Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 90

  1. Home
  2. Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
  3. Chương 90 - Ảnh Đế Vướng Minh Hôn
Prev
Next

Chương 90: Ảnh Đế Vướng Minh Hôn

Công ty Triều Tịch.

“Nghe anh cả nói, dạo này cậu muốn làm minh tinh à?”

Diệp Phàm gật đầu.

“Đúng vậy! Cậu nhìn ngoại hình của tôi xem, không làm minh tinh chẳng phải quá đáng tiếc sao? Chờ sau này tôi nổi tiếng, tôi có thể miễn phí làm người đại diện hình ảnh cho công ty cậu. Nước phù sa không chảy ruộng ngoài mà, đúng không?”

Bạch Vân Hi trợn mắt. Với gu thẩm mỹ của Diệp Phàm, nếu thật sự để tên này làm người đại diện hình ảnh, chỉ sợ hình tượng công ty của cậu sẽ tụt dốc không phanh.

“Làm minh tinh đi đâu cũng có một đám người rình rập. Đến hẹn hò cũng chẳng được yên ổn, có gì hay ho đâu.” Bạch Vân Hi nói.

Nếu Diệp Phàm thật sự nổi tiếng, với cái miệng chẳng biết kiêng dè kia, có khi chưa được bao lâu đã ngày nào cũng bị người ta ném trứng thối.

Tên này cũng thật là. Trên người rõ ràng có bao nhiêu chuyện không thể để lộ ra ánh sáng, vậy mà lại cứ thích phô trương.

Diệp Phàm chớp mắt.

“Nghe cậu nói vậy thì làm minh tinh đúng là chẳng có gì tốt thật. Thế chờ tôi quay xong bộ phim này, tôi không quay nữa.”

Bạch Vân Hi: “…”

Đúng là tên ba ngày đánh cá, hai ngày phơi lưới.

“Gần đây không có ai tìm cậu làm ăn à?”

Diệp Phàm lắc đầu.

“Không có. Trước đó có một ông chủ mỏ than tìm tôi, nhưng ông ta keo kiệt quá, tôi chẳng buồn để ý.”

“Cậu nghỉ ngơi một thời gian cũng tốt. Đời còn dài, không cần phải lúc nào cũng chăm chăm kiếm tiền.”

“Nhưng chẳng phải cậu thích có tiền sao?”

Bạch Vân Hi im lặng một lúc rồi hỏi:

“Cậu cố kiếm tiền là vì tôi à?”

“Cậu thích tiền, đương nhiên tôi phải cố gắng kiếm thật nhiều rồi.”

Diệp Phàm đứng dậy.

“Cũng đến giờ rồi, tôi ra ngoài kiếm tiền đây.”

Bạch Vân Hi nhìn theo bóng lưng hắn, lòng bỗng dậy lên những cảm xúc khó tả.

……

Vừa đến phim trường, Diệp Phàm đã được chuyên viên trang điểm nhiệt tình kéo đi hóa trang.

Sau chuyện Bạch Vân Cẩn xuất hiện hôm qua, cả đoàn phim đều biết Diệp Phàm có quan hệ với phía đầu tư, bản thân lại có lai lịch khó lường, vì vậy ai nấy đều tỏ ra vô cùng khách sáo với hắn.

“Diệp thiếu, da anh đẹp thật đấy. Bình thường anh dùng mỹ phẩm gì vậy?” Chuyên viên trang điểm tò mò hỏi.

Diệp Phàm cười.

“Tôi không dùng mỹ phẩm. Đây gọi là trời sinh đã đẹp.”

Kể từ khi bắt đầu tu chân, dung mạo của Diệp Phàm dần trở nên giống với kiếp trước. Cơ thể trải qua vài lần thanh lọc, làn da cũng ngày càng đẹp hơn.

“Sao anh lại bôi cho tôi nhiều phấn thế?”

Diệp Phàm bất mãn nhìn lớp trang điểm trên mặt mình.

Khóe miệng chuyên viên trang điểm khẽ giật.

Thật ra anh ta cảm thấy với ngoại hình của Diệp Phàm, chỉ cần trang điểm nhẹ là đủ. Đáng tiếc đạo diễn đã đặc biệt căn dặn phải hóa trang cho hắn đến mức cha mẹ cũng không nhận ra.

May mà đường nét của Diệp Phàm rất đẹp, khả năng biến hóa cũng lớn, trang điểm đậm vẫn không thành thảm họa.

“Diệp thiếu, quan hệ giữa anh và Bạch đại thiếu hình như rất tốt nhỉ?” Chuyên viên trang điểm không nhịn được tò mò hỏi.

