Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU - Chương 15

  1. Home
  2. XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
  3. Chương 15 - Sinh hoạt thường ngày (1)
Prev
Next

Chương 15: Sinh hoạt thường ngày (1)

Lúc đi tế bái cha của Dương Tú, hai người không đưa Hạnh ca nhi theo. Một đi một về mất chừng một canh giờ, sau đó cả nhà ăn một bữa cơm sớm rồi chuẩn bị từ biệt Lâm Nguyệt Thanh. Đường từ Dương Liễu thôn về Triệu gia thôn không tính là quá xa, nhưng trời tối đi đường vẫn không an toàn, bọn họ phải tranh thủ về trước khi mặt trời lặn.

Dương Tú ôm lấy Lâm Nguyệt Thanh, mãi không nỡ buông tay.

“Được rồi.” Lâm Nguyệt Thanh vỗ nhẹ vai cậu, dịu giọng dỗ dành. “Con rể còn đang chờ con đấy. Tiểu cha vẫn ở đây, sau này nhớ ta thì trở về thăm.”

Dương Tú lúc này mới lưu luyến buông ông ra.

Trên đường về, cậu rõ ràng trầm mặc hơn hẳn. Tưởng Sâm nhìn tiểu phu lang cúi đầu đi bên cạnh, đương nhiên biết cậu đang nghĩ gì.

“Không nỡ rời tiểu cha à?”

Dương Tú không nói, chỉ khẽ gật đầu.

Tưởng Sâm nhìn mà có chút đau lòng. Từ nhỏ tới lớn Dương Tú gần như chưa từng rời khỏi Lâm Nguyệt Thanh, bây giờ mới thành thân được ba ngày, về thăm nhà một chuyến lại phải đi, trong lòng buồn cũng là chuyện bình thường.

“Ta đã đáp ứng ngươi rồi, sau này sẽ thường xuyên đưa ngươi về thăm tiểu cha. Được không?”

Dương Tú lập tức ngẩng đầu, đôi mắt sáng lên: “Thật sao? Ta thật sự có thể thường xuyên trở về sao?”

“Đương nhiên.”

“Nhưng tiểu cha nói, đã gả chồng rồi mà cứ chạy về nhà mẹ đẻ sẽ không tốt, nhà chồng nhìn thấy cũng dễ ghét bỏ…”

“Nhà chồng của ngươi chẳng phải là ta sao?” Tưởng Sâm bật cười. “Ta đã bảo không sao thì không sao. Sau này nhớ tiểu cha, chúng ta lại về.”

“Tướng công, huynh thật tốt!”

Dương Tú vui đến mức theo bản năng đưa tay nắm lấy tay hắn. Đến khi nhận ra mình vừa làm gì, cậu lập tức đỏ mặt, định rụt tay lại.

Nhưng tay vừa nhúc nhích, Tưởng Sâm đã trở tay nắm chặt lấy.

Dương Tú ngẩn người, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn.

Tưởng Sâm lại giống như chẳng có chuyện gì xảy ra, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước, cứ thế nắm tay cậu tiếp tục đi. Dương Tú chậm hơn hắn nửa bước, chỉ có thể nhìn bóng lưng cao lớn phía trước. Ánh chiều tà phủ lên gương mặt cậu một màu ửng đỏ, cũng chẳng biết là do hoàng hôn hay bởi vì ngượng ngùng.

Thật ra trong lòng Tưởng Sâm cũng chẳng bình tĩnh hơn là bao.

Vừa rồi hoàn toàn là phản xạ. Dương Tú muốn rút tay, hắn lại theo bản năng giữ lại. Bàn tay tiểu phu lang nhỏ hơn tay hắn rất nhiều, mềm mại nằm gọn trong lòng bàn tay, cảm giác hoàn toàn khác với tay một nam nhân trưởng thành.

Sự mềm mại ấy khiến nơi nào đó trong lòng hắn như bị khẽ chạm vào.

Tôi thật sự cong rồi sao?

Chẳng lẽ mình thật sự có ý với tiểu phu lang?

Tưởng Sâm càng nghĩ càng rối.

Về tới nhà, hắn đi gánh nước nhóm bếp chuẩn bị nước tắm, còn Dương Tú thu chăn đệm đã phơi trước lúc ra cửa vào trải lại giường. Tắm rửa cho Hạnh ca nhi cũng do Dương Tú đảm nhiệm. Tưởng Sâm nhìn tiểu gia hỏa ngày nào cũng được tẩu tử tắm rửa sạch sẽ, tóc tai chải chỉnh tề, quần áo thơm tho, trong lòng không khỏi cảm thán có thêm một người trong nhà quả thật khác hẳn.

