Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Manga Info

XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU - Chương 20

  1. Home
  2. XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
  3. Chương 20 - Phong ba (1)
Prev
Manga Info

Chương 20: Phong ba (1)

“Lý lão thái, bà…!”

Vị thẩm tử vừa rồi bị Lý lão thái mắng đến sững người. Hoàn hồn lại, bà lập tức muốn cãi cho ra lẽ, nhưng hán tử nhà mình đã nhanh tay kéo lại.

“Thôn trưởng, xin lỗi, xin lỗi. Ta đưa bà ấy về ngay.”

“Buông ta ra! Ta còn chưa…”

“Đừng nói nữa!” Hán tử hạ giọng quát, vừa kéo người đi vừa nghiến răng nhắc nhở, “Bà còn muốn sống yên ổn trong thôn nữa không?”

Vị thẩm tử tuy đầy bụng tức giận nhưng cuối cùng vẫn bị kéo đi.

Lý lão thái thấy không còn ai xen vào, lúc này mới quay sang Lâm Nguyệt Thanh đang quỳ dưới nắng, bắt đầu kể lể: “Lâm Nguyệt Thanh, năm đó ta vốn đã không đồng ý cho Tam tiểu tử cưới ngươi. Ngươi là một hộ từ nơi khác tới, thân thế không rõ ràng, trước kia làm gì ai mà biết được? Vậy mà Tam tiểu tử như bị ngươi bỏ bùa mê thuốc lú, thà phân gia cũng nhất quyết phải cưới ngươi. Con mình sinh ra, ta làm nương còn có thể thế nào? Cuối cùng chẳng phải vẫn phải nhượng bộ sao?”

Nói tới đây, bà ta còn giả vờ đau lòng thở dài.

“Ai ngờ sau khi ngươi vào cửa chưa được mấy năm, cũng chẳng biết đã rót thứ mê hồn gì cho Tam tiểu tử mà hắn một mực đòi dọn ra ngoài. Phân gia chưa được bao lâu thì hắn gặp chuyện khi đi săn, bỏ mạng trên núi! Cho dù đã phân gia, ngươi vẫn là con dâu Dương gia, vẫn là con dâu của ta. Bao nhiêu năm qua không thấy ngươi mang được đồng nào về hiếu kính ta cũng thôi, đến cả Tú ca nhi thành thân mà ngươi cũng chẳng báo cho nhà cũ lấy một tiếng! Trong mắt ngươi còn có người bà mẫu này hay không?”

Bà ta nói một hơi dài, cuối cùng còn ôm ngực làm ra vẻ đau đớn vô cùng.

Người phụ nhân đứng bên cạnh lập tức bước tới đỡ: “Bà mẫu, người đừng tức giận nữa. Từ sau khi Tam thúc mất, thân thể người vốn đã không được tốt, tức hỏng người thì biết làm sao?”

Một vị tộc lão ngồi phía trên nghe đến đây đã bắt đầu mất kiên nhẫn.

Ông vốn chẳng có thiện cảm gì với Lý lão thái. Chỉ vì khi chồng bà ta còn sống có chút giao tình với ông, trước lúc mất lại từng nhờ nếu Dương gia xảy ra chuyện thì giúp đỡ một phen. Hơn nữa Lâm Nguyệt Thanh suy cho cùng vẫn là người ngoài tới định cư, ông cũng chẳng có lý do gì đứng về phía một ngoại lai hộ.

Bởi vậy từ sáng đến giờ, ông mới vẫn luôn giữ im lặng.

Nhưng chuyện đã náo loạn suốt mấy canh giờ, vẫn chẳng giải quyết được gì. Nhìn Lâm Nguyệt Thanh gần như đã không còn sức quỳ dưới nắng, vị tộc lão rốt cuộc không chịu nổi nữa.

“Nếu mãi không có kết luận, Lý Mỹ Hoa lại nhất quyết muốn cáo Lâm Nguyệt Thanh bất hiếu, vậy cứ giao thẳng lên quan phủ!” Ông cau mày nói. “Chẳng lẽ thật sự định để hắn quỳ chết trước từ đường hay sao?”

Mấy vị tộc lão còn lại nghe vậy cũng đồng loạt gật đầu.

Bọn họ ngồi ở đây cả ngày cũng đã mệt.

“Này…”

Lý lão thái lập tức do dự.

