XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU - Chương 2
- Home
- XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
- Chương 2 - Làm quen với cuộc sống cổ đại
Chương 2: Làm quen với cuộc sống cổ đại
Tưởng Duyệt thấy Hạnh ca nhi nhất quyết không chịu đi theo mình thì cũng chỉ có thể thở dài. “Thôi được, nếu Hạnh ca nhi muốn ở lại thì cứ ở lại. Sâm tiểu tử, còn có một chuyện ta phải nói với ngươi. Ta đã định cho ngươi một mối hôn sự, là một ca nhi ở Dương Liễu thôn bên cạnh, ngày thành thân đã chọn vào mùng năm tháng sau…”
“Cái gì? Thành thân?!”
Tưởng Duyệt còn chưa nói hết, Tưởng Sâm đã bật thốt lên cắt ngang. “Tiểu cô, con không muốn… Không, ý con là… con còn chưa chuẩn bị xong để thành thân.” Trong lòng hắn gần như muốn ngửa mặt than trời. Ông trời ơi, cho hắn sống lại một lần đã đành, sao còn tiện tay sắp luôn cả hôn nhân cho hắn thế này? Quan trọng nhất, đối phương còn là một ca nhi. Hắn có thích đàn ông đâu!
Tưởng Duyệt lập tức sa sầm mặt. “Ngươi còn muốn chuẩn bị cái gì? Trước kia chính là vì quá nuông chiều ngươi nên mới thành ra thế này. Thành gia rồi cũng tốt, ít nhất cái tâm của ngươi còn biết thu về.” Tưởng Sâm vội nói: “Không cần thành gia con cũng thu tâm được mà. Thật đấy, tiểu cô, lần này con nói thật. Người giúp con từ hôn đi.” “Không được!” Tưởng Duyệt dứt khoát bác bỏ. “Sính lễ ta đã đưa sang rồi, ngày cũng đã định vào mùng năm tháng sau. Ngươi muốn cưới cũng phải cưới, không muốn cũng phải cưới! Ta không rảnh đôi co với ngươi nữa. Trong trấn còn có việc, ta đã ra ngoài mấy ngày rồi, phải mau chóng trở về. Qua vài hôm ta sẽ lại tới xem hai đứa. Nếu để ta phát hiện ngươi còn đi đánh bạc…” Nàng liếc hắn một cái đầy cảnh cáo. “Ngươi nhớ lời mình vừa nói đấy, tự chặt tay phải đi!”
Nói xong, Tưởng Duyệt nhét mấy văn tiền vào tay Hạnh ca nhi cho nó mua kẹo, lại lấy một lượng bạc đưa cho Tưởng Sâm. “Cầm lấy. Mua ít gà vịt bồi bổ cho Hạnh ca nhi. Ngươi cũng vậy, lần này bị thương không nhẹ, không dưỡng cho tốt sau này dễ để lại bệnh căn.” Không chờ hắn từ chối, nàng đã xoay người rời đi.
Tưởng Sâm nhìn thỏi bạc trong tay, trong lòng bất chợt dâng lên một cảm giác chua xót khó tả. Từ nhỏ đến lớn, hắn chưa từng thật sự cảm nhận được sự ấm áp của người thân. Những thứ nguyên chủ không biết quý trọng, hắn nhất định sẽ trân trọng thật tốt. Nghĩ vậy, hắn bế Hạnh ca nhi lên, khẽ nhấc nhấc đứa nhỏ trong lòng. Nhẹ quá. Nhẹ đến mức khiến người ta đau lòng.
Ra khỏi phòng, Tưởng Sâm đứng giữa sân nhìn quanh một vòng, không khỏi kinh ngạc. Tưởng gia quả thật từng rất có của cải. Cả căn nhà đều xây bằng gạch xanh lợp ngói, từ cổng chính bước vào, bên phải là nhà bếp, bên trái là phòng chứa củi, giữa là một khoảng sân cực kỳ rộng, nếu đặt ở hiện đại thì đỗ sáu chiếc xe con cũng chẳng thành vấn đề. Đối diện cổng là nhà chính, hai bên nhà chính có tổng cộng bốn gian phòng, phía sau còn thêm một gian chứa đồ. Trong sân có một cây quế lớn, cách đó chừng hai mét là một cái giếng. Đáng tiếc bây giờ chưa đúng mùa hoa, nếu không khung cảnh chắc hẳn còn đẹp hơn nhiều. Tưởng Sâm nhìn một vòng, trong đầu chợt bật ra một suy nghĩ: nếu đặt ở hiện đại, đây chẳng khác nào một căn biệt thự sân vườn rộng rãi.
