XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU - Chương 1
Chương 1: Cái gì? Xuyên qua?!
“Tiểu cô, ca ca thật sự không sao chứ?” Một giọng trẻ con non nớt vang lên bên ngoài. Người phụ nữ khẽ thở dài: “Tiểu cô cũng không biết. Đại phu nói hai ngày nay đáng lẽ phải tỉnh rồi, vậy mà đến giờ vẫn chưa có động tĩnh.” Đứa bé im lặng một lát rồi lại dè dặt hỏi: “Vậy… sau khi ca ca tỉnh lại, ca ca còn bắt nạt Hạnh ca nhi nữa không?” “Sẽ không đâu. Hạnh ca nhi nhà chúng ta ngoan như vậy, ai nỡ bắt nạt chứ? Đợi tiểu cô tìm cho ca ca con một người tức phụ, thành gia rồi, hắn sẽ trưởng thành, biết suy nghĩ hơn.” “Ồ…” Đứa bé chừng bốn năm tuổi cúi đầu, hai búi tóc nhỏ khẽ lay động, nghiêm túc suy nghĩ xem tức phụ rốt cuộc là thứ gì, vì sao tìm được tức phụ rồi ca ca sẽ không bắt nạt mình nữa. Nó gầy đến đáng thương, làn da vàng vọt, chỉ có nốt ruồi son giữa mi tâm khiến khuôn mặt nhỏ thêm vài phần linh động.
Đúng lúc ấy, trong buồng bỗng vang lên một tiếng “choang”. Người phụ nữ lập tức cúi xuống bế đứa bé lên, vội vàng bước vào. Tưởng Sâm vừa tỉnh lại đã vô tình quơ tay làm đổ bát nước bên đầu giường. Hắn ngơ ngác nhìn căn phòng xa lạ trước mắt, đầu óc nhất thời trống rỗng. Đây là đâu? Không phải hắn vừa bị xe tông sao? “Tê…” Một cơn đau dữ dội từ sau gáy truyền tới khiến trước mắt hắn tối sầm. Hắn nhắm chặt mắt, cố chịu đựng cảm giác choáng váng, chỉ lờ mờ nhận ra bên giường dường như có người. “Sâm tiểu tử, ngươi tỉnh rồi!” Tưởng Sâm dùng sức nhắm mắt thêm một lúc, đợi tầm nhìn rõ hơn mới ngẩng đầu lên. Trước mặt hắn là một người phụ nữ chừng hơn hai mươi tuổi, mặc váy vải bông màu nâu đỏ, tóc vấn gọn sau đầu, cài một cây trâm bạc. Trong lòng nàng còn ôm đứa bé lúc nãy. Đứa nhỏ rõ ràng rất sợ hắn, vừa bắt gặp ánh mắt hắn đã lập tức rụt người, vùi mặt vào cổ người phụ nữ, không dám nhìn thêm nữa.
Tưởng Sâm còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, một lượng ký ức khổng lồ hoàn toàn không thuộc về hắn đã bất ngờ tràn vào đầu. Cảm giác như có thứ gì đó ngang ngược nhét đầy óc hắn, đau đến mức đầu gần như muốn nổ tung. Trước mắt lại tối sầm, hắn cứ thế ngất đi lần nữa.
Khi Tưởng Sâm tỉnh lại lần thứ hai, đã là sáng hôm sau. Nằm trên giường tiêu hóa hết đống ký ức hỗn loạn kia, hắn cuối cùng cũng phải chấp nhận một sự thật vô cùng hoang đường: hắn xuyên qua rồi. Ở hiện đại, Tưởng Sâm là một đứa trẻ mồ côi, lớn lên trong cô nhi viện, khó khăn lắm mới đến tuổi trưởng thành rồi rời khỏi đó tự kiếm sống. Học vấn không cao, chẳng có bằng cấp hay chỗ dựa, công việc gì kiếm được tiền hắn cũng từng làm: giao hàng nhanh, giao đồ ăn, khuân vác hàng hóa… Chỉ cần có thể kiếm tiền, vất vả đến đâu hắn cũng chịu. Hắn luôn nghĩ chỉ cần mình cố thêm một chút, chịu khó thêm một chút, rồi sẽ có ngày sống được tử tế như bao người khác. Thế nhưng ông trời dường như cứ thích đối nghịch với hắn. Vất vả làm lụng bao nhiêu năm, cuối cùng hắn cũng dành dụm được một khoản tiền, đang định mua một căn nhà nhỏ để xem như có nơi an cư trong thành phố ấy thì lại bất ngờ ngất xỉu giữa đường giao đồ ăn. Người qua đường tốt bụng đưa hắn tới bệnh viện, sau một loạt kiểm tra, bác sĩ báo cho hắn một tin chẳng khác nào sét đánh giữa trời quang: trong đầu hắn có một khối u ác tính.