Bà ta vốn đâu thật sự muốn lấy mạng Lâm Nguyệt Thanh. Náo loạn lớn như vậy chẳng qua chỉ muốn moi bạc từ trên người hắn. Nếu thật sự đưa lên quan phủ, đến lúc đánh mấy chục đại bản, người vốn mang bệnh như Lâm Nguyệt Thanh không chịu nổi mà chết thì bà ta còn lấy đâu ra tiền?

Đúng lúc ấy, một giọng nói lạnh lùng bỗng vang lên từ phía sau đám đông.

“Ta xem ai dám!”

Mọi người đồng loạt quay đầu.

Dương Tú vừa từ xa chạy tới đã nhìn thấy tiểu cha mình quỳ dưới mặt trời gay gắt. Cậu chẳng còn để ý ai đang có mặt, lao thẳng tới quỳ xuống bên cạnh.

“Tiểu cha! Tiểu cha… là con, Tú ca nhi về rồi…”

Lâm Nguyệt Thanh đã gần như không còn phản ứng.

Tưởng Sâm bước nhanh tới, không nói hai lời liền cúi người bế ngang ông lên, đưa thẳng vào bóng râm bên cạnh.

“Dương Tú, mau lấy nước bạc hà ra. Cho tiểu cha uống từng chút một thôi. Nới cổ áo cho thoáng, rồi dùng nón quạt cho người.”

“Được…”

Hai tay Dương Tú run lên, vội vàng lấy ấm nước ra. Dương Diệp cũng ngồi xuống bên cạnh giúp đỡ, một người đút nước, một người quạt gió.

Thôn trưởng Dương Liễu thôn nhìn cảnh tượng ấy, sắc mặt lập tức khó coi.

Một tiểu ca nhi dẫn theo người ngoài thôn tới, vừa xuất hiện đã ngang nhiên phá quy củ từ đường, nếu ông còn không lên tiếng thì uy nghiêm của người đứng đầu thôn còn để đâu?

“Dương Tú!” Ông quát, “Ngươi dẫn người ngoài thôn đến đây làm gì?”

Dương Tú lúc này chỉ một lòng lo cho Lâm Nguyệt Thanh, căn bản chẳng để ý tới ông.

Tưởng Sâm lại ung dung tiến lên một bước, chắp tay cười: “Vị này chắc là thôn trưởng Dương Liễu thôn? Thôn trưởng hảo. Ta là tướng công của Dương Tú. Nếu đã cưới ca nhi Dương Liễu thôn làm phu lang, theo lý mà nói ta cũng coi như nửa người Dương Liễu thôn rồi, sao có thể gọi là người ngoài được?”

Hắn cao lớn, diện mạo lại sáng sủa, lúc nói chuyện vẫn luôn từ tốn lễ phép, nhất thời khiến người ta khó mà sinh ác cảm.

Lý lão thái đứng bên kia nghi ngờ đánh giá hắn.

Đây chính là nam nhân Dương Tú gả cho?

Không phải bên ngoài đều nói Tưởng Sâm là một tên du thủ du thực, cờ bạc thành tính sao?

Sao nhìn kiểu nào cũng chẳng giống?

Thôn trưởng cũng quan sát hắn từ trên xuống dưới mấy lượt: “Ngươi chính là tiểu tử Tưởng gia ở thôn bên? Cho dù là hôn phu của Dương Tú, ngươi cũng không thể phá quy củ Dương Liễu thôn. Từ đường đã mở, ngươi ngang nhiên mang Lâm Nguyệt Thanh đi, trong mắt còn có vương pháp hay không?”

“Thôn trưởng bớt giận.”

Tưởng Sâm chẳng hề nổi nóng, ngược lại còn cười nhã nhặn hơn.

“Trước kia ta ở trên trấn từng nghe người ta nói phong khí Dương Liễu thôn rất tốt. Chính vì cưới được ca nhi của quý thôn nên ta cũng thấy rất vinh hạnh.”

Mở miệng đã tâng người ta lên trước.

Thôn trưởng nghe vậy, sắc mặt quả nhiên dịu đi một chút.

Tưởng Sâm lúc này mới tiếp tục: “Có điều hôm nay mặt trời lớn thế này, cho dù thôn trưởng muốn chỉnh đốn gia phong, giữ gìn quy củ trong thôn, cũng không cần phải dùng biện pháp quá nặng tay. Nếu thật sự xảy ra án mạng…”

Hắn hơi ngừng lại, ánh mắt chậm rãi lướt qua những người xung quanh.

