XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU - Chương 105
- Home
- XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
- Chương 105 - Phiên ngoại Trần Tiển × Bùi Mộ Bạch (1)
Chương 105 — Phiên ngoại Trần Tiển × Bùi Mộ Bạch (1)
“Ơ? Sao trong này lại có một đứa trẻ thế này?!” Trần Quý hôm nay vẫn lên núi săn thú như thường lệ, nào ngờ vừa tới kiểm tra chiếc bẫy mình đặt đã thấy bên trong có người. Thân hình đối phương nhỏ bé, nhìn qua liền biết chỉ là một đứa trẻ, mà từ lúc nghe tiếng hắn đến giờ vẫn không hề động đậy, chắc hẳn đã ngã đến bất tỉnh. Cũng may lúc đào hố hắn không cắm chông hay thứ gì sắc nhọn bên dưới, bằng không đứa nhỏ này e rằng khó giữ được tính mạng. Trần Quý vội nhảy xuống, cõng người lên khỏi hố rồi phủi tóc và lá khô dính trên mặt cậu. Gương mặt tuy lấm lem nhưng nốt ruồi son giữa mi tâm lại vô cùng nổi bật, trên trán còn có một mảng bầm tím. Trần Quý sửng sốt — hóa ra là một tiểu ca nhi. Hắn nhìn quanh, thấy bốn phía không có người mới đặt cậu dưới bóng cây, mở túi nước đút cho uống một chút. Trần Quý là một hán tử độc thân trong thôn, ban ngày ban mặt mà tùy tiện đưa một tiểu ca nhi không rõ lai lịch về nhà, khó tránh khỏi bị người ta lời ra tiếng vào, bởi vậy hắn chỉ có thể ngồi bên cạnh chờ cậu tỉnh lại rồi hỏi nhà ở đâu.
Không biết qua bao lâu, Hỉ Nhi mới từ từ tỉnh lại. Vừa mở mắt đã thấy một gương mặt đàn ông trung niên ngay trước mặt, cậu sợ đến mức vơ một nắm lá khô lẫn đất bụi bên cạnh hất thẳng vào mặt Trần Quý. Trần Quý không kịp đề phòng, bị bụi bay đầy mặt, hai mắt cay xè. Hỉ Nhi nhân cơ hội chống người đứng lên bỏ chạy, tiếc rằng lúc rơi xuống bẫy đã bị trẹo chân, mới chạy được hai bước, mắt cá đã truyền tới một cơn đau thấu xương khiến cậu lại ngã xuống đất. “Hài tử, đừng sợ, ta không phải người xấu.” Trần Quý lau sạch bụi trong mắt, thấy Hỉ Nhi còn đang cố bò về phía trước thì cũng không dám tùy tiện chạm vào cậu, chỉ đi theo phía sau giải thích: “Ngươi rơi vào bẫy săn của ta nên mới bị thương, về tình về lý ta cũng phải có trách nhiệm. Ngươi nói cho ta biết nhà ở đâu, ta đưa ngươi về.” Nghe đến chữ “nhà”, Hỉ Nhi bỗng ngừng lại. Cậu quay đầu nhìn Trần Quý, ánh mắt ngơ ngác đến đáng thương, môi mấp máy: “Nhà? Nhà sao…?”
