Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU - Chương 34

  1. Home
  2. XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
  3. Chương 34 - Thuê Triệu Thiên Ý
Prev
Next

Chương 34 — Thuê Triệu Thiên Ý

Lâm Nguyệt Thanh đang ngồi trong sân thêu khăn, trong bếp còn nấu mai rùa với thổ phục linh. Hôm nay Hạnh ca nhi không chạy ra ngoài chơi mà ngoan ngoãn ngồi bên cạnh xem tiểu cha thêu thùa. Nghe ngoài cửa truyền tới tiếng động, Lâm Nguyệt Thanh đặt giỏ thêu xuống, vừa bước ra đã thấy một chiếc xe la đỗ ngay trước cổng, Tưởng Sâm đang đỡ Dương Tú xuống xe.

“Oa! Lừa lừa!”

Hạnh ca nhi lon ton chạy theo, vừa nhìn thấy con vật đen sì trước cửa đã hưng phấn đến hai mắt sáng rực. Gà vịt trong nhà ngày nào cũng nhìn, cậu nhóc sớm đã chẳng còn thấy mới lạ, đây là lần đầu tiên có một con vật lớn như vậy xuất hiện ngay trước nhà.

“Không phải lừa, là con la.” Lâm Nguyệt Thanh bế Hạnh ca nhi lên, đưa cậu lại gần cho sờ thử.

“Con la?” Hạnh ca nhi nghiêng đầu, hiển nhiên chẳng hiểu la với lừa khác nhau ở đâu.

Con la vốn có tính hiền hơn lừa, dường như cũng biết mình vừa đổi chủ nên ngoan ngoãn đứng yên, mặc cho Hạnh ca nhi đưa bàn tay nhỏ bé vuốt lên người nó. Sờ được một tay lông mềm mềm, cậu nhóc lập tức cười khanh khách không ngừng.

Tưởng Sâm dừng xe xong liền nói với Dương Tú: “Ngươi dỡ đồ xuống trước đi, ta sang nhà Triệu bá một chuyến, nói chuyện hôm qua đã bàn. Xe la cứ để đó, lát ta về rồi tháo.”

“Ta biết rồi, tướng công cứ đi đi.”

Tưởng Sâm vừa dứt lời đã chạy mất dạng.

Lâm Nguyệt Thanh nhìn theo bóng hắn, khó hiểu hỏi: “Con rể đi đâu mà vội thế?”

“Tướng công muốn thuê thêm một người đi cùng huynh ấy bán nước. Sau này ta ở nhà nấu quy linh cao, không cần theo huynh ấy lên trấn nữa.” Nói đến đây, giọng Dương Tú rõ ràng thấp xuống, vẻ mặt cũng chẳng vui vẻ gì.

Cậu hiểu Tưởng Sâm làm vậy là vì thương mình, nhưng hiểu là một chuyện, không được ngày ngày đi cùng tướng công lại là chuyện khác.

Lâm Nguyệt Thanh vừa nhìn đã đoán được tâm tư con trai, dịu giọng khuyên: “Con rể là người biết thương người. Nếu hắn đã sắp xếp như vậy, chắc chắn có lý do của hắn. Chúng ta cứ làm theo là được.”

Bên kia, Tưởng Sâm chạy một mạch tới nhà Triệu bá. Triệu bá đang dọn chuồng bò, nghe hắn hỏi Triệu Thiên Ý liền nói: “Sâm tiểu tử, ngươi tới không đúng lúc rồi, Thiên Ý vừa ra ngoài. Ngươi tìm nó có chuyện gì à?”

“Triệu bá, là thế này.” Tưởng Sâm đi thẳng vào chuyện chính. “Chẳng phải ta đang bày sạp bán nước trên trấn sao? Ta muốn thuê Thiên Ý đi cùng, giúp ta thu tiền với làm mấy việc lặt vặt. Tiền công vẫn như lần trước, một ngày hai mươi văn, cuối tháng thanh toán một lần, cơm nước ta lo. Tuy tiền công không cao lắm nhưng bây giờ đi về đều có xe la, không cần nó làm việc nặng, chủ yếu là phụ ta thu tiền, dọn dẹp với chạy việc thôi.”

