Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 89

  1. Home
  2. Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
  3. Chương 89 - Diễn Viên Mới Biết Khinh Công
Prev
Next

Chương 89: Diễn Viên Mới Biết Khinh Công

Thái Chấn Tuấn mua đồ uống quay lại, nhưng vừa đến nơi đã không thấy bóng dáng Diệp Phàm đâu.

“Oánh Oánh, em có thấy Diệp thiếu không?”

“Bên kia!” Lục Oánh chỉ về một hướng.

Thái Chấn Tuấn nhìn theo, lập tức phát hiện Diệp Phàm không biết từ lúc nào đã chạy đến chỗ đạo diễn.

“Đạo diễn, ông xem, có phải tôi đặc biệt thích hợp đóng vai Lâu Khinh Trần không?” Diệp Phàm hai mắt sáng rực, đầy mong đợi nhìn đạo diễn.

Đạo diễn lạnh nhạt hỏi: “Tại sao cậu lại cảm thấy mình đặc biệt thích hợp với vai Lâu Khinh Trần?”

“Thứ nhất, Lâu Khinh Trần rất đẹp trai, mà tôi cũng rất đẹp trai. Thứ hai, Lâu Khinh Trần võ công cao cường, mà thực lực của tôi cũng đặc biệt mạnh.”

Đạo diễn nhìn Diệp Phàm, nhất thời cạn lời.

“Cậu tốt nghiệp học viện điện ảnh nào? Trước đây từng đóng phim chưa?”

Diệp Phàm lắc đầu.

“Tôi chưa từng đóng phim, cũng không học ở học viện điện ảnh.”

“Đi đi đi, sang một bên chơi!”

Đạo diễn thầm nghĩ, rốt cuộc tên này là ai cho vào phim trường vậy? Rõ ràng là tới quấy rối mà!

Diệp Phàm có chút không vui.

“Đạo diễn, chúng ta thương lượng thêm chút nữa đi!”

Thái Chấn Tuấn vội kéo tay Diệp Phàm.

“Diệp thiếu, anh đừng quậy nữa.”

Diệp Phàm hất tay hắn ra.

“Gà mờ, cậu đừng làm ồn! Không thấy tôi đang thương lượng vai diễn với đạo diễn à?”

Thái Chấn Tuấn: “…”

Lương Hân nhìn Diệp Phàm, không khỏi cảm thấy buồn cười. Cô quay sang Lục Oánh nói: “Lục Oánh, người bạn này của bạn trai cô thú vị thật đấy. Anh ta cứ quấn lấy đạo diễn, nhất quyết đòi đóng vai Lâu Khinh Trần.”

Lâu Khinh Trần được thiết lập là một cầm sư phong hoa tuyệt đại, khí chất thoát tục, võ nghệ cao cường.

Đạo diễn từng tìm vài nam minh tinh cho vai này. Người chịu hạ giá cát-xê thì ngoại hình lại chưa đủ xuất chúng, còn người có ngoại hình đủ nổi bật thì hét giá quá cao. Bởi vậy, đến tận bây giờ vai Lâu Khinh Trần vẫn chưa được quyết định.

Lục Oánh khẽ cau mày, không nói gì.

Lương Hân nhìn Diệp Phàm, lạnh nhạt lên tiếng: “Vị tiên sinh này, vai Lâu Khinh Trần không dễ diễn như anh nghĩ đâu.”

“Có gì khó diễn?” Diệp Phàm khó hiểu hỏi.

“Lâu Khinh Trần phải biết bay. Trong phim có không ít cảnh dùng khinh công.” Lương Hân nói.

Diệp Phàm xua tay, chẳng hề để tâm.

“Chẳng phải chỉ cần bay thôi sao? Cái này tôi giỏi lắm.”

“Diệp thiếu, cái này…”

Thái Chấn Tuấn định ngăn cản, nhưng đã muộn.

Diệp Phàm giậm chân một cái, cả người lập tức vút lên không trung rồi nhẹ nhàng đáp xuống mái nhà.

Thái Chấn Tuấn: “…”

Đạo diễn: “…”

Đứng trên mái nhà, Diệp Phàm giơ tay lên. Một thanh kiếm đạo cụ ở gần đó lập tức bay vào tay anh.

Anh thuận thế múa một đoạn kiếm pháp ngay trên mái nhà.

Chỉ một màn ấy đã khiến tất cả mọi người có mặt chết lặng.

…

Một chiếc Bentley chạy vào phim trường.

Bạch Vân Cẩn vừa xuống xe đã nhìn thấy Diệp Phàm đang đứng trên mái nhà, lập tức hít vào một hơi lạnh.

