XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU - Chương 13
Chương 13: Đón tiểu phu lang về nhà
Dương Tú đội khăn voan đỏ, ngay ngắn ngồi bên mép giường. Dương Diệp ngồi cạnh bầu bạn với cậu. Vừa nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra, bàn tay Dương Tú lập tức siết chặt vạt áo, trái tim trong lồng ngực đập thình thịch như muốn nhảy thẳng ra khỏi cổ họng.
Qua lớp khăn voan, cậu chỉ có thể nhìn thấy một đôi giày vải cùng vạt hỉ phục đỏ rực dừng trước mặt mình.
Dương Diệp thì chẳng bị che mắt, vừa nhìn thấy Tưởng Sâm đã lập tức ghé sát tai bạn tốt, nhỏ giọng trêu chọc: “Tú ca nhi, phu quân nhà ngươi hôm nay tuấn tú thật đấy.”
Chỉ một câu ấy thôi đã khiến khuôn mặt dưới khăn voan của Dương Tú nóng bừng.
“Tú ca nhi, ta tới đón ngươi về nhà.”
Giọng nói quen thuộc vang lên ngay trước mặt. Sau đó Tưởng Sâm xoay người, ngồi xổm xuống trước chân cậu.
Theo phong tục nơi này, tân phu lang rời nhà xuất giá thì chân không được chạm đất. Từ trong phòng cho tới lúc lên xe ngựa, đều phải do tân lang cõng ra ngoài.
Dương Tú khẽ mím môi, rồi cẩn thận nằm sấp lên lưng Tưởng Sâm, hai tay vòng qua vai hắn. Thân thể vừa áp lên, Tưởng Sâm đã âm thầm nhíu mày.
Nhẹ quá.
Hắn cảm giác người trên lưng gần như chẳng có bao nhiêu trọng lượng, cũng không biết có nổi chín mươi cân hay không. Xem ra sau khi cưới về vẫn phải tiếp tục bồi bổ thật tốt.
Tưởng Sâm vững vàng cõng Dương Tú ra khỏi phòng, đưa thẳng lên xe ngựa. Trước lúc rời đi, hắn lại nghiêm túc từ biệt Lâm Nguyệt Thanh. Xe ngựa bắt đầu lăn bánh, Lâm Nguyệt Thanh theo bản năng đuổi theo mấy bước, cuối cùng vẫn chậm rãi dừng lại, chỉ đứng đó nhìn chiếc xe mang theo đứa con duy nhất của mình ngày một xa.
Đám đông thấy tân phu lang đã được đón đi, náo nhiệt cũng chẳng còn gì để xem, lần lượt tản về. Chỉ còn vài vị thẩm tử quen biết ở lại bên cạnh Lâm Nguyệt Thanh.
“Dương Tam gia, ngươi cũng đừng buồn. Con cái lớn lên rồi đều phải trải qua ngày này.”
“Đúng vậy, cũng may Tú ca nhi gả không xa. Triệu gia thôn ngay bên cạnh, sau này nhớ nó thì bảo nó về thăm ngươi nhiều một chút.”
Lâm Nguyệt Thanh thu lại tầm mắt, khẽ cười: “Cảm ơn các vị. Ta không buồn, ta vui còn không kịp. Tú ca nhi cuối cùng cũng rời khỏi được nơi này rồi.”
Ngoài sự lưu luyến không nỡ, trên mặt ông quả thật chẳng có bao nhiêu đau khổ.
Mấy vị thẩm tử biết chút chuyện bên trong nghe vậy đều im lặng, không nói thêm nữa.
Bên này, trước cổng Tưởng gia ở Triệu gia thôn đã tụ tập đông nghịt người. Khách khứa đều đang chờ tân lang đưa tân phu lang về để còn khai tiệc. Từ đằng xa, một đứa trẻ đang hóng ở đầu thôn bỗng chạy như bay về, vừa chạy vừa hét:
“Về rồi! Ta nhìn thấy xe ngựa rồi! Xe ngựa về rồi!”
