Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU - Chương 106

  1. Home
  2. XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
  3. Chương 106 - Phiên ngoại Trần Tiển × Bùi Mộ Bạch (2)
Prev
Next

Chương 106 — Phiên ngoại Trần Tiển × Bùi Mộ Bạch (2)

Hỉ Nhi tỉnh lại, phát hiện mình đang bị nhốt trong một gian phòng chất củi. Căn phòng này cậu quá quen thuộc, chính là phòng chất củi của Lý gia. Nhận ra mình vẫn còn ở đây, cậu âm thầm thở phào một hơi. May quá, ít nhất cậu chưa bị Vương lão tam mang đi. Đúng lúc ấy, bên ngoài vang lên tiếng mở cửa. Hỉ Nhi lập tức nhắm mắt, nằm im giả vờ vẫn còn hôn mê. Lý mẫu bước vào, vừa nhìn cậu đã nghiến răng mắng: “Đồ của nợ! Còn dám giở trò tìm chết với ta. Đợi ngày mai ngươi tỉnh lại, cho dù phải trói, ta cũng trói ngươi đưa qua đó!” Nói mãi vẫn chưa hả giận, bà ta còn vươn tay véo mạnh vào cánh tay Hỉ Nhi hai cái. Cậu đau đến cả người cứng lại, nhưng vẫn cắn chặt răng, không dám phát ra chút tiếng động nào, nhờ vậy Lý mẫu không phát hiện cậu đã tỉnh. Đến khi tiếng bước chân của bà ta xa hẳn, Hỉ Nhi mới chậm rãi mở mắt. Hai hàng nước mắt lập tức men theo khóe mắt chảy xuống. Cậu thật sự không hiểu, vì sao ông trời lại đối xử với mình như vậy. Chẳng lẽ cậu chỉ là một món hàng sao? Người này không cần thì bán cho người khác, bán tới bán lui, chưa từng có ai hỏi cậu có bằng lòng hay không.

Nhưng bây giờ không phải lúc oán trời trách đất. Cậu phải chạy. Nhất định phải chạy khỏi nơi này. Hỉ Nhi nhẹ chân nhẹ tay ngồi dậy. Có lẽ vì cú đâm đầu vào tường lúc trước quá mạnh, Lý mẫu cho rằng ít nhất cậu cũng phải hôn mê đến sáng hôm sau nên không trói lại, không ngờ điều này lại vô tình tạo cơ hội cho cậu. Hỉ Nhi kiên nhẫn chờ đến khi đèn trong phòng Lý mẫu tắt hẳn, lại đợi thêm một canh giờ, xác định bên ngoài không còn động tĩnh mới mò tới cửa, cẩn thận cạy khóa. Mất khá lâu, ổ khóa cuối cùng cũng bật ra. Cậu lặng lẽ chuồn vào sân, rón rén mở then cửa rồi lao thẳng về phía núi mà không dám ngoảnh đầu nhìn lại lấy một lần.

Gió đêm rít vù vù bên tai, cành cây quất lên mặt và người để lại từng vệt đau rát, nhưng Hỉ Nhi chẳng còn tâm trí quan tâm. Cậu chỉ biết chạy, càng xa càng tốt, tuyệt đối không thể để người Lý gia bắt lại. Cậu chạy từ đêm đến sáng, ban ngày không dám tiếp tục vì sợ mục tiêu quá rõ ràng, chỉ có thể chui vào bụi cây trốn đi, đợi trời tối lại lên đường. Cứ như vậy suốt hai đêm liền, đến khi cả người mệt lả, chân gần như không còn cảm giác, cậu cuối cùng hụt chân rơi xuống một cái bẫy săn. Sau đó Trần Quý tìm thấy cậu, đưa cậu về căn nhà nhỏ của mình dưỡng thương.

Những ngày ở lại chỗ Trần Quý, Hỉ Nhi thường xuyên ôm bát trà ngồi ngẩn người. Trời đất rộng lớn như vậy, nhưng cậu lại chẳng biết mình có thể đi đâu. Không có lộ dẫn, không có tiền bạc, hơn nữa trên danh nghĩa vẫn là người đã bị bán đi, cho dù thật sự rời khỏi nơi này, cậu có thể sống thế nào? Trần Quý không biết những suy nghĩ ấy. Hắn chỉ nghĩ đứa trẻ rơi vào bẫy của mình nên bị thương, vậy thì trước hết cứ chữa khỏi vết thương cho cậu, sau đó để cậu rời đi là được. Căn nhà nhỏ của hắn bình thường rất ít người ghé, nhưng cũng không thể đảm bảo không có thôn dân bất chợt tìm tới. Hắn là một hán tử độc thân, nếu để người ngoài thấy trong nhà mình giấu một tiểu ca nhi không rõ lai lịch, e rằng lại sinh ra không ít thị phi. Bởi vậy mỗi ngày Trần Quý chỉ mang thức ăn, đồ dùng, quần áo cùng thảo dược chữa vết thương ở chân và trên đầu cho Hỉ Nhi, đặt đồ xuống xong liền đi, chưa từng cố ý nán lại.