Hỉ Nhi còn có nhà để về sao? Ngay cả bản thân cậu cũng không biết. Cậu vốn bị bán vào Lý gia làm đồng dưỡng phu lang cho Lý Thuận, từ nhỏ đã được dạy rằng sau này phải chăm sóc Thuận Tử ca, làm phu lang của hắn, sinh con nối dõi cho Lý gia. Lý Thuận thân thể không tốt, tính tình cũng ngày một u uất. Hỉ Nhi từng phát hiện trên cánh tay hắn có vô số vết rạch, nhưng Lý Thuận không cho cậu nói với ai. Trong phòng hắn thậm chí chẳng có lấy một món đồ sắc nhọn, đủ để thấy Lý mẫu cũng biết nhi tử có ý nghĩ tìm chết và vẫn luôn đề phòng. Thế nhưng cuối cùng vẫn không đề phòng được. Một lần Lý Thuận uống thuốc, chiếc bát vô tình rơi xuống đất vỡ tan. Hỉ Nhi quay ra ngoài lấy chổi vào dọn dẹp, có lẽ ngay lúc ấy Lý Thuận đã lén giấu đi một mảnh sứ vỡ. Đến khi Hỉ Nhi trở về, người nọ đã không còn thở nữa. Lý mẫu vừa thấy cậu liền xông tới tát một cái thật mạnh, đánh Hỉ Nhi ngã lăn xuống đất, vừa khóc vừa mắng: “Ngươi chết ở đâu vậy? Vì sao không trông chừng nó? Mảnh bát trong tay Thuận Nhi có phải ngươi đưa cho nó không?!” Hỉ Nhi ôm mặt, nhìn mảnh sứ vẫn còn bị Lý Thuận nắm chặt trong tay, lập tức nhớ tới chiếc bát thuốc hôm ấy, nhưng cậu chẳng biết phải giải thích thế nào, chỉ có thể im lặng chịu đựng.
Sau khi đầu thất của Lý Thuận qua đi, Hỉ Nhi giặt quần áo trở về thì thấy trong sân xuất hiện một hán tử xa lạ. Người nọ vừa trông thấy cậu đã sáng mắt, ánh nhìn khiến Hỉ Nhi lập tức cảm thấy bất an. Quả nhiên, khi hắn định đưa tay kéo cậu, Hỉ Nhi vội né tránh rồi quay sang nhìn Lý mẫu: “Thím?” Lý mẫu thậm chí không thèm nhìn cậu, lạnh lùng nói: “Mua ngươi về vốn là để làm đồng dưỡng phu lang cho Thuận Nhi, chăm sóc nó rồi sinh con nối dõi cho nó. Bây giờ Thuận Nhi không còn nữa, nhà chúng ta đương nhiên cũng chẳng có chỗ cho ngươi. Ta đã bán ngươi cho Vương lão tam rồi, từ nay ngươi không còn là người Lý gia.” Hỉ Nhi nghe mà như bị sét đánh giữa trời quang. Cậu lại bị bán. Nhìn ánh mắt dâm tà của Vương lão tam, trong lòng cậu dâng lên từng cơn buồn nôn. Hỉ Nhi lập tức quỳ xuống trước mặt Lý mẫu, túm lấy vạt áo bà ta cầu xin: “Thím, con cầu xin người, đừng bán con. Con làm được mọi việc, Thuận Tử ca không còn nữa thì con làm con của người, sau này con nuôi người, con chăm sóc người, cầu xin người đừng bán con…” Nhưng Lý mẫu chỉ hất tay cậu ra rồi quát Vương lão tam: “Còn không kéo người đi? Chờ ta tự mình đưa tới nhà ngươi chắc?” Vương lão tam lập tức tiến lên túm Hỉ Nhi: “Nhà họ cũng chẳng cần ngươi nữa, ngoan ngoãn theo ta về đi, ta nhất định sẽ thương ngươi.” Hỉ Nhi liều mạng giãy giụa, nhưng một đứa trẻ làm sao chống lại nổi một hán tử trưởng thành. Mắt thấy sắp bị kéo đi, cậu dốc hết sức cắn mạnh vào tay Vương lão tam. Đối phương đau quá buông lỏng, Hỉ Nhi lập tức giật tay ra rồi lao đầu vào tường. Hôm nay cho dù có chết, cậu cũng tuyệt đối không theo người đàn ông này đi.
