XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU - Chương 39
Chương 39 — Có lợn rừng
Thu dọn bát đũa xong, Tưởng Sâm chợt nhớ tới mấy món đồ hôm qua mua về vẫn chưa đưa cho Hạnh ca nhi và Lâm Nguyệt Thanh. Nghĩ vậy hắn lại thấy may vì hôm qua mình quên mất, nếu không hôm nay thật chẳng biết lấy gì dỗ đứa nhỏ. Chỉ một cái đùi gà rõ ràng vẫn chưa đủ để bù đắp cho cái mông bị hạt dẻ gai đâm đau kia. Hắn xoa xoa hai tay, nở nụ cười vô cùng lấy lòng rồi mon men tới chỗ Dương Tú đang ôm Hạnh ca nhi: “Hạnh ca nhi à~ Tiểu Hạnh ca nhi đáng yêu nhất nhà chúng ta~” Dương Tú: “…” Hạnh ca nhi: “…” Một lớn một nhỏ đồng loạt nhìn hắn bằng ánh mắt cảnh giác, rõ ràng đều cảm thấy hôm nay người này chẳng có ý tốt gì. Tưởng Sâm làm như không nhìn thấy, thần thần bí bí thò tay vào ngực áo: “Hạnh ca nhi, nhìn xem đây là gì!” Một sợi dây đeo tay đỏ rực xuất hiện trong lòng bàn tay. Hai mắt Hạnh ca nhi lập tức mở to, ánh mắt dính chặt lên món đồ không rời. Tưởng Sâm thấy có cửa, nhanh chóng bế cậu nhóc lên, nhẹ nhàng nhún hai cái. Hai cánh tay nhỏ trắng nõn lập tức ôm lấy cổ hắn, nhưng ánh mắt vẫn liếc về phía sợi dây trong tay. “Ca ca biết hôm nay làm Hạnh ca nhi bị đau, là ca ca sai. Cái này tặng cho ngươi, tha thứ cho ca ca được không?” Hắn còn cố tình bóp giọng, nói ngọt đến mức chính mình cũng nổi da gà. Hạnh ca nhi hừ một tiếng, cái miệng nhỏ chu lên: “Ca ca xấu! Mông Hạnh ca nhi vẫn đau đau.” Nghĩ tới quả hạt dẻ bị mình ngồi bẹp lúc trưa, cái mông nhỏ dường như lại âm ỉ đau theo. “Hạnh ca nhi ngoan~ Tha thứ cho ca ca lần này đi mà~” Tưởng Sâm tiếp tục mặt dày dỗ dành. Có lẽ vì cái giọng cố tình làm nũng của hắn thật sự quá khó nghe, Hạnh ca nhi nhăn khuôn mặt nhỏ, cuối cùng miễn cưỡng nói: “Ừm… Vậy Hạnh ca nhi miễn cưỡng tha thứ cho ca ca. Nhưng lần sau không được làm Hạnh ca nhi ngã nữa!” “Ca ca bảo đảm!” Tưởng Sâm lập tức giơ ba ngón tay lên thề. “Tuyệt đối không có lần sau!” Hạnh ca nhi lúc này mới hài lòng, duỗi cánh tay mũm mĩm ra trước mặt hắn: “Vậy ca ca đeo cho ta!”
