Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU - Chương 29

  1. Home
  2. XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
  3. Chương 29 - Thử buôn bán (4)
Prev
Next

Chương 29: Thử buôn bán (4)

Dương Tú cẩn thận chấm thuốc mỡ lên đầu ngón tay rồi nhẹ nhàng bôi lên vết trầy trên vai Tưởng Sâm. Sợ hắn đau, mỗi lần bôi xong một chỗ cậu lại ghé sát, khe khẽ thổi vài hơi.

Từ sau khi xác định rõ lòng mình, Tưởng Sâm cảm thấy sức chịu đựng của bản thân trước tiểu phu lang càng ngày càng kém. Chỉ cần Dương Tú tới gần một chút, hắn đã thấy khắp người tê tê ngứa ngứa. Hơi thở mềm nhẹ từng đợt lướt qua phần da trần trên vai, khiến da gà trên người hắn bất giác nổi cả lên.

“Ơ? Tướng công, chàng lạnh sao?” Dương Tú vừa bôi thuốc xong, thấy vậy thì ngẩng đầu hỏi. Cậu không cho Tưởng Sâm mặc áo ngay, định chờ thuốc khô bớt rồi mới kéo cổ áo lại.

Ban nãy chỉ lo xem thương thế của hắn nên Dương Tú chẳng để ý gì khác. Giờ ngồi gần như vậy, cậu mới phát hiện cổ áo Tưởng Sâm đã bị mình kéo xuống khá thấp, để lộ cả một mảng ngực rắn chắc. Dạo này làm việc nhiều, cơ bắp trên người hắn dường như càng săn lại. Dưới ánh đèn dầu vàng nhạt, đường nét ấy như được phủ thêm một tầng sáng mờ, nhìn thế nào cũng…

Dương Tú khẽ nuốt nước bọt, lập tức cụp mắt xuống, không dám nhìn tiếp.

Tưởng Sâm nào bỏ qua phản ứng ấy. Hắn nhướng mày, chẳng những không kéo áo lại mà còn cố tình mở cổ áo rộng thêm một chút, một tay chống xuống giường, tay kia ngoắc ngoắc với cậu, cười đến chẳng đứng đắn chút nào: “Đẹp không? Đẹp thì lại gần mà nhìn. Đứng xa thế kia thấy được cái gì?”

“Tướng công!”

Khuôn mặt thanh tú của Dương Tú đỏ bừng trong nháy mắt. Cậu ngay cả đầu cũng chẳng dám ngẩng, xoay người chạy ra ngoài như bị ma đuổi, bước chân cuống đến mức suýt vấp ngưỡng cửa.

Tưởng Sâm ngồi trong phòng cười thành tiếng.

Tiểu phu lang nhà hắn sao lại dễ trêu đến thế?

Dương Tú chạy mất, Tưởng Sâm cũng không đuổi theo. Hắn kéo túi tiền lại, đổ toàn bộ tiền đồng kiếm được hôm nay lên giường rồi bắt đầu tính sổ.

Tổng cộng một trăm mười hai văn.

Hôm nay bán được bốn mươi tám ống Bạc Hà Ẩm Tử, hai mươi ống nước ô mai, ngoài ra còn bốn văn tiền đặt cọc của hai ống trúc chưa được trả lại. Trừ năm văn phí quầy hàng, Bạc Hà Ẩm Tử tính cả củi lửa và kẹo mạch nha thì chi phí chừng tám văn. Dược liệu nấu nước ô mai lần trước hắn mua hết sáu mươi văn, lượng ấy có thể dùng khoảng ba mẻ, tức một mẻ tính ra vào khoảng hai mươi văn.

Tính riêng Bạc Hà Ẩm Tử và nước ô mai, hôm nay hắn lời khoảng bảy mươi lăm văn.

Nghe thì cũng không tệ.

Nhưng vấn đề nằm ở quy linh cao.

Một mẻ quy linh cao từ dược liệu, đường cho tới mứt quả cộng lại tốn xấp xỉ tám mươi văn, mà hôm nay một chén cũng chẳng bán được. Tính tổng tất cả vào, chẳng những không kiếm được tiền mà còn lỗ khoảng năm văn. Đấy còn là chưa tính công sức hai phu phu dậy từ sáng sớm nấu nước, kéo xe tới trấn rồi bận bịu suốt cả ngày.