Cuối cùng Hỉ Nhi vẫn tìm được cơ hội trốn thoát. Đêm ấy cậu lặng lẽ ra sân, rón rén mở then cửa rồi chạy thẳng lên núi, không dám ngoảnh đầu lấy một lần. Gió rít bên tai, cành cây quất vào mặt và người đau rát, nhưng cậu chẳng còn tâm trí để ý, chỉ biết chạy, chạy càng xa càng tốt, tuyệt đối không thể để bọn họ bắt trở về. Hỉ Nhi chạy suốt cả đêm, đến ban ngày lại không dám lộ mặt vì sợ mục tiêu quá rõ ràng, chỉ có thể trốn trong bụi cỏ chờ trời tối rồi tiếp tục đi. Cứ thế chạy liền hai đêm, cuối cùng kiệt sức rơi xuống bẫy săn của Trần Quý. Nghe cậu không chịu nói nhà ở đâu, Trần Quý cũng không ép hỏi, thấy chân cậu bị thương không thể đi lại mới đành đưa về căn nhà nhỏ của mình dưỡng thương. Hỉ Nhi ngày ngày ngồi trong phòng, ngón tay vô thức vuốt vành bát, ánh mắt thất thần. Không lộ dẫn, không tiền bạc, lại là người đã bị bán đi, trời đất rộng lớn như vậy, cậu còn có thể đi đâu?
Trần Quý không biết những suy nghĩ trong lòng Hỉ Nhi, chỉ định chữa khỏi thương tích cho cậu rồi để cậu rời đi. Căn nhà của hắn ngày thường hiếm khi có người tới, nhưng cũng khó tránh khỏi thôn dân bất ngờ tìm đến, nếu để người khác biết trong nhà một hán tử độc thân lại giấu một tiểu ca nhi, không biết sẽ sinh ra bao nhiêu lời đồn. Hỉ Nhi dần dần cũng nhìn ra Trần Quý thật sự là người tốt. Mỗi ngày hắn đều mang đồ ăn, đồ dùng, quần áo và thảo dược tới giúp cậu chữa chân cùng vết thương trên đầu, đưa đồ xong lập tức rời đi, chưa bao giờ cố ý nán lại. Được người đối xử tử tế như vậy, Hỉ Nhi thậm chí còn nảy sinh một chút tham luyến, không muốn rời khỏi nơi này. Nhưng thương tích rồi cũng có ngày khỏi. Hôm ấy Trần Quý nhìn mắt cá chân đã hồi phục như cũ của cậu, ngập ngừng hỏi: “Hỉ Nhi, thương của ngươi cũng khỏi gần hết rồi. Ngươi xem… hôm nay đi hay ngày mai đi?” Hỉ Nhi khựng lại một lát rồi lập tức đứng lên thu dọn đồ đạc, cúi người thật sâu: “Cảm ơn Trần thúc. Hôm nay con đi. Quấy rầy thúc lâu như vậy, thật sự xin lỗi, cũng cảm ơn thúc đã thu lưu con.” Trần Quý vội xua tay: “Đừng nói vậy. Dù sao cũng vì rơi vào bẫy của ta nên ngươi mới bị thương, ta chăm sóc cho ngươi vốn là chuyện nên làm.” Nói rồi hắn lấy một tay nải đã chuẩn bị sẵn đưa qua: “Trong này có chút lương khô với tiền bạc. Ta không biết vì sao ngươi phải chạy trốn, nhưng chắc hẳn đã chịu không ít ấm ức. Bên ngoài phức tạp, một mình ngươi nhất định phải cẩn thận.” Hỉ Nhi nhận lấy tay nải, hốc mắt lập tức đỏ lên. Một người xa lạ chỉ tình cờ gặp gỡ còn có thể dành cho cậu chút thiện ý, vậy mà những người thân thiết nhất lại nỡ hết lần này đến lần khác đem cậu bán đi.
Hỉ Nhi mang tay nải xuống núi, nào ngờ vừa tới chân núi đã bị người ta túm chặt cánh tay. “Hay cho đồ tiện nhân nhà ngươi, còn dám chạy?!” Lý mẫu hung hăng véo cậu một cái. Hỉ Nhi đau đến rít lên, nhưng thứ khiến cậu thực sự sợ hãi lại là người đang đứng phía sau bà ta — Vương lão tam. Vương lão tam vừa thấy cậu liền mừng rỡ đến mặt đỏ bừng: “Hỉ Nhi, cuối cùng cũng tìm được ngươi! Hôm nay ngoan ngoãn theo ta về.” “Không! Ta không về với ngươi!” Hỉ Nhi liều mạng giãy giụa, quay sang cầu xin Lý mẫu: “Thím, con cầu xin người, đừng bán con. Con làm được việc, việc gì con cũng làm được, xin người đừng bán con!” Lý mẫu tức tối quát: “Không bán ngươi? Con ta chết rồi! Mua ngươi về vốn là để hầu hạ nó, bây giờ nó không còn nữa, giữ ngươi lại làm gì? Đã thế còn dám bỏ trốn, hại lão nương tìm ngươi bao nhiêu ngày!” Nói chưa hả giận, bà ta lại hung hăng véo Hỉ Nhi. Vương lão tam thấy vậy còn vội ngăn: “Đừng véo vào mặt, lỡ phá tướng thì xấu đi mất.” Những lời ấy khiến Hỉ Nhi lạnh cả người.
