Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU - Chương 14

  1. Home
  2. XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
  3. Chương 14 - Động lòng
Prev
Next

Chương 14: Động lòng

Sau núi Triệu gia thôn có một khu đất chuyên dùng làm nghĩa địa, người trong thôn qua bao đời phần lớn đều được an táng ở đây. Tưởng Sâm dựa vào ký ức có phần mơ hồ của nguyên chủ, dẫn Dương Tú và Hạnh ca nhi vòng đi vòng lại mấy lượt mới tìm đúng nơi.

Hai ngôi mộ nằm sát cạnh nhau.

Mộ phụ thân Tưởng Liêm.

Mộ mẫu thân Tưởng Lý thị.

Có lẽ đã lâu không ai tới tế bái, cỏ dại quanh hai ngôi mộ mọc cao um tùm, cành khô lá rụng phủ đầy trước bia. Tưởng Sâm đặt đồ xuống, cầm cuốc bắt đầu dọn dẹp. Dương Tú chẳng cần ai nhắc cũng cúi xuống giúp hắn nhổ cỏ, còn Hạnh ca nhi được hai người dặn ngồi ngoan ở một bên.

Đợi dọn sạch cỏ dại, Tưởng Sâm và Dương Tú mới quỳ xuống trước hai ngôi mộ, dập đầu rồi đốt vàng mã.

Ngọn lửa liếm dần từng tờ giấy vàng, tro tàn theo gió bay lên. Tưởng Sâm im lặng nhìn hai tấm bia trước mặt, trong lòng thầm nói: Tưởng lão gia, Tưởng phu nhân, thật xin lỗi vì đã chiếm thân thể con trai hai người. Nhưng xin hai người yên tâm, từ nay về sau ta sẽ chăm sóc Hạnh ca nhi thật tốt, cũng sẽ hiếu kính tiểu cô. Những trách nhiệm nguyên chủ chưa làm tròn, ta sẽ thay hắn gánh lấy.

Dương Tú thấy hắn quỳ đó hồi lâu không nói gì, chỉ tưởng hắn nhớ đến cha mẹ nên đau lòng. Cậu do dự một lát rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn.

Tưởng Sâm quay sang.

Dương Tú nhìn hắn, nhỏ giọng an ủi: “Tướng công, đừng buồn. Sau này… ta sẽ ở bên huynh.”

Thật ra Tưởng Sâm chẳng phải đang đau lòng, nhưng lời này cũng không biết phải giải thích thế nào. Hắn im lặng một lúc rồi gật đầu, khẽ siết lại bàn tay đang nắm mình.

“Hạnh ca nhi, lại đây đốt cho cha mẹ ít giấy, nói chuyện với cha mẹ một chút.”

Hạnh ca nhi ngoan ngoãn chạy lại. Khi Tưởng lão gia qua đời, em còn quá nhỏ nên đã chẳng còn bao nhiêu ấn tượng về phụ thân. Với mẫu thân thì vẫn nhớ được đôi chút, nhưng đứa trẻ bốn tuổi thật ra chưa hiểu hết sinh tử là gì. Trong nhận thức non nớt của em, cha mẹ chỉ là đang ngủ bên dưới hai gò đất này, một giấc ngủ thật dài, thật lâu không tỉnh lại.

Ba người tế bái xong mới thu dọn đồ xuống núi.

Trên đường vừa hay gặp mấy thôn dân lên núi kiếm rau dại, đốn củi. Một vị thẩm tử thấy ba người đi qua thì không nhịn được huých hán tử bên cạnh, thấp giọng nói: “Ngươi nhìn Sâm tiểu tử xem, bây giờ đúng là khác trước thật. Trước kia nhìn cả người cứ tà tà thế nào ấy, bây giờ trông tinh thần hẳn ra.”

Hán tử kia chẳng mấy hứng thú với chuyện nhà người khác: “Ngươi quản người ta làm gì? Lo chuyện nhà mình trước đi. Ngươi ở quanh đây tìm rau dại, ta đi sâu thêm chút kiếm củi.”

Tưởng Sâm nghe loáng thoáng nhưng cũng chẳng để tâm.

Đi được một đoạn, Hạnh ca nhi đột nhiên kéo tay hắn: “Ca ca, Hạnh ca nhi muốn đi tìm Triệu Võ ca ca bọn họ chơi.”

“Được. Vậy chúng ta về nhà lấy ít đồ rồi cùng sang nhà Triệu thẩm.”