Chưa hết, khi trở về trạm giao hàng, trưởng trạm còn nói vì hắn ngất giữa đường khiến mấy đơn hàng không giao được, bị khách khiếu nại, chiếc xe của trạm cũng ngã hỏng, tiền sửa phải trừ vào lương hắn. Khoảnh khắc ấy, Tưởng Sâm thật sự không hiểu mình cố sống vất vả như vậy rốt cuộc là vì cái gì. Hắn đã nỗ lực đến thế, tại sao kết quả cuối cùng vẫn tệ hại đến mức này? Ngày hôm đó, hắn lang thang trên đường như người mất hồn. Nhìn dòng xe cộ không ngừng qua lại trước mắt, có một thoáng Tưởng Sâm thật sự nghĩ đến chuyện lao ra giữa đường, nằm xuống chờ chết cho xong. Nhưng ý nghĩ ấy vừa lóe lên đã bị chính hắn gạt bỏ. Bị xe tông chết khó coi lắm. Đời này đã sống đủ chật vật rồi, chết thế nào cũng nên chết cho có thể diện một chút chứ? Nghĩ vậy, hắn tự vỗ mặt mình mấy cái. Chẳng phải chỉ là một khối u thôi sao? Bác sĩ cũng nói đâu phải chắc chắn sẽ chết. Nếu phẫu thuật thành công, vẫn còn bốn mươi phần trăm cơ hội sống sót. Bốn mươi phần trăm cũng là cơ hội. Nếu ngay cả thử cũng không thử đã tự tìm chết, vậy mới thật sự là kẻ hèn nhát.
Không ngờ lúc đứng chờ đèn đỏ, một quả bóng đá bỗng lăn ra giữa đường, ngay sau đó là một bé trai mặc quần yếm chạy theo. Tưởng Sâm vừa quay đầu đã thấy một chiếc ô tô lao tới từ xa, hoàn toàn không có dấu hiệu giảm tốc. Tiếng kinh hô vang lên xung quanh. Chẳng biết sức lực từ đâu xuất hiện, hắn gần như không suy nghĩ đã lao ra đẩy đứa bé sang một bên. Ngay sau đó, một lực va chạm khủng khiếp đánh thẳng vào người, cả cơ thể hắn bị hất văng ra rất xa. Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ xung quanh dường như chậm lại. Hắn nhìn thấy những gương mặt kinh hoàng nơi giao lộ, nhìn thấy bé trai ngơ ngác ngồi bên vệ đường, nhìn thấy từng chiếc xe dừng lại. Trước khi ý thức hoàn toàn chìm vào bóng tối, hắn còn thấy tài xế hoảng hốt lao xuống xe gọi điện thoại, thấy người xung quanh vội vàng chạy tới xem tình hình của mình.
Bây giờ nằm trên chiếc giường xa lạ này, Tưởng Sâm ngẫm lại, trước đó hắn còn oán trách ông trời bất công, cảm thấy mọi chuyện xui xẻo đều rơi trúng đầu mình. Nhưng hiện tại xem ra, ông trời cũng không đối xử với hắn tệ đến thế. Ít nhất, hắn đã được cho một cơ hội sống lại. Chỉ là vừa nghĩ đến thân thể mình xuyên vào, Tưởng Sâm đã thấy đau cả răng.
