Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU - Chương 10

  1. Home
  2. XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
  3. Chương 10 - Góp từng viên gạch (3)
Prev
Next

Chương 10: Góp từng viên gạch (3)

Nghĩ là làm. Sáng hôm sau, Tưởng Sâm hâm lại số bánh bao còn dư, lấy hai cái cho Hạnh ca nhi ăn, lại mang theo gói điểm tâm cuối cùng mua trên trấn rồi đưa đứa nhỏ sang nhà Triệu thím. Thu xếp xong cho Hạnh ca nhi, hắn lập tức lên trấn một chuyến, mua thêm ít lễ vật gồm điểm tâm, kẹo, thịt và rượu. Có điều những thứ này không phải mua cho nhà mình. Sau khi trở về, hắn để lại một phần thịt và điểm tâm, số còn lại xách thẳng tới nhà trưởng thôn.

“Trưởng thôn có nhà không?” Tưởng Sâm đứng ngoài cổng gọi. Đại môn đang đóng, hắn cũng không biết bên trong có người hay không. Chẳng bao lâu sau, một giọng phụ nữ vang lên: “Tới đây, tới đây.” Người mở cửa là vợ trưởng thôn, nhà mẹ đẻ họ Lý. Vừa nhìn thấy Tưởng Sâm, bà hơi khựng lại. “Sâm tiểu tử à, có chuyện gì sao?” “Thím, trưởng thôn có nhà không?” “Ngươi tìm ông ấy có việc gì?” Tưởng Sâm khẽ nâng số đồ đang xách trong tay, cười nói: “Đứng ngoài này nói không tiện, thím có thể cho con vào trước được không?” Lý thím lúc này mới phản ứng lại, vội nghiêng người tránh sang một bên. “Ôi chao, nhìn thím này, mau vào đi.”

Trưởng thôn ở trong nhà đã sớm nghe thấy giọng Tưởng Sâm, chỉ là không biết hôm nay hắn lại tới làm gì nên ban đầu còn định để vợ ra nói vài câu rồi đuổi người đi. Ai ngờ người đã được dẫn vào tận nhà, không ra gặp thì lại không phải phép. Ông chỉ đành cầm tẩu thuốc bước ra, làm bộ như vừa mới biết khách tới. “Này chẳng phải Sâm tiểu tử sao? Hôm nay sao lại nhớ tới tìm ta?”

Tưởng Sâm giao quà cho Lý thím rồi nghiêm chỉnh hành lễ với trưởng thôn. Động tác ấy khiến người đối diện suýt đánh rơi cả tẩu thuốc. “Sâm tiểu tử, ngươi làm gì vậy? Hôm nay sao khách khí thế?”

“Trưởng thôn, trước kia con làm việc không biết đúng sai, gây ra không ít phiền toái cho người trong thôn. Cũng nhờ trưởng thôn vẫn luôn nhường nhịn, không chấp nhặt với con.” Tưởng Sâm nói rất nghiêm túc. “Lần này con hôn mê, coi như đã đi một vòng qua quỷ môn quan. Nhiều chuyện trước kia không hiểu, bây giờ cũng nghĩ thông rồi. Sau này con nhất định sửa đổi, sống cho đàng hoàng. Nếu có chỗ nào làm không đúng, mong trưởng thôn cứ nhắc nhở.”

Lời này hoàn toàn không phải khách sáo. Nguyên chủ trước kia làm chuyện quá mức, thanh danh của cả Triệu gia thôn ít nhiều cũng bị liên lụy. Có vài nhà trong thôn muốn gả cưới con cái còn khó hơn thôn khác một chút chỉ vì người ngoài nghe nói trong thôn có một kẻ vô lại như Tưởng Sâm. Nếu không phải trưởng thôn nhớ ân tình của Tưởng lão gia năm xưa, nguyên chủ đã sớm bị đuổi khỏi thôn rồi.

Trưởng thôn nhìn hắn thật lâu, như muốn xem những lời này rốt cuộc có mấy phần thật lòng. Thấy ánh mắt Tưởng Sâm không né tránh, cuối cùng ông mới cười. “Được, được. Ngươi có thể nghĩ thông là tốt nhất. Nghe nói tháng sau ngươi thành thân?”