Đi sang nhà người khác lần đầu sau khi thành thân, dù thế nào cũng không thể tay không. Vừa hay những món mặn chuẩn bị cho tiệc cưới vẫn còn dư không ít, Tưởng Sâm xách hai miếng thịt, lại bắt thêm hai con cá, lúc này mới dẫn Dương Tú và Hạnh ca nhi sang.

Vừa tới nơi, Hạnh ca nhi đã vui vẻ chạy vào trước.

“Triệu Võ ca ca!”

Triệu thẩm nghe tiếng bước ra, người đầu tiên nhìn thấy cũng là Hạnh ca nhi, sau đó mới chú ý Tưởng Sâm và Dương Tú theo sau.

“Là Hạnh ca nhi tới đấy à!”

Triệu Võ, Triệu Tĩnh và Bảo Nhi nghe động tĩnh cũng đồng loạt chạy ra. Mấy đứa trẻ đã chơi quen với nhau, hôm qua vì Tưởng gia bận hôn lễ nên cả ngày không gặp, giờ vừa thấy nhau đã ríu rít kéo nhau chạy ra ngoài.

Trong sân chỉ còn lại ba người lớn.

Tưởng Sâm giới thiệu rất tự nhiên: “Triệu thẩm, đây là phu lang nhà cháu, Dương Tú.”

Dương Tú hơi ngượng, nhưng vẫn ngoan ngoãn chào: “Triệu thẩm hảo.”

“Ôi, hảo, hảo, hảo!” Triệu thẩm nhìn cậu từ trên xuống dưới, càng nhìn càng vui. Nhưng vừa thấy đồ trong tay Tưởng Sâm, bà lập tức trách: “Sâm tiểu tử, hôm qua nhà ta đã lấy bao nhiêu đồ ăn từ tiệc cưới nhà ngươi rồi, sao hôm nay còn xách thịt cá sang nữa?”

“Hôm qua là hôm qua, hôm nay cháu dẫn Tú ca nhi sang làm quen nhà, sao có thể tay không được.”

Triệu thẩm nói mãi không lại hắn, cuối cùng đành nhận.

Ngồi trò chuyện được một lát, Tưởng Sâm liền dẫn Dương Tú về. Cậu vừa vào cửa Tưởng gia hôm qua, hôm nay hắn còn phải dẫn cậu xem kỹ trong nhà, ít nhất phải biết gạo để đâu, đồ dùng đặt chỗ nào.

“Bên này là bếp. Gạo với bột đều để ở đây. Hiện giờ trong nhà chắc còn khoảng hai mươi cân bột mì trắng, gạo trắng thì chừng mười cân, qua mấy hôm nữa ta sẽ lên trấn mua thêm.”

Dương Tú nhìn những túi lương thực trắng tinh trong bếp, không khỏi nuốt nước miếng.

“Nhà chúng ta… chỉ ăn bột mì trắng với gạo trắng thôi sao? Bữa nào cũng ăn thế này?”

“Ừ.” Tưởng Sâm đáp rất đương nhiên. “Ta ăn không quen ngô với bột thô nên trong nhà chỉ mua mấy thứ này.”

Dương Tú nhất thời không biết nói gì.

Gạo trắng và bột mì trắng đều là lương thực tinh quý giá, nông hộ bình thường nào dám ngày nào cũng ăn? Nhà có chút điều kiện thì dịp lễ Tết mới nấu một nồi cơm trắng, ngày thường vẫn phải trộn lương thực thô. Thế mà đến miệng Tưởng Sâm lại thành “ăn không quen nên không mua”.

Tưởng Sâm không biết cậu đang đau lòng vì tiền, tiếp tục giới thiệu: “Nhà mình có mấy mẫu ruộng, nhưng ta không biết làm ruộng nên trước đây tiểu cô đã cho người trong thôn thuê trồng. Không lấy tiền thuê, tới mùa thu hoạch họ chia một nửa lương thực cho nhà mình, trừ thuế má đi thì vẫn còn dư chút.”

Việc này cũng là Tưởng Duyệt sắp xếp từ trước. Nguyên chủ chẳng biết làm ruộng, lại càng không chịu xuống đồng, để đất hoang thì quá phí, cho người khác trồng ít nhất còn thu được lương thực.

“Trong nhà tổng cộng sáu gian phòng. Hạnh ca nhi ở một gian, một gian trước kia là phòng của tiểu cô lúc chưa xuất giá, còn phòng cha mẹ trước đây cũng giữ nguyên. Hai gian còn lại hiện giờ bỏ trống.”

