Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Manga Info

XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU - Chương 35

  1. Home
  2. XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
  3. Chương 35 - Tưởng Duyệt có hỉ
Prev
Manga Info

Chương 35 — Tưởng Duyệt có hỉ

“Dương Tú, ngươi ra vườn nhổ giúp ta ít hành dại về đây.”

Tưởng Sâm vừa thái thịt vừa gọi. Vườn rau sau nhà đã gieo được mấy tháng, tiếc là ngoài đám hành dại ăn hết lứa này lại mọc lứa khác, những loại rau còn lại vẫn đang trong giai đoạn non choẹt, chưa đến lúc hái ăn.

Trong nhà còn ít ớt xanh Triệu thẩm mang sang hôm qua. Tưởng Sâm nghĩ một lát, quyết định làm thịt kho tàu, thêm một đĩa thịt thái sợi xào ớt xanh, đều là những món cực kỳ đưa cơm. Hạnh ca nhi còn nhỏ, không ăn cay được, lúc sơ chế ớt hắn cố ý bỏ hết phần gân và hạt bên trong, lại xả qua nước mấy lần cho bớt vị cay.

Thịt ba chỉ thái sợi, ớt xanh cũng thái chỉ. Chảo đun nóng, cho mỡ vào. Món này phải chịu cho dầu mỡ một chút, xào lên mới thơm. Dầu vừa nóng, Tưởng Sâm trút thịt vào đảo tơi để khỏi dính thành cục. Đợi thịt đổi màu, hắn cho tỏi thái lát vào phi thơm, tiếp đó mới đổ ớt xanh xuống, đảo nhanh tay trên lửa lớn. Cuối cùng thêm muối, nước tương, rưới một thìa nhỏ rượu men theo thành chảo, đảo thêm vài lượt là có thể bắc xuống.

Cách làm chẳng phức tạp, nhưng mùi thơm vừa bốc lên đã khiến người ta không nhịn được nuốt nước miếng.

Dương Tú ở bên cạnh nhóm lửa, thấy món ăn ra chảo liền nếm thử một miếng. Tưởng Sâm nhìn cậu, trong đầu chẳng biết bỗng nảy ra ý gì, thuận miệng hỏi: “Vậy… ta có thể nếm thử không?”

Chính hắn nói xong còn chẳng nghe rõ mình đang nói cái gì.

“Ừm?” Dương Tú ngơ ngác. Tướng công muốn ăn thì tự gắp chẳng phải được rồi sao, sao còn phải hỏi cậu? Tuy khó hiểu nhưng cậu vẫn nghiêm túc gật đầu. “Đương nhiên có thể…”

“Ưm!”

Lời còn chưa dứt, Tưởng Sâm đã cúi xuống hôn cậu.

Dương Tú mở to mắt.

Nếm cái gì?

Hóa ra là nếm… mình?!

Cảm nhận được người trong lòng bắt đầu giãy giụa, Tưởng Sâm mới chịu lùi lại. Hắn còn ra vẻ đàng hoàng chép miệng một cái, nghiêm túc đánh giá: “Ừm, hương vị quả thật không tệ.”

“Tướng công!”

Mặt Dương Tú đỏ bừng từ má đến tận vành tai, che miệng chạy thẳng ra khỏi bếp. “Huynh tự nhóm lửa đi!”

Bị hung một câu, Tưởng Sâm chẳng những không giận mà còn cười đến vui vẻ. Tiểu phu lang nhà hắn da mặt mỏng, hắn biết chứ.

Món cuối cùng là hành dại xào trứng. Mấy con gà trong nhà dạo gần đây đẻ khá tốt, chỉ mấy ngày đã tích được gần nửa rổ trứng. Tưởng Sâm nghĩ bụng sau này phải nói với Dương Tú, mỗi sáng luộc ba quả, ba người mỗi người một quả. Trong nhà hiện giờ không thiếu chút tiền ăn ấy, trẻ con lại đang tuổi lớn, Dương Tú trước kia cũng thiếu dinh dưỡng, ăn thêm chút đồ tốt chẳng có gì sai.

Đến bữa tối, cả nhà đã lâu không được ăn một bữa do chính tay Tưởng Sâm nấu. Rõ ràng đều là những nguyên liệu quen thuộc, nhưng chẳng hiểu sao qua tay hắn lại thơm ngon hơn hẳn.

