Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU - Chương 12

  1. Home
  2. XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
  3. Chương 12 - Phòng tắm xây xong
Prev
Next

Chương 12: Phòng tắm xây xong

Sau bữa trưa, Tưởng Sâm không vội giục mọi người tiếp tục làm việc, ngược lại bảo họ nghỉ nửa canh giờ rồi hẵng bắt tay vào làm. Vừa ăn no đã vận động mạnh chẳng tốt cho cơ thể, hắn đâu phải Chu Bái Bì mà phải bóc lột người làm đến mức ấy.

Mấy hán tử rửa sạch bát đũa, mỗi người tìm một chỗ râm mát trong sân ngồi nghỉ. Một người tựa lưng vào gốc cây, miệng ngậm cọng cỏ, thoải mái đến mức híp cả mắt lại: “Chậc, cái việc này làm sướng thật. Ta thấy còn hơn cả thần tiên.”

“Ai nói không phải? Trước kia đi làm thuê, nào có chủ nhà nào tốt như vậy. Có thịt ăn đã hiếm lắm rồi, ăn no còn cho nghỉ ngơi. Gặp mấy nhà khắt khe, chỉ hận không thể bắt ngươi vừa ăn vừa làm ấy chứ.”

Người đang ngậm cỏ đảo mắt một vòng, bỗng hạ thấp giọng: “Các ngươi nói xem, hay là chúng ta làm chậm một chút? Việc kéo dài thêm mấy ngày, chẳng phải vừa được ăn thêm mấy bữa thịt, vừa lĩnh thêm mấy ngày tiền công sao?”

Mấy người xung quanh nghe vậy nhất thời im lặng. Chưa đợi ai lên tiếng, một hán tử bên cạnh đã bật dậy: “Sâm tiểu tử đối xử với chúng ta trượng nghĩa như thế, ngươi còn định giở trò gian dối? Ta nói trước, ai dám cố tình kéo dài công việc, Triệu Đại Thụ ta là người đầu tiên không đồng ý!”

Triệu Đại Thụ chính là người đầu tiên đứng ra nhận việc hôm trước. Phu lang của hắn sinh một ca nhi, trong nhà không thích, mẫu thân hắn còn thường xuyên hành hạ phu lang. Cuối cùng hắn phải phân gia, nhưng chỉ được chia một căn nhà cũ nát cùng hai mẫu ruộng cạn, đến một mẫu ruộng nước cũng chẳng có. Nghe nói Tưởng Sâm thuê người, hắn vốn chỉ ôm tâm lý nửa tin nửa ngờ mà đến thử. Việc ở ngay trong thôn, tối còn được về nhà, đối với hắn đã là rất tốt rồi. Không ngờ sau khi tới đây, không chỉ tiền công hậu hĩnh mà cơm nước cũng tử tế đến mức hắn chưa từng nghĩ tới. Bởi vậy hắn thực lòng cảm kích Tưởng Sâm, nghe có người muốn lợi dụng lòng tốt ấy, trong lòng lập tức khó chịu.

Hán tử vừa đề nghị lười biếng bị nói đến mất mặt, gượng gạo cười: “Ôi, ngươi kích động cái gì? Ta chỉ thuận miệng nói thế thôi. Với lại tiền cũng đâu móc từ túi ngươi ra, ngươi sốt ruột làm gì?”

“Được rồi, được rồi, đừng cãi nữa.” Một người khác vội đứng ra hòa giải. “Lát nữa để Sâm tiểu tử nghe được thì khó coi. Đại Thụ, bọn ta cũng chẳng định làm thế thật. Người ta đối xử tốt với mình như vậy, chúng ta cũng không thể làm chuyện thất đức được.”

