XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU - Chương 101
- Home
- XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
- Chương 101 - Phiên ngoại Lâm Nguyệt Thanh (3)
Chương 101 — Phiên ngoại Lâm Nguyệt Thanh (3)
Nén bi thương?
Ta phải nén bi thương cái gì?
Đầu ta đau như muốn nứt ra. Trước mắt chỉ còn một màu đỏ như máu, bên tai vang lên tiếng ông lão kinh hãi: “Tiểu thiếu gia! Mắt ngươi… mắt ngươi chảy máu rồi!”
Trên mặt quả thật có thứ gì đó ươn ướt. Ta hoảng hốt đưa tay lau, lòng bàn tay lập tức dính đầy chất lỏng, trong không khí còn phảng phất mùi máu tanh. Bà lão vội vàng đỡ ta nằm xuống giường, ông lão lấy thuốc bôi cho ta rồi cẩn thận quấn băng quanh mắt.
“Tiểu thiếu gia, ngươi nén bi thương. Nếu đã may mắn chạy thoát được thì nhất định phải sống cho thật tốt. Ta nghĩ… đây cũng là di nguyện của người nhà ngươi.”
Sống ư?
Ta phải sống thế nào đây?
Trong lòng ta chỉ còn lại một khoảng trống mờ mịt.
Ông bà giữ ta trong nhà dưỡng thương suốt mấy ngày, nhất quyết không cho ta bước ra ngoài. Nhưng ta nhớ phụ thân, nhớ tiểu cha đến phát điên, cuối cùng phải khuyên hết lời hai người mới chịu để ta ra ngoài một chuyến.
“Tiểu công tử, ngươi ra ngoài nhớ che kín một chút.” Ông lão vừa đưa mũ cho ta vừa thấp giọng dặn dò, “Ta thấy trên phố vẫn còn dán chân dung của ngươi, chỉ sợ vẫn có người đang truy bắt.”
“Vâng, ta biết rồi. Đa tạ ông.”
Ta đội mũ xuống thật thấp rồi bước ra đường.
Ngoài phố vẫn người đến người đi, nhưng điều khiến ta lạnh cả sống lưng là đâu đâu cũng có người bàn tán về thảm án Lâm gia — nhà giàu số một Duẫn Châu bị diệt môn.
“Các ngươi không biết đâu, lúc quan phủ tới, thi thể nằm kín cả sân, nhìn mà khiếp vía.” Một phụ nhân ghé sát người bên cạnh, hạ thấp giọng kể.
Người kia lập tức hỏi: “Sao ngươi biết? Chẳng phải chuyện này đã bị phong tỏa, không cho truyền ra ngoài sao?”
“Ôi dào, em dâu của đệ đệ ta có một người cùng thôn làm bộ khoái. Hôm đó hắn cũng đi theo, khiêng thi thể suốt nửa ngày. Kỳ lạ nhất là chẳng hiểu vì sao ngay cả khám nghiệm tử thi cũng không làm, cứ thế vội vàng chất tất cả lại rồi đốt sạch bằng một mồi lửa. Đáng tiếc cho Lâm lão gia, lúc sống phú quý biết bao, vậy mà chết rồi cũng bị thiêu chung với nha hoàn, người hầu.”
Thấy người bên cạnh vẫn còn nửa tin nửa ngờ, phụ nhân kia lại ghé sát tai nàng ta, thần thần bí bí nói thêm một chuyện. Người kia nghe xong lập tức kinh hãi che miệng.
“Chuyện lớn như vậy mà không điều tra, cứ thế đốt hết sao?”
“Suỵt, ai mà biết được. Biết đâu Lâm gia chọc phải nhân vật nào còn lớn hơn…” Phụ nhân vừa nói vừa lén chỉ tay lên trời, sau đó lập tức im bặt, “Không nói nữa, không nói nữa. Để người khác nghe thấy rồi bắt ta về đánh trượng thì khổ. Ta kể chuyện này cho ngươi thôi đấy, ngươi tuyệt đối đừng truyền ra ngoài.”
