Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU - Chương 19

  1. Home
  2. XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
  3. Chương 19 - Sinh hoạt thường ngày (5)
Prev
Next

Chương 19: Sinh hoạt thường ngày (5)

“Dương Tú? Ở trong phòng làm gì thế? Ta gọi mãi mà ngươi chẳng trả lời.”

Tưởng Sâm đợi bên ngoài hồi lâu vẫn không thấy Dương Tú bước ra, đành tự mình vào xem. Vừa vào phòng, hắn đã thấy tiểu phu lang nhà mình đang ôm tráp tiền ngồi ngẩn người.

Thấy hắn bước vào, Dương Tú đặt tráp xuống, đem những tính toán vừa rồi kể lại một lượt. Tưởng Sâm nghe xong bật cười, đưa tay cạo nhẹ chóp mũi cậu: “Tiểu tham tiền. Tiền trong nhà đều giao cho ngươi quản rồi còn gì? Bây giờ đúng là chưa có bao nhiêu, nhưng sau này ta sẽ cố kiếm thêm, nhất định lấp đầy cái tráp này cho ngươi, được chưa?”

“Ta mới không phải tham tiền.” Dương Tú nhỏ giọng phản bác, ôm tráp quay người cất đi. “Ta cũng chẳng mong nhà mình đại phú đại quý. Chỉ cần cả nhà chúng ta luôn ở bên nhau, ai nấy khỏe mạnh, không bệnh không tai là tốt nhất rồi.”

Tráp tiền được đặt trên nóc tủ quần áo, hơi cao so với Dương Tú. Cậu phải kiễng chân, cố sức vươn tay lên. Động tác ấy khiến chiếc cổ thon dài hoàn toàn lộ ra, mấy sợi tóc vụn rơi bên gáy, theo hơi thở khẽ lay động.

Tưởng Sâm đứng phía sau nhìn một lúc, yết hầu bất giác khẽ trượt.

Đến khi hoàn hồn, hắn đã bước lên một bước, vòng tay ôm lấy Dương Tú từ phía sau.

Tiểu phu lang nhỏ hơn hắn rất nhiều, ôm gọn trong lòng vừa mềm vừa ấm. Tóc Dương Tú mới gội hôm qua, thoang thoảng mùi bồ kết thanh mát. Tất cả những điều ấy hòa vào nhau, khiến nhịp tim Tưởng Sâm bất giác nhanh hơn.

Dương Tú bị ôm bất ngờ, cả người lập tức cứng đờ, đến thở mạnh cũng không dám. Vành tai đỏ trước, rồi màu đỏ ấy nhanh chóng lan xuống gò má.

Nói ra cũng buồn cười. Hai người thành thân đã mấy tháng, vậy mà chưa từng thân mật như thế này. Trước kia gần gũi nhất cũng chỉ là nắm tay. Buổi tối đi ngủ, Dương Tú nằm phía trong, Hạnh ca nhi ngủ ở giữa, Tưởng Sâm nằm ngoài, ba người vẫn luôn như vậy.

Tư thế đứng lâu có chút không thoải mái, Dương Tú vừa khẽ động, vòng tay quanh eo cậu lập tức siết chặt hơn.

“Đừng động.” Giọng Tưởng Sâm hạ thấp, mang theo chút khàn khàn. “Dương Tú, để ta ôm thêm một lát.”

Hơi thở nóng ấm lướt qua vành tai khiến Dương Tú càng không dám nhúc nhích.

Đúng lúc bầu không khí trong phòng ngày một mập mờ, ngoài sân bỗng vang lên một giọng nói non nớt.

“Tẩu tử! Ta về rồi!”

Tưởng Sâm: “…”

Hắn bất đắc dĩ buông người trong lòng ra.

Dương Tú lập tức sửa lại vạt áo, từ đầu tới cuối chẳng dám nhìn Tưởng Sâm lấy một cái, gần như chạy trốn ra khỏi phòng. Tưởng Sâm thì đứng lại thêm một lúc, tự mình bình ổn tâm trạng rồi mới đi ra.