Chuyện này bây giờ gần như cả thôn đều biết, Tưởng Sâm cũng chẳng cần giấu. “Vâng. Đến ngày ấy còn mong trưởng thôn tới làm người chủ hôn cho bọn con.”

“Được, việc này dễ nói.”

Đã nhắc tới hôn sự, Tưởng Sâm liền thuận thế nói tới chuyện sửa nhà. “Trưởng thôn, con muốn chỉnh trang lại nhà một chút, trong sân xây thêm một gian nhỏ, còn muốn đóng vài món gia cụ. Không biết người có thể giới thiệu giúp con vài người tay nghề tốt không?”

“Cái gì? Nhà ngươi còn chưa đủ ở mà muốn xây thêm?” Trưởng thôn kinh ngạc đến mức quên cả hút thuốc. Căn nhà gạch xanh ngói lớn của Tưởng gia không chỉ tốt nhất Triệu gia thôn, mà đặt trong mấy thôn xung quanh cũng thuộc hàng nổi bật. Bao nhiêu người nằm mơ còn chẳng có được một căn nhà như vậy, Tưởng Sâm lại còn muốn xây thêm.

“Không phải xây nhà mới.” Tưởng Sâm bật cười. “Chỉ dựng thêm một gian nhỏ trong sân để làm phòng tắm thôi.”

Trưởng thôn nghe vậy mới bình tĩnh lại, rít hai hơi thuốc rồi suy nghĩ. “Nếu muốn đóng gia cụ thì tìm Triệu Hồng Quang. Tay nghề của hắn ở quanh đây có tiếng, nhà nào cưới gả muốn sắm tủ bàn giường ghế cũng thường tìm hắn. Còn xây một gian nhỏ thì không khó, trong thôn tìm mấy hán tử khỏe mạnh là làm được. Nhưng ta phải nói trước, mời người làm việc thì phải trả tiền công.”

Tưởng Sâm nghe mà có chút dở khóc dở cười. Xem ra thanh danh nguyên chủ tệ tới mức trưởng thôn sợ hắn định gọi người tới làm không công. “Cái đó là đương nhiên. Phiền trưởng thôn giúp con tìm người. Một ngày ba mươi văn, con lo bữa sáng và bữa trưa.”

“Một ngày ba mươi văn?” Trưởng thôn lần thứ hai trợn mắt. Lên trấn khuân hàng cực nhọc cả ngày cũng chỉ được khoảng hai mươi văn, còn phải tự mang cơm. Tưởng Sâm trả ba mươi văn lại bao ăn hai bữa, ngay cả ông nghe xong cũng có chút động lòng. Nếu không phải tuổi tác không còn thích hợp làm việc nặng, có khi ông cũng muốn đăng ký một suất.

Có điều nghĩ tới thanh danh trước kia của Tưởng Sâm, trưởng thôn vẫn nhắc nhở: “Sâm tiểu tử, đừng trách ta nói thẳng. Trước kia ngươi… ừm, thanh danh trong thôn không tốt lắm. Nếu bây giờ muốn thuê người, tốt nhất nên ứng tiền công trước. Không thì chưa chắc có ai dám tới.”

Tưởng Sâm gật đầu. “Con hiểu. Nếu người thuận tiện thì bây giờ dẫn con đi gặp mọi người luôn đi. Tiền con đã mang theo.”

Hai người tới gốc cây hòe ở đầu thôn. Lúc này không phải mùa bận rộn, cũng chưa tới giờ ăn, dưới gốc cây đang có không ít người tụ tập nói chuyện. Thấy Tưởng Sâm đi cùng trưởng thôn, ai nấy đều không khỏi tò mò.

Trưởng thôn ho khẽ rồi nói: “Sâm tiểu tử muốn xây thêm một gian phòng trong nhà, cần tìm mấy người tới giúp.”

Vừa nghe là tới nhà Tưởng Sâm làm việc, đám đông lập tức im lặng. Rõ ràng chẳng ai muốn chủ động nhận lời.