Tưởng Sâm cẩn thận buộc sợi dây đỏ lên cổ tay Hạnh ca nhi. Nhìn cánh tay nhỏ trắng trẻo, mềm mại đã có da có thịt hơn trước rất nhiều, hắn bất chợt nhớ tới trong ký ức nguyên chủ, trước kia Hạnh ca nhi từng có một đôi vòng bạc nhỏ có gắn chuông. Chỉ tiếc đôi vòng ấy đã bị nguyên chủ tháo xuống đem đổi tiền đánh bạc từ lâu. Nghĩ tới chuyện đó, Tưởng Sâm lại âm thầm mắng nguyên chủ một trận. Đợi sau này kiếm được thêm tiền, hắn nhất định phải đánh lại cho Hạnh ca nhi một đôi vòng bạc thật đẹp, tốt nhất có thêm hai chiếc chuông nhỏ, chạy một bước lại leng keng một tiếng. À, còn phải làm cho tiểu phu lang nhà mình một chiếc nữa. Trên cổ tay trắng nõn của Hạnh ca nhi giờ có thêm một sợi dây đỏ, nhìn càng đáng yêu. Cậu nhóc giơ tay lên ngắm tới ngắm lui một hồi rồi vui vẻ chạy tới chỗ Dương Tú khoe: “Tẩu tử, đẹp không?” Dương Tú cười, đỡ lấy cậu: “Đẹp, Hạnh ca nhi nhà chúng ta đeo gì cũng đẹp.” Một trận gió thu nhè nhẹ lướt qua, những đóa hoa quế trên cây rơi lả tả xuống sân. Hai ca nhi một lớn một nhỏ đứng dưới tán cây, một người cười dịu dàng, một người vui vẻ khoe món đồ mới, cảnh tượng bình yên đến mức Tưởng Sâm nhìn mà trong lòng bất giác mềm xuống. Hắn bỗng cảm thấy trên đời này dường như chẳng còn cảnh nào khiến mình vui hơn thế nữa. Sợi dây buộc tóc mua cho Lâm Nguyệt Thanh thì hắn lại hơi ngượng ngùng không biết tự tay đưa thế nào, cuối cùng lén nhét cho Dương Tú, bảo cậu mang sang tặng tiểu cha.
Vụ thu năm nay cũng chính thức bắt đầu. Mấy ngày gần đây, cả Triệu gia thôn gần như từ sáng sớm đến tối mịt đều chìm trong không khí gặt gấp. Người lớn tranh thủ lúc trời quang thu lúa mạch, bẻ ngô, trẻ lớn hơn một chút cũng bị gọi ra ruộng phụ việc. Chờ quan phủ tới thu thuế xong, số lương thực còn lại chính là cái ăn của cả nhà trong suốt một năm. May mà năm nay mưa thuận gió hòa, hoa màu nhìn chung đều khá tốt. Tuy ai nấy mệt đến lưng đau eo mỏi nhưng trên mặt vẫn có ý cười, được mùa thì năm mới cũng dễ sống hơn. Riêng Tưởng gia lại chẳng cảm nhận được bao nhiêu không khí bận rộn ấy. Ruộng nhà họ vẫn đang cho người khác canh tác, bản thân mấy người không cần xuống đồng gặt. Tưởng Sâm cũng biết người trong thôn ai cũng đang làm đến chân không chạm đất, mình lại nhàn nhã đi khắp nơi rất dễ chọc lời ra tiếng vào, vì vậy mấy hôm nay hắn cũng ít ra ngoài. Nhưng hắn đã cẩn thận như vậy, người muốn nói vẫn cứ có chuyện để nói. Hôm ấy thấy thời tiết khá đẹp, Tưởng Sâm nghĩ ở nhà cũng chẳng có việc gì, bèn cõng sọt lên núi xem có thể nhặt thêm chút hạt dẻ hay quả dại hay không. Đi ngang qua ruộng, hầu hết mọi người đều cúi đầu làm việc, chẳng ai rảnh ngẩng lên nhìn hắn. Chỉ có Tiền thím vừa trông thấy bóng người đi qua đã nhổ “phì” một tiếng, cố tình nói lớn: “Người gì đâu, nhà mình không trồng ruộng, mượn con la một chút còn đòi tiền, phi!”