Hạnh ca nhi vừa nhìn thấy Dương Tú đã nghiêng cái đầu nhỏ: “Ơ? Tẩu tử, sao mặt tẩu tử đỏ thế?”

“Không có gì.” Dương Tú chột dạ đưa tay xoa mạnh hai cái lên mặt. “Tẩu tử chỉ hơi nóng thôi. Hôm nay đệ chơi gì với Triệu Võ ca ca bọn họ?”

Nhắc tới chuyện chơi, Hạnh ca nhi lập tức quên sạch nghi vấn vừa rồi, hào hứng giơ từng ngón tay lên đếm.

“Chơi nhiều lắm nha! Triệu Võ ca ca dẫn bọn ta đi hái quả, chua chua ngọt ngọt, ngon lắm. Bọn ta còn đi bắt khúc khúc nữa…”

Tiểu gia hỏa thao thao bất tuyệt như đổ đậu khỏi ống tre. Dương Tú chỉ mỉm cười nghe em kể, thỉnh thoảng thấy Hạnh ca nhi nói quá nhanh lại vỗ nhẹ lưng cho em thuận hơi. Đợi đứa nhỏ kể hết một lượt, cậu mới dắt em đi rửa tay, chuẩn bị ăn cơm.

Tưởng Sâm lúc này cũng vừa bước ra khỏi phòng. Dương Tú đang cúi người rửa mặt rửa tay cho Hạnh ca nhi, cảm nhận được hắn đi tới thì động tác hơi khựng lại, màu đỏ vừa mới tan trên mặt lại có xu hướng quay trở về.

May mà Tưởng Sâm cũng chẳng có ý định trêu cậu.

Bữa trưa hôm nay là cháo đậu xanh ăn với măng muối thái sợi. Trời đã nóng, màn thầu ăn vào hơi khô, vừa hay mấy hôm trước Triệu thẩm cho một ít đậu xanh. Sáng nay Dương Tú đã ngâm từ sớm, đến trưa nấu cháo là vừa đẹp. Đậu xanh được ninh đến bung hết, hòa vào cháo mềm nhừ, gần như không cần nhai, chỉ húp một ngụm đã trôi xuống bụng. Ăn kèm măng muối giòn giòn, chua mặn vừa miệng, quả thực vô cùng giải nhiệt.

Tưởng Sâm uống liền ba bát mới chịu đặt thìa xuống.

Đang giữa mùa hè, hơi nóng từ mặt đất bốc lên hầm hập, nhìn từ xa ngay cả không khí dường như cũng bị nung đến méo mó. Ăn xong trước, Tưởng Sâm gánh nước tưới qua vườn rau, sau đó lại hắt một lớp nước mỏng khắp sân và trước cửa để hạ nhiệt.

“Trời gì mà nóng muốn chết.” Hắn đặt gáo xuống, đưa tay lau mồ hôi trên trán và cổ, không quên dặn Hạnh ca nhi, “Lát nữa ăn xong không được chạy ra ngoài chơi đâu đấy. Cẩn thận bị cảm nắng.”

“Hảo đát!”

Buổi trưa, Tưởng Sâm lấy trong phòng ra một chiếc đệm lớn. Chiếc đệm này là hắn nhờ Dương Tú khâu, bên trong nhét rơm khô, hai mặt dùng vải thô bọc lại nên khá thoáng.

Hắn trải đệm ngay giữa nhà chính, gọi cả Dương Tú lẫn Hạnh ca nhi tới ngủ trưa. Cổng sân đã khóa từ bên trong, cửa trước nhà chính và cửa sau đều mở rộng. Thỉnh thoảng một luồng gió xuyên qua, mát rượi lướt dọc gian nhà, dễ chịu hơn nằm trong phòng ngủ nhiều.

Mấy ngày nay cả nhà đều ngủ trưa như thế.

