XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU - Chương 16
Chương 16: Sinh hoạt thường ngày (2)
Thôn trưởng nhìn chiếc lồng đựng đầy gà con vịt con trong tay Tưởng Sâm, hài lòng gật đầu: “Trong nhà nuôi ít gà vịt cũng tốt, sau này muốn ăn trứng cũng tiện hơn.”
Lúc xe bò trở về tới Triệu gia thôn vẫn chưa quá buổi trưa. Thôn trưởng còn vội về nhà ăn cơm nên vừa đến đầu thôn đã tách khỏi bọn họ. Triệu bá thì nhất quyết đánh xe đưa ba người tới tận cửa Tưởng gia, lại nói thế nào cũng không chịu nhận tiền xe.
Tưởng Sâm hết cách, trực tiếp mở chiếc rổ mang theo, nhặt mười cái bánh bao buổi sáng còn dư ném lên xe bò.
“Triệu bá, tiền ngài không lấy thì thôi, bánh bao nhất định phải nhận. Nếu ngay cả cái này cũng không chịu cầm, sau này cháu thật sự không dám ngồi xe của ngài nữa.”
Triệu bá bị hắn nói đến chẳng biết làm sao, cuối cùng đành xua tay cười, coi như nhận lấy.
Đợi xe bò đi xa, Tưởng Sâm mới xách đồ vào nhà. Dương Tú đã nhanh tay thu dọn một khoảng trống trong phòng củi, dùng cành cây khô dựng tạm một cái ổ rồi thả gà con vịt con vào. Cậu lại tìm một chiếc bát nông, đổ đầy nước sạch đặt xuống đất.
Đám vật nhỏ hẳn đã khát suốt quãng đường. Vừa thấy nước, từng cục lông vàng lập tức chen chúc xúm lại, cái đầu nhỏ liên tục cúi xuống mổ nước, ríu ra ríu rít không ngừng.
Hạnh ca nhi ngồi xổm bên cạnh nhìn đến mê mẩn, thỉnh thoảng còn không nhịn được đưa một ngón tay chọc nhẹ vào lưng gà con. Lông vàng mềm xù, tròn vo, đáng yêu đến mức tiểu gia hỏa nhìn mãi chẳng chịu đi.
“Ca ca, mềm mềm!”
“Đệ nhẹ tay thôi.” Tưởng Sâm nhắc, “Gà con còn nhỏ lắm, đừng làm đau nó.”
“Hạnh ca nhi biết rồi.”
Tiểu gia hỏa lập tức thu bớt sức, chỉ dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt một cái rồi cười đến cong cả mắt.
Thấy Dương Tú đã thu xếp ổn thỏa cho đám gà vịt, Tưởng Sâm cũng bắt tay chuẩn bị cơm trưa. Bánh bao buổi sáng vẫn còn, không cần làm thêm món chính. Trong nhà vừa hay có chút rau dại, hắn nhặt sạch, rửa kỹ rồi đợi nước sôi mới thả vào nồi, đập thêm hai quả trứng, múc một thìa mỡ lợn cho thơm. Cuối cùng lại vớt một đĩa dưa muối ra ăn kèm.
Mấy ngày vừa rồi liên tục ăn đồ thừa từ tiệc cưới, hết thịt lại cá, dù ngon đến đâu ăn mãi cũng ngấy. Hôm nay có một bát canh rau dại thanh đạm, ngược lại khiến cả người dễ chịu hơn hẳn.
Ba người ăn no, Dương Tú dẫn Hạnh ca nhi về phòng ngủ trưa. Tưởng Sâm ở nhà chẳng có việc gì, suy nghĩ một hồi lại đeo sọt lên núi.
Măng mùa này đã già, gần như không còn ăn được. Hắn lên núi chủ yếu muốn tìm chút rau dại, cỏ non mang về cho gà vịt, tiện thể chặt mấy cây trúc. Mảnh đất sau nhà đã mua rồi, trước khi trồng rau còn phải làm hàng rào, bằng không sau này gà vịt lớn lên chạy vào giẫm nát hết rau thì công sức coi như đổ sông đổ biển.
Gà vịt con bụng dạ còn non, thức ăn cũng không thể tùy tiện. Cỏ quá già hắn sợ làm tổn thương ruột chúng, bởi vậy đi hơn nửa vòng núi, lựa tới lựa lui cũng chỉ cắt được một sọt nhỏ cỏ non.
