Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU - Chương 103

  1. Home
  2. XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
  3. Chương 103 - Phiên ngoại Lâm Nguyệt Thanh (5)
Prev
Next

Chương 103 — Phiên ngoại Lâm Nguyệt Thanh (5)

Đại nương thấy không khuyên nổi ta, lại gọi đại tỷ tới. Hai người thay nhau khuyên nhủ hồi lâu, nhưng ta đã quyết ý, bất kể nói thế nào cũng không chịu đi cùng. Cuối cùng, thấy ta thật sự không thay đổi chủ ý, các nàng đành từ bỏ. Đại nương im lặng một lúc rồi mới nói: “Hôm ấy người trong Lâm phủ đều bị thiêu trong một trận lửa. Ta lén nhờ người giữ lại được một nắm tro cốt, đem chôn ở sau núi, lập cho Hoài Sanh và Cảnh Hành một ngôi mộ. Chỉ tiếc tình thế lúc ấy quá nguy hiểm, trên bia không dám khắc tên hay đề chữ. Ta dẫn ngươi đi nhìn họ một chút.”

Sau núi quả nhiên có một ngôi mộ mới. Trước nấm đất còn chưa mọc bao nhiêu cỏ dại, chỉ dựng một tấm bia đá trống không. Đại nương đứng bên cạnh, giọng khẽ xuống: “Ta để Cảnh Hành và Hoài Sanh hợp táng với nhau. Khi còn sống, Hoài Sanh không thể có được một danh phận đường đường chính chính, sau khi chết… ít nhất cũng nên để hai người họ ở bên nhau.” Ta chậm rãi bước về phía ngôi mộ. Càng tới gần, lồng ngực càng như bị thứ gì đó bóp chặt, đầu óc trống rỗng, cả người chao đảo rồi quỳ sụp xuống đất. Đại nương và đại tỷ vội vàng định tới đỡ, ta chỉ giơ tay ngăn lại: “Đại nương, ta muốn ở riêng với phụ thân và tiểu cha một lát.” Đại nương nhìn ta hồi lâu nhưng không nói gì, chỉ kéo đại tỷ rời đi.

Ta cứ ngồi như vậy trước mộ suốt cả một buổi sáng. Không khóc, cũng không nói, chỉ nhìn chằm chằm tấm bia đá trắng trơn trước mặt cho đến khi hai chân tê dại, cả người cứng ngắc. Cuối cùng, ta chống đất loạng choạng đứng lên, đưa ngón tay lên miệng cắn mạnh. Máu nhanh chóng rịn ra nơi đầu ngón tay. Ta dùng chính máu mình, từng nét từng nét viết lên tấm bia trống: “Nghiêm phụ từ mẫu chi mộ.” Dưới cùng, ta ký ba chữ — Lâm Nguyệt Thanh.

Kể từ hôm nay, trên đời này không còn thiếu gia Lâm Tử Câm của nhà giàu nhất Duẫn Châu nữa. Chỉ còn Lâm Nguyệt Thanh.

Ta đứng trước mộ thêm một lúc lâu, cuối cùng nhìn hai người lần cuối. Lần từ biệt này, có lẽ cả đời ta cũng chẳng còn cơ hội quay lại nữa. Phụ thân, tiểu cha… bảo trọng. Sau đó ta lặng lẽ rời khỏi nơi ấy, không chào từ biệt bất kỳ ai. Chuyện đã đến nước này, ta không muốn lại trở thành gánh nặng cho người khác. Ta và đại nương vốn chẳng có quan hệ máu mủ, bà đã làm cho ta quá nhiều rồi, ta còn mặt mũi nào tiếp tục làm phiền bà nữa?