“Thật sao, Sâm tiểu tử? Ngươi chịu dẫn Thiên Ý theo học làm ăn?”

Triệu bá kích động đến mức nắm chặt tay Tưởng Sâm. Đôi tay người già quanh năm lao động đầy vết chai và những đường nứt khô ráp, siết vào quả thật hơi đau, nhưng Tưởng Sâm chẳng rút tay về mà còn thuận thế nắm lại.

“Thật. Triệu bá cứ hỏi ý Thiên Ý xem nó có muốn không. Nếu muốn thì sáng mai giờ Thìn tới nhà ta, đi cùng ta lên trấn.”

“Muốn! Chắc chắn muốn!” Triệu bá đáp không cần suy nghĩ. “Sao lại không muốn được! Chờ nó về ta nói ngay. Sâm tiểu tử… cảm ơn ngươi, thật sự cảm ơn ngươi.”

Ông chẳng biết nói lời hoa mỹ, chỉ có thể hết lần này đến lần khác cảm ơn.

“Triệu bá đừng khách sáo. Thiên Ý là đứa trẻ tốt, ta nhìn ra được. Hai người nuôi được đứa cháu thế này, ngày sau còn nhiều phúc để hưởng lắm.”

“Ai!”

Bàn bạc xong, Tưởng Sâm lập tức trở về. Trong nhà vẫn còn cả đống việc chờ hắn xử lý. Xe đẩy thì dễ tháo xuống, nhưng con la này mới là vấn đề lớn.

Tưởng gia tuy rộng, trong sân lại vừa có giếng vừa có cây, phía trước còn xây thêm phòng tắm, ngày thường gà vịt cũng được thả trong sân, muốn tìm một chỗ cố định cho con la thật sự không dễ. Trước mắt chỉ có thể tạm dắt nó vào trong. May đang là mùa hè, không lo nó lạnh, nhưng vẫn phải nhanh chóng dựng một cái lều. Nếu gặp mưa to gió lớn, để nó đứng ngoài trời thì không ổn.

Trong sân, Dương Tú đã rửa sạch toàn bộ thùng gỗ, xếp sang một bên hong khô. Hạnh ca nhi vẫn hớn hở chạy quanh con la, nhìn thế nào cũng chưa đủ.

Vừa thấy ca ca về, cậu nhóc lập tức nhảy lên: “Ca ca, lừa lừa!”

“Ừ, lừa lừa.” Tưởng Sâm cố tình hùa theo cậu. “Hôm nào chúng ta ngồi xe lừa lên trấn mua đồ ăn ngon, được không?”

“Được!”

Vừa nghe có đồ ngon, Hạnh ca nhi lập tức quên luôn chuyện đây rốt cuộc là lừa hay la, vui đến mức nhảy nhót tại chỗ.

Dương Tú bất đắc dĩ nhìn hai anh em. “Tướng công, huynh đừng trêu Hạnh ca nhi nữa. Chuyện bên Triệu bá thế nào rồi?”

“Bàn xong rồi. Triệu Thiên Ý đi cùng ta, một ngày hai mươi văn, cuối tháng lĩnh tiền. Sáng mai ngươi không cần dậy sớm theo ta nữa, ta tự lo được.”

“Vâng.”

Nói thì nói vậy, nhưng sáng hôm sau Tưởng Sâm vừa dậy chẳng bao lâu, Dương Tú cũng khoác áo đi vào bếp.

Tưởng Sâm đang nhóm lửa, thấy cậu xuất hiện liền nhíu mày. “Không phải đã bảo ngươi ngủ thêm sao?”

“Ta quen giờ rồi, nằm cũng không ngủ được.” Dương Tú cười, xắn tay áo lên. “Tướng công cứ làm việc của huynh đi, ta làm bữa sáng.”

Người đã dậy rồi, chẳng lẽ hắn còn có thể khiêng về giường ép ngủ?