Tưởng Sâm nhìn đống tiền đồng trước mặt, im lặng thật lâu.

Trái tim vốn còn treo lơ lửng giờ xem như chết hẳn.

Kiếm tiền khó thật đấy!

Người ta xuyên không thì nào không gian, nào hệ thống, nào bàn tay vàng, vừa tới đã bật chế độ làm giàu. Còn hắn thì sao? Không có bàn tay vàng đã đành, lần đầu tiên dựng quầy bán hàng còn lỗ vốn!

Tưởng Sâm ngửa người nằm xuống giường, trong đầu vẫn quanh quẩn suy nghĩ xem phải làm thế nào mới kiếm được tiền. Có lẽ vì hôm nay thật sự quá mệt, cả ngày bị chiếc xe đẩy hành như con lừa kéo cối, hắn nghĩ được một lúc thì mí mắt càng lúc càng nặng, cuối cùng chẳng biết ngủ từ khi nào.

Khi Dương Tú đưa Hạnh ca nhi vào phòng, Tưởng Sâm đã ngủ say, thậm chí còn vang lên tiếng ngáy rất khẽ.

Bình thường hắn ngủ cực kỳ yên tĩnh, gần như không bao giờ ngáy. Hôm nay như vậy, rõ ràng là mệt đến quá sức. Dương Tú nhìn mà đau lòng, nhẹ tay sờ lên mặt hắn, sau đó gom số tiền đồng còn nằm rải trên giường cất đi, kéo chiếc chăn mỏng bên cạnh đắp lên bụng hắn.

Cậu quay sang Hạnh ca nhi, đưa ngón trỏ lên môi làm động tác im lặng: “Hạnh ca nhi ngoan, không nói chuyện nhé. Ca ca hôm nay mệt lắm, để ca ca ngủ.”

Hạnh ca nhi hiểu chuyện gật đầu lia lịa, còn dùng cả hai tay bịt chặt miệng mình, như thể sợ chỉ cần buông ra là âm thanh sẽ tự chạy mất.

Dương Tú dỗ nhóc nằm yên rồi mới nhẹ nhàng rời phòng.

Ngoài sân, Lâm Nguyệt Thanh đang ngồi dưới gốc cây hóng mát. Thấy cậu bước ra, ông khẽ hỏi: “Con rể ngủ rồi?”

“Vâng.”

Dương Tú ngồi xuống bên cạnh tiểu cha, tiếp tục công việc đang làm dở lúc nãy. Cậu tìm một miếng vải dày, gấp thành mấy lớp rồi may thành một miếng đệm lót vào đoạn dây kéo xe tì trên vai. Như vậy lúc Tưởng Sâm kéo xe, dây vải sẽ không trực tiếp ma sát lên da, tránh ngày mai lại bị mài rách.

Lâm Nguyệt Thanh im lặng nhìn cậu khâu một lúc, bỗng lên tiếng: “Tú ca nhi, con rể là một người rất ưu tú.”

“Con biết mà.” Dương Tú chẳng hiểu vì sao tiểu cha đột nhiên nhắc chuyện này, nhưng vẫn cong mắt cười, “Tướng công đối xử với con cũng rất tốt. Con cảm thấy chàng là người tốt nhất trên đời, chỉ sau tiểu cha với cha thôi.”

Lâm Nguyệt Thanh nhìn vẻ mặt hạnh phúc của con trai, giọng càng ôn hòa hơn: “Chính vì con rể rất ưu tú nên con cũng phải cố gắng, hiểu không? Tiểu cha biết tính con mềm, lại vì những chuyện trước kia mà trong lòng luôn có chút sợ người lạ. Bây giờ con đi theo con rể làm buôn bán, thật ra là một cơ hội rất tốt. Hãy nhìn nhiều, học nhiều, thử tự mình làm nhiều hơn.”

Ông dừng lại một chút rồi mới nói tiếp: “Dựa vào người khác cả đời cuối cùng không phải kế lâu dài. Chỉ khi chính bản thân con mạnh lên, con mới thật sự không phải sợ bất cứ điều gì. Tiểu cha nói vậy, con hiểu chứ?”

