Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU - Chương 41

  1. Home
  2. XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
  3. Chương 41 - Dũng đấu lợn rừng
Prev
Next

Chương 41: Dũng đấu lợn rừng

“Được, ta hiểu rồi. Vậy ta dẫn một đội, ngươi dẫn một đội. Đến chỗ lần trước phát hiện dấu vết lợn rừng, chúng ta chia nhau hành động.” Tưởng Sâm nói xong liền cất chiếc còi săn vào ngực áo.

Mười sáu tráng hán cứ thế mang theo đủ loại rìu, cuốc, dao chẻ củi và gậy gộc, trùng trùng điệp điệp tiến vào núi.

Đến nơi Tưởng Sâm từng phát hiện dấu vết lợn rừng, mọi người chia thành hai đội, mỗi đội tám người rồi men theo hai hướng khác nhau tìm kiếm. Trước khi tách ra, bọn họ đã thống nhất thời gian. Hiện giờ là cuối giờ Mùi, khoảng ba giờ chiều, nếu đến cuối giờ Dậu, tức khoảng bảy giờ tối mà vẫn chưa tìm được lợn rừng thì bất kể thế nào cũng phải xuống núi. Trời tối không chỉ khó nhìn đường mà còn là lúc dã thú bắt đầu hoạt động, ở lại lâu chỉ càng thêm nguy hiểm.

Tưởng Sâm dẫn mấy người trong đội chậm rãi dò tìm xung quanh. Không ai dám gây ra động tĩnh quá lớn, từng bước chân đều cố gắng nhẹ hết mức có thể. Đang lúc mọi người căng mắt quan sát dấu vết dưới đất, một tiếng còi gấp gáp đột nhiên vọng tới từ xa.

Sắc mặt Tưởng Sâm lập tức thay đổi.

Không ổn! Bên kia gặp lợn rừng rồi!

Mấy người lập tức quay đầu chạy về điểm tập hợp. Vừa tới nơi, họ đã thấy một hán tử toàn thân đẫm mồ hôi, một tay chống vào thân cây, cúi người thở hồng hộc.

“Mau… mau qua bên kia…” Hắn thở còn chưa ra hơi, vừa chỉ đường vừa nói đứt quãng: “Có hai… hai con lợn rừng!”

Hai con?!

Không ai còn lòng dạ hỏi thêm, lập tức theo hắn chạy tới.

Khi đến nơi, bọn họ thấy Trần Tiển cùng những người còn lại đang nằm rạp dưới đất, chăm chú nhìn về phía xa. Tưởng Sâm rón rén tiến lại gần, đưa tay vỗ nhẹ lên vai Trần Tiển. Cơ thể Trần Tiển lập tức cứng lại, theo bản năng dịch sang bên cạnh một chút, kéo giãn khoảng cách giữa hai người.

Tưởng Sâm thấy vậy cũng chẳng để tâm. Có người vốn không thích người khác tới quá gần, chuyện bình thường.

Hắn ghé giọng hỏi: “Hai con bên kia chính là lợn rừng?”

Trần Tiển gật đầu, vẻ mặt hiếm khi nghiêm trọng đến vậy. Một con đã khó đối phó, hiện giờ lại có tới hai con, hơn nữa nhìn hình thể còn chẳng nhỏ chút nào.

Mắt Tưởng Sâm vốn hơi tán quang, khoảng cách lại xa, hắn chỉ có thể lờ mờ thấy hai bóng đen khổng lồ đang di chuyển giữa rừng, hoàn toàn không nhìn rõ bộ dạng cụ thể.

Một hán tử nằm gần đó hạ giọng đến mức gần như chỉ còn hơi thở: “Trần thợ săn, hai con lợn rừng lớn như vậy… chúng ta phải làm thế nào?”

Khoảng cách rõ ràng còn khá xa, nhưng không ai dám nói lớn, chỉ sợ một tiếng động bất cẩn sẽ kinh động hai con vật kia.