Hỉ Nhi cũng dần nhận ra người thợ săn này thật sự là một người tốt. Chính vì vậy, trong lòng cậu không khỏi nảy sinh chút lưu luyến với cuộc sống yên ổn hiếm hoi này, thậm chí đôi lúc còn nghĩ, giá như vết thương lâu khỏi thêm một chút thì tốt biết bao. Nhưng thương tích rồi cũng có ngày lành.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Hôm ấy, Trần Quý nhìn mắt cá chân đã gần như hồi phục của Hỉ Nhi, do dự một lát rồi hỏi: “Hỉ Nhi, thương của ngươi cũng khỏi gần hết rồi. Ngươi xem… hôm nay đi hay ngày mai đi?” Hỉ Nhi im lặng một thoáng, sau đó lập tức đứng dậy thu dọn đồ đạc, cúi người thật sâu với hắn: “Cảm ơn Trần thúc, hôm nay ta đi. Quấy rầy thúc lâu như vậy, thật sự rất ngại, cũng cảm ơn thúc đã thu lưu ta.” Trần Quý vội xua tay: “Đừng nói như thế. Dù sao ngươi cũng vì rơi vào bẫy của ta nên mới bị thương, về tình về lý ta đều phải chịu trách nhiệm.” Nói rồi hắn đưa một tay nải đã chuẩn bị sẵn cho cậu: “Trong này có chút lương khô và tiền bạc. Ta không biết vì sao ngươi phải chạy trốn, nhưng chắc hẳn đã chịu không ít ấm ức. Bên ngoài phức tạp lắm, một mình ngươi nhất định phải cẩn thận.”

Hỉ Nhi ôm tay nải vào lòng, hốc mắt bất giác nóng lên. Một người vốn chỉ bèo nước gặp nhau còn có thể dành cho cậu chút thiện ý, tại sao những người từng được cậu coi là người thân lại có thể đối xử với cậu như vậy? Trần Quý nhìn thấy nước mắt lấp lánh trong mắt cậu nhưng không hỏi thêm. Hắn biết mỗi người đều có chuyện mình không muốn nói, những gì hắn có thể làm cho đứa trẻ này cũng chỉ đến vậy mà thôi. Hỉ Nhi đeo tay nải lên lưng, từ biệt Trần Quý rồi chậm rãi xuống núi. Thế nhưng vừa đặt chân tới chân núi, cánh tay đã bất ngờ bị người ta túm chặt.

“Hay cho đồ tiện nhân nhà ngươi, thế mà còn dám chạy!” Lý mẫu hung hăng véo Hỉ Nhi một cái. Cậu đau đến bật tiếng kêu, nhưng chút đau ấy còn có thể chịu được, thứ thật sự khiến máu trong người cậu lạnh đi chính là kẻ đang đứng phía sau Lý mẫu — Vương lão tam. Vừa nhìn thấy Hỉ Nhi, mặt hắn lập tức đỏ lên vì kích động: “Hỉ Nhi, cuối cùng cũng tìm được ngươi. Hôm nay ngoan ngoãn theo ta về.”

“Không! Ta không theo ngươi về!” Hỉ Nhi liều mạng giãy giụa, rồi quay sang cầu xin Lý mẫu: “Thím, thím, con cầu xin người, đừng bán con. Con có thể làm việc, việc gì con cũng làm được. Thím, con cầu xin người…” Động tĩnh giằng co của mấy người nhanh chóng thu hút thôn dân xung quanh. Bởi cả Lý mẫu lẫn Vương lão tam đều là gương mặt lạ, mọi người nhất thời không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ đứng lại bàn tán và quan sát. Lý mẫu thấy người vây quanh càng nhiều thì chẳng những không chột dạ, trái lại còn cao giọng quát: “Không bán ngươi? Con trai ta chết rồi! Lúc trước mua ngươi về chính là để hầu hạ con trai ta, bây giờ nó không còn nữa, giữ ngươi lại làm gì? Đã thế còn dám chạy trốn, hại lão nương tìm ngươi suốt bao nhiêu ngày!”

Nói đến tức giận, bà ta lại véo mạnh Hỉ Nhi, lần này bàn tay còn đưa thẳng lên mặt. Vương lão tam thấy vậy lập tức đau lòng ngăn lại: “Đừng véo mặt hắn, lỡ phá tướng thì khó coi.” Nghe câu ấy, Hỉ Nhi chỉ cảm thấy từng cơn buồn nôn dâng lên. Cậu ra sức lùi về sau, nhưng một đứa trẻ sao có thể chống lại hai người trưởng thành. Mấy thôn dân xung quanh nhìn cậu đáng thương, có người muốn lên tiếng hỏi han, nhưng đây rốt cuộc là chuyện nhà người khác, hơn nữa thái độ Lý mẫu lại hung hăng, nhất thời chẳng ai dám tùy tiện xen vào.

Thấy mọi người đều im lặng, Lý mẫu càng thêm đắc ý, quay sang thúc giục Vương lão tam: “Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau kéo người đi!”

Vương lão tam lập tức túm lấy Hỉ Nhi định lôi đi. Hỉ Nhi liều mạng giãy giụa, cả người gần như bị kéo lê trên mặt đất. Đúng lúc cậu hoảng loạn đến tuyệt vọng, phía sau bỗng vang lên một tiếng quát giận dữ:

“Đứng lại!”

Hỉ Nhi khựng lại giữa lúc giãy giụa, gần như không dám tin vào tai mình. Cậu vội vàng quay đầu, trong mắt lập tức sáng lên.

Người đang đứng phía sau chính là Trần Quý.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 106"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 230 3 ngày trước
Chương 229 3 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 115 31 phút trước
Chương 114 32 phút trước

Truyện cùng thể loại

Làm Alpha thật sự vui sướng đến vậy sao
Làm Alpha thật sự vui sướng đến vậy sao?
Tháng 9 2, 2026
Nam chủ hoài pháo hôi nhãi con
Nam Chủ Mang Thai Con Của Pháo Hôi
Tháng 8 28, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Tháng 9 1, 2026
Xuyên Nhanh Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi
Xuyên Nhanh: Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi?
Tháng 8 31, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