Nhà thì lớn thật, tiếc rằng bên trong gần như trống rỗng. Ngoài những thứ cồng kềnh không dễ bán như bàn ghế, tủ gỗ, bồn tắm ra, tranh chữ đồ cổ, trang sức của Tưởng phu nhân, phàm là thứ có thể đổi được tiền đều đã bị nguyên chủ mang đi bán sạch. Nghĩ tới đây, Tưởng Sâm lại thấy đau đầu. Trên người hắn hiện giờ, ngoài một lượng bạc tiểu cô vừa cho thì có thể nói là chẳng còn một xu.
“Ca ca, ngươi đang nhìn gì vậy?” Hạnh ca nhi nghiêng đầu hỏi. Từ lúc ca ca tỉnh lại, nó luôn cảm thấy ca ca có gì đó rất khác trước đây. Không còn hung dữ, cũng không còn khiến nó sợ hãi như trước nữa. Tưởng Sâm cúi xuống xoa đầu nó, cười nói: “Ca ca đang nghĩ xem phải làm thế nào mới nuôi Hạnh ca nhi nhà chúng ta béo lên được.” Nói rồi hắn đặt đứa nhỏ xuống đất. “Ngươi ở nhà một lát nhé, ca ca sang nhà Triệu thím mua một con gà. Trưa nay chúng ta ăn thịt gà.” Hai mắt Hạnh ca nhi lập tức sáng lên, cong cong như trăng non. “Vâng!”
Tưởng Sâm mang theo một lượng bạc đi gõ cửa nhà Triệu thím. “Tới đây, tới đây!” Cửa vừa mở, người phụ nữ nhìn thấy hắn, nụ cười trên mặt lập tức cứng lại. “Là Sâm tiểu tử à, có chuyện gì sao?” Tưởng Sâm cũng hiểu vì những chuyện nguyên chủ từng làm mà Triệu thím không thích mình. Nhưng sống trong thôn chính là có điểm bất tiện như vậy, cách thị trấn quá xa, muốn mua thứ gì cũng chẳng dễ dàng. Nhà nông bình thường đều tự nuôi vài con gà vịt ngỗng, nhà khá giả hơn còn có thể nuôi lợn, riêng Tưởng gia hiện giờ sạch đến mức một quả trứng cũng không moi ra nổi. Trong trí nhớ của nguyên chủ, Triệu thím là người rất tốt. Những lúc nguyên chủ bỏ mặc Hạnh ca nhi ở nhà, bà thỉnh thoảng vẫn mang chút thức ăn sang cho nó. Chỉ là nhà nông ai cũng chẳng dư dả gì, thức ăn trong nhà đều có số, bà cũng không thể nuôi Hạnh ca nhi thay họ mãi được.
“Triệu thím, con muốn mua của nhà thím một con gà, đem về… bồi bổ cho Hạnh ca nhi.” Nói rồi hắn lấy thỏi bạc một lượng trong ngực ra đưa tới. Triệu thím vừa thấy liền xua tay. “Không được, không được. Nhà thím cũng không có tiền lẻ để thối cho ngươi. Thế này đi, ngươi cứ mang gà về trước, khi nào đổi được tiền đồng rồi hẵng trả.” Nói xong bà quay vào sân bắt một con gà mái già, dùng rơm buộc chân lại rồi đưa cho hắn. “Sâm tiểu tử, Hạnh ca nhi còn nhỏ, cha mẹ các ngươi đều không còn nữa, ngươi phải sống cho tử tế, dựng lại cái nhà này lên. Biết ngươi không thích nghe thím lải nhải, thôi, mau về đi.”
Tưởng Sâm xách con gà, nhất thời không biết nên đáp gì. Cuối cùng hắn chỉ có thể cúi người thật sâu. “Triệu thím, trước kia là con hồ đồ. Lần này cũng coi như đi một chuyến qua quỷ môn quan, rất nhiều chuyện con đã nghĩ thông rồi. Thím nói đúng, con sẽ cố gắng sống cho đàng hoàng. Ngày mai lên trấn đổi được tiền đồng, con sẽ mang tiền gà sang trả cho thím.” Nói xong hắn mới xách gà quay về. Triệu thím đứng tại chỗ nhìn bóng lưng hắn, trong lòng không khỏi nghi hoặc. Sâm tiểu tử này… hình như thật sự khác trước rồi.