“Mau mau mau! Tân lang đón người về rồi, tấu nhạc đi!”
Trương Bảo Hoa lập tức gọi ban nhạc đã mời sẵn. Tiếng chiêng trống cùng tiếng sáo đồng loạt vang lên, cả Tưởng gia lập tức chìm trong không khí vui mừng rộn ràng.
Xe ngựa vừa dừng trước cổng, Tưởng Sâm đã bước xuống trước, sau đó lại quay người cõng Dương Tú xuống. Hắn cứ thế cõng cậu từ ngoài cổng vào tận phòng ngủ, suốt quãng đường không để chân Dương Tú chạm đất. Tưởng Duyệt đi phía sau, vừa cười vừa rải kẹo mừng, khiến đám trẻ con chạy theo hai bên vui đến mức ríu rít không ngừng.
Đặt Dương Tú ngồi xuống mép giường xong, Tưởng Sâm lại phải ra ngoài tiếp khách. Trước khi đi hắn còn không quên dặn tiểu cô: “Tiểu cô, Tú ca nhi ở trong phòng…”
Tưởng Duyệt vừa nghe đã bật cười: “Biết rồi, biết rồi. Ta còn có thể để tiểu phu lang nhà ngươi đói bụng hay sao? Ngươi cứ ra ngoài tiếp khách đi, chuyện trong này để ta lo.”
Tưởng Sâm lúc này mới yên tâm rời đi.
Ngoài sân, tiệc đã chính thức bắt đầu. Khách khứa vừa nhìn đồ ăn trên bàn đã không khỏi âm thầm hít khí lạnh. Một bàn mười món, trong đó có tới tám món mặn, hơn nữa đĩa nào đĩa nấy đều đầy đặn, chẳng có chút ý tứ làm cho có lệ nào. Có người cầm đũa gắp đến mức gần như xuất hiện bóng chồng, chỉ hận mình không mọc thêm một cái miệng.
“Tiệc nhà Tưởng gia này cũng quá hậu hĩnh rồi!”
“Đúng đấy, ngày Tết nhà ta còn chưa chắc được ăn thế này đâu.”
Mấy hán tử trước đó từng tới giúp Tưởng Sâm xây phòng tắm cũng lần lượt bưng chén rượu tới tìm hắn. Trước kia vì tiếng xấu của nguyên chủ, bọn họ đều tránh Tưởng Sâm được bao xa thì tránh. Nhưng sau mấy ngày làm công ở Tưởng gia, thấy hắn trả công sòng phẳng, đãi cơm tử tế, tính tình cũng chẳng giống lời đồn bên ngoài, thành kiến trong lòng dần dần phai đi. Hôm nay lại gặp dịp vui, ai nấy đều có ý muốn kết giao, thành ra Tưởng Sâm bị kéo uống không ít.
Bên ngoài náo nhiệt bao nhiêu, trong phòng lại yên tĩnh bấy nhiêu.
Dương Tú vẫn đội khăn voan, ngồi ngay ngắn bên giường. Tiếng cười nói, tiếng mời rượu cùng tiếng bát đũa va chạm từ ngoài sân truyền vào, khiến trái tim vốn đã chẳng bình tĩnh của cậu càng thêm rối loạn. Một lúc cậu nghĩ đến Tưởng Sâm, một lúc lại nhớ tới tiểu cha đang ở nhà một mình.
Đúng lúc ấy, cửa phòng được đẩy ra.
“Tú ca nhi, đói rồi phải không? Mau ăn chút gì đi.”
Tưởng Duyệt bưng một bát cơm bước vào. Thấy Dương Tú vẫn ngồi cứng đờ không dám động, nàng đặt đồ ăn lên bàn rồi đi tới, trực tiếp vén khăn voan của cậu xuống.
“Không sao đâu, ăn cơm trước đã. Ăn xong lại phủ lên cũng giống nhau.”
Ánh sáng trước mắt đột nhiên rõ ràng, Dương Tú chớp chớp mắt mới thích ứng. Nhìn thấy người trước mặt là Tưởng Duyệt, tâm trạng căng thẳng lập tức thả lỏng đôi chút.