Trần Tiển quan sát một lát rồi thấp giọng dặn dò: “Một lát nữa ta sẽ lên cây tìm vị trí thuận lợi để bắn tên. Các ngươi tản ra xung quanh. Điểm yếu nhất của lợn rừng là mắt, tiếp theo là bụng. Nếu không thật sự cần thiết, tuyệt đối đừng đối đầu chính diện. Răng nanh và lớp da lông trên người nó đều có thể trở thành vũ khí…”

“A… hắt xì!”

Lời còn chưa dứt, chẳng biết ai bỗng hắt hơi thật mạnh.

Hán tử kia vốn dị ứng phấn hoa, cố tình chỗ hắn nằm lại có một bụi hoa dại nhỏ. Nhịn được đến bây giờ đã là cực hạn.

“Không ổn! Chạy!”

Trần Tiển là người đầu tiên nhận ra tình hình bất thường. Hai con lợn rừng ở phía đối diện đã biến mất. Ngay sau đó, bên phải vang lên tiếng cây cỏ bị húc bật dữ dội, một bóng đen khổng lồ lao thẳng về phía bọn họ.

Mọi người đồng loạt tản ra.

Chạy bằng hai chân chắc chắn không thể chạy thắng lợn rừng, biện pháp an toàn nhất là tìm một thân cây đủ lớn rồi trèo lên.

Tưởng Sâm cũng quay đầu bỏ chạy. Khổ nỗi trong núi cây cối bụi rậm chằng chịt, hắn lại chẳng quen địa hình. Quan trọng nhất là…

Hắn không biết trèo cây!

Mắt thấy người bên cạnh hết người này đến người khác biến mất lên những thân cây, chỉ còn mình hắn cắm đầu chạy bằng hai chân, Tưởng Sâm thật sự muốn chửi thề.

Hai đời cộng lại, đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được cái chết ở gần mình đến thế.

Chân không dám ngừng lấy một khắc. Mùi tanh hôi trên người lợn rừng phía sau dường như càng lúc càng gần, adrenaline trong cơ thể tăng vọt, cổ họng hắn bắt đầu dâng lên vị tanh như rỉ sắt.

Ngay lúc ấy—

Vút!

Một tiếng xé gió vang lên.

Cảm giác áp bức luôn đuổi sát sau lưng đột nhiên biến mất. Tưởng Sâm vừa chạy vừa quay đầu nhìn, chỉ thấy một mũi tên đã cắm thẳng vào mông con lợn rừng.

Đau đớn hoàn toàn chọc giận nó.

Con vật lập tức lần theo hướng mũi tên bay tới, phát hiện Trần Tiển đang đứng trên cây, lập tức đổi mục tiêu, gầm lên lao về phía hắn.

Tưởng Sâm chống đầu gối thở hổn hển hai hơi, thấy vậy lại nghiến răng chạy trở về.

Trần Tiển vì cứu hắn mới để lộ vị trí. Hắn không thể mặc kệ người ta.

Con lợn rừng lao đến dưới gốc cây rồi dùng thân thể khổng lồ đâm mạnh vào thân cây.

Rầm!

Cả thân cây rung lên dữ dội. Trần Tiển phải ôm chặt lấy cành mới không bị hất xuống. Lợn rừng thấy chưa thành công, càng thêm điên cuồng, lùi lại rồi liên tiếp húc thêm mấy lần.

Những hán tử đang nấp trên các cây khác thấy tình hình không ổn cũng lần lượt trèo xuống chạy tới trợ giúp.

Đến lúc áp sát, Tưởng Sâm mới thật sự nhìn rõ bộ dạng con vật trước mặt.

Toàn thân nó đen sì, lớp lông thô cứng dựng đứng tua tủa như vô số mũi kim. Thân hình khổng lồ, hai chiếc răng nanh dài nhọn chĩa ra ngoài, chỉ nhìn thôi đã khiến da đầu người ta tê dại. Đôi mắt gần như chìm khuất giữa khuôn mặt và răng nanh, chỉ thỉnh thoảng phản chiếu chút ánh sáng lạnh lẽo.

Trong lòng sợ thì sợ, Tưởng Sâm vẫn siết chặt cây gậy vót nhọn trong tay, dùng nó gõ mạnh vào thân cây bên cạnh.