Không có lộ dẫn, ta không thể đường đường chính chính đi tới nơi khác, chỉ đành men theo đường núi, một mực hướng về phía nam. May mắn thì dưới chân núi có quán trà, ta mua vài cái màn thầu hoặc bánh mang theo; khi không gặp được hàng quán, ta hái quả dại lót bụng, khát thì uống nước suối. Đêm đến, gặp được hang núi thì chui vào ngủ, không có chỗ trú chỉ đành trèo lên cây nghỉ tạm. Ta cũng chẳng nhớ mình đã đi được bao lâu, chỉ biết đế giày mòn thủng, lòng bàn chân rách đến bật máu, tóc tai rối bời, quần áo cũng tả tơi chẳng còn hình dáng. Ta vượt hết ngọn núi này đến ngọn núi khác, cuối cùng thật sự không chống đỡ nổi nữa, ngã xuống dưới một gốc cây.

Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, trong đầu ta chỉ còn một suy nghĩ. Sớm biết sẽ thành ra thế này, chi bằng khi ấy đừng chạy nữa. Nếu chết cùng phụ thân và tiểu cha, ít nhất một nhà còn được đoàn tụ. Bây giờ thì hay rồi, cuối cùng lại phải chết nơi đất khách quê người.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Không ngờ ta vẫn tỉnh lại. Hơn nữa, thứ đánh thức ta còn là một mùi thơm đến mức bụng lập tức réo vang. Ta mở mắt, phát hiện mình đang nằm trong một hang núi, dưới người trải một lớp rơm khô. Cách đó không xa có một người đang ngồi bên đống lửa nướng thứ gì đó. Ta vừa chống người ngồi dậy, lớp rơm bên dưới lập tức phát ra tiếng sột soạt. Người kia nghe thấy động tĩnh liền quay đầu nhìn sang: “Ngươi tỉnh rồi à? Ta đang nướng thỏ, ngươi có ăn không?”

Ta cảnh giác nhìn hắn, không đáp. Thấy ta không nói gì, người nọ tự xé một miếng thịt thỏ bỏ vào miệng nhai, sau đó mới nói: “Ta không bỏ độc đâu.”

Lúc ấy ta mới nhận lấy cái đùi thỏ hắn đưa tới. Mùi thịt nướng thơm nức xộc thẳng vào mũi, cái bụng đã đói đến quặn thắt khiến ta không còn sức giữ lễ nghi, cúi đầu ăn ngấu nghiến. Nhưng vừa ăn được mấy miếng, dạ dày bỗng cuộn lên dữ dội. Ta vội chạy tới cửa hang nôn khan. Người nọ cũng hoảng hốt chạy theo, vừa vỗ lưng cho ta vừa cuống quýt giải thích: “Ta… ta thật sự không bỏ độc! Sao ngươi lại nôn rồi?”

“Không liên quan tới ngươi.” Ta tránh bàn tay hắn, thở dốc một lúc mới nói, “Ta đã quá lâu không ăn tử tế, đột nhiên ăn đồ dầu mỡ nên dạ dày chịu không nổi thôi. Cảm ơn ngươi đã cứu ta. Chỉ là hiện giờ ta e rằng vẫn chưa đi nổi… có thể cho ta ở đây thêm một thời gian không?” Ta thật sự đã quá mệt, hai chân gần như không còn sức bước thêm một bước nào nữa.

“Đương nhiên được.” Nam nhân kia cười khờ khạo, “Ta là thợ săn ở Dương Liễu thôn. Hang này bình thường ta lên núi săn thú, nếu không kịp về thì sẽ nghỉ lại đây. Chăn đệm cũng có sẵn, ngươi muốn ở bao lâu thì cứ ở.”

Thế là ta thật sự ở lại. Qua mấy ngày trò chuyện, ta biết người cứu mình tên là Dương Tam, bởi trong nhà đứng hàng thứ ba nên được gọi như vậy. Lúc mới nghe cái tên ấy, ta còn không hiểu nổi sao lại có người đặt tên cho con đơn giản đến thế. Sau này thấy quần áo hắn thường xuyên lấm bẩn, chỗ rách cũng chỉ khâu qua loa cho xong, ta thuận miệng hỏi mới biết từ nhỏ hắn đã không được cha mẹ yêu thương. Quần áo bẩn hay rách đều tự mình giặt vá. Một đại nam nhân tay chân thô kệch, kim chỉ chẳng thạo, có thể khâu cho khỏi rơi ra đã là tốt lắm rồi.