Tưởng Sâm nghe thấy nhưng chẳng buồn quay đầu, cứ thế tiếp tục đi. Sau lưng hắn, Triệu Dân — chồng Tiền thím — vẫn cúi đầu cắt lúa, nghe vợ lải nhải mãi mới thấp giọng nói: “Được rồi, bà bớt nói vài câu đi. Con la vốn là của người ta, cho mượn là tình nghĩa, không cho mượn cũng là bổn phận. Những năm trước nhà mình không có la chẳng phải vẫn thu hoạch được sao?” Triệu Dân vốn là người thật thà, năm xưa người trong nhà xem mắt cho hắn cũng vì thấy Tiền Tuệ tính tình lanh lẹ, đanh đá, nghĩ hai người ở với nhau vừa hay có thể bổ sung cho nhau. Quả thật sau khi vào cửa, Tiền thím quán xuyến gia đình rất tốt, chỉ có cái miệng quá thích buôn chuyện, lại ham chiếm chút tiện nghi, thành ra quan hệ với hàng xóm chẳng được mấy ai hòa thuận. Hôm nay cãi nhà này, ngày mai mắng nhà kia cũng chẳng còn là chuyện lạ. Bây giờ nghe chồng còn đứng về phía người ngoài, bà ta lập tức nổi giận, “bang” một tiếng ném lưỡi hái xuống đất, chống nạnh mắng: “Ta đúng là xui tám đời mới gả cho cái đồ vô dụng như ông! Mấy năm nay ta theo ông được hưởng ngày tốt lành gì chưa? Ông mà kiếm thêm được hai đồng thì ta phải đi cầu cạnh người ta mượn con la chắc? Ta làm vậy còn chẳng phải vì cái nhà này sao!” Mấy hộ bên cạnh nghe động tĩnh đều ngẩng đầu lên. Có người vừa nhìn đã nói: “Nhà Triệu Dân lại cãi nhau rồi à?” Người khác chẳng lấy làm lạ: “Năm nào vụ thu chẳng phải diễn một màn như thế.” Một thím lớn tuổi lắc đầu: “Triệu Dân tính hiền, lại thêm Tiền Tuệ sinh cho nhà hắn hai đứa con trai, con cái giờ cũng lớn rồi, cãi qua cãi lại bao nhiêu năm cũng thế thôi. Bà ấy cái miệng khó nghe chứ chưa chắc lòng đã xấu.” Mọi người bàn vài câu rồi lại cúi đầu tiếp tục làm việc, ruộng nhà mình còn cả đống chưa gặt, ai rảnh đứng đó xem náo nhiệt mãi. Con trai lớn của Triệu Dân làm được một lúc mới nhỏ giọng nói với cha: “Cha, người đừng để bụng lời nương vừa nói. Nương cũng là lo cho người thôi. Năm nào gặt xong lưng người cũng đau đến chẳng đứng thẳng nổi, ban đêm lại ngủ không ngon. Nương chỉ nghĩ năm nay nếu mượn được con la thì người có thể bớt vất vả một chút.” Tay Triệu Dân đang cắt lúa khựng lại, hồi lâu mới đáp: “Cha biết, không để bụng đâu. Nương con là người như vậy, miệng hơi xấu một chút nhưng tâm không xấu.” Người con thứ hai có tính cách giống hệt cha, từ đầu đến cuối chỉ im lặng vùi đầu làm việc. Chẳng bao lâu, trong ruộng lại chỉ còn tiếng lưỡi hái cắt qua thân lúa vang lên đều đều.
Tưởng Sâm lúc này đã lên đến núi, hoàn toàn không biết phía sau còn có một trận cãi vã vì mình. Cây hạt dẻ lần trước mọi người tìm thấy mấy ngày nay rõ ràng đã bị hái không ít, những quả ở vị trí thấp dễ lấy gần như sạch sẽ, chỉ còn trên cành cao. Hắn tìm một nhánh cây dài, lại úp ngược chiếc sọt lên đầu làm lá chắn rồi đứng dưới tán cây quơ gậy loạn xạ. Hạt dẻ gai lập tức lộp bộp rơi xuống. Đợi một trận “mưa hạt dẻ” qua đi, hắn mới tháo sọt trên đầu xuống, cúi nhìn thành quả rồi vui vẻ: “Ồ, được phết.” Dùng gậy gắp từng quả bỏ vào sọt, cuối cùng cũng được gần nửa sọt. Nếu đem về bóc sạch, thử làm hạt dẻ rang đường chắc cũng không tệ. Thu hoạch được một món, Tưởng Sâm càng có hứng, đeo lại sọt rồi tiếp tục đi sâu vào trong. Mùa này trên núi quả chín rất nhiều, đỏ vàng xanh tím thứ gì cũng có, nhưng kiến thức về thực vật hoang dã của hắn thật sự có hạn, thứ nào không nhận ra tuyệt đối không dám hái bừa. Cái bụng chỉ có một cái, ăn nhầm quả độc thì khóc cũng chẳng kịp.