Tưởng Sâm hoàn toàn không biết trong sân vừa xảy ra chuyện. Ăn cơm xong, hắn lại đưa Hạnh ca nhi sang nhà Triệu thẩm, sau đó dẫn Triệu Thiên Ý, mỗi người cõng một cái sọt, mang theo cuốc lên núi. Hắn định đào thêm ít măng, tiện xem trên núi có rau dại gì ăn được thì hái về. Cứ củ cải, cải trắng với rau khô hết bữa này đến bữa khác cũng không ổn, dù thế nào vẫn phải kiếm chút rau tươi đổi vị.

Hai người bận rộn một hồi, cuối cùng đào được đầy một sọt măng và non nửa sọt rau dại. Nói ra cũng hơi mất mặt, Tưởng Sâm căn bản chẳng biết rau dại nào ăn được, rau nào không. Đống rau kia phần lớn đều do Triệu Thiên Ý tìm.

Khoảng năm giờ chiều, Tưởng Sâm cho đám thợ nghỉ. Trước khi mọi người rời đi, hắn thanh toán luôn tiền công trong ngày, mỗi người ba mươi văn. Tưởng gia chỉ bao bữa sáng và bữa trưa, không bao cơm tối, nên lĩnh tiền xong ai nấy đều vui vẻ trở về.

Triệu Thiên Ý lại chần chừ mãi vẫn chưa chịu đi, dáng vẻ rõ ràng là có chuyện muốn nói. Đợi mọi người đi hết, Tưởng Sâm mới hỏi: “Thiên Ý, cháu có chuyện gì à?”

“Tưởng thúc…” Cậu bé siết chặt góc áo, lí nhí, “Mấy miếng thịt bữa trưa cháu không ăn. Cháu có thể mang về cho gia gia với nãi nãi nếm thử được không? Hai người đã lâu lắm rồi chưa được ăn thịt.”

Thấy Tưởng Sâm chưa lên tiếng, Triệu Thiên Ý lập tức luống cuống xua tay: “Không sao đâu Tưởng thúc, cháu không mang nữa. Thúc cho chúng cháu ăn thịt đã là tốt lắm rồi, sao cháu còn có thể mang về được. Thôi… cháu về trước.”

Nói xong cậu quay đầu định chạy, Tưởng Sâm vội bước lên túm người lại, vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ: “Cháu gấp cái gì? Ta đã nói không cho đâu?”

Hắn quay vào tủ bát nhìn một lượt, quả nhiên thấy một cái bát được úp kín bằng một chiếc bát khác. Mở ra, bên trong là ba miếng thịt ba chỉ còn nguyên. Tưởng Sâm thở dài, lại múc thêm một thìa đầy thịt ba chỉ nấu măng vào bát, dùng khăn vải đậy kín rồi đặt vào rổ, mang ra đưa cho Triệu Thiên Ý.

“Tưởng thúc của cháu trông giống người bất cận nhân tình đến thế sao? Cháu có hiếu với gia gia nãi nãi là chuyện tốt, nhưng bản thân cháu cũng đang tuổi lớn. Không chịu ăn uống tử tế thì sau này lớn sao nổi? Không lớn cao, lớn khỏe, tương lai lấy ai bảo vệ gia gia nãi nãi? Nhớ kỹ, lần sau ta múc thức ăn cho cháu thì phải ăn hết.”

Triệu Thiên Ý nhận lấy chiếc rổ, cúi gằm mặt, chỉ nghèn nghẹn nói một câu: “Cảm ơn Tưởng thúc!” rồi ôm rổ chạy biến.

Tưởng Sâm nghe ra giọng mũi của cậu nhưng không đuổi theo. Trẻ con cũng có lòng tự trọng. Trước kia lúc còn sống trong cô nhi viện, nếu đột nhiên nhận quá nhiều thiện ý từ một người xa lạ, chính hắn cũng sẽ cảm thấy không biết phải làm sao. Hắn hiểu cảm giác ấy nên không muốn khiến Triệu Thiên Ý càng thêm khó xử.