Trưởng thôn cũng không bất ngờ, chậm rãi nói tiếp: “Không làm không công. Một ngày ba mươi văn, còn bao bữa sáng và bữa trưa.”

Lần này sắc mặt mọi người lập tức thay đổi.

“Trưởng thôn, người nói thật sao? Một ngày ba mươi văn?” Một hán tử mặc áo vải thô màu xám lập tức hỏi.

Tưởng Sâm chủ động bước ra. “Các vị hương thân, con biết mọi người vẫn còn nghi ngại. Trước kia con làm việc không ra gì, khiến mọi người không tin tưởng cũng là chuyện bình thường. Ai tới nhà con làm việc, tiền công một ngày ba mươi văn có thể nhận trước. Nhưng con cũng nói rõ từ đầu, đã nhận tiền làm việc thì phải làm cho tử tế. Nếu ai cố tình lười biếng, làm qua loa cho xong rồi bị con phát hiện, lúc đó cũng đừng trách con không nể tình.”

“Sâm tiểu tử nói gì vậy. Đã đi làm thuê thì nào có đạo lý lười biếng.” Hán tử vừa lên tiếng ban nãy lập tức nói. “Ta đăng ký. Khi nào bắt đầu?”

Người này tên Triệu Đại Thụ, ở đầu thôn. Hắn mới thành thân hai năm trước, năm ngoái phu lang vừa sinh một ca nhi nhỏ, hai vợ chồng lại tách khỏi nhà lớn ra sống riêng, chính là lúc thiếu tiền nhất. Công việc này vừa ở ngay trong thôn, tiền công cao lại bao cơm, đương nhiên không muốn bỏ qua.

Có người mở đầu, những người khác cũng lần lượt lên tiếng. “Ta cũng đi.” “Tính ta một người.” “Ta cũng được.”

Cuối cùng Tưởng Sâm chọn đủ mười hán tử. Thật ra một gian phòng nhỏ không cần nhiều người tới vậy, nhưng hắn muốn làm nhanh, tốt nhất trong vòng mười ngày phải xong, vì vậy thà gọi dư người còn hơn kéo dài tới sát ngày thành thân.

“Ngày mai mọi người tới nhà con từ sáng sớm. Vật liệu lát nữa con sẽ lên trấn đặt mua, sáng mai bắt đầu làm. Cơm sáng và cơm trưa con lo, không cần mang lương khô.”

“Được!”

Trưởng thôn nhìn một vòng, xác nhận không ai còn thắc mắc gì mới giải tán mọi người. Việc tìm người vừa xong, Tưởng Sâm lập tức chạy lên trấn. Lần này hắn không đi bộ nữa mà bỏ bốn mươi văn bao cả chiếc xe bò đi về. Số vật liệu phải mua quá nhiều, chỉ dựa vào cái sọt trên lưng thì có cõng đến tối cũng chẳng thể mang hết.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Tới trấn, Tưởng Sâm đặt trước một trăm viên gạch, năm bao vôi cùng một trăm viên ngói đen, yêu cầu sáng hôm sau đưa thẳng tới Triệu gia thôn. Sau đó hắn lại tới cửa hàng lương thực, mua năm mươi cân bột mì trắng, năm mươi cân gạo trắng, năm mươi cân bột thô cùng năm mươi cân gạo nếp. Gạo nếp không phải mua để ăn hết. Trưởng thôn đã chỉ cho hắn một cách xây nhà ở đây: nấu gạo nếp thành hồ, trộn cùng vôi rồi dùng làm chất kết dính giữa các viên gạch, độ chắc chắn sẽ tốt hơn chỉ dùng vôi bình thường. Tuy không thể so với xi măng hiện đại, nhưng trong điều kiện hiện tại cũng đã rất tốt rồi.

Mua xong lương thực, hắn lại tới hàng thịt lấy mười cân ba chỉ và năm cân mỡ lá. Ông chủ bán thịt thấy hắn lại tới mua nhiều, tiện tay tặng thêm cả đống xương lớn. Cuối cùng Tưởng Sâm còn ghé tiệm điểm tâm mua thêm vài gói bánh. Tính đi tính lại, chỉ trong một buổi đã tiêu thêm một khoản bạc không nhỏ.