Trước đây chỉ có hai anh em, hắn nhiều lắm cũng chỉ đảm bảo Hạnh ca nhi được ăn no mặc ấm. Những chuyện như chải tóc, trang điểm cho trẻ con, hắn thật sự không có thiên phú.

Đợi cả ba tắm rửa, súc miệng xong xuôi rồi cùng nằm lên giường, Tưởng Sâm liền tiếp tục buổi kể chuyện tối qua.

“Hôm qua chúng ta nói tới đâu rồi nhỉ? À, con khỉ nhỏ kia được Bồ Đề tổ sư nhận làm đồ đệ, còn đặt cho một cái tên là Tôn Ngộ Không. Ngộ Không học được một thân bản lĩnh, sau đó bị Bồ Đề tổ sư đuổi xuống núi, thế là nó trở lại Hoa Quả Sơn…”

Dương Tú và Hạnh ca nhi đều chăm chú lắng nghe.

Có điều hôm nay cả nhà đi đường cả ngày, quả thật hơi mệt. Tưởng Sâm kể chưa được bao lâu, khi cúi đầu nhìn xuống lần nữa thì hai người đã ngủ từ lúc nào.

Hạnh ca nhi vùi khuôn mặt nhỏ vào lòng Dương Tú, ngủ đến hai má đỏ hồng. Dương Tú nghiêng người ôm em, cằm khẽ tựa lên mái tóc đứa nhỏ, hơi thở đều đều. Dưới ánh đèn dầu mờ nhạt, Tưởng Sâm nhìn kỹ gương mặt Dương Tú, thậm chí còn có thể thấy lớp lông tơ nhỏ mịn trên làn da.

Rõ ràng vẫn là một gương mặt chưa hoàn toàn thoát nét trẻ con.

Tưởng Sâm lại bắt đầu đau đầu.

Sao hắn có thể nảy sinh tâm tư với một tiểu hài tử thế này?

Ở hiện đại hắn rõ ràng là một người đàn ông thẳng không thể thẳng hơn, tại sao xuyên qua một chuyến lại thành ra thế này?

Nghĩ mãi cũng không có đáp án.

Cuối cùng Tưởng Sâm kéo chăn lên, quyết định mặc kệ.

Không nghĩ ra thì thôi.

Thuận theo tự nhiên vậy.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Sáng hôm sau, Tưởng Sâm lại xách chút đồ sang nhà thôn trưởng.

Hắn đã để ý mảnh đất trống phía sau Tưởng gia từ lâu. Đất ấy để không cũng phí, nếu có thể khoanh lại làm vườn rau, sau này trong nhà muốn ăn rau cũng không cần ngày nào cũng sang nhà Triệu thẩm mua.

Nghe Tưởng Sâm nói rõ ý định, thôn trưởng vừa rít thuốc vừa đáp: “Mảnh đất phía sau nhà ngươi đúng là chưa có chủ. Ngươi muốn mua đứt hay ký khế thuê với trong thôn?”

“Mua đứt.”

Tưởng Sâm gần như không cần suy nghĩ.

Hắn không muốn thuê.

Đời trước ở hiện đại, hắn vẫn luôn thuê nhà. Dù sống ở đâu cũng cảm thấy mình chỉ là khách qua đường, không có gốc rễ, chẳng có thứ gì thật sự thuộc về mình. Bây giờ nếu đã có điều kiện, hoặc là hắn không mua, một khi đã muốn dùng thì nhất định phải mua hẳn xuống.

Có nhà, có đất, mới thật sự có cảm giác an cư.

“Mua đứt thì cũng không quá đắt, dù sao cũng chẳng phải ruộng tốt.” Thôn trưởng tính toán một chút. “Mảnh ngươi muốn khoanh lại, đại khái năm sáu lượng bạc. Có điều sáu lượng cũng không phải ít đâu. Ngươi vừa mới thành thân, hôm ấy tiệc cưới ta cũng thấy rồi, toàn đồ ngon, chắc tiêu không ít bạc nhỉ? Trong tay còn đủ tiền không?”