Hôm nay toàn món đưa cơm nên Tưởng Sâm cố ý nấu hẳn một nồi cơm trắng. Ăn không hết cũng chẳng sao, để qua đêm sáng mai làm cơm chiên trứng, vừa tiện vừa chắc bụng.

Người hưởng ứng nhiệt tình nhất đương nhiên vẫn là Hạnh ca nhi.

Ngày thường đứa nhỏ chỉ ăn được chừng nửa bát, hôm nay có nước thịt kho chan cơm, Dương Tú còn xé thịt thật nhỏ trộn đều vào bát cho cậu, thế mà Hạnh ca nhi phá lệ ăn sạch cả một bát đầy. Ăn xong, cái bụng nhỏ căng tròn, người cũng mềm nhũn nằm ườn trong lòng Dương Tú, miệng rên hừ hừ.

“Ngươi đó.” Dương Tú vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, xoa bụng cho cậu. “Lần sau không được ăn nhiều như vậy nữa, biết chưa? Ăn no quá lại khó chịu.”

“Hừm hừm…”

Hạnh ca nhi giống hệt một chú heo con no căng, cứ cựa tới cựa lui trong lòng tẩu tử.

Cơm nước xong, Tưởng Sâm nhớ tới vấn đề chiếc ống trúc, lập tức kéo Dương Tú lại hỏi: “Trong nhà còn vải bố với chỉ gai không?”

“Có thì có, nhưng không còn nhiều lắm. Tướng công cần dùng sao?”

“Ngươi lấy cho ta một ít, ta cho ngươi xem thứ này.”

Dương Tú vừa mang đồ tới, Tưởng Sâm cầm kéo lên đã định cắt.

“Ấy!”

Dương Tú nhìn hắn cắt vải chẳng có quy củ gì, đau lòng đến vội giành lại. “Tướng công muốn làm gì thì nói với ta, để ta cắt cho. Huynh cứ cắt thế này phí vải lắm.”

“Không phải lần trước ta nói muốn làm một loại ống trúc có nắp sao?” Tưởng Sâm giải thích. “Túi nước bằng da đắt quá, khách nào muốn mua nước mang đi xa rất bất tiện. Ta định dùng ống trúc làm bình nước có nắp, một cái bán ba văn. Sau này khách muốn mang đi thì dùng loại này.”

Hắn cắt hai lớp vải bố, bọc quanh phần nắp trúc rồi dùng dây buộc cố định. Làm xong, nắp vừa vặn dày thêm một vòng. Tưởng Sâm đổ đầy nước vào ống, nhét nắp xuống rồi lật ngược thử.

Không rò!

“Thành rồi!”

Hai mắt hắn lập tức sáng lên.

Vải bố dệt khá thô, nếu úp ngược quá lâu chắc chắn vẫn sẽ hơi thấm nước, nhưng người bình thường ai rảnh mà xách bình nước chổng ngược cả đường? Chỉ cần cầm đứng như bình thường thì hoàn toàn không có vấn đề.

Dương Tú nhìn chiếc ống trúc trong tay hắn, cũng thấy cách này rất hay. Cậu lại nghĩ thêm một bước, sau đó khâu quai xách lên thân ống. Như vậy khách mua về có thể xách bằng tay, tiện hơn ôm cả một ống trúc trong ngực rất nhiều.

Sáng hôm sau, Tưởng Sâm cho phép mình ngủ thêm chừng một khắc so với mọi ngày. Bây giờ công việc đã quen tay, lại có xe la nên tốc độ đi đường nhanh hơn hẳn, không cần phải thức từ lúc trời còn tối mịt nữa.

Dương Tú thấy hắn dậy cũng định ngồi lên theo, nào ngờ vừa nhúc nhích đã bị Tưởng Sâm ấn trở lại giường.

“Ngủ tiếp.”

“Nhưng mà…”

Tưởng Sâm chẳng cho cậu cơ hội phản bác, tiện tay vớt luôn Hạnh ca nhi còn đang ngủ say bên cạnh nhét vào lòng Dương Tú.

Một lớn một nhỏ lập tức ôm thành một cục.

