Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU - Chương 31

  1. Home
  2. XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
  3. Chương 31 - Nhận đơn quy linh cao
Prev
Next

Chương 31 — Nhận đơn quy linh cao

“Phu lang nhà Sâm tiểu tử, vị lão đại phu kia trông có vẻ thân với Sâm tiểu tử lắm. Hai người họ quen nhau từ trước à?” Ngô thúc nhìn theo bóng Tưởng Sâm bị kéo đi, tò mò hỏi. Ông nhận ra vị kia là đại phu của Tế Thế Đường.

Dương Tú cũng ngơ ngác lắc đầu. “Ta không biết nữa. Tướng công thường xuyên đến y quán mua dược liệu về nấu đồ uống, có lẽ qua lại nhiều nên quen biết thôi.”

Bên này, Tưởng Sâm gần như bị lão đại phu kéo một mạch đi giữa trời nắng. Hắn vừa bước nhanh theo vừa bất đắc dĩ nói: “Lão đại phu, ngài đừng kéo nữa, ta đi theo ngài mà. Nhưng ít nhất ngài cũng phải nói cho ta biết rốt cuộc có chuyện gì chứ?”

“Chuyện gì à? Chuyện tốt!” Lão đại phu cuối cùng cũng chịu buông tay. Nếu không phải ông thấy tiểu tử này thuận mắt, giữa trưa nắng chang chang thế này đời nào ông chịu chạy từ chợ Đông sang chợ Tây tìm người, suýt nữa phơi khô cả bộ xương già.

“Chuyện tốt gì cơ?” Tưởng Sâm càng nghe càng khó hiểu. Hắn với y quán thì có chuyện tốt gì được?

Lão đại phu hỏi: “Ta hỏi ngươi, quy linh cao ngươi mang cho ta hai ngày trước, còn nhớ chứ?”

“Nhớ. Sao vậy?”

“Hôm đó vừa hay người hầu nhà huyện lệnh tới lấy thuốc giải nhiệt. Trong tiệm lại dư ra một bát quy linh cao…”

Tưởng Sâm lập tức ngắt lời: “Sao lại dư? Trong tiệm chẳng phải còn một người trẻ tuổi nữa à? Chính là người lần trước ta tới bán sâm ấy.”

Lão đại phu trừng mắt: “Nói cho rõ vào! Là bán nhân sâm, không phải bán thân! Tiểu tử nhà ngươi nói chuyện kiểu gì thế hả?”

“Đúng đúng đúng, bán nhân sâm.” Tưởng Sâm nhịn cười, lập tức sửa lời. “Thế người trẻ tuổi kia đâu?”

“Hôm ấy hắn không có ở đó, thế là dư một bát. Ta tiện tay bảo nha hoàn mang về. Hôm nay người ta lại tìm tới, nói bát quy linh cao ấy được mang về cho huyện lệnh nếm thử, huyện lệnh rất thích, muốn đặt lâu dài chỗ ngươi cho đến hết mùa hè. Ngươi nói xem, có phải chuyện tốt không?”

Tưởng Sâm bị tin tức này đập cho ngẩn cả người.

Huyện lệnh? Ăn quy linh cao hắn làm? Còn muốn đặt lâu dài?

Đầu óc hắn còn chưa kịp xoay chuyển đã bị lão đại phu kéo đến Tế Thế Đường.

Trong y quán đang có một người đàn ông trung niên ngồi chờ. Người nọ để râu ngắn, mặc trường bào xanh đen, nghe tiếng động liền quay đầu nhìn sang. Thấy Tưởng Sâm, ông ta hỏi: “Vị này chính là ông chủ làm món giải nhiệt kia?”

Lời tuy hướng về Tưởng Sâm, nhưng ánh mắt lại nhìn lão đại phu như muốn xác nhận.

“Đúng là hắn.” Lão đại phu vừa nói vừa lấy tay áo lau mồ hôi trên trán. “Lão phu chạy ngoài trời một vòng, nóng muốn chết rồi. Hai người cứ nói chuyện trước đi, ta vào rửa mặt.”