Đi thêm một đoạn, Tưởng Sâm bỗng chậm chân. Trên lớp đất mềm lẫn lá khô phía trước có mấy dấu chân khá lớn, quanh một thân cây gần đó còn có những vết cọ xước rất lạ. Hắn ngồi xổm xuống nhìn một hồi, lại ngẩng đầu quan sát quanh đó. Dấu vết này rõ ràng không giống do con người tạo ra, mà thú nhỏ bình thường hình như cũng chẳng để lại động tĩnh lớn như thế. Trong đầu hắn lập tức nhớ tới lời đồn trước đây từng nghe trong thôn — trên núi hình như có lợn rừng. Nếu là lúc bình thường, có lẽ hắn sẽ chẳng để bụng đến thế. Nhưng hiện tại đang đúng vụ thu, hoa màu ngoài đồng còn chưa thu hết, sau khi gặt xong lương thực còn phải phơi ở sân phơi lúa. Ban đêm từng nhà lại cử người ra đó trông coi, nếu thật sự có lợn rừng xuống núi thì chuyện bị phá hoa màu còn là nhẹ, chẳng may đả thương người mới phiền phức. Tưởng Sâm càng nghĩ càng thấy không thể mặc kệ. Hắn không dám tự mình men theo dấu vết đi sâu hơn, lập tức quay người xuống núi tìm thôn trưởng.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Nhà thôn trưởng cũng đang bận gặt gấp, trong nhà chỉ còn vợ ông ở lại lo cơm nước, Tưởng Sâm hỏi mới biết người đang ngoài ruộng nên lại chạy tới đó. Thôn trưởng vừa ôm một bó lúa đặt sang bên cạnh, trông thấy hắn thì ngạc nhiên: “Sâm tiểu tử? Giờ này ngươi tới đây làm gì?” Tưởng Sâm kể lại những dấu vết vừa phát hiện trên núi. Thôn trưởng nghe xong, đôi mày lập tức cau lại: “Trước kia đúng là từng nghe nói trên núi có lợn rừng, chỉ có điều chưa ai tận mắt gặp nên dần dà cũng chẳng mấy người để ý. Nhưng mấy ngày nay đang gặt gấp, nếu thật có lợn rừng thì không thể mặc cho chúng xuống núi phá hoa màu, càng không thể để chúng làm người bị thương.” Ông nhìn cánh đồng vàng rực trước mặt, sắc mặt càng nghiêm túc hơn. Lúa sau khi gặt còn phải mang tới sân phơi lương thực, đến tối mỗi nhà đều có người ở lại canh, vừa đề phòng mất trộm vừa tiện trông trời. Nếu lợn rừng thật sự mò xuống, người ngủ ngoài đó sẽ là những kẻ đầu tiên gặp nguy hiểm. Tưởng Sâm vội nói: “Thôn trưởng, ta cũng chỉ nhìn dấu vết rồi đoán thôi, chưa chắc thật sự là lợn rừng. Hay ngài tìm một người có kinh nghiệm đi cùng ta lên xem? Xác định rõ ràng rồi chúng ta mới biết phải làm gì.” “Được.” Thôn trưởng gật đầu ngay. “Ta dẫn ngươi đi tìm Trần thợ săn.”