Cộc! Cộc!

“Này! Súc sinh! Có bản lĩnh thì qua đây!”

Quả nhiên, tiếng động lập tức thu hút lợn rừng. Nó ngừng húc cây, quay đầu nhìn về phía Tưởng Sâm rồi chậm rãi tiến tới.

Đúng lúc ấy, ở một hướng khác lại vang lên tiếng gõ cây.

Cộc! Cộc! Cộc!

Lợn rừng khựng lại, quay đầu nhìn sang.

Ngay sau đó, một hướng khác nữa cũng vang lên tiếng động. Những hán tử còn lại đã hiểu ý, đồng loạt tản ra thành một vòng, mỗi người đứng ở một hướng không ngừng gõ vào thân cây, dùng âm thanh khiến con vật phân tâm.

Tiếng động liên tiếp từ bốn phương tám hướng khiến lợn rừng càng lúc càng nóng nảy. Hai lỗ mũi nó phun ra từng luồng hơi nóng, móng trước liên tục cào đất.

Cuối cùng, nó vẫn khóa mục tiêu về phía Tưởng Sâm.

Con vật khổng lồ bất ngờ lao tới, hai chiếc răng nanh nhọn hoắt đâm thẳng về phía hắn.

Tưởng Sâm lập tức bật người nhảy lên, hai tay chộp lấy một cành cây phía trên, hiểm hiểm tránh được cú húc.

Lợn rừng không đâm trúng, tức tối thở phì phò rồi quay đầu lao tới lần nữa.

Tưởng Sâm nghiến chặt răng, hai tay siết cây gậy gỗ đã vót nhọn.

Ngay khoảnh khắc con vật xông tới, hắn nhắm mắt, dùng hết sức đâm mạnh về phía trước!

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Dưới chân núi, trời đã dần ngả tối.

Dương Tú nhìn sắc trời bên ngoài rồi lại nhìn con đường dẫn lên núi. Đã đến giờ ăn cơm mà Tưởng Sâm vẫn chưa trở về, trong lòng cậu nóng như có lửa đốt, nhưng hai đứa nhỏ còn ở nhà, mọi người cũng không thể cứ nhịn đói chờ mãi.

Bữa tối hôm nay Dương Tú chẳng còn tâm trạng bày biện cầu kỳ. Cậu hấp cho hai đứa nhỏ một bát trứng, xào thêm cà tím và trộn một đĩa rau dại.

Dương Tú định đút cơm cho Hạnh ca nhi, Lâm Nguyệt Thanh cũng cầm thìa muốn đút cho Mẫn ca nhi. Ai ngờ Mẫn ca nhi lập tức xua đôi tay nhỏ: “Thúc sao, Mẫn ca nhi tự ăn được ạ.”

Nói rồi bé ngoan ngoãn cầm thìa, múc canh trứng vào cơm trộn đều, lại dùng thìa nghiền cà tím thành từng miếng nhỏ, ăn từng miếng ngon lành.

Hạnh ca nhi nhìn thấy, lập tức cũng không chịu để Dương Tú đút nữa. Vốn dĩ em đã biết tự ăn cơm, chỉ là mấy hôm trước bị ngã đau mông, Dương Tú thương em nên mới chiều chuộng hơn bình thường.

Đệ đệ còn tự ăn được, Hạnh ca nhi đương nhiên cũng được!

Hai đứa nhỏ ăn ngon lành, riêng Dương Tú vẫn chẳng động đũa.

Lâm Nguyệt Thanh nhìn một cái là biết cậu đang nghĩ gì, khẽ khuyên: “Ta biết con lo cho con rể, nhưng dù thế nào cũng phải ăn một chút. Tối nay con rể trở về còn cần người chăm sóc, con không ăn gì thì lấy đâu ra sức mà chờ hắn?”

Dương Tú mím môi, cuối cùng dưới sự khuyên nhủ của tiểu cha mới miễn cưỡng ăn được một ít.

Trời càng lúc càng tối.

