XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU - Chương 11
Chương 11: Góp một viên gạch (4)
Sau khi thu xếp ổn thỏa mọi chuyện, trời cũng đã gần bốn giờ chiều. Tưởng Sâm vừa hay sang nhà Triệu thẩm đón Hạnh ca nhi về, tiện thể chuẩn bị cơm tối.
“Ca ca, hôm nay ca đi đâu vậy? Sao giờ mới tới đón Hạnh ca nhi?” Tiểu gia hỏa nằm sấp trên vai hắn, hai tay ôm lấy cổ ca ca, tò mò hỏi.
“Ca ca định xây thêm một gian phòng trong nhà, sau này chuyên dùng để tắm. Mấy ngày tới sẽ hơi bận, trong nhà cũng có nhiều người ra vào, cho nên có lẽ vẫn phải đưa đệ sang nhà Triệu thẩm chơi. Hạnh ca nhi có muốn đi không?”
Hạnh ca nhi nghe vậy lập tức hỏi: “Vậy có phải rất lâu mới được gặp ca ca không?”
“Làm gì có chuyện lâu như vậy.” Tưởng Sâm bật cười, vỗ nhẹ lên lưng em. “Đệ muốn đi thì đi, muốn ở nhà thì ở nhà, ca ca không ép.”
Thật ra Hạnh ca nhi ở đâu hắn cũng không ngại, chỉ sợ mấy hôm nữa trong nhà đông người, tiếng đục đẽo xây sửa lại ồn ào, đứa nhỏ vốn nhát người sẽ không được thoải mái.
Hạnh ca nhi nghiêng đầu suy nghĩ một hồi, cuối cùng nhỏ giọng nói: “Vậy… Hạnh ca nhi vẫn sang nhà Triệu thẩm đi. Hạnh ca nhi thích chơi với Triệu Võ ca ca bọn họ.”
“Được, vậy nghe Hạnh ca nhi.”
Khoảng thời gian này được ăn no ngủ kỹ, đứa nhỏ cuối cùng cũng có thêm chút thịt. Mái tóc vốn khô vàng đã mềm mượt hơn trước, dưới đôi mày cong cong là đôi mắt to đen láy như hai quả nho mọng nước, nốt ruồi đỏ giữa mi tâm cũng càng thêm tươi tắn. So với dáng vẻ gầy gò vàng vọt lúc Tưởng Sâm mới tỉnh lại, bây giờ Hạnh ca nhi đã có vài phần giống tiểu oa oa bụ bẫm trong tranh Tết, càng nhìn càng khiến người ta muốn ôm vào lòng xoa nắn một trận.
Buổi tối, Tưởng Sâm nấu một nồi cơm trắng, xào trứng với hành dại, thêm một đĩa thịt xào, còn đặc biệt chưng riêng cho Hạnh ca nhi một bát trứng hấp. Tiểu gia hỏa ăn đến mức chẳng buồn ngẩng đầu, cái miệng nhỏ liên tục khen: “Ca ca nấu cơm ngon nhất!”
Tưởng Sâm nghe mà buồn cười, chỉ gắp thêm thức ăn vào bát em. Ngày mai chính thức khởi công, nghĩ đến mười mấy miệng ăn trong nhà, hắn biết mình muốn ngủ nướng cũng chẳng có cơ hội.
Quả nhiên hôm sau, trời còn chưa sáng hẳn Tưởng Sâm đã bò dậy. Cách giờ đám thợ tới làm và thời gian cửa hàng đưa vật liệu đến còn khoảng một canh giờ rưỡi, vừa đủ để hắn chuẩn bị bữa sáng. Hắn vo gạo rồi bắc một nồi cháo lớn, gạo trắng và ngô mỗi thứ một nửa. Số ngô mua từ những ngày mới xuyên tới vẫn còn chưa dùng hết, vừa hay nhân dịp này giải quyết bớt. Cháo đã bắc lên thì không cần để ý nhiều, Tưởng Sâm lập tức quay sang nhào bột. Bột thô và bột mì trắng cũng chia đôi, sáng nay hắn dự định nấu cháo ăn với bánh hành. Ngày đầu tiên người ta tới làm công, thế nào cũng phải để mọi người ăn no mới có sức làm việc.
Bột vừa ủ xong, bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa.