Tưởng gia trước kia vốn là một gia đình khá giả. Năm ấy quê cũ gặp thiên tai, cả nhà phải chạy nạn về phương Nam. Khi đi ngang qua Triệu gia thôn, Tưởng lão gia thấy nơi đây non xanh nước biếc, dân phong thuần phác nên quyết định ở lại định cư. Người ngoài muốn thật sự cắm rễ trong thôn vốn chẳng dễ dàng, Tưởng lão gia đã bỏ tiền tu sửa từ đường cho cả thôn, nhờ vậy Tưởng gia mới thuận lợi nhập hộ, yên ổn sinh sống tại đây. Tưởng lão gia là người lương thiện, tiếc rằng con trai ông lại chẳng ra gì. Cha của nguyên chủ ỷ vào trong nhà có chút của cải, ngày ngày giao du với đám người không đứng đắn trong thị trấn, sau còn học theo người ta đánh bạc. Tiền trong sòng bạc nào dễ thắng đến thế? Thắng ít thua nhiều, thua sạch lại về nhà lấy tiếp. Tưởng lão gia vốn đã lớn tuổi, trên đường chạy nạn lại đổ bệnh mấy lần, thân thể sớm bị tổn thương. Thấy con trai chẳng nên thân, ông vừa tức vừa buồn, sau lại nhiễm phong hàn, bệnh tình từ đó không gượng dậy nổi. Đại phu tới xem cũng chỉ kê vài thang thuốc, dặn rằng lo nghĩ quá độ, tâm bệnh vẫn phải tự mình buông xuống. Cuối cùng, Tưởng lão gia vẫn không qua nổi mùa đông năm ấy.
Sau khi cha mất, nguyên chủ quả thật từng yên phận một thời gian, tiếc rằng chẳng được bao lâu đã bị đám bạn xấu xúi giục, chứng nào tật nấy, tiếp tục chui vào sòng bạc. Tưởng phu nhân không quản nổi con trai, trượng phu vừa mất, con trai lại chẳng chịu nghe lời, ngày ngày chỉ biết lấy nước mắt rửa mặt. May mà trong nhà vẫn còn một ca nhi nhỏ. Nghĩ đến đây, Tưởng Sâm mới nhớ ra thế giới này còn có một điều cực kỳ khác thường: nơi đây có ba loại giới tính, nam nhân, nữ nhân và ca nhi. Ca nhi nằm giữa nam và nữ, thân hình thường nhỏ nhắn hơn nam nhân, dung mạo phần lớn thanh tú, giữa mi tâm có một nốt ruồi son để phân biệt với nam tử bình thường. Ca nhi cũng có thể sinh con, chỉ là chuyện con cái khó khăn hơn nữ nhân, vì vậy những gia đình có điều kiện thường thích cưới nữ tử, còn những nhà nghèo hơn mới bỏ một lượng bạc hoặc vài trăm văn cưới ca nhi về.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Gia sản Tưởng gia chẳng bao lâu đã bị hai cha con trước sau tiêu tán gần hết. Tưởng phu nhân nửa đời trước sống trong nhung lụa, đôi tay từng chỉ quen cầm kim thêu hoa cuối cùng cũng phải cầm cuốc xuống ruộng. May mà người trong thôn thỉnh thoảng giúp đỡ, trong nhà lại còn vài mẫu ruộng nên miễn cưỡng sống qua ngày. Nhưng một người chưa từng làm việc nặng sao chịu nổi mấy năm liên tục lao lực ngoài đồng? Trong một ngày mưa, Tưởng phu nhân vội từ ruộng trở về, không cẩn thận trượt chân ngã xuống sông. Đến khi người trong thôn phát hiện ra thì bà đã tắt thở.
Tưởng lão gia còn có một người em gái, chính là tiểu cô của nguyên chủ và Hạnh ca nhi, tên Tưởng Duyệt. Mấy năm trước nàng đã gả vào thị trấn, nhà chồng mở cửa hàng vải, gia cảnh không tệ. Nghe tin chị dâu qua đời, Tưởng Duyệt vội vàng trở về thôn, sau khi lo liệu xong tang sự mới nhìn hai đứa cháu trai trước mặt hỏi: “Sâm tiểu tử, Hạnh ca nhi, hai đứa có muốn theo tiểu cô lên trấn sống không?” Khi ấy Hạnh ca nhi mới bốn tuổi, đứa bé túm chặt ống quần ca ca, mềm mại nói: “Hạnh ca nhi đi theo ca ca, Hạnh ca nhi muốn ở cùng ca ca.” Nguyên chủ lúc đó cũng có tính toán riêng, liền nói với Tưởng Duyệt: “Tiểu cô, con với Hạnh ca nhi không lên trấn đâu. Người đã gả chồng rồi, hai huynh đệ con mà kéo nhau tới nhà chồng người ở, truyền ra ngoài cũng không tốt cho thanh danh của người.” Nghe hắn nói được những lời ấy, Tưởng Duyệt còn vui mừng cho rằng cháu trai cuối cùng đã trưởng thành, vì vậy giao Hạnh ca nhi cho hắn, còn hứa mỗi tháng đưa một lượng bạc làm chi phí sinh hoạt, chỉ dặn đi dặn lại tuyệt đối không được đánh bạc nữa. Nguyên chủ khi ấy gật đầu như giã tỏi, thề rằng từ nay sẽ không bước chân vào sòng bạc.