Ông nói xong liền rất thức thời nhường chỗ cho hai người.

Tưởng Sâm cũng không vòng vo, chắp tay chào rồi hỏi thẳng: “Vị này, chuyện trên đường lão đại phu đã nói sơ qua với ta. Nghe nói huyện lệnh đại nhân khá hài lòng với quy linh cao ta làm, muốn đặt lâu dài?”

“Đúng vậy. Không biết nên xưng hô với ông chủ thế nào?”

“Ta họ Tưởng, tên một chữ Sâm.”

“Thì ra là Tưởng lão bản.” Người trung niên gật đầu, lúc này mới kể rõ đầu đuôi. “Mấy ngày nay trời nóng, lão gia lại phải xử lý công vụ mỗi ngày nên trong lòng phiền muộn, ăn uống cũng kém. Thuốc giải nhiệt đã uống không ít nhưng hiệu quả chẳng đáng kể. Hai hôm trước nha hoàn tới đây lấy thuốc, lão đại phu cho nàng một bát… quy linh cao, bảo thứ ấy có tác dụng giải nhiệt rất tốt, để nàng mang về cho lão gia nếm thử. Sau khi ăn xong bát quy linh cao ấy, tối hôm đó lão gia dùng cơm nhiều hơn ngày thường không ít. Ban đầu chúng ta cũng không nghĩ là nhờ nó. Nhưng hôm qua trời lại nóng, lão gia tiếp tục thấy trong người khó chịu, uống thuốc giải nhiệt cũng không đỡ, lúc này mới nhớ tới bát quy linh cao kia. Vì vậy hôm nay ta mới đặc biệt đến hỏi lão đại phu. Ông ấy nói món đó do một tiểu huynh đệ tới mua dược liệu làm, bất đắc dĩ mới phải nhờ ông ấy đi tìm Tưởng lão bản.”

Chỉ mấy câu, ông ta đã giải thích rõ ràng ngọn nguồn.

Tưởng Sâm nghe xong lập tức đáp: “Có thể được huyện lệnh đại nhân yêu thích là vinh hạnh của ta. Chỉ có điều quy linh cao làm khá phiền phức, thời gian nấu cũng dài. Hôm nay chắc chắn không có sẵn, ngày mai bình thường cũng không kịp, sớm nhất phải đến ngày kia.”

Người quản gia hơi nhíu mày. “Phải chờ lâu như vậy sao?”

Có vẻ ban đầu ông ta còn định lát nữa mang quy linh cao về luôn.

“Quy trình làm món này quả thật khá phức tạp, riêng thời gian nấu liên tục đã phải khoảng bảy canh giờ.” Tưởng Sâm suy nghĩ một chút rồi nói tiếp: “Nhưng nếu ngài cho ta biết mỗi ngày cần bao nhiêu phần, hôm nay ta có thể về sớm, làm gấp một mẻ. Như vậy sáng mai sẽ kịp giao. Ngài thấy thế nào?”

Có tiền kiếm, đương nhiên hắn sẵn lòng vất vả thêm một chút.

Người quản gia nghe vậy mới giãn mày. “Được. Vậy làm phiền Tưởng lão bản. Mỗi ngày phủ ta cần năm phần. Sáng mai ta tới sạp của ngươi lấy, có được không?”

“Được. Sạp của ta ở chợ Tây, số mười lăm.” Tưởng Sâm nhanh chóng tính toán trong đầu. “Có điều phải đặt cọc trước. Một phần quy linh cao hai mươi văn, năm phần vừa tròn một trăm văn. Ngài đặt trước năm mươi văn là được.”

Một mẻ quy linh cao bình thường của hắn có thể làm được khoảng mười phần. Nếu chỉ làm năm phần thì có thể giảm lượng dược liệu tương ứng, chi phí ước chừng bốn mươi văn. Bán năm phần được một trăm văn, tính ra lãi khoảng sáu mươi văn.

Món này làm được!

