Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Manga Info

XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU - Chương 30

  1. Home
  2. XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
  3. Chương 30 - Đi vào quỹ đạo
Prev
Manga Info

Chương 30: Đi vào quỹ đạo

Khoảng cuối giờ Thân, chừng năm giờ chiều, Tưởng Sâm và Dương Tú bắt đầu thu dọn quầy chuẩn bị về nhà. Hôm nay việc buôn bán tốt hơn hẳn hôm qua, hai thùng Bạc Hà Ẩm Tử đã bán sạch, nước ô mai cũng chỉ còn một chút dưới đáy. Hai người chào Ngô thúc và Lý đại ca xong liền đẩy xe rời chợ. Trước khi về, Tưởng Sâm vẫn theo lệ mang thẻ quầy đi trả, tiện thể hỏi thử giá thuê dài hạn.

Thuê theo tháng là một trăm hai mươi văn, còn thuê cả năm thì một lượng bạc. Ngô thúc và Lý đại ca đều thuê theo năm, nhưng hiện giờ Tưởng Sâm vẫn chưa chắc mình sẽ bày quầy đến bao giờ, nên chưa muốn bỏ tiền thuê cả năm. Ngược lại, thuê một tháng thì có thể cân nhắc. Nếu ngày nào đó tới muộn, vị trí hiện tại bị người khác chiếm mất, hắn lại phải chuyển sang nơi khác, chưa kể quan hệ với hai quầy bên cạnh khó khăn lắm mới thân thiết được một chút, đổi chỗ rồi lại phải mất công làm quen từ đầu. Chỉ nghĩ thôi đã thấy phiền.

Buổi tối, lúc hai người ngồi trên giường đếm tiền, Tưởng Sâm đem chuyện thuê quầy nói với Dương Tú. Cậu nghe xong cũng không phản đối, cảm thấy đổi chỗ quả thật quá phiền.

“Vậy sáng mai ta đi nói với quản sự, thuê luôn một tháng.” Tưởng Sâm hào hứng nói.

Hai người đem tiền đồng xếp thành từng chồng mười văn. Hôm nay Bạc Hà Ẩm Tử bán được một trăm ống, nước ô mai bán mười hai ống, tổng cộng thu về một trăm ba mươi sáu văn. Trừ năm văn phí quầy cùng mười tám văn tiền vốn, lợi nhuận ròng là một trăm mười ba văn.

Một ngày hơn trăm văn, nếu tháng nào cũng đều đặn như vậy thì một tháng có thể kiếm hơn ba lượng bạc. Con số này đương nhiên chưa thể gọi là giàu có, nhưng so với rất nhiều nông hộ trong thôn đã là khoản thu nhập cực kỳ đáng kể. Dù sao đối với một gia đình bình thường, năm lượng bạc tiết kiệm một chút đã đủ chi tiêu cả năm.

Dương Tú nhìn đống tiền đồng trước mặt, hai mắt sáng rực. Cậu lấy dây xâu từng đồng lại, vui vẻ cất vào hòm tiền, còn âm thầm tính toán chờ đủ một lượng sẽ mang lên tiền trang đổi thành bạc.

Tưởng Sâm nhìn cậu cất sạch tiền, không nhịn được nhắc: “Dương Tú, ngày mai chúng ta còn phải giao một trăm hai mươi văn tiền thuê quầy đấy. Đệ cất hết rồi, mai ta lấy gì mà nộp?”

Hắn vừa nói vừa xòe hai bàn tay ra trước mặt.

Dương Tú ngẩn người.

Đúng rồi…

Nghĩ đến số tiền vừa mới kiếm được, còn chưa kịp ủ ấm đã phải lấy ra hơn một trăm văn, nét tiếc của trên mặt cậu lập tức hiện rõ đến mức chẳng giấu nổi.

Tưởng Sâm bật cười, đưa tay nhéo chóp mũi cậu: “Nhìn cái bộ dạng mê tiền của đệ kìa. Giao tiền thuê tháng này xong, từ mai trở đi mỗi ngày chúng ta kiếm được chẳng phải đều là tiền của mình sao?”