Tưởng Sâm đành nói: “Hôm nay thôi đấy, ngày mai không được nữa. Mùa hè chỉ có mấy canh giờ sáng sớm là ngủ dễ chịu, tranh thủ ngủ thêm chút đi. Bữa sáng làm nhiều một chút, lát nữa Triệu Thiên Ý cũng tới.”

“Được.”

Dương Tú đáp rồi múc thêm một thìa bột mì.

Đang làm, cậu lại nhớ tới chuyện trong nhà, quay sang dặn: “Đúng rồi tướng công, chiều thu quán huynh ghé cửa hàng lương thực mua thêm ít bột mì với gạo trắng nhé, trong nhà sắp hết rồi. Tiện thể mua ít thịt về, mai ta làm cho huynh ăn tối.”

“Được.”

Tưởng Sâm ghi nhớ từng thứ một.

Nước ô mai vừa nấu xong, Triệu Thiên Ý cũng tới nơi.

“Tưởng thúc!” Cậu bé bước vào sân, vẻ mặt đầy mong chờ. “Ông cháu bảo cháu tới đây, nói thúc muốn cho cháu theo đi làm, thật vậy sao?”

Lần này Triệu Thiên Ý tới nhà Tưởng Sâm rõ ràng tự nhiên hơn trước nhiều, không còn đứng co quắp như lần đầu.

“Sao lại không thật?” Tưởng Sâm cười. “Tiền công ông ngươi nói chưa? Một ngày hai mươi văn, giống lần trước, thấy được không?”

“Được! Sao lại không được!” Triệu Thiên Ý lập tức đáp, còn thuận miệng nịnh một câu, “Đi theo Tưởng thúc làm, không trả tiền cháu cũng chịu.”

“Ngươi nói nghe hay nhỉ. Không trả tiền công thì ta thành người gì?” Tưởng Sâm bật cười, xoa đầu cậu bé. “Chưa ăn sáng đúng không? Mau vào đi, Dương Tú đang làm bánh hành.”

Bánh hành cũng là món Tưởng Sâm dạy Dương Tú. Dương Tú nhìn qua có vẻ mềm tính, hơi sợ người lạ, nhưng học thứ gì cũng cực nhanh, thường chỉ cần dạy một hai lần là nhớ.

Bánh vừa ra chảo mềm xốp thơm lừng. Tưởng Sâm ăn liền ba cái, Triệu Thiên Ý cũng ăn hai cái. Vẫn còn mấy chiếc, Dương Tú dùng bát đậy lại rồi đặt lên xe, phòng khi hai người giữa đường đói bụng.

Ăn uống xong xuôi, Tưởng Sâm mắc xe cho con la, chuyển hết đồ lên, bảo Triệu Thiên Ý ngồi vào thùng xe rồi quay lại vẫy tay với Dương Tú.

“Bọn ta đi đây.”

“Đi đường cẩn thận.”

Dương Tú đứng trước cửa nhìn theo mãi, đến khi chiếc xe la khuất hẳn khỏi tầm mắt mới xoay người vào nhà.

Có xe la quả nhiên khác hẳn. Hôm nay bọn họ còn ăn sáng tử tế ở nhà, xuất phát muộn hơn bình thường khá nhiều, vậy mà đến trấn cũng chỉ mới khoảng giữa giờ Thìn.

Triệu Thiên Ý lần đầu theo người khác làm ăn nên vừa hồi hộp vừa hưng phấn. Dù sao là con trai, gan dạ hơn Dương Tú một chút, vừa tới nơi đã nhanh nhẹn giúp Tưởng Sâm chuyển đồ xuống. Những thứ quá nặng Tưởng Sâm không cho cậu đụng tới, sợ đứa trẻ đang tuổi lớn lại bị ép làm nặng ảnh hưởng chiều cao.

Ngô thúc thấy hôm nay người đi cùng hắn đổi thành một cậu bé thì tò mò hỏi: “Sâm tiểu tử, hôm nay sao đổi người rồi? Phu lang nhà ngươi đâu?”

“Ngày nào tối về cũng phải nấu quy linh cao đến khuya, để hắn theo ta đi nữa thì mệt quá. Ta để hắn ở nhà lo bên đó.” Tưởng Sâm thuận miệng giới thiệu, “Đây là một đứa em họ xa nhà ta, dẫn theo cho nó học hỏi chút.”

