XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU - Chương 104
- Home
- XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
- Chương 104 - Phiên ngoại Lâm Nguyệt Thanh (6)
Chương 104 — Phiên ngoại Lâm Nguyệt Thanh (6)
Bất kể Dương Tam níu giữ thế nào, ta vẫn quyết tâm rời đi. Sáng hôm sau, trời mới tờ mờ sáng, ta đã gấp chăn đệm ngay ngắn, thay lại bộ quần áo lúc mới tới rồi chuẩn bị xuống núi. Ai ngờ vừa bước ra khỏi hang đã bị thứ gì đó vướng vào chân. Cúi xuống nhìn, ta mới phát hiện đó là chân Dương Tam. Hắn vậy mà cả đêm không về, cứ thế ngủ ngay ngoài cửa hang. Tuy tiết trời hiện giờ không lạnh, nhưng ban đêm trên núi sương xuống rất nặng, ngủ ngoài trời suốt một đêm như vậy sao có thể không sinh bệnh được? Ta ngồi xổm xuống lay hắn: “Dương Tam, Dương Tam, tỉnh lại.” Hắn mơ màng mở mắt, phải mất một lúc mới nhận ra ta: “Ừm… Nguyệt Thanh, ngươi phải đi rồi à? Ta… ta tiễn ngươi.” Hắn chống người định đứng lên, nhưng còn chưa đứng vững đã ngã trở xuống. Thấy ta đưa tay muốn đỡ, hắn vội xua tay: “Không sao, ta không sao, chỉ là chân tê thôi.” Nói rồi hắn loạng choạng đứng dậy. Nhờ chút ánh sáng nhàn nhạt của buổi sớm, ta mới thấy hai má hắn đỏ bất thường. “Dương Tam, ngươi phát bệnh rồi.” “Không sao.” Hắn lắc đầu, vẫn cố chấp nói: “Ta đưa ngươi xuống núi.” Nhưng mới đi được hai bước, cả người hắn đã đổ xuống.
Cuối cùng người muốn đi là ta lại phải khiêng hắn trở vào hang, đặt lên giường. Mặt hắn đỏ bừng vì sốt, trong lúc mê man vẫn không ngừng lẩm bẩm: “Đừng đi… đừng đi…” Nhìn bộ dạng ấy, ta biết hôm nay mình đừng hòng rời khỏi đây. Ta đội mũ, vội vàng xuống núi mua thuốc rồi lại chạy về sắc cho hắn uống. May mà một thang thuốc xuống bụng, sắc mặt Dương Tam đã dễ coi hơn nhiều. Ta ngồi bên giường nhìn hắn, trong lòng không khỏi thở dài. Dương Tam thật ra rất anh tuấn, chỉ vì quanh năm lên núi săn thú nên làn da hơi sẫm màu, giữa chân mày lại mang theo vẻ ngay thẳng khiến người ta rất dễ sinh hảo cảm. Chính vì vậy, hắn càng không nên dây dưa với một kẻ như ta. Hắn đáng lẽ phải tìm một cô nương hoặc ca nhi hiền lành ở dưới núi, thành thân sinh con, sống một đời bình thường mà yên ổn.
Ta tự nhủ, đợi hắn khỏe lại sẽ lập tức rời đi. Nào ngờ bệnh của Dương Tam cứ dai dẳng mãi không khỏi. Mỗi lần ta cảm thấy hắn sắp khỏe, ngày hôm sau bệnh tình lại đột nhiên nặng thêm, lặp đi lặp lại mấy lần khiến ta dần nhận ra có gì đó không đúng. Cuối cùng, một hôm hắn xuống núi, ta lặng lẽ đi theo. Dương Tam là thợ săn, vô cùng nhạy cảm với động tĩnh xung quanh nên ta không dám bám quá sát, chỉ có thể giữ khoảng cách thật xa. Nhưng càng đi ta càng thấy kỳ quái, bởi đây căn bản không phải đường xuống núi. Đi thêm một đoạn nữa, ta thấy hắn bất ngờ cởi quần áo. Ta lập tức quay mặt đi, hai tai nóng bừng. Đợi một lúc lâu mới dám nhìn lại, vậy mà Dương Tam đang ngâm mình trong hồ nước lạnh. Hắn ngâm suốt gần một canh giờ mới bò lên bờ, lúc ấy môi đã trắng bệch, cả người run lên cầm cập. Tới đây thì ta cuối cùng cũng hiểu vì sao bệnh của hắn cứ mãi không chịu khỏi.