“Cảm ơn tiểu cô.”
Ánh mắt cậu vô thức hạ xuống, lúc này mới phát hiện phía sau Tưởng Duyệt còn có một tiểu đậu đinh đang rụt rè ló đầu ra.
Hạnh ca nhi cũng đang tò mò nhìn cậu.
Trẻ con vốn mau quên. Lần trước Hạnh ca nhi gặp Dương Tú đã là hơn một tháng trước, hôm nay Dương Tú lại trang điểm nhẹ, mặc hỉ phục đỏ, hoàn toàn khác với dáng vẻ giản dị ngày ấy nên tiểu gia hỏa nhất thời không nhận ra.
Tưởng Duyệt đẩy nhẹ Hạnh ca nhi về phía trước: “Hạnh ca nhi, con ở trong này chơi với tẩu tử nhé. Tiểu cô phải ra ngoài tiếp khách, ngoài kia đông người lộn xộn, đừng chạy ra ngoài.”
Nói xong nàng lại vội vàng rời đi.
Hạnh ca nhi đứng nguyên tại chỗ, hai tay nhỏ túm lấy góc áo, có chút không biết phải làm sao.
Dương Tú nhìn dáng vẻ ấy thì lòng lập tức mềm xuống. Cậu ngồi xổm trước mặt em, cố ý hạ thấp người ngang tầm mắt rồi dịu giọng hỏi: “Hạnh ca nhi, còn nhớ ta không? Trước đây đệ từng cùng ca ca đến nhà ta ở Dương Liễu thôn, còn ăn cơm ở đó nữa.”
Hạnh ca nhi nghiêm túc nghĩ một hồi, cuối cùng thành thật lắc đầu: “Hạnh ca nhi hình như nhớ một chút… nhưng lại không nhớ rõ.”
“Không sao.” Dương Tú mỉm cười, kéo em vào lòng. “Không nhớ thì chúng ta làm quen lại từ hôm nay. Xin chào tiểu Hạnh ca nhi. Từ nay chúng ta là người một nhà rồi, ta sẽ cùng ca ca đệ chăm sóc đệ thật tốt.”
Hạnh ca nhi chớp đôi mắt to, nghiêm túc hỏi: “Vậy sau này ngươi cũng sẽ đối tốt với Hạnh ca nhi sao?”
“Sẽ.” Dương Tú không chút do dự. “Sau này tẩu tử sẽ thương Hạnh ca nhi, còn thương hơn cả ca ca đệ nữa.”
Lời hứa này, Dương Tú nói ra vào ngày đầu tiên bước vào Tưởng gia. Mà về sau, cậu cũng thật sự thực hiện nó.
Nghe vậy, khuôn mặt nhỏ của Hạnh ca nhi lập tức sáng lên. Em nhìn Dương Tú một lúc rồi vui vẻ nói: “Tẩu tử xinh đẹp! Hạnh ca nhi thích tẩu tử!”
Dương Tú bật cười. Tiểu hài tử thế mà cũng biết đẹp xấu.
“Hạnh ca nhi ăn cơm chưa?”
“Ưm… ăn rồi.”
“Vậy ăn thêm với tẩu tử một chút được không?”
Hạnh ca nhi suy nghĩ rất nghiêm túc, cuối cùng giơ hai ngón tay nhỏ xíu lên làm dấu: “Được ạ, nhưng Hạnh ca nhi chỉ ăn một chút thôi nha.”
“Được, chỉ một chút.”
Dương Tú ôm em ngồi xuống bên bàn, sự bất an từ lúc rời Dương gia đến giờ cũng dần tan đi trong giọng nói non nớt của đứa nhỏ.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Mặt trời dần ngả về tây, tiếng cười nói ngoài sân cũng chậm rãi nhỏ xuống. Khách ăn tiệc lần lượt ra về. Tưởng Sâm cùng mấy vị thẩm tử ở lại thu dọn sơ qua sân viện. Những món thịt còn chưa nấu hết, hắn cũng chia cho mấy người tới giúp mỗi nhà một ít mang về, khiến ai nấy vui đến mức cười không khép miệng.
