XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU - Chương 28
Chương 28: Thử buôn bán (3)
Hán tử không ngờ mình còn được uống miễn phí, hơi sửng sốt một chút rồi cũng chẳng khách sáo, nhận lấy chén Bạc Hà Ẩm Tử ngửa đầu uống cạn.
“Phù—”
Một chén nước mát xuống bụng, cảm giác oi nóng vẫn quanh quẩn trong người dường như lập tức tan đi không ít. Hán tử thoải mái thở ra một hơi, trả chén lại cho Tưởng Sâm, không nhịn được khen: “Lão bản, Bạc Hà Ẩm Tử nhà ngươi quả thật không tệ.”
Có lẽ vì vừa được uống không một chén, thái độ của hắn cũng thân thiện hơn hẳn, lời nói tự nhiên nhiều thêm mấy câu: “Nói thật với ngươi, ta là thay quản sự nhà chúng ta tới mua. Hôm nay quản sự thấy một người làm bên chúng ta uống nước ô mai, ngửi thấy mùi thơm nên mới bảo ta tới hỏi thử. Nếu lát nữa ông ấy uống thấy ngon, nói không chừng còn có thể mang cho lão bản một mối làm ăn lớn đấy.”
Tưởng Sâm nghe vậy lập tức cười: “Vậy thì mượn lời lành của ngài.”
Hán tử còn phải vội trở về báo cáo kết quả nên không nán lại lâu, xách hai ống trúc rời đi. Dương Tú đứng bên cạnh lại nhớ kỹ lời hắn vừa nói, đợi người đi xa mới thấp giọng hỏi: “Tướng công, chàng nói lời người kia vừa rồi có thật không? Thật sự có thể có mối làm ăn lớn sao?”
“Không biết.” Tưởng Sâm rất bình thản, vừa thu dọn mặt quầy vừa nói, “Chúng ta cứ làm tốt việc của mình là được. Chuyện còn chưa tới trước mắt thì đừng ôm hy vọng quá lớn, bằng không lại tự tạo áp lực cho mình.”
Nếu thật sự có khách lớn tìm tới, đương nhiên là chuyện tốt. Nhưng chỉ vì một câu nói chưa biết có thành hay không mà cứ canh cánh trong lòng thì chẳng có ý nghĩa gì.
Bên kia, hán tử đã nhanh chân mang hai ống nước về.
“Triệu gia, mua về rồi đây.” Hắn đặt hai ống trúc trước mặt quản sự, chỉ từng cái giới thiệu, “Lão bản nói cái này là Bạc Hà Ẩm Tử, còn cái này là nước ô mai.”
“Bạc Hà Ẩm Tử thì ta biết.” Quản sự cầm ống nước ô mai lên, “Cái này chắc chính là thứ Cục Đá uống khi nãy.”
Ông không chờ được, lập tức mở ra nếm thử một ngụm. Vị chua ngọt vừa vào miệng đã khiến mắt ông sáng lên. Quả nhiên chính là mùi hương lúc nãy ông ngửi được trên người Cục Đá. Nước ô mai chua vừa phải, ngọt mà không gắt, uống một ngụm liền muốn uống thêm ngụm nữa. Buổi trưa trời nóng, ông vốn chẳng ăn được mấy miếng cơm, vậy mà uống xong một lúc lại thấy bụng có cảm giác đói.
Thứ này đúng là có chút hay ho.
Hán tử thấy sắc mặt ông không tệ, lập tức tranh thủ nói tốt cho Tưởng Sâm: “Quản sự, ngài thử cả Bạc Hà Ẩm Tử này đi. Lúc ta tới mua, lão bản còn cho ta uống thử một chén. Ta thấy nó khác với loại bán bên ngoài.”
Quản sự nghe vậy lại uống mấy ngụm Bạc Hà Ẩm Tử. Quả thật không giống loại bình thường. Mùi bạc hà đậm hơn, thanh mát dễ chịu. Vì vừa uống nước ô mai nên ông không cảm nhận rõ vị ngọt, nhưng hương bạc hà lại vừa hay xua bớt vị chua ngọt còn đọng trong miệng, khiến cả người khoan khoái hơn hẳn.
Ông bất giác nghĩ đến phu nhân và mẫu thân ở nhà. Cứ mỗi khi vào hè, hai người đều ăn uống kém hẳn, ban ngày gần như chẳng nuốt nổi cơm, chỉ đến tối mát trời mới miễn cưỡng ăn được đôi chút. Năm nào qua một mùa hè cũng gầy đi cả vòng. Trong nhà không phải chưa từng sắc thuốc giải nhiệt, nhưng thứ nước thuốc đắng ngắt ấy ngay cả ông còn khó nuốt, huống chi là hai người họ.