“Chuyện gì thế này?” Bạch Vân Cẩn sa sầm mặt hỏi.

Đạo diễn kích động chạy tới trước mặt Bạch Vân Cẩn.

“Bạch tổng, người này tới thử vai. Đây đúng là một hạt giống tốt! Không cần treo dây cáp mà cũng bay được, chắc chắn sẽ nổi tiếng!”

Một người đàn ông thật sự biết khinh công, chỉ cần hơi quảng bá một chút là đủ chiếm trang nhất các mặt báo.

Bạch Vân Cẩn: “…”

Tên Diệp Phàm này đúng là chẳng hiểu hai chữ kín đáo viết thế nào. Giữa ban ngày ban mặt mà cũng dám biểu diễn vượt mái băng tường ngay trước mặt cả đoàn phim.

“Diệp Phàm, xuống đây!” Bạch Vân Cẩn lạnh giọng.

Đạo diễn giật mình.

Hóa ra Bạch Vân Cẩn quen Diệp Phàm?

Diệp Phàm thu kiếm, liếc nhìn Bạch Vân Cẩn rồi từ trên mái nhà nhẹ nhàng bay xuống.

“Anh vợ tới rồi à! Trùng hợp thật đấy!”

Diệp Phàm đi tới bên cạnh Bạch Vân Cẩn, vui vẻ chào hỏi.

Đạo diễn vừa nghe cách xưng hô của Diệp Phàm với Bạch Vân Cẩn thì suýt nữa nhảy dựng lên.

“Cậu đang làm cái gì vậy?” Bạch Vân Cẩn hỏi.

Diệp Phàm chỉ sang Thái Chấn Tuấn.

“Tôi tới thăm đoàn với cậu ấy. Sau đó xem thử kịch bản, cảm thấy có một vai khá hợp với mình nên muốn đóng khách mời một chút.”

Thái Chấn Tuấn gật đầu với Bạch Vân Cẩn, nở nụ cười đầy ngượng ngùng.

Bạch Vân Cẩn hít sâu một hơi.

“Cậu còn chưa từng học diễn xuất, chạy tới đây quậy cái gì?”

“Tôi chưa học thì có thể học mà! Tôi thông minh như vậy, anh còn sợ tôi học không nổi sao?” Diệp Phàm tràn đầy tự tin nói.

“Đây là diễn xuất, cần kỹ năng diễn…”

Bạch Vân Cẩn thật sự không hiểu nổi. Chẳng phải tên này thích bắt ma bắt quỷ lắm sao? Từ khi nào lại mê đóng phim rồi?

“Thật ra tôi cảm thấy nhân vật Lâu Khinh Trần này giống như được viết riêng cho tôi vậy. Tôi chỉ cần diễn đúng bản thân mình là được, kỹ năng diễn xuất gì đó hoàn toàn không thành vấn đề.”

Diệp Phàm hơi nâng cằm, nói chắc như đinh đóng cột.

Bạch Vân Cẩn: “…”

Bạch Vân Hi rốt cuộc nhìn trúng tên này ở điểm nào vậy? Đúng là chẳng khiến người ta bớt lo được lúc nào.

Bạch Vân Cẩn quay sang trừng Thái Chấn Tuấn.

Thái Chấn Tuấn bị ánh mắt của anh dọa đến rụt cổ.

Hắn chỉ mời Diệp thiếu tới thăm đoàn thôi, nào ngờ Diệp Phàm đột nhiên nổi hứng, nhất quyết muốn thử sức một phen.

Bạch Vân Cẩn nhìn về phía đạo diễn.

“Ông thấy cậu ta thích hợp không?”

Đạo diễn nhìn Diệp Phàm, lập tức gật đầu lia lịa.

“Thích hợp, rất thích hợp!”

Bạch Vân Cẩn: “…”

…

Ánh mắt Diệp Phàm rơi xuống chiếc xe Bạch Vân Cẩn vừa lái tới, lập tức tràn đầy hứng thú.

“Anh vợ, xe của anh không tệ nha!”

Diệp Phàm đi vòng quanh chiếc Bentley một lượt.

Bạch Vân Cẩn cười nhạt.

“Cũng tạm.”

“Tôi thấy Vân Hi cũng có một chiếc gần giống thế này. Hôm trước tôi muốn mua một chiếc giống vậy nhưng không tìm thấy, nên cuối cùng mua chiếc gần giống nhất.”

Diệp Phàm vừa nói vừa chỉ về chiếc Mini của mình.

Bạch Vân Cẩn miễn cưỡng nặn ra một nụ cười.

“Vậy à.”

“Gần đây cứ có người nói xe của tôi trông hơi nữ tính. Nghe nhiều quá, tôi cũng thấy nó hơi nữ tính thật.”

