XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU - Chương 102
- Home
- XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
- Chương 102 - Phiên ngoại Lâm Nguyệt Thanh (4)
Chương 102 — Phiên ngoại Lâm Nguyệt Thanh (4)
“Ôi chao, không được, không được đâu! Tiểu thiếu gia, ngươi mau đứng lên.” Ông lão vội vàng tiến tới đỡ ta dậy, đôi mắt cũng đã đỏ hoe. Ông nhìn ta thật lâu rồi mới nghẹn ngào nói: “Tiểu thiếu gia, tuy ta không biết rốt cuộc Lâm gia đã phạm phải chuyện gì, nhưng ta biết ngươi là một đứa trẻ có lòng tốt. Đi đi, đi thật xa, đời này đừng quay lại Duẫn Châu nữa.”
“Vâng, ông. Ta đi đây, ông nhớ bảo trọng.”
“Được, được, được… Đứa trẻ ngoan, mau đi đi.” Ông lão hiền từ xoa đầu ta, trong mắt lấp lánh nước.
Ta xoay người rời đi, nhưng thật ra đã lừa ông. Ta căn bản không định đi xa. Ta nhất định phải tìm được đại nương và đại tỷ, còn phải lập một tấm bia cho phụ thân và tiểu cha. Đợi đến khi bóng dáng ông lão khuất hẳn, ta mới từ sau một thân cây bước ra, bắt đầu suy nghĩ xem đại nương và đại tỷ có thể đi đâu. Ngày thường quan hệ giữa ta với hai người không tính là thân thiết, nên lúc này dù muốn tìm cũng chẳng biết nên bắt đầu từ đâu.
Đang mải suy nghĩ, trước mắt ta bỗng tối sầm. Một chiếc bao tải trùm thẳng xuống đầu, ta còn chưa kịp giãy giụa đã bị người ta đánh mạnh một cái, lập tức mất đi ý thức. Không biết qua bao lâu, khi mở mắt lần nữa, người đầu tiên ta nhìn thấy lại chính là đại nương.
“Đại nương! Ngài không sao thật sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngài nói cho ta biết được không?” Vừa tỉnh lại, ta đã chẳng kịp để ý mình đang ở đâu, chỉ nóng lòng muốn biết chân tướng.
Đại nương lúc này đã thay bỏ những bộ lăng la gấm vóc và châu ngọc quý giá ngày thường. Trên người bà chỉ mặc một bộ áo vải bông bình thường, trên tóc cài một cây trâm gỗ đơn giản, nhìn qua chẳng khác gì một phụ nhân nhà dân bình thường. Thấy ta sốt ruột như vậy, bà im lặng hồi lâu, cuối cùng thở dài một hơi rồi chậm rãi kể lại toàn bộ đầu đuôi câu chuyện.
Thì ra tiểu cha ta trước kia là tam công tử của Thượng thư phủ, còn phụ thân lại là phụ tá dưới trướng Đại hoàng tử. Khi ấy Hoàng thượng vẫn đang tuổi tráng niên nhưng chậm chạp không lập trữ quân, các vị hoàng tử ngoài mặt hòa thuận, bên trong lại tranh đấu gay gắt. Muốn tranh ngôi vị, không chỉ cần thế lực trong triều mà sự ủng hộ trong dân gian cũng vô cùng quan trọng. Chính vì vậy phụ thân mới rời kinh thành, đến Duẫn Châu bắt đầu làm ăn, từng bước gây dựng thế lực và tài lực cho Đại hoàng tử.
Lúc phụ thân rời kinh, tiểu cha cũng lén chạy theo. Sau khi phát hiện, phụ thân không biết đã đuổi người bao nhiêu lần, nhưng tiểu cha sống chết không chịu quay về. Tuy mang danh tam công tử Thượng thư phủ, tiểu cha lại chỉ là con thứ, vốn chẳng được coi trọng. Thượng thư phu nhân lại là người lòng dạ hẹp hòi, xem tiểu cha cùng tiểu ông nội như cái gai trong mắt. Mấy năm trước, sau khi tiểu ông nội qua đời vì bệnh, bà ta càng không còn kiêng dè gì nữa. Tiểu cha cũng chính trong một lần lén ra ngoài tìm đồ ăn mới tình cờ gặp phụ thân.
Đuổi mãi không được, phụ thân cuối cùng cũng mặc kệ. Hai người vừa tới Duẫn Châu, chuyện gì cũng không quen, từ buôn bán cho đến giao thiệp đều phải tự mình từng bước mò mẫm. Cũng trong thời gian ấy, bọn họ tình cờ cứu được một cô nương đang định nhảy sông tự vẫn. Sau đó mới biết nàng là con gái của nhà giàu nhất Duẫn Châu, bởi bị người ta lừa tiền, lừa tình, thậm chí còn mang thai, không còn mặt mũi gặp người nên mới nhất thời nghĩ quẩn.