Mắt thấy mặt trời bắt đầu ngả về tây, Tưởng Sâm không dám ở lại lâu. Trên đường xuống núi, hắn tình cờ nhìn thấy mấy cây đào dại đã kết đầy quả. Nghĩ tới trái cây chua ngọt, hắn tiện tay hái một quả lau qua rồi cắn thử.
Chỉ một miếng, cả khuôn mặt lập tức nhăn lại.
“Chậc… Chua chết mất!”
Không chỉ chua mà còn chát, rõ ràng vẫn chưa tới lúc chín.
Tưởng Sâm vội ném quả đào trong tay đi, nhưng âm thầm ghi nhớ vị trí mấy cây đào. Bây giờ chưa ăn được không có nghĩa sau này cũng không ăn được. Đợi quả chín, cả nhà lại lên hái.
Xuống tới chân núi, hắn tiện tay chặt thêm mấy cây trúc, dùng dây buộc lại rồi kéo một đường trở về.
Người còn chưa bước tới cửa đã nhìn thấy ống khói nhà mình đang tỏa khói nghi ngút.
Tưởng Sâm bất giác cong khóe miệng.
Có người ở nhà chờ mình trở về, cảm giác này quả thật rất khác.
Hắn đẩy cổng vào sân, đặt mấy cây trúc sang một bên rồi tiện tay vốc một nắm rau cỏ trong sọt ném vào ổ gà vịt. Đám vật nhỏ lập tức chen nhau chạy tới, cúi đầu mổ lia lịa. Thấy chúng tinh thần vẫn tốt, Tưởng Sâm cũng yên tâm hơn.
Hắn vốn không phải nông dân chính hiệu, nuôi gia súc gia cầm hay trồng trọt đều chỉ biết chút da lông. Về những chuyện này, sau này còn phải học Dương Tú nhiều.
Trong bếp, Dương Tú đang bận nấu cơm. Nghe tiếng mở cổng, cậu ló đầu ra nhìn, thấy người về là Tưởng Sâm mới tiếp tục quay lại làm việc.
Đợi màn thầu được đặt lên xửng hấp, Dương Tú lau tay bước ra. Vừa nhìn thấy đống rau cỏ Tưởng Sâm ném vào ổ gà, cậu lập tức đau lòng.
“Tướng công, sao huynh đem cả rau dại cho gà vịt ăn rồi?”
Tưởng Sâm đang ngồi chẻ trúc, nghe vậy động tác khựng lại. Hắn cúi xuống nhìn đống xanh xanh vừa ném vào ổ, rồi lại nhìn vẻ mặt tiếc của Dương Tú, cuối cùng hơi chột dạ sờ mũi.
“À… ta không nhận ra đâu là rau, đâu là cỏ. Lúc trên núi chỉ thấy thứ nào non non thì ngắt mang về.”
Dương Tú sững ra, sau đó không nhịn được bật cười.
Hóa ra cũng có thứ tướng công không biết.
Cậu kéo chiếc sọt còn lại tới, trực tiếp úp xuống đất. Rau dại và cỏ non lẫn lộn đổ thành một đống. Dương Tú lấy chiếc ghế nhỏ ngồi xuống, kiên nhẫn lựa từng cây, thứ người ăn được để sang một bên, thứ chỉ hợp cho gà vịt thì gom sang bên kia.
Tưởng Sâm cũng cúi đầu tiếp tục chẻ trúc.
Trong sân chẳng ai nói gì thêm. Chỉ có tiếng dao bổ vào thân trúc, tiếng lá cây xào xạc và tiếng gà vịt con ríu rít trong phòng củi. Dương Tú ngồi dưới mái hiên lựa rau, Tưởng Sâm cách đó không xa làm việc, cảnh tượng bình thường đến chẳng thể bình thường hơn, vậy mà trong căn nhà rộng lớn lại tự nhiên sinh ra một cảm giác ấm áp khó tả.
Đợi rau cỏ phân xong, sắc trời cũng đã tối hẳn.
Dương Tú đứng lên phủi bụi trên quần áo: “Tướng công, huynh lấy đồ ăn trong nồi ra trước nhé. Ta sang nhà Triệu thẩm đón Hạnh ca nhi.”
“Hạnh ca nhi lại chạy sang bên đó rồi à?”