Dương Tú: “…”

Hạnh ca nhi ngủ ngon lành, hai tay theo bản năng ôm chặt lấy tẩu tử. Dương Tú sợ đánh thức cậu nhóc, thế là thật sự chẳng dám động nữa.

Tưởng Sâm hài lòng mặc quần áo ra ngoài.

Hắn đặt nồi nước lên bếp, ném gói nguyên liệu nấu nước ô mai vào rồi để đó tự sôi, sau đó lấy hai quả trứng và phần cơm nguội từ tối qua ra làm cơm chiên trứng. Trứng đánh tan, cho vào chảo đảo tơi, tiếp đó đổ cơm nguội vào, dùng xẻng tách từng hạt cơm ra cho trứng bám đều, thêm chút muối rồi rắc một nắm hành thái. Chỉ đơn giản thế thôi mà mùi thơm đã lan khắp bếp.

Đây vẫn là lần đầu tiên Tưởng Sâm được ăn cơm chiên trứng kể từ khi xuyên tới.

Đúng là hương vị quen thuộc vẫn khiến người ta thoải mái nhất.

Triệu Thiên Ý tới khá đúng giờ. Vừa bước vào đã tự giác sang bên thùng gỗ xếp lá bạc hà.

“Thiên Ý, không cần vội, qua ăn cơm trước.”

Tưởng Sâm bưng ra hai bát cơm chiên trứng đầy ụ.

“Được, đệ tới ngay.”

Triệu Thiên Ý xếp nốt lá bạc hà rồi rửa tay chạy tới. Nhìn bát cơm vàng óng trước mặt, bên trong xen lẫn trứng gà vàng tươi và hành lá xanh biếc, còn bốc hơi nóng cùng mùi mỡ lợn thơm phức, cậu không khỏi tò mò hỏi: “Tưởng ca, đây là món gì vậy? Trông đẹp quá.”

“Cơm chiên trứng. Chính là lấy trứng gà xào với cơm.” Tưởng Sâm đưa đũa cho cậu. “Mau ăn đi, món này phải ăn nóng mới ngon. Ăn nhiều một chút, chắc bụng. Hôm nay không biết giữa trưa có kịp ăn cơm hay không đâu.”

“Vâng!”

Hai người giải quyết bữa sáng thật nhanh. Trước khi đi, Tưởng Sâm nhẹ nhàng khép cửa, lúc này mới đánh xe la rời khỏi thôn.

Đến trấn, vẫn như mọi ngày, hai người chuyển đồ từ xe la sang xe đẩy. Triệu Thiên Ý ở lại bày hàng, còn Tưởng Sâm đánh xe tới chỗ chuyên gửi súc vật.

Hắn bày quán ở trấn cũng được một thời gian rồi mà mãi vẫn chưa sang thăm tiểu cô. Hôm qua Tưởng Sâm đã đặc biệt bảo Dương Tú làm nhiều thêm một ít quy linh cao, hôm nay định buổi chiều mang sang cửa hàng vải của tiểu dượng, tiện thể mua thêm ít vải bố về làm nắp bình.

Sạp vừa dựng lên không lâu đã có khách quen tới.

“Tưởng lão bản, hôm nay cho ta một ống Bạc Hà Ẩm Tử với một ống nước ô mai. Ta mang về cho tức phụ với bọn nhỏ nếm thử.”

Nhà người đàn ông này còn xa hơn Triệu gia thôn. Ngày thường hắn làm thuê trên trấn, ở luôn nhà chủ, mỗi tháng chỉ được nghỉ hai ngày. Hôm nay vừa hay đến ngày nghỉ nên mới muốn mua chút đồ ngon mang về cho vợ con.

Tưởng Sâm nghe nói hắn phải đi đường xa, lập tức nhớ tới loại ống trúc mới làm.

“Đường về nhà ngài xa như vậy, ống nước ô mai bình thường mang theo không tiện đâu. Ta vừa làm một loại ống trúc mới có nắp, chỉ cần không cố tình úp ngược thì đi đường bình thường sẽ không đổ. Trên thân còn có quai xách, cầm cũng tiện.”

Hắn lấy một chiếc ra cho khách xem.

Người đàn ông lập tức thấy hứng thú. “Cái này hay đấy. Bán thế nào?”