Dương Tú ngượng ngùng cười: “Ta quên mất.”

Đợi Hạnh ca nhi tắm rửa xong, ba người liền tắt đèn đi ngủ. Mấy hôm nay sáng nào Tưởng Sâm và Dương Tú cũng phải dậy từ giờ Mão, ban ngày lại kéo xe, bày quầy, đứng bán hàng cả ngày nên buổi tối vừa đặt lưng xuống đã buồn ngủ. Ngay cả chuyện kể trước khi ngủ cũng tạm thời dừng lại. Hạnh ca nhi biết ca ca và tẩu tử ra ngoài kiếm tiền rất vất vả nên ngoan hơn hẳn, mấy hôm liền chẳng quấn lấy Tưởng Sâm đòi nghe kể chuyện.

Sáng hôm sau, hai người vẫn dậy từ giờ Mão chuẩn bị đồ. Đến trấn, việc đầu tiên Tưởng Sâm làm là đi nộp một trăm hai mươi văn tiền thuê quầy cho cả tháng. Sau đó hai phu phu mới tới chỗ cũ dựng sạp. Theo lệ, hắn lại biếu Ngô thúc và Lý đại ca mỗi người một ống nước ô mai. Mấy văn tiền ấy không đáng là bao, nhưng hai người này đều đã bày quầy ở trấn nhiều năm, quen người biết việc. Sau này chẳng may gặp chuyện, biết đâu còn có lúc phải nhờ họ giúp đỡ.

Quầy vừa dựng xong đã có khách tìm tới.

“Lão bản, cho ta một ống nước ô mai, thêm một ống Bạc Hà Ẩm Tử.”

Người đứng trước quầy là một thiếu nữ búi tóc song nha, quần áo tuy không quá phô trương nhưng chất vải khá tốt, nhìn qua là biết nha hoàn nhà có tiền. Tưởng Sâm nhanh nhẹn múc hai loại nước đưa sang. Thiếu nữ vừa nhận Bạc Hà Ẩm Tử đã uống một ngụm lớn, sau đó thỏa mãn thở phào: “Lão bản, Bạc Hà Ẩm Tử nhà ngươi ngon thật đấy! Vừa ngọt vừa mát, giải nhiệt hơn loại ta từng uống nhiều.”

Nàng chỉ khoảng mười bốn mười lăm tuổi, trong mắt Tưởng Sâm chẳng khác trẻ con là bao, nghe vậy liền cười: “Đa tạ khách quan khen. Ống nước ô mai này ngài cũng uống luôn sao?”

“Không, nước ô mai là mua cho tiểu thư nhà ta.” Thiếu nữ lắc đầu, “Ta chỉ bỏ một văn mua Bạc Hà Ẩm Tử nếm thử cho biết.”

Nàng đứng ngay trước quầy uống hết ống nước, trả ống trúc lại cho Dương Tú rồi thanh toán tiền, ôm nước ô mai rời đi.

Không lâu sau, ở một tòa nhà khác trong trấn, nha hoàn Tiểu Mai cẩn thận bưng ống nước vào nội viện.

“Tiểu thư, nước ô mai mua về rồi.”

“Ồ? Mau mang tới cho ta nếm thử.”

Trong phòng, một nữ tử mặc váy màu vàng nhạt đang nghiêng người nằm trên mỹ nhân tháp, bên cạnh có nha hoàn cầm quạt phe phẩy. Tiểu Mai rót nước ô mai vào chiếc chén tiểu thư thường dùng rồi hai tay dâng tới. Nữ tử nhận lấy, ban đầu chỉ định nhấp thử một ngụm, không ngờ vị chua ngọt vừa vào miệng đã khiến nàng sáng mắt, lập tức uống cạn cả chén.

“Mau, rót thêm cho ta một chén. Nước ô mai này quả thật không tệ.”