Những lời này Lâm Nguyệt Thanh đã muốn nói từ lâu. Chỉ là trước kia không tìm được cơ hội thích hợp, hôm nay trong sân chỉ có hai cha con, ông mới đem hết điều cất trong lòng nói ra.

Dương Tú ngừng kim, nghiêm túc nhìn tiểu cha. “Con hiểu. Tướng công thật sự quá tốt, trước kia có lúc đứng cạnh chàng, con còn cảm thấy mình chẳng xứng với chàng.”

“Tú ca nhi.” Lâm Nguyệt Thanh lập tức ngắt lời, “Xứng hay không không phải do con tự hạ thấp mình mà quyết định. Trong mắt tiểu cha, con cũng rất tốt. Đừng lúc nào cũng nghĩ mình thấp hơn người khác.”

Ông không muốn con trai bước vào một cuộc hôn nhân mà trong lòng luôn tự đặt mình ở vị trí kém hơn đối phương. Tình cảm giữa phu phu không nên là một người cứ mãi ngẩng đầu nhìn người kia.

“Tướng công cũng từng nói như vậy.” Nhắc đến người nọ, ý cười lập tức tràn lên trong mắt Dương Tú. “Chàng nói với con rằng con xứng đáng có được tất cả những điều tốt đẹp trên đời.”

Cậu cúi xuống tiếp tục đưa kim, khóe môi vẫn cong cong. “Cho nên bây giờ con không nghĩ mình không xứng nữa. Tướng công thích con, vậy nhất định là vì con có chỗ đáng để chàng thích. Con cũng đang cố gắng học cách trở thành một Dương Tú tốt hơn. Tiểu cha, con muốn sau này… cả đời đều được ở bên tướng công.”

Lâm Nguyệt Thanh nhìn con trai hồi lâu, trong lòng vừa cảm khái vừa buồn cười.

Ông khuyên bảo bao nhiêu năm cũng chẳng thể khiến đứa trẻ này bỏ được sự tự ti đã ăn sâu vào xương. Tưởng Sâm chỉ cần vài câu đã khiến cậu thật sự bắt đầu thay đổi.

Quả nhiên, có những lời từ miệng người mình yêu nói ra mới có sức nặng khác hẳn.

Dương Tú tiếp tục cúi đầu may miếng đệm vai, Lâm Nguyệt Thanh ngồi bên cạnh phe phẩy quạt cho cậu. Trong sân chỉ còn tiếng côn trùng rả rích và âm thanh kim chỉ khẽ xuyên qua lớp vải, yên bình đến mức khiến người ta thấy lòng cũng dịu xuống.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Đến khi Dương Tú làm xong mọi thứ rồi trở về phòng, Hạnh ca nhi cũng đã ngủ say, còn lăn một mạch sát vào phía trong giường.

Cậu nhẹ chân trèo lên, quỳ giữa giường định ôm Hạnh ca nhi trở lại vị trí ở giữa. Ai ngờ vừa cúi người, Tưởng Sâm đang ngủ bỗng trở mình, một bàn tay to chẳng biết vô tình hay cố ý đáp thẳng xuống mông cậu.

Dương Tú cứng đờ.

Cả người không dám động.

Cậu nín thở, thật cẩn thận nhấc bàn tay kia ra khỏi người mình. Vất vả lắm mới dịch được sang bên cạnh, còn chưa kịp thở phào thì bàn tay làm loạn ấy lại mò trở về, lần này chẳng những đặt lên mà còn bóp hai cái.

“…”

Khuôn mặt Dương Tú lập tức đỏ bừng từ má tới tận cổ. May mà đèn đã tắt, nếu không chắc chắn có thể nhìn thấy hơi nóng bốc lên từ đầu cậu.

Còn thủ phạm thì vẫn ngủ ngon lành.

Trong giấc mơ, Tưởng Sâm đang làm bánh bao.

Chẳng hiểu sao hôm nay cục bột trong tay lại mềm hơn bình thường rất nhiều, bóp xuống đàn hồi vừa phải, xúc cảm cực kỳ tốt. Hắn càng bóp càng thấy thích, thế là tiện tay nhéo thêm mấy cái.