Nước ô mai này chua ngọt khai vị, biết đâu thật sự có tác dụng.
“Nước ô mai bán thế nào?”
“Ba văn một ống. Nếu mang ống trúc đi thì phải đặt cọc thêm hai văn, lúc đem ống trả lại, lão bản sẽ hoàn hai văn ấy.”
Hán tử không dám nói sai nửa chữ. Giá cả ngoài chợ tùy tiện hỏi một câu là biết, lừa cũng chẳng được.
Quản sự nghe xong lại thấy hứng thú, vuốt cằm nói: “Ồ? Cách làm ăn này thú vị.”
Ông vẫn là lần đầu tiên nghe chuyện lấy tiền đặt cọc vật đựng rồi khi khách trả lại sẽ hoàn tiền. Nghĩ kỹ lại quả thật rất tiện, người bán không mất ống trúc, người mua muốn mang đồ đi cũng không cần bỏ tiền mua hẳn vật đựng.
“Ngươi mang hai ống này trả lại cho hắn đi.” Quản sự lấy mười lăm văn trong người đưa cho hán tử, “Mua thêm hai ống nước ô mai mang đến nhà ta, để phu nhân và mẫu thân nếm thử. Tiền hoàn cọc với số còn dư ngươi cứ giữ lấy, coi như tiền chạy chân.”
Hán tử mừng rỡ nhận lấy. Chỉ chạy qua chạy lại hai chuyến mà kiếm được một khoản chẳng nhỏ. Ngoài bến tàu, những hán tử khuân vác phơi nắng cả ngày mới được chừng ba mươi văn, hắn chỉ chạy một chuyến giữa trời nóng đã có tiền bỏ túi, đương nhiên vui vẻ vô cùng.
Chưa đầy một canh giờ, Tưởng Sâm đã thấy người lúc nãy quay lại.
“Khách quan, sao ngài lại về rồi?” Hắn hơi ngạc nhiên, “Chẳng lẽ quản sự nhà ngài uống không hợp khẩu vị?”
“Làm gì có!” Hán tử cười ha hả, đặt hai ống trúc xuống, “Nước nhà ngươi ngon lắm, quản sự uống xong rất vừa ý nên bảo ta quay lại mua thêm hai ống nước ô mai.”
Dương Tú nghe vậy lập tức nhận lấy hai ống trúc, lấy bốn văn tiền hoàn lại tiền đặt cọc cho hắn.
“Vậy thì tốt.” Tưởng Sâm cũng vui ra mặt, nhanh tay múc đầy hai ống nước ô mai. “Nước nhà chúng ta đều dùng nguyên liệu thật nấu ra, hương vị đương nhiên không thể qua loa.”
Có khách quay lại mua lần hai, ai làm buôn bán mà chẳng vui.
Hán tử trả tiền rồi xách hai ống nước đi. Tưởng Sâm nhìn theo bóng lưng hắn, trong đầu lại bắt đầu suy nghĩ. Trước đây hắn chỉ chăm chăm tính chuyện dựng quầy, pha nước, định giá, vậy mà lại bỏ sót một vấn đề rất quan trọng—đóng gói.
Những ống trúc hiện giờ không có nắp, khách mua uống tại chỗ hoặc xách đi một đoạn ngắn thì còn được, nhưng muốn mang xa lại rất bất tiện. Chỉ cần nghiêng một chút là nước có thể đổ ra ngoài. Nếu không giải quyết chuyện này, chẳng khác nào tự tay chặn mất một phần khách muốn mua mang về.
Xem ra phải nghĩ cách làm một loại ống trúc có nắp mới được.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Đến khoảng cuối giờ Thân, Cục Đá tan việc quay lại trả ống trúc, Tưởng Sâm hoàn cho hắn hai văn tiền đặt cọc. Lúc này Bạc Hà Ẩm Tử đã bán sạch, nước ô mai vẫn còn một ít, riêng quy linh cao thì thảm đến mức từ sáng tới giờ chẳng bán nổi một chén.
Tưởng Sâm cũng không muốn vất vả đẩy đống quy linh cao ấy về nhà, dứt khoát chia ra. Ngô thúc một chén, Lý đại ca bán hàng rong một chén, Cục Đá một chén, Dương Tú cũng một chén. Đang chia, hắn chợt nhớ ra mình từng hứa sẽ mang thành phẩm cho lão đại phu ở Tế Thế Đường nếm thử, suýt nữa thì quên mất.