Tưởng Sâm dẫn Dương Tú tới phòng ngủ của hai người, chỉ vào chiếc tủ mới đặt bên trong.

“Đây là phòng chúng ta. Cái tủ này ta đặt làm cho ngươi, sau này quần áo của ngươi cứ để trong này.”

Hắn mở cửa tủ.

Bên trong đã xếp sẵn vài bộ xiêm y mới, nhìn kích cỡ là biết chắc chắn không phải của Tưởng Sâm.

Dương Tú sững người.

“Những thứ này… đều là cho ta sao?”

“Ừ. Tiểu dượng ta mở cửa hàng vải, mấy bộ này là dượng ấy giúp chuẩn bị. Hiện giờ vẫn chưa nhiều, sau này ta kiếm thêm tiền sẽ mua tiếp cho ngươi, từ từ lấp đầy cái tủ này.”

Dương Tú đứng trước chiếc tủ thật lâu không nói được gì.

Từ hôm qua đến giờ, dường như hết chuyện này tới chuyện khác đều khiến cậu không biết phải phản ứng thế nào.

Ban đầu cậu tìm đến Tưởng Duyệt, chỉ đơn giản muốn dùng chính mình đổi lấy tiền chữa bệnh cho tiểu cha. Khi ấy cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần, dù Tưởng Sâm có đáng sợ như lời đồn, chỉ cần không đánh chết mình, cậu cũng sẽ cố gắng sống tiếp.

Nhưng lần đầu thật sự gặp Tưởng Sâm, người này lại hoàn toàn khác với lời đồn.

Hắn không ép cậu, thậm chí còn chủ động đề nghị từ hôn, cho cậu vay sính lễ. Sau đó lại mang đồ ăn tới, chuẩn bị hỉ phục, sửa sang nhà cửa, đối xử dịu dàng với Hạnh ca nhi, cũng luôn nhớ đến tiểu cha của cậu.

Đến hôm nay, nhìn những bộ quần áo được chuẩn bị từ trước trong chiếc tủ mới tinh, Dương Tú chợt nhận ra chẳng biết từ bao giờ, trong lòng mình đã tràn ngập hình bóng người trước mặt.

Tưởng Sâm đang tự nói một hồi mà không thấy cậu phản ứng, nghi hoặc quay đầu. Vừa vặn bắt gặp ánh mắt Dương Tú đang nhìn mình.

Ánh mắt ấy quá rõ ràng.

Tưởng Sâm thoáng ngẩn người.

Không phải chứ?

Tiểu phu lang… thích hắn thật rồi à?

Nhưng hắn thật sự không cong!

Ít nhất trước khi xuyên qua, hắn chắc chắn mình thẳng đến không thể thẳng hơn.

Chỉ là… gần đây hình như có chút dấu hiệu không còn thẳng như trước.

Tưởng Sâm càng nghĩ, sắc mặt càng kỳ quái.

Dương Tú thấy hắn lúc thì cau mày, lúc lại lộ vẻ nghiêm trọng, không khỏi lo lắng: “Tướng công, huynh sao vậy?”

“Khụ… Không có gì, không có gì.” Tưởng Sâm lập tức dời mắt, có chút chột dạ. “Cái kia… ta đi xem trưa nay ăn gì.”

Nói xong hắn gần như chuồn thẳng ra ngoài.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Bữa trưa Tưởng Sâm cũng không nấu món mới. Tiệc cưới hôm qua vẫn còn đồ thừa, mà thời tiết lại ngày càng nóng, thức ăn không để được lâu, hắn chỉ hâm lại rồi cả nhà ăn tạm một bữa.

Cơm nước xong, trong đầu hắn lại bắt đầu tính chuyện sau này.

Hôn sự đã xong, chuyện kiếm kế sinh nhai lâu dài cũng nên được đưa lên kế hoạch. Trước đây còn định nuôi thêm gà vịt, mở một mảnh vườn rau… Nhìn qua thì chẳng có đại sự gì, nhưng chuyện vụn vặt cần làm lại chẳng ít.

Ngày đầu tiên sau hôn lễ cứ thế bình bình đạm đạm trôi qua.

Tới tối, Hạnh ca nhi bỗng nhất quyết không chịu trở về phòng mình ngủ.