Người quản gia rất sảng khoái lấy bạc từ túi bên hông ra. “Tưởng lão bản nói có lý. Ta tin cách làm người của Tưởng lão bản, cũng tin lão đại phu. Một tiền bạc này ta trả cho ngươi luôn.”

Tưởng Sâm cũng chẳng khách sáo, nhận bạc rồi dặn: “Sáng mai khoảng cuối giờ Thìn ta sẽ tới trấn. Ngài nhớ mang hộp đựng thức ăn theo, đến lúc đó ta chuẩn bị sẵn cho ngài.”

“Được. Nếu chuyện đã bàn xong, trong phủ còn có việc, ta xin phép về trước.”

“Ngài đi thong thả.”

Đợi quản gia rời khỏi y quán, Tưởng Sâm mới đi vào hậu viện tìm lão đại phu. Ông vừa rửa mặt xong, lúc này đang đứng bên giá thuốc kiểm tra dược liệu. Thấy hắn đi vào, lão đại phu cười hỏi: “Thế nào? Bàn xong rồi?”

“Xong rồi.” Tưởng Sâm gật đầu, nghiêm túc nói: “Lần này nhờ lão đại phu giới thiệu ta mới có được vị khách lâu dài này. Sau này số quy linh cao bán cho huyện lệnh phủ, ta chia cho ngài một thành lợi nhuận.”

Tưởng Sâm không phải hạng người không biết tốt xấu. Không có lão đại phu, mối làm ăn này căn bản chẳng đến lượt hắn.

Lão đại phu lại chẳng thèm để ý, khoát tay. “Thôi thôi, lão phu chỉ tiện tay giúp một chút. Ta cũng chẳng thiếu chút tiền ấy. Sau này ngươi nghĩ ra món gì mới mẻ thì nhớ mang cho lão phu nếm thử là được.”

Ông thật sự không để mắt đến một thành lợi nhuận kia. So với tiền bạc, ông càng thấy tiểu tử Tưởng Sâm này hợp tính mình hơn.

Tưởng Sâm bật cười. “Vậy thì thành giao. Sau này có món mới nhất định không quên phần ngài. Ta cũng không ở lại nói chuyện nữa, phải về sạp thu dọn rồi chạy về nhà ngay, nếu không e là quy linh cao ngày mai không kịp.”

Lão đại phu phất tay, ý bảo hắn mau đi.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Tưởng Sâm vội vã rời Tế Thế Đường. Lúc này đã sang giờ Mùi, khoảng đầu giờ chiều, cũng chính là lúc mặt trời gay gắt nhất. Mũ rơm đội trên đầu gần như chẳng có tác dụng gì, hắn mới đi một đoạn đã nóng đến mồ hôi chảy ròng ròng.

Dương Tú đang ngồi trước sạp đến phát chán. Vừa nhìn thấy hắn từ xa, cậu lập tức vui vẻ vẫy tay. “Tướng công, huynh về rồi!”

Tưởng Sâm vừa tới nơi đã bắt đầu thu dọn đồ đạc. “Dương Tú, chúng ta phải về sớm. Ta vừa nhận một đơn làm quy linh cao, nếu không về ngay thì ngày mai không kịp giao.”

“Hả?” Dương Tú sửng sốt một chút, không hiểu vì sao tướng công chỉ đi một chuyến tới y quán mà lại nhận được việc, nhưng vẫn lập tức đứng dậy phụ hắn. “À, được!”

Ngô thúc thấy hai người thu sạp liền hỏi: “Sâm tiểu tử, hôm nay về sớm vậy à?”

“Vâng, cháu vừa nhận một đơn quy linh cao, phải về nấu ngay mới kịp.” Tưởng Sâm vừa thu đồ vừa nói: “Ngô thúc, Lý đại ca, lát nữa nếu có khách tới trả ống trúc lấy tiền cọc hoặc muốn mua nước, phiền hai người giải thích giúp cháu một tiếng rằng hôm nay bán hết rồi, ngày mai cháu nhất định làm nhiều hơn.”

