Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU - Chương 17

  1. Home
  2. XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
  3. Chương 17 - Sinh hoạt thường ngày (3)
Prev
Next

Chương 17: Sinh hoạt thường ngày (3)

Dương Tú là tân phu lang mới gả tới, nhưng vì Tưởng Sâm là người Triệu gia thôn nên phần lớn người trong thôn đều biết cậu là ai. Dọc đường lên núi, hai người gặp không ít thẩm tử và phu lang đang tụ tập trò chuyện.

“Là phu lang nhà Sâm tiểu tử phải không? Lên núi à?”

Người lên tiếng là một phu lang đã có tuổi, nhìn Dương Tú cười rất hòa nhã.

Dương Tú không biết đối phương là ai, cũng chẳng biết nên xưng hô thế nào, chỉ đành lễ phép gật đầu: “Thúc sao hảo. Ta lên núi xem có rau dại hay không, đào một ít mang về.”

“Hảo hảo, vậy đi chậm một chút, cẩn thận dưới chân.”

“Vâng, cảm ơn thúc sao.”

Dương Tú dắt Hạnh ca nhi tiếp tục đi, mấy người phía sau lại vẫn đứng tại chỗ nhìn theo.

“Tân phu lang nhà Sâm tiểu tử trông tuấn tú thật đấy.”

“Đúng là khá đẹp, tính tình nhìn cũng hiền. Chỉ không biết có quản nổi Sâm tiểu tử không thôi.”

Người vừa chào hỏi Dương Tú nghe vậy liền lắc đầu: “Hai người sống với nhau sao tránh khỏi va chạm? Có chuyện thì mỗi bên nhường nhau một chút. Cứ nhất định phải nói ai quản ai, ai đè đầu ai làm gì?”

“Ôi chao, chúng ta chỉ thuận miệng nói vậy thôi mà. Không nói nữa, không nói nữa. Vương phu lang, hôm nay chúng ta đã hẹn rồi đấy nhé, ngươi phải dạy bọn ta thêu mẫu mới kia.”

Ở Triệu gia thôn, ai chẳng biết tay nghề thêu thùa của Vương phu lang rất tốt. Người từng học qua ông, khăn thêu làm ra đều có thể bán đắt hơn người khác vài văn.

Dương Tú đương nhiên không biết phía sau mọi người đang nói gì. Đây mới là lần thứ hai cậu lên núi ở Triệu gia thôn. Lần trước là cùng Tưởng Sâm tới tế bái cha mẹ chồng, lại đi một con đường khác, nhưng cậu vốn chẳng sợ núi rừng.

Những năm đầu lúc nhà cậu vừa bị phân ra riêng, cuộc sống vô cùng khó khăn. Khi đó Dương Tú gần như chạy khắp núi đồi, loại quả dại nào ăn được, thứ rau dại nào có thể hái, cậu đều biết. Cha cậu vốn là thợ săn, trước kia còn thường xuyên dẫn cậu lên núi, có thể nói mấy ngọn núi quanh Dương Liễu thôn gần như đều từng lưu lại dấu chân của hai cha con.

Nghĩ tới cha, ánh mắt Dương Tú bất giác ảm đạm.

Hạnh ca nhi đi bên cạnh rất nhanh đã nhận ra tâm trạng tẩu tử không tốt. Tiểu gia hỏa ngẩng mặt lên, chủ động cọ má mình vào má Dương Tú, non nớt dỗ dành: “Tẩu tử không vui sao? Hạnh ca nhi cọ cọ một chút là hết buồn nha.”

Gương mặt nhỏ vừa được nuôi có thịt mềm mềm áp vào má, thoáng chốc đã kéo Dương Tú ra khỏi ký ức.

Cậu bật cười, ôm Hạnh ca nhi vào lòng xoa xoa một hồi.

Người đã mất thì cũng đã đi xa. Người còn sống vẫn phải tiếp tục sống cho thật tốt.

Dương Tú tìm một chỗ râm mát, dùng mũi chân thử lớp đất bên dưới. Đất ở đây mềm xốp lại ẩm, chính là nơi địa long thích nhất.

