Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU - Chương 38

  1. Home
  2. XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
  3. Chương 38 - Tưởng Sâm đáng ghét
Prev
Next

Chương 38 — Tưởng Sâm đáng ghét

Ngày hôm sau không cần phải dậy sớm ra quán, tối hôm trước Dương Tú cũng mặc cho Tưởng Sâm hồ nháo một phen, đến khi trong phòng hoàn toàn yên tĩnh thì đã quá nửa đêm. Vì vậy sáng hôm sau, Tưởng Sâm hiếm hoi được ngủ một giấc nướng. Người trong nhà đều biết hắn mấy tháng nay vất vả, chẳng ai tới quấy rầy, cố tình lại có một người cực kỳ không biết nhìn sắc mặt tìm tới tận cửa.

“Sâm tiểu tử! Sâm tiểu tử có nhà không!” Tiền thím xách một chiếc rổ, vừa gọi vừa nghênh ngang bước thẳng vào sân. Dương Tú lúc ấy đang quét hoa quế rụng dưới gốc cây. Hoa quế đã nở, cả sân ngập trong hương thơm, cảnh thì đẹp thật, chỉ có điều hoa cứ rơi lả tả xuống đất, người đi qua giẫm lên rồi dính vào đế giày, chẳng mấy chốc nền sân sẽ bẩn nên sáng nào cậu cũng phải quét gọn sang một bên. Thấy có khách, Dương Tú đặt chổi xuống, lễ phép hỏi: “Là Tiền thím à? Có chuyện gì sao? Tướng công vẫn chưa dậy.” Tiền thím liếc cậu một cái, miệng đáp “Tú ca nhi ở nhà đấy à”, nhưng ngay sau đó lại ngẩng cổ gọi lớn: “Sâm tiểu tử! Sâm tiểu tử!” Dương Tú nhíu mày, cố nhẫn nại nói: “Tiền thím, ta đã nói tướng công vẫn đang ngủ. Có chuyện gì thím nói với ta cũng được, nếu không gấp thì lát nữa hãy quay lại.” Ai ngờ Tiền thím căn bản chẳng thèm nghe, vẫn tiếp tục réo: “Ta tìm Sâm tiểu tử có việc, nói với ngươi thì được gì? Sâm tiểu tử! Sâm tiểu tử!”

Giọng bà ta vốn the thé, cứ gào hết tiếng này đến tiếng khác như vậy, đừng nói Tưởng Sâm đang ngủ, cho dù hôn mê cũng phải bị đánh thức. Dương Tú cuối cùng không nhịn nổi nữa, cầm chổi lên, lạnh mặt nói: “Tiền thím! Thím nghe không hiểu lời ta nói sao? Ta đã bảo tướng công còn đang ngủ, thím đừng gọi nữa. Mời thím ra ngoài!” Đúng lúc ấy, cửa phòng mở ra. Tưởng Sâm tóc tai còn hơi rối bước ra, đi tới lấy cây chổi trong tay Dương Tú rồi hỏi: “Tiền thím sáng sớm tới tìm ta có chuyện gì?” Tiền thím lập tức đổi sang vẻ tươi cười: “Ai da, Sâm tiểu tử tỉnh rồi à? Ta còn sợ mình tới sớm làm phiền ngươi ngủ, xem ra tới đúng lúc.” Tưởng Sâm ngáp một cái, thản nhiên đáp: “Đúng là vừa mới ngủ đấy, chẳng biết gà mái nhà ai sáng sớm cứ kêu inh ỏi, ồn đến mức không ngủ nổi.” Dương Tú quay mặt đi, bả vai run lên, cuối cùng vẫn không nhịn được bật cười. Sắc mặt Tiền thím cứng lại, nhưng nhớ mình còn có việc nhờ người nên chỉ đành giả vờ không hiểu.