Chiếc xe bò của Triệu bá đợi ngoài chợ. Tiểu nhị các cửa hàng lần lượt mang đồ chất lên xe, chẳng bao lâu đã đầy kín. Phần thịt và vài thứ linh tinh Tưởng Sâm tự đeo một sọt lớn sau lưng.

“Triệu bá, đồ đã đủ rồi, chúng ta về thôi.”

“Được.”

Triệu bá là một người có hoàn cảnh không mấy dễ dàng. Mấy năm trước, con trai ông đi làm thuê bên ngoài, không may bị bao hàng đè trúng cột sống, nằm liệt trên giường hơn nửa năm. Cuối cùng người con không chịu nổi cảnh tàn phế, dùng dây lưng tự kết liễu. Con dâu nhìn nhà chỉ còn người già và trẻ nhỏ, cảm thấy cuộc sống không còn hy vọng nên một đêm mùa hè cuốn hết số tiền còn lại bỏ đi, từ đó không trở về nữa.

Hiện giờ nhà Triệu bá chỉ còn hai ông bà già cùng đứa cháu trai khoảng mười tuổi. Khi không bận mùa vụ, ông thường đánh chiếc xe bò cũ này lên trấn chở người, kiếm từng đồng tiền vất vả. Vợ và cháu ở nhà chăm chút mấy mẫu ruộng.

Xe bò đi ngang đầu thôn, đám người ngồi nói chuyện vừa nhìn thấy một xe đồ phủ kín vải đã lập tức tò mò. “Sâm tiểu tử, về rồi à? Mua gì mà nhiều thế?”

“Không có gì đâu thím, ngày mai bắt đầu sửa nhà nên con mua chút vật liệu và đồ dùng.”

Một người phụ nữ nổi tiếng hay buôn chuyện trong thôn vẫn không chịu thôi. “Thứ gì vậy? Cho thím nhìn thử xem. Người trẻ các ngươi cứ thích mua lung tung.” Miệng vừa nói, tay đã đưa thẳng tới định vén tấm vải phủ trên xe.

Triệu bá lập tức thúc bò đi nhanh thêm vài bước, khiến người kia suýt loạng choạng ngã xuống. Bà ta lập tức la lên: “Ôi chao, Triệu lão đầu, ông đánh xe kiểu gì vậy? Suýt làm ta trẹo eo rồi!”

Tưởng Sâm chẳng muốn tranh cãi, chỉ nói: “Thím, nhà con còn có việc, con đi trước.”

Đợi xe đi xa, người phụ nữ kia vẫn đứng sau lẩm bẩm: “Người gì mà nhỏ mọn, nhìn một chút cũng không cho. Đúng là càng có tiền càng keo kiệt.” Những người bên cạnh lập tức cười. “Trần Kim Hoa, ngươi cái tính thích chiếm tiện nghi bao giờ mới sửa được? Chưa hỏi xong đã đưa tay vén đồ nhà người ta, chẳng trách người ta không cho sắc mặt tốt.” “Ta chỉ muốn nhìn thôi, ai nói ta chiếm tiện nghi…”

Chiếc xe bò chẳng bao lâu đã dừng trước cửa Tưởng gia. Tưởng Sâm từng chuyến chuyển đồ vào trong, đợi dọn hết mới thấy Triệu bá quay đầu xe chuẩn bị đi, hắn liền gọi lại: “Triệu bá, chờ một chút.”

“Có chuyện gì sao, Sâm tiểu tử?”

“Con nhớ cháu trai nhà bá năm nay khoảng mười tuổi phải không?”

“Đúng rồi, sao vậy?”

“Ngày mai nhà con còn thiếu một người làm việc vặt. Bá xem có thể để nó sang giúp con không? Không bắt làm việc nặng, một ngày hai mươi văn.”

Triệu bá vừa nghe đã sững người, sau đó lập tức kích động. “Sâm tiểu tử, thật sao? Hai mươi văn nhiều quá rồi, trẻ con làm được bao nhiêu việc đâu, ngươi cho mười văn là đủ.”