“Đến lúc ấy chuyện Dương Liễu thôn tự ý dùng tư hình, ép người chết trước từ đường truyền ra ngoài, làng trên xóm dưới đều biết. Sau này ai còn dám cưới cô nương, ca nhi của Dương Liễu thôn? Lại có ai dám gả con tới đây?”

Sắc mặt những người xung quanh lập tức thay đổi.

Tưởng Sâm lại thản nhiên bổ thêm một câu: “Còn nếu chuyện lớn thêm một chút, truyền đến tai Huyện thái gia…”

Hắn không nói tiếp.

Nhưng chính vì không nói hết, ý uy hiếp lại càng rõ ràng.

Thôn trưởng lập tức trầm mặc.

Có thể ngồi được tới vị trí này, đương nhiên không phải kẻ ngốc. Chuyện gia đình Dương gia náo trong thôn còn có thể nói là xử lý việc nhà, nhưng nếu thật sự chết người, để quan phủ truy xét xuống thì hoàn toàn là chuyện khác.

Một vị thẩm tử đứng xem lập tức lên tiếng: “Thôn trưởng, nam nhân nhà Tú ca nhi nói cũng có lý đấy. Nếu Lý lão thái nhất định muốn cáo Lâm Nguyệt Thanh bất hiếu thì cứ lên huyện nha mà cáo. Quan lão gia phán thế nào thì xử thế ấy, việc gì phải náo thành thế này trong thôn?”

Bà càng nói càng sốt ruột.

“Con trai nhà ta cũng sắp tới tuổi nghị thân rồi. Chuyện hôm nay mà truyền ra ngoài, người ta nghe nói Dương Liễu thôn tự mở từ đường hành hình người trong nhà, sau này ta biết tìm tức phụ cho nó thế nào?”

Một người mở miệng, những người khác lập tức nghĩ tới lợi ích nhà mình.

“Đúng vậy, nhà ta còn có ca nhi đấy!”

“Nhà ta cũng có khuê nữ sắp lớn rồi…”

“Thôn trưởng, thanh danh của cả thôn quan trọng lắm!”

Trong chớp mắt, những tiếng phụ họa nổi lên khắp nơi.

Chuyện không đụng tới mình thì ai cũng có thể khoanh tay đứng xem. Nhưng một khi liên quan đến hôn sự của con cái nhà mình, thái độ lập tức khác hẳn.

Lý lão thái bị cả đám người quay sang chỉ trích, nhất thời có chút luống cuống.

Bà ta đương nhiên biết Dương Tú đã xuất giá, cũng biết người hắn gả là Tưởng Sâm nổi tiếng bê tha. Chính vì vậy mới cố tình đợi mấy tháng không thấy Dương Tú quay lại, trong lòng đoán chắc cậu đã bị nhà chồng giày vò đến không ra hình người, thậm chí còn chưa chắc sống được bao lâu.

Dương Tú nếu đã không còn làm chỗ dựa được nữa, Lâm Nguyệt Thanh một mình cô thế, chẳng phải muốn bóp thế nào thì bóp sao?

Ai ngờ hôm nay gặp lại, Dương Tú chẳng những không bị hành hạ, trái lại sắc mặt hồng hào, quần áo chỉnh tề, vừa nhìn đã biết cuộc sống không tệ.

Còn Tưởng Sâm trước mặt càng chẳng giống lời đồn.

Lý lão thái bây giờ đúng là cưỡi lên lưng hổ, xuống cũng không được mà tiếp tục cũng chẳng xong.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Thôn trưởng lúc này cũng bắt đầu hối hận.

Rõ ràng chỉ là chuyện nhà Lý lão thái, nhất định phải lôi ông ra mở từ đường, còn mời cả tộc lão tới. Nếu không phải con gái ông gả cho Dương Hổ, Dương Hổ ngày thường lại biết điều, thi thoảng mang đồ sang hiếu kính, ông căn bản chẳng muốn nhúng tay vào chuyện rắc rối này.

Giờ thì hay rồi.

Tiền chưa chắc lấy được, bản thân ông lại mang tiếng thiên vị, còn suýt kéo cả thanh danh Dương Liễu thôn xuống nước.

Dương Uyển Nghiên đứng bên cạnh vừa nhìn sắc mặt phụ thân đã hiểu tình thế không ổn.

Nàng bước tới ghé tai Lý lão thái thì thầm vài câu. Đợi bà ta gật đầu, nàng mới quay sang đám đông, chậm rãi nói: “Lời của hôn phu Tú ca nhi không phải không có lý. Nhưng bà mẫu ta cũng không phải cố ý muốn dùng tư hình.”