Vấn đề tiếp theo khiến Tưởng Sâm hơi khó xử là phải xử lý con gà này thế nào. Hắn không phải không biết nấu ăn, ngược lại còn nấu khá tốt. Trước kia từng làm phụ bếp ở quán ăn một thời gian, quan hệ với đầu bếp chính rất ổn nên cũng học được không ít món. Nhưng biết nấu là một chuyện, biết dùng bếp đất cổ đại lại là chuyện khác. Gà sau khi làm thịt phải trụng nước nóng mới dễ nhổ lông, mà hắn nhìn cái bếp đất trước mặt thật sự chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Không còn cách nào khác, chỉ có thể cắn răng thử.
May mà sau một hồi luống cuống, cuối cùng hắn cũng nhóm được lửa. Đặt nồi nước lên bếp, Tưởng Sâm cầm dao ra ngoài giết gà, Hạnh ca nhi thì như cái đuôi nhỏ lẽo đẽo theo sau. “Hạnh ca nhi ngoan, vào bếp đi. Ca ca sắp giết gà, lát nữa đừng để bị dọa.” Đứa nhỏ lắc đầu. “Không cần, Hạnh ca nhi không sợ.” “Vậy nếu lát nữa thấy sợ thì nhắm mắt lại nhé.” “Vâng!” Nó nghiêm túc gật đầu.
Tưởng Sâm vặt bớt lông ở cổ gà, động tác dứt khoát xử lý con gà rồi thả vào chậu. Nước trong nồi vừa sôi, hắn múc ra trụng qua, sau đó bắt đầu nhổ lông, làm sạch nội tạng. Hạnh ca nhi đứng bên cạnh nhìn từ đầu tới cuối, ánh mắt càng lúc càng sùng bái. Ca ca lợi hại quá!
Bận rộn đến gần trưa, mùi canh gà cuối cùng cũng lan khắp sân. Ban đầu Tưởng Sâm định làm gà kho, nhưng tìm khắp bếp cũng chỉ thấy một chút muối cùng mấy củ gừng già đã phơi khô, chẳng có thêm thứ gia vị nào khác. May mà canh gà vốn không cần quá nhiều gia vị, chỉ cần hầm đủ lâu đã có thể thơm ngon. Hắn lại nấu thêm ít ngô mà Tưởng Duyệt mua trước đó, thế là coi như có một bữa trưa tử tế.
“Hạnh ca nhi, rửa tay đi, chuẩn bị ăn cơm.” Tưởng Sâm múc canh gà ra, bưng vào sân. Hạnh ca nhi ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn trên ghế, hít mạnh một hơi, hai mắt sáng long lanh. “Ca ca, thơm quá!” Tưởng Sâm nhìn dáng vẻ thèm thuồng ấy thì bật cười. “Thơm thì lát nữa ăn nhiều một chút.” Hắn kéo một chiếc đùi gà ra, dùng đũa gỡ xương cẩn thận rồi mới đặt phần thịt vào bát cho Hạnh ca nhi, để đứa nhỏ ăn dễ dàng hơn.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Ăn cơm xong, Tưởng Sâm rửa bát rồi mang một chiếc ghế nhỏ ra sân ngồi, bắt đầu tính toán cuộc sống sau này. Hạnh ca nhi được ăn no thì nhanh chóng buồn ngủ. Ban đầu nó còn ôm chiếc ghế con ngồi cạnh ca ca, chẳng bao lâu cái đầu nhỏ đã gật lên gật xuống. Tưởng Sâm thấy vậy liền bế nó vào phòng, nhẹ nhàng đặt lên giường, kéo chăn đắp cẩn thận rồi mới lui ra ngoài.
Hiện giờ trong tay hắn chỉ có một lượng bạc. Với một gia đình nông dân bình thường, nếu biết tiết kiệm thì số tiền này đủ dùng vài tháng, nhưng tình hình của Tưởng gia lại khác. Ngoài căn nhà ra, gần như tất cả nhu yếu phẩm đều thiếu. Củi gạo dầu muối, tương giấm gia vị, thứ nào cũng cần mua. Dân dĩ thực vi thiên, chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng phải xếp sau việc ăn no trước đã.