Cậu đặt sọt xuống, lấy chiếc xẻng nhỏ ra rồi xúc một nhát. Quả nhiên khi lớp đất bị lật lên, bên dưới lập tức xuất hiện không ít giun đất đang ngọ nguậy.

“Hạnh ca nhi, xem này, trùng trùng.”

Lúc ở nhà còn hùng hồn tuyên bố mình không sợ, thật sự nhìn thấy cả đám giun lúc nhúc trước mặt, Hạnh ca nhi lại lặng lẽ lui ra phía sau Dương Tú, hai bàn tay nhỏ ngoan ngoãn đặt sau lưng, tuyệt đối không có ý định tự mình bắt.

Dương Tú nhìn mà buồn cười, cũng không ép em. Cậu lấy hai ống trúc rỗng trong sọt ra, tự tay nhặt giun bỏ vào. Đào một hồi đã được đầy hai ống, chừng ấy đủ để đám gà vịt con trong nhà ăn một bữa no nê.

Đào xong địa long, Dương Tú tiếp tục dẫn Hạnh ca nhi đi sâu hơn một chút, định tìm thêm rau dại hoặc quả dại. Đáng tiếc mùa này không còn thích hợp hái nhiều loại rau, phần lớn đã già, chẳng thể ăn được nữa. Cuối cùng cậu chỉ tìm được một ít cỏ non mới mọc, nghĩ mang về băm nhỏ cho gà vịt ăn cũng được.

Hai người đi loanh quanh mãi chẳng thu hoạch được gì thêm, mắt thấy đã gần giữa trưa, Dương Tú vội dẫn Hạnh ca nhi xuống núi. Cậu còn không biết Tưởng Sâm ở nhà đã ăn gì chưa.

Tưởng Sâm bên này thấy gần trưa mà một lớn một nhỏ vẫn chưa về, sợ hai người trở về sẽ đói bụng nên đã hâm sẵn màn thầu, lại chưng một bát trứng lớn. Trong nhà hiện giờ chẳng còn mấy loại rau xanh, càng khiến hắn cảm thấy phải mau chóng làm xong mảnh vườn sau nhà.

“Tướng công, huynh nấu cơm rồi sao?”

Dương Tú vừa bước qua cửa vừa tháo sọt xuống.

“Nấu rồi. Ta thấy hai người mãi chưa về, sợ về tới nơi đói nên hâm màn thầu với chưng trứng trước.” Tưởng Sâm đi tới giếng múc một bát nước đưa cho cậu. “Ta ăn rồi, hai người mau ăn đi. Giữa trưa bắt đầu nóng lên rồi, uống chút nước giếng cho mát.”

Dương Tú quả thật đi đến nóng cả người. Cậu uống hai ngụm rồi đưa bát tới bên miệng Hạnh ca nhi cho em uống thêm một chút, lúc này mới cảm thấy hơi nóng trong người tan đi.

Vừa quay đầu, Dương Tú đã nhìn thấy dưới đất chất đầy những thanh trúc được chẻ sẵn, hai mắt lập tức sáng lên.

“Tướng công, huynh lợi hại thật, đã chẻ được nhiều như vậy rồi!”

“Vẫn chưa đủ.” Tưởng Sâm vừa dùng dây buộc trúc lại vừa đáp. “Chiều ta làm thêm một ít nữa, chắc tới chạng vạng là có thể dựng xong hàng rào. Ta vừa sang vườn rau nhà Triệu thẩm nhìn qua rồi, thứ này cũng không khó làm.”

Hàng rào vốn chẳng phải để đề phòng trộm cắp. Nhà nào trong thôn cũng có rau, không ai rảnh tới mức chạy sang vườn người khác trộm vài cây. Chủ yếu vẫn là khoanh rõ phạm vi, đồng thời tránh gà vịt sau này lớn lên chạy vào vườn giẫm nát rau.

Dương Tú bưng màn thầu và trứng ra, trước tiên chăm Hạnh ca nhi ăn rồi mới tự mình động đũa.

Tưởng Sâm thấy vậy hỏi: “Hạnh ca nhi, lát nữa muốn ở nhà hay sang tìm Triệu Võ bọn họ chơi?”