Triệu Thiên Ý trở về khi cơm tối trong nhà còn chưa nấu xong. Nãi nãi đang bận trong bếp, gia gia thì quét dọn chuồng bò. Thấy cháu trai về, Triệu bá lập tức bước ra: “Thiên Ý, hôm nay làm việc thế nào? Có mệt lắm không?”

“Không mệt đâu gia.” Triệu Thiên Ý vui vẻ lắc đầu. “Tưởng thúc tốt lắm, còn cho cháu mang thức ăn về nữa.”

Cậu kéo tấm vải phủ trên rổ xuống, để lộ một bát thịt ba chỉ nấu măng đầy ụ.

Triệu bá nhìn mà sững người, hồi lâu mới cảm khái: “Sâm tiểu tử đúng là người tốt. Thiên Ý, người ta đối xử tử tế với cháu thì cháu càng phải làm việc cho nghiêm túc, biết chưa? Tuyệt đối không được lười biếng.”

“Vâng, cháu biết rồi.”

Đến bữa tối, bát thịt được đặt ngay chính giữa bàn. Triệu Thiên Ý gắp cho gia gia và nãi nãi mỗi người một miếng: “Gia, nãi, hai người nếm thử đi. Thịt này ngon lắm.”

“Nãi không ăn đâu, già rồi, răng cắn không nổi.” Triệu nãi nãi hiền từ xoa đầu cháu trai, lại gắp miếng thịt trở về bát cậu. “Cháu ăn nhiều một chút, đang tuổi lớn người.”

“Nãi, thịt này hầm nhừ lắm, nhất định cắn được.” Triệu Thiên Ý kiên quyết gắp trở lại. “Nãi không ăn thì cháu cũng không ăn.”

Triệu bá bật cười: “Thôi, ăn đi. Hôm nay chúng ta được hưởng phúc của Thiên Ý, cả nhà cùng nếm thử xem tay nghề Sâm tiểu tử thế nào.”

Ông gắp một miếng thịt cho vào miệng. Quả nhiên thịt đã được hầm mềm nhừ, phần mỡ gần như vừa chạm đầu lưỡi đã tan, thịt nạc cũng mềm đến mức dễ dàng tách thành từng thớ.

“Tay nghề Sâm tiểu tử quả thật không tệ. Lão bà tử, bà cũng nếm thử xem.”

Triệu nãi nãi bán tín bán nghi cắn một miếng, phát hiện quả nhiên mềm đến mức bà cũng nhai được, trên mặt lập tức hiện ý cười.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Nhà Triệu Thiên Ý bên này vui vẻ hòa thuận, những người khác sau khi về nhà cũng kể lại chuyện làm công ở Tưởng gia. Chỉ qua một bữa cơm tối, gần như cả thôn đều biết Tưởng Sâm thuê người đãi ngộ tốt đến mức nào. Mấy người lúc trước không chịu đăng ký bị bà nương trong nhà càm ràm một trận, bản thân cũng hối hận không thôi. Hôm sau thậm chí còn có người chạy thẳng tới Tưởng gia, nhất quyết đòi tham gia làm việc, nhưng Tưởng Sâm đã đủ người nên không nhận thêm.

Ngày tháng cứ thế trôi qua trong bận rộn. Chưa đầy năm ngày, phòng tắm đã hoàn công.

Ngay tối hôm đó, Tưởng Sâm lập tức chuyển chiếc thùng tắm lớn trong phòng mình sang, cả chậu tắm nhỏ của Hạnh ca nhi cũng được dọn vào. Phòng tắm khá rộng, đặt cả một thùng tắm lớn lẫn chậu nhỏ vẫn dư dả. Trên tường hắn cho đóng thêm hai chiếc giá để đặt quần áo, phía trên hai bên tường còn mở hai ô cửa sổ nhỏ, vừa lấy sáng vừa thông gió.

