong lòng biết bao cô gái.”

Diệp Phàm được tâng bốc đến mặt mày hớn hở.

“Bạn gái cậu đóng vai gì trong phim? Nữ chính à?”

Thái Chấn Tuấn lắc đầu.

“Không, nhưng cô ấy còn lợi hại hơn nữ chính.”

“Ồ? Lợi hại thế nào?”

“Cô ấy đóng nữ phụ, chuyên đối đầu với nữ chính.” Thái Chấn Tuấn nói đầy đắc ý.

Diệp Phàm gật gù.

“Nghe không tệ. Tôi vừa mua một chiếc xe, hay là đi xe của tôi?”

“Được chứ!”

Nghe nói Diệp Phàm mới mua xe, Thái Chấn Tuấn lập tức nổi hứng tò mò.

Nhưng khi nhìn thấy chiếc xe trước mặt, anh ta lập tức sững người.

“Diệp lão đại, đây là… xe của anh à?”

Diệp Phàm gật đầu liên tục.

“Đúng vậy! Mau lên xe đi.”

Thái Chấn Tuấn cau mày.

Diệp Phàm tên này rõ ràng đã kiếm được ba trăm triệu từ hai anh em nhà họ, vậy mà vẫn keo kiệt như thế. Mua xe thì thôi đi, lại còn mua một chiếc xe nhỏ xíu thế này, màu sắc thì lòe loẹt.

Biết trước thế này anh ta đã chẳng tò mò về xe mới của Diệp Phàm.

…

Thái Chấn Tuấn ngồi xe của Diệp Phàm đến phim trường.

Người thời nay vốn rất biết nhìn người mà đối xử, đặc biệt là những kẻ lăn lộn trong giới giải trí. Không ít người trong đoàn phim thấy Diệp Phàm lái một chiếc MINI đến thì lập tức mất hứng, chẳng buồn để ý đến hai người.

Thái Chấn Tuấn nhìn thấy Lục Oánh đang ngồi một bên đọc kịch bản, lập tức vui vẻ bước tới.

“Anh đến rồi à?”

Nhìn thấy Thái Chấn Tuấn, Lục Oánh cũng tỏ ra khá vui.

Hai người vừa mới bắt đầu hẹn hò, đang đúng lúc tình cảm nồng nhiệt nên quan hệ rất tốt.

“Em đang xem kịch bản à? Bao giờ mới quay?” Thái Chấn Tuấn bước đến bên cạnh cô hỏi.

Lục Oánh khẽ cau mày.

“Vốn dĩ phải quay rồi, nhưng lớp trang điểm của nữ chính xảy ra chút vấn đề, cô ấy vào phòng hóa trang dặm lại. Mọi người đều đang chờ.”

“Ra vậy.”

Thái Chấn Tuấn ngồi cùng Lục Oánh chờ một lúc lâu nhưng vẫn không thấy nữ chính xuất hiện.

“Chỉ dặm lại trang thôi mà cũng phải vào tận phòng hóa trang à? Thoa thêm chút phấn chẳng phải được rồi sao? Lâu thế vẫn chưa ra, chẳng lẽ…”

Thái Chấn Tuấn càng nghĩ càng lệch.

Chẳng lẽ cô ta vào phòng hóa trang căn bản không phải để dặm lại lớp trang điểm, mà là làm chuyện gì khác?

Nhưng cho dù thật sự làm chuyện kia thì từng ấy thời gian cũng đủ quay lại rồi chứ?

Lục Oánh liếc anh một cái.

“Đừng đoán mò. Bạn trai cô ấy đang ở đây.”

Nói rồi, cô hất cằm về phía Tống Thành Bân.

Thái Chấn Tuấn nhìn theo, có chút bất ngờ.

“Là hắn à?”

Anh lập tức cau mày.

Tống Thành Bân nổi tiếng trăng hoa, thích nhất là theo đuổi các nữ minh tinh trong giới giải trí. Mỗi năm đều ném vào chuyện này cả đống tiền.

Trước đây hắn còn nợ nần khắp nơi, cuối cùng phải để anh trai đứng ra thu dọn hậu quả.

Gần đây hình như tình hình nhà họ Tống không được tốt lắm, vậy mà Tống Thành Bân vẫn ung dung tiêu tiền, ăn chơi như trước.

Thái Chấn Tuấn ngồi cùng Lục Oánh chờ thêm một lúc lâu, cuối cùng mới thấy Lương Hân xuất hiện.

Lương Hân quả thật rất xinh đẹp.

Vừa nhìn thấy cô ta, Thái Chấn Tuấn không khỏi ngẩn người.

Lục Oánh nhìn vẻ mặt của anh, bật cười.

“Chị Lương Hân đẹp lắm đúng không?”

Thái Chấn Tuấn gật đầu.

“Đúng là rất đẹp. Nhưng dù cô ấy đẹp đến đâu, anh vẫn thích em hơn.”

Ngoài miệng nói vậy, trong lòng Thái Chấn Tuấn lại cảm thấy vẻ đẹp của Lương Hân có chút kỳ lạ.

Lục Oánh cười, không nói gì.

Trong giới giải trí có rất nhiều nữ minh tinh, trang điểm xong thì đẹp như tiên nữ, nhưng tẩy trang rồi lại hoàn toàn không thể nhìn nổi.

Có điều, Lục Oánh vẫn luôn cảm thấy diện mạo của Lương Hân hơi kỳ quái.

Có lúc nhìn cô ta đẹp như tiên nữ, có lúc lại chỉ thấy hết sức bình thường. Nhưng kỳ lạ nhất là mỗi lần Lương Hân bước ra khỏi phòng hóa trang, cả người đều rực rỡ chói mắt, đẹp đến mức khiến người khác khó lòng rời mắt.

…

Thấy Thái Chấn Tuấn đi mua đồ uống cho Lục Oánh, Lương Hân bước đến ngồi xuống bên cạnh cô.

“Người vừa rồi là bạn trai cô à?”

Lục Oánh gật đầu.

“Đúng vậy.”

“Bạn trai cô sao lại lái MINI thế? Chiếc xe nhỏ như vậy, ngồi bên trong chật chội lắm nhỉ?”

Cạnh tranh trong giới giải trí vốn vô cùng khốc liệt, không ít nữ minh tinh ngoài mặt hòa thuận nhưng trong lòng lại chẳng ưa gì nhau.

Trong phim, Lương Hân và Lục Oánh đóng vai một đôi chị em trở mặt thành thù, tranh đấu đến mức một mất một còn. Ngoài đời, quan hệ giữa hai người cũng chẳng tốt đẹp hơn là bao.

Lục Oánh chỉ cười.

“Xe nào chẳng là xe, lái được là được rồi.”

Tuy nói vậy, trong lòng cô cũng thấy hơi kỳ lạ.

Thái Chấn Tuấn vốn thích lái Mercedes cỡ lớn. Nhưng nghe nói khoảng thời gian trước Thái Soái xảy ra chuyện gì đó, chiếc xe của anh cũng bị bán mất.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 88"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ (2)
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 99 6 phút trước
Chương 98 12 phút trước
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END 1 giờ trước
Chương 264 1 giờ trước

Truyện cùng thể loại

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Tháng 7 31, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tháng 7 29, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Tháng 8 11, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Tháng 7 31, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