“Ba văn một chiếc. Nhưng loại này bán đứt, không thu hồi lại nên cũng không hoàn tiền đặt cọc. Mang về nhà có thể dùng đi dùng lại, ngày thường đựng nước cũng tiện.”

Tưởng Sâm vốn từng nghĩ vẫn áp dụng kiểu tiền cọc như trước, nhưng tính lại thấy không đáng. Loại mới vừa tốn vải bố, vừa tốn dây thừng, còn có quai xách, nếu cứ thu hồi rồi hoàn tiền thì hắn chẳng khác nào làm không công. Chi bằng bán thẳng ba văn một cái. Bản thân trúc không tốn tiền, chi phí chủ yếu chỉ nằm ở vải với dây, tính thế nào hắn vẫn có chút lời.

Khách nghe xong cũng thấy hợp lý, lập tức mua luôn.

Đến giữa trưa, khách trước quầy cuối cùng cũng thưa bớt. Tưởng Sâm mua hai chiếc bánh nướng cho Triệu Thiên Ý, lại múc cho cậu một ống Bạc Hà Ẩm Tử.

“Ngươi ngồi đây ăn từ từ, trông sạp giúp ta. Ta sang cửa hàng vải của tiểu dượng một chuyến, lát nữa quay lại.”

“Vâng, Tưởng ca cứ đi đi.”

Triệu Thiên Ý đang tuổi lớn, bữa sáng ăn từ sớm đã tiêu hóa gần hết. Cậu cầm bánh nướng ăn ngon lành, ngoan ngoãn ở lại giữ sạp.

Tưởng Sâm thì mang theo hai ống nước ô mai cùng hai chén quy linh cao, đi về phía cửa hàng vải.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Buổi chiều trời nóng, cửa hàng vải chẳng có mấy khách. Tiểu nhị nằm bò trên quầy, thấy có người bước vào cũng chỉ uể oải ngẩng đầu lên: “Khách quan cứ tự xem trước đi, thích loại nào thì gọi ta, ta lấy cho.”

“Tiểu nhị ca, ta tới tìm chưởng quầy nhà các ngươi.”

Tiểu nhị ngẩng đầu nhìn kỹ một lần, lập tức nhận ra đây là cháu trai bên nhà mẹ đẻ của bà chủ, vội vàng đứng thẳng người.

“Hóa ra là thiếu gia bên nhà mẹ đẻ tới! Chưởng quầy với phu nhân đều ở hậu viện. Mấy hôm nay trời nóng, phu nhân ăn uống không ngon, người cũng không được dễ chịu lắm. Thấy thiếu gia tới chắc chắn sẽ vui.”

Vừa nói, hắn vừa nhiệt tình dẫn Tưởng Sâm vào trong.

“Chưởng quầy, phu nhân, thiếu gia bên nhà mẹ đẻ tới!”

Tưởng Duyệt vốn đang nghỉ trong phòng, nghe nói Tưởng Sâm đến liền vội vàng đứng dậy. Trương Bảo Hoa nhìn thấy động tác của nàng, sợ đến mức một bước lao tới đỡ lấy.

“Chậm thôi, chậm thôi! Tổ tông của ta ơi!”

Tưởng Duyệt lập tức lườm hắn. “Ta chỉ là mang thai, có phải mắc bệnh đâu. Ngươi làm gì mà chuyện bé xé ra to vậy?”

“Đúng đúng đúng, là lỗi của vi phu, lỗi của vi phu.” Trương Bảo Hoa ngoài miệng nhận sai liên tục, tay lại chẳng chịu buông. Từ khi biết Tưởng Duyệt có thai, cả ngày hắn đều nơm nớp lo sợ, thật sự là ngậm trong miệng sợ tan, nâng trong tay sợ ngã.

Tưởng Sâm vừa bước vào đã cảm thấy tư thế hai người có gì đó không đúng.

“Tiểu cô, tiểu dượng.” Hắn đặt đồ mang theo lên bàn rồi nhìn Tưởng Duyệt. “Hôm nay vừa hay có thời gian nên cháu sang thăm hai người. Tiểu cô đây là…”

“Tiểu cô ngươi có rồi!” Trương Bảo Hoa còn chưa đợi vợ mở miệng đã vui vẻ thông báo trước.

“Thật sao?”

Tưởng Sâm lập tức vui theo.