Trần Quý vốn không muốn xen vào chuyện nhà người khác, nhưng đúng lúc ấy hắn cúi đầu nhìn thấy miếng vá trên áo mình. Hắn là thợ săn, quanh năm đi lại trong rừng, quần áo thường xuyên bị cành cây móc rách. Trước đây đều là tự mình may qua loa vài đường cho xong, lần nọ Hỉ Nhi nhìn thấy mới lấy kim chỉ vá lại giúp hắn, từng đường kim nhỏ đều, chắc chắn, đẹp hơn thứ hắn tự khâu không biết bao nhiêu lần. Mẫu thân Trần Quý đã qua đời gần hai mươi năm, cũng đã ngần ấy năm chẳng còn ai ngồi vá áo cho hắn. Ngón tay vuốt qua những đường chỉ ngay ngắn, Trần Quý thở dài, cuối cùng vẫn bước tới ngăn mấy người lại. Lý mẫu hồ nghi nhìn hắn: “Ngươi là ai?” Trần Quý đáp: “Ta là thợ săn ở Trần gia thôn. Đứa trẻ này nhìn đáng thương, chẳng phải ngươi muốn bán nó sao? Vậy bán cho ta đi.” “Không được!” Vương lão tam lập tức nổi nóng, kéo Hỉ Nhi về phía sau mình. “Chúng ta đã nói trước rồi, Hỉ Nhi phải bán cho ta!” Trần Quý chẳng để ý đến hắn, chỉ nhìn Lý mẫu rồi nói: “Ta ra ba mươi lượng mua đứa trẻ này.”
Lời vừa dứt, những thôn dân đang đứng xem xung quanh đều ồ lên. Không ai ngờ một thợ săn ngày thường ít nói như Trần Quý lại có thể lập tức lấy ra ba mươi lượng bạc. Lý mẫu cũng động lòng, hỏi lại: “Ngươi thật sự chịu ra ba mươi lượng?” “Chịu, hơn nữa là bạc hiện.” Trần Quý lặng lẽ cho Hỉ Nhi một ánh mắt trấn an rồi tiếp tục nói: “Đại tỷ, ta chỉ thấy đứa nhỏ đáng thương, định mua về để sau này dưỡng lão. Nó còn nhỏ thế này, đưa về ta còn phải nuôi ăn nuôi ở mấy năm, ba mươi lượng đã là toàn bộ gia sản ta có thể lấy ra. Nếu ngươi không muốn thì cứ dẫn nó đi. Có điều người bên cạnh ngươi thật sự trả được bạc hiện sao? Ngươi nên suy nghĩ cho kỹ.” Lý mẫu nghe vậy lập tức do dự. Vương lão tam trước đó chỉ mới đưa cho bà ta năm lượng bạc, nói mười lăm lượng còn lại đợi khi Hỉ Nhi sang nhà hắn mới trả. Nhưng hắn ngày thường chẳng có nghề nghiệp đàng hoàng gì, số bạc còn lại có lấy được hay không thật sự rất khó nói. Vương lão tam thấy bà ta im lặng thì luống cuống: “Thím, trước đó chúng ta đã nói xong rồi, ngươi không thể đổi ý!” Lý mẫu lập tức trở mặt: “Khế thư còn chưa ký, tiền ngươi cũng chưa đưa đủ. Cùng lắm ta trả lại năm lượng cho ngươi.” Nói xong bà ta túm Hỉ Nhi qua, quay sang Trần Quý: “Ngươi đi lấy tiền ngay đi, chúng ta lên trấn ký khế thư. Ta phải thấy bạc hiện!” Trần Quý lập tức quay về lấy toàn bộ bạc rồi cùng bà ta lên trấn làm thủ tục. Vương lão tam dù không cam lòng nhưng đánh không lại Trần Quý, lại ngán cái tính đanh đá của Lý mẫu, cuối cùng chỉ có thể hậm hực bỏ đi.