“Dương Tam!”
Hắn đang run rẩy mặc quần áo, nghe tiếng ta thì giật bắn người, tay run đến mức làm rơi cả áo xuống đất. Hắn vội nhặt lên khoác vào, còn ta gần như chạy thẳng tới trước mặt hắn: “Ngươi đang làm gì vậy? Vì sao phải giày vò thân thể mình như thế?” Nói xong ta lại cảm thấy bản thân chẳng có tư cách gì mà quản hắn. Ta gần như đã đoán được tại sao hắn làm chuyện ngu ngốc này. Dù sao ta cũng là người sắp đi, nếu đã không thể cho hắn điều hắn muốn thì càng không nên tiếp tục dây dưa. Nghĩ vậy, ta lạnh giọng nói: “Thôi, tùy ngươi. Thân thể ngươi vốn chẳng có bệnh gì, đều là tự mình chuốc lấy. Ta cũng không cần ở đây hao phí thời gian với ngươi nữa.”
Ta quay người định đi, Dương Tam lập tức luống cuống. Hắn chẳng còn để ý đến lễ nghi gì nữa, từ phía sau ôm chặt lấy ta. Cằm hắn lạnh ngắt tựa lên cổ khiến ta rùng mình. “Đừng… đừng đi. Ta sai rồi, Nguyệt Thanh, ta thật sự biết sai rồi. Ta… ta chỉ không nỡ để ngươi đi thôi…”
“Dương Tam, ta đã nói rất nhiều lần rồi. Chúng ta không thích hợp, ngươi không nên tìm ta.”
“Có gì mà không thích hợp? Chỗ nào không thích hợp? Ta thấy chúng ta rõ ràng là thích hợp nhất!” Hắn nói như một đứa trẻ cố chấp, giọng đầy ấm ức. “Ngươi cũng thích ta, vì sao chúng ta không thể ở bên nhau? Ngươi rõ ràng thích ta. Mỗi lần nhìn ta, trong mắt ngươi đều có ý cười! Từ nhỏ đến lớn, người thật lòng đối tốt với ta chẳng có mấy ai. Ta phân biệt được đâu là thật, đâu là giả!”
Ta im lặng thật lâu rồi khẽ hỏi: “Nếu ta là một tên tội phạm đang bị truy nã thì sao?”
“Cái gì?”
Dương Tam sững người. Ta gỡ tay hắn ra, quay lại nhìn thẳng vào mắt hắn: “Ngươi không nghe nhầm. Ta là tội phạm bị quan phủ truy nã. Ta chạy trốn tới đây, bất cứ lúc nào cũng có thể bị người ta phát hiện rồi bắt đi. Bây giờ ngươi còn muốn cưới ta sao?”
“Muốn!” Hắn chỉ ngây ra trong chốc lát rồi lập tức trả lời, sau đó lại ôm chặt ta vào lòng. “Cho dù ngươi thật sự là tội phạm bị truy nã, ta vẫn muốn cưới ngươi. Hơn nữa ta biết ngươi không phải người xấu, trong chuyện này nhất định có ẩn tình.”
Cơ thể hắn vừa rồi còn lạnh buốt, lúc này lại nóng bỏng như muốn thiêu cháy cả ta. Hai tay ta cứng đờ giữa không trung thật lâu, cuối cùng vẫn chậm rãi vòng ra sau lưng hắn. Thôi vậy. Đã đến nước này thì cứ thuận theo lòng mình đi. Ta không thể tiếp tục giả vờ không nhìn thấy trái tim mình nữa. Từ lúc nào chẳng hay, trái tim vốn đã nguội lạnh của ta thật sự bị tên hán tử ngốc nghếch này từng chút từng chút sưởi ấm.