Ban đầu Dương Tú còn không chịu, cứ cảm thấy nằm lăn ra giữa nhà chính ngủ chẳng ra thể thống gì. Tưởng Sâm phải cưỡng ép kéo cậu nằm thử một lần. Sau lần ấy, Dương Tú lập tức hiểu được cái gọi là “thật thơm”.

Ba người nằm sóng vai trên đệm.

Tưởng Sâm cầm quạt hương bồ, chậm rãi quạt cho một lớn một nhỏ bên cạnh. Ngoài nhà, tiếng ve râm ran từng trận, xa xa thỉnh thoảng vọng lại vài tiếng chó sủa. Gió xuyên qua cửa mang theo chút hơi mát hiếm hoi giữa ngày hè oi ả, khiến người ta chỉ muốn nhắm mắt ngủ một giấc thật dài.

Tốc độ phe phẩy quạt trong tay Tưởng Sâm cũng dần chậm lại.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

“Rầm! Rầm! Rầm!”

“Rầm! Rầm! Rầm!”

Tiếng đập cửa dữ dội đột ngột vang lên, lập tức đánh thức Tưởng Sâm.

Dương Tú cũng mở mắt: “Giữa trưa thế này, ai tới vậy?”

“Không biết. Ta ra mở cửa. Ngươi bế Hạnh ca nhi vào phòng trước đi.”

Tưởng Sâm xỏ giày, vội vàng chạy ra.

“Tới đây! Tới đây!”

Cửa vừa mở, hắn nhìn thấy bên ngoài là một tiểu ca nhi khá quen mắt, hình như từng gặp ở đâu đó nhưng nhất thời không nhớ nổi. Người nọ rõ ràng chạy một mạch tới đây, mặt đỏ bừng, đang chống đầu gối thở hồng hộc.

“Ngươi… ngươi là tướng công của Tú ca nhi phải không? Tú ca nhi có ở nhà không… Ta có việc tìm hắn…”

Dương Tú vừa bế Hạnh ca nhi vào phòng xong bước ra, vừa nhìn thấy người ngoài cửa đã lập tức gọi:

“Diệp tử!”

“Hạnh ca nhi! Không hay rồi…”

Dương Diệp vừa nhìn thấy Dương Tú đã trực tiếp gạt Tưởng Sâm sang một bên, chạy ào tới. Dương Tú vội đỡ lấy cậu ta.

“Chậm một chút, từ từ nói. Xảy ra chuyện gì?”

Tưởng Sâm thấy là người quen của Dương Tú, lập tức quay vào bếp rót một bát nước bạc hà. Từ lúc vào hè, trong nhà lúc nào cũng chuẩn bị sẵn thứ này để giải nhiệt.

“Uống ngụm nước trước đã.”

Dương Tú nhận bát từ tay hắn rồi đưa cho Dương Diệp. Dương Diệp ngửa cổ uống ừng ực hết cả bát, lúc này mới miễn cưỡng thở đều lại.

“Tú ca nhi, ngươi nghe ta nói. Sáng nay ta với tiểu cha lên trấn, lúc đi ngang qua nhà ngươi thì thấy mấy người bên nhà cũ đều tới đó. Nãi nãi ngươi, cả nhà đại thúc, nhị thúc đều có mặt. Khi ấy ta không nghĩ nhiều, cũng không biết bọn họ tới nhà ngươi. Nhưng lúc ta với tiểu cha từ trấn trở về, ta thấy cửa nhà ngươi mở toang, bàn ghế đổ đầy đất, bên trong chẳng còn một người nào!”

Dương Diệp càng nói càng sốt ruột, cuối cùng gần như giậm chân.

“Nguyệt Thanh thúc sao nhất định bị bọn họ đưa đi rồi!”

Sắc mặt Dương Tú thoáng chốc trắng bệch.

Cậu vốn vừa ngủ dậy, lại gặp thời tiết nóng bức, giờ nghe tin dữ, khí huyết lập tức dồn lên. Trước mắt tối sầm, cả người mềm nhũn ngất đi.