Nghĩ tới chuyện hôn sự tháng sau, Tưởng Sâm lại thấy đau đầu. Không biết có thể sang thôn bên cạnh xin từ hôn rồi thuận tiện lấy lại sính lễ không? Càng nghĩ hắn càng cảm thấy có thể thử. Sáng mai vừa hay phải lên trấn mua gạo mì cùng gia vị, tiện đường ghé Dương Liễu thôn một chuyến, nếu có thể giải quyết chuyện hôn sự luôn thì càng tốt.
Bây giờ mới quá trưa, còn lâu mới tới giờ cơm tối. Tưởng Sâm nghĩ không thể cứ ngồi không, thấy củi trong phòng chứa đã chẳng còn bao nhiêu liền thuận tay cầm dao chẻ củi, đeo sọt lên lưng chuẩn bị lên núi. Trước khi đi, hắn còn vào phòng nhìn Hạnh ca nhi một lần. Đứa nhỏ vẫn đang ngủ rất say, hắn không muốn đánh thức nên định đi sớm về sớm, vừa hay tranh thủ làm quen đường quanh thôn, chắc vẫn kịp trở lại trước bữa tối.
Thời điểm này không phải mùa vụ bận rộn, người trong thôn ăn cơm xong cũng chẳng có mấy thú vui. Đám phụ nhân và những ca nhi đã thành thân thường mang giỏ kim chỉ tụ lại một chỗ vừa làm việc vừa trò chuyện chuyện nhà. Thấy Tưởng Sâm đeo sọt hướng về phía chân núi, không ít người đều kinh ngạc. “Ơ, kia chẳng phải Sâm tiểu tử nhà Tưởng lão gia sao? Ta không nhìn nhầm chứ? Hắn lại đeo sọt lên núi?” Người lên tiếng là phu lang nhà họ Lý. Bên cạnh có người nhìn theo rồi cũng ngạc nhiên: “Đúng thật. Nghe nói lần trước hắn đánh nhau với người ta, vỡ đầu hôn mê mấy ngày, sau khi tỉnh lại cứ như đổi thành người khác. Cũng chẳng biết thật hay giả. Chó mà sửa được thói ăn phân sao? Xem hắn giả vờ được mấy ngày.” “Tiền thím, lời này của ngươi khó nghe quá rồi. Sâm tiểu tử nếu thật sự chịu sửa đổi, chẳng phải là chuyện tốt sao?” Con dâu thứ hai nhà trưởng thôn nghe không lọt tai liền nói: “Đúng vậy. Tưởng lão gia khi còn sống là người tốt, người trong thôn ít nhiều đều từng nhận ân tình của ông. Trước kia mọi người tránh Sâm tiểu tử là vì hắn thật sự quá mức, nhưng nếu bây giờ hắn chịu học điều hay, giúp được thì cứ giúp một tay.” Tiền thím bị mọi người nói cho ngượng mặt, chỉ có thể lẩm bẩm: “Ta cũng nhớ ân của Tưởng lão gia chứ, chẳng qua vừa rồi thuận miệng nói vậy thôi.” Chẳng bao lâu, câu chuyện lại chuyển sang nhà khác.
Tưởng Sâm hoàn toàn không biết sau lưng mình đã có một trận bàn tán. Lúc ở ngoài còn không cảm thấy gì, đến khi thật sự đi sâu vào núi, cây cối bụi rậm dần dày lên, ánh nắng bị che khuất, không khí cũng lạnh hơn vài phần. Nghĩ tới Hạnh ca nhi còn đang ngủ một mình ở nhà, hắn không khỏi tăng nhanh động tác. Người trong thôn đốn củi cũng có quy củ, cây non không được chặt, thường chỉ tìm những cây đã lớn rồi chặt bớt cành. Thân thể nguyên chủ cũng khá tốt, cao khoảng một mét tám lăm, tuy không tính cường tráng nhưng vẫn có cơ bắp. Đáng tiếc trước kia chưa từng làm việc nặng, chặt củi hoàn toàn không có kỹ thuật. Tưởng Sâm bận rộn nửa ngày mới được một bó nhỏ, lòng bàn tay còn bị cán dao ma sát đến nổi mấy bọng nước.