“Sâm tiểu tử, vậy bọn ta về trước.” Tưởng Duyệt nhìn căn nhà cuối cùng cũng có thêm một chủ nhân mới, trong lòng vô cùng cảm khái. “Đại sự của ngươi xem như đã xong, ta cũng có thể nói với ca ca tẩu tử dưới suối vàng một tiếng rồi. Sau này phải cùng Tú ca nhi sống cho tử tế, biết chưa?”
Tưởng Duyệt và Trương Bảo Hoa đã ở lại đây mấy ngày để giúp chuẩn bị hôn lễ. Nay mọi chuyện xong xuôi, cửa hàng trên trấn còn nhiều việc, hai người cũng phải trở về.
“Biết rồi, tiểu cô.” Tưởng Sâm nhìn Trương Bảo Hoa đã uống đến ngà ngà, bật cười. “Người mau chăm tiểu dượng cho tốt đi, hôm nay dượng uống không ít đâu.”
Trương Bảo Hoa cười ha hả, bị Tưởng Duyệt đỡ lên xe ngựa. Tiểu nhị đánh xe quay đầu, chẳng mấy chốc đã khuất khỏi đầu thôn.
Tiễn hai người xong, Tưởng Sâm trở về đóng cổng. Nhìn đống bàn ghế mượn của hàng xóm còn chất trong sân, hắn thầm tính sáng mai phải lần lượt đem trả.
Đẩy cửa phòng ngủ ra, cảnh tượng bên trong khiến bước chân hắn bất giác chậm lại.
Hạnh ca nhi đã ngủ say trên giường từ lúc nào. Dương Tú thì vẫn ngoan ngoãn ngồi bên mép giường, khăn voan đỏ phủ kín khuôn mặt.
Đến khoảnh khắc này, Tưởng Sâm mới thật sự có cảm giác mình đã thành thân.
Từ hôm nay trở đi, hắn cũng là người có… vợ rồi.
Không đúng.
Là có phu lang.
Nghĩ thế nào vẫn cảm thấy hơi kỳ quái.
Tưởng Sâm bước tới, đưa tay nhẹ nhàng vén khăn voan lên.
Dương Tú cũng vừa lúc ngẩng đầu.
Bốn mắt chạm nhau, cả hai đều đồng thời sững lại.
Lần đầu Tưởng Sâm gặp Dương Tú, cậu còn gầy đến mức gần như chỉ còn da bọc xương, tóc vàng khô, làn da cũng mang vẻ thiếu dinh dưỡng rõ rệt. Hơn một tháng được ăn uống tốt hơn, Dương Tú dường như đã cao thêm một chút, gương mặt cũng có thêm thịt, sắc mặt hồng hào hơn hẳn. Vì đội khăn voan quá lâu, đôi mắt vừa nhìn thấy ánh sáng còn phủ một lớp hơi nước mỏng, trong veo đến mức có chút vô tội.
Tưởng Sâm nhìn hồi lâu, trong đầu cuối cùng chỉ còn lại hai chữ.
Đẹp thật.
Cho dù từ trước tới giờ hắn vẫn chắc chắn mình không thích đàn ông, giờ phút này trái tim cũng không khỏi khẽ động.
Mà trong mắt Dương Tú, Tưởng Sâm hôm nay cũng hoàn toàn khác ngày thường. Hỉ phục đỏ rực khiến thân hình vốn đã cao lớn càng thêm nổi bật. Mái tóc được buộc cao chỉnh tề, hai hàng mày kiếm kéo dài về phía thái dương, trên gương mặt tuấn tú còn vương chút men rượu cùng ý cười nhàn nhạt.
Trái tim Dương Tú vừa mới bình tĩnh lại lập tức đập loạn.
“Ngươi…”
“Ta…”
Hai người đồng thời mở miệng, sau đó lại đồng thời im bặt.
