Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU - Chương 42

  1. Home
  2. XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
  3. Chương 42 - Bị thương
Prev
Next

Chương 42: Bị thương

Cuối cùng có tới hai mươi người đăng ký lên núi khiêng lợn rừng. Nghe Trần Tiển nói mỗi con ước chừng nặng khoảng năm trăm cân, thôn trưởng nghĩ người đông một chút cũng tốt, vừa an toàn vừa có thể nhanh chóng đưa hai con vật xuống núi, thế là cho cả hai mươi người đi, do Trần Tiển dẫn đường.

Người nhà của những hán tử vừa xuống núi đều vây quanh người nhà mình, dìu đỡ nhau trở về. Dương Tú vẫn còn ở trên cây, đợi đám đông tản bớt mới cuối cùng nhìn thấy Tưởng Sâm.

“Tướng công!”

Tưởng Sâm đang nói chuyện với thôn trưởng, nghe tiếng gọi quen thuộc liền quay đầu nhìn quanh, nhưng chẳng thấy người đâu. Hắn còn tưởng mình nghe nhầm, vừa định tiếp tục nói chuyện thì lên tiếng: “Thôn trưởng, ta có thể sang nhà ngài rửa ráy qua một chút, rồi tìm đại phu xem vết thương trước được không? Ta mà cứ thế này về nhà, người trong nhà nhìn thấy chắc phải lo lắng chết mất.”

Thôn trưởng nhìn ra phía sau hắn, cười như không cười: “Muộn rồi.”

“Hả?” Tưởng Sâm ngơ ngác. “Cái gì muộn…”

“Tướng công?”

Giọng Dương Tú lại vang lên ngay sau lưng.

Tưởng Sâm cứng người, từ từ quay đầu lại.

Lúc này Dương Tú mới nhìn rõ toàn bộ dáng vẻ của hắn. Tóc tai rối bời, mặt mũi lấm lem, tay phải chống một cành cây làm gậy, phần áo bên eo trái đã bị xé rách, vải vóc bết lại thành một mảng. Tuy không nhìn rõ vết thương bên trong, nhưng trong không khí vẫn phảng phất mùi máu tanh.

Tưởng Sâm còn chưa kịp mở miệng, vành mắt Dương Tú đã đỏ bừng. Nước mắt lớn chừng hạt đậu lăn xuống từng giọt. Cậu đưa tay muốn chạm vào vết thương của hắn, nhưng lại sợ làm hắn đau, bàn tay cứ lơ lửng giữa không trung, mãi chẳng dám đặt xuống.

“Đừng khóc, ta không sao.” Tưởng Sâm vội dỗ. “Thật đấy, Dương Tú, ta thật sự không sao.”

Hắn định lau nước mắt cho cậu, giơ tay lên mới phát hiện bàn tay mình chẳng khác nào vừa lăn một vòng dưới bùn, đất cát lẫn máu dính đầy. Hắn vội chùi qua loa lên quần áo, cảm thấy sạch hơn một chút mới đưa tay lau mặt cho Dương Tú. Nhưng lau thế nào nước mắt cũng không hết, trái lại càng lau càng nhiều.

Thôn trưởng nhìn hai người, một người chỉ biết đứng khóc, một người đứng đó luống cuống lau nước mắt, nhìn mà đau cả đầu: “Được rồi, được rồi. Dương Tú, mau đỡ Sâm tiểu tử về đi. Có chuyện gì hai đứa về nhà rồi nói. Ta đã cho người đi gọi đại phu rồi.”

Dương Tú lúc này mới hoàn hồn, dùng tay áo lau nước mắt, sau đó vòng cánh tay phải của Tưởng Sâm qua vai mình, cẩn thận dìu hắn về nhà.

Suốt dọc đường, Dương Tú không nói một câu.

Tưởng Sâm mấy lần muốn tìm chuyện nói để phá tan bầu không khí ngột ngạt, nhưng vừa nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe kia, lời đến miệng lại nuốt trở vào.

Xong rồi.

Lần này tiểu phu lang thật sự giận rồi.