Ta nhờ hắn mang kim chỉ lên núi, tiện tay vá lại quần áo cho hắn. Chỉ là lúc ta ngồi khâu, Dương Tam cứ nhìn ta không chớp mắt. Ta biết hắn đang nhìn mình, cũng biết ánh mắt ấy mang ý gì. Ta không phải kẻ ngây thơ đến mức chẳng nhận ra thiện cảm của một người. Nhưng thân phận ta là kẻ đang bị quan phủ truy nã, mà từ sau khi Lâm gia xảy ra chuyện, ta cũng chưa từng nghĩ đến chuyện thành thân. Ta chỉ muốn tìm một nơi non xanh nước biếc, sống cô độc hết quãng đời còn lại. Cho nên tình cảm của hắn, ta đương nhiên không thể đáp lại.

Hôm ấy, Dương Tam lại lên núi mang thức ăn cho ta, còn tiện thể mua thêm mấy cuộn chỉ thêu. Hắn đứng trước mặt ta, mặt đỏ đến tận mang tai, ấp úng hồi lâu: “Cái kia… Nguyệt Thanh…”

“Ừ? Có chuyện gì?”

“Ngươi… ta… ta…”

Nhìn bộ dạng ấy, trong lòng ta lập tức dâng lên một dự cảm không ổn. Ta vừa định lên tiếng ngăn hắn lại thì đã muộn.

“Ta thích ngươi! Ngươi gả cho ta làm phu lang được không?”

Giọng hắn lớn đến mức tiếng vọng vang đi vang lại trong cả hang núi. Ta nhắm mắt, âm thầm thở dài. Quả nhiên, thứ nên tới cuối cùng vẫn tới.

“Dương Tam, xin lỗi. Ta không có ý định thành thân.” Ta nhìn hắn, cố gắng nói cho rõ ràng, “Ngươi là người tốt, trong thôn hẳn cũng có không ít cô nương hoặc ca nhi thích hợp, sao không tìm người đàng hoàng mà tương xem? Ta chỉ tạm thời đặt chân ở đây. Mấy ngày nay cũng đã nghỉ đủ rồi, ngày mai ta sẽ rời đi.”

Vừa nghe ta nói phải đi, Dương Tam lập tức luống cuống đến mức chẳng còn để ý điều gì khác, vươn tay nắm lấy ta: “Ngươi phải đi? Ta… ta sai rồi! Ngươi đừng đi, ta không nói nữa! Sau này ta cũng không nói nữa, được không? Ngươi đừng đi…”

Ta rút tay khỏi tay hắn. Nói thật, ta cũng có thiện cảm với Dương Tam, nhưng chỉ dừng ở thiện cảm mà thôi. Với thân phận hiện tại của ta, vốn không thích hợp dây dưa với bất kỳ ai. Nếu một ngày quan phủ tìm đến, chẳng phải vô duyên vô cớ kéo người ta xuống nước cùng mình sao?

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 103 "

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 230 Tháng 8 31, 2026
Chương 229 Tháng 8 31, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 115 9 giờ trước
Chương 114 9 giờ trước

Truyện cùng thể loại

NPC Là Lão Công Của Tôi!
NPC Là Lão Công Của Tôi!
Tháng 8 29, 2026
Lỡ Sinh Con Cho Bạo Quân Phản Diện, Phải Làm Sao Đây
Lỡ Sinh Con Cho Bạo Quân Phản Diện, Phải Làm Sao Đây?
Tháng 9 2, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Tháng 8 14, 2026
Sau Khi Omega Quyết Định Bỏ Chồng Con
Sau Khi Omega Quyết Định Bỏ Chồng Con
Tháng 8 31, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