Nàng từng được đi học, cách ăn nói rõ ràng hơn người bình thường rất nhiều.

“Luật pháp bổn triều có quy định, nếu cha mẹ trạng cáo con cái bất hiếu, bất luận nội tình đúng sai thế nào, tiểu bối trước tiên đều phải chịu ba mươi đại bản. Bà mẫu cũng là lo thân thể Nguyệt Thanh không chịu nổi hình phạt ấy, mới nhờ phụ thân ta đứng ra, mong có thể giải quyết trong thôn. Dù sao cũng đều là người một nhà.”

Chỉ mấy câu nhẹ nhàng, chuyện mở từ đường bắt người quỳ dưới nắng liền biến thành “vì muốn tốt cho Lâm Nguyệt Thanh”.

Lý lão thái nghe vậy vội vàng gật đầu lia lịa.

“Đúng, đúng! Ta chính là nghĩ như vậy. Ta sợ lên nha môn rồi, Lâm Nguyệt Thanh cái đồ tiểu tiện… hắn không chịu nổi ba mươi đại bản!”

Tưởng Sâm nghe đến đây bật cười.

“Thì ra là thế.”

Hắn gật gù, dáng vẻ như thật sự đã hiểu.

“Vậy chuyện này lại càng dễ giải quyết. Tục ngữ nói thanh quan khó xử việc nhà, mọi người ở đây náo loạn cả ngày cũng chưa phân được ai đúng ai sai. Chi bằng giao thẳng tiểu cha cho quan phủ.”

Nụ cười trên mặt Lý lão thái cứng lại.

Tưởng Sâm vẫn bình thản nói tiếp: “Quan lão gia nên phán thế nào thì phán thế ấy. Nhà chúng ta tuyệt đối không hai lời.”

Bên Lý gia vừa rồi còn lấy quan phủ ra dọa người, giờ Tưởng Sâm thật sự đồng ý đưa người tới quan phủ, ngược lại chẳng ai nói được gì.

Mấy vị tộc lão lập tức đứng dậy.

“Sơn tiểu tử, người ta đã đồng ý lên quan phủ thì chúng ta cũng chẳng cần tiếp tục ngồi đây. Cứ như vậy đi. Đợi Lâm Nguyệt Thanh dưỡng lại một chút, Dương gia muốn cáo thì trực tiếp đưa người lên huyện nha.”

Thôn trưởng Dương Đại Sơn nghe vậy cũng lập tức thuận theo: “Cữu công nói phải. Hôm nay làm phiền các vị tộc lão tới đây rồi, ta cho người đưa mọi người về.”

“Không cần.”

Mấy vị tộc lão xua tay rồi lần lượt rời đi.

Thôn trưởng thấy chuyện đã tạm kết thúc cũng không muốn ở lại thêm. Người vây xem không còn náo nhiệt để nhìn, rất nhanh cũng tản đi hơn nửa.

Chỉ còn người nhà Lý lão thái vẫn đứng đó.

Lâm Nguyệt Thanh lúc này đã hôn mê, dựa dưới bóng cây, hai mắt nhắm nghiền. Dương Tú ngồi bên cạnh liên tục dùng nón quạt cho ông. Nhìn những kẻ vừa tra tấn tiểu cha mình mấy canh giờ đi tới, ánh mắt cậu lập tức lạnh xuống.

Lý lão thái vừa bắt gặp ánh mắt ấy liền nổi giận.

“Tiểu tiện nhân! Ngươi còn dám trừng ta?”

Bà ta đưa tay định nhéo mạnh vai Dương Tú.

Tay còn chưa chạm tới người đã bị Tưởng Sâm túm lấy cổ tay, hất thẳng sang bên.

Hai người con trai của Lý lão thái thấy mẫu thân bị đẩy, lập tức xắn tay áo muốn xông tới.

Tưởng Sâm chẳng nói nửa câu vô nghĩa.

Hắn rút thẳng con dao chẻ củi giắt phía sau eo, chắn ngang trước mặt hai người.

Sắc mặt vốn còn ôn hòa lúc nói chuyện với thôn trưởng thoáng chốc lạnh hẳn.

“Ai dám bước thêm một bước thì thử xem.”

Hai huynh đệ lập tức khựng lại.