“Ừ, buổi chiều tỉnh dậy cứ đòi đi tìm Triệu Võ bọn họ chơi, ta đưa qua.”
“Được, ngươi đi đi. Ở đây để ta lo.”
Dương Tú ra cửa, Tưởng Sâm vào bếp mở nắp nồi. Hai xửng màn thầu trắng mềm vừa hấp xong, từng cái tròn trịa nóng hổi, đủ để cả nhà ăn mấy ngày. Trong nồi bên cạnh còn hâm cá, thêm một bát trứng hấp lớn. Trên bàn là đĩa rau dại trộn Dương Tú vừa làm.
Không phải sơn hào hải vị gì, nhưng chỉ nhìn thôi đã khiến người ta thấy đói.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Buổi tối sau khi ăn uống, tắm rửa xong xuôi, Hạnh ca nhi lại như thường lệ chui lên giường đòi nghe kể chuyện.
“Ca ca, Tề Thiên Đại Thánh! Kể Tề Thiên Đại Thánh!”
“Biết rồi, biết rồi.”
Tưởng Sâm nằm dựa vào đầu giường, tiếp tục kể đoạn còn dang dở của Tây Du Ký. Hạnh ca nhi nghe đến say mê, nhưng ban ngày chơi quá mệt, chẳng bao lâu mí mắt đã bắt đầu đánh nhau. Cuối cùng tiểu gia hỏa còn chưa kịp nghe hết đoạn đã nghiêng đầu, phát ra tiếng thở đều đều.
Dương Tú cẩn thận đỡ em nằm xuống. Tưởng Sâm cũng cúi người kéo chăn đắp lại cho Hạnh ca nhi.
Hai người gần như đồng thời cúi xuống, rồi lại cùng lúc ngẩng đầu.
Ánh mắt bất ngờ chạm nhau.
Dưới ánh đèn dầu vàng nhạt, đôi mắt Dương Tú sáng trong, khoảng cách giữa hai người lại gần đến mức Tưởng Sâm có thể nhìn rõ hàng mi khẽ run của cậu.
Không ai lên tiếng.
Không khí trong phòng tự nhiên trở nên khác thường.
Cuối cùng vẫn là Dương Tú chịu không nổi trước, vội quay mặt sang bên. Vành tai cậu đã đỏ bừng, ngay cả phần gò má lộ ra dưới mấy sợi tóc cũng phơn phớt màu hồng.
Tưởng Sâm nhìn đến thất thần, cổ họng khẽ động.
Không được.
Dương Tú vẫn còn quá trẻ. Cho dù hai người đã thành thân, hắn cũng không muốn chỉ vì một phút rung động mà tùy tiện vượt qua giới hạn. Ít nhất phải đợi tình cảm của cả hai thật sự rõ ràng, để Dương Tú có đủ thời gian hiểu mình muốn gì.
“Không còn sớm nữa.” Tưởng Sâm dời mắt trước, giọng hơi khàn. “Ngủ thôi.”
Dương Tú khẽ gật đầu, lập tức chui vào chăn, ôm Hạnh ca nhi quay mặt vào trong.
Hai người vẫn dùng hai chiếc chăn riêng. Dương Tú và Hạnh ca nhi đắp một chiếc, Tưởng Sâm một mình một chiếc.
Tưởng Sâm xuống giường thổi tắt đèn dầu rồi lần mò trở lại.
Căn phòng chìm vào bóng tối.
Dương Tú vùi mặt vào cổ Hạnh ca nhi, nằm im không dám nhúc nhích. Trái tim trong lồng ngực vẫn đập nhanh đến mức chính cậu cũng nghe thấy.
Tưởng Sâm nằm phía ngoài cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Hắn ép mình gạt những suy nghĩ hỗn loạn ra khỏi đầu, chuyển sang tính toán chuyện mảnh vườn sau nhà, hàng rào, hạt giống, rồi cả kế sinh nhai sau này.
Ngoài cửa sổ mơ hồ vọng vào mấy tiếng ếch kêu.
Xem ra mùa hè thật sự sắp tới rồi.
Trong tiếng ếch đứt quãng ngoài đồng, hai người cuối cùng cũng dần chìm vào giấc ngủ.
Không biết vì tối qua ngủ muộn hay còn nguyên nhân nào khác, sáng hôm sau cả Tưởng Sâm lẫn Dương Tú đều hiếm hoi ngủ nướng.