Tưởng Sâm ở Triệu gia thôn lâu như vậy vẫn là lần đầu nghe tới cái tên này. Hắn vốn đã cảm thấy nhà mình nằm khá lệch, ai ngờ nhà Trần thợ săn còn hẻo lánh hơn, nằm ngay dưới chân núi nhưng hoàn toàn tách khỏi con đường người trong thôn thường đi. Hai người tới trước cửa, thôn trưởng giơ tay gõ: “Trần thợ săn! Trần thợ săn có nhà không?” Chờ hồi lâu chẳng nghe động tĩnh, đúng lúc Tưởng Sâm tưởng trong nhà không có ai thì cánh cửa bỗng hé ra một khe nhỏ. Hắn nhìn ngang nhìn dọc vẫn chẳng thấy người đâu, mãi đến khi một giọng mềm mềm vang lên gần đầu gối: “Thôn trưởng gia gia, cha con không ở nhà.” Tưởng Sâm cúi đầu, lập tức sững người. Đứng sau cánh cửa là một tiểu ca nhi còn bé xíu, chiều cao chỉ vừa tới đầu gối hắn. Đôi mắt phượng hơi xếch lên nhưng vì tuổi nhỏ nên vẫn tròn xoe, giữa mày là một nốt ruồi đỏ tươi nổi bật trên làn da trắng. Tưởng Sâm thề đây chắc chắn là đứa trẻ đẹp nhất hắn từng gặp từ khi xuyên tới. Thôn trưởng hiển nhiên rất quen cậu bé: “Mẫn ca nhi à, cha con đi ra ngoài bao lâu rồi?” “Ăn sáng xong cha đã đi rồi ạ.” Đứa trẻ ngoan ngoãn hỏi gì đáp nấy, sau đó còn nép sang một bên, nhỏ giọng mời: “Thôn trưởng gia gia vào trong ngồi chờ cha đi.” Thôn trưởng lại không bước vào, chỉ bảo cậu tự về phòng chơi.
Hai người ngồi đợi ngoài cửa. Tưởng Sâm tò mò không nhịn được, thấp giọng hỏi: “Thôn trưởng, đứa nhỏ đã mời chúng ta vào rồi, sao ngài không vào? Ngồi trong sân chẳng phải dễ chịu hơn ngoài này sao?” Thôn trưởng liếc hắn một cái: “Trần Tiển không thích người khác vào nhà hắn, cũng không thích cho Mẫn ca nhi ra ngoài.” Vừa nghe câu ấy, bản năng hóng chuyện của Tưởng Sâm lập tức trỗi dậy: “Có chuyện gì à? Ngài kể ta nghe thử.” Thôn trưởng hôm nay lại không mang tẩu thuốc, ngồi không cũng chẳng có gì làm nên thật sự kể cho hắn. Cha Trần Tiển vốn là thợ săn trong thôn, năm xưa từng bị thương chân lúc đi săn, sau khi chữa khỏi vẫn để lại tật, đi lại hơi khập khiễng. Về sau triều đình trưng binh, Trần Tiển khi ấy mới mười lăm tuổi đã thay cha nhập ngũ. Chiến sự kết thúc, những người trong thôn đi lính lần lượt trở về, chỉ riêng Trần Tiển mãi không thấy bóng. Những người từng đi cùng cũng chẳng ai biết hắn sống hay chết. Cha hắn đợi nhiều năm không được, cuối cùng chỉ có thể lập một ngôi mộ chôn di vật cho con, sau đó không bao lâu cũng qua đời. Căn nhà cứ thế bỏ không, mãi đến mấy năm trước Trần Tiển đột nhiên trở về, trên lưng đeo một tay nải, trong tay còn ôm Mẫn ca nhi khi ấy vẫn đang quấn tã. Ban đầu người trong thôn rất nhiệt tình với hắn, nhất là những người năm xưa cùng đi tòng quân, nhưng Trần Tiển sau khi trở về đã khác hẳn trước kia, ít nói, trầm mặc, cũng chẳng thích qua lại với người khác. Lâu ngày, mọi người dần ít lui tới, hắn cứ một mình nuôi Mẫn ca nhi ở căn nhà hẻo lánh này, bình thường gần như không xuất hiện trong thôn. Thôn trưởng kể xong còn không quên dặn: “Tính hắn tuy hơi lạnh nhưng người không xấu. Lát nữa gặp rồi ngươi nói năng khách khí một chút.” Tưởng Sâm lập tức oan uổng: “Thôn trưởng, ngài nói gì vậy? Ta giống hạng người gặp ai cũng gây sự lắm sao?”