Tưởng Sâm hơi ngạc nhiên. Giờ này ai lại tới sớm như vậy?
Hắn ra mở cửa, chỉ thấy bên ngoài đứng một thiếu niên nhỏ tuổi, vóc người mới cao đến khoảng eo hắn. Thấy Tưởng Sâm xuất hiện, đứa trẻ có vẻ hơi luống cuống, hai tay bất giác túm lấy vạt áo.
“Tưởng thúc… ông nội bảo cháu sang đây làm việc.”
Tưởng Sâm lập tức nhớ tới chuyện hôm qua nói với Triệu bá, ánh mắt cũng dịu xuống. “Cháu là tôn tử của Triệu bá phải không? Tên gì?”
“Cháu… cháu tên Triệu Thiên Ý.”
“Thiên Ý à? Tên hay đấy.” Tưởng Sâm nghiêng người nhường đường. “Vào đi. Ta đang nấu bữa sáng, vẫn chưa xong đâu, cháu phải đợi một lát.”
“Không sao đâu Tưởng thúc.” Triệu Thiên Ý vội vàng bước vào, giọng nói vẫn nhỏ nhưng rõ ràng mang theo vui vẻ. “Tưởng thúc chịu cho cháu tới làm việc là cháu vui lắm rồi.”
Vừa vào sân, ánh mắt cậu bé lập tức bị căn nhà ngói gạch xanh rộng rãi trước mặt thu hút. Sự hâm mộ trong mắt gần như chẳng giấu được. Tưởng Sâm nhìn thấy nhưng không nói gì, chỉ quay vào lấy một miếng điểm tâm đưa cho cậu.
“Ăn trước đi, lát nữa còn nhiều việc.”
Triệu Thiên Ý giật mình, vội xua tay: “Không cần đâu Tưởng thúc, cháu không đói…”
Lời còn chưa dứt, bụng đã rất không nể mặt mà kêu “ọc” một tiếng.
Khuôn mặt cậu bé lập tức đỏ bừng.
Tưởng Sâm cũng không vạch trần, chỉ nhét miếng điểm tâm vào tay cậu: “Cầm lấy. Hôm nay bận lắm, ăn no mới có sức giúp ta làm việc.”
Lúc này Triệu Thiên Ý mới lí nhí cảm ơn, cẩn thận cầm bánh lên ăn từng miếng nhỏ. Vị ngọt lan trên đầu lưỡi khiến đôi mắt cậu cũng sáng lên.
Tưởng Sâm quay lại tiếp tục làm bánh. Bột đã nở, hắn đổ ra nhào cho thoát khí, cán thành miếng mỏng, rắc hành thái rồi cuộn lại, sau đó cán phẳng thêm lần nữa. Chảo được quét một lớp mỡ mỏng bằng khăn sạch, từng chiếc bánh lần lượt được áp xuống, nướng đến khi hai mặt vàng ruộm mới lấy ra. Một chậu bột làm được chừng ba mươi chiếc, đợi hắn nướng xong hết, hai cánh tay cũng mỏi nhừ.
Đúng lúc đó, mười người được thuê hôm qua cũng lần lượt tới.
“Sâm tiểu tử, bọn ta tới rồi!”
“Vào đi.” Tưởng Sâm mở rộng cổng để mọi người tiện đi lại. “Vật liệu vẫn chưa chuyển tới, mọi người cứ ăn sáng trước, ăn xong rồi bắt đầu làm.”
Có người cười lớn: “Được đấy! Sâm tiểu tử hôm nay làm món gì ngon thế?”
Mười hán tử đều tự mang bát đũa theo, ngược lại giúp Tưởng Sâm đỡ được một việc. Nồi cháo đã ninh nhừ, trên mặt còn nổi một lớp dầu cháo mỏng. Vừa mở nắp, hương gạo nóng hổi lập tức lan khắp gian bếp.
Mấy người nhìn vào nồi rồi đồng loạt sửng sốt.
“Hoắc! Sâm tiểu tử, nhà ngươi đãi cơm tốt thế?”
“Đây là gạo trắng đấy!”
“Ta đi làm thuê bao nhiêu năm rồi, đây là lần đầu thấy chủ nhà cho người làm ăn gạo trắng…”
Tưởng Sâm chẳng thấy có gì đặc biệt, cầm muôi đứng cạnh nồi: “Mọi người đều làm việc tốn sức, đương nhiên phải ăn cho tử tế. Nào, xếp hàng lấy cháo đi. Bánh ở trong nồi, ăn được bao nhiêu cứ tự lấy, đừng để bụng đói là được.”