Thôn trưởng nói vậy cũng là thật lòng lo cho hắn. Thời gian vừa rồi Tưởng Sâm nào sửa nhà, nào mua đồ, nào thành thân, tiền tiêu chẳng khác gì nước chảy.

Tưởng Sâm lại không do dự: “Được, sáu lượng thì sáu lượng. Thôn trưởng, khi nào chúng ta ký khế thư?”

“Ngày mai. Sáng mai ta qua nhà ngươi xem cụ thể muốn khoanh bao nhiêu, đo xong rồi ta đưa ngươi tới nha môn làm khế.”

Muốn mua đất trong thôn đương nhiên phải có quy trình. Trước tiên xác nhận với thôn trưởng, sau đó do thôn trưởng dẫn tới nha môn lập khế, giao bạc, ký tên thì mảnh đất mới chính thức thuộc về người mua.

“Được. Vậy sáng mai cháu chờ thôn trưởng ở nhà.”

Tưởng Sâm trở về kể chuyện này cho Dương Tú nghe, cậu đương nhiên không phản đối.

Người nông gia nào lại không thích có đất?

Chỉ có điều Tưởng Sâm thật sự không biết làm ruộng, nếu mấy mẫu ruộng vốn có của Tưởng gia đều thu về, cuối cùng cũng chỉ khiến một mình Dương Tú mệt. Bởi vậy ruộng vẫn cứ cho người trong thôn canh tác như trước, còn mảnh đất phía sau nhà thì hai người tự khai phá thành vườn rau. Làm một vườn rau nhỏ vẫn nhẹ nhàng hơn nhiều so với trồng cả mấy mẫu ruộng.

Ngày hôm sau hai người dậy từ sớm.

Vì không biết tới nha môn sẽ mất bao lâu, Tưởng Sâm và Dương Tú quyết định hấp thêm một ít bánh bao để mang theo trên đường. Dương Tú nhào bột, Tưởng Sâm chuẩn bị nhân, hai người phối hợp ngày càng ăn ý.

Hôm nay có ba loại nhân: thịt kho, hẹ trứng và rau tề thái xào trứng.

Nhân thịt kho chủ yếu là vì Dương Tú chưa từng ăn loại bánh bao này, Tưởng Sâm muốn làm cho cậu nếm thử.

Bánh bao được xếp lên xửng hấp, bên cạnh nồi cháo trắng cũng vừa chín. Hai người tranh thủ rửa mặt, Dương Tú mới đi gọi Hạnh ca nhi dậy. Tưởng Sâm bày cháo, dưa muối và bánh bao lên bàn cho nguội bớt.

Cả nhà còn chưa kịp ăn thì ngoài cổng đã vang lên tiếng gõ.

Mở cửa quả nhiên là thôn trưởng.

“Thôn trưởng tới đúng lúc thật, nhà cháu vừa ăn sáng. Vào ăn cùng một chút không?”

“Không…”

Thôn trưởng vừa định từ chối, ánh mắt lại vô tình lướt qua bàn ăn, thấy cháo trắng cùng bánh bao bột mì trắng nóng hổi, câu nói lập tức đổi hướng.

“Vậy… ăn một chút cũng được.”

Tưởng Sâm nhịn cười, nhanh chóng lấy thêm bát đũa, múc cho ông một bát cháo.

Cháo đã ninh nhừ, uống một ngụm nóng hổi vào bụng khiến cả người đều dễ chịu. Thôn trưởng lại tiện tay cầm một cái bánh bao lên cắn.

Vừa cắn được miếng đầu tiên, đôi mắt ông lập tức trợn tròn.

Ông bẻ đôi bánh bao ra nhìn, bên trong toàn là từng miếng thịt đỏ au.

“Trời đất! Sâm tiểu tử, bánh bao nhà ngươi dùng thịt kho làm nhân thật đấy à?”

“Là thịt còn dư từ lúc làm tiệc cưới, không ăn nhanh thì trời nóng dễ hỏng.” Tưởng Sâm lại đưa cho ông một cái khác. “Nếu thôn trưởng thấy sáng sớm ăn thịt hơi ngấy thì thử cái rau tề thái trứng này, thanh đạm hơn.”

“Đúng đúng, tuổi ta rồi, buổi sáng ăn nhiều thịt không dễ tiêu hóa.”

Miệng nói vậy nhưng chiếc bánh bao thịt kho trong tay ông vẫn được ăn sạch sẽ.