Nhìn sắc trời đã không còn sớm, hắn cũng chẳng dám nấn ná. Xuống núi còn mất một quãng thời gian, đành bó chặt củi sau lưng rồi quay về. Ban đầu hắn còn định nếu dư thời gian sẽ đi quanh núi xem có rau dại hay quả dại gì không, nhưng hôm nay rõ ràng không kịp nữa.
Chưa tới cửa nhà, Tưởng Sâm đã nghe thấy tiếng khóc nghẹn ngào từ bên trong. Tim hắn giật thót, còn tưởng Hạnh ca nhi xảy ra chuyện, vội vàng đẩy cửa chạy vào. Đứa nhỏ tóc tai rối tung, áo ngoài cũng chưa mặc, chân trần đứng giữa sân khóc đến đáng thương. Vừa nhìn thấy hắn, Hạnh ca nhi lập tức chạy tới nhào vào lòng.
“Hạnh ca nhi, sao vậy? Tại sao lại khóc?” Tưởng Sâm vội bế nó lên, nhẹ nhàng vỗ lưng dỗ dành. Hạnh ca nhi khóc thêm một lúc lâu mới miễn cưỡng bình tĩnh lại, vừa nấc vừa nói: “Hạnh ca nhi vừa… vừa tỉnh dậy không thấy ca ca… Hạnh ca nhi tưởng ca ca lại bỏ Hạnh ca nhi rồi…”
Một câu nói non nớt lại khiến lòng Tưởng Sâm nhói lên.
“Sao có thể chứ?” Hắn ôm đứa bé chặt hơn một chút. “Ca ca thấy Hạnh ca nhi ngủ rồi nên mới lên núi chặt ít củi. Lần này là ca ca không tốt, không tính đúng thời gian làm Hạnh ca nhi sợ. Lần sau ca ca nhất định sẽ về sớm hơn, được không?” Hạnh ca nhi dụi mắt, ngoan ngoãn đáp: “Được.”
Buổi tối Tưởng Sâm hâm lại phần canh gà còn dư từ trưa, hai người ăn đơn giản một bữa. Sau đó hắn đun nước nóng tắm rửa cho mình, cũng tắm sạch cho Hạnh ca nhi rồi mới đưa đứa nhỏ về phòng ngủ. Trước khi đi, hắn vẫn hơi không yên tâm, hỏi: “Hạnh ca nhi, buổi tối ngươi thật sự ngủ một mình được sao?” Hạnh ca nhi gật đầu. “Được mà. Sau khi mẫu thân không còn nữa, Hạnh ca nhi vẫn luôn ngủ một mình.” Tưởng Sâm nghe vậy chỉ thấy trong lòng càng khó chịu, nhưng không biểu lộ ra ngoài. Hắn khẽ xoa đầu đứa nhỏ. “Vậy ngủ sớm nhé. Sáng mai ca ca phải lên trấn mua ít đồ, Hạnh ca nhi có muốn đi cùng không?”
Hắn thật sự không yên tâm để một đứa nhỏ bốn tuổi ở nhà một mình.
Quả nhiên vừa nghe thấy thế, Hạnh ca nhi lập tức tỉnh táo, vội nói: “Muốn! Hạnh ca nhi muốn đi cùng ca ca lên trấn!”
“Được. Vậy tối nay phải ngủ sớm, sáng mai ca ca gọi ngươi. Nếu ngủ nướng thì không đi được đâu.”
“Hạnh ca nhi sẽ không ngủ nướng!”
Đứa nhỏ dùng sức gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc khiến Tưởng Sâm không nhịn được bật cười. Hắn giúp Hạnh ca nhi thổi tắt ngọn nến rồi mới trở về phòng mình. Lúc này đại khái mới khoảng bảy giờ tối. Nếu ở hiện đại, giờ này đối với hắn còn quá sớm để ngủ, nhưng cổ đại chẳng có điện thoại, internet hay bất kỳ hình thức giải trí nào. Huống chi thân thể này vừa mới tỉnh lại sau một trận trọng thương, chiều nay hắn lại lên núi chặt củi lâu như vậy, quả thật đã mệt đến không chịu nổi. Nằm xuống chưa được bao lâu, Tưởng Sâm đã chìm vào giấc ngủ.