Đợi thêm một lát, từ xa cuối cùng cũng xuất hiện một bóng người. Nam nhân mặc áo ngắn vải thô, trong tay xách hai con gà rừng, bước chân rất vững. Đến gần, Tưởng Sâm mới hiểu tại sao ban nãy mình cảm thấy Mẫn ca nhi đẹp đến mức nổi bật — đứa nhỏ gần như được khắc ra từ cùng một khuôn với người trước mắt. Trần Tiển có dung mạo quá mức thanh tú so với một hán tử thông thường, thậm chí có thể nói là đẹp. Chỉ là khí chất quanh người khá lạnh, gương mặt chẳng có bao nhiêu biểu cảm, khiến người ta khó lòng chủ động thân cận. Trần Tiển nhìn thấy hai người trước cửa liền bước nhanh hơn: “Thôn trưởng, có chuyện gì sao?” Thôn trưởng đứng dậy giới thiệu: “Trần Tiển, đây là Tưởng Sâm nhà Tưởng gia trong thôn.” Tưởng Sâm theo thói quen đời trước lập tức chìa tay phải ra: “Xin chào, ta là Tưởng Sâm. Ngươi chính là Trần thợ săn phải không?” Trần Tiển cúi mắt nhìn bàn tay hắn, lại ngẩng lên nhìn người, hoàn toàn không có ý định đưa tay ra. Tưởng Sâm: “…” Hắn lặng lẽ thu bàn tay lại, trong lòng xấu hổ muốn ho một tiếng. Quên mất, nơi này không thịnh hành bắt tay.
Trần Tiển gõ lên cửa vài cái rất có tiết tấu. Gần như ngay lập tức, bên trong truyền tới tiếng bước chân lộc cộc, Mẫn ca nhi mở cửa, vừa thấy người đã vui vẻ gọi: “Cha, cha về rồi!” Vẻ lạnh nhạt trên mặt Trần Tiển rõ ràng dịu đi một chút. Hắn đặt con mồi xuống, dùng bàn tay sạch xoa đầu đứa nhỏ: “Ừ. Sao không mời thôn trưởng gia gia vào trong ngồi?” Thôn trưởng lập tức nói đỡ: “Đừng nói đứa nhỏ, Mẫn ca nhi ngoan lắm, là nó mời ta vào mà ta không vào.” Mẫn ca nhi nghe vậy cũng gật đầu lia lịa, chứng minh mình thật sự đã mời. Trần Tiển lúc này mới quay sang hai người. Thôn trưởng cũng không vòng vo nữa, nói thẳng mục đích chuyến đi: “Trần Tiển, Sâm tiểu tử hôm nay lên núi phát hiện vài dấu vết giống thú lớn để lại. Trước đây trong thôn không phải vẫn đồn trên núi có lợn rừng sao? Ta muốn nhờ ngươi là thợ săn, có kinh nghiệm hơn chúng ta, đi xem giúp xem rốt cuộc có phải hay không.” Trần Tiển nghe xong hơi chần chừ, nhìn sang Mẫn ca nhi rồi nói: “Muộn một chút được không? Ta làm cơm cho Mẫn ca nhi trước.” “Được chứ!” Thôn trưởng còn chưa kịp trả lời, Tưởng Sâm đã tiếp lời trước. “Ta cũng phải về ăn cơm với cất sọt. Vậy ăn trưa xong ta lại tới tìm ngươi?” Trần Tiển gật đầu: “Được.”