Tưởng Duyệt và Trương Bảo Hoa thành thân đã mấy năm mà vẫn chưa có con. Ở thời đại này, chuyện con nối dõi bị xem rất nặng. Tưởng Sâm từng nghĩ không biết cha mẹ chồng nàng có vì thế mà gây áp lực hay không. Bây giờ cuối cùng có thai, ít nhất trong phương diện này nàng sẽ bớt được không ít phiền lòng.

“Là thật.” Tưởng Duyệt xoa bụng, nét mặt cũng dịu đi. “Chỉ là ngày tháng còn ngắn, thai chưa ổn định nên không tiện nói khắp nơi. Cũng vì thân thể không tiện nên thời gian này ta mới không về thôn thăm các ngươi.”

“Vậy đúng là phải cẩn thận một chút.”

Trương Bảo Hoa lúc này mới chú ý tới những thứ trên bàn. “Sâm tiểu tử, ngươi mang gì tới thế?”

“Suýt nữa quên chuyện chính.” Tưởng Sâm gãi đầu. “Tiểu cô, tiểu dượng, gần đây cháu dựng một sạp nước ngọt trong trấn, làm được một thời gian rồi. Giờ việc buôn bán coi như ổn định nên hôm nay tiện thể mang ít đồ sang cho hai người nếm thử.”

“Ngươi làm buôn bán?” Tưởng Duyệt sửng sốt. “Bắt đầu từ bao giờ? Bày ở đâu? Sao trước đó chẳng nói với chúng ta một tiếng?”

“Cháu nghĩ mình cũng chẳng biết làm ruộng, nhưng dù sao vẫn phải tìm việc nuôi gia đình. Trước kia cháu từng đọc trong sách thấy vài loại nước ngọt, nghĩ bên này hình như chưa có ai bán nên thử làm xem sao. Không ngờ khách khá thích, bây giờ cháu cũng có khách quen rồi.”

Nói tới chuyện làm ăn, giọng Tưởng Sâm khó tránh khỏi mang vài phần tự hào.

Thật ra từ ngày bắt đầu bày sạp đến giờ đâu phải chuyện gì cũng thuận buồm xuôi gió, nhưng con người dường như luôn có thói quen báo tin vui, giấu tin buồn với người nhà. Những chuyện vất vả kia không cần phải đem ra khiến tiểu cô lo lắng.

Tưởng Duyệt nghe vậy còn muốn hỏi thêm, Trương Bảo Hoa đã cười chen vào: “Tiểu tử ngươi giờ chủ ý lớn rồi đấy. Người cũng đã thành gia, có suy tính riêng là chuyện tốt. Đây chính là đồ ngươi bán sao?”

Hắn biết Tưởng Duyệt lo cho cháu, nhưng đứa nhỏ đã trưởng thành, trưởng bối cũng không thể chuyện gì cũng chen tay vào.

“Vâng. Trong ống trúc là nước ô mai, còn trong chén là quy linh cao, đều dùng để thanh nhiệt giải nóng.”

Nói được nửa câu, Tưởng Sâm chợt nhớ ra điều gì, lập tức kéo hai chén quy linh cao ra xa Tưởng Duyệt.

“Tiểu cô, thứ này người không được ăn. Quy linh cao dùng khá nhiều dược liệu thanh nhiệt, thuốc dù tốt cũng có ba phần độc, hiện giờ người đang có thai thì đừng đụng vào. Nước ô mai có thể uống một chút, vừa khai vị vừa giải nhiệt, nhưng cũng không được uống nhiều. Nếm chừng non nửa chén là đủ.”

“Nước ô mai này là ngươi bán sao?” Tưởng Duyệt càng bất ngờ hơn.

“Đúng vậy. Sao thế?”

“Trước đó khách trong tiệm đã nhắc tới rồi. Họ nói ở chợ Tây có một sạp nước ngọt bán nước ô mai với Bạc Hà Ẩm Tử, uống rất giải nhiệt, nghe đâu còn cung không đủ cầu, đi trễ là hết. Ta vốn còn định hôm nào bảo người mua về nếm thử, ai ngờ lại là ngươi bán.”