Ăn sáng xong, Tưởng Sâm dẫn thôn trưởng ra phía sau đo đạc phạm vi mảnh đất. Xác định xong, cả nhà cùng ra cửa.

Tới đầu thôn, Triệu bá vẫn đang đỗ xe bò chờ khách như thường lệ. Biết mấy người muốn lên trấn làm khế đất, ông cũng không đợi thêm ai nữa, trực tiếp chở cả bốn người đi.

Trên đường, Dương Tú mở to đôi mắt nhìn cảnh vật hai bên.

Cậu đã đi con đường này không biết bao nhiêu lần, nhưng đây lại là lần đầu tiên có tâm trạng thong thả ngắm nhìn.

Trước kia mỗi lần lên trấn đều là để bốc thuốc cho tiểu cha. Trong lòng lúc nào cũng chỉ nghĩ bệnh tình thế nào, bạc có đủ hay không, nào còn tâm trí quan sát ven đường.

Hạnh ca nhi thì chẳng quan tâm nhiều như vậy. Sáng dậy sớm, tiểu gia hỏa vẫn còn buồn ngủ, nằm gọn trong lòng Dương Tú. Xe bò tuy hơi xóc nhưng được tẩu tử ôm chắc chắn, chẳng mấy chốc em đã ngủ ngon lành.

Đến trấn, Tưởng Sâm dặn Triệu bá chờ bọn họ cùng trở về, lại đưa ông hai cái bánh bao lót bụng.

Đây cũng là lần đầu tiên hắn tới nha môn làm thủ tục. Nghĩ tới kinh nghiệm làm giấy tờ ở hiện đại, Tưởng Sâm vốn đã chuẩn bị tâm lý phải chạy vài chuyến, cho nên còn mang theo cả rổ bánh bao, sợ giữa trưa chưa làm xong sẽ đói.

Thôn trưởng dẫn hắn vào trong, Dương Tú ôm Hạnh ca nhi đứng ngoài chờ.

Không ngờ chỉ khoảng nửa canh giờ sau, hai người đã bước ra.

Dương Tú vội đi tới: “Xong rồi sao?”

“Xong rồi.” Tưởng Sâm cũng có chút bất ngờ. “Không ngờ nha môn làm việc nhanh thật.”

Vào trong lấy thẻ số, đợi người phía trước làm xong liền tới lượt bọn họ. Kiểm tra thân phận, xác nhận nội dung khế thư, ba bên đều không có vấn đề thì giao tiền rồi ký tên. Cả quá trình vô cùng thuận lợi.

Mảnh đất phía sau Tưởng gia từ giờ đã chính thức thuộc về hắn.

Thấy thời gian còn sớm, hôm nay lại đúng phiên chợ, Tưởng Sâm muốn dẫn Dương Tú và Hạnh ca nhi đi dạo một vòng. Hắn hỏi thôn trưởng có muốn đi cùng không, nhưng ông xua tay, bảo sẽ sang chỗ Triệu bá chờ. Khi nào ba người đi dạo xong thì tới đó cùng về thôn.

Tưởng Sâm đưa luôn rổ bánh bao cho thôn trưởng cầm về, bảo ông và Triệu bá đói thì cứ ăn.

Sau đó hắn đón Hạnh ca nhi vào lòng, cùng Dương Tú thong thả đi dạo chợ.

Đi chưa bao xa, phía trước đã thấy một đại nương bày bán gà con và vịt con. Mấy chục cục bông vàng vàng chen chúc với nhau, líu ríu không ngừng, nhìn vô cùng đáng yêu.

Hạnh ca nhi vừa thấy đã lập tức vặn người trong lòng ca ca.

“Gà con! Ca ca, gà con!”

Rõ ràng là muốn xuống sờ.

Tưởng Sâm đặt em xuống, sau đó hỏi người bán: “Đại nương, gà con với vịt con bán thế nào?”

“Gà con ba văn một con, vịt con năm văn. Đều là gà vịt nhà ta tự ấp đấy, đem về nuôi dễ sống lắm!”

Đại nương vỗ ngực bảo đảm.

Tưởng Sâm nhìn đám gà vịt nhỏ rồi quay sang Dương Tú: “Ta muốn mua một ít về nuôi. Sau này lớn lên đẻ trứng, nhà mình cũng không cần lúc nào cũng đi mua nữa. Ngươi thấy thế nào?”

“Được chứ.”

Dương Tú cũng nhìn đến thích mắt.