“Tiểu tử nhìn tinh thần đấy!” Lý đại ca cười nói với Triệu Thiên Ý. “Theo ca ngươi học cho tốt, sau này nhất định có tiền đồ.”

Mặt Triệu Thiên Ý lập tức đỏ bừng.

Tưởng thúc vừa nói mình là đệ đệ của hắn, vị đại thúc bên cạnh cũng bảo mình theo “ca” học cho tốt… Vậy rốt cuộc từ nay mình nên gọi Tưởng thúc hay Tưởng ca?

Trong đầu cậu bé lập tức xảy ra một trận đấu tranh kịch liệt.

“Thiên Ý, qua đây. Đứng ngây ra đó làm gì?” Tưởng Sâm gọi, “Ngươi vào trong quầy trước đi, ta đem xe la đi gửi.”

Chợ có quy củ riêng. Xe súc vật không được tùy tiện đỗ lâu trong khu buôn bán, có một chỗ chuyên trông xe, còn cung cấp cỏ khô cho gia súc. Gửi cả ngày mất ba văn.

Tưởng Sâm đánh xe tới đó, giao tiền lấy thẻ rồi quay lại.

Chỉ mất có một lúc, Triệu Thiên Ý thế mà đã tự mình mở hàng.

“Tưởng thúc… à không, Tưởng ca!” Cậu bé hưng phấn giơ đồng tiền trong tay lên. “Huynh xem, đệ vừa bán được một ống Bạc Hà Ẩm Tử!”

Trên đường tới đây Tưởng Sâm đã dạy cậu giá cả: Bạc Hà Ẩm Tử một văn, nước ô mai ba văn. Nếu khách muốn mang ống trúc đi thì thu thêm hai văn tiền đặt cọc; lần sau mang ống trở lại sẽ được hoàn đủ hai văn.

Hắn chỉ không ngờ thằng bé học nhanh đến vậy, để một mình một lát đã tự bán được hàng.

Đứa nhỏ này sau này tuyệt đối không phải người tầm thường.

Ngô thúc cũng ở bên cạnh khen: “Sâm tiểu tử, đệ đệ nhà ngươi được đấy. Ban nãy chúng ta chẳng giúp câu nào, một mình nó vẫn bán được.”

Gương mặt Triệu Thiên Ý đỏ lên, nhưng nhiều hơn vẫn là sự phấn khích. Khoảnh khắc nhận đồng tiền từ tay khách, cậu bỗng cảm thấy làm ăn thú vị vô cùng, còn thú vị hơn tất cả những công việc mình từng làm trước kia.

“Thiên Ý giỏi lắm.” Tưởng Sâm cười. “Cứ làm như vậy. Sau này lớn thêm chút nữa, biết đâu có thể tự mình dựng sạp làm ăn riêng.”

“Không cần!” Triệu Thiên Ý lập tức phản đối. “Đệ cứ theo Tưởng… ca làm!”

“Hành, muốn theo ca thì theo ca.”

Mặt trời dần lên cao, khách trước quầy cũng ngày một đông.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

“Tránh ra! Tránh ra!”

Đột nhiên có hai người thô bạo chen qua hàng khách đang xếp trước quầy.

Tưởng Sâm lúc này đang bận múc nước, chỉ ngẩng lên nhìn hai người rồi nói: “Hai vị khách quan muốn mua nước sao? Phiền ra phía sau xếp hàng giúp ta. Những người khác cũng đã chờ khá lâu rồi, cảm ơn.”

Hai tên kia liếc mắt nhìn nhau.

Tiểu tử này không nhận ra bọn họ?

Tưởng Sâm cũng cảm thấy hai khuôn mặt trước mắt hơi quen, nhưng nhất thời không nhớ đã gặp ở đâu. Hắn bày quán nhiều ngày, mỗi ngày tiếp xúc không biết bao nhiêu người, không thể nhớ hết từng gương mặt.

Khách xếp hàng phía sau đã bắt đầu bất mãn.