Hỉ Nhi cầm khế thư trong tay mà run lên không ngừng, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống mặt giấy. Trần Quý không biết phải an ủi thế nào, chỉ im lặng đứng bên cạnh. Đột nhiên Hỉ Nhi lùi lại một bước rồi quỳ phịch xuống, dập đầu ba cái thật mạnh. Trần Quý giật mình, vội kéo cậu đứng dậy, thấy người qua đường đều nhìn sang thì nhanh chóng lôi cậu vào bên đường: “Hỉ Nhi, ngươi làm gì vậy?” Hỉ Nhi nghẹn ngào nói: “Trần thúc, thúc yên tâm, con tuyệt đối không để thúc mất trắng số tiền này. Cứ coi ba mươi lượng ấy là con vay của thúc. Con làm được mọi việc, sau này thúc già rồi, con nhất định sẽ phụng dưỡng thúc đến cuối đời!” Trong lòng Trần Quý nhất thời ngổn ngang trăm mối. Hắn cứu Hỉ Nhi vốn chỉ là một phút mềm lòng, đến nước này lại chẳng biết nên sắp xếp cho đứa trẻ thế nào mới tốt.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Hai người trở về thôn, ngoài mặt chẳng ai nói gì, nhưng sau lưng lời đồn lại truyền đi khắp nơi. Có người nói Trần Quý chẳng qua thấy Hỉ Nhi là ca nhi nên mới bỏ tiền mua cậu, cái gì mà mua về dưỡng lão chỉ là lý do cho dễ nghe, thực chất chính là mua cho mình một phu lang. Những lời đồn ấy giống như lưỡi dao vô hình, vừa cứa vào Trần Quý, vừa làm tổn thương Hỉ Nhi. Cậu ngày càng ít ra khỏi phòng, tính tình cũng càng lúc càng trầm mặc. Cuối cùng Trần Quý không chịu nổi nữa, nói với Hỉ Nhi: “Người trong thôn này không thích chúng ta, hay là chúng ta chuyển sang nơi khác sống. Ngươi có bằng lòng đi cùng ta không?” Hỉ Nhi đương nhiên đồng ý. Sáng hôm sau, Trần Quý thu dọn xong hành lý rồi tới gõ cửa phòng Hỉ Nhi. Hắn gõ mấy lần vẫn chẳng thấy tiếng đáp, trong lòng dần sinh ra bất an. Ngày thường Hỉ Nhi dậy rất sớm, nhiều khi Trần Quý vừa thức giấc thì cơm sáng cậu đã chuẩn bị xong, hôm nay sao lại ngủ muộn như vậy? Càng nghĩ càng sợ, Trần Quý đột nhiên nảy ra một ý nghĩ chẳng lành — đứa nhỏ này sẽ không làm chuyện ngu ngốc gì trong phòng chứ?
Hắn lập tức nhấc chân đạp cửa. Mấy cú liên tiếp, cánh cửa bật tung, chỉ thấy Hỉ Nhi đang nằm gục trên bàn không nhúc nhích. Trần Quý vội chạy tới, rồi cả người cứng đờ. Trong tay Hỉ Nhi còn nắm một chiếc kéo, miệng cắn băng vải, nơi vốn có nốt ruồi son tượng trưng cho thân phận ca nhi giữa mi tâm giờ chỉ còn lại một vết thương đẫm máu. Cậu vậy mà tự tay khoét bỏ ca nhi chí của mình. Trần Quý vội nâng Hỉ Nhi dậy, chỉ thấy sắc mặt cậu trắng bệch, mồ hôi ướt đẫm cả người, đã đau đến ngất lịm.