“Tú ca nhi!”

“Dương Tú!”

Tưởng Sâm nhanh tay ôm lấy cậu, dìu xuống dưới gốc cây. Hắn vừa rót nước bạc hà cho uống vừa bấm nhân trung, mất một lúc Dương Tú mới từ từ tỉnh lại.

Vừa mở mắt, cậu lập tức vùng dậy muốn chạy ra ngoài.

Tưởng Sâm trực tiếp ôm ngang eo giữ người lại.

“Dương Tú, Dương Tú! Khoan đã! Đừng gấp!”

Hắn vừa vỗ nhẹ lưng cậu vừa trấn an: “Ta đi cùng ngươi. Tiểu cha nhất định sẽ không sao. Ngươi đừng tự làm mình ngất thêm lần nữa, ngoài trời nóng thế này, vội vàng chạy đi còn chưa tới nơi đã cảm nắng rồi.”

Đuôi mắt Dương Tú đỏ bừng, hai hàm răng cắn chặt, cố không để nước mắt rơi xuống.

Tưởng Sâm dỗ được một lúc mới quay sang Dương Diệp: “Ngươi tên Dương Diệp phải không? Phiền ngươi ở đây trông Dương Tú một lát. Ta đi mượn xe, lát nữa chúng ta cùng về Dương Liễu thôn.”

Dương Diệp lập tức gật đầu, tiến tới đỡ lấy Dương Tú.

“Tú ca nhi, ngươi đừng hoảng. Chúng ta cùng về. Nguyệt Thanh thúc sao nhất định không có chuyện gì đâu.”

Dương Tú không nói một lời, chỉ ngẩn ngơ nhìn mặt đất.

Chưa đầy một khắc sau, Tưởng Sâm đã mượn được xe bò trở về. Đi cùng hắn còn có Triệu Thiên Ý. Tưởng Sâm không biết đánh xe bò, thời tiết nóng như thế này lại không muốn để Triệu bá tuổi đã cao phải đội nắng đưa bọn họ đi. Triệu Thiên Ý từ bé đã quen chăm bò, đánh xe chẳng thành vấn đề. Thấy giọng Tưởng Sâm gấp gáp, sợ thật sự có chuyện lớn nên cậu chủ động đi cùng.

Tưởng Sâm rót đầy hai ấm nước bạc hà, đánh thức Hạnh ca nhi, sau đó đem toàn bộ bạc có thể dùng trong nhà theo người.

Không ai biết chuyến đi này sẽ xảy ra chuyện gì, chuẩn bị dư một chút vẫn hơn.

Hạnh ca nhi còn nhỏ, trời lại nắng gắt, để em theo cả quãng đường chỉ thêm vất vả. Vì vậy khi đi ngang nhà Triệu thẩm, Tưởng Sâm gửi Hạnh ca nhi lại đó, rồi đoàn người mới tiếp tục lên đường.

Triệu Thiên Ý tuổi không lớn nhưng đánh xe rất vững.

Chỉ là suốt đường đi, chẳng ai có tâm trạng trò chuyện.

Nắng hun khô cỏ cây hai bên đường, trong không khí phảng phất một thứ mùi ngai ngái của thực vật bị phơi dưới mặt trời. Tưởng Sâm không thích mùi này lắm, đưa tay xoa mũi vài lần.

Thật ra hắn biết về gia đình Dương Tú không nhiều. Hắn chỉ biết cha Dương Tú đã mất, cậu cùng Lâm Nguyệt Thanh sống nương tựa nhau. Hình như vẫn còn họ hàng khác, nhưng ngày thường hầu như không qua lại, ngay cả hôm thành thân cũng chẳng thấy ai xuất hiện.

Bây giờ xem ra, bên trong rõ ràng còn có chuyện khác.

Dương Tú cúi đầu ngồi bên cạnh, cả người yên lặng đến đáng thương.