Nghe tới đây, ta nhịn không được ngắt lời: “Người muốn nhảy sông ấy… chẳng lẽ chính là đại nương?”
“Không sai.” Đại nương gật đầu, trong mắt thoáng qua một chút hoài niệm. “Chính là ta. Khi đó Hoài Sanh kể cho ta nghe chuyện của hai người bọn họ, cũng nói sau lưng họ là Đại hoàng tử. Ta đã có thai, lại không dám làm ô nhục gia phong nên mới muốn tìm cái chết. Hoài Sanh liền nghĩ ra một cách, bảo Cảnh Hành — cũng chính là phụ thân ngươi — giả thành thân với ta. Như vậy đứa trẻ trong bụng ta sẽ có một thân phận danh chính ngôn thuận, còn Cảnh Hành cũng có thể mượn thế lực nhà ta để làm việc.”
Bà dừng lại một chút rồi mới nói tiếp: “Lúc ấy Cảnh Hành không đồng ý. Là Hoài Sanh lấy chính tính mạng mình ép hắn phải nhận lời. Ta khi đó cũng cảm thấy cách này có thể thực hiện được… chỉ là quá ủy khuất Hoài Sanh.”
“Đại nương, ngài đúng là hồ đồ.” Ta nghe mà không nhịn được, “Hai người không rõ lai lịch nói muốn cùng ngài giả thành thân, ngài thật sự cứ thế đồng ý sao? Ngài không sợ họ là người xấu à?”
Đại nương nhất thời ngẩn ra. Một lúc sau, trên mặt mới hiện lên vẻ ngượng ngùng: “Khi còn trẻ… quả thật ta hơi đơn thuần, rất dễ tin người.”
Ta nghẹn lời.
Được rồi, coi như bà mạng lớn. May mà hai người bà gặp được là phụ thân và tiểu cha ta.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
“Quan trọng nhất vẫn là lúc ấy thanh danh hiền đức của Đại hoàng tử truyền khắp thiên hạ. Nương nhờ dưới trướng Đại hoàng tử đối với Lâm gia cũng không phải chuyện xấu.” Đại nương tiếp tục kể, “Cảnh Hành quả thật rất có thiên phú kinh thương. Cha ta cực kỳ coi trọng hắn, sau này gần như giao cả gia nghiệp cho hắn quản lý. Ta ở chung với phụ thân ngươi lâu ngày cũng dần hiểu được hắn là người thế nào, nên giao gia nghiệp vào tay hắn, ta hoàn toàn yên tâm.”
“Sau khi chúng ta thành thân được hai năm, phụ thân ngươi mới chính thức đón tiểu cha ngươi vào phủ. Chuyện này, ta vẫn luôn cảm thấy mình có lỗi với Hoài Sanh. Nhưng khi đó dựa vào Đại hoàng tử chẳng khác nào dựa vào một cây đại thụ, việc làm ăn của Lâm gia cũng nhờ vậy mà càng ngày càng lớn. Ai có thể ngờ được… cuối cùng người đăng cơ lại là Tam hoàng tử?”
Nói tới đây, đại nương nở một nụ cười tự giễu, trong mắt cũng dần hiện lên đau thương.
“Từ sau khi Tam hoàng tử đăng cơ, Cảnh Hành đã bắt đầu chuẩn bị đường lui. Hắn đưa ta và Nhuỵ nhi đi trước, sau đó lại đưa cha ta rời khỏi Duẫn Châu. Chỉ là không ai ngờ người của Tam hoàng tử lại tới nhanh như vậy. Đến lúc chúng ta nhận được tin… Lâm phủ đã bị…”
Giọng bà nghẹn lại. Chỉ một câu dang dở, hốc mắt đã đỏ lên.
Ta siết chặt bàn tay, trong lòng như bị một tảng đá lớn đè nặng đến không thở nổi.
Đại nương im lặng hồi lâu mới gọi ta bằng cái tên đã rất lâu không có ai gọi: “Tử Câm, chúng ta phải đi rồi. Phải rời khỏi Duẫn Châu. Ngươi đi cùng chúng ta đi, ta sẽ chăm sóc ngươi thật tốt. Trước khi xảy ra chuyện, Cảnh Hành đã chuyển đi hơn phân nửa tài sản của Lâm phủ, số tiền ấy đủ để chúng ta sống nửa đời sau không phải lo chuyện cơm áo.”
Ta nhìn bà, cuối cùng vẫn chậm rãi lắc đầu.
“Không được.”
“Tử Câm…”
“Đại nương, Lâm phủ gặp phải tai họa diệt môn, suy cho cùng vẫn là vì phụ thân và tiểu cha ta mà ra.” Ta cúi đầu, cổ họng nghẹn lại, phải cố gắng lắm mới nói tiếp được, “Ngài và đại tỷ đã mất quá nhiều rồi. Ta… không còn mặt mũi nào tiếp tục đi theo ngài nữa.”