Tưởng Sâm bật cười. “Nào có khoa trương như vậy. Chủ yếu thời tiết nóng, mọi người thích uống chút nước mát giải nhiệt thôi. Dù sao cũng dễ uống hơn mấy bát canh thuốc đắng ở y quán.”

“Được, được.” Tưởng Duyệt nhìn hắn một lúc, trong mắt đầy vui mừng. “Thấy ngươi bây giờ sống ra dáng, ta cũng yên tâm rồi. Quả nhiên người thành gia khác hẳn, trưởng thành hơn trước nhiều.”

Trương Bảo Hoa thì chỉ vào chén quy linh cao, hỏi: “Cái thứ đen sì này là gì?”

“Quy linh cao. Dùng khá nhiều loại dược liệu thanh nhiệt nấu thành, một nồi lớn cuối cùng cũng chẳng được bao nhiêu, nhưng hiệu quả giải nhiệt rất tốt. Tiểu cô đang có thai nên không được ăn. Tiểu dượng có thể nếm thử.”

Nói rồi Tưởng Sâm rót cho Tưởng Duyệt một chén nước ô mai.

Tưởng Duyệt nhấp thử một ngụm. Vị chua ngọt mát miệng lập tức lan ra, dễ uống hơn nước trắng quá nhiều. Nàng không nhịn được uống hết cả chén.

“Nước ô mai này quả thật ngon.” Tưởng Duyệt đặt chén xuống, có chút chưa thỏa mãn. “Mấy hôm nay trời nóng, lại thêm có thai, người ta cứ khó chịu, ăn uống chẳng có khẩu vị. Uống xong chén này tự nhiên lại thấy muốn ăn gì đó. Chẳng trách sạp của ngươi bán tốt.”

Nói xong, tay nàng đã rất tự nhiên đưa về phía ống trúc, định rót thêm.

Tưởng Sâm mắt tinh tay lẹ, lập tức nhấc ống đi.

“Tiểu cô, không phải cháu keo kiệt không cho người uống. Thật sự là bây giờ người không thể uống nhiều. Nếm vị là đủ rồi.”

Trương Bảo Hoa cũng lập tức đứng về phía cháu trai. “Sâm tiểu tử nói đúng. Bây giờ nàng không được tham miệng.”

Tưởng Duyệt lập tức không vui.

“Hay lắm! Bây giờ ta muốn uống chút nước cũng không được nữa phải không? Xem ra đứa trong bụng này còn quý hơn ta rồi!”

Tưởng Sâm ngẩn ra, theo bản năng nhìn sang Trương Bảo Hoa.

Phụ nữ mang thai đều thay đổi tâm trạng nhanh như vậy à?

Trương Bảo Hoa nhìn hắn bằng ánh mắt của một người từng trải, ý tứ rõ ràng chỉ có một câu: Tự hiểu đi.

Tưởng Sâm lập tức đổi chiến thuật, ngồi xuống dỗ: “Tiểu cô nói gì thế? Người đương nhiên quý hơn đứa nhỏ rồi. Nhưng người nghĩ xem, nếu uống nhiều rồi bụng không thoải mái, người chịu khổ chẳng phải vẫn là tiểu cô sao? Cháu với tiểu dượng đều vì lo cho người thôi. Hay thế này, cháu xuống bếp làm cho người mấy món chua chua ngọt ngọt, vừa khai vị vừa đưa cơm, được không?”

Tưởng Duyệt tuy đang mang thai nhưng nhìn còn gầy hơn trước một chút. Mang thai vốn đã hao tổn cơ thể, lại ăn không nổi, Tưởng Sâm nhìn cũng đau lòng.

“Vậy được.”

Nghe nói hắn sẽ xuống bếp, Tưởng Duyệt lập tức nhớ tới bữa cơm từng ăn ở Triệu gia thôn trước kia, nhất thời thật sự thấy thèm.

Trương Bảo Hoa dẫn Tưởng Sâm xuống bếp, lại gọi một tiểu nhị tới nhóm lửa, còn bản thân quay trở ra tiếp tục trông chừng Tưởng Duyệt.

Bếp nhà Trương gia khá lớn. Trong thùng có cá sống, bên cạnh còn buộc một con gà. Từ khi Tưởng Duyệt mang thai, mấy thứ bổ dưỡng như gà cá trong nhà gần như chưa từng thiếu. Ngày nào cũng canh gà rồi canh cá, ăn đến mức nàng chỉ cần nhìn thấy đã muốn nôn.