Không lâu sau đó, Dương Tam đưa ta về nhà. Mẫu thân hắn quả nhiên đối xử với hắn chẳng tốt đẹp gì. Vì ta không có hộ tịch, bà ta nhất quyết không đồng ý để Dương Tam cưới ta. Cuối cùng ta phải tự lấy ra mười lượng bạc làm của hồi môn, bà ta mới miễn cưỡng chịu nhả lời. Khi trước chiếc áo choàng của tiểu cha được cầm lấy năm mươi lượng, ta để lại ba mươi lượng cho đôi vợ chồng già đã cứu mình, còn giữ hai mươi lượng bên người. Suốt đường chạy trốn ta không dám vào khách điếm, cũng chẳng tiêu pha bao nhiêu, nên lúc ấy trong người vẫn còn hơn mười lượng bạc.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Sau khi thành thân, Lý lão thái luôn chèn ép phòng chúng ta. Những ngày Dương Tam lên núi săn thú, việc lớn việc nhỏ trong nhà đều tới tay ta. Ta thật ra không cảm thấy có gì quá đáng, nông hộ sống với nhau vốn là như vậy, ít nhất những ngày ấy lòng ta rất yên ổn. Hơn nữa Dương Tam săn bắn giỏi, lần nào cũng có thể mang con mồi về, Lý lão thái nhìn vào phần lợi ấy nên phần lớn thời gian cũng không dám làm quá mức. Cho đến một lần Tú ca nhi bị bà ta đánh, trên người còn bị véo đến bầm tím từng mảng, Dương Tam mới thật sự nảy ý muốn phân gia. Trước đó hắn từng đề cập chuyện này nhưng ta không đồng ý. Nơi càng nhỏ càng coi trọng những quy củ giáo điều, một chữ hiếu lớn hơn trời, ta không muốn vì mình mà Dương Tam bị người ngoài chỉ trích. Nhưng lần này Lý lão thái quả thật đã quá đáng, nhìn những vết xanh tím trên người Tú ca nhi, cuối cùng ta cũng gật đầu.
Quả nhiên, chuyện phân gia làm náo loạn cả nhà. Cuối cùng chúng ta gần như tay trắng ra riêng, nhờ vậy mới chấm dứt được cuộc giằng co ấy. Những ngày đầu sau khi phân gia quả thật rất khổ, nhưng trong lòng lại vui vẻ hơn trước rất nhiều. Chỉ cần người một nhà ở bên nhau thì khó khăn đến đâu rồi cũng có thể vượt qua. Dương Tam đối với ta thật sự rất tốt. Sau khi ra riêng, hắn gần như không cho ta đụng tay vào việc nặng, ta chỉ cần chăm Tú ca nhi, những việc còn lại hắn đều tự mình gánh hết. Nghĩ lại, quãng thời gian ấy có lẽ là những ngày hạnh phúc nhất của ta kể từ khi rời khỏi Duẫn Châu.
Nhưng những ngày tốt đẹp chẳng kéo dài được bao lâu. Sau đó Tú ca nhi bị Lý lão thái bọn họ cướp đi, Dương Tam vì xoay xở trả lại hai mươi lượng sính lễ mà mất mạng. Khi nhìn thấy hắn cả người bê bết máu nằm trên giường, ta cũng phun ra một ngụm máu. Từ đó về sau, thân thể ta ngày một sa sút. Tú ca nhi lại hiểu chuyện đến mức khiến người ta đau lòng, việc trong nhà thứ gì cũng tranh làm, sau này thậm chí vì muốn có tiền mua thuốc cho ta mà đem cả chính mình ra đổi lấy một cuộc hôn nhân. Khi biết cậu nhận hôn sự với tên hán tử Tưởng gia nổi tiếng xấu xa ở thôn bên, ta tức đến mức suýt phun thêm một ngụm máu nữa.