Người tỉnh sớm nhất lại là Hạnh ca nhi.
Tiểu gia hỏa tỉnh rồi cũng không quấy người, chỉ tự mình ngồi trên giường nghịch đồ chơi. Tưởng Sâm đã mua cho em không ít thứ: một con hổ vải, một thanh kiếm gỗ nhỏ, còn có cả châu chấu kết bằng cỏ.
Có điều từ khi Dương Tú về nhà, con hổ vải đáng thương đã bị ném xuống cuối giường. Trong suy nghĩ đơn giản của Hạnh ca nhi, tẩu tử thơm thơm mềm mềm, ôm ngủ dễ chịu hơn hổ vải nhiều.
Dương Tú vốn ngủ khá nhẹ, nghe tiếng sột soạt bên cạnh liền từ từ mở mắt. Nhìn ánh sáng ngoài cửa sổ, cậu giật mình nhận ra đã gần cuối giờ Thìn, tính ra cũng sắp chín giờ sáng.
“Sao lại ngủ muộn như vậy…”
Dương Tú hơi ảo não.
Mới gả tới chưa bao lâu mà ngày càng ngủ nướng, thật chẳng ra quy củ gì.
Cậu nhẹ tay nhẹ chân mặc quần áo rồi xuống giường, quay sang nhỏ giọng hỏi: “Hạnh ca nhi, đệ còn muốn ngủ nữa không?”
Hạnh ca nhi lập tức lắc đầu.
“Không ngủ nữa.”
“Vậy tẩu tử mặc áo cho đệ, chúng ta ra ngoài, để ca ca ngủ thêm một lát. Mấy hôm nay huynh ấy cũng mệt rồi.”
“Hảo.”
Dương Tú mặc quần áo cho em, ôm tiểu gia hỏa ra ngoài.
Thật ra Tưởng Sâm đã tỉnh từ lúc hai người nói chuyện, chỉ là vẫn nằm im không dám động. Đợi tiếng bước chân hoàn toàn đi xa, hắn mới bất đắc dĩ mở mắt, nhìn lên nóc giường hồi lâu rồi thở dài.
Thân thể trẻ tuổi, sáng sớm có chút phản ứng sinh lý vốn chẳng có gì lạ. Nhưng chính vì gần đây cảm xúc với Dương Tú ngày càng khó phân rõ, hắn càng thấy mình phải thận trọng.
Thành thân là một chuyện, thật sự trở thành phu thê lại là chuyện khác.
Hắn không muốn làm bất cứ chuyện gì chỉ vì danh nghĩa “tướng công”.
Ít nhất phải đợi hai người thật sự hiểu lòng nhau đã.
Có điều vấn đề trước mắt còn thực tế hơn nhiều.
Quần áo phải xử lý thế nào đây?
Mấy ngày nay quần áo trong nhà đều do Dương Tú giặt. Thứ này bảo hắn thản nhiên ném vào chậu để tiểu phu lang giặt, da mặt Tưởng Sâm dù có dày đến đâu cũng chịu không nổi.
Đang vò đầu bứt tai, ánh mắt hắn bỗng rơi xuống ấm trà trên bàn.
Có rồi!
Ngoài sân, Dương Tú vừa giúp Hạnh ca nhi rửa mặt xong, đang ngồi chải tóc cho em thì thấy Tưởng Sâm ôm một bộ quần áo bước ra.
“Tướng công, huynh thay quần áo à? Để vào chậu đi, lát nữa ta giặt cho.”
“Không cần, không cần.” Tưởng Sâm lập tức từ chối, cố làm ra vẻ bình tĩnh. “Không bẩn đâu. Vừa rồi ta dậy uống nước, bất cẩn làm đổ ấm trà lên người thôi. Ta tự vò qua hai cái là được, ngươi cứ chải tóc cho Hạnh ca nhi đi.”
“Ồ…”
Dương Tú nhìn hắn một lát.
Không biết vì sao, cậu cứ cảm thấy tướng công hôm nay có gì đó là lạ.
Nhưng nghĩ mãi cũng không hiểu, cậu đành cúi xuống tiếp tục buộc tóc cho Hạnh ca nhi.
Tưởng Sâm thì đỏ cả mặt ngồi xổm bên chậu, vò quần áo mạnh đến mức chẳng khác gì đang có thù với nó. Nếu dùng thêm chút sức nữa, chỉ sợ vải cũng bị hắn xé rách.