“Là thế này, chẳng phải sắp tới vụ thu sao? Thím muốn mượn xe la nhà ngươi dùng mấy hôm, đến lúc ấy chở lương thực cũng tiện. Đương nhiên thím không dùng không đâu, đây, thím mang cho nhà ngươi ít rau trong vườn, đều mới hái cả đấy!” Bà ta nói rồi đưa chiếc rổ về phía trước. Tưởng Sâm cúi mắt nhìn, rau xanh chẳng có được mấy cọng, phần lớn là củ cải, khoai lang, đều là những thứ nhà nông mùa này chẳng thiếu. Hắn cười, đẩy rổ trở lại: “Tiền thím, đều là người cùng thôn, nếu riêng mình thím tới mượn thì ta cũng chẳng muốn làm khó. Nhưng người trong thôn đều nhìn vào, ta cho thím mượn không lấy tiền, sau này người khác tới mượn ta cũng không tiện từ chối. Thím là trưởng bối, chắc cũng không muốn ta khó xử đúng không? Thế này đi, bò nhà thôn trưởng thuê một ngày mười văn, con la nhà ta lấy tám văn một ngày thôi. Giá này cũng không đắt chứ?” Vừa nghe phải trả tiền, nụ cười trên mặt Tiền thím lập tức nhạt hẳn. Chiếc rổ đang chìa ra cũng nhanh chóng được giấu ra sau lưng. “Không đắt, không đắt… Nhưng ta ra ngoài vội quá, chuyện này một mình phụ nhân như ta cũng không làm chủ được. Ta về hỏi người trong nhà trước đã.” Nói xong bà ta quay người đi nhanh như gió, cứ như chỉ sợ đứng chậm một bước Tưởng Sâm sẽ lập tức đòi tám văn tiền.

Đợi người đi khuất, Dương Tú vẫn tức: “Người này thật là… Ta đã nói huynh đang ngủ, bảo bà ấy lát nữa quay lại hoặc có chuyện cứ nói với ta, vậy mà cứ nhất quyết phải gọi huynh dậy.” Tưởng Sâm cười, xoa đầu cậu: “Không sao. Tiểu cha với Hạnh ca nhi đâu rồi?” Dương Tú đáp: “Sáng nay Triệu thẩm sang hỏi tiểu cha có muốn lên núi nhặt hạt dẻ với hái quả không. Bà ấy nói trên núi bây giờ nhiều lắm. Hạnh ca nhi nghe xong nhất quyết đòi đi, tiểu cha liền dẫn nó theo rồi.” Nói xong, cậu khó tránh khỏi để lộ chút tiếc nuối. Cậu cũng muốn đi, chỉ là nghĩ Tưởng Sâm ở nhà một mình nên mới ở lại. Tưởng Sâm nhìn vẻ mặt ấy đã biết ngay: “Ngươi cũng muốn đi đúng không? Không sao, đợi ta rửa mặt một chút, hai chúng ta cũng lên núi.” Dương Tú lập tức sáng mắt, vui vẻ gật đầu. “Ừm!”

Tưởng Sâm rửa mặt súc miệng xong, tiện tay lấy hai chiếc bánh bao trong bếp. Hai người mỗi người đeo một cái sọt rồi khóa cửa lên núi. Dọc đường gặp không ít người cũng đang đi nhặt hạt dẻ, hái quả, nhưng phần lớn là trẻ con. Người lớn trong nhà đều bận chuẩn bị cho vụ thu, chẳng có mấy ai rảnh. Chưa đến chân núi, hai người đã nghe thấy tiếng cãi nhau phía trước, loáng thoáng là một đứa nói mình nhặt được trước nên phải thuộc về mình, đứa còn lại lại cãi mình nhìn thấy trước, chỉ đi tìm lá cây một lát đã bị người khác nhặt mất. Tưởng Sâm và Dương Tú nhìn nhau, vô cùng ăn ý lặng lẽ vòng sang hướng khác. Chuyện tranh nhau mấy thứ quả dại vào mùa này năm nào chẳng có, tốt nhất đừng xen vào. Trên núi lá cây đã bắt đầu úa vàng, từng chùm quả dại chín mọng nặng trĩu đầu cành. Dương Tú nhìn mà thích, nhưng vẫn nói: “Tướng công, chúng ta đi nhặt hạt dẻ trước đi. Nếu hái quả bỏ xuống dưới sọt trước, lát nữa hạt dẻ đè lên sẽ nát mất.” Tưởng Sâm gật đầu: “Được.”

Hai người vừa đi vừa tìm, cuối cùng nhìn thấy Lâm Nguyệt Thanh và Triệu thẩm dưới một cây dẻ rừng cực lớn. Quanh đó còn có không ít người trong thôn. Hạnh ca nhi đang cầm một cành cây, cẩn thận gắp từng quả dẻ có gai bỏ vào sọt. Lớp vỏ xanh bên ngoài hạt dẻ đầy gai nhọn, không thể cầm trực tiếp bằng tay. Triệu Võ thì trèo lên cây, đợi mọi người tránh ra xa rồi dùng sức lay cành. Chỉ trong chớp mắt, vô số quả dẻ xanh có gai rơi ào ào xuống như mưa. Đợi “cơn mưa hạt dẻ” dừng hẳn, mọi người mới ùa vào nhặt. Hạnh ca nhi cũng cúi người, cái mông nhỏ nhô lên, nghiêm túc nhặt phần của mình, đáng yêu đến mức Tưởng Sâm nhìn mà ngứa tay. Lâm Nguyệt Thanh đã phát hiện hai người, vừa định gọi thì Tưởng Sâm lập tức đưa ngón tay lên môi ra hiệu đừng nói. Hắn nhẹ chân nhẹ tay vòng ra sau Hạnh ca nhi, dùng mũi chân khẽ móc một cái. Hạnh ca nhi mất thăng bằng, “bịch” một tiếng ngồi thẳng xuống đất.