Người nhà của những hán tử lên núi thấy mãi vẫn chưa có ai trở về cũng bắt đầu sốt ruột. Từng nhà từng nhà kéo tới chân núi chờ, nhưng chẳng ai dám tự tiện lên tìm, sợ chẳng những không giúp được mà còn gây thêm phiền phức.

Thôn trưởng cũng có mặt. Thấy sắc trời đã tối hẳn mà mười sáu người vẫn bặt vô âm tín, sắc mặt ông càng lúc càng nặng nề.

Nghe nói người nhà của đội săn đều đã tụ tập dưới chân núi, Dương Tú thật sự không thể ngồi yên thêm nữa. Cậu vội dặn Lâm Nguyệt Thanh vài câu rồi chạy đi.

Lâm Nguyệt Thanh hiểu tâm trạng con mình, chỉ bảo cậu cứ yên tâm đi, ông sẽ ở nhà trông Hạnh ca nhi và Mẫn ca nhi.

Đợi Dương Tú chạy đến chân núi, nơi đó đã loạn thành một đoàn.

“Thôn trưởng! Con trai ta đến giờ vẫn chưa về, có phải xảy ra chuyện rồi không?”

“Hay là tìm thêm mấy người lên núi xem thử đi!”

“Đúng đó! Nhà ai còn tráng đinh thì gọi thêm người đi!”

Xung quanh còn có không ít thôn dân đến xem tình hình. Vừa nghe nói còn phải chọn thêm người lên núi, có người lập tức lặng lẽ kéo chồng, kéo con trai mình về phía sau, chỉ sợ tên nhà mình bị gọi trúng.

“Đừng ồn nữa!” Thôn trưởng quát lớn. “Nhà nào còn trai tráng thì lập tức gọi tới đây! Chọn thêm mười người lên núi!”

Trong đám đông không biết ai nhỏ giọng lẩm bẩm: “Trên núi nguy hiểm như vậy, mười sáu người đi đến giờ còn chưa xuống. Bây giờ lại gọi thêm người lên… chẳng phải đi chịu chết sao?”

Giọng tuy nhỏ nhưng người có tai đều nghe thấy.

Thôn trưởng lập tức nổi giận.

“Mười sáu người bọn họ lên núi là vì ai? Là vì cả thôn này!” Ông giận đến mức mặt đỏ bừng. “Trần thợ săn với Sâm tiểu tử có trồng bao nhiêu ruộng đâu? Vậy mà hai người họ vẫn xông lên phía trước! Vì cái gì? Chẳng phải vì người trong thôn sao?!”

Ông càng nói càng tức: “Các ngươi có còn lương tâm không? Nếu bọn họ không đi, lợn rừng xuống núi thì sao? Trong thôn còn bao nhiêu trẻ con, bao nhiêu người già! Thanh niên các ngươi chạy được, họ chạy nổi sao? Đến lúc hoa màu bị phá sạch thì lại khóc lóc kêu trời. Bây giờ có người đứng ra liều mạng, các ngươi còn ở đây nói lời mát mẻ?! Đi gọi người! Đừng ai nghĩ trốn, nhà nào có mấy người ta biết rõ hơn các ngươi!”

Thấy thôn trưởng thật sự nổi giận, đám đông lập tức im bặt. Những nhà còn trai tráng cũng không dám lề mề nữa, vội vàng trở về gọi người.

Dương Tú đứng một bên, lòng nóng như lửa đốt, nhịn không được tiến lên: “Thôn trưởng, cho ta đi cùng được không? Ta cũng thường xuyên lên núi, quen đường, sẽ cẩn thận.”

“Không được!” Thôn trưởng lập tức bác bỏ. “Ngươi là một ca nhi, đi theo làm gì? Ta mà thật sự cho ngươi lên, đợi Sâm tiểu tử trở về còn chẳng lật tung cả thôn lên!”

Dương Tú cắn môi, chỉ có thể tiếp tục đứng dưới chân núi chờ.

Trên núi, cây gậy vót nhọn trong tay Tưởng Sâm đâm mạnh về phía trước.

Phập!

Không ngờ lại đâm trúng ngay mắt trái của lợn rừng.