Tối qua em ngủ cùng ca ca và tẩu tử, sáng tỉnh dậy còn nằm trong lòng Dương Tú. Tẩu tử thơm thơm, ôm cũng mềm, nói chuyện lại dịu dàng, Hạnh ca nhi rất thích.

“Đệ muốn ngủ ở đây thì ngủ.” Tưởng Sâm không phản đối.

Thật ra có Hạnh ca nhi nằm giữa hắn còn cảm thấy dễ chịu hơn. Nếu đêm khuya yên tĩnh, trên giường chỉ có hắn với Dương Tú, chẳng hiểu sao cứ nghĩ đến thôi hắn đã thấy hơi mất tự nhiên.

Ba người lên giường khá sớm, nhưng Dương Tú và Hạnh ca nhi đều không buồn ngủ. Thời đại này tối đến chẳng có điện thoại, ti vi hay bất cứ hoạt động giải trí nào, Tưởng Sâm suy nghĩ một lát liền nói: “Hay là ta kể chuyện cho hai người nghe?”

Hạnh ca nhi lập tức vỗ tay: “Hảo! Hạnh ca nhi thích nghe kể chuyện!”

Hai mắt Dương Tú cũng sáng lên, nhanh chóng ngồi ngay ngắn như một học sinh ngoan.

Tưởng Sâm hắng giọng, chậm rãi bắt đầu: “Tương truyền thuở Bàn Cổ khai thiên lập địa, thiên hạ chia thành bốn đại bộ châu, lần lượt là Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngưu Hạ Châu, Nam Thiệm Bộ Châu và Bắc Câu Lô Châu. Câu chuyện hôm nay xảy ra ở Đông Thắng Thần Châu. Ngoài biển có một nước tên là Ngạo Lai quốc, gần đó có một ngọn núi nổi tiếng tên Hoa Quả Sơn…”

Giọng Tưởng Sâm giữa đêm yên tĩnh cố ý hạ thấp, nghe càng có sức cuốn hút. Hắn kể từ tiên thạch hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt sinh ra thạch hầu, rồi con khỉ tìm được Thủy Liêm động, trở thành Mỹ Hầu Vương, cuối cùng vì muốn cầu trường sinh mà một mình vượt biển đi tìm tiên nhân bái sư.

Cả Dương Tú lẫn Hạnh ca nhi đều nghe đến nhập thần.

Đúng lúc câu chuyện tới đoạn con khỉ tìm được Bồ Đề tổ sư, Tưởng Sâm bỗng dừng lại.

“Ca ca! Ca ca kể tiếp đi mà!” Hạnh ca nhi đang ngồi trong lòng Dương Tú lập tức bò ra, ôm cánh tay hắn lay tới lay lui. “Sau đó thế nào? Con khỉ có được tổ sư nhận làm đồ đệ không?”

Dương Tú cũng sốt ruột chẳng kém: “Đúng đó tướng công, con khỉ nhỏ đi xa như vậy mới tìm được tiên nhân, cuối cùng nó có học được bản lĩnh không?”

Tưởng Sâm thản nhiên nhét Hạnh ca nhi trở lại ổ chăn, kéo chăn đắp kín cho em rồi cười đầy đáng ghét: “Muốn biết chuyện sau thế nào, xin nghe hồi sau phân giải. Muộn rồi, hôm nay kể đến đây thôi. Muốn nghe tiếp thì ngày mai ta kể.”

“Ca ca xấu!”

Hạnh ca nhi bĩu môi.

Dương Tú cũng dùng ánh mắt ai oán nhìn hắn, rõ ràng đang nghe đến đoạn hay nhất mà người này lại cố tình ngừng.

Tưởng Sâm giả vờ không nhìn thấy, thổi tắt đèn đi ngủ.

Thời gian trôi nhanh, chớp mắt đã tới ngày thứ ba sau hôn lễ, cũng là ngày Dương Tú hồi môn.

Sáng sớm, Dương Tú đứng bên cạnh nhìn Tưởng Sâm không ngừng nhét đồ vào sọt, cuối cùng nhịn không được phải ngăn lại.

“Tướng công, đủ rồi, thật sự đủ rồi. Nhiều quá!”

“Ngày hồi môn sao có thể qua loa được? Mấy thứ này đều phải mang.”

Trong sọt có bốn cái móng heo, hai miếng thịt ba chỉ, hai gói điểm tâm, còn có hai con gà sống.

Dương Tú nhìn mà đau lòng không thôi. Chỉ về nhà một chuyến thôi, mang nhiều đồ như vậy làm gì?