Cậu nhóc còn ngơ ngác mất mấy giây, quay đầu nhìn thấy kẻ gây chuyện là ca ca mình. Đôi mắt tròn chớp chớp, sau đó nhanh chóng ngập một tầng nước mắt, “oa” một tiếng khóc toáng lên. Mọi người xung quanh lập tức quay lại, nhìn thấy thủ phạm là Tưởng Sâm thì người nào người nấy đều trách. “Sâm tiểu tử, ngươi lớn bằng từng này rồi còn bắt nạt trẻ con!” “Sâm tiểu tử, ngươi làm gì Hạnh ca nhi mà nó khóc dữ thế?” Dương Tú bất đắc dĩ liếc Tưởng Sâm, lập tức bước tới bế Hạnh ca nhi lên, vừa dỗ vừa kéo bàn tay nhỏ của cậu về phía Tưởng Sâm: “Hạnh ca nhi ngoan, không khóc. Ca ca xấu, chúng ta đánh ca ca nhé.” Tưởng Sâm cũng không ngờ chỉ trêu một cái mà cậu nhóc khóc dữ như vậy, vội cúi đầu sát lại: “Xin lỗi Hạnh ca nhi, ca ca sai rồi, cho ngươi đánh này.”

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Ai ngờ Hạnh ca nhi chẳng thèm đánh hắn, chỉ nhắm mắt khóc càng dữ hơn, vừa khóc vừa kêu: “Đau… Mông Hạnh ca nhi đau…” Dương Tú khựng lại, cúi xuống sờ thử rồi nhìn mặt đất, lập tức phát hiện dưới chỗ Hạnh ca nhi vừa ngồi có một quả dẻ bị ép bẹp. Quần áo mùa này vốn mỏng, cả người lại ngã mạnh xuống đúng một quả dẻ có gai, sao mà không đau được. Lần này đến Tưởng Sâm cũng thật sự luống cuống. Dương Tú bế Hạnh ca nhi ra sau một bụi cây, xác định xung quanh không có người mới cởi quần kiểm tra. May mà không trầy da, chỉ đỏ và sưng lên một mảng, đoán chừng lúc ngã lực khá mạnh, về nhà xoa dầu thuốc vài ngày là được. Khi cậu bế Hạnh ca nhi trở lại, một đám người đều vây quanh hỏi thăm. Dương Tú nói không có gì nghiêm trọng, mọi người mới yên lòng, riêng ánh mắt nhìn Tưởng Sâm lại càng thêm vẻ “người lớn mà chẳng đứng đắn”.

Tưởng Sâm sờ mũi, biết hôm nay mình đúng là tự gây họa nên ngoan ngoãn cúi đầu nhặt hạt dẻ. Chẳng bao lâu hắn đã nhặt được nửa sọt. Những thứ trên núi vốn là của chung trong thôn, mọi người cũng chẳng ai tham đến mức vét sạch, thường nhặt đủ nhà mình ăn một thời gian là thôi, còn phải chừa cho những người tới sau. Mấy nhà cùng nhau xuống núi, trên đường đi ngang cây quả ban nãy, Tưởng Sâm còn hái chia mỗi người mấy quả. Đồ thiên nhiên tặng, chẳng mất tiền, ai cũng vui vẻ nhận.

Về đến nhà, Hạnh ca nhi vẫn ỉu xìu, nằm trong lòng Dương Tú không muốn nhúc nhích. Dương Tú đã dùng dầu thuốc xoa phần mông bị sưng cho cậu, đoán chừng phải vài ngày mới hết đau. Bây giờ ngồi thẳng cũng khó chịu, chỉ có thể nghiêng người tựa vào tẩu tử. Càng nhìn cảnh ấy, Dương Tú càng giận Tưởng Sâm. Đang yên đang lành, nhất quyết phải đi trêu trẻ con làm gì. Tưởng Sâm biết mình thất thế, cũng không dám tới gần hai người nữa. Hắn đổ hạt dẻ ra đất, dùng chân xoa cho lớp vỏ gai bung ra rồi lấy kìm gắp nhân bên trong. Thành quả cuối cùng được hẳn một rổ đầy. Nhìn số hạt dẻ mới tinh, hắn lập tức quyết định trưa nay làm gà hầm hạt dẻ, vừa được ăn đồ tươi vừa coi như chuộc lỗi với Hạnh ca nhi.