Con vật phát ra tiếng gào đau đớn, điên cuồng lắc đầu muốn hất cây gậy ra. Mất một mắt lại đau dữ dội khiến nó hoàn toàn mất phương hướng, bắt đầu chạy loạn khắp nơi.

Thấy nó đã bị thương, những hán tử xung quanh lập tức lấy lại tinh thần.

Lúc con lợn rừng còn nguyên vẹn, nói không sợ là giả. Nhưng giờ nó đã mù một mắt, lại bị thương nặng, chẳng lẽ mười sáu tráng hán còn không xử lý nổi một con súc sinh?

Mọi người đồng loạt xông lên.

Người bổ một đao, kẻ giáng một cuốc, rìu gậy liên tục nện xuống. Cuối cùng con lợn rừng khổng lồ cũng bị đánh gục hoàn toàn, nằm bất động trên mặt đất.

Khoảnh khắc xác định nó thật sự không còn cử động, cả đám mới như bị rút sạch sức lực, người ngồi bệt xuống, kẻ nằm luôn ra đất.

“Hộc… hộc… Kích thích quá rồi đấy…” Một hán tử đưa tay lau máu trên mặt, vừa thở vừa nói: “Lúc nãy đầu óc ta trống rỗng, chẳng nghĩ được gì. Bây giờ nhớ lại mới thấy sợ.”

“Đúng đó.” Người bên cạnh vẫn còn thở hổn hển, quay sang Tưởng Sâm với vẻ bội phục. “Sâm tiểu tử, ngươi gan thật đấy. Dám đối đầu chính diện với lợn rừng luôn!”

“Ta hết sạch sức rồi…” Một người khác cúi đầu nhìn quần áo dính đầy máu, vẻ mặt ghét bỏ. “Về nhà nhất định phải bảo tức phụ đun cho ta một thùng nước lớn. Không ngâm cho sạch người thì tối nay ta khỏi ngủ. Xú chết mất!”

Tưởng Sâm chẳng còn sức đáp lời.

Hắn ngồi dưới đất, há miệng thở từng hơi lớn. Adrenaline dần rút xuống, tay chân lập tức mềm nhũn, cả cơ thể tê dại, đầu óc trống rỗng, dường như ngoài hít thở ra thì chẳng còn biết làm gì nữa.

Đúng lúc ấy, một hán tử bỗng ngơ ngác nhìn xung quanh.

“Khoan đã…”

Mọi người quay sang.

Hắn nuốt nước bọt: “Lúc đầu… chúng ta nhìn thấy hai con lợn rừng đúng không?”

Không khí lập tức im bặt.

“Vậy còn một con đâu?”

Cả khu rừng yên tĩnh đến đáng sợ.

“Mau tránh ra!”

Trần Tiển đột ngột quát lớn.

Không biết Tưởng Sâm lấy sức ở đâu, cơ thể gần như phản ứng trước cả đầu óc, lập tức bật dậy. Ngay sau đó, một tiếng gầm dữ dội vang lên sát phía sau.

Quá gần!

Toàn bộ lông tơ trên người Tưởng Sâm dựng đứng. Hắn cắm đầu chạy theo bản năng, nhưng vẫn chậm một bước.

Rầm!

Con lợn rừng từ phía sau lao tới, trực tiếp húc hắn văng xuống đất. Chiếc răng nanh dài nhọn sượt mạnh qua bên eo, móc rách cả quần áo, máu lập tức bắn ra.

Những người khác vừa mới thở được mấy hơi cũng vội vàng bò dậy. Nhưng sau trận vật lộn ban nãy, sức lực của mọi người đã tiêu hao quá nửa. Đối mặt với một con lợn rừng hoàn toàn khỏe mạnh lại đang nổi điên, bọn họ lập tức rơi vào thế yếu.

Con vật như phát cuồng, lao trái húc phải, liên tiếp hất ngã mấy hán tử.

Trần Tiển lập tức giương cung lắp tên, cố nhắm vào mắt nó. Nhưng tốc độ con lợn rừng quá nhanh, chạy loạn không ngừng, căn bản không thể nhắm chuẩn.

Mắt thấy từng người liên tục bị húc ngã, Tưởng Sâm cắn răng chống người đứng lên.