Tiểu gia hỏa lập tức đáp: “Muốn đi ạ!”

“Được, lát nữa đưa đệ sang. Vừa hay chúng ta cũng cần hỏi Triệu thẩm mượn ít hạt giống.”

Nói rồi Tưởng Sâm lau tay, bế Hạnh ca nhi lên ước lượng mấy cái, cố tình trêu: “Ôi chao, Hạnh ca nhi nhà chúng ta càng ngày càng nặng rồi. Sắp thành một con heo con béo ú mất thôi!”

Hạnh ca nhi vừa nghe lập tức giãy nảy.

“Không béo! Không béo! Hạnh ca nhi không phải heo con! Ca ca xấu!”

Dương Tú vội nuốt miếng cơm trong miệng, đứng dậy đón Hạnh ca nhi vào lòng, còn không quên trừng Tưởng Sâm một cái.

“Hạnh ca nhi ngoan, chúng ta không phải heo con. Hạnh ca nhi đẹp nhất.” Cậu vừa dỗ vừa quay sang nói, “Tẩu tử đưa đệ sang tìm Triệu Võ ca ca bọn họ chơi.”

Tưởng Sâm bị trừng mà chẳng những không khó chịu, trong lòng ngược lại còn thấy ngọt ngào khó hiểu. Hắn sờ mũi, tự giác ngậm miệng.

Sau khi ăn xong, Dương Tú chải lại tóc cho Hạnh ca nhi rồi mới ôm em ra cửa.

“Tướng công, ta đưa Hạnh ca nhi sang nhà Triệu thẩm trước, tiện thể hỏi mượn hạt giống luôn. Huynh cứ chẻ trúc tiếp đi, đợi ta về rồi chúng ta cùng dựng hàng rào.”

“Được, ngươi đi đi.”

Triệu thẩm đang ngồi trước cửa vá quần áo, từ xa đã nhìn thấy hai người.

“Hạnh ca nhi tới rồi đấy à!”

“Triệu thẩm thẩm hảo!”

Người còn chưa tới nơi, giọng nói ngọt ngào của Hạnh ca nhi đã vang lên trước. Vừa được đặt xuống đất, em lập tức nhanh như chớp chạy vào trong tìm đám Triệu Võ.

Dương Tú cười nói: “Triệu thẩm, lại làm phiền ngài rồi.”

“Phiền gì mà phiền. Một con dê cũng là chăn, hai con cũng là chăn. Với lại Hạnh ca nhi ngoan như vậy, có gây chuyện bao giờ đâu.”

Triệu thẩm đặt rổ kim chỉ xuống định đứng lên rót nước, Dương Tú vội ngăn lại.

“Triệu thẩm không cần đâu, ta còn phải về làm việc. Nhà chúng ta không phải vừa mua mảnh đất phía sau định làm vườn rau sao? Ta muốn hỏi xem nhà ngài còn hạt giống năm ngoái để lại không. Cho chúng ta mượn một ít, năm sau nhà chúng ta thu hạt rồi sẽ trả lại.”

Triệu thẩm nghe xong bật cười: “Ôi dào, mấy hạt giống thôi mà còn nói mượn với trả gì. Đi, theo ta vào đây.”

Bà lấy từ trên xà nhà xuống một chiếc rổ, bên trong có mấy túi vải nhỏ. Mở ra xem, lần lượt là hạt bí đỏ, hạt hẹ, đậu que và hạt ớt.

“Nhà ta hiện giờ chỉ còn mấy loại này. Những thứ khác các ngươi muốn trồng thì có lẽ phải lên trấn mua cây giống.”

“Cảm ơn Triệu thẩm, thế này đã nhiều lắm rồi. Vậy ta cầm trước, năm sau nhà ta có hạt nhất định mang sang trả ngài.”

“Đã bảo không cần trả rồi. Cầm đi. Sau này có gì không biết thì cứ sang hỏi ta.”

Dương Tú cảm ơn thêm lần nữa rồi mang mấy túi hạt giống trở về.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

“Về rồi à?”