Tưởng Sâm lắc đầu. “Hán tử trưởng thành một ngày ba mươi văn, trẻ con hai mươi văn không tính nhiều. Với lại con cũng không để nó làm việc nặng, chủ yếu giúp con chạy chân, làm mấy việc lặt vặt. Ngày mai bá cứ bảo nó tới sớm.”

Triệu bá biết Tưởng Sâm là thấy hoàn cảnh nhà mình khó khăn nên cố ý tìm cách giúp, trong lòng càng thêm cảm kích. “Được, được. Ta về nói với nó ngay, sáng mai nhất định tới.”

“Nhớ bảo nó khỏi mang cơm. Nhà con bao ăn.”

“Được!”

Triệu bá vội vàng đánh xe trở về, chỉ muốn mau chóng đem tin này báo cho người nhà.

Tưởng Sâm vào nhà sắp xếp lại tất cả đồ vừa mua. Đến lúc ngẩng đầu nhìn sắc trời, hắn mới đột nhiên giật mình.

Hỏng rồi.

Hôm nay bận từ sáng tới giờ, hắn vậy mà quên mất Hạnh ca nhi vẫn còn ở nhà Triệu thím!

Tưởng Sâm lập tức chạy sang. Đến nơi mới phát hiện mình lo thừa. Hạnh ca nhi không những đã ăn trưa ở đây mà lúc này còn nằm cùng Triệu Võ mấy đứa nhỏ ngủ ngon lành.

“Triệu thím, thật sự phiền thím quá. Sáng nay con chỉ lo tìm người làm việc, sau đó lại lên trấn mua đồ, bận đến mức quên cả giờ đón Hạnh ca nhi.”

Triệu thím cười, hoàn toàn không để ý. “Có gì mà phiền. Ta nghe nói ngươi lại muốn xây thêm một gian phòng?”

“Vâng, xây một gian chuyên để tắm. Cứ mỗi lần tắm lại bê nước vào phòng ngủ rồi bê ra, thật sự quá bất tiện.”

Triệu thím nghe mà chỉ cảm thấy nhà Tưởng Sâm đúng là có điều kiện mới nghĩ được nhiều như vậy, nhưng cũng không nói gì. “Mấy ngày tới nếu ngươi bận thì cứ đưa Hạnh ca nhi sang đây. Ta thấy nó chơi với mấy đứa nhà ta khá tốt.”

“Được, vậy lại phải phiền thím.”

“Khách khí gì.”

Trước khi đi, Tưởng Sâm lại mua thêm hai mươi quả trứng gà. Cứ ngày nào cũng sang đây mua thức ăn cũng không phải cách lâu dài, hắn đã bắt đầu tính sau khi bận xong sẽ tự nuôi vài con gà trong sân, ít nhất trứng gà sau này không cần chạy đi mua nữa.

Bận cả buổi sáng, bụng Tưởng Sâm đã đói cồn cào. Về nhà, hắn hâm hai cái bánh bao cuối cùng ăn lót bụng, sau đó lấy than củi ra tiếp tục vẽ sơ đồ xây phòng. Nói là bản thiết kế thì hơi quá, thật ra chỉ là vẽ đại khái trên nền đất. Cụ thể xây thế nào vẫn phải chờ sáng mai người tới rồi vừa làm vừa trao đổi.

Buổi chiều, hắn còn tranh thủ sang nhà Triệu Hồng Quang, đặt làm một chiếc tủ gỗ và một chiếc ghế tựa có thể đung đưa, ứng trước hai lượng bạc làm tiền cọc, số còn lại đợi hoàn thành mới trả.

Chỉ trong một ngày, hai chuyện lớn đều đã được thu xếp ổn thỏa.

Tưởng Sâm đứng giữa căn nhà rộng rãi nhưng vẫn còn trống trải, cuối cùng cũng có thể thở phào một hơi.

Từng chút một thôi.

Chỉ cần tiếp tục như vậy, căn nhà này rồi sẽ lại có dáng vẻ của một mái ấm.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 10"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 174 2 ngày trước
Chương 173 2 ngày trước
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

Một sợi hồng trần
Một Sợi Hồng Trần
Tháng 8 17, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Tháng 8 22, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 31, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Tháng 8 20, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