Thời tiết mùa hè vốn nóng, uống những loại canh béo ngậy như thế quả thật dễ ngán.

Tưởng Sâm bảo tiểu nhị xử lý gà sạch sẽ, sau đó cho cả con vào nồi nước sôi, thêm chút muối và gừng rồi để đó luộc. Cá thì hắn định làm cá chua ngọt.

Nhà Trương Bảo Hoa có điều kiện tốt, trong bếp cả mỡ lợn lẫn dầu hạt cải đều chẳng thiếu.

Tưởng Sâm xử lý cá rất kỹ. Lớp màng đen trong bụng phải cạo sạch, phần gân tanh cũng phải rút đi, như vậy cá nấu ra mới không có mùi khó chịu. Cá được chặt thành từng miếng lớn, cho rượu trắng, hành gừng và muối vào ướp một lúc.

Sau đó hắn đổ khá nhiều dầu vào chảo.

Dầu vừa nóng, từng miếng cá được nhẹ nhàng thả men theo thành chảo. Cá dễ vỡ, dùng xẻng phải thật khéo: mạnh tay quá thì nát, nhẹ quá lại dính chảo. Đây mới là lúc nhìn ra tay nghề người nấu.

Tưởng Sâm chiên tới khi bề mặt cá vàng ruộm mới vớt ra. Đợi một lát, hắn lại cho cá vào chiên lần hai, như vậy bên ngoài mới giòn, bên trong cũng chín thấu.

Những miếng cá vừa vớt khỏi chảo còn phát ra tiếng xèo xèo, nhìn thôi đã biết lớp vỏ giòn đến mức nào.

Phần dầu thừa được hắn múc ra cất lại, sau này vẫn có thể dùng nấu ăn. Tưởng Sâm lấy một cái bát, cho vào một thìa lớn đường, một chút muối, nước tương, rượu trắng rồi thêm ít nước, khuấy đều thành nước sốt. Nước sốt đổ vào chảo đun đến hơi sánh, cá chiên được trút trở lại, đảo thật nhanh cho sốt phủ đều từng miếng. Trước khi bắc xuống, hắn rưới thêm một vòng giấm men theo thành chảo.

Mùi chua ngọt thơm nức lập tức lan khắp căn bếp.

Xong món cá, Tưởng Sâm mở nắp nồi bên cạnh, dùng đũa chọc thử con gà. Thịt đã mềm, đũa xuyên qua được, có thể vớt ra.

Gà vừa ra khỏi nồi còn nóng bỏng tay. Hắn vừa xuýt xoa vừa xé phần ức cùng hai chiếc đùi thành từng sợi nhỏ. Phần khung gà còn lại được chặt thành miếng, giữ lại sau này có thể xào món khác, không lãng phí chút nào.

Thịt gà xé xong được cho vào một chiếc bát lớn. Tưởng Sâm băm tỏi với hành, thêm muối, nhiều hơn một chút đường, giấm, ớt khô băm nhỏ và mè, sau đó múc một thìa dầu đang nóng rưới thẳng lên.

“Xèo—”

Mùi hành tỏi cùng mè lập tức bùng lên thơm nức.

Tưởng Sâm nhanh tay trộn đều khi dầu còn nóng. Gà luộc thanh nhẹ, trộn với vị chua, ngọt, cay cùng hương mè béo thơm, cực kỳ thích hợp ăn trong mùa hè.

Chỉ tiếc ở đây không có rau mùi.

Nếu rắc thêm được một nắm rau mùi tươi nữa, món gà xé trộn này chắc chắn còn ngon hơn.

 

Prev
Manga Info

Comments for chapter "Chương 35"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 174 Tháng 8 20, 2026
Chương 173 Tháng 8 20, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

Xuyên Nhanh Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi
Xuyên Nhanh: Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi?
Tháng 8 21, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tháng 7 29, 2026
Ai Cho Cậu Thích Tôi
Ai Cho Cậu Thích Tôi?!
Tháng 8 19, 2026
MỘT ĐỜI TỰ DO, MỘT NGƯỜI SÁNH VAI
Ta Là Thẳng Nam, Ta Không Gả Chồng
Tháng 8 21, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