Hắn bắt một con gà trong chuồng ra xử lý, còn hạt dẻ thì dùng dao khía một đường rồi ngâm nước cho dễ bóc vỏ. Hạt dẻ vừa mới nhặt còn giòn, cắn vào “rắc” một tiếng, vị ngọt thanh lan ra đầu lưỡi. Tưởng Sâm vừa bóc vừa ăn, bất tri bất giác đã ăn liền mấy hạt. Bóc được non nửa chậu, đủ nấu một món lớn, hắn quay sang chặt gà thành từng miếng. Chảo nóng, cho dầu vào, đợi dầu đủ nhiệt mới trút gà xuống theo thành chảo. Tiếng “xèo” lập tức vang lên, hương thịt theo hơi nóng bốc ra. Tưởng Sâm nhanh tay cho gừng và ớt khô vào xào cùng, đợi thịt hơi săn lại mới thêm nước tương, muối, tiếp tục đảo trên lửa lớn cho từng miếng gà đều bám màu. Sau đó hắn rót một bát nước men theo thành chảo, thả tỏi cùng rễ hành dại đã rửa sạch vào, đậy nắp nấu khoảng một khắc rồi mới đổ hạt dẻ đã bóc vỏ vào tiếp tục om.

Chẳng bao lâu, hương thịt gà hòa cùng vị ngọt của hạt dẻ đã bay kín cả bếp. Ngoài sân, Dương Tú đang ngồi trên ghế, ôm Hạnh ca nhi nghiêng người trong lòng rồi chải tóc cho cậu. Tưởng Sâm ngửi thấy mùi thơm, tự cảm thấy thời cơ chuộc tội đã tới, mặt dày ló ra ngoài định mon men lại gần. Kết quả vừa mới bước được hai bước đã bị Dương Tú trừng cho một cái, Hạnh ca nhi cũng lập tức quay đầu sang hướng khác, nhất quyết không nhìn hắn. Tưởng Sâm dừng chân, thức thời quay lại bếp. Được thôi, hai vị tổ tông vẫn chưa nguôi giận, hắn đừng tự tìm mất mặt nữa.

Gà hạt dẻ chín, Tưởng Sâm múc riêng một bát lớn để biếu nhà Triệu thẩm rồi cười lấy lòng: “Dương Tú, đây là phần cho nhà Triệu thẩm. Có thể phiền ngươi với… vị tiểu thiếu gia nhà chúng ta mang qua giúp ta được không?” Hạnh ca nhi chu môi, không đáp, nhưng ánh mắt lại lén lút liếc vào nồi, rõ ràng đang kiểm tra xem ca ca có để dành chiếc đùi gà mình thích hay không. Tưởng Sâm nhìn một cái đã hiểu ngay, lập tức kéo dài giọng dụ dỗ: “Nếu tiểu thiếu gia chịu mang đồ ăn sang nhà Triệu thẩm, trở về sẽ được thưởng một cái đùi gà thật lớn, lớn bằng nắm tay của Hạnh ca nhi luôn đấy. Đại—đùi—gà—đấy—nhé—” Hạnh ca nhi cúi xuống nhìn nắm tay nhỏ của mình, vẻ mặt rõ ràng dao động. Cậu lén kéo góc áo Dương Tú. Dương Tú lập tức hiểu ý, ho khẽ một tiếng rồi nghiêm túc nói: “Triệu Võ bọn họ vốn là bạn tốt của Hạnh ca nhi, Triệu thẩm ngày thường cũng rất chăm sóc nó. Đồ ngon làm xong đem sang biếu là chuyện nên làm, chúng ta đâu phải vì thèm đùi gà của huynh.” Hạnh ca nhi lập tức gật đầu thật mạnh. Đúng! Hoàn toàn không phải vì đùi gà!

Dương Tú một tay ôm Hạnh ca nhi, một tay xách giỏ ra ngoài. Tưởng Sâm nhìn theo hai người, khóe miệng cong lên rồi quay vào bếp lấy phần thịt thăn mua hôm qua ra. Vốn hắn định chiên thịt giòn để dỗ hai tiểu ca nhi, nhưng nghĩ lại gia vị trong nhà không đủ nên thôi, đổi sang làm sườn cốt lết om hành. Chưa bao lâu sau, phía sau bỗng im ắng đến lạ. Tưởng Sâm vừa quay đầu liền giật mình: Dương Tú ôm Hạnh ca nhi đứng ngay sau lưng từ bao giờ, hai người đều không nói một tiếng. Thấy hắn cuối cùng cũng phát hiện, Dương Tú mới nghiêm túc hỏi: “Tướng công, huynh chẳng phải đã nói Hạnh ca nhi đem đồ ăn sang nhà Triệu thẩm thì sẽ có đùi gà sao? Đùi gà đâu? Huynh đừng hiểu lầm nhé, không phải Hạnh ca nhi bảo ta tới hỏi đâu, ta chỉ tiện hỏi giúp thôi. Hạnh ca nhi hoàn toàn không muốn ăn!”