Không bao lâu sau, người nọ thật sự tới nhà, mở miệng nói muốn từ hôn. Ban đầu ta cũng định đồng ý, nhưng nghĩ tới tuổi của Tú ca nhi, lại nghĩ đến đám người nhà cũ vẫn đang nhìn chằm chằm, cuối cùng ta đổi ý. Hơn nữa tên hán tử trước mặt tuy mang tiếng xấu khắp nơi, nhưng giữa chân mày lại ngay thẳng, hoàn toàn không giống lời đồn. Ta thừa nhận lúc ấy mình có phần đánh cược. May mà ván cược ấy, ta cược đúng. Tưởng gia tiểu tử thật sự đối xử với Tú ca nhi cực kỳ tốt. Đứa trẻ ấy vì những chuyện hồi nhỏ mà luôn tự ti, nhạy cảm, lúc nào cũng sợ mình làm sai, nhưng sau khi sống cùng Tưởng Sâm lại dần trở nên hoạt bát, rộng rãi, dám ngẩng đầu nói chuyện với người khác.
Về sau Tú ca nhi sinh Hàm Ngọc, ta lại bắt đầu trông tiểu Hàm Ngọc. Ta vốn cho rằng phần đời còn lại của mình cứ thế trôi qua trong ngôi làng nhỏ ấy cho tới ngày nhắm mắt. Không ngờ đến khi Mẫn ca nhi thành thân, cả nhà chúng ta phải tới phủ thành một chuyến. Trên đường vừa hay đi ngang Duẫn Châu, ta lại lên ngọn núi năm xưa. Trước mộ phụ thân và tiểu cha, cỏ dại đã mọc um tùm. Ta không nói gì, chỉ cúi người nhổ từng bụi cỏ. Tú ca nhi và Sâm tiểu tử tuy không biết đây là mộ của ai, vẫn lặng lẽ giúp ta dọn dẹp, ngay cả Hàm Ngọc cũng chạy tới làm những việc vừa sức mình.
Đợi xung quanh được dọn sạch, ta mới nói: “Tú ca nhi, con dập đầu với ông nội và tiểu ông nội của con đi. Hàm Ngọc, con cũng dập đầu với ngoại tổ và tiểu a tổ của mình.”
Trong mắt Tú ca nhi thoáng hiện vẻ kinh ngạc, nhưng cậu chẳng hỏi gì, ngoan ngoãn quỳ xuống dập đầu. Đợi tế bái xong, cậu mới quấn lấy ta hỏi hết chuyện này tới chuyện khác. Ta lựa vài chuyện có thể nói rồi kể cho bọn họ nghe. Những chuyện năm xưa từng như dao khắc vào tận xương tủy, vậy mà lúc kể lại đã có cảm giác như chuyện của một kiếp rất xa. Trong lòng ta thậm chí chẳng còn nổi lên bao nhiêu gợn sóng.
Sâm tiểu tử im lặng suy nghĩ một lúc rồi nói, khi trở về sẽ còn đi ngang Duẫn Châu, đến lúc ấy có thể dời mộ phụ thân và tiểu cha tới Triệu gia thôn. Sau này ngày lễ ngày Tết, người trong nhà cũng tiện tới tế bái. Ta nghe xong thật sự rất cảm kích hắn.
Rồi Hạnh ca nhi cũng thành thân, Hàm Ngọc dần trưởng thành, còn ta từng chút từng chút già đi. Từ một người con, ta trở thành phu lang của người khác, rồi trở thành cha, đến bây giờ ngay cả tiểu ngoại tổ cũng đã làm rồi. Gần đây ta thường xuyên mơ thấy phụ thân, tiểu cha và cả Dương Tam. Ta nghĩ, đại hạn của mình có lẽ sắp tới. Sống được tới hôm nay, với ta đã đủ lắm rồi.
Lại một năm cuối thu. Hàm Ngọc đỡ ta ra sân phơi nắng, trong viện tràn ngập hương hoa quế. Ánh nắng hôm ấy đẹp đến lạ, xuyên qua kẽ lá tạo thành những vệt sáng loang lổ trên mặt ta. Trong lúc mơ hồ, ta dường như nhìn thấy phụ thân và tiểu cha đứng phía trước, Dương Tam cũng ở ngay bên cạnh họ.