Tưởng Sâm không nói gì, chỉ kéo cậu vào lòng, tháo chiếc nón lá của mình xuống che lên đầu Dương Tú để chắn nắng.

Dường như cảm nhận được động tác ấy, Dương Tú khẽ dịch người, tựa sát hơn vào lồng ngực hắn.

Không có lời an ủi nào.

Nhưng giờ phút này, cả hai đều hiểu lòng nhau.

Xe bò vừa tiến vào Dương Liễu thôn đã bị một người ngăn lại.

Người nọ chính là tiểu cha của Dương Diệp, Vương phu lang.

Dương Diệp vừa thấy ông đã lập tức nhảy xuống xe, sốt ruột chạy tới: “Tiểu cha! Nguyệt Thanh thúc sao thế nào rồi?”

Tưởng Sâm cũng nhanh chóng đỡ Dương Tú xuống.

Vương phu lang vừa nhìn thấy cậu đã tiến tới nắm chặt tay: “Tú ca nhi, ngươi nghe thúc sao nói. Nãi nãi ngươi cùng mấy nhà bên kia đã mở từ đường, muốn cáo tiểu cha ngươi bất hiếu. Sáng nay bọn họ đưa người thẳng tới từ đường rồi!”

Hai chân Dương Tú lập tức mềm nhũn.

May mà Tưởng Sâm vẫn luôn để ý cậu, kịp thời đưa tay đỡ lại.

“Bất hiếu?” Dương Tú bật cười, nhưng nụ cười ấy chẳng mang chút vui vẻ nào. “Bất hiếu… Ha ha… Bọn họ có tư cách gì nói tiểu cha ta bất hiếu!”

Cậu giằng tay ra.

“Ta phải đi tìm tiểu cha!”

Cùng lúc ấy, trong từ đường Dương gia, mấy vị tộc lão đang ngồi phía trên.

Lâm Nguyệt Thanh quỳ ngay ngoài cửa từ đường.

Mặt trời giữa ngày dữ dội đến mức hắt một bát nước xuống đất cũng chẳng bao lâu sẽ bị hong khô, huống chi là một người sống sờ sờ quỳ dưới đó.

Xung quanh từ đường tụ tập không ít thôn dân. Đối với những người thích xem náo nhiệt mà nói, chút nắng nóng hiển nhiên vẫn không đủ để ngăn cản lòng hiếu kỳ.

“Lâm thị!”

Một người đàn ông trung niên để râu ngồi trên ghế, cao giọng chất vấn: “Ta hỏi ngươi, bà mẫu ngươi cáo ngươi bất hiếu, nói ngươi chưa làm tròn bổn phận của một người con dâu. Tội danh này, ngươi có nhận hay không?”

“…Không… nhận…”

Giọng Lâm Nguyệt Thanh yếu đến mức gần như tan trong gió.

Từ sáng tới giờ ông chưa có một hạt cơm vào bụng, lại quỳ liên tục mấy canh giờ dưới nắng gắt. Thân thể vốn đã không tốt, lúc này sắc mặt càng trắng bệch như giấy. Tóc bị mồ hôi thấm ướt dính sát vào mặt, cả người chật vật đến khiến người ta không đành lòng nhìn.

Một vị thẩm tử đứng bên ngoài thấp giọng than: “Lâm Nguyệt Thanh cũng thật khổ, sao lại gặp phải nhà như thế này.”

“Ai nói không phải.” Người bên cạnh lập tức phụ họa. “Cứ mở miệng là hiếu với chẳng bất hiếu. Lý lão thái trước kia đối xử với người ta thế nào, cả thôn ai mà không biết? Bà ta bất công đại nhi tử với nhị nhi tử nhất, còn tiểu nhi tử từ nhỏ đã chẳng được bà ta thương.”

“Nếu không phải Dương Tam biết săn thú, thường xuyên mang thịt với tiền về nhà, chỉ sợ đã bị đuổi đi từ lâu rồi.”