Không khí trong phòng đột nhiên trở nên kỳ lạ.
Cuối cùng Dương Tú đỏ mặt nói trước: “Ngươi nói đi.”
“À…” Tưởng Sâm gãi đầu, cảm giác đầu óc bị rượu làm chậm đi mấy nhịp. “Ta muốn hỏi… ngươi có muốn tắm không? Trong nhà có phòng tắm.”
“Phòng tắm?”
Dương Tú ngẩn ra, hiển nhiên chưa từng nghe cách gọi này.
“Ừ, chính là gian phòng chuyên dùng để tắm. Ta dẫn ngươi đi xem.”
Tưởng Sâm rất tự nhiên nắm lấy tay Dương Tú, kéo cậu ra ngoài. Dương Tú còn chưa kịp phản ứng đã bị dẫn đến gian phòng mới xây ở góc sân.
Vừa nhìn thấy bên trong, đôi mắt cậu lập tức sáng lên.
“Phòng này tốt thật! Tắm như vậy tiện quá.”
Có thùng tắm riêng, chỗ đặt quần áo, dưới sàn còn có rãnh thoát nước. Không cần tắm xong lại vất vả khiêng từng chậu nước ra ngoài đổ, đối với Dương Tú mà nói quả thực mới lạ vô cùng.
“Thích là được.” Tưởng Sâm thấy cậu vui vẻ cũng cười theo. “Tối nay muốn tắm không?”
“Muốn!”
Dương Tú gật đầu thật mạnh.
“Được, ta đi nấu nước cho ngươi!”
Nói xong Tưởng Sâm quay người chạy thẳng về phía bếp.
Dương Tú đứng nguyên tại chỗ nhìn bóng lưng hắn, vừa buồn cười vừa cảm thấy trong lòng có một thứ cảm xúc rất lạ đang chậm rãi lan ra.
Nước nóng chẳng mấy chốc đã được chuẩn bị xong. Tưởng Sâm pha nước vừa đủ rồi gọi Dương Tú tới, còn tiện tay đưa cho cậu một bộ quần áo rộng rãi.
Dương Tú nhận lấy, ngơ ngác hỏi: “Đây là?”
“Áo ngủ.” Tưởng Sâm giải thích. “Mặc sau khi tắm, chuyên để ngủ. So với mặc áo trong sẽ thoải mái hơn.”
“Ồ… ta biết rồi.”
Dương Tú ôm quần áo bước vào phòng tắm.
Ngâm mình trong làn nước nóng, cả người cậu cuối cùng cũng hoàn toàn thả lỏng. Hơi nước mờ mịt phủ kín căn phòng, chỉ để lộ gương mặt đỏ bừng. Nghĩ đến đây là thùng tắm Tưởng Sâm vẫn dùng hằng ngày, suy nghĩ của cậu lại không nhịn được bay tới quyển sách nhỏ tiểu cha lén đưa cho mình trước khi xuất giá.
Trong đầu vừa hiện lên vài hình ảnh, cả khuôn mặt lập tức nóng đến mức gần như bốc khói.
Dương Tú vội vốc một ít nước lên mặt.
Đừng nghĩ nữa!
Tắm xong, cậu thay bộ áo ngủ Tưởng Sâm đưa. Quả nhiên chất vải rộng rãi, mặc thoải mái hơn áo trong rất nhiều. Dương Tú còn nhớ lời Tưởng Sâm dặn, rút nút dưới đáy thùng để nước tự chảy theo rãnh thoát ra ngoài, sau đó lấy thêm ít nước sạch súc rửa thùng tắm một lượt mới trở về phòng.
Có lẽ cậu tắm hơi lâu.
Lúc trở lại, Tưởng Sâm đã nửa nằm nửa tựa trên giường mà ngủ mất.
Hôm nay hắn bị kéo uống quá nhiều rượu, lúc đầu chỉ định nằm nghỉ một lát, nào ngờ men rượu dâng lên là ngủ luôn.