Dương Tú bị sờ đến mức chẳng dám thở mạnh. Cậu cũng mặc kệ chuyện đưa Hạnh ca nhi về giữa nữa, lập tức nằm xuống bên cạnh, trái tim trong lồng ngực đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài. Trong màn đêm yên tĩnh, tiếng tim đập ấy rõ ràng đến mức cậu chỉ sợ Tưởng Sâm bên cạnh sẽ nghe thấy.

Cậu cũng chẳng biết mình ngủ thiếp đi từ khi nào. Trước lúc mất ý thức chỉ còn một suy nghĩ—

Ngày mai tuyệt đối không thể lên giường muộn hơn tướng công nữa!

Sáng hôm sau, Tưởng Sâm là người tỉnh trước. Vừa mở mắt hắn đã cảm thấy trong lòng mình có thứ gì mềm mềm ấm áp. Cúi xuống nhìn, quả nhiên là tiểu phu lang đang rúc gọn trong ngực hắn.

Dương Tú nằm nghiêng, một tay đặt trên vai hắn, tay kia co bên tai, đầu gối lên cánh tay hắn, gương mặt áp sát lồng ngực, ngủ đến cực kỳ ngon lành.

Ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng, Tưởng Sâm lập tức chẳng muốn dậy nữa.

Hắn nằm yên thêm chừng một khắc, mãi đến khi nhận ra nếu còn dây dưa thì hôm nay sẽ ra quầy muộn mới không tình nguyện cử động, nhẹ nhàng gọi người trong ngực tỉnh dậy.

Dương Tú mơ màng mở mắt, phát hiện mình đang nằm sát trong lòng Tưởng Sâm thì ngẩn ra mất một lúc. Khi hoàn toàn tỉnh táo, cậu lập tức lùi về sau.

Sao mình lại ngủ chui vào lòng tướng công rồi?!

Mất mặt chết mất!

Tưởng Sâm đã xuống giường mặc quần áo xong mà Dương Tú vẫn còn quỳ ở mép giường ngẩn người. Hắn đi tới, bật cười xoa đầu cậu: “Ta ra rửa mặt rồi nhóm bếp trước. Nếu còn buồn ngủ thì ngủ thêm một lát, được không?”

“Không ngủ nữa. Ta cũng dậy.”

Dương Tú lập tức hoàn hồn, cuống quýt mặc quần áo xuống giường.

Hôm nay Tưởng Sâm không làm quy linh cao nữa. Nước ô mai cũng chỉ nấu nửa thùng, còn Bạc Hà Ẩm Tử tăng lên thành hai thùng lớn. Bớt được công đoạn ninh quy linh cao tốn thời gian, hai người chuẩn bị nhanh hơn hôm qua khá nhiều, lúc đẩy xe rời thôn trời còn sớm, trên đường gần như chẳng gặp mấy người.

Vừa kéo xe, Tưởng Sâm đã lập tức phát hiện dây vải hôm nay khác hẳn.

Đoạn tì vào vai được may dày và rộng hơn mấy lần, sờ vào còn thấy bên trong có lớp đệm mềm. Vai trái hôm qua đã bị mài rách nên hôm nay hắn đổi sang vai phải, vậy mà kéo một quãng vẫn chẳng thấy dây cấn vào thịt.

Hắn cúi đầu nhìn miếng đệm, lại quay sang nhìn Dương Tú phía sau.

Đây đều là tình yêu của tiểu phu lang dành cho hắn.

Không biết tối qua người này đã làm đến giờ nào mới chịu lên giường.

Nghĩ vậy, Tưởng Sâm bất giác mỉm cười với cậu.

Dương Tú ban đầu còn không hiểu, sau thấy hắn chỉ vào phần dây kéo trên vai thì lập tức nhận ra. Cậu cũng cong mắt cười lại.

Hai người chẳng ai nói câu nào, nhưng đều hiểu đối phương đang nghĩ gì.