“Các ngươi làm gì vậy? Không biết xếp hàng à?”

“Đúng đấy, chúng ta chờ nãy giờ rồi!”

Hai tên đàn ông quay lại trừng bọn họ một cái rồi mới nhìn Tưởng Sâm.

“Ông chủ, bọn ta không mua nước, bọn ta tới trả ống trúc lấy lại tiền đặt cọc.”

Dứt lời, mỗi tên nhấc lên một túi lớn đầy ống trúc, đặt “bịch” lên mặt quầy.

Bọn họ đã hỏi thăm từ trước, mỗi cái ống trúc có thể lấy lại hai văn tiền. Mang cả đống tới thế này, dù Tưởng Sâm thấy không đúng thì trước đông đảo khách hàng cũng không dám không trả. Nếu hắn từ chối, bọn họ chỉ cần đứng đây gào lên rằng quầy nước không giữ chữ tín, đã nhận tiền đặt cọc lại không chịu hoàn. Người làm ăn sợ nhất chính là mất danh tiếng.

Tưởng Sâm vừa nhìn đã biết hai người này tới không có ý tốt.

Hắn đặt gáo xuống, lấy khăn lau tay rồi mới bình tĩnh nói: “Được thôi. Có điều trước khi hoàn tiền, ta phải xem qua số ống trúc này đã.”

“Có gì mà xem?” Một tên lập tức cao giọng. “Ống trúc chẳng phải cái nào cũng như cái nào à? Hay ngươi định quỵt nợ, không muốn trả tiền đặt cọc cho bọn ta?”

Ngô thúc đứng cạnh lập tức nhận ra chuyện không ổn, lên tiếng: “Hậu sinh, không thể nói vậy. Tưởng lão bản làm ăn thế nào chúng ta ngày ngày đều nhìn thấy. Khách mang ống tới trả, hắn trước nay đều hoàn tiền ngay, chưa từng nuốt một văn.”

“Đúng thế.” Lý đại ca cũng phụ họa. “Tưởng lão bản chỉ muốn xem ống trúc thôi, ngươi cuống cái gì? Hay đống ống này căn bản không phải lấy từ quầy hắn?”

Trong đám người lập tức vang lên những tiếng xì xào.

Hai tên kia thấy tình hình bắt đầu bất lợi, đành cứng cổ nói: “Xem thì xem! Có gì phải sợ!”

Ống trúc nào chẳng giống nhau, bọn chúng không tin Tưởng Sâm còn có thể nhìn ra hoa trên đó.

Tưởng Sâm tùy tay cầm một cái lên, sờ đáy ống một lần, khóe miệng lập tức cong lên.

“Khách quan, cái này không phải ống của quầy ta. Hai vị có phải mua ở chỗ khác rồi nhớ nhầm không?”

“Không thể nào!” Tên đàn ông lập tức la lớn, rõ ràng có chút chột dạ. “Chính là mua ở chỗ ngươi! Bây giờ muốn quỵt đúng không? Mọi người tới xem đi! Ông chủ này không giữ chữ tín! Lúc bán nước nói trả ống sẽ hoàn hai văn, giờ đem tới lại không chịu trả!”

Vừa có người gây chuyện, người đi đường xung quanh lập tức bu lại xem náo nhiệt.

Tưởng Sâm vẫn chẳng hề hoảng.

“Khách quan, những ống này thật sự không phải của ta. Mỗi chiếc ống ở quầy ta, dưới đáy đều có khắc một chữ. Ống các ngươi mang tới lại không có.”

Hắn lấy một chiếc ống của quầy mình đặt cạnh ống của đối phương, lật cả hai đáy lên để mọi người nhìn.

May mà từ lúc mới làm những chiếc ống này, Tưởng Sâm đã nghĩ tới chuyện tre mọc khắp núi, hình dáng lại chẳng khác nhau bao nhiêu. Nếu sau này có người cố tình mang ống khác tới gây chuyện thì rất khó phân biệt, vì vậy hắn đã khắc một chữ “Tú” nhỏ dưới đáy mỗi chiếc.