Liên tiếp uống ba chén, nàng mới chịu dừng lại, cầm chiếc chén trống trong tay cảm nhận dư vị: “Thứ này đúng là đồ tốt, uống xong cảm giác khẩu vị cũng khá hơn. Tiểu Mai, còn lại bao nhiêu?”

Tiểu Mai nhìn vào ống trúc: “Bẩm tiểu thư, còn chưa tới nửa ống, chắc được khoảng hai chén.”

“Vậy ngươi lại đi mua thêm hai ống. Ta muốn mang sang cho mẫu thân và tổ mẫu nếm thử.”

“Vâng, nô tỳ đi ngay.”

Chẳng bao lâu, Tiểu Mai lại xuất hiện trước quầy Tưởng Sâm.

“Lão bản, cho ta thêm hai ống nước ô mai.”

Tưởng Sâm vừa nhìn đã nhận ra nàng: “Được ngay. Khách quan mới mua chưa bao lâu đã quay lại rồi, xem ra nước ô mai nhà ta hợp khẩu vị tiểu thư nhà ngài nhỉ?”

Tiểu Mai cười nói: “Đúng vậy. Tiểu thư uống thấy ngon nên bảo ta mua thêm mang về cho phu nhân và lão thái thái nếm thử.”

Tưởng Sâm nghe xong liền hiểu ý. Nha hoàn hầu hạ bên cạnh chủ tử nào có ai tùy tiện đem sở thích của chủ nhà nói hết cho người bán hàng? Tiểu cô nương này nói nhiều như vậy, tám chín phần cũng muốn kiếm chút lợi. Hắn không vạch trần, chỉ thuận tay múc một chén nước ô mai đưa sang: “Khách quan chạy đi chạy lại giữa trời nóng cũng vất vả. Ngài nếm thử một chén đi, nước ô mai nhà ta hương vị quả thật rất khá.”

Tiểu Mai lập tức cười tươi, chẳng khách sáo nhận lấy uống một hơi cạn sạch.

Ngoan ngoãn!

Ngon thật!

Thảo nào tiểu thư vừa uống đã sai nàng chạy trở lại mua thêm.

Sau khi mang nước về, Tiểu Mai lập tức bẩm báo: “Tiểu thư, nước ô mai mua về rồi.”

Nữ tử lúc này đã đứng dậy, đang để nha hoàn khác chỉnh trang tóc tai, nghe vậy liền nói: “Đổ nước vào bình lưu ly bát bảo đi. Cứ thế cầm ống trúc sang chỗ tổ mẫu thì không được trang trọng.”

“Vâng.”

Tiểu Mai vui vẻ lui xuống. Một ống trúc được hoàn lại hai văn tiền thế chấp, hiện tại trong tay nàng có ba ống. Tiểu thư chắc chắn chẳng quan tâm mấy cái ống này cuối cùng được xử lý thế nào, vậy sáu văn tiền hoàn lại kia chẳng phải đều thuộc về nàng sao?

Chiếc bình lưu ly bát bảo toàn thân trong suốt, bên ngoài còn khảm đá quý. Nước ô mai đỏ sẫm được rót vào, phản chiếu qua mặt lưu ly thành những mảng đỏ xanh lung linh, chỉ trong chớp mắt đã khiến loại nước ba văn một ống ngoài phố trông cao quý hơn không biết bao nhiêu lần.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Tiểu Mai bưng bình đi theo tiểu thư sang thỉnh an trưởng bối.

“Thanh Uyển thỉnh an mẫu thân, thỉnh an tổ mẫu.”

“Thanh Uyển tới rồi à? Mau lại đây ngồi.” Lão thái thái ngồi trên ghế chính vừa thấy nàng đã vui vẻ ngoắc tay, “Ta với mẫu thân con vừa nhắc tới con đấy.”

Liễu Thanh Uyển bước tới đỡ lấy tay lão thái thái, thuận thế ngồi bên cạnh. Phía tay phải là một phụ nhân trung niên, dung mạo giống nàng đến sáu bảy phần.