Diệp Phàm nhìn chiếc Bentley, càng nhìn càng hài lòng.

“Hay là thế này đi, anh vợ, anh đổi chiếc này cho tôi nhé?”

Thái Chấn Tuấn dè dặt nhìn sắc mặt Bạch Vân Cẩn, trong lòng cạn lời đến cực điểm.

Diệp Phàm đúng là chuyện gì cũng dám nói.

Một chiếc Mini chưa tới ba trăm nghìn tệ mà lại muốn đổi lấy chiếc Bentley trị giá hơn chục triệu của Bạch Vân Cẩn.

Nếu đổi thành người khác dám chạy tới trước mặt hắn đề nghị kiểu này, có khi hắn đã đấm cho một trận từ lâu rồi.

Thái Chấn Tuấn thấy Bạch Vân Cẩn hít sâu mấy hơi, cuối cùng vẫn bình tĩnh nói:

“Cậu thích thì cho cậu.”

Thái Chấn Tuấn nhìn sắc mặt Bạch Vân Cẩn, âm thầm cảm thán.

Bạch đại thiếu đúng là Bạch đại thiếu, khả năng kiềm chế thật sự quá tốt.

“Anh vợ, anh hào phóng thật đấy! Vậy chiếc Mini của tôi đổi cho anh. Tôi không chiếm lợi của anh đâu, lát nữa anh cứ lái nó về đi.”

Diệp Phàm nói vô cùng phóng khoáng.

Bạch Vân Cẩn: “…”

Đạo diễn đứng bên cạnh nhìn toàn bộ cuộc giao dịch diễn ra trước mắt, hai mắt trợn tròn.

Diệp Phàm vậy mà dùng một chiếc Mini đổi lấy một chiếc Bentley!

Nếu ông cũng có bản lĩnh này thì còn làm đạo diễn làm gì? Chỉ cần đổi thêm vài chiếc xe nữa là có thể ngồi nhà đếm tiền rồi.

Đạo diễn dè dặt nhìn Bạch Vân Cẩn.

“Bạch đại thiếu, vị này là người nhà của ngài sao?”

Bạch Vân Cẩn gật đầu.

“Coi như vậy đi.”

Đạo diễn: “…”

Một nhân vật lớn như vậy tới phim trường mà ban nãy ông còn đuổi người ta sang một bên!

“Vị… người nhà này của ngài trước đây có luyện võ sao?”

Biết bay thật đấy!

Không lẽ màn vừa rồi là ảo thuật?

Bạch Vân Cẩn: “…”

Anh hít sâu một hơi rồi nói: “Cậu ta đã muốn diễn thì cứ để cậu ta diễn.”

Chuyện Diệp Phàm đã quyết định, anh muốn ngăn cũng chưa chắc ngăn nổi.

“Nhưng đừng cho cậu ta quá nhiều cảnh, càng không được lấy chuyện của cậu ta ra để tạo tin tức. Lúc hóa trang, tốt nhất hóa đến mức mẹ cậu ta tới cũng không nhận ra. Nếu cậu ta làm ra chuyện gì khó tin trong đoàn phim thì ông cũng đừng mang ra ngoài nói lung tung.”

Đạo diễn: “…”

…

Diệp Phàm bị kéo vào hậu trường, thay một bộ cổ trang màu trắng rồi đội thêm mái tóc dài.

Một lúc sau, anh ôm đàn cổ bước ra.

Bạch Vân Cẩn nhìn Diệp Phàm, không khỏi nheo mắt.

Chỉ thay một bộ quần áo, khí chất trên người Diệp Phàm dường như đã hoàn toàn thay đổi.

Một thân áo trắng, tóc dài như mực, ôm đàn cổ trong tay, quả thật có vài phần phong thái của một vị công tử tuyệt thế giữa chốn trần gian, thoát tục mà cô độc.

Kiếp trước, Diệp Phàm là tu nhị đại của Bích Vân Tông. Cả nhà đều là những nhân vật mang phong thái tiên gia, ít nhiều gì anh cũng chịu ảnh hưởng.

Thái Chấn Tuấn hít sâu một hơi, lẩm bẩm:

“Diệp lão đại đẹp trai thật đấy!”

Bạch Vân Cẩn liếc hắn một cái.

Thái Chấn Tuấn lập tức cười ngượng ngùng.

Lục Oánh nhìn Diệp Phàm, không khỏi cảm thán: “Người trên đường tựa ngọc, công tử thế gian chẳng ai bằng. A Tuấn, anh quen được người bạn thế này ở đâu vậy? Tôi thấy anh ấy nhất định sẽ nổi tiếng.”