Hắn cũng chẳng còn cách nào khác. Hai người cứ thế bỏ đi, nếu có khách mang ống trúc tới trả mà chẳng thấy ai, hoặc có người cố tình tìm tới mua nước lại gặp sạp trống không, lâu dần chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến thiện cảm của khách. Nhưng hiện giờ hắn còn phải chạy về nấu quy linh cao, chỉ có thể nhờ hai người bên cạnh giúp đỡ.

Ngô thúc lập tức vỗ ngực. “Có gì đâu. Hai người cứ về đi, nếu có ai tới ta sẽ nói giúp.”

Lý đại ca cũng gật đầu. “Đúng đấy, chúng ta còn ở đây mà. Có người tới hỏi thì ta với Ngô thúc giải thích cho.”

“Vậy làm phiền hai người.”

Tưởng Sâm và Dương Tú đẩy xe rời trấn giữa cái nắng gay gắt.

Mặt trời hôm nay độc đến đáng sợ. Đi được một đoạn, Tưởng Sâm vừa kéo xe vừa cảm thấy trước mắt hơi tối lại. Hắn lập tức nhận ra không ổn, không dám cố thêm, vội tìm một bóng cây ven đường kéo xe vào rồi ngồi xuống nghỉ.

Nước mang bán đã hết sạch, ngay cả ấm nước hai người tự mang theo cũng chẳng còn một giọt. Cổ họng hắn khô đến mức gần như bốc khói.

Chỉ vì kiếm thêm mấy chục văn mà hành mình thành thế này…

Nghĩ tới nghĩ lui, đúng là có chút chua xót.

Dương Tú cũng nóng đến hai má đỏ bừng. Thấy sắc mặt hắn không tốt, cậu vội ngồi sát bên, dùng tay quạt gió cho hắn. “Tướng công, như vậy có dễ chịu hơn không?”

Tưởng Sâm nhìn cậu một lúc, bỗng hỏi: “Dương Tú, theo ta có khổ không?”

Đây là câu hắn thật lòng muốn hỏi.

Mấy ngày nay Dương Tú ngày nào cũng theo hắn dậy từ sáng sớm, tối còn phải chuẩn bị đồ đạc, ra ngoài lại phụ đẩy xe, nhóm lửa, thu tiền. Vất vả như vậy nhưng từ đầu đến cuối chưa từng nghe cậu than lấy một câu.

Dương Tú chẳng cần suy nghĩ đã lắc đầu. “Không khổ. Tướng công, từ khi gả cho huynh, ngày nào của ta cũng ngọt ngào. Chỉ cần được ở bên huynh, bảo ta làm gì ta cũng bằng lòng.”

Đó đều là lời thật lòng.

Những ngày này quả thực rất mệt, nhưng tướng công rõ ràng còn vất vả hơn cậu nhiều. Tưởng Sâm phải tự tay chuẩn bị mọi thứ, kéo xe, đứng bán hàng, tính toán chuyện làm ăn. Còn cậu chỉ nhóm lửa, giúp thu tiền, lúc cần thì đẩy xe một đoạn. So ra, chút việc ấy có đáng là bao.

Tưởng Sâm lại cảm thấy bản thân có phần vô dụng.

Người ta xuyên không, kiếm tiền cứ như nhặt bạc ngoài đường, động một cái là mấy chục lượng, mấy trăm lượng. Đến lượt hắn thì vì vài trăm văn phải dậy sớm thức khuya, kéo xe đến sắp cảm nắng, còn khiến tiểu phu lang đi theo chịu cực.

“Là ta chưa đủ tốt.” Hắn nhìn Dương Tú, nghiêm túc nói, “Nhưng ngươi yên tâm, sau này ta nhất định cố gắng hơn nữa, để ngươi được sống những ngày thật tốt.”

“Ta tin tướng công làm được.” Dương Tú nhìn khuôn mặt đầy mồ hôi của hắn, vành mắt cũng hơi nóng lên. Cậu lấy khăn tay ra, nhẹ nhàng lau mồ hôi cho hắn. “Nhưng ta thật sự không cảm thấy đi theo huynh là chịu khổ. Chỉ cần ở bên huynh, ngày nào cũng là ngày tốt.”