Buổi sáng không khí trong lành, mặt trời còn chưa nhô khỏi đường chân trời, sương sớm khá nặng. Dương Tú khoác thêm một chiếc áo mỏng, cùng Tưởng Sâm đẩy xe đi trong màn sương nhàn nhạt, tâm trạng cả hai đều tốt hơn hôm qua rất nhiều.

Đến trấn, Tưởng Sâm vẫn nộp năm văn lấy thẻ quầy hàng ở vị trí cũ. Khi hai người tới nơi, sạp bánh nướng của Ngô thúc đã dựng lên được một lúc.

“Ngô thúc, Lý đại ca, chào buổi sáng.”

“Ngô thúc, Lý đại ca, hai người đến sớm.”

Tưởng Sâm vừa nói xong thì nghe Dương Tú bên cạnh cũng chủ động lên tiếng chào. Hắn hơi bất ngờ quay sang nhìn tiểu phu lang.

Ơ?

Sao cảm giác hôm nay Dương Tú hướng ngoại hơn một chút vậy?

Nhận ra ánh mắt hắn, Dương Tú chỉ cười rồi cúi xuống bắt đầu dựng sạp. Tưởng Sâm cũng không nghĩ sâu. Có lẽ trải qua một ngày buôn bán hôm qua, cậu đã dần quen với việc tiếp xúc người ngoài.

Ngô thúc cười ha hả đáp: “Sâm tiểu tử, phu lang nhà Sâm tiểu tử, hai đứa cũng sớm.”

Lý đại ca bên kia cũng cười: “Sâm tiểu tử hôm nay tới sớm hơn hôm qua đấy.”

“Vâng. Hôm qua là lần đầu bày quán, chuyện gì cũng chẳng biết, ngay cả chỗ nộp tiền thuê quầy cũng tìm mất một lúc. Hôm nay dù sao đã là ngày thứ hai, kiểu gì cũng phải khá hơn hôm qua một chút.”

Hai phu phu nhanh chóng dựng xong quầy. Theo lệ, Tưởng Sâm rót cho Ngô thúc và Lý đại ca mỗi người một ống nước ô mai.

Ngô thúc vội xua tay: “Sâm tiểu tử, thế này sao được? Một ống tận ba văn. Hôm qua uống là vì muốn nếm thử đồ mới, hôm nay còn lấy không của ngươi nữa thì ta ngại lắm.”

“Ngô thúc lại khách sáo với ta rồi.” Tưởng Sâm trực tiếp đặt ống nước xuống sạp của ông. “Hôm qua nếu không có ngài giới thiệu Cục Đá sang, quầy của ta còn chẳng biết tới bao giờ mới mở hàng. Ngài không nhận thì lần sau ta cũng chẳng dám nhờ ngài giúp gì nữa.”

Mấy câu nói khiến Ngô thúc nghe mà trong lòng thoải mái vô cùng.

Tiểu tử này đúng là biết ăn nói!

Không từ chối được, ông đành nhận lấy.

Lý đại ca ở bên cạnh cố ý cười hỏi: “Sâm tiểu tử, Ngô thúc hôm qua giúp ngươi giới thiệu khách nên được uống thì còn nói được. Ta có làm gì đâu, sao hôm nay cũng có phần vậy?”

“Lý đại ca nói thế chẳng phải làm khó ta sao?” Tưởng Sâm cười, “Ta đã gọi huynh một tiếng đại ca rồi, chẳng lẽ một ống nước còn không có phần của huynh?”

Lý đại ca lập tức bật cười.

Dương Tú đứng bên cạnh nhìn mà vô cùng hâm mộ. Tướng công nói chuyện đúng là khéo, ai cũng chăm sóc được, chẳng khiến người nào cảm thấy mình bị lạnh nhạt.

Không biết đến bao giờ cậu mới có thể làm được như vậy.

Có kinh nghiệm hôm qua, sáng nay hai người không còn sốt ruột vì mãi chưa có khách. Thừa lúc đường phố còn vắng, họ bình thản lấy màn thầu ra ăn cho no trước. Nếu không tranh thủ bây giờ, đến giữa trưa khách đông lên chưa chắc đã có thời gian nhét thứ gì vào bụng.

Quả nhiên gần trưa, các sạp hàng dần náo nhiệt hẳn.