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Mọi người nghe hắn nói vậy cũng không khách sáo nữa, lần lượt tới lấy cháo rồi tự tìm chỗ ngồi trong sân, có người ngồi ghế, có người tiện thể ngồi xổm dưới mái hiên, vừa ăn vừa trò chuyện. Chỉ riêng Triệu Thiên Ý vẫn đứng nép một bên, hết nhìn người này lại nhìn người kia, mãi không chịu tiến tới.
“Thiên Ý, lại đây lấy cháo.” Tưởng Sâm gọi.
Cậu bé chần chừ một lúc mới lí nhí: “Tưởng thúc… cháu không biết đi làm phải tự mang bát. Cháu không mang theo, hôm nay cháu không ăn cũng được, ngày mai cháu sẽ nhớ mang.”
Đây là lần đầu Triệu Thiên Ý đi làm thuê cho người khác, vốn chẳng biết những quy củ này. Thấy ai cũng đã có bát cơm trong tay, cậu lại càng ngại mở miệng.
Tưởng Sâm vừa nhìn đã hiểu, quay người vào tủ bát lấy một chiếc bát sạch, múc đầy cháo, sau đó lại lấy thêm một chiếc khác đựng hai cái bánh hành rồi đặt trước mặt cậu.
“Không mang thì thôi, có gì đâu. Sau này cháu cứ dùng chiếc bát này ăn cơm.”
Triệu Thiên Ý nhìn hai chiếc bát trước mặt, vành mắt bỗng đỏ lên. Cậu vội lấy tay áo dụi mắt, cúi đầu nhận lấy, giọng nghèn nghẹn: “Cảm ơn Tưởng thúc.”
Tưởng Sâm xoa đầu cậu, giọng ôn hòa: “Thiên Ý, bây giờ cuộc sống có khó khăn một chút cũng không sao. Chỉ cần chịu khó làm ăn, sau này nhất định sẽ ngày một tốt hơn.”
Nói xong hắn cũng không đứng đó khiến cậu bé ngượng ngùng, xoay người tiếp tục bận việc.
Ở ngoài cửa, một hán tử đang ăn bỗng dùng khuỷu tay huých người bên cạnh, nhỏ giọng nói: “Này, ngươi đừng nói, Tưởng Sâm bây giờ đúng là như đổi thành người khác thật.”
Người bên cạnh cắn một miếng bánh, nhai đến thơm nức miệng rồi gật đầu: “Đúng vậy. Ngươi nhìn bánh này xem, còn dùng mỡ lợn áp nữa đấy. Cháo cũng nấu ngon.”
Người đang nói chính là Triệu Đại Thụ, hán tử đầu tiên đứng ra đăng ký làm công hôm qua. Vốn dĩ hắn cũng chỉ vì tiền công cao mới thử tới, không ngờ ngày đầu tiên đã được đãi một bữa sáng tử tế như vậy.
Mọi người còn đang ăn thì xe chở vật liệu Tưởng Sâm đặt hôm qua cũng tới. Tiểu nhị phụ trách giao hàng cùng hắn kiểm lại số lượng, xác nhận không thiếu thứ gì mới chỉ huy hai hán tử theo xe dỡ toàn bộ xuống sân rồi rời đi.
Ăn xong, nhóm thợ tự giác đem bát đũa đi rửa sạch rồi đặt lên chiếc bàn trong bếp. Mỗi người đều đánh dấu lên bát của mình từ trước nên cũng chẳng sợ dùng nhầm. Tưởng Sâm gọi mọi người lại, đem ý tưởng của mình nói qua một lượt, sau đó chính thức bắt đầu khởi công.
Tiếng cuốc xẻng, đục đá lập tức vang lên loảng xoảng khắp sân. Nền đất ở vị trí xây phòng tắm bắt đầu được đào lên.
Hạnh ca nhi vốn còn đang ngủ cũng bị tiếng động đánh thức. Tiểu gia hỏa tóc tai rối bù, dụi mắt đứng ở cửa nhà chính, mơ mơ màng màng gọi: “Ca ca…”
Tưởng Sâm vừa nghe thấy liền bỏ việc trong tay, bước nhanh tới bế em lên.