Mãi đến giữa trưa Hỉ Nhi mới từ từ tỉnh lại. Cậu đưa tay sờ lên trán, chỉ chạm phải lớp băng gạc quấn quanh. Trần Quý vừa bưng cơm vào, thấy cậu tỉnh liền không nhịn được trách: “Hỉ Nhi, sao ngươi hồ đồ như vậy! Ca nhi chí là thứ có thể tùy tiện khoét bỏ sao? Sau này ngươi còn gả chồng thế nào?” Hỉ Nhi lại chỉ cười: “Trần thúc, cái chí này đã mang đến quá nhiều phiền phức cho cả con và thúc. Chẳng phải chúng ta sắp chuyển đi sao? Sau này thúc cứ coi con như một hán tử là được. Con cũng không định gả cho ai nữa, chỉ muốn an an ổn ổn chăm sóc thúc.” Trần Quý nhìn cậu thật lâu, cuối cùng chẳng biết nói gì, chỉ thở dài một tiếng thật sâu.
Trước khi rời đi, Trần Quý đưa Hỉ Nhi đi đổi tên. “Hỉ Nhi” vừa nghe đã biết là tên của một tiểu ca nhi, nếu sau này muốn sống như hán tử thì tất nhiên không thể tiếp tục dùng. Ban đầu hắn định đổi thành Trần Tẩy, mang ý nghĩa gột rửa sạch những chuyện không vui trong quá khứ, bắt đầu lại từ đầu. Không ngờ đến lúc viết tên lại bất cẩn thiếu mất một nét, thế là “Trần Tẩy” lại biến thành Trần Tiển. Chuyện đã thành ra thế này, hai người cũng chẳng buồn sửa lại nữa, cái tên Trần Tiển từ đó chính thức được định xuống.
Trần Quý dẫn Trần Tiển đi đi dừng dừng qua nhiều nơi, cuối cùng chọn Triệu gia thôn làm chỗ an cư. Với người ngoài, hắn luôn nói Trần Tiển là nhi tử ruột của mình, mẫu thân đứa trẻ khi còn trẻ mắc phong hàn rồi qua đời, chỉ còn hai cha con nương tựa lẫn nhau. Sau khi ổn định cuộc sống, Trần Quý còn đưa Trần Tiển tới học đường học đọc sách, viết chữ. Những lúc rảnh rỗi, Trần Tiển lại cùng hắn lên núi săn thú. Những mặt khác cậu chỉ ở mức bình thường, riêng thiên phú bắn cung lại đặc biệt xuất sắc. Thời gian trôi qua, đứa trẻ từng trầm mặc, sợ hãi và lúc nào cũng đề phòng mọi người dần dần trở nên cởi mở hơn, trên gương mặt cũng bắt đầu xuất hiện những nụ cười vốn nên thuộc về tuổi của mình. Cuộc sống tưởng như cuối cùng cũng đang từng chút một trở nên tốt đẹp.
Cho đến năm Trần Tiển mười lăm tuổi, triều đình đột nhiên ban lệnh trưng binh. Mỗi hộ bắt buộc phải có một nam đinh nhập ngũ, lần này ngay cả bỏ bạc mua suất miễn cũng không được. Đúng lúc ấy sức khỏe Trần Quý lại chẳng tốt. Hai năm trước hắn lên núi săn thú không may ngã gãy chân, tuy sau đó chữa khỏi nhưng vẫn để lại bệnh căn, đi đứng đã không còn nhanh nhẹn như trước. Ai cũng biết dân thường như bọn họ mà bị đưa ra chiến trường thì phần lớn đều bị đẩy lên tuyến đầu làm quân tốt, nói là nhập ngũ, thật ra chẳng khác nào đem mạng đi đánh cược, có đi mà không có về cũng là chuyện hết sức bình thường.
Tối ấy, Trần Tiển đứng ngoài cửa phòng, nghe từng tiếng ho đứt quãng của Trần Quý truyền ra từ bên trong, bàn tay bên người chậm rãi siết thành nắm đấm.
Sáng sớm hôm sau, khi trời còn chưa sáng hẳn, cậu lặng lẽ lấy tờ thông báo trưng binh rồi rời khỏi nhà.
Năm ấy Trần Tiển mười lăm tuổi.
Cậu thay Trần Quý, nhập ngũ tòng quân.