Tưởng Sâm vẫn đang ngồi dưới cây hoa quế chẻ trúc. Nghe tiếng mở cửa, hắn thuận miệng hỏi.

“Ừm, ta lấy được ít hạt giống từ Triệu thẩm rồi. Hôm nay chúng ta dựng hàng rào, tiện xới đất qua một lượt. Ngày mai là có thể bắt đầu trồng.” Dương Tú đặt đồ xuống. “Tướng công cứ làm tiếp đi, ta chuẩn bị thức ăn cho gà vịt xong sẽ sang giúp.”

“Không vội, cứ từ từ.”

Dương Tú đem số cỏ non hôm nay đào được băm thật nhỏ, lại lấy giun đất ra cắt vụn rồi trộn chung, sau đó rải vào chuồng, thêm nước cho đám gà vịt.

Những cục lông vàng xù lập tức chen chúc lại một chỗ tranh nhau mổ thức ăn, nhìn vô cùng vui mắt. Dương Tú bưng chiếc chậu trống đứng đó ngắm một hồi, trong lòng chỉ mong đám vật nhỏ mau mau lớn lên. Đợi gà lớn rồi đẻ trứng, sau này trong nhà sẽ có trứng ăn thường xuyên.

“Tú ca nhi, ta mang trúc ra phía sau trước. Ngươi làm xong rồi hãy tới.”

“Được, huynh đi trước đi, ta rửa bát xong sẽ tới ngay.”

Tưởng Sâm buộc số thanh trúc đã chẻ thành từng bó rồi mang ra mảnh đất phía sau. Dương Tú tới nơi thì thấy hắn đang dùng xẻng đào từng hố nhỏ dọc theo rìa đất, chuẩn bị cắm trúc xuống.

“Tú ca nhi, lát nữa ta dựng trúc lên, ngươi chỉ cần dùng mảnh vải buộc cố định giúp ta là được.”

Tưởng Sâm không muốn để cậu trực tiếp xử lý mấy thanh trúc. Hai ngày nay chính hắn chẻ trúc mà bàn tay đã bị cứa mấy vết, đương nhiên không nỡ để tiểu phu lang cũng bị thương.

Hai người cứ thế phối hợp, một người dựng, một người buộc. Bận rộn mãi đến giờ Thân, cuối cùng toàn bộ mảnh vườn cũng được hàng rào bao quanh.

Tưởng Sâm chống tay lên eo, nhìn thành quả trước mặt rồi thở phào một hơi thật dài.

“Cuối cùng cũng xong.”

Dù hàng rào chẳng phải thứ gì ghê gớm, nhìn mảnh đất thuộc về nhà mình được từng thanh trúc bao quanh, trong lòng hắn vẫn dâng lên cảm giác thành tựu khó tả.

Dương Tú lấy khăn tay ra, chủ động lau mồ hôi trên trán hắn.

“Tướng công, lát nữa ta về nấu cơm. Huynh sang nhà Triệu thẩm đón Hạnh ca nhi nhé.”

“Được.”

Tưởng Sâm rất tự nhiên cúi thấp người xuống cho cậu dễ lau hơn.

Dương Tú nhận ra hành động ấy, khóe môi khẽ cong lên, bàn tay lau mồ hôi cũng càng thêm dịu dàng.

Ngày hôm ấy hai người gần như làm việc từ sáng tới tối chẳng được nghỉ ngơi bao lâu. Ăn cơm, rửa mặt tắm rửa xong, cả nhà lập tức lên giường nghỉ sớm. Hạnh ca nhi ban ngày không ngủ trưa, lúc này đã buồn ngủ đến mức đầu nhỏ gật lên gật xuống. Dương Tú ôm em vào lòng dỗ một hồi, chẳng mấy chốc đã ngủ say.

“Tướng công.” Dương Tú cũng ngáp một cái. “Ngày mai huynh lên trấn mua thêm ít rau giống nhé. Hôm nay ta lấy từ nhà Triệu thẩm được hạt bí đỏ, đậu que, hẹ với ớt thôi. Vườn nhà chúng ta lớn như vậy, chỉ trồng mấy thứ này chắc còn trống nhiều lắm.”