Giặt xong, phơi quần áo lên, bữa sáng Dương Tú chuẩn bị cũng vừa xong. Giờ này nói là bữa sáng hình như hơi muộn, nhưng nói là bữa trưa lại còn sớm. Cậu hâm mấy cái màn thầu hôm qua, cháo vừa thức dậy đã bắc lên giờ cũng đã nhừ, thêm một đĩa dưa muối nhỏ là đủ.
Tưởng Sâm cầm bát cháo uống ừng ực mấy ngụm, chợt nhớ tới việc chính.
“Hôm nay ta ở nhà làm hàng rào quanh mảnh đất sau nhà. Ngày mai chúng ta lại xới đất một lượt, sau đó sang nhà Triệu thẩm mượn ít hạt giống gieo trước. Đến mùa thu, nhà mình cũng có rau tự trồng để ăn rồi.”
Dương Tú vừa lau miệng cho Hạnh ca nhi vừa gật đầu: “Được. Lát nữa ta lên núi đào chút rau dại, tiện xem chỗ đất ẩm có giun đất không. Đào về băm nhỏ trộn thức ăn cho gà vịt.”
Hạnh ca nhi đang cúi đầu ăn nghe đến hai chữ “giun đất”, lập tức ngẩng phắt lên.
“Trùng trùng?”
“Ừ, trùng trùng.”
“Hạnh ca nhi cũng muốn đi! Hạnh ca nhi muốn đi đào trùng trùng!”
Tưởng Sâm bật cười: “Đệ không sợ à?”
Hạnh ca nhi lập tức bĩu môi, rất có khí thế mà tuyên bố: “Hạnh ca nhi không sợ trùng trùng! Hạnh ca nhi phải đi cùng tẩu tử!”
“Được.” Dương Tú cười, véo nhẹ cái mũi nhỏ của em. “Ăn xong tẩu tử dẫn đệ đi.”
Tưởng Sâm vẫn không quên dặn: “Đi thì đi, nhưng không được tự mình chạy lung tung. Phải luôn ở bên cạnh tẩu tử, biết chưa?”
“Tướng công yên tâm.” Dương Tú ôm Hạnh ca nhi lại gần mình. “Hạnh ca nhi nhà chúng ta ngoan nhất, đúng không?”
Hạnh ca nhi nghe vậy lập tức nhíu mày nhìn ca ca, vẻ mặt đầy bất mãn.
“Hừ! Ca ca không tin Hạnh ca nhi. Hạnh ca nhi ngoan nhất!”
Tưởng Sâm thấy cái mặt nhỏ phồng lên liền ngứa tay, đưa tay xoa xoa hai má em: “Ôi chao, ai nói không tin? Hạnh ca nhi nhà chúng ta ngoan nhất, được chưa?”
“Không cho ca ca sờ!”
Hạnh ca nhi lập tức quay đầu, vùi cả khuôn mặt vào lòng Dương Tú, nhất quyết không cho hắn chạm nữa.
Dương Tú vừa ôm em vừa bất đắc dĩ nhìn Tưởng Sâm: “Tướng công, huynh đừng cứ trêu Hạnh ca nhi.”
“Được rồi, được rồi, ta sai.”
Bữa sáng cứ thế kết thúc trong tiếng cười.
Ăn xong, Tưởng Sâm xách dao chẻ củi ra sân, bắt đầu xử lý số trúc kéo về hôm qua. Dương Tú thì bỏ chiếc xẻng nhỏ cùng ấm nước vào sọt, đeo lên lưng rồi nắm tay Hạnh ca nhi.
“Tướng công, bọn ta đi đây.”
“Ừ. Đi chậm thôi, đừng vào núi quá sâu.”
“Biết rồi.”
“Hạnh ca nhi, nghe lời tẩu tử đấy.”
Tiểu gia hỏa lập tức hừ một tiếng, rõ ràng vẫn còn nhớ chuyện ca ca không tin mình.
Dương Tú bật cười, nắm bàn tay nhỏ dẫn em ra khỏi cổng.
Tưởng Sâm đứng trong sân nhìn một lớn một nhỏ đi xa, sau đó mới cúi đầu, tiếp tục chẻ từng thanh trúc chuẩn bị cho hàng rào phía sau nhà.