Tưởng Sâm còn khoét một lỗ nhỏ dưới đáy thùng tắm rồi làm nút bịt lại. Như vậy sau này tắm xong không cần vất vả bê cả thùng nước đi đổ, chỉ cần rút nút là nước sẽ chảy thẳng xuống rãnh thoát bên dưới rồi theo đường dẫn ra ngoài.

Đêm đầu tiên sử dụng, Tưởng Sâm đun đầy hai nồi nước nóng lớn, pha với nước lạnh rồi đổ vào thùng tắm. Hắn lấy xơ mướp chà người một trận thật thoải mái, cuối cùng dùng bồ kết tắm gội sạch sẽ. Đến khi bước ra ngoài, hắn chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ tênh, bao nhiêu mệt mỏi mấy ngày qua dường như cũng bị nước cuốn sạch.

Hạnh ca nhi càng tò mò với căn phòng mới. Sau khi được ca ca cho tắm thử một lần, tiểu gia hỏa lập tức yêu thích nơi này, ngày nào cũng mong đến giờ tắm.

Mặt trời mọc rồi lặn, thời gian bất tri bất giác trôi qua. Chớp mắt đã gần đến ngày thành thân.

Hai ngày trước hôn lễ, Dương Tú nhờ người mang bộ hỉ phục đã may xong tới. Tưởng Sâm mặc thử, không ngờ vừa vặn đến mức gần như chẳng cần sửa chỗ nào.

Tưởng Duyệt cũng vội vàng trở về trước hôn lễ hai ngày. Nàng chạy khắp thôn mượn bàn ghế, tìm người nấu cỗ, lại gọi mấy vị thẩm tử quen biết sang giúp nhặt rau, làm thức ăn. Hai ngày liền Tưởng gia bận đến chân không chạm đất. Tưởng Sâm thì lên trấn mua hẳn nửa con heo, về thôn lại đặt thêm không ít gà vịt cá thịt, chuẩn bị một bữa tiệc cưới thật tử tế.

Động tĩnh lớn như vậy, người trong thôn đương nhiên đều nhìn thấy. Có người đỏ mắt, cũng có người âm thầm hối hận, nghĩ nếu sớm biết Tưởng Sâm thật sự sửa đổi, lúc trước nên gả con nhà mình cho hắn mới phải. Nhìn cách Tưởng gia chuẩn bị hôn sự thế này, của cải trong nhà rõ ràng vẫn rất khá.

Trong lúc Triệu gia thôn tất bật chuẩn bị hôn lễ, ở Dương Liễu thôn, Dương Tú lại thấp thỏm không yên.

Từ lần cuối đo kích cỡ cho Tưởng Sâm đến giờ, cậu chưa từng gặp lại hắn. Thi thoảng Tưởng Sâm sẽ nhờ người mang ít đồ tới, nhưng bản thân lại không xuất hiện. Nghĩ đến ngày mai mình sẽ thật sự thành thân, trong lòng Dương Tú vừa mong chờ vừa bất an.

Dương Diệp ngồi cạnh thấy dáng vẻ thất thần ấy, lập tức cười trêu: “Ái chà chà, tân phu lang đang nghĩ gì thế? Nhớ tướng công nhà mình rồi à?”

Dương Tú hoàn hồn, khuôn mặt lập tức đỏ bừng: “Hay lắm, ngươi còn dám cười ta!”

Cậu nhào tới cù Dương Diệp. Hai tiểu ca nhi lập tức lăn thành một đoàn, tiếng cười vang khắp phòng.

Lâm Nguyệt Thanh đứng ngoài nghe động tĩnh, đẩy cửa bước vào: “Muộn thế này rồi hai đứa còn chưa chịu ngủ? Cẩn thận ngày mai gọi thế nào cũng không dậy nổi.”

“Tiểu cha…”

Vừa nhìn thấy Lâm Nguyệt Thanh, nụ cười trên mặt Dương Tú bỗng tắt. Nước mắt không báo trước trào ra.