“Tỉnh rồi à? Bị mọi người đánh thức phải không? Ca ca rửa mặt cho đệ, ăn sáng xong sẽ đưa đệ sang nhà Triệu thẩm chơi.”
“Hảo…”
Hạnh ca nhi vẫn còn ngái ngủ, ngoan ngoãn tựa đầu lên vai hắn. Tưởng Sâm giúp em rửa mặt đánh răng, cho ăn nửa bát cháo với nửa chiếc bánh rồi mới đưa sang nhà Triệu thẩm. Tiện đường hắn mua thêm một số rau củ mang về, gồm củ cải trắng, khoai tây, bí đỏ, đậu que khô và măng khô, đều là những thứ để được khá lâu.
Khi hắn trở về, Triệu Thiên Ý đang đứng cạnh đám thợ, nhìn tới nhìn lui mà chẳng biết nên làm gì. Cậu không biết xây nhà, việc nặng mấy hán tử kia cũng chẳng để một đứa trẻ như cậu nhúng tay vào.
“Tưởng thúc, cháu làm gì đây?”
Tưởng Sâm đặt rổ rau xuống đất: “Cháu không cần làm cùng bọn họ. Lát nữa vào bếp phụ ta nấu cơm. Nhiều người như vậy, một mình ta lo không xuể.”
Triệu Thiên Ý lập tức gật đầu: “Được ạ!”
“Vậy trước tiên gọt vỏ mấy củ cải này đi.”
Tưởng Sâm tìm cho cậu một chiếc ghế nhỏ đặt trước cửa bếp. Còn mình thì lấy măng khô ngâm nước ấm, sau đó mang mấy đoạn xương lớn người bán thịt tặng hôm qua ra, dùng sống dao đập gãy rồi đặt lên bếp đất hầm canh. Sợ một bếp không đủ dùng, hắn lại sai Triệu Thiên Ý sang nhà Triệu thẩm mượn thêm một chiếc.
Canh đã bắc lên, tạm thời không cần để ý nhiều. Thấy vẫn còn sớm mới đến giờ cơm trưa, Tưởng Sâm cũng xắn tay vào giúp nhóm thợ, vừa làm vừa giải thích cặn kẽ mình muốn xây phòng tắm thế nào, nền cao bao nhiêu, chỗ thoát nước đặt ở đâu.
Triệu Thiên Ý gọt xong củ cải, thấy mình lại rảnh liền tự giác cầm chổi quét cửa. Quét xong vẫn chưa thấy ai gọi, cậu lại lấy khăn thấm nước bắt đầu lau dọn. Đến lúc Tưởng Sâm quay đầu nhìn lại, tiểu tử này đã lau đến tận nhà chính.
Tưởng Sâm nhìn mà vừa buồn cười vừa cảm thán. Đứa trẻ này quả thật chịu khó.
Chẳng mấy chốc đã tới giờ chuẩn bị cơm trưa. Tưởng Sâm gọi Triệu Thiên Ý vào bếp.
“Thiên Ý, cắt củ cải thành miếng lớn giúp ta, sau đó đem măng khô ngâm kia rửa sạch.”
“Vâng!”
Tưởng Sâm thì bắt tay xử lý thịt ba chỉ. Thịt được cho vào nồi hầm trước, đợi tới lúc gần mềm mới thêm măng khô. Trong lúc đó củ cải cũng đã được Triệu Thiên Ý cắt xong. Tưởng Sâm bưng hũ muối ra ngoài kiểm tra nồi canh xương đặt dưới mái hiên. Hầm từ sáng đến giờ, nước canh đã chuyển thành màu trắng sữa, thơm đến mức chỉ nhìn thôi cũng thấy thèm. Hắn nêm muối rồi thả những miếng củ cải trắng lớn vào tiếp tục hầm.
Nồi thịt ba chỉ nấu măng bên trong cũng dần tỏa mùi thơm.
Nhóm hán tử đang làm ngoài sân chẳng mấy chốc đã bắt đầu mất tập trung.
“Mùi gì mà thơm thế?”
“Ngửi thôi mà ta thấy chẳng còn sức làm việc rồi.”