Nhưng Tưởng Sâm đã quyết, cậu cũng chẳng cản được.

Khóa cổng xong, Tưởng Sâm ôm Hạnh ca nhi, Dương Tú đi bên cạnh, ba người cùng hướng về Dương Liễu thôn.

Trên đường gặp thôn dân, có người cười hỏi: “Sâm tiểu tử, đưa Tú ca nhi hồi môn đấy à?”

“Đúng vậy. Hôm nay là ngày hồi môn.” Tưởng Sâm cũng vui vẻ đáp, “Dương thúc đi xuống ruộng à?”

“Ừ, ra ruộng tưới chút nước. Các ngươi đi đường chậm thôi.”

“Được.”

Từ sau đợt sửa nhà, thái độ của người trong Triệu gia thôn với Tưởng Sâm quả thật đã tốt lên không ít. Trước đây thấy hắn, người ta hoặc tránh đi hoặc đứng xa bàn tán. Bây giờ ít nhất đã có người chủ động chào hỏi, nói vài câu chuyện nhà nông bình thường.

Hạnh ca nhi sáng nay dậy sớm, cả người vẫn còn mơ màng. Em dụi mắt, nằm trên vai Tưởng Sâm hỏi: “Ca ca, chúng ta đi đâu vậy?”

“Hôm nay đến nhà tẩu tử của đệ. Trước đây ca ca từng đưa đệ tới rồi, còn nhớ không?”

“Ừm…” Hạnh ca nhi nghiêm túc nghĩ một hồi rồi lắc đầu, “Hạnh ca nhi không nhớ rõ.”

“Không sao, tới nơi sẽ nhớ. Buồn ngủ thì ngủ tiếp đi.”

Dương Tú đi bên cạnh cũng đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu em.

“Tướng công, đưa sọt cho ta cõng đi. Huynh đã ôm Hạnh ca nhi rồi, còn cõng nhiều đồ như vậy nặng lắm.”

“Không sao, ta cõng được.” Tưởng Sâm nhìn cậu cười. “Ngược lại là ngươi, mấy hôm không gặp tiểu cha rồi, nhớ ông ấy lắm đúng không?”

Nhắc đến tiểu cha, sắc mặt Dương Tú lập tức sáng hẳn.

Đây là lần đầu tiên trong đời cậu rời khỏi Lâm Nguyệt Thanh lâu đến vậy.

Lâm Nguyệt Thanh từ sáng sớm đã chờ trước nhà. Xa xa nhìn thấy ba bóng người đi tới, ông lập tức đứng dậy nghênh đón.

“Tiểu cha!”

Dương Tú vừa nhìn thấy ông đã không nhịn được chạy nhanh tới, bổ nhào vào lòng.

Lâm Nguyệt Thanh bật cười, vỗ nhẹ lên lưng cậu: “Đã thành phu lang nhà người ta rồi, sao vẫn hấp tấp như trẻ con thế này?”

Ông nhìn sắc mặt Dương Tú hồng hào, đôi mắt sáng, trên gương mặt lúc nào cũng mang ý cười, trong lòng cuối cùng cũng hoàn toàn yên tâm. Xem ra mấy ngày qua con rể quả thật đối xử với Tú ca nhi rất tốt.

“Hừ, dù có thành thân rồi thì ta vẫn là con của tiểu cha mà.”

Miệng nói rất hùng hồn, nhưng sau khi phát hiện Tưởng Sâm đang nhìn, Dương Tú vẫn đỏ mặt rời khỏi vòng tay tiểu cha.

Tưởng Sâm bước tới chào: “Tiểu cha, hôm nay là ngày hồi môn nên ta đưa Dương Tú về thăm người.”

Rồi hắn vỗ nhẹ Hạnh ca nhi trong lòng: “Hạnh ca nhi, gọi người.”

Hạnh ca nhi ngoan ngoãn nói: “Thúc sao sao hảo!”

“Ai, ngoan.” Lâm Nguyệt Thanh cười đến cong mắt. “Mau vào nhà, đứng ngoài này làm gì.”

Tưởng Sâm mang đồ vào bếp, bày từng thứ ra. Lâm Nguyệt Thanh vừa thấy đã xót tiền: “Con rể, sao mang nhiều thế này? Trong nhà ta có gì ăn nấy được rồi.”