Dương Tú đứng bên giường nhìn hắn một hồi rồi nhẹ nhàng bước tới. Cậu cởi giày tất cho Tưởng Sâm, lại tháo áo ngoài để hắn ngủ cho thoải mái, sau đó đi lấy nước ấm lau mặt, rửa chân cho hắn.
Xử lý xong Tưởng Sâm, cậu lại quay sang nhìn Hạnh ca nhi đang ngủ say bên cạnh.
“Đúng là hai huynh đệ…”
Dương Tú bất đắc dĩ cười, lại lấy khăn sạch lau mặt cùng tay chân cho đứa nhỏ.
Làm xong hết những việc này, chính cậu cũng mệt đến mức hai mắt díp lại.
May mà giường Tưởng gia rất rộng, nằm ba người hoàn toàn không chật. Dương Tú bò lên giường, cẩn thận dịch Hạnh ca nhi vào giữa, bản thân nằm phía trong. Buổi sáng đã dậy từ lúc trời chưa sáng, cả ngày lại căng thẳng không ngừng, đầu vừa chạm gối chẳng bao lâu cậu đã ngủ say.
Sáng hôm sau, Tưởng Sâm là người tỉnh trước.
Vừa mở mắt hắn đã cảm thấy đầu hơi đau. Tối qua quả thật uống quá nhiều.
Hắn còn nhớ mình chỉ định nằm nghỉ một lát, sau đó sẽ dậy đi tắm. Nhưng bây giờ áo ngoài đã được cởi, giày tất cũng chẳng còn trên chân, mặt mũi sạch sẽ, hoàn toàn không có cảm giác dính nhớp khó chịu sau một ngày bận rộn.
Ai làm những chuyện này, chẳng cần nghĩ cũng biết.
Tưởng Sâm nghiêng đầu nhìn vào trong.
Dương Tú đang ngủ bên cạnh Hạnh ca nhi, cả người cuộn lại thành một cục nhỏ. Gương mặt khi ngủ vẫn còn mang chút non nớt.
Mười tám tuổi.
Nếu ở thời hiện đại, tuổi này có lẽ vừa mới bước chân vào đại học, vẫn còn là sinh viên được cha mẹ chăm sóc. Nhưng ở nơi này, Dương Tú đã gả cho hắn, trở thành phu lang của một gia đình.
Tưởng Sâm ngẩn người nhìn một lát rồi mới nhẹ nhàng xuống giường, cẩn thận kéo lại góc chăn cho hai người.
Sân nhà sau tiệc hôm qua đã được mấy vị thẩm tử giúp dọn gần sạch, hôm nay chỉ cần trả lại bàn ghế mượn của từng nhà là được. Tưởng Sâm trước tiên bắc một nồi cháo, sau đó sang tìm Triệu bá mượn xe bò, chở bàn ghế đi trả từng nhà.
Đợi hắn trở về, Dương Tú cũng đã tỉnh.
Trong sân, cậu đang ngồi sau lưng Hạnh ca nhi, đôi tay khéo léo chải tóc cho đứa nhỏ. Chỉ một lát đã búi được hai búi tóc nhỏ tròn tròn, ngay ngắn đáng yêu hơn không biết bao nhiêu lần cái búi tóc xiêu vẹo Tưởng Sâm từng làm.
Tưởng Sâm nhìn mà âm thầm cảm thán.
Quả nhiên những việc này vẫn phải giao cho người khéo tay.
Dương Tú nghe tiếng động, quay đầu nhìn thấy hắn liền vội đứng lên: “Tướng công, xin lỗi. Hôm nay ta dậy muộn. Lần sau ta nhất định sẽ dậy sớm hơn.”
Hai chữ “tướng công” khiến biểu cảm Tưởng Sâm hơi cứng lại.
Nghe cứ… là lạ thế nào ấy.