Trước đây nhà cậu từng nuôi gia súc, chỉ vì tiểu cha bệnh nặng cần bạc mua thuốc nên mới bán hết. Cậu không những biết nuôi gà vịt mà ngay cả heo cũng từng chăm, chỉ là heo vừa bẩn vừa có mùi, đoán chừng Tưởng Sâm sẽ không muốn nuôi trong nhà.

“Đại nương, vậy lấy cho ta hai mươi con gà, mười con vịt.” Tưởng Sâm chỉ vào chiếc lồng bên cạnh, cười thương lượng. “Nhà cháu mua nhiều thế này, cái lồng này đại nương tặng luôn được không? Không thì bọn cháu cũng chẳng biết mang về thế nào.”

“Được chứ!” Người bán cũng rất sảng khoái. “Vừa nhìn đã biết ngươi là người mua bán nhanh gọn. Đây là phu lang với đệ đệ nhà ngươi à? Hai người lớn lên thật khả nhân.”

Bà nhanh nhẹn bắt đủ gà vịt bỏ vào lồng, đồng thời còn cẩn thận dặn sau khi mang về phải cho uống nước trước, con non còn nhỏ thì cần giữ ấm, thức ăn có thể dùng cơm thừa trộn với rau xanh. Quan trọng nhất vẫn là đừng để bị lạnh, bằng không gà vịt con rất dễ chết.

Tưởng Sâm ghi nhớ từng điều, trả tiền rồi xách lồng lên.

Có thêm một chiếc lồng lớn, bọn họ cũng chẳng tiện đi dạo lâu nữa, chuẩn bị trở về.

Đúng lúc ấy, một người bán hàng rong vác cây cắm đầy kẹo hồ lô đi ngang qua.

Tưởng Sâm lập tức gọi lại, mua hai xiên.

Một xiên đưa cho Hạnh ca nhi.

Xiên còn lại đưa tới trước mặt Dương Tú.

Dương Tú nhìn kẹo hồ lô đỏ au trước mắt, ngẩn người: “Ta cũng có sao?”

“Đương nhiên.”

“Nhưng ta đã…”

“Đã cái gì?” Tưởng Sâm trực tiếp nhét xiên kẹo vào tay cậu. “Trong mắt ta, ngươi vẫn còn là trẻ con. Cho dù đã thành thân thì vẫn có quyền ăn kẹo.”

Nói xong còn thuận tay xoa đầu cậu một cái.

Dương Tú cầm xiên kẹo hồ lô, đứng ngây ra tại chỗ.

Thì ra… trưởng thành rồi vẫn có quyền được ăn kẹo sao?

Từng quả sơn tra đỏ rực được bọc một lớp đường trong veo, dưới ánh mặt trời óng ánh đẹp mắt. Dương Tú nhẹ nhàng cắn một miếng. Vị chua của sơn tra hòa với vị ngọt của lớp đường giòn tan, hai hương vị đan xen trong miệng.

Cậu không biết phải hình dung cảm giác ấy thế nào.

Chỉ cảm thấy trong lòng vừa ngọt, vừa căng đầy, như có thứ gì đó sắp tràn ra ngoài.

Tưởng Sâm một tay ôm Hạnh ca nhi, tay kia xách lồng gà vịt, đi được mấy bước mới phát hiện người phía sau không theo kịp.

Hắn dừng chân quay đầu.

Dương Tú vẫn đứng ở nơi vừa rồi.

Bắt gặp ánh mắt hắn, cậu bỗng nở nụ cười, sau đó cầm kẹo hồ lô chạy nhanh về phía hắn.

Ánh mặt trời rơi xuống người thiếu niên, phủ cả người cậu bằng một tầng sáng vàng nhàn nhạt.

Tưởng Sâm nhìn đến thất thần.

Tim trong lồng ngực lại bất ngờ đập nhanh.

Hắn âm thầm nghiến răng.

Chết tiệt.

Sao tim lại đập nhanh nữa rồi?

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 15"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 174 2 ngày trước
Chương 173 2 ngày trước
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

Xuyên Nhanh Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi
Xuyên Nhanh: Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi?
Tháng 8 21, 2026
MỘT ĐỜI TỰ DO, MỘT NGƯỜI SÁNH VAI
Ta Là Thẳng Nam, Ta Không Gả Chồng
Tháng 8 21, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Tháng 8 22, 2026
LỒNG SON TÀNG CỐT
LỒNG SON TÀNG CỐT
Tháng 8 22, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