Tên hắn quá nhiều nét, khắc rất phiền phức, dùng tên Dương Tú vẫn tiện hơn.

Mọi người tò mò xúm lại. Quả nhiên dưới đáy ống của Tưởng Sâm có một chữ “Tú” nhỏ đến mức nếu không để ý kỹ gần như chẳng ai phát hiện. Bình thường ai uống nước xong lại rảnh rỗi lật đáy ống lên ngắm đâu.

Tưởng Sâm lại chỉ vào bên trong hai chiếc ống.

“Còn một điểm nữa. Ống nhà ta đã dùng qua nhiều lần, bên trong thường xuyên đựng nước ô mai và Bạc Hà Ẩm Tử nên thành ống đã hơi ngả màu, có cái còn ánh đỏ. Còn những chiếc hai vị mang tới nhìn qua đã biết là tre mới, hoàn toàn chưa dùng lâu.”

Đám người lại chen tới nhìn.

Quả nhiên đúng như hắn nói.

Lần này ai còn không hiểu?

Hai tên này rõ ràng mang một đống ống trúc mới tới định lừa tiền.

Không biết ai trong đám đông bỗng hô lên: “Báo quan đi! Bắt hai tên lừa đảo này giao cho quan phủ!”

Hai kẻ gây chuyện nghe hai chữ “báo quan” lập tức biến sắc, đến đống ống trúc mang tới cũng chẳng thèm lấy, quay đầu bỏ chạy.

Không còn náo nhiệt để xem, người xung quanh cũng dần tản đi. Khách mua nước tiếp tục xếp hàng như cũ, còn có mấy vị khách quen trêu Tưởng Sâm đúng là nhiều tâm nhãn, ngay từ đầu đã biết để lại ký hiệu.

Tưởng Sâm vừa múc nước vừa cười nói: “Không còn cách nào khác. Làm ăn mà không để tâm một chút thì rất dễ bị người ta bắt nạt, cuối cùng mình chịu thiệt. Có cái lợi ấy để đám lưu manh lừa đi, còn chẳng bằng bớt cho những vị khách quen như ngài mấy văn, ít nhất trong lòng ta còn vui vẻ.”

Mấy câu nói khiến khách nghe vô cùng thoải mái, người nào người nấy đều cười bảo đúng.

Bận qua đợt khách ấy, Tưởng Sâm mới có thời gian ngồi xuống nghỉ một lát. Ngô thúc và Lý đại ca lập tức đi tới.

“Tiểu tử ngươi giỏi đấy.” Ngô thúc vỗ vai hắn. “Ban nãy làm ta toát cả mồ hôi thay ngươi. Không ngờ ngươi từ sớm đã đề phòng chuyện này.”

“Đúng vậy, vừa rồi ta còn định chạy đi báo quan, ai ngờ một mình ngươi đã giải quyết xong.”

Tưởng Sâm cười: “Không có gì, lúc làm ống trúc ta chỉ tiện để lại một đường lui thôi.”

Ở một góc đường cách đó không xa, một người đàn ông tức giận ném mạnh chiếc ống trúc trong tay xuống đất.

“Đáng chết! Không ngờ tiểu tử này còn giữ lại một chiêu!”

Tên đứng cạnh dè dặt hỏi: “Ngũ gia, cách này không dùng được nữa, vậy chúng ta làm sao?”

“Không vội.”

Ngũ gia nhìn về phía quầy nước, ánh mắt âm u.

“Ta nhất định phải khiến nó chịu không nổi mà cuốn gói khỏi đây!”

Bên kia, Tưởng Sâm hoàn toàn không biết mình đã bị người khác nhìn chằm chằm.

Việc bán nước bây giờ đã dần có quy luật. Hầu như trước hai giờ chiều là hàng sẽ bán sạch. Không còn khách, Tưởng Sâm cũng chẳng chịu ngồi yên, lại lấy những đoạn ống trúc ra nghiên cứu.

Rốt cuộc phải làm sao mới khiến nắp ống trúc vừa khít mà không rò nước?

“Tưởng ca, huynh làm gì thế?”