Một phu lang khác nghe tới đó chợt nhớ lại chuyện cũ: “Dương Tam cũng là người số khổ. Có lần ta lên núi hái nấm, thấy một mình hắn quanh quẩn trong rừng tìm quả dại ăn. Ta nhìn không nổi mới cho hắn một cái màn thầu.”

Người nọ thở dài.

“Ai ngờ mấy năm sau, khi hắn đã học được săn thú, lại cố ý tặng ta một con gà rừng, nói là trả ơn cái màn thầu năm ấy. Chính ta còn chẳng nhớ chuyện đó, vậy mà hắn vẫn nhớ. Người tốt như thế… đáng tiếc lại sinh vào một gia đình như vậy.”

Nói tới đây, mấy vị thẩm tử và phu lang xung quanh đều im lặng.

Một người lớn tuổi hơn vội nhắc nhỏ: “Các ngươi bớt lời một chút. Vợ Dương Hổ là con gái thôn trưởng, nhà họ với thôn trưởng cùng một phe. Để người ta nghe thấy rồi lại rước họa vào thân.”

Mấy người lập tức ngậm miệng.

Chỉ là nhìn Lâm Nguyệt Thanh vẫn quỳ dưới mặt trời, trong mắt ai nấy đều hiện vẻ không đành lòng.

Nhưng chẳng ai dám bước ra ngăn cản.

Đương kim Thánh thượng vô cùng coi trọng đạo hiếu. Tội bất hiếu là trọng tội. Cho dù thật sự đưa chuyện tới quan phủ cũng chưa chắc giải quyết được, hơn nữa con cháu muốn cáo trưởng bối, trước tiên còn phải chịu ba mươi đại bản vì tội “dưới cáo trên”. Bởi vậy nếu chưa thật sự bị ép tới đường cùng, chẳng mấy ai dám đối đầu với trưởng bối trong nhà.

Một vị thẩm tử cuối cùng vẫn không nhịn được, bước tới gần thôn trưởng.

“Thôn trưởng… hay là trước tiên cho người vào trong đi. Trời nóng thế này, hắn đã quỳ mấy canh giờ rồi. Cứ tiếp tục thế này thật sự sẽ chết người đấy.”

Vị thẩm tử này có chút quan hệ họ hàng với nhà thôn trưởng, ngày lễ Tết vẫn thường qua lại nên mới dám đứng ra nói giúp vài câu.

Thôn trưởng còn chưa kịp mở miệng, một bà lão bên cạnh đã lao tới.

Tóc bà được chải rất chỉnh tề, đã hoa râm quá nửa, búi thành kiểu giống những lão thái thái nhà khá giả trên trấn, trên búi còn cắm một cây trâm bạc. Quần áo mặc trên người cũng là vải bông tốt, nhìn qua quả thật có mấy phần dáng vẻ của một bà lão nhà có của.

Chỉ tiếc nét mặt quá khắc nghiệt.

Đôi mắt xếch vốn đã chẳng tạo cảm giác dễ gần, nay tuổi cao, da mặt chảy xuống, mí mắt hơi sụp, tròng trắng lại nhiều hơn tròng đen, càng khiến người ta vừa nhìn đã cảm thấy khó chịu.

Mà khi mở miệng, vẻ cay nghiệt ấy càng lộ rõ.

“Cần ngươi xen vào chuyện nhà ta à?”

Lý lão thái trừng vị thẩm tử kia, giọng sắc như dao.

“Đây là chuyện nhà ta! Hôm nay ta chính là muốn cáo Lâm Nguyệt Thanh, cái đồ tiểu tiện nhân bất hiếu này! Ngươi đã thương hắn như thế, vậy ngươi thay hắn nuôi ta đi!”

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 19"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 174 2 ngày trước
Chương 173 2 ngày trước
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Tháng 8 11, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tháng 7 29, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Tháng 8 20, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Tháng 8 22, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