Ngày mai cậu phải xuất giá. Một khi rời khỏi căn nhà này, tiểu cha sẽ chỉ còn lại một mình. Nếu người bên nhà cũ lại đến tìm phiền phức thì sao? Tiểu cha thân thể vốn không tốt, một mình làm thế nào chống đỡ nổi?

Lâm Nguyệt Thanh nhìn con trai, khẽ thở dài. Ông bước tới dùng khăn lau nước mắt cho cậu rồi ôm người vào lòng, bàn tay chậm rãi vỗ về sau lưng: “Đứa ngốc, khóc cái gì? Triệu gia thôn cách đây có xa đâu. Sau này nhớ tiểu cha thì vẫn có thể trở về thăm.”

Nói đến đây, ông lại chợt nghĩ tới điều gì, tự mình sửa lời: “Thôi, cũng đừng về thường xuyên quá. Con đã gả cho người ta, cứ chạy về nhà mẹ đẻ mãi sẽ không hay.”

Dương Tú nghe vậy càng khóc dữ hơn: “Tiểu cha, hay là… hay là người đi cùng con đi. Người ở lại đây một mình, con thật sự không yên tâm.”

“Nói mê sảng gì vậy?” Lâm Nguyệt Thanh bất đắc dĩ vuốt tóc cậu. “Nhà nào có tiểu ca nhi xuất giá còn mang cả cha theo chứ? Con yên tâm, tiểu cha sống một mình được.”

Mãi một lúc lâu sau, Dương Tú mới dần nín khóc. Lâm Nguyệt Thanh lúc này mới buông cậu ra, quay sang Dương Diệp: “Diệp tử, tối nay phiền con ngủ lại đây với Tú ca nhi.”

Dương Diệp lập tức xua tay: “Thúc sao đừng khách khí. Con với Tú ca nhi là bạn tốt nhất, hắn xuất giá, đương nhiên con phải tới rồi.”

Tiễn Lâm Nguyệt Thanh ra ngoài, Dương Diệp lập tức ghé sát Dương Tú, vẻ mặt đầy hâm mộ: “Tú ca nhi, tiểu cha của ngươi dịu dàng thật đấy. Không giống tiểu cha nhà ta, động một tí là vặn tai ta.”

Dương Tú vừa khóc xong, nghe vậy lại lập tức kiêu ngạo ngẩng cằm: “Đương nhiên! Tiểu cha nhà ta là tiểu cha tốt nhất, dịu dàng nhất trên đời.”

Hai tiểu ca nhi lại ríu rít nói chuyện thêm một hồi rồi mới chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, trời còn chưa sáng hẳn, Dương Tú đã bị kéo dậy. Chải tóc, rửa mặt, thay hỉ phục, phủ khăn voan… mọi thứ diễn ra liên tiếp, đến lúc cậu hoàn hồn thì đã ngồi ngay ngắn trong phòng, chỉ chờ người tới đón.

Tưởng Sâm mượn xe ngựa của nhà dượng để đón dâu.

Ở mấy thôn quanh đây, người thành thân có điều kiện khá một chút thường dùng xe bò hoặc xe la. Nhà nghèo hơn thì tân lang trực tiếp dẫn phu lang đi bộ về. Dùng hẳn xe ngựa đón người như Tưởng gia quả thực hiếm thấy, bởi vậy tin tức vừa truyền ra đã khiến không ít người bàn tán.

Tưởng Sâm không biết cưỡi ngựa, ở Triệu gia thôn lại chẳng có bằng hữu thân thiết nào có thể nhờ đi đón dâu thay, nên đành tự học đánh xe. Hắn luyện mấy ngày mới miễn cưỡng điều khiển được, còn cảm thấy học thứ này khó hơn học lái ô tô. Dù sao ngựa cũng là vật sống, chẳng phải máy móc muốn bẻ hướng nào liền bẻ hướng đó, hơn nữa đường sá thời này toàn đường đất, ổ gà ổ voi không ít, hoàn toàn không thể so với đường xi măng ở hiện đại.