Hắn cũng chẳng biết mình lấy đâu ra sức.

“Súc sinh!”

Tưởng Sâm gầm lên: “Qua đây!”

Con lợn rừng nghe tiếng, lập tức ngừng công kích những người khác rồi quay đầu nhìn hắn.

Sau đó nó lao thẳng tới.

Trong khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh xung quanh dường như biến mất.

Tiếng gió không còn.

Tiếng người cũng không còn.

Tưởng Sâm chỉ nhìn thấy con vật khổng lồ đang lao về phía mình, nhưng mọi thứ trước mắt dường như chậm lại từng chút một.

Cảm giác này…

Giống hệt khoảnh khắc chiếc xe lao về phía hắn ở kiếp trước.

Đến khi ý thức Tưởng Sâm trở lại, con lợn rừng đã chết.

Hắn quỳ trên mặt đất, thân người ngả ra sau gần như sát đất. Tay phải vẫn siết chặt cây gậy vót nhọn đã xuyên thẳng vào đầu con vật.

Còn trong mắt lợn rừng, một mũi tên cắm sâu vào đó.

Máu từ trên cao nhỏ từng giọt xuống mặt hắn, mang theo mùi tanh nồng nặc.

Tưởng Sâm ngẩn ra mấy giây, sau đó lập tức xoay người, chống tay xuống đất nôn khan dữ dội.

“Ọe…”

Ghê tởm.

Thật sự quá ghê tởm!

Hắn nôn đến mức gần như chỉ còn mật đắng mới miễn cưỡng dừng lại, sau đó tìm một chỗ sạch sẽ hơn, mặc kệ hình tượng mà nằm vật xuống.

Trận này đúng là tổn thất thảm trọng.

Mười sáu người lên núi, sáu người thấy máu, chín người bị thương lớn nhỏ. Người duy nhất hoàn toàn không bị thương chính là Trần Tiển, từ đầu đến cuối phần lớn thời gian đều chiếm vị trí trên cây.

“Các ngươi… còn đi nổi không?” Tưởng Sâm tìm một cành cây làm gậy, miễn cưỡng chống người đứng lên. “Trời tối rồi. Không xuống nữa, người trong thôn chắc phải lên tìm chúng ta mất.”

“Phải xuống ngay.” Trần Tiển nhảy từ trên cây xuống, đi tới rút mũi tên khỏi mắt lợn rừng. “Hai con này chảy quá nhiều máu, để qua đêm ở đây rất dễ dẫn thú khác tới. Xuống núi bảo người lên khiêng xác chúng về.”

Mọi người nghỉ thêm một lúc rồi người nọ đỡ người kia đứng lên.

Mười sáu người, ngoại trừ Trần Tiển vẫn còn tương đối sạch sẽ, những người khác chẳng ai nhìn ra hình người tử tế nữa. Quần áo lấm lem, trên mặt trên người đầy bùn đất và máu.

Cả đám nhìn nhau một hồi.

Không biết ai là người cười trước.

Sau đó người thứ hai, người thứ ba…

Cuối cùng cả đám đồng loạt phá lên cười.

“Ha ha ha!”

Trải qua trận sống chết vừa rồi, quan hệ giữa những người vốn chỉ là người cùng thôn dường như lập tức khác hẳn.

Đây thật sự là giao tình cùng nhau liều mạng.

Mọi người năm ba người một nhóm dìu nhau xuống núi. Tưởng Sâm chống cành cây đi phía sau. Vết thương bên eo đã không còn chảy máu nhiều, nhưng tay trái của hắn có vẻ không ổn. Từ lúc nãy hắn đã cảm thấy cánh tay chẳng còn sức, chỉ là không nói ra vì sợ những người khác lo lắng.

Nghĩ đến cảnh Dương Tú nhìn thấy bộ dạng thê thảm này của mình…

Tưởng Sâm lập tức đau đầu.

So với hai con lợn rừng vừa rồi còn khiến người ta phát sầu hơn.

Dưới chân núi, thôn trưởng vừa tập hợp được một nhóm tráng hán chuẩn bị xuất phát thì trong đám đông bỗng có người hét lớn:

“Xuống rồi! Bọn họ xuống núi rồi!”