“Là mùi thịt! Không biết Sâm tiểu tử hầm thịt với thứ gì, thơm thật đấy…”
Tưởng Sâm nghe thấy liền thò đầu ra khỏi bếp, cao giọng cười: “Đang hầm thịt! Mọi người làm cho tốt đi, trưa nay có thịt ăn!”
“Hảo!”
Cả đám đồng thanh đáp, khí thế làm việc lập tức tăng lên không ít.
Một nồi thịt ba chỉ nấu măng đầy ụ được bắc xuống. Tưởng Sâm múc riêng một bát lớn, bảo Triệu Thiên Ý mang sang biếu Triệu thẩm, tiện thể đón Hạnh ca nhi về ăn trưa. Sau đó hắn cắt nửa quả bí đỏ, xào thêm một đĩa lớn. Bí đỏ mềm ngọt, vừa dễ ăn vừa chắc bụng.
Triệu Thiên Ý vừa dẫn Hạnh ca nhi trở về thì món cuối cùng cũng vừa xong.
“Ca ca, Hạnh ca nhi về rồi!”
Tiểu gia hỏa vừa bước qua cửa đã chạy thẳng vào bếp. Tưởng Sâm hai tay đều dính dầu, không tiện bế em, chỉ đành quay sang bảo: “Thiên Ý, giúp ta rửa tay cho Hạnh ca nhi đi. Sắp ăn cơm rồi.”
“Được.”
Hai đứa nhỏ đi rửa tay, Tưởng Sâm tranh thủ lấy bát của mọi người, múc cơm rồi xếp thức ăn lên trên. Xong xuôi hắn lại bưng nồi canh vào, chia mỗi người một bát đầy mới ra sân gọi:
“Mọi người dừng tay một chút, ăn cơm thôi!”
Đám thợ lập tức buông công cụ, rửa sạch tay rồi lần lượt lấy chiếc bát có ký hiệu của mình. Bữa trưa vẫn là cơm trắng trộn một ít ngô, được ép đầy chặt trong bát, phía trên phủ một lớp thức ăn nóng hổi. Bên cạnh còn có một bát canh xương củ cải trắng như sữa, trên mặt rắc hành dại xanh biếc.
Một hán tử nhìn phần cơm trước mặt mình, hồi lâu vẫn chưa dám nhận.
“Sâm tiểu tử… những thứ này thật sự là cho bọn ta ăn?”
Tưởng Sâm đang lau tay, nghe vậy còn tưởng món ăn có vấn đề: “Đúng vậy. Sao thế, không hợp khẩu vị à?”
Hán tử nuốt nước miếng đánh ực một cái, vội lắc đầu: “Không phải không hợp! Chỉ là bọn ta làm thuê bao nhiêu năm rồi, lần đầu tiên thấy chủ nhà đãi cơm tốt thế này.”
Tưởng Sâm bật cười: “Mọi người làm toàn việc tốn sức, trong bụng không có chút dầu mỡ thì lấy đâu ra sức mà làm? Các ngươi giúp ta làm việc, ta đương nhiên sẽ không bạc đãi.”
Nghe hắn nói vậy, mọi người mới yên tâm bưng bát, giống buổi sáng tự tìm chỗ ngồi. Người nào người nấy ôm bát lùa cơm, bát canh đặt bên chân, khát thì bưng lên uống một ngụm. Cơm nóng, thịt thơm, canh xương ngọt đậm, chỉ một chữ thôi — sướng!
Tưởng Sâm cũng múc cho Triệu Thiên Ý một bát cơm thật đầy, đặt lên bàn trước mặt cậu.
“Thiên Ý, ăn đi. Ăn xong nghỉ một lát, chiều đi lên núi với ta.”
Triệu Thiên Ý nhìn cái bát gần lớn bằng mặt mình, nhất thời chẳng biết phải nói gì. Những món thế này, ngay cả dịp Tết nhà cậu cũng chưa chắc được ăn.
Cậu cúi đầu, im lặng xúc từng miếng cơm vào miệng.
Chỉ riêng mấy miếng thịt trong bát, từ đầu tới cuối Triệu Thiên Ý không hề động tới. Cậu lặng lẽ gạt chúng sang một bên, trong lòng nghĩ, đợi chiều tan làm sẽ xin Tưởng thúc cho mình mang về, để gia gia và nãi nãi cũng được nếm thử một chút.