Hạnh ca nhi lập tức sốt ruột. Sao lại không muốn? Đó là chiếc đùi gà lớn bằng nắm tay cơ mà! Nhưng cậu vừa mới tỏ ra mình chẳng thèm, giờ lại không tiện tự vạch trần, khuôn mặt nhỏ lập tức nhăn thành một cục. May mà Tưởng Sâm không tiếp tục trêu, trực tiếp lấy hai chiếc đùi gà nguyên vẹn trong bát ra, một cái đưa Hạnh ca nhi, một cái đưa Dương Tú. Ngay từ khi chặt gà hắn đã cố ý để nguyên cả hai chiếc đùi, chính là muốn dùng để dỗ hai người. Dương Tú không ngờ bản thân cũng có phần, nhất thời hơi sững ra. Nghĩ lại tướng công rõ ràng vẫn luôn nhớ tới mình, còn mình từ nãy tới giờ cứ giận hắn, trong lòng cậu lập tức mềm xuống, lại có chút ngượng ngùng. Hạnh ca nhi thì chẳng nghĩ nhiều như thế. Ca ca xấu làm cậu ngã sưng cả mông, bồi thường một cái đùi gà vốn là chuyện nên làm! Tưởng Sâm thấy hai người cuối cùng cũng chịu nhận đồ ăn, lập tức xua tay đuổi: “Được rồi, cầm ra sân ăn đi. Trong bếp nhiều khói dầu.”

Hắn quay sang Lâm Nguyệt Thanh, có chút ngượng ngùng giải thích: “Tiểu cha, gà chỉ có hai cái đùi, hôm nay hai người này đều bị con chọc giận nên con dỗ họ trước. Lần sau có đùi gà nhất định để phần tiểu cha.” Lâm Nguyệt Thanh bật cười, căn bản chẳng để bụng. Con rể thương Dương Tú, ông còn mừng không kịp. Tưởng Sâm nhìn số rau Dương Tú vừa mang về từ nhà Triệu thẩm, bên trong còn có một nắm cải non xanh mướt, vừa hay có thể nấu canh trứng.

Bữa trưa hôm ấy của Tưởng gia đặc biệt phong phú: gà om hạt dẻ, cốt lết om hành, canh trứng cải non, thêm một nồi màn thầu bột mì trắng vừa hấp xong, cái nào cũng trắng trẻo căng tròn. Hạt dẻ mới nhặt có vị ngọt bùi rất riêng, thấm đầy nước sốt gà, vừa đưa vào miệng đã mềm thơm đến mức cả nhà chỉ chăm chăm gắp hạt dẻ, nhất thời lạnh nhạt luôn cả thịt gà. Cốt lết om hành thì sốt sánh đậm đà, kẹp vào màn thầu nóng cắn một miếng, hương thịt cùng nước sốt ngấm thẳng vào lớp bột mềm, ăn ngon đến mức chỉ muốn nuốt luôn đầu lưỡi.

Riêng Hạnh ca nhi vì trước bữa cơm đã xử lý hết một chiếc đùi gà to nên lúc này chẳng còn bụng ăn bao nhiêu. Dương Tú chỉ đút cho cậu non nửa bát canh, lại ăn thêm mấy hạt dẻ là no căng. Sau bữa cơm, Dương Tú dẫn Hạnh ca nhi đi rửa tay, còn Tưởng Sâm thuận tay thu dọn bát đũa. Trên bàn vẫn còn không ít đồ ăn, vừa hay để dành tối hâm nóng lại, khỏi phải nấu thêm một bữa.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 38"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 174 Tháng 8 20, 2026
Chương 173 Tháng 8 20, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

XUÂN SƠN MANG TUYẾT
XUÂN SƠN MANG TUYẾT
Tháng 8 24, 2026
Xuyên Nhanh Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi
Xuyên Nhanh: Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi?
Tháng 8 21, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Tháng 8 20, 2026
LỒNG SON TÀNG CỐT
LỒNG SON TÀNG CỐT
Tháng 8 24, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