Hắn vội lấy hai chén quy linh cao, lại mang thêm một phần nước ô mai rồi đi về phía Tế Thế Đường.
Tưởng Sâm vừa đi, trên quầy chỉ còn lại Dương Tú.
Ngô thúc nếm mấy miếng quy linh cao, thấy khẩu cảm vừa kỳ lạ vừa ngon nên tò mò hỏi: “Phu lang nhà Sâm tiểu tử, thứ này là gì thế? Ăn vào mềm mềm mát mát, kỳ quái thật, vậy mà lại ngon.”
Dương Tú vốn không quen nói chuyện với người lạ, nghe hỏi liền hơi căng thẳng: “Cái… cái này là… quy linh cao… tướng công tự làm…”
“Là gì cơ?”
Không chỉ Ngô thúc không nghe rõ, ngay cả Cục Đá và Lý đại ca bên cạnh cũng nghiêng đầu nhìn sang.
Dương Tú mím môi, âm thầm lấy can đảm rồi nói lớn hơn: “Là quy linh cao. Tướng công nói thứ này dùng dược liệu thanh nhiệt nấu thành, có tác dụng thanh nhiệt giải nóng. Nước ô mai chủ yếu là giải khát, khai vị, còn quy linh cao thiên về thanh nhiệt hơn, người trong người có hư hỏa ăn vào cũng thích hợp.”
Nói xong một mạch, chính cậu cũng hơi bất ngờ với mình.
Tính tình Dương Tú vốn mềm, gặp người không thân thường chẳng biết nên bắt chuyện thế nào. Hôm nay gần như cả ngày đều do Tưởng Sâm đứng phía trước tiếp khách, còn cậu chỉ lo thu tiền, ghi số lượng, dường như có mình hay không cũng chẳng khác biệt bao nhiêu. Nhưng cậu không muốn mãi núp sau lưng tướng công. Đã cùng nhau làm ăn, cậu cũng muốn thật sự giúp được hắn.
Chỉ là mở miệng nói vài câu mà thôi. Có gì phải sợ?
Bên kia, Tưởng Sâm đã tới Tế Thế Đường. Đúng lúc trong tiệm không có bệnh nhân, lão đại phu đang đứng trước tủ thuốc sắp xếp dược liệu.
“Lão đại phu, ngài xem ta mang gì tới này.”
Lão đại phu quay đầu, vừa thấy hắn đã cười: “Tiểu huynh đệ, lại gặp ngươi rồi. Đây là món ăn làm từ dược liệu lần trước ngươi nói với lão hủ?”
“Đúng vậy.” Tưởng Sâm đặt đồ xuống, “Đây gọi là quy linh cao, chính là làm từ những vị thuốc lần trước ta mua. Ngài nếm thử xem.”
Lão đại phu cúi xuống nhìn thứ cao đen óng trong chén, kinh ngạc hỏi: “Thứ này thật sự nấu từ dược liệu? Làm cách nào mà ngươi khiến nước thuốc đông lại thành thế này?”
Tưởng Sâm chỉ cười, không trả lời.
Lão đại phu lập tức hiểu ý, cũng bật cười: “Là lão hủ hỏi quá nhiều rồi. Đã là bí phương kiếm sống thì đương nhiên không thể tùy tiện nói cho người khác.”
Ông dùng thìa trúc xúc một miếng quy linh cao đưa vào miệng, không ăn nhanh như người bình thường mà chậm rãi nhấm nháp, cẩn thận phân biệt từng vị thuốc bên trong.
Một lát sau, hai mắt ông sáng lên.
“Hay! Thứ này quả thật thú vị!” Lão đại phu vuốt râu, tấm tắc khen, “Dược vị rất đậm, hẳn là phải sắc thật lâu, cô đặc đến gần cuối mới có thể làm thành thế này. Bản thân phần cao chắc chắn cực đắng, nhưng ngươi lại rưới nước đường lên trên, thêm mứt quả thái vụn để trung hòa vị đắng, thành ra ngọt mà không ngấy, sau vị ngọt lại có chút dược hương. Quả thật không tệ.”
Ông càng ăn càng thấy thú vị, không nhịn được hỏi: “Tiểu huynh đệ, phương thuốc này của ngươi từ đâu mà có?”
“Trước kia ta từng đọc trong một quyển du ký.” Tưởng Sâm thuận miệng đem cái cớ đã chuẩn bị sẵn ra dùng, “Người viết sách từng đi khắp đại giang nam bắc, khi tới một nơi nọ thì thấy người địa phương cứ vào mùa hè là làm thứ này ăn để giải nhiệt. Ta cảm thấy thú vị nên nhớ lại, không ngờ thử một lần thật sự làm thành công.”