Tưởng Sâm vốn có tiếng xấu ở trên trấn. Người Dương Liễu thôn không biết hắn đã thay đổi bao nhiêu, trong tai vẫn toàn là những chuyện cũ đánh nhau, cờ bạc, giao du với đám người hỗn tạp.

Giờ thấy hắn thật sự mang dao theo người, nhất thời chẳng ai dám cược xem tên này có chém thật hay không.

Lý lão thái thì lại hoảng hồn vì sợ hai đứa con bị thương, vội vàng kéo bọn họ lui lại.

Sau đó bà ta lập tức đổi chiêu, ngồi phịch xuống đất gào khóc.

“Ai da, ông trời ơi! Mạng ta sao khổ thế này! Nhà Tam tiểu tử bắt nạt một bà già như ta! Tôn bối bây giờ còn dám động đao với trưởng bối rồi…”

Giọng bà ta vừa cao vừa sắc, nghe đến đầu óc Tưởng Sâm ong ong.

Mấy người vốn đã định về nghe thấy tiếng khóc, lại không nhịn được quay đầu nhìn.

Tưởng Sâm không muốn tiếp tục dây dưa với đám người này.

Hiện giờ quan trọng nhất là đưa Lâm Nguyệt Thanh về.

Hắn thu dao lại, lạnh nhạt nói: “Các người náo một trận lớn như vậy, chẳng phải chỉ vì tiền sao?”

Tiếng khóc của Lý lão thái nhỏ đi một chút.

“Tiểu cha hiện giờ đã hôn mê. Cho dù trong tay có tiền cũng chẳng thể tự mình giao cho bà.”

Tưởng Sâm nhìn bà ta.

“Ngày mai. Ngày mai các người tới đây, ta bảo đảm sẽ chuẩn bị bạc.”

Lý lão thái lập tức ngừng khóc hẳn.

Bà ta nghi ngờ hỏi: “Ngươi nói thật?”

“Thật hay giả, ngày mai tới chẳng phải sẽ biết sao?” Tưởng Sâm nhướng mày. “Hay là ngay cả một ngày bà cũng không chờ được?”

Lý lão thái đảo mắt mấy vòng, cuối cùng hừ lạnh.

“Được! Ta tin ngươi một lần. Ngày mai ta sẽ tới. Nếu lúc đó không nhìn thấy bạc, đừng trách ta thật sự đưa Lâm Nguyệt Thanh lên quan phủ!”

Nói xong, cả nhà bà ta mới hùng hùng hổ hổ rời đi.

Dương Tú ngẩng đầu nhìn Tưởng Sâm, trong mắt đầy khó hiểu.

“Tướng công… huynh thật sự muốn đưa tiền cho bọn họ sao?”

“Không sao.” Tưởng Sâm cúi xuống bế Lâm Nguyệt Thanh lên. “Ta có cách giải quyết. Trước tiên đưa tiểu cha về nhà đã.”

Dương Tú lập tức cầm ấm nước đi theo.

Dương Diệp cũng muốn cùng về, nhưng bị Tưởng Sâm nhờ chạy đi mời đại phu trước. Lâm Nguyệt Thanh đã quỳ dưới đất quá lâu, cho dù không tính chuyện bị cảm nắng thì hai đầu gối chắc chắn cũng đã bị thương. Thân thể ông vốn yếu, không để đại phu kiểm tra thì chẳng ai yên tâm nổi.

Về tới nhà, chẳng bao lâu sau đại phu cũng tới.

Khi ống quần Lâm Nguyệt Thanh được xắn lên, Dương Tú chỉ nhìn một cái đã cứng người.

Hai đầu gối đều sưng đỏ nghiêm trọng.

Phần da chính giữa bị cọ rách, máu đã thấm ra ngoài, có chỗ còn dính cả bụi đất.

Cảm xúc mà Dương Tú cố gắng gượng suốt cả buổi chiều cuối cùng cũng vỡ tung.

Cậu nghiến chặt hai hàm răng, nước mắt không ngừng rơi xuống.

Tưởng Sâm thấy cậu cắn mạnh đến mức quai hàm đều căng lên, vội đưa tay giữ cằm cậu, nhẹ nhàng ép cậu thả lỏng.

“Dương Tú, đừng cắn.”

Hắn vuốt nhẹ lưng cậu từng chút một.

“Thả lỏng… ngoan, thả lỏng. Ta ở đây.”

Dương Tú đỏ hoe mắt nhìn hắn.

Tưởng Sâm nghiêm túc nói: “Chuyện này ta nhất định sẽ giải quyết ổn thỏa.”