Khoe khoang xong, nàng ta dường như cũng nhận ra mình lỡ miệng, vội vàng dặn dò lần nữa.
“Biết rồi, biết rồi. Chuyện này nói ra cũng chẳng có lợi gì cho ta. Đi thôi, chẳng phải chúng ta còn muốn tới xem cửa hàng son phấn mới mở sao?”
Chờ hai người đi xa, ta mới dám bước ra khỏi bức tường đang ẩn nấp phía sau. Bàn tay phải vì vừa rồi bấu vào tường quá mạnh mà đã trầy rách, vài tia máu đỏ rịn ra khỏi da. Cơn đau ấy khiến đầu óc ta tỉnh táo hơn đôi chút.
Ta siết chặt cổ áo, từng bước đi về phía Lâm phủ.
Cánh cổng son ngày thường nguy nga, khí phái giờ đã bị dán đầy giấy niêm phong. Người qua đường tới gần cũng vội vàng cúi đầu bước nhanh, chẳng ai dám dừng lại lâu. Nghĩ tới câu “Lâm gia bị diệt môn” vừa nghe thấy, trước mắt ta lại tối sầm, cả người như muốn ngã xuống.
Ta nghĩ… có lẽ ta đã đoán được nguyên nhân.
Tân hoàng vừa đăng cơ.
Trước kia ta từng vô tình nghe phụ thân nói chuyện với người khác, mơ hồ nghe thấy những từ như “Đại hoàng tử”. Nhưng người hiện giờ ngồi trên ngai vàng lại là Tam hoàng tử.
Có lẽ Lâm gia chúng ta đã đứng nhầm phe.
Tân đế vừa ổn định ngôi vị liền bắt đầu thanh toán những người từng ủng hộ đối thủ. Hơn nữa, kẻ dẫn đầu nhóm hắc y nhân hôm ấy rõ ràng là một thái giám.
Mà thái giám… chỉ có trong cung.
Ta không biết suy đoán của mình có đúng hay không. Muốn biết toàn bộ chân tướng, ta nhất định phải tìm được đại nương và đại tỷ.
Nghĩ vậy, ta lập tức đi về phía cửa thành. Nhưng tới nơi mới phát hiện việc kiểm tra người ra vào nghiêm ngặt hơn trước rất nhiều. Quan binh cầm từng bức chân dung, đối chiếu từng khuôn mặt một. Ta lén liếc về phía bảng cáo thị, lập tức nhìn thấy chân dung của mình, đại nương và đại tỷ đều được dán ở đó.
Muốn đường đường chính chính ra khỏi thành là chuyện không thể.
Ta đành quay trở lại nhà ông bà.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
“Tiểu công tử, sao ngươi lại về rồi?” Ông lão đang cho gà ăn trước cửa, vừa thấy ta đã vội kéo ta vào trong nhà.
“Vâng.” Ta gật đầu, thấp giọng nói, “Ta muốn ra khỏi thành, nhưng binh lính ở cửa thành kiểm tra quá nghiêm, ta không ra được.”
Ông lão trầm ngâm một lúc rồi nói: “Tiểu công tử, ngày mai ta phải đưa rau đến Thanh Tịnh tự ngoài thành. Hay là đến lúc ấy ngươi trốn trong xe bò của ta, ta nghĩ cách đưa ngươi ra ngoài?”
“Làm phiền ông rồi.”
Trước mắt quả thật cũng không còn cách nào tốt hơn. Ông bà đã giúp ta quá nhiều, ta cũng không thể cứ mặt dày ở lại đây ăn nhờ ở đậu mãi.
Chợt nhớ đến một chuyện, ta hỏi: “Ông, chiếc áo choàng hôm đó của ta vẫn còn chứ?”
Đó là chiếc áo tiểu cha tiện tay khoác lên người ta trong đêm xảy ra chuyện.