Hai người nghỉ dưới bóng cây một lúc lâu, đợi cơ thể dịu lại mới tiếp tục lên đường.

Khi về đến nhà, Lâm Nguyệt Thanh đang đưa Hạnh ca nhi ngủ trưa. Nghe ngoài sân có tiếng động, ông còn tưởng xảy ra chuyện gì, vội ra xem, lại thấy Tưởng Sâm với Dương Tú đã về. Hai người vừa đặt xe xuống đã ôm ấm trà, ngửa cổ uống nước ừng ực.

“Hôm nay sao hai đứa về sớm vậy?”

“Nước đường với đồ uống đều bán hết rồi.” Dương Tú thấy Tưởng Sâm vẫn đang cắm đầu uống nước liền thay hắn trả lời, “Tướng công còn nhận thêm một đơn làm quy linh cao nên chúng con về sớm một chút.”

“Ra vậy. Hai đứa còn chưa ăn trưa đúng không? Ta đi làm cơm.”

Lâm Nguyệt Thanh nói xong liền vào bếp nhóm lửa, Dương Tú cũng theo vào phụ.

Tưởng Sâm thì tranh thủ múc nước giếng, rửa sạch toàn bộ ống trúc cùng thùng gỗ. Xong xuôi, hắn vào phòng củi nhìn một vòng, phát hiện mấy ngày gần đây củi tiêu hao quá nhanh, đã chẳng còn bao nhiêu.

Bản thân hắn bận đến chân không chạm đất, chắc chắn không có thời gian lên núi đốn củi. Lâm Nguyệt Thanh thì càng không thể đi làm loại việc nặng này.

Xem ra phải thuê người.

Tưởng Sâm nghĩ một hồi, trong lòng đã có đối tượng thích hợp. Triệu Đại Thụ từng tới giúp lúc sửa nhà, người thành thật, làm việc cũng chắc chắn. Nếu nhờ hắn mỗi ngày chặt hai gánh củi, trả ba văn một gánh, không biết hắn có chịu không.

Ăn cơm trưa thật nhanh, Tưởng Sâm lập tức cho mai rùa và thổ phục linh vào nồi nấu trước, giao cho Dương Tú trông lửa rồi sang nhà Triệu Đại Thụ.

Triệu Đại Thụ không có nhà. Phu lang của hắn đang ngồi trong nhà thêu khăn cùng ca nhi, thấy Tưởng Sâm tìm tới thì có vẻ hơi sợ, nhưng vẫn lấy hết can đảm hỏi: “Đại Thụ không có nhà. Ngươi tìm hắn có chuyện gì sao?”

Tưởng Sâm thấy trong nhà không có nam nhân nên cũng không bước vào, chỉ đứng ngoài cửa nói rõ ý định: “Ta muốn nhờ Đại Thụ giúp một việc. Mỗi ngày chặt cho nhà ta hai gánh củi, một gánh ba văn. Không yêu cầu giờ giấc, đưa sớm hay muộn đều được, cũng không ảnh hưởng việc khác của hắn. Phiền ngươi khi hắn về thì hỏi giúp xem hắn có đồng ý không. Nếu đồng ý, bảo hắn qua nhà tìm ta.”

Nghe ra là có việc làm kiếm tiền, phu lang Triệu Đại Thụ rõ ràng sửng sốt, sau đó vội vàng đáp: “Được, ta nhất định sẽ nói lại. Còn phải cảm ơn ngươi có việc lại nhớ đến Đại Thụ nhà ta.”

“Vậy ta về trước. Khi nào hắn về, ngươi nhớ nói giúp.”

“Được, ta không tiễn.”

Tưởng Sâm khoát tay rồi rời đi. Nhưng hắn không về nhà ngay mà vòng lên núi chặt thêm hai cây trúc.