“Được, ta nhớ rồi.”

Dương Tú vốn định nói chuyện này từ lúc ăn cơm nhưng bận quá lại quên, giờ nhớ ra mới yên tâm nằm xuống.

Tưởng Sâm thổi tắt đèn dầu. Cả người hắn mệt rã rời, nhưng tâm trạng lại vô cùng thoải mái.

Hai đời cộng lại, đây cũng là lần đầu tiên hắn tự tay làm những việc thế này. Chẻ trúc, dựng hàng rào, chuẩn bị làm vườn… việc nào cũng chẳng nhẹ nhàng, nhưng lại khiến hắn cảm thấy cuộc sống vô cùng chân thật.

Đời trước hắn cũng bận rộn từ sáng tới tối, hết giao hàng lại khuân vác, nhưng cuối cùng chẳng giữ lại được gì. Không có nhà, không có người thân, ngay cả số tiền chắt chiu bao năm cuối cùng cũng chẳng kịp dùng để mua một nơi thuộc về mình.

Còn bây giờ thì khác.

Hắn có một mái nhà.

Cũng có những người hắn muốn bảo vệ.

Chỉ riêng điều đó, đối với Tưởng Sâm đã là sự ưu ái lớn nhất mà ông trời dành cho hắn.

Sáng hôm sau, tiếng gà gáy đầu tiên vừa vang lên Tưởng Sâm đã tỉnh. Nghe thấy động tĩnh, Dương Tú cũng lập tức ngồi dậy định mặc quần áo.

“Không cần vội.” Tưởng Sâm ngăn cậu lại. “Ngươi ngủ thêm một chút đi. Ta tự hâm hai cái màn thầu ăn là được.”

“Ta đã tỉnh rồi, nằm cũng không ngủ lại được.” Dương Tú vẫn khoác áo bước xuống giường. “Ta đi hâm cho huynh.”

Đợi Tưởng Sâm rửa mặt xong, màn thầu cũng vừa nóng. Dương Tú còn đánh cho hắn một bát trứng nóng, thêm chút đường.

Tưởng Sâm muốn tranh thủ lên trấn rồi trở về thật sớm, bởi vậy chỉ uống mấy ngụm lớn hết bát trứng, cầm thêm hai cái màn thầu rồi lập tức lên đường.

Ngoài trời mới tờ mờ sáng, sương sớm vẫn phủ dày trên đường. Dương Tú đứng trước cửa nhìn bóng hắn đi xa hẳn mới quay vào.

Cậu ăn một cái màn thầu với nước ấm, sau đó sang phòng củi cho gà vịt ăn rồi cầm cuốc ra vườn. Đất vẫn phải xới lại một lượt trước khi gieo trồng.

Sợ Hạnh ca nhi tỉnh dậy không thấy người sẽ hoảng, Dương Tú cố ý mở cả cửa sau. Cứ cuốc được một lúc cậu lại ngẩng đầu nhìn vào nhà, như vậy chỉ cần Hạnh ca nhi tỉnh có động tĩnh, cậu lập tức có thể phát hiện.

Cùng lúc đó, Tưởng Sâm đã tới trấn.

Hắn hỏi liên tiếp mấy người mới tìm được sạp bán rau giống. Chủ sạp là một lão bá, Tưởng Sâm nhìn đống cây non xanh mướt trước mặt mà gần như chẳng nhận ra loại nào với loại nào, đành trực tiếp hỏi:

“Lão bá, ta muốn mua ít rau giống trồng vào lúc này, tốt nhất là đến mùa thu có thể thu hoạch. Phiền ngài chọn giúp ta vài loại.”

Lão bá vừa mới dọn sạp xong đã gặp vị khách đầu tiên, đương nhiên nhiệt tình vô cùng. Mở hàng thuận lợi cũng được coi là điềm tốt.