Tất cả đồng loạt quay đầu.

Quả nhiên là người của đội săn!

“Con trai! Con về rồi!”

“Tướng công! Cuối cùng chàng cũng xuống!”

“Trời đất ơi, con của ta! Sao lại bị thương thành thế này? Vẫn còn chảy máu kìa!”

Người nhà của những hán tử lên núi lập tức ùa tới, người tìm con trai, người tìm trượng phu, chen chúc thành một đám.

Dương Tú bị đẩy ra tận phía sau. Cậu chen mấy lần vẫn không chen vào nổi, cuối cùng nhìn thấy bên cạnh có một cây mọc lệch, dứt khoát trèo thẳng lên cây để nhìn.

Còn Tưởng Sâm thì cố tình cọ tới cọ lui ở cuối đoàn.

Một là bên eo hắn bị thương, quả thật không đi nhanh nổi.

Hai là…

Hắn thật sự không dám gặp Dương Tú.

Trần Tiển đi bên cạnh hắn. Thôn trưởng vừa nhìn thấy hai người liền vẫy tay gọi lại. Ông đã gặp con trai thứ hai nhà mình, tuy trên mặt bẩn thỉu, người cũng bị trầy xước mấy chỗ nhưng so với không ít người khác đã xem như rất may mắn.

Đến khi nhìn sang Tưởng Sâm, thôn trưởng mới thấy không đúng.

“Sâm tiểu tử, tay trái ngươi làm sao vậy?”

Cánh tay trái của Tưởng Sâm đang mềm oặt buông bên người.

Thôn trưởng bước tới bóp thử một cái.

Mặt Tưởng Sâm lập tức giật giật.

“Thôn trưởng, đừng bóp… đau. Hình như gãy xương rồi.”

“Ngươi cái thằng này!” Thôn trưởng tức đến suýt nhảy dựng. “Gãy xương mà không xuống trước tìm đại phu, còn ở phía sau lề mà lề mề!”

“Ai da, thôn trưởng, ta biết chừng mực mà.” Tưởng Sâm bất đắc dĩ. “Ngài trước tiên vẫn nên lo hai con lợn rừng trên núi đi.”

Trần Tiển cũng lên tiếng: “Tưởng Sâm nói đúng. Hai con lợn rừng đều rất lớn, lại chảy quá nhiều máu. Để trên núi lâu không an toàn, rất dễ dẫn những con thú khác tới. Tốt nhất tìm người đưa xác xuống ngay trong đêm, những chuyện còn lại ngày mai tính tiếp.”

Thôn trưởng đã nghe con trai mình kể sơ qua, biết trên núi không phải một mà có tới hai con lợn rừng, cũng chẳng trách mười mấy tráng hán lại thành ra bộ dạng này.

Ông lập tức quay sang đám đông, cao giọng nói: “Mọi người nghe ta nói! Những người hôm nay lên núi đều về nhà trước. Ai cần mời đại phu thì mời đại phu, ai cần nghỉ thì về nghỉ. Tiền mời đại phu do trong thôn chi!”

Ông dừng một chút rồi nói tiếp: “Trên núi còn xác hai con lợn rừng cần đưa xuống. Bây giờ cần thêm người lên khiêng. Ai đi, mỗi người được hai mươi văn tiền công, ngoài ra còn được chia một cân thịt lợn!”

Vừa nghe chỉ cần lên khiêng xác lợn rừng, không phải đánh nhau, chẳng những có hai mươi văn mà còn được thêm một cân thịt, đám đông lập tức náo nhiệt.

Người muốn đăng ký chỉ trong chớp mắt đã đông hẳn lên.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 41"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 174 Tháng 8 20, 2026
Chương 173 Tháng 8 20, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

XUÂN SƠN MANG TUYẾT
XUÂN SƠN MANG TUYẾT
Tháng 8 26, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Tháng 8 14, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Tháng 7 31, 2026
LỒNG SON TÀNG CỐT
LỒNG SON TÀNG CỐT
Tháng 8 26, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