Kết quả vừa nhận được tiền, hắn quay đầu đã chạy thẳng tới sòng bạc, để mặc Hạnh ca nhi mới bốn tuổi ở nhà một mình. Hôm nào thắng tiền, tâm trạng tốt thì còn nhớ mua một con gà quay hoặc chút thức ăn từ trấn mang về, Hạnh ca nhi cũng được ăn theo vài miếng. Hôm nào thua, hắn uống rượu say khướt rồi lảo đảo trở về, mặc kệ đứa nhỏ có được ăn hay chưa, ngã xuống giường là ngủ. Có lúc thấy Hạnh ca nhi quấn lấy mình, hắn còn nổi cáu quát mắng. Hạnh ca nhi còn quá nhỏ, chẳng hiểu vì sao ca ca bỗng trở nên hung dữ như vậy. Trời lạnh, nó không biết đun nước, ngày ngày chỉ có thể dùng nước lạnh rửa mặt. Có lần đứa bé nhiễm phong hàn, sốt đến mơ màng mà nguyên chủ mãi không trở về. Cuối cùng là Triệu thím hàng xóm thấy cả ngày không nhìn thấy Hạnh ca nhi, lo lắng sang xem thử mới phát hiện, vội vàng mời đại phu tới, nhờ vậy mới cứu được cái mạng nhỏ.
Người trong thôn không phải không muốn báo chuyện này cho Tưởng Duyệt, nhưng nguyên chủ đã sớm cảnh cáo tất cả. Ai dám tới trước mặt tiểu cô hắn nhiều lời, khiến nguồn tiền bị cắt đứt, hắn sẽ ăn vạ luôn ở nhà người đó, bắt người ta nuôi cơm nuôi rượu. Không ai muốn dây vào một tên vô lại như hắn nên chuyện cứ bị giấu mãi. Cho tới lần này, nguyên chủ gây gổ với người ta trong sòng bạc, bị đẩy một cái, sau gáy đập thẳng vào góc bàn rồi bất tỉnh nhân sự. Mắt thấy sắp xảy ra án mạng, người của sòng bạc lúc này mới tìm tới Tưởng Duyệt, vừa báo tin vừa tiện thể đòi luôn mười lượng bạc nguyên chủ còn nợ. Đến lúc ấy, Tưởng Duyệt mới biết cháu trai mình căn bản chưa từng sửa đổi. Nàng vội mời đại phu từ trấn về thôn, vừa đẩy cửa bước vào đã nhìn thấy Hạnh ca nhi gầy bé như một nắm xương, đang khó nhọc cầm khăn lau vết máu trên mặt ca ca. Tưởng Duyệt lập tức bật khóc. Nàng vừa giận vừa đau khi nhìn Hạnh ca nhi gầy đến không còn ra dáng một đứa trẻ, nhưng quay đầu thấy Tưởng Sâm nằm bất tỉnh trên giường, sống chết chưa rõ, cuối cùng cũng chỉ có thể thở dài, mời đại phu vào chữa trị. Sau khi tiễn đại phu đi, nàng đun nước nóng tắm cho Hạnh ca nhi, chải lại mái tóc rối của nó rồi sang nhà hàng xóm mượn mấy quả trứng cùng một bát nhỏ ngô về nấu cơm. Hạnh ca nhi ôm chiếc bát còn lớn hơn cả mặt mình, cúi đầu ăn ngấu nghiến chẳng buồn ngẩng lên. Nó thật sự đói quá rồi.
Sau đó, Tưởng Sâm của hiện đại xuyên tới.
Nghĩ đến đây, Tưởng Sâm không nhịn được nghiến răng. Nguyên chủ này đúng là chẳng phải thứ tốt lành gì. Có lẽ cú va đầu vào góc bàn kia đã lấy luôn mạng hắn ta, nhờ vậy mình mới có cơ hội chiếm lấy thân thể này. Nếu đã dùng thân thể của người ta sống tiếp, vậy những trách nhiệm vốn thuộc về nguyên chủ, hắn cũng sẽ gánh lấy.