“Nếu khách quan muốn nhanh được thu hoạch thì xem loại thanh qua này, còn có cà tím nữa. Đều là cây giống ta đã ươm sẵn. Thanh qua mang về trồng xong thì làm giàn cho nó leo, chỉ cần chăm cho tốt, ta bảo đảm sau này quả kết đầy cả giàn…”

Lão bá thao thao bất tuyệt giới thiệu một lượt. Tưởng Sâm nghe xong quả thật mua không ít: cây giống dưa leo, cây cà tím, tỏi, giống gừng, hạt củ cải, cải trắng, bí đao… Thấy hắn mua nhiều, lão bá còn tặng thêm một ít hạt hành.

Mua xong, Tưởng Sâm không dám chậm trễ, lập tức quay về.

Hắn đi nhanh suốt đường, tới nhà thì cũng gần mười giờ rưỡi. Dương Tú vừa hay đã xới xong toàn bộ mảnh đất, đang chuẩn bị rửa tay vào bếp nấu cơm trưa. Hạnh ca nhi đã tỉnh từ lâu, lúc này đang cầm con châu chấu bằng cỏ chơi một mình trong sân.

“Tướng công, huynh về rồi! Rau giống mua được hết chưa?”

“Ừ.”

Tưởng Sâm đặt đồ xuống, lập tức rót một bát nước uống ừng ực. Uống hết mới thở ra một hơi thật dài.

“Phù… thoải mái thật. Ta mua được không ít. Ăn cơm xong ta ra xới đất thêm một lượt rồi trồng luôn.”

“Đất ta xới xong hết rồi.” Dương Tú nói rất tự nhiên. “Lát nữa huynh chỉ cần gánh ít nước tưới qua một lượt, ăn trưa xong là có thể gieo trồng.”

Tưởng Sâm nghe vậy lập tức cau mày.

“Ngươi xới hết rồi? Không phải đã nói đợi ta về làm sao? Có mệt không?”

“Không sao đâu, có từng này đất thôi mà. Trước kia ta ở…”

Dương Tú nói tới đây bỗng im bặt.

Một lát sau cậu lại cười, cố ý chuyển giọng nhẹ nhàng: “Ôi chao, tướng công cứ yên tâm đi. Mấy việc này ta làm được.”

Tưởng Sâm nhìn cậu một lúc. Thấy Dương Tú rõ ràng không muốn nói tiếp, hắn cũng không truy hỏi.

“Được. Chính ngươi biết sức mình là được, đừng để mệt quá.”

“Vâng.”

Dương Tú quay vào bếp chuẩn bị cơm. Tưởng Sâm ngồi dưới gốc cây hoa quế, đem rau giống cùng các loại hạt vừa mua phân loại cho gọn. Đi cả quãng đường dài, hắn cũng hơi mệt nên ngồi nghỉ một lát rồi mới đứng lên lấy thùng đi gánh nước.

Việc nhà nông chính là như thế.

Không có chuyện gì thật sự lớn lao, chỉ toàn những việc nhỏ vụn, hết việc này nối đến việc khác, ngày ngày lặp lại.

Ăn cơm trưa xong, Tưởng Sâm lại không vội ra vườn.

Nắng giữa trưa lúc này đã khá gay gắt. Rau giống mới trồng xuống gặp nắng độc chưa chắc sống nổi, mà người đội nắng làm việc cũng rất dễ bị cảm nắng. Công việc có gấp đến đâu thì sức khỏe vẫn quan trọng hơn.

Vì vậy ba người dứt khoát trở về phòng ngủ trưa.

Cổng viện được khóa từ bên trong, cửa sổ cùng cửa phòng đều mở rộng. Thỉnh thoảng một làn gió xuyên qua phòng mang theo chút mát mẻ, vừa đủ khiến người ta dễ chịu.

Trong ngoài đều yên tĩnh, chỉ thỉnh thoảng vang lên tiếng ve kêu từ đâu đó.

Không có chuyện phiền lòng.

Không phải vội vã chạy đi đâu.

Một nhà ba người cứ thế nằm bên nhau, an an ổn ổn ngủ một giấc trưa.

Cuộc sống bình thường như vậy, lại khiến người ta cảm thấy nhẹ nhõm đến lạ.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 17"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 174 2 ngày trước
Chương 173 2 ngày trước
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Tháng 8 20, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tháng 7 29, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Tháng 8 11, 2026
HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM
HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM
Tháng 8 22, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