Diệp Phàm lập tức nở nụ cười đắc ý.

“Sau này chúng tôi sẽ là người một nhà, quan hệ đương nhiên phải tốt rồi.”

Chuyên viên trang điểm: “…”

“Diệp thiếu, đến lượt cậu rồi.”

Đạo diễn bước tới gọi.

“Được.”

“Lát nữa cậu có một cảnh đánh đàn. Cậu biết đánh không?”

Diệp Phàm còn chưa kịp trả lời, đạo diễn đã tự nói tiếp:

“Không biết cũng không sao. Hậu kỳ sẽ ghép nhạc, cậu chỉ cần làm động tác cho giống là được.”

“Tôi biết đánh.”

Đạo diễn gật đầu.

“Được, nếu Diệp thiếu biết thì cứ thử trước xem sao.”

Diệp Phàm ngồi xuống, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua dây đàn.

Một khúc nhạc chậm rãi vang lên.

Tiếng đàn trong trẻo, khoan thai, như đưa người nghe rời khỏi thế tục ồn ào, bước vào một chốn đào nguyên biệt lập.

Nơi ấy có trời xanh vạn dặm, núi cao nước chảy, mười dặm hoa đào nở rộ.

Âm đàn vấn vít không tan, khiến lòng người cũng theo đó mà trở nên thư thái, nhẹ nhõm.

“Cắt!”

Đạo diễn kích động đến hai mắt đỏ lên.

Sẽ nổi!

Nhất định sẽ nổi!

Chỉ riêng khúc nhạc này thôi cũng đủ dùng làm nhạc mở đầu cho bộ phim.

Lần này đúng là nhặt được bảo vật rồi!

“Diệp thiếu, cậu lợi hại thật đấy!”

Đạo diễn kích động nắm chặt tay Diệp Phàm.

Diệp Phàm phất tay.

“Tôi biết tôi rất lợi hại, nhưng ông không cần nắm tay tôi chặt thế đâu.”

Đạo diễn vội buông tay, cười ngượng ngùng.

“Xin lỗi, xin lỗi.”

“Vân Hi nói nếu tôi nổi tiếng, sau này ra ngoài hẹn hò sẽ rất bất tiện. Tôi nghĩ cậu ấy nói khá có lý, nên tốt nhất tôi vẫn không nên nổi tiếng quá.”

Nụ cười của đạo diễn lập tức cứng lại.

“Vân Hi?”

Diệp Phàm đang nói đến Bạch tam thiếu sao?

Khó khăn lắm mới phát hiện được một hạt giống tốt, vậy mà người ta lại chẳng có chút chí hướng nào với giới giải trí.

Có điều nhìn thái độ của Bạch đại thiếu hôm qua, hình như bên nhà họ Bạch cũng không muốn Diệp Phàm quá nổi tiếng.

……

“Xin lỗi, làm phiền một chút.”

Một người đàn ông trẻ tuổi có ngoại hình nổi bật bước tới.

Vừa nhìn thấy người nọ, đạo diễn lập tức kích động.

Đường Vũ Hiên!

Đây là ngôi sao hạng A đang cực kỳ nổi tiếng, hơn nữa năm nay vừa giành được danh hiệu Ảnh đế.

“Tôi vừa nghe thấy tiếng đàn.”

Đường Vũ Hiên vốn đang quay phim ở gần đây, nghe thấy tiếng đàn nên lần theo âm thanh mà tìm tới.

Anh là diễn viên của đoàn phim bên cạnh. Bộ phim truyền hình bên đó được chuyển thể từ một IP lớn, vốn đầu tư cao, đội ngũ sản xuất cũng thuộc hàng đầu.

Nếu Đường Vũ Hiên chịu khách mời một vai trong phim của họ, độ chú ý dành cho bộ phim chắc chắn sẽ tăng vọt.

“Là tôi đánh.”

Diệp Phàm vẫn đang mặc nguyên bộ cổ trang dùng để quay phim. Với gương mặt vốn đã xuất chúng, lúc này hắn trông chẳng khác nào một mỹ nam cổ đại vừa bước ra từ tranh.

Đường Vũ Hiên nhìn đạo diễn Giang, mỉm cười.

“Đạo diễn Giang tìm được một hạt giống tốt rồi.”

Giang Huy chỉ có thể cười khổ.

Diệp Phàm đúng là hạt giống tốt thật, đáng tiếc chí hướng của người ta hoàn toàn không nằm ở diễn xuất.

Diệp Phàm nghiêng đầu, quan sát Đường Vũ Hiên vài lần.

Ánh mắt hắn chợt trở nên sâu xa.