Thôn trưởng thấy chuyện đã bàn ổn thì không nán lại. Trong ruộng nhà ông còn cả đống việc, hơn nữa nghĩ tới khả năng thật sự có lợn rừng, ông cũng không định chỉ để Tưởng Sâm và Trần Tiển hai người tùy tiện lên núi. Đến đầu giờ chiều, ông gọi thêm vài hán tử trẻ khỏe trong thôn đi cùng đề phòng bất trắc. Tổng cộng sáu người tập hợp dưới chân núi. Mấy người đi cùng Tưởng Sâm đều quen mặt, trước kia từng tới nhà hắn giúp sửa phòng tắm. Một hán tử vừa đi vừa hỏi: “Sâm tiểu tử, nghe nói dấu vết lợn rừng là ngươi phát hiện?” Tưởng Sâm xua tay: “Ta có biết chắc là lợn rừng đâu. Chỉ thấy dấu chân dưới đất với mấy vết trên thân cây không giống do người làm nên mới để tâm. Đúng lúc đang vụ thu, nếu thật có lợn rừng thì phải đề phòng trước. Có phải hay không vẫn phải nhờ Trần thợ săn xem mới biết.” Một người khác cười ha hả: “Trước đây vẫn nghe nói trên núi có lợn rừng mà chưa ai tận mắt thấy. Nếu thật có, đánh được kéo xuống núi thì chúng ta lại có thịt ăn.” Mấy người nói cười rôm rả, riêng Trần Tiển gần như không lên tiếng. Hắn lớn hơn bọn họ vài tuổi, trước kia lại chẳng chơi cùng một nhóm, bây giờ thấy hắn lạnh nhạt ít lời, mọi người cũng tự nhiên không cố bắt chuyện.
Đến chỗ ban đầu, Tưởng Sâm dừng lại, chỉ vào những dấu vết trên mặt đất: “Trần thợ săn, chính là chỗ này. Ngươi xem thử có phải lợn rừng không?” Trần Tiển lập tức thu lại vẻ thờ ơ. Hắn quỳ một gối xuống, dùng đầu ngón tay vê lớp bùn đất lẫn lá khô, cúi xuống kiểm tra thật kỹ rồi lại đứng dậy sờ những vết cọ trên thân cây. Một lúc lâu sau hắn mới trầm giọng nói: “Là lợn rừng. Hơn nữa kích thước còn không nhỏ.”
“Thật sự là lợn rừng?”
Mấy hán tử ban nãy còn cười nói chuyện kéo về ăn thịt lập tức nghiêm mặt. Lợn rừng không phải heo nhà nằm yên trong chuồng mặc người xua đuổi. Một con trưởng thành nổi điên lên, vài hán tử chưa chắc đã giữ được nó.
Tưởng Sâm nhìn quanh sáu người, lại nhìn những thứ trong tay mọi người. Lần này vốn chỉ tới xác nhận dấu vết nên căn bản chẳng chuẩn bị vũ khí tử tế, ngoài cung tên của Trần Tiển ra, có người thậm chí chỉ cầm một cây gậy. Hắn lập tức nói: “Chúng ta chỉ có sáu người, cứ thế đi tìm lợn rừng thì không ổn. Bây giờ đã xác định thật sự có rồi, xuống núi tìm thôn trưởng trước, bàn bạc kỹ rồi tính tiếp.”
Trần Tiển gật đầu: “Được.”
Ngay cả thợ săn chuyên sống trên núi cũng đã nói vậy, những người còn lại đương nhiên chẳng có ý kiến. Sáu người không dám tiếp tục đi sâu, lập tức quay người xuống núi.
Lợn rừng thật sự xuất hiện vào đúng vụ thu.
Chuyện này rõ ràng không còn là một câu chuyện phiếm trong thôn nữa.