“Tiểu cha, mọi người tới đón ta rồi à?”
“Ơ?” Tùng ca nhi đang ngồi bên cạnh cùng ta phơi nắng lập tức quay đầu. Nó là con của Hàm Ngọc, năm nay mới bốn tuổi, lớn lên trắng trẻo khỏe mạnh, vô cùng đáng yêu. “Tiểu ngoại tổ, người đang nói với con sao?”
“Không phải.” Ta cười, xoa đầu nó. “Tiểu ngoại tổ đang tự nói chuyện một mình thôi.”
Đêm ấy, ta nằm xuống rồi chìm vào một giấc mộng rất dài. Trong mộng, Dương Tam vẫn trẻ như ngày chúng ta mới quen.
“Tam ca ca, ngươi vẫn trẻ như vậy, còn ta đã già rồi.” Khi trước, lúc xung quanh không có ai, ta thích nhất gọi hắn như thế. Mỗi lần đều chọc hắn đỏ bừng cả mặt lẫn tai, lần này vậy mà hắn chẳng ngượng nữa.
Dương Tam nhìn ta, trong mắt tràn đầy ý cười: “Ngươi mới không già. Trong mắt ta, ngươi mãi mãi là người đẹp nhất.”
“Đừng có dỗ ta.” Ta biết hắn chỉ đang nói lời làm ta vui.
“Thật mà. Không tin thì nhìn tay mình đi.”
Ta nghi hoặc giơ hai tay lên, rồi sững người. Đôi tay già nua đầy nếp nhăn đã biến mất, thay vào đó là làn da nhẵn mịn như thuở thanh niên. Ta còn đang ngơ ngác nhìn mãi không thôi thì Dương Tam đã nắm lấy tay ta.
“Nguyệt Thanh, đi thôi. Ta tới đón ngươi. Tiểu cha và phụ thân ngươi cũng đang chờ.”
Ta quay đầu nhìn lại. Tú ca nhi đang nằm bên cạnh ngủ rất say. Không biết có phải cậu cảm nhận được điều gì hay không mà mấy ngày gần đây cứ nhất quyết đòi ngủ cùng ta. Ta đưa tay xoa mái tóc của cậu. Trên đời này làm gì có bữa tiệc nào không tan, sinh lão bệnh tử vốn chẳng ai có thể giữ lại. Ta thật sự không nỡ rời con mình, nhưng ta cũng đã nhớ phụ thân, tiểu cha và Dương Tam quá lâu rồi.
Ta nắm lại tay Dương Tam, khẽ gật đầu.
“Chúng ta đi thôi.”
Hắn dắt ta bước qua một cánh cửa sáng rực. Quả nhiên, phụ thân và tiểu cha đang đứng phía bên kia chờ ta. Vừa nhìn thấy họ, ta lập tức buông tay Dương Tam, lao thẳng vào lòng hai người rồi khóc đến không còn chút hình tượng nào.
Tiểu cha vừa buồn cười vừa lau nước mắt cho ta: “Đã làm tiểu ngoại tổ rồi mà vẫn thích khóc như vậy.”
“Hu hu… Ta nhớ hai người lắm…” Ta mặc kệ. Nhớ thì chính là nhớ, có gì phải xấu hổ.
“Được rồi, đừng khóc nữa.” Phụ thân vốn quanh năm nghiêm nghị, lúc này trên mặt cũng có thêm vài phần ý cười. “Chẳng phải chúng ta tới đón con rồi sao?”
Ta vẫn có chút sợ ông theo bản năng, nghe vậy lập tức ngoan ngoãn lau sạch nước mắt.
“Đi thôi.”
“Vâng.”
Ta gật đầu, một tay nắm phụ thân, một tay nắm tiểu cha. Còn Dương Tam ấy à?
Xin lỗi nhé, Tam ca ca tự mình ngoan ngoãn đi theo phía sau đi.
Lâm Nguyệt Thanh, tên cũ Lâm Tử Câm, người Duẫn Châu, hưởng thọ bảy mươi ba tuổi.