“Tổ mẫu với mẫu thân đang nói gì về con vậy?”

“Còn nói được chuyện gì? Chẳng phải chuyện chung thân đại sự của con sao.” Nhắc đến đây, trong mắt lão thái thái lập tức lóe lên vẻ phẫn nộ. “Trước kia lúc còn ở kinh thành, người tới cửa cầu thân gần như giẫm nát cả bậc cửa, ta với mẫu thân con chọn tới chọn lui vẫn chẳng vừa mắt. Bây giờ tổ phụ con bị giáng chức, đám người ấy thấy Liễu gia sa sút, vậy mà dám mở miệng muốn con đi làm thiếp! Bọn chúng cũng xứng sao?”

Càng nói, cảm xúc của bà càng kích động.

Liễu Thanh Uyển vội nhẹ nhàng vuốt lưng giúp bà thuận khí: “Tổ mẫu, đừng vì mấy chuyện ấy mà tức giận. Bây giờ chúng ta đã rời kinh thành rồi, chuyện cũ thì đừng nghĩ nữa.”

Lão thái thái nhìn đứa cháu gái mình yêu thương nhất, trong mắt đầy đau lòng: “Được, không nghĩ nữa, không nghĩ nữa.”

Liễu Thanh Uyển thấy bà dịu xuống mới chuyển đề tài: “Phải rồi, tổ mẫu, mẫu thân. Trước đây con nghe người Đồng gia nói gần đây trên trấn có một loại nước uống mới gọi là nước ô mai, vừa khai vị vừa giải nhiệt. Sáng nay con sai Tiểu Mai đi mua về nếm thử, hương vị quả thật không tệ nên cố ý mang sang cho hai người cùng thử.”

Nàng ra hiệu cho Tiểu Mai bưng bình lưu ly lên.

Nữ nhân phần nhiều thích những thứ đẹp mắt. Chưa cần biết hương vị thế nào, chỉ riêng màu đỏ trong veo đựng trong bình lưu ly tinh xảo đã khiến món đồ này hấp dẫn hơn mấy phần.

Lão thái thái nhìn một lúc rồi nói: “Ta hình như cũng nghe người ta nhắc qua. Chỉ là dù sao cũng là đồ ăn ngoài phố, ta vẫn thấy không yên tâm bằng canh giải nhiệt trong nhà tự nấu. Không ngờ rót vào bình thế này, trông cũng khá thú vị.”

Liễu phu nhân bên cạnh cũng gật đầu: “Nhìn quả thật không tệ. Rót hai chén đi, ta với lão thái thái nếm thử.”

Tiểu Mai lập tức rót nước ra hai chén, lần lượt dâng tới. Hai người ban đầu đều chỉ nhấp một ngụm nhỏ, nhưng ngay sau đó gần như cùng lúc uống hết phần còn lại.

“Thống khoái!” Lão thái thái lấy khăn lau khóe miệng, không nhịn được khen, “Mùi vị nước này quả thật khá.”

“Đúng vậy.” Liễu phu nhân cũng gật đầu, “Chua chua ngọt ngọt, uống xong tự nhiên lại thấy muốn ăn thứ gì đó.”

Từ ngày Liễu lão gia bị giáng chức, cả nhà phải rời kinh thành về quê cũ. Với những nữ quyến đã quen cuộc sống sung túc, mùa hè nơi đây đặc biệt khó chịu. Trước kia ở kinh thành, ngày nóng còn có băng dùng; hiện giờ chỉ có thể dựa vào canh thuốc giải nhiệt. Nhưng thuốc kia thật sự quá đắng, uống xong một bát thì ngay cả cơm cũng chẳng muốn ăn, thành ra năm nào qua mùa hè người trong nhà cũng gầy đi một vòng.

Liễu Thanh Uyển cười: “Nếu tổ mẫu với mẫu thân thích, vậy từ mai con bảo Tiểu Mai mỗi ngày mua hai ống về, mấy người chúng ta chia nhau uống.”