Có mấy người hôm qua từng mua nước hôm nay vừa nhìn thấy quầy đã đi thẳng tới.

“Lão bản, cho một ống Bạc Hà Ẩm Tử!”

“Ta cũng một ống!”

“Bên này thêm một phần!”

Khách chủ yếu vẫn là những hán tử khuân vác ở bến tàu, ngoài ra còn có vài chủ quầy gần đó. Tưởng Sâm đứng phía trước phụ trách múc nước, Dương Tú nhận tiền phía sau. Bạc Hà Ẩm Tử một văn một ống nên gần như chẳng cần thối tiền, nhưng cậu còn có thêm một nhiệm vụ—ghi lại số lượng bán ra.

Tưởng Sâm đã dạy cậu cách viết chữ “正”. Mỗi nét đại diện cho một ống, đủ năm nét thành một chữ, như vậy cuối ngày chỉ cần nhìn số chữ là biết từng loại bán được bao nhiêu. Hôm qua hắn cũng dựa vào cách này mới tính được chính xác lượng nước bán ra.

Đợi đám đông hơi thưa bớt, Tưởng Sâm cuối cùng cũng rảnh tay. Hắn hắng giọng, trực tiếp cất tiếng rao giữa đường:

“Bán nước giải khát đây— Bạc Hà Ẩm Tử thanh nhiệt giải nóng— một văn một ống—!”

Dương Tú bên cạnh trợn tròn mắt nhìn hắn.

Cậu cũng muốn thử.

Miệng đã mở ra, hơi cũng hít vào rồi, nhưng đến lúc thật sự phải hét lớn giữa đường thì cổ họng như bị thứ gì chặn lại, cuối cùng vẫn chẳng phát ra nổi tiếng nào.

Tưởng Sâm lúc đầu cũng ngượng chứ chẳng phải không. Nhưng sau khi hét được tiếng đầu tiên, hắn lập tức nghĩ thông.

Mặt mũi đáng mấy đồng?

Kiếm tiền mới quan trọng!

Quả nhiên, làm ăn vẫn phải biết rao hàng. Tiếng gọi của hắn vừa vang lên đã thu hút thêm không ít người tới. Chỉ riêng buổi trưa, hai người bán hết một thùng rưỡi Bạc Hà Ẩm Tử, nước ô mai cũng bán thêm mấy ống.

Đợi qua giờ cao điểm, đường phố lại dần vắng hoe.

Ngô thúc mang sang ba chiếc bánh nướng. Lần này ông nhất quyết không chịu nhận tiền: “Sâm tiểu tử, ngươi còn đưa tiền thì sau này ta cũng chẳng dám uống nước ô mai của ngươi nữa. Chỉ mấy cái bánh bột thôi, đáng bao nhiêu đâu.”

Đã nói đến mức này, Tưởng Sâm không tiếp tục tranh nữa, cười cảm ơn rồi nhận lấy.

Buổi chiều vẫn nóng đến mức chỉ đứng yên cũng toát mồ hôi. Hai người ngồi dưới mái che nghỉ được một lúc thì hán tử hôm qua chạy chân cho Triệu quản sự lại xuất hiện.

Tưởng Sâm vừa nhìn thấy đã đứng dậy: “Khách quan, hôm nay lại tới mua nước ô mai sao?”

“Đúng rồi.” Hán tử cười, đưa hai ống trúc hôm qua sang. “Trước tiên trả hai ống này cho ngươi. Hôm nay cho ta ba ống nước ô mai.”

Dương Tú nhận ống, lập tức hoàn lại bốn văn tiền đặt cọc.

Tưởng Sâm thì nhanh tay rót đầy ba ống mới. Hai ống trong số đó là mang tới nhà Triệu quản sự, còn một ống là chính Triệu quản sự muốn uống. Hôm nay hán tử phải chạy tới hai nơi nên cũng chẳng có thời gian đứng lại trò chuyện.

Nhận đủ ba ống nước ô mai, hắn ôm đồ vào lòng rồi vội vàng rời đi.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 29"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 174 3 ngày trước
Chương 173 3 ngày trước
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Tháng 8 11, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Tháng 8 23, 2026
HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM
HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM
Tháng 8 22, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Tháng 7 31, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