“Tới hồi môn sao có thể không mang chút lễ.” Tưởng Sâm chẳng để tâm, “Đều là đồ ăn được, không lãng phí.”

Gần tới trưa, Lâm Nguyệt Thanh định xuống bếp nấu cơm, nhưng vừa cầm rau đã bị Tưởng Sâm giành lấy.

“Tiểu cha, người với Dương Tú mấy hôm không gặp rồi, chắc chắn có rất nhiều chuyện muốn nói. Bữa trưa để ta làm, nấu xong ta gọi.”

“Này sao được?” Lâm Nguyệt Thanh lập tức không đồng ý. “Nào có con rể hồi môn còn xuống bếp nấu cơm, con mau đặt rau xuống.”

“Không sao, tiểu cha còn không biết tay nghề của ta à?” Tưởng Sâm quay sang gọi Dương Tú, “Tú ca nhi, mau đưa tiểu cha vào phòng nói chuyện. Chỗ này giao cho ta.”

Lâm Nguyệt Thanh sức khỏe không tốt, Tưởng Sâm cũng chẳng dám thật sự giằng co với ông. Dương Tú hiểu ý, đành dìu tiểu cha về phòng.

Hạnh ca nhi ở Dương Liễu thôn không có bạn chơi, cũng được Dương Tú ôm theo vào. Sợ đứa trẻ ngồi buồn, Lâm Nguyệt Thanh mở gói điểm tâm Tưởng Sâm mang tới, lấy cho em hai miếng.

Hạnh ca nhi rất ngoan, ngồi yên trong lòng Dương Tú, hai tay cầm điểm tâm ăn từng miếng nhỏ, không quấy rầy hai người nói chuyện.

Dương Tú vừa ngồi xuống đã vội hỏi: “Tiểu cha, mấy ngày con không ở đây, bên nhà cũ có tới tìm người gây phiền phức không?”

“Không có.” Lâm Nguyệt Thanh vỗ tay cậu. “Con đừng cứ lo cho ta nữa. Con với con rể sống cho thật tốt là được.”

Nói rồi ông nhìn con trai, cố ý hỏi: “Con rể đối xử với con thế nào?”

Nhắc tới Tưởng Sâm, vành tai Dương Tú lập tức đỏ lên. Cậu cúi đầu, giọng nhỏ hẳn: “Tướng công… đối với con rất tốt.”

Lâm Nguyệt Thanh nhìn bộ dạng ấy thì còn gì không hiểu, khóe miệng cũng cong lên.

“Đối với con tốt là được. Tiểu cha đã nói rồi, con rể nhìn không giống người không đáng tin. Những lời trước kia bên ngoài đồn đại, con cũng đừng để trong lòng. Ngày tháng thế nào phải do chính mình sống mới biết, miệng người khác nói thay được sao?”

Dương Tú gật đầu.

Hai cha con xa nhau mấy ngày, vừa mở lời đã có chuyện nói mãi không hết. Đợi Tưởng Sâm tới gõ cửa bảo ăn cơm, cả hai mới giật mình nhận ra đã tới giữa trưa.

Tưởng Sâm hôm nay vẫn phát huy ổn định, một mình làm bốn món một canh: gà kho, thịt Đông Pha, thịt thái sợi xào cần, cải trắng xào thanh đạm và canh rau viên.

Mùi thơm vừa bưng lên bàn đã khiến Hạnh ca nhi vui đến mức hai mắt sáng rực.

Một bữa cơm hồi môn ăn đến vô cùng hòa thuận.

Sau bữa trưa, Dương Tú thu dọn bát đũa. Tưởng Sâm ngồi lại với Lâm Nguyệt Thanh một lát rồi hỏi: “Tiểu cha, mộ của cha Dương Tú ở đâu? Ta muốn lát nữa đưa Tú ca nhi qua tế bái.”

Lâm Nguyệt Thanh nghe vậy hơi khựng lại.

Dương Tú đang rửa bát trong bếp cũng vô thức dừng tay.

Tưởng Sâm thì chỉ nghĩ rất đơn giản.

Hắn đã đưa Dương Tú tới tế bái cha mẹ mình.

Vậy người thân của Dương Tú, hắn đương nhiên cũng nên cùng cậu đi thăm.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 14"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 174 2 ngày trước
Chương 173 2 ngày trước
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU
NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU
Tháng 8 18, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 31, 2026
NPC Là Lão Công Của Tôi!
NPC Là Lão Công Của Tôi!
Tháng 8 20, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Tháng 8 11, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