Tưởng Sâm hoàn toàn không biết trong lúc mình còn đang bận rộn ngoài chợ, nước ô mai đã âm thầm có thêm một nhóm khách dài hạn. Hôm nay danh tiếng của quầy dường như cuối cùng cũng bắt đầu lan ra. Chưa tới giờ cơm trưa đã liên tục có người tìm tới mua nước, trong đó có hán tử khuân hàng ở bến tàu, có tiểu nhị tửu lâu chạy chân thay khách, cũng có người đi đường nghe người khác giới thiệu rồi ghé thử.

Tưởng Sâm bận đến đầu cũng chẳng ngẩng lên nổi. Dương Tú phía sau càng chẳng còn thời gian ghi chép từng nét như hôm qua, hai tay chỉ biết nhận tiền, cất tiền, thối tiền rồi lại tiếp tục nhận tiền.

Mới qua buổi trưa không bao lâu, cả hai thùng Bạc Hà Ẩm Tử lẫn nước ô mai đều đã bán sạch.

“Tướng công, hôm nay buôn bán tốt quá!” Dương Tú vui đến mức kéo tay áo hắn lay liên tục, “Mới giờ này đã bán hết rồi. Chúng ta về nhà luôn sao?”

Ngô thúc bên cạnh cũng cười tủm tỉm: “Sâm tiểu tử, hôm nay làm ăn phát đạt đấy.”

“Vâng, chính ta cũng không ngờ lại bán hết sớm như vậy.” Tưởng Sâm đáp Ngô thúc một câu rồi quay sang Dương Tú, “Nhưng bây giờ chưa về. Thứ nhất, lúc này đang là lúc nóng nhất, kéo xe giữa trời nắng rất dễ cảm nắng. Thứ hai, buổi chiều có thể còn khách tới mua. Nếu người ta tìm đến mà lần nào quầy cũng đóng cửa sớm, lâu dần sẽ để lại ấn tượng không tốt. Chúng ta nghỉ ở đây một lát, chiều muộn hãy về.”

Dương Tú suy nghĩ, cảm thấy rất có lý nên ngoan ngoãn ngồi xuống nghỉ.

Quả nhiên đến buổi chiều, mấy hán tử từng mua nước hôm qua lại tìm tới.

“Xin lỗi các vị.” Tưởng Sâm chắp tay, “Hôm nay nước uống bán hết cả rồi. Ngày mai mọi người lại tới nhé.”

Một hán tử lập tức tiếc nuối: “Lão bản, sao ngươi không làm nhiều thêm chút? Hôm qua ta uống nước nhà ngươi xong, cả buổi chiều làm việc đều cảm giác có tinh thần hơn hẳn.”

“Đúng đấy, ngày mai làm nhiều một chút đi.”

“Thật sự xin lỗi.” Tưởng Sâm cười khổ, “Hai hôm trước ta làm nhiều, bán không hết lại phải kéo nguyên thùng về nhà, nặng muốn chết nên hôm nay mới không dám chuẩn bị quá tay. Ngày mai nhất định làm nhiều hơn, bảo đảm mọi người tới đều có.”

Được lời cam đoan của hắn, mấy người kia mới chịu rời đi.

Dương Tú nhìn theo rồi quay sang Tưởng Sâm, ánh mắt lại sáng lấp lánh: “Tướng công, chàng lợi hại thật đấy. Sao chàng biết buổi chiều nhất định sẽ có khách tới hỏi?”

“Đệ quên rồi à? Mấy hôm trước buổi chiều chúng ta vẫn bán được không ít.” Tưởng Sâm giải thích, “Nếu hôm nay vừa bán hết giữa trưa đã thu quầy, người ta buổi chiều tới không gặp. Một lần còn được, hai ba lần đều chạy hụt thì sau này họ chẳng muốn tới nữa. Nếu là ta đi mua đồ, liên tục hai lần tới mà cửa hàng đều đóng, ta cũng sẽ đổi sang nhà khác.”

“Tướng công nói rất đúng!”