“Còn, còn chứ. Ta bảo bà ấy giặt sạch rồi, giờ cũng khô rồi.” Ông lão vừa nói vừa gọi bà lão mang áo choàng tới.
Ta nhận lấy, đầu ngón tay chậm rãi vuốt qua lớp vải quen thuộc.
Đây là thứ duy nhất tiểu cha để lại cho ta.
Đêm ấy xảy ra chuyện quá đột ngột, lúc ấy lại đang ngủ nên trên người ta chẳng mang theo trang sức hay vật gì đáng giá. Chỉ có chiếc áo choàng này, vì tiểu cha sợ ta lạnh nên tiện tay khoác lên người ta.
Ta ôm nó một lúc thật lâu, cuối cùng vẫn hạ quyết tâm.
“Ông, ta ra ngoài một chuyến. Lát nữa sẽ về.”
Khi bước ra khỏi hiệu cầm đồ, trong tay ta đã có năm mươi lượng bạc.
Ta đứng trước cửa hồi lâu, ngoảnh đầu nhìn tấm biển hiệu phía sau một lần cuối rồi mới xoay người rời đi.
Sáng sớm hôm sau, ông lão đã thức dậy chất rau lên xe. Vì sợ để lộ dấu vết, ông đặc biệt làm thêm một ngăn kín dưới xe. Ta nằm vào trong, ông đặt tấm ván lên người ta rồi mới xếp rau củ lên trên.
Cách này quả thật khó bị phát hiện, chỉ có điều rau củ đè lên khiến ta gần như không thở nổi.
Xe bò lắc lư, xóc nảy suốt dọc đường.
Nằm trong bóng tối chật chội ấy, ta chỉ nghĩ không biết bà lão đã nhìn thấy ba mươi lượng bạc ta để lại bên gối hay chưa.
Ba mươi lượng ấy… chắc cũng đủ cho hai ông bà sống thoải mái một thời gian dài.
Không biết đã đi bao lâu, xe bò bỗng dừng lại.
Ta nín thở, lập tức nghe tiếng binh lính bên ngoài tra hỏi ông lão đi đâu.
Ông đáp rằng mình đưa rau tới Thanh Tịnh tự ngoài thành.
Nhưng đám binh lính vẫn không chịu dễ dàng cho qua. Ta nghe rõ tiếng kim loại cọ vào nhau, sau đó một mũi đao bắt đầu khua qua khua lại trên xe rau.
Tim ta lập tức nhảy lên tận cổ họng.
“Ai da, các vị quan gia, xin các ngài thương xót.” Giọng ông lão cũng hơi run, nhưng vẫn cố lấy hết can đảm nói tiếp, “Cả xe này của ta đều là rau xanh. Các ngài dùng đao khua nát hết rồi, ta còn giao cho người ta thế nào được? Ta chỉ là một lão nông chân đất, sống ở Duẫn Châu hơn nửa đời người, luôn giữ khuôn phép, tuyệt đối không dám làm chuyện gì phạm pháp đâu.”
Có lẽ thấy ông chỉ là một lão nông thật thà, đám thủ vệ cuối cùng cũng không làm khó thêm, chỉ giục mau chóng ra khỏi thành.
Xe bò lại tiếp tục lăn bánh.
Mãi đến khi đi khỏi thành mấy dặm, ông lão mới dừng xe, vội vàng ôm hết rau củ xuống rồi mở tấm ván ra đỡ ta ngồi dậy.
“Tiểu thiếu gia, ngươi không sao chứ?”
“Ta không sao.”
Ta bước xuống xe, nhìn người trước mặt thật lâu.
Sau đó lùi lại hai bước, quỳ xuống đất.
“Đa tạ ông. Đại ân đại đức của ông và bà, đời này ta nhất định sẽ ghi nhớ. Mong hai người trường mệnh bách tuế, cả đời bình an.”
Nói xong, ta cúi người, dập đầu ba cái thật mạnh xuống đất.