Đại phu kiểm tra xong, kê mấy loại thuốc bôi ngoài da, lại dặn phải để Lâm Nguyệt Thanh tĩnh dưỡng thật tốt. Trong khoảng thời gian này tuyệt đối không được tiếp tục chịu giày vò, càng không thể tức giận quá độ.

Đợi đại phu rời đi, mấy người lại thu dọn những thứ bị đập đổ trong nhà.

Lúc này Dương Tú mới nhớ tới Dương Diệp đã chạy theo giúp đỡ suốt cả ngày.

“Diệp tử, hôm nay thật sự nhờ có ngươi.” Cậu nắm tay bạn, giọng vẫn còn khàn. “Ta cũng chẳng biết phải cảm ơn ngươi thế nào.”

“Giữa chúng ta còn khách sáo cái gì?” Dương Diệp xua tay. “Ta còn thấy áy náy vì không phát hiện sớm hơn ấy chứ.”

Nói tới đây, cậu ta chợt ghé sát Dương Tú, vẻ mặt thần bí.

“Nhưng mà, ta nói thật với ngươi nhé.”

Dương Tú bị bộ dạng ấy làm tò mò, theo bản năng nghiêng đầu lại gần.

Dương Diệp nhỏ giọng nhưng đầy kích động: “Hán tử nhà ngươi lợi hại thật đấy!”

“…”

“Nói thật, trước đây ta vẫn luôn lo sau khi ngươi gả qua đó sẽ sống không tốt, sợ Tưởng Sâm bắt nạt ngươi. Nhưng hôm nay ta thấy rồi. Từ đầu đến cuối hắn đều đứng bên cạnh ngươi, còn nói cho cả thôn trưởng lẫn mấy vị tộc lão á khẩu không trả lời được.”

Dương Diệp càng nói càng hài lòng.

“Có chuyện cũng không sợ, còn biết bảo vệ ngươi. Ta thấy hắn rất xứng với ngươi!”

Nếu biết cậu ta định nói chuyện này, Dương Tú tuyệt đối sẽ không ghé tai tới nghe.

Mặt cậu lập tức nóng lên.

“Hắn… hắn vốn là người rất tốt.”

Dương Tú cúi đầu, nhưng giọng nói lại vô cùng chắc chắn.

“Tướng công đối với ta đặc biệt tốt. Không phải hắn có xứng với ta hay không…”

Khóe môi cậu khẽ cong lên.

“Mà là ta có thể gả cho hắn, mới là phúc khí của ta.”

“Mới không phải!”

Dương Diệp lập tức phản bác.

“Trong mắt ta, ngươi chính là ca nhi tốt nhất trên đời! Đương nhiên… ta đứng thứ hai.”

Hai người nhìn nhau, rồi đồng thời bật cười.

Cách đó không xa, Tưởng Sâm đang cầm chổi quét dọn đống bụi đất trong sân.

Hắn càng quét càng cảm thấy kỳ quái.

Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng hai tiểu ca nhi kia rõ ràng đang thì thầm sau lưng hắn. Cứ nói được vài câu lại cùng nhau quay đầu nhìn hắn một cái.

Tưởng Sâm không nhịn được sờ mặt.

Trên mặt mình dính thứ gì à?

Đợi Dương Diệp cáo từ về nhà, Tưởng Sâm mới chợt nhớ Triệu Thiên Ý vẫn còn đang đợi ở đầu thôn.

Vừa hay hắn cũng còn chuyện phải làm.

“Dương Tú.”

“Ừm?”

“Ngươi ở lại đây chăm tiểu cha trước. Ta với Thiên Ý quay về Triệu gia thôn một chuyến, tiện thể đón Hạnh ca nhi sang đây.”

Tưởng Sâm nhìn căn nhà hỗn loạn rồi lại nhìn Lâm Nguyệt Thanh đang mê man trong phòng.

“Đêm nay chúng ta ở lại đây.”

Dương Tú gật đầu.

“Được. Vậy trên đường trở về huynh đi chậm một chút.”

 

Prev
Manga Info

Comments for chapter "Chương 20"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 174 2 ngày trước
Chương 173 2 ngày trước
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 31, 2026
Xuyên Nhanh Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi
Xuyên Nhanh: Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi?
Tháng 8 21, 2026
Một sợi hồng trần
Một Sợi Hồng Trần
Tháng 8 17, 2026
NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU
NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU
Tháng 8 18, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