Nhưng hắn cũng không sửa, chỉ khoát tay: “Không sao. Nhà chúng ta không có nhiều quy củ như vậy. Trên đầu ngươi cũng chẳng có bà mẫu cần phải sáng sớm tới thỉnh an, dậy muộn một chút có gì đâu. Ngươi còn đang tuổi lớn người, ngủ không đủ thì làm sao cao lên được?”
Dương Tú ngẩn ra.
Từ trước đến giờ cậu chưa từng nghe ai nói phu lang mới vào cửa có thể ngủ đến lúc tự tỉnh như vậy.
Tưởng Sâm lại hỏi: “Hai người rửa mặt chưa?”
Dương Tú và Hạnh ca nhi đồng loạt lắc đầu.
“Tướng công, ta không biết cành liễu trong nhà để ở đâu.”
Tưởng Sâm vỗ trán: “Lỗi của ta. Đồ rửa mặt đều để trên giá trong phòng tắm. Hai người đi rửa mặt trước đi, lát nữa ăn xong ta dẫn ngươi xem một vòng trong nhà, sau này thiếu thứ gì cứ nói với ta.”
“Vâng.”
Dương Tú dẫn Hạnh ca nhi đi rửa mặt. Tưởng Sâm thì vào bếp lấy măng và dưa leo đã ngâm muối mấy ngày trước, cắt một đĩa nhỏ làm món ăn kèm cháo.
Đợi hai người quay lại, cháo cũng vừa nguội bớt.
Dương Tú nhìn bát cháo trắng trước mặt, rõ ràng có chút do dự: “Này… buổi sáng cũng ăn cháo gạo trắng sao?”
Tưởng Sâm lập tức hiểu sai ý, vội giải thích: “Sáng nay ta hơi bận nên không kịp làm món khác, đành nấu tạm cháo thôi. Ngày mai ta làm bánh cho ngươi ăn.”
“Không phải, không phải!” Dương Tú vội xua tay. “Tướng công hiểu lầm rồi. Ý ta là gạo trắng đắt quá. Trước đây buổi sáng ta với tiểu cha chỉ nấu chút cháo ngô với rau dại là được rồi, không cần ngày nào cũng ăn gạo trắng, càng không cần cố ý làm bánh cho ta.”
“Không sao đâu, tẩu tử.” Hạnh ca nhi ngồi bên cạnh, tay nhỏ cầm thìa múc cháo, nghiêm túc chen vào. “Ca ca nấu cơm ngon lắm, tẩu tử phải ăn nhiều một chút!”
Miệng em dính một vòng cháo trắng, nhìn chẳng khác nào mọc thêm bộ ria trắng nhỏ xíu.
Dương Tú phì cười, lấy khăn tay nhẹ nhàng lau khóe miệng cho em: “Được rồi, xem đệ ăn thành mèo hoa rồi kìa.”
Hạnh ca nhi ngẩng mặt cho tẩu tử lau, đôi mắt cong cong đầy vui vẻ.
Dương Tú lại xoa xoa gương mặt đã dần có thịt của em rồi mới cúi đầu bắt đầu ăn phần cháo của mình.
Một bữa sáng giản dị, nhưng Tưởng Sâm nhìn hai người ngồi trước mặt, trong lòng lại có cảm giác căn nhà vốn trống trải này cuối cùng cũng thật sự giống một mái ấm.
Ăn sáng xong, Tưởng Sâm vào phòng lấy vài thứ đã chuẩn bị từ trước, lại vác thêm một cái cuốc lên vai.
Hôm nay hắn muốn đưa Dương Tú và Hạnh ca nhi lên núi.
Sau khi thành thân, dù thế nào cũng nên dẫn phu lang mới cưới tới tế bái Tưởng lão gia và Tưởng phu nhân.
Trong lòng Tưởng Sâm vẫn không thể thật sự xem hai người họ là cha mẹ mình. Nhưng hắn đã chiếm thân thể con trai họ, nhận lấy gia đình này, cũng nhận luôn trách nhiệm mà nguyên chủ chưa từng làm tròn.
Có những việc nên làm, hắn nhất định sẽ làm.
Ba người đóng cửa, cùng nhau đi về phía sau núi.