Hắn muốn thử xem có thể làm một loại cốc trúc có nắp giống cốc hiện đại hay không. Như vậy khách mua mang đi sẽ tiện hơn, không sợ nước đổ ra ngoài. Hơn nữa trong đầu hắn còn có một kế hoạch khác, chỉ là hiện tại ý tưởng vẫn chưa thành hình. Chờ nghĩ rõ ràng hơn rồi hắn sẽ bàn với Dương Tú.

Khi Tưởng Sâm trở về, Dương Tú vẫn đang trông lửa, Lâm Nguyệt Thanh ngồi trong sân thêu khăn, còn Hạnh ca nhi thì chẳng biết đã chạy đi chơi từ lúc nào.

Đợi thêm một thời gian nữa, khi chuyện làm ăn của hắn thực sự đi vào quỹ đạo, nhất định phải đưa Hạnh ca nhi đi học. Dù thế nào cũng phải để đứa nhỏ có một tuổi thơ trọn vẹn.

Quy linh cao không giống kẹo mạch nha, không cần ngồi canh liên tục. Chỉ cần giữ lửa ổn định là được.

Tưởng Sâm nhớ đến chuyện củi liền dặn Lâm Nguyệt Thanh: “Tiểu cha, con thuê người chặt củi cho nhà mình rồi. Mỗi ngày hai gánh. Sau này nếu bọn con không có nhà mà hắn mang củi tới, tiểu cha cứ để hắn vào xếp thẳng trong phòng củi là được.”

Hắn dặn trước cũng để tránh lúc Triệu Đại Thụ tự nhiên bước vào sân lại làm người trong nhà giật mình.

“Được, ta nhớ rồi.”

Đến gần chạng vạng, Triệu Đại Thụ quả nhiên tìm tới.

“Sâm tiểu tử, ta vừa tan việc về đã nghe phu lang nói ngươi muốn thuê ta mỗi ngày chặt hai gánh củi, đúng không?”

Triệu Đại Thụ vừa về nhà đã nghe kể chuyện này. Ba văn một gánh nghe thì không nhiều, nhưng củi trên núi có sẵn, hơn nữa đây còn là việc lâu dài. Một ngày hai gánh chính là sáu văn, tích cóp cả tháng cũng gần được hai tiền, với nhà nông đã là một khoản không nhỏ.

“Đúng vậy.” Tưởng Sâm gật đầu. “Gần đây ta bán nước ở trấn nên củi dùng rất nhanh. Bản thân ta không có thời gian đi chặt, cũng chẳng thể để tiểu cha lên núi làm việc nặng. Cho nên ta muốn thuê ngươi. Ngươi cứ chọn lúc nào rảnh thì đi, sáng hay tối đều được, mỗi ngày đủ hai gánh là xong, không ảnh hưởng việc ban ngày của ngươi.”

Điều kiện này quả thật quá thoải mái.

Triệu Đại Thụ nghe xong lập tức đồng ý. “Sâm tiểu tử, ngươi đã tin ta thì ta nhất định làm cho tử tế. Mỗi ngày ta sẽ chặt đủ củi cho nhà ngươi, tuyệt đối không nhặt mấy cành khô mục về lừa tiền đâu.”

Hắn vốn là người thật thà, nói được thì làm được.

“Vậy phiền ngươi. Sau khi chặt xong cứ mang tới xếp vào phòng củi giúp ta. Ta có nhà thì tìm ta lấy tiền, ta không có nhà thì tìm tiểu cha ta.”

“Được!”

Hai người thống nhất xong, Triệu Đại Thụ vui vẻ trở về.

Tưởng Sâm cũng vào sân, lấy một trăm văn tiền đồng đưa cho Lâm Nguyệt Thanh. “Tiểu cha, số tiền này ngài giữ trước. Từ ngày mai nếu người ta đưa củi tới mà con không có nhà, ngài nhớ thanh toán tiền củi giúp con.”

“Được.”

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 31 "

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 174 Tháng 8 20, 2026
Chương 173 Tháng 8 20, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU
NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU
Tháng 8 18, 2026
LỒNG SON TÀNG CỐT
LỒNG SON TÀNG CỐT
Tháng 8 24, 2026
HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM
HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM
Tháng 8 24, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Tháng 8 24, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