Đang suy nghĩ đến xuất thần, cửa phòng bỗng bị đẩy ra. Tưởng Duyệt ôm Hạnh ca nhi bước vào, sắc mặt rõ ràng không dễ coi. “Sâm tiểu tử, nếu ngươi đã tỉnh, hôm nay ta cũng nói rõ với ngươi luôn. Cha mẹ ngươi đều đã mất, trên đời này người thân nhất với ngươi bây giờ chính là Hạnh ca nhi. Ta tin tưởng giao nó cho ngươi, vậy mà ngươi chăm sóc nó thế nào? Ngươi tự nhìn Hạnh ca nhi đi, nó đã gầy thành bộ dạng gì rồi? Nếu ngươi không chăm sóc được nó, vậy để Hạnh ca nhi theo ta!” Nghe vậy, Tưởng Sâm vô thức nhìn sang đứa bé trong lòng nàng. Hạnh ca nhi vốn đã không dám nhìn hắn, vừa thấy ánh mắt hắn hướng tới đã lập tức vùi đầu vào vai Tưởng Duyệt. Tim Tưởng Sâm bỗng nghẹn lại. “Tiểu… tiểu cô.” Hắn vẫn chưa quen với cách xưng hô này, nói ra có chút gượng gạo. “Tiểu cô, con thật sự biết sai rồi. Lần này suýt nữa mất mạng, lúc hôn mê con cứ như nhìn thấy cha mẹ. Họ trách con không chăm sóc tốt cho Hạnh ca nhi, cũng trách con có lỗi với họ. Người cho con thêm một cơ hội nữa đi. Lần này con thật sự sẽ không đánh bạc. Nếu sau này người còn phát hiện con bước chân vào sòng bạc…” Hắn giơ tay lên, nghiêm túc nói: “Người cứ chặt tay con!”
Tưởng Duyệt nhìn vẻ mặt kiên định của hắn, nhất thời có chút dao động. Im lặng hồi lâu, nàng mới nói: “Vậy… ta tạm tin ngươi thêm một lần. Nhưng Hạnh ca nhi, ta vẫn phải mang đi.” Cánh tay ôm đứa nhỏ của nàng vô thức siết chặt hơn. Tưởng Sâm biết Tưởng Duyệt mới gả lên trấn được ba năm, bản thân còn chưa có con. Nếu lúc này mang cháu trai về sống lâu dài ở nhà chồng, chắc chắn không thích hợp. Huống chi mấy năm qua nàng vẫn luôn lấy tiền trợ cấp hai huynh đệ họ, dù nhà chồng có khá giả đến đâu, cuộc sống của nàng e rằng cũng chẳng thể hoàn toàn thoải mái. Hắn sao có thể thật sự để nàng mang Hạnh ca nhi đi?
Nghĩ vậy, Tưởng Sâm bước tới, ngồi xổm xuống ngang tầm với đứa bé, giọng nói bất giác nhẹ hẳn đi: “Hạnh ca nhi ngoan, trước kia là ca ca sai. Ca ca không tốt, đã làm Hạnh ca nhi phải chịu rất nhiều ấm ức. Hạnh ca nhi cho ca ca thêm một cơ hội được không? Lần này ca ca nhất định sẽ chăm sóc Hạnh ca nhi thật tốt, không để Hạnh ca nhi chịu khổ nữa. Ở lại nhà với ca ca nhé?” Có lẽ giọng hắn quá dịu dàng, cũng có lẽ trong lòng Hạnh ca nhi vốn vẫn luôn quyến luyến người ca ca này. Đứa bé do dự một lúc, cuối cùng vẫn quay người nhào vào lòng hắn. Tưởng Sâm vội vàng ôm lấy cơ thể nhỏ bé ấy. Hạnh ca nhi vòng hai cánh tay ngắn ngủn qua cổ hắn, sau đó quay sang nói với Tưởng Duyệt bằng giọng non nớt: “Tiểu cô, Hạnh ca nhi không đi với tiểu cô nữa. Hạnh ca nhi muốn ở lại với ca ca. Nếu không… ca ca ở nhà một mình sẽ sợ.”
Tưởng Sâm nghe vậy, cả người khựng lại. Nhìn đứa bé ngoan ngoãn hiểu chuyện đang nằm trong lòng mình, hắn chỉ hận không thể lôi nguyên chủ ra khỏi thân thể này rồi đánh cho một trận. Một đứa trẻ ngoan đến thế, vậy mà hắn ta cũng nỡ bỏ mặc. Đúng là đồ cặn bã!