Sợ giữa đường xảy ra chuyện làm lỡ giờ lành, mới bốn giờ sáng hắn đã xuất phát. May mà dọc đường bình an, cuối cùng cũng thuận lợi đến Dương Liễu thôn.

Trước cửa Dương gia từ sớm đã tụ tập không ít thôn dân tới xem náo nhiệt. Vừa thấy chiếc xe ngựa dừng lại, tiếng bàn tán lập tức nổi lên khắp nơi.

“Nhìn Sâm tiểu tử kia kìa, trông cũng tuấn tú đấy chứ. Bộ hỉ phục mặc lên người thật đẹp.”

“Đúng vậy. Chủ yếu vẫn là khí chất. Dù sao trước kia cũng là nhà có tiền nuôi lớn, so với đám chân đất chúng ta vẫn khác.”

Một đại thẩm đứng bên cạnh lại trợn mắt: “Đẹp thì có ích gì? Các ngươi đâu phải không biết Tưởng Sâm ở trên trấn có tiếng thế nào. Tú ca nhi gả qua đó, còn chẳng biết sống yên ổn được mấy ngày.”

Mấy vị thẩm tử đứng gần nghe vậy lập tức sa sầm mặt.

“Vương Tú Phân, lời này của ngươi cũng quá độc rồi đấy! Hôm nay là ngày đại hỉ của Tú ca nhi. Dù không phải họ hàng, nó ở trong thôn cũng gọi ngươi một tiếng thím, ngươi lại nguyền rủa nó như vậy? Ngươi còn có lương tâm không?”

Vương Tú Phân bị mấy người trừng đến chột dạ nhưng vẫn cứng miệng: “Ta nói sai chỗ nào? Tưởng Sâm vốn đâu phải người tốt!”

Đúng lúc ấy, Tưởng Sâm đánh xe tới trước cửa. Hắn nhảy xuống, lấy từ trong xe ra một chiếc rổ lớn. Bên trong chất đầy kẹo và tiền đồng, bên ngoài còn dán một chữ hỉ đỏ rực.

“Hôm nay là ngày đại hỉ của ta và Dương Tú! Cảm ơn mọi người đã tới chung vui, mời mọi người ăn kẹo mừng!”

Tưởng Sâm gần như hét lớn cho tất cả đều nghe thấy, sau đó vốc từng nắm kẹo cùng tiền đồng tung ra.

Đám trẻ lập tức reo lên, chen nhau nhặt kẹo. Người lớn phần lớn chỉ tiện tay lấy một hai viên để dính chút hỉ khí, chẳng ai thực sự tranh với trẻ con. Riêng Vương Tú Phân vừa rồi còn nói lời cay nghiệt lại chen vào hăng nhất, cứ cố chui giữa đám trẻ mà giành, hoàn toàn chẳng để ý ánh mắt chế giễu của người xung quanh.

Phong tục nơi này không thịnh hành chặn cửa làm khó tân lang, hơn nữa Dương Tú vốn cũng không có nhiều bằng hữu. Bởi vậy trước cửa phòng chỉ có một mình Lâm Nguyệt Thanh đứng chờ.

Nhìn Tưởng Sâm mặc hỉ phục đỏ rực trước mặt, ông im lặng giây lát rồi chỉ nói một câu:

“Sau này phải đối xử tốt với nó.”

Tưởng Sâm nghiêm túc gật đầu.

“Thúc sao yên tâm. Ta nhất định sẽ không để Dương Tú chịu khổ.”

Lâm Nguyệt Thanh nhìn hắn thật lâu, cuối cùng nghiêng người, chậm rãi mở cửa.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 12"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 174 2 ngày trước
Chương 173 2 ngày trước
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Tháng 7 31, 2026
HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM
HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM
Tháng 8 22, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Tháng 8 20, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Tháng 8 22, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