……

“Đạo diễn, người vừa rồi là ai thế?”

“Đường Ảnh đế.”

Diệp Phàm xoa cằm.

“Ngôi sao hạng A à?”

Giang Huy gật đầu.

“Đúng vậy.”

“Nghe nói ngôi sao hạng A kiếm được rất nhiều tiền?”

“Đúng.”

Diệp Phàm lập tức nở nụ cười.

“Vậy thì có khi anh ta trả nổi tiền cho tôi đấy.”

Giang Huy khó hiểu nhìn hắn.

“Diệp thiếu, cậu đang nói gì vậy?”

Diệp Phàm không trả lời, trực tiếp đi đến bên cạnh Đường Vũ Hiên, đặt tay lên vai anh.

“Đường Ảnh đế, có rảnh không? Chúng ta nói chuyện riêng một lát.”

Đường Vũ Hiên nhìn Diệp Phàm đầy nghi hoặc.

“Diệp tiên sinh không cần quay phim sao?”

Anh bất động thanh sắc tránh khỏi bàn tay của Diệp Phàm.

Đường Vũ Hiên có chút bệnh sạch sẽ, không thích tiếp xúc quá gần với người khác.

Diệp Phàm nhún vai.

“Chưa đến cảnh của tôi, không vội.”

“Không biết Diệp tiên sinh muốn nói với tôi chuyện gì?”

Diệp Phàm ghé sát bên tai Đường Vũ Hiên, thấp giọng nói:

“Ví dụ như… bóng đè chẳng hạn.”

Sắc mặt Đường Vũ Hiên lập tức thay đổi.

“Vừa nhìn thấy Diệp thiếu, tôi đã cảm thấy chúng ta rất có duyên. Nếu cậu muốn nói chuyện, vậy thì nói đi.”

……

Giang Huy vốn còn muốn nhân cơ hội này bàn với Đường Vũ Hiên chuyện khách mời, nào ngờ hai người đã cùng nhau rời khỏi phim trường.

Diệp Phàm thậm chí còn chẳng buồn thay bộ trang phục đang mặc.

Từ góc nhìn của Giang Huy, ông chỉ thấy Diệp Phàm ghé lại không biết nói gì với Đường Vũ Hiên. Sắc mặt Đường Vũ Hiên lập tức đại biến, sau đó liền đồng ý đi nói chuyện riêng với hắn.

Bạch Vân Cẩn đặt điện thoại xuống, hai đầu mày nhíu chặt.

Chu Tuyết Oánh nhìn anh.

“Anh làm sao vậy? Sắc mặt khó coi thế?”

“Đường Vũ Hiên đến đoàn phim dạo một vòng rồi bắt cóc Diệp Phàm đi mất.”

Chu Tuyết Oánh hơi nghi hoặc.

“Diệp Phàm… chắc không dễ dàng bị người ta bắt cóc vậy đâu.”

“Ai mà biết được!”

Bạch Vân Cẩn tức tối nói:

“Trước kia ở Thương Thành, tên đó chẳng hiểu thế nào vừa nhìn thấy Vân Hi đã nhất kiến chung tình. Đồ háo sắc như hắn, ai biết có khi nào lại vừa mắt người khác rồi tiếp tục nhất kiến chung tình nữa!”

Chu Tuyết Oánh miễn cưỡng cười.

“Em thấy Diệp Phàm không dễ thay lòng đổi dạ vậy đâu…”

“Nếu hắn thật sự thay lòng thì anh lỗ nặng!”

Bạch Vân Cẩn càng nghĩ càng tức.

“Hai hôm trước hắn chê chiếc Mini của mình trông quá nữ tính, thế là đem nó đổi lấy chiếc Bentley của anh!”

Tên khốn Diệp Phàm này!

Nếu đã chê chiếc Mini kia nữ tính thì ngay từ đầu mua nó làm gì?

Mà đã thấy nó nữ tính, vậy còn đem đổi cho anh?

Chẳng lẽ anh lái thì không nữ tính chắc?

Chu Tuyết Oánh: “…”

Công ty Triều Tịch.

Bạch Vân Hi đặt điện thoại xuống, hít sâu một hơi.

Anh cả lại thay cậu ghen tuông.

Chuyện hiếm có thật.

……

Diệp Phàm vẫn mặc nguyên trang phục quay phim, ngồi đối diện Đường Vũ Hiên trong một phòng riêng của quán cà phê.

“Cậu nói bóng đè là có ý gì?” Đường Vũ Hiên hỏi.

Diệp Phàm nhìn anh.