Diệp Phàm lại hoàn toàn không có chút dáng vẻ của một công tử tuyệt thế. Anh giơ tay về phía đạo diễn, hỏi lớn:

“Xong chưa vậy? Có thể quay chưa? Sắp đến giờ ăn rồi đấy! Muốn quay cái gì thì mau quay đi, tôi còn phải đi ăn cơm nữa.”

Thái Chấn Tuấn: “…”

Cái miệng này của Diệp Phàm…

Sau này nếu thật sự nổi tiếng, chẳng biết sẽ đắc tội bao nhiêu người nữa.

Đến lúc đó anti-fan đầy trời, nghĩ thôi đã thấy đau đầu.

…

Diệp Phàm lái chiếc Bentley mới đổi được, quay sang nói với Thái Chấn Tuấn:

“A Tuấn, xe của anh vợ tôi lái thuận tay hơn chiếc của tôi nhiều đấy.”

Thái Chấn Tuấn: “…”

Chiếc xe của Bạch đại thiếu đủ tiền mua mấy chục chiếc xe của anh, đâu chỉ là “thuận tay hơn một chút”!

“Diệp thiếu, anh cảm thấy nữ chính Lương Hân thế nào?” Thái Chấn Tuấn hỏi.

Diệp Phàm liếc hắn.

“Cậu không thích cô nữ phụ của cậu nữa, chuyển sang thích nữ chính rồi?”

“Sao có thể!”

Thái Chấn Tuấn bật cười.

“Tôi chỉ cảm thấy người phụ nữ đó hơi kỳ lạ. Đẹp thì đúng là đẹp, nhưng cứ có cảm giác vẻ đẹp ấy hơi quái quái.”

Diệp Phàm nhún vai.

“Cảm thấy kỳ lạ là đúng rồi. Người phụ nữ đó chắc đã dùng cổ trùng.”

Thái Chấn Tuấn lập tức tò mò.

“Cổ trùng gì?”

“Chắc là Thanh Xuân Cổ. Cốt linh của cô ta hẳn đã hơn ba mươi tuổi, nhưng bề ngoài vẫn giống người mới ngoài hai mươi.”

Thái Chấn Tuấn giật mình.

“Hơn ba mươi tuổi?”

Diệp Phàm gật đầu.

“Đúng vậy. Thanh Xuân Cổ cũng có tuổi thọ nhất định. Sau khi vượt quá một khoảng thời gian, hiệu quả của cổ trùng sẽ dần mất ổn định. Tôi thấy con cổ trong người cô ta hình như đã bắt đầu không ổn định rồi.”

“Không ổn định? Tôi có nhìn ra gì đâu.” Thái Chấn Tuấn khó hiểu.

“Chẳng phải cô ta cứ phải đi trang điểm sao? Chắc là mỗi lần vào phòng hóa trang đều tranh thủ cho cổ trùng ăn.”

Diệp Phàm nói rất thản nhiên.

Thái Chấn Tuấn: “…”

Một lát sau, hắn có chút lo lắng hỏi: “Diệp thiếu, anh đã biết nữ chính có vấn đề, sao còn nhận vai này?”

Diệp Phàm khó hiểu nhìn hắn.

“Nữ chính có vấn đề thì liên quan gì đến việc tôi nhận vai? Tôi với cô ta có cảnh diễn chung đâu.”

“Bộ phim này cũng sắp quay xong rồi, chỉ mong Lương Hân đừng xảy ra chuyện gì.” Thái Chấn Tuấn nói.

Diệp Phàm cười.

“Không sao. Hiệu lực của Thanh Xuân Cổ vẫn còn duy trì được một thời gian nữa. Hơn nữa, bây giờ kỹ thuật phẫu thuật thẩm mỹ phát triển như vậy, có nhiều chuyện đâu nhất thiết phải dựa vào cổ trùng.”

Anh suy nghĩ một chút rồi tiếp tục:

“Lúc trang điểm thì đánh lớp trang điểm dày hơn một chút cũng được. Không thì chỉnh ảnh, chỉnh hình. Thật sự không ổn nữa thì tìm người đóng thế. Cách giải quyết nhiều lắm.”

Diệp Phàm dừng lại, bổ sung:

“Đương nhiên, nếu đến thế vẫn không được thì cũng chỉ còn cách đổi nữ chính thôi.”

Thái Chấn Tuấn: “…”

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 89"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ (2)
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 99 5 phút trước
Chương 98 12 phút trước
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END 1 giờ trước
Chương 264 1 giờ trước

Truyện cùng thể loại

Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Tháng 8 14, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Tháng 7 31, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Tháng 8 11, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 31, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