Triệu Thiên Ý nhìn hắn lúc xoay bên này, lúc gọt bên kia, chiếc ống trúc trong tay gần như sắp bị hắn vuốt bóng loáng.

“Ta đang nghĩ cách làm sao để cái nắp này đậy thật kín.” Tưởng Sâm đưa chiếc ống cho cậu xem.

“Đậy vào thôi mà.” Triệu Thiên Ý nhìn một lát, nói rất tự nhiên, “Nếu nắp hơi rộng thì buộc thêm thứ gì lên trên chẳng được sao? Vải chẳng hạn, hoặc dây thừng… kiểu thế này này.”

Cậu tiện tay cầm chiếc ống, lấy một miếng vải bố phủ lên phần nắp rồi nhét trở lại miệng ống.

Cạch một tiếng.

Khít chặt.

Tưởng Sâm: “…”

Hắn nhìn chiếc ống, lại nhìn Triệu Thiên Ý.

Đầu óc bỗng sáng thông.

Đúng rồi!

Tại sao hắn cứ nhất quyết phải gọt cho hai bên khớp hoàn toàn? Chỉ cần dùng vật liệu mềm chèn vào khe hở là được!

Quả nhiên đầu óc trẻ con đôi khi còn dễ dùng hơn đầu óc người lớn.

Tưởng Sâm vui vẻ xoa đầu Triệu Thiên Ý mấy cái, càng nhìn thằng bé càng thấy thuận mắt.

Khoảng bốn giờ chiều, hai người bắt đầu thu dọn chuẩn bị về nhà. Có xe la nên không cần lo đồ nặng, Tưởng Sâm nhớ lời Dương Tú dặn, trước tiên ghé cửa hàng lương thực mua hai mươi cân bột mì trắng và hai mươi cân gạo trắng, sau đó tới hàng thịt mua hai dải thịt ba chỉ cùng năm cân mỡ heo. Ông chủ hàng thịt như thường lệ còn tặng thêm mấy cây xương ống đã lọc sạch thịt.

Có xe đúng là tiện.

Một chuyến mua đủ hết, chất lên xe là xong.

Hai người thắng lợi trở về.

Lúc tới nhà mới hơn năm giờ chiều. Dương Tú còn chưa nấu cơm tối, nhưng quy linh cao đã nấu xong, đang để nguội chờ đông lại.

“Tú, thịt ta mua về rồi.” Tưởng Sâm vừa chuyển đồ vừa nói, “Còn mua thêm mỡ heo, ngày mai ngươi luyện ra nhé.”

“Được.”

Dương Tú xách mỡ heo treo bên cạnh giếng.

Tưởng Sâm xắn tay áo, hứng thú nói: “Tối nay để ta nấu. Lâu rồi không xuống bếp đàng hoàng, hôm nay cho mọi người xem tay nghề.”

“Huynh bận cả ngày rồi, để ta làm cho.” Dương Tú đau lòng hắn, chẳng muốn tướng công vừa về lại phải tiếp tục đứng bếp.

“Mệt gì mà mệt.” Tưởng Sâm cười. “Bây giờ có xe la rồi, chẳng cần ta kéo xe nữa, nhẹ nhàng hơn trước nhiều. Hôm nay ta làm món ngon cho mọi người, ngươi giúp ta nhóm lửa là được.”

Nói xong còn tiện tay véo má Dương Tú một cái.

“Ờ…”

Dương Tú xoa xoa bên má vừa bị véo, âm thầm lườm hắn.

Véo mạnh thật đấy.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 34 "

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 174 Tháng 8 20, 2026
Chương 173 Tháng 8 20, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

MỘT ĐỜI TỰ DO, MỘT NGƯỜI SÁNH VAI
Ta Là Thẳng Nam, Ta Không Gả Chồng
Tháng 8 21, 2026
THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
Tháng 8 24, 2026
Thế Gả Cho Tháo Hán Nghèo, Ai Ngờ Được Sơn Thần Sủng Lên Trời
Bệnh Mỹ Nhân Thế Gả Cho Sơn Thần
Tháng 8 20, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Tháng 7 31, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