Tưởng Sâm bật cười. Tiểu phu lang nhà hắn đúng là vua cổ động, hắn nói gì cũng thấy có lý.

Giữa buổi chiều là lúc nóng nhất trong ngày. Trên phố gần như chẳng thấy bóng người, ngay cả Ngô thúc và Lý đại ca cũng ngồi dưới mái che nghỉ ngơi, chẳng có khách để tiếp. Tưởng Sâm nhàn rỗi đến chán, bỗng nảy ra ý định trêu Dương Tú.

“Dương Tú, đưa tay đây, ta xem chỉ tay cho đệ.”

“Chàng còn biết xem tay sao?” Dương Tú lập tức tò mò chìa tay ra.

“Biết một chút.”

Tưởng Sâm nghiêm trang cầm lấy bàn tay cậu, ngón tay chậm rãi vuốt qua lòng bàn tay mềm mại, miệng thì nghĩ tới đâu bịa tới đó. Nào là đường này đại diện cho tuổi thọ, đường kia đại diện cho tài vận, còn có một đường gọi là đường tình duyên…

Dương Tú chẳng hề biết mục đích thật sự của hắn chỉ là muốn nhân cơ hội sờ tay tiểu phu lang, nghe đến mức hết kinh ngạc lại nghiêm túc, thỉnh thoảng còn cúi đầu nhìn theo đường hắn chỉ.

Đúng lúc Tưởng Sâm đang nghĩ xem tiếp theo nên bịa thế nào, ngoài đường bỗng vang lên tiếng gọi gấp gáp:

“Tiểu huynh đệ! Tiểu huynh đệ!”

Giọng này nghe khá quen.

Tưởng Sâm ló đầu ra khỏi mái che nhìn, lập tức nhận ra người đang đi tới chính là vị lão đại phu ở Tế Thế Đường. Hắn vội đứng dậy vẫy tay: “Lão đại phu, bên này!”

“Ai da, tiểu huynh đệ, cuối cùng cũng tìm được ngươi rồi!”

Lão đại phu vừa thấy hắn liền bước nhanh tới. Đến được dưới mái che, ông lập tức nhấc tay áo lau mồ hôi trên trán, thở hồng hộc. Trời nóng thế này mà một ông lão phải đi ngoài đường tìm người lâu như vậy, quả thật chẳng dễ dàng gì.

Tưởng Sâm kinh ngạc hỏi: “Lão đại phu, giữa trưa nóng thế này, ngài ra ngoài chẳng lẽ chỉ để tìm ta?”

“Chứ… chứ còn gì nữa!” Lão đại phu vừa thở vừa nói, “Ngươi còn nhớ… quy linh cao hai hôm trước ngươi mang tới cho ta không?”

“Ngài đừng vội, ngồi xuống nghỉ một lát trước đã. Có chuyện gì đợi thở đều rồi nói.”

Tưởng Sâm vừa định kéo ghế cho ông ngồi, cổ tay đã bị lão đại phu nắm ngược lại.

“Không… không ngồi! Ngươi đi theo ta, theo ta về y quán.”

“Hả?”

Đừng nhìn lão nhân gia lớn tuổi, sức tay lại chẳng nhỏ chút nào. Tưởng Sâm chưa kịp phản ứng đã bị kéo đến lảo đảo.

“Được được được, ta đi theo ngài. Ngài chậm một chút!”

Tưởng Sâm vừa bị kéo ra ngoài vừa vội quay đầu dặn: “Dương Tú, ta đi một lát rồi về!”

 

Prev
Manga Info

Comments for chapter "Chương 30"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 174 3 ngày trước
Chương 173 3 ngày trước
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM
HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM
Tháng 8 22, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Tháng 8 23, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Tháng 7 31, 2026
Thế Gả Cho Tháo Hán Nghèo, Ai Ngờ Được Sơn Thần Sủng Lên Trời
Bệnh Mỹ Nhân Thế Gả Cho Sơn Thần
Tháng 8 20, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