“Tôi nghe nói anh là ngôi sao hạng A. Vậy chắc anh nhiều tiền lắm nhỉ?”

Đường Vũ Hiên lập tức nhìn hắn đầy cảnh giác.

“Cậu hỏi chuyện đó làm gì?”

“Tôi chỉ đang nghĩ xem anh có trả nổi phí mời tôi ra tay hay không. Nếu anh nghèo quá thì chúng ta khỏi cần lãng phí thời gian nói chuyện.”

Diệp Phàm nghiêng đầu, nói vô cùng thản nhiên.

Đường Vũ Hiên: “…”

“Mời cậu ra tay cần bao nhiêu?”

“Một trăm triệu.”

Đường Vũ Hiên trợn to mắt.

“Một trăm triệu?”

Diệp Phàm gật đầu.

“Đúng vậy. Vốn dĩ tôi còn định tăng giá, nhưng vợ tương lai của tôi bảo phải đi theo đường lối bình dân, cho nên trước mắt vẫn giữ giá một trăm triệu.”

Đường Vũ Hiên: “…”

Một trăm triệu mà gọi là đường lối bình dân?

“Cậu ra giá như vậy mà vẫn có khách sao?”

“Đương nhiên là có.”

Diệp Phàm gật đầu như thể đó là chuyện hiển nhiên.

“Thậm chí còn có người rất thích tự tăng tiền cho tôi. Vụ làm ăn trước, sau khi xong việc khách hàng còn trả thêm cho tôi hai trăm triệu.”

Đường Vũ Hiên trầm mặc một lúc rồi hỏi:

“Cậu biết gần đây tôi thường xuyên bị bóng đè?”

“Đúng vậy.”

Diệp Phàm cười.

“Tôi nhìn ra được. Bát tự của anh hình như đã bị nối với một con quỷ.”

Đường Vũ Hiên cau mày.

Gặp phải chuyện quỷ thần quái dị như vậy, dù là anh cũng nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.

“Diệp thiếu có biết tại sao tôi lại gặp chuyện này không?”

“Có lẽ sinh thần bát tự của anh đã bị người ta lấy đi, dùng để kết minh hôn với một con quỷ. Cho nên con quỷ đó mới tìm đến anh.”

Đường Vũ Hiên sửng sốt.

“Minh hôn? Chẳng phải minh hôn là giữa người chết với người chết sao?”

Anh từng nghe nói về tục minh hôn.

Thông thường, minh hôn là nghi thức tìm phối ngẫu cho người đã chết. Trước kia có những đôi trai gái đã đính hôn nhưng chưa kịp thành thân thì cả hai đã qua đời vì biến cố. Người lớn trong nhà cho rằng nếu không tổ chức hôn lễ cho họ, vong hồn sẽ quấy phá, khiến gia trạch không yên, vì vậy mới cử hành minh hôn.

Thời Tam Quốc, sau khi người con trai mà Tào Tháo hết mực yêu thương là Tào Xung qua đời, ông cũng từng sắp xếp minh hôn cho con.

Diệp Phàm cười.

“Theo lẽ thường thì đúng là người chết với người chết. Nhưng chuyện gì cũng có ngoại lệ.”

Đường Vũ Hiên im lặng một lúc.

“Vậy phải giải quyết thế nào?”

“Chuyện này có thể giải quyết bằng biện pháp hòa bình, cũng có thể dùng vũ lực.”

“Hòa bình thì giải quyết thế nào? Còn dùng vũ lực thì sao?”

Diệp Phàm nhún vai.

“Nếu muốn giải quyết hòa bình, phải tìm được long phượng thiếp dùng khi kết minh hôn. Chỉ cần tìm được nó rồi hủy bỏ hôn ước là được.”

“Còn dùng vũ lực thì đơn giản hơn.”

“Đánh tan con quỷ đã kết minh hôn với anh. Nó hồn phi phách tán rồi, đương nhiên anh cũng sẽ không còn gặp chuyện gì nữa.”

Đường Vũ Hiên: “…”

Diệp Phàm nhìn vẻ mặt của anh rồi nói:

“Nếu anh nhất thời chưa quyết định được thì cứ về suy nghĩ kỹ đi. Nghĩ xong hãy tìm tôi.”

Hắn đứng dậy, phủi phủi bộ cổ trang trên người.

“Tôi còn phải quay phim. Hẹn gặp lại.”

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 90"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ (2)
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 99 5 phút trước
Chương 98 12 phút trước
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END 1 giờ trước
Chương 264 1 giờ trước

Truyện cùng thể loại

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Tháng 7 31, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Tháng 8 14, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tháng 7 29, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Tháng 8 11, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