Cái cớ này dùng nhiều rồi, chính hắn nói cũng càng ngày càng trôi chảy.
“Ồ? Còn có loại du ký thú vị như vậy?” Lão đại phu lập tức nổi hứng, “Không biết tiểu huynh đệ có thể cho lão hủ mượn đọc một phen không?”
Tưởng Sâm suýt nghẹn.
Hắn đào đâu ra quyển sách ấy bây giờ?
May mà thân thế nguyên chủ lại vừa hay giúp hắn lấp cái hố này.
“E là không được rồi. Nhà ta trước đây chạy nạn từ huyện khác tới đây, lúc ấy đi quá vội, phần lớn sách vở đều không mang theo.”
Lão đại phu nghe vậy lộ vẻ tiếc nuối, liên tục lắc đầu: “Đáng tiếc, thật đáng tiếc.”
“Ngài cứ từ từ ăn nhé, ta phải về trông quầy trước.” Tưởng Sâm chắp tay chào. Để tiểu phu lang một mình ngoài chợ lâu quá, hắn vẫn không yên tâm.
Đúng lúc hắn ra khỏi cửa, một nữ tử đi vào hỏi khám, hai người vừa hay lướt qua nhau.
Khi Tưởng Sâm trở lại, Dương Tú đã nói chuyện với mấy người bên cạnh khá tự nhiên. Vừa nhìn thấy hắn, ánh mắt cậu lập tức sáng lên, giơ tay vẫy: “Tướng công, chàng về rồi!”
“Ừ.” Tưởng Sâm nhìn sắc trời, “Mặt trời sắp xuống núi rồi, chúng ta cũng về thôi.”
Quy linh cao vẫn còn lại một ít, vừa hay mang về chia cho Hạnh ca nhi và tiểu cha. Nước ô mai cũng còn chưa tới nửa thùng, chẳng cần tiếp tục cố bán. Hôm nay là ngày đầu tiên ra quầy, tuy hoàn toàn không xuất hiện cảnh tượng khách đông như biển, tiếng người huyên náo như hắn từng tưởng tượng, nhưng xem tình hình thì chắc cũng không đến mức lỗ quá nhiều. Hắn đã nóng lòng muốn về nhà tính sổ xem hôm nay rốt cuộc kiếm được bao nhiêu.
“Được.”
Hai người bắt đầu thu dọn. Đồ trên xe đã nhẹ hơn buổi sáng rất nhiều, Tưởng Sâm kéo phía trước, Dương Tú đẩy phía sau nên đi cũng thoải mái hơn.
Ngô thúc bên cạnh cũng đang thu quầy, thấy vậy liền hỏi: “Sâm tiểu tử, về rồi à?”
“Vâng, nhà chúng ta cách xa, không đi sớm một chút thì sợ trời tối vẫn chưa về tới nơi.”
Hai người trả lại thẻ quầy cho người quản chợ rồi đẩy xe rời trấn. Gần chạng vạng, nắng không còn gay gắt như ban ngày, xe cũng nhẹ đi hơn nửa, bước chân hai người vì thế nhẹ nhàng hơn hẳn. Một người kéo, một người đẩy, cùng đi trong ánh chiều tà, nhìn từ xa lại có vài phần hòa hợp của đôi phu phu cùng nhau lo liệu cuộc sống.
Khi về tới nhà, trời đã nhá nhem tối. Lâm Nguyệt Thanh đã nấu xong cơm, nghe động tĩnh liền bước ra: “Sao hôm nay về muộn vậy? Mau vào đi, ăn cơm trước đã.”
“Không vội, tiểu cha. Con ngâm mấy cái thùng trước.”
Tưởng Sâm lấy tấm ván gỗ đặt lên bậc cửa làm thành một con dốc nhỏ rồi mới đẩy xe vào sân. Mấy chiếc thùng gỗ dùng đựng nước phải ngâm nước cho kỹ để tránh khô nứt, chuyện này không thể lười.
Hắn đổ số nước ô mai còn lại vào một chiếc bát lớn, chia chút quy linh cao cuối cùng cho người nhà rồi mới ngồi xuống ăn cơm.
Bữa tối không cầu kỳ nhưng khá đủ đầy: rau dại xào mỡ lợn, dưa chuột trộn, trứng xào hành dại và một nồi cơm trắng. Hai người hôm nay kéo xe đi đi về về cả ngày, quả thật mệt không nhẹ, ăn cơm trắng mới thấy chắc bụng.
“Tiểu cha, hai người sao không ăn cùng?” Tưởng Sâm vừa ăn vừa hỏi.
“Ta với Hạnh ca nhi ăn rồi, phần này để lại cho hai đứa.” Lâm Nguyệt Thanh kéo ghế ngồi bên cạnh, “Hạnh ca nhi lại chạy sang chơi với Triệu Võ bọn nó. Hôm nay buôn bán thế nào?”
“Bạc Hà Ẩm Tử bán tốt nhất, sau đó tới nước ô mai.” Tưởng Sâm không giấu giếm, nói thẳng, “Còn quy linh cao thì… một chén cũng chẳng bán được.”
Lâm Nguyệt Thanh suy nghĩ rồi gật đầu: “Hai mươi văn một chén quả thật hơi đắt. Bạc Hà Ẩm Tử chỉ một văn, người bình thường cũng mua nổi. Trời nóng thế này, bỏ một văn mua bát nước đường vừa ngọt vừa giải khát, nghĩ thế nào cũng thấy đáng hơn.”
“Con cũng nghĩ vậy.” Tưởng Sâm gắp thức ăn, “Cho nên ngày mai con định tạm thời không làm quy linh cao nữa, đổi thành hai thùng Bạc Hà Ẩm Tử, nước ô mai thì nấu nửa thùng trước.”
Quy linh cao vừa tốn nguyên liệu vừa mất rất nhiều thời gian. Nếu ngày nào cũng hì hục nấu mấy canh giờ mà bán không được thì dù hắn có tiền cũng chẳng thể đốt mãi như vậy. Lúc mới làm, hắn còn tràn đầy tự tin, cứ tưởng món đồ mát lạnh giải nhiệt này đưa ra chợ chắc chắn sẽ được tranh nhau mua. Bây giờ xem ra, suy nghĩ ấy vẫn quá lý tưởng.
“Tướng công, ta thấy chàng tính vậy là đúng.” Dương Tú dịu giọng an ủi, “Hôm nay mới là ngày đầu tiên chúng ta bày quán, rất nhiều người còn chưa biết. Ngày mai nhất định sẽ tốt hơn hôm nay.”
Tưởng Sâm nhìn cậu rồi cười: “Ừ. Mau ăn đi, ăn xong còn tắm rửa. Vai ta đau muốn chết rồi, lát nữa ngươi xem giúp ta có phải bị mài rách da không.”
Trước đó để kéo xe đỡ tốn sức, hắn bảo Dương Tú may một dải vải dài, buộc hai đầu vào tay kéo của xe. Khi kéo thì vòng dây qua vai, nhờ lực toàn thân mà đi, quả thật nhẹ tay hơn rất nhiều. Chỉ có điều buổi sáng vừa tới trấn hắn đã cảm thấy vai hơi đau, lúc ấy trong đầu chỉ toàn chuyện buôn bán nên chẳng để ý. Bây giờ thả lỏng xuống, chỗ ấy lập tức nóng rát từng cơn.
Dương Tú nghe vậy liền cuống lên, tốc độ ăn cơm cũng nhanh hẳn, chỉ muốn mau chóng xem vai hắn thế nào.
Ăn xong, Tưởng Sâm đi tắm trước. Ngâm mình trong nước ấm một lúc, toàn thân đau nhức quả nhiên dịu xuống không ít. Hắn thoải mái thở dài, thầm nghĩ vẫn là nước nóng dễ chịu nhất.
Tắm xong bước ra, Dương Tú lại không vội đi tắm mà kéo thẳng hắn về phòng, ấn người xuống ghế rồi đưa tay cởi áo hắn.
Tưởng Sâm nhướng mày, cố ý trêu: “Ơ? Sao hôm nay chủ động thế? Vừa về phòng đã động tay động chân với ta rồi?”
“Đừng nhúc nhích.” Dương Tú chẳng thèm để ý lời trêu chọc, giữ lấy hắn, “Để ta xem vai chàng.”
Tưởng Sâm lúc này mới nhớ ra chính mình vừa bảo cậu kiểm tra vết thương.
Dương Tú kéo cổ áo hắn xuống, để lộ bả vai trái.
Vừa nhìn thấy, sắc mặt cậu lập tức thay đổi.
Quả nhiên đã bị mài rách da.
Cả một mảng vai sưng đỏ, lớp da bên ngoài trầy xước, vài chỗ thậm chí còn rịn ra những tia máu đỏ tươi.