Khi hai người về đến nhà, Lâm Nguyệt Thanh đang ở trong bếp nhóm lửa hâm cơm. Ban nãy ông còn ở trong phòng dỗ hai đứa nhỏ ngủ thì nghe bên ngoài ồn ào. Hỏi thăm mới biết đội săn đã xuống núi, ông lập tức vào bếp nhóm lửa, đổ nước vào nồi rồi đặt thức ăn lên xửng hấp cho nóng.

Xong xuôi, ông lau tay, xách đèn lồng đứng ngoài cửa chờ. Thấy từ xa có hai bóng người đang đi tới, ông nâng đèn lên nhìn kỹ, nhận ra là hai đứa con nhà mình liền vội vàng bước tới.

“Tú ca nhi, hai đứa cuối cùng cũng về rồi… Con rể? Con bị làm sao thế này?”

Đến khi đưa đèn lại gần, Lâm Nguyệt Thanh mới nhìn rõ dáng vẻ chật vật của Tưởng Sâm.

“Tiểu cha, không sao đâu, chỉ bị đụng một cái thôi.” Tưởng Sâm cười khan.

“Mau vào nhà, mau vào nhà trước đã. Trong nồi ta đang đun nước, trước lau rửa sạch sẽ rồi tính.”

“Tiểu cha…” Tưởng Sâm vừa được dìu vào vừa hỏi, “Có gì ăn không? Con đói rồi.”

Cả buổi chiều bận sống bận chết, lúc nguy hiểm cận kề còn chẳng cảm thấy gì. Bây giờ tinh thần vừa thả lỏng, bụng lập tức réo inh ỏi.

“Có, có! Ta vẫn để cơm trong nồi cho hai đứa.”

Lâm Nguyệt Thanh quay vào bếp bưng thức ăn. Dương Tú thì múc một chậu nước ấm tới lau người cho Tưởng Sâm. Cậu lau mặt trước, rồi đến hai bàn tay, từng kẽ ngón, từng đốt tay đều chậm rãi lau sạch.

Lau xong, cậu lại muốn xem vết thương bên eo trái của hắn, nhưng Tưởng Sâm ngăn lại.

“Dương Tú, nhìn ta.”

Dương Tú chỉ cúi đầu, ngón tay vô thức vò chiếc khăn trong tay.

“Dương Tú.”

Lần này giọng Tưởng Sâm nặng hơn một chút.

Dương Tú cuối cùng cũng chậm rãi ngẩng đầu. Ánh mắt cậu trống rỗng, cả người cứ như vẫn chưa thoát khỏi nỗi sợ hãi ban nãy.

Tưởng Sâm khẽ thở dài.

Hắn sợ nhất chính là nhìn thấy Dương Tú như thế này.

Hắn đưa tay xoa nhẹ đầu cậu, giọng dịu xuống: “Dương Tú, đừng sợ. Ngươi nhìn xem, ta chẳng phải đã bình an xuống núi rồi sao? Ta đang ở đây. Không sao hết.”

Dương Tú vẫn không đáp.

Tưởng Sâm dùng cánh tay phải còn lành kéo người vào lòng. Lúc này hắn cũng chẳng còn tâm trạng để ý trên người mình có bẩn hay không, chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, kiên nhẫn dỗ dành.

Một lúc lâu sau, Dương Tú mới vùi mặt vào vai hắn.

Tưởng Sâm cảm thấy phần cổ mình dần ướt.

“Khóc đi.” Hắn vỗ lưng cậu. “Muốn khóc thì cứ khóc, khóc ra sẽ dễ chịu hơn.”

Tiếng nức nở ban đầu còn cố kìm nén, nhưng chẳng bao lâu đã biến thành tiếng khóc lớn.

Lâm Nguyệt Thanh vừa bưng thức ăn tới cửa phòng, nghe động tĩnh bên trong liền dừng chân. Ông im lặng quay lại bếp, đặt thức ăn trở vào nồi giữ ấm.

Xem ra nhất thời chưa ăn được rồi.

Đợi Dương Tú khóc đủ, tự mình rời khỏi lòng Tưởng Sâm, hai mắt đã sưng đỏ. Cậu nhìn hắn, nghiêm túc nói: “Tướng công, sau này chàng đi đâu ta cũng phải đi theo.”

“Được.” Tưởng Sâm đáp không chút do dự. “Sau này ta đi đâu cũng dẫn ngươi theo, chỉ cần ngươi đừng thấy phiền là được.”

“Ta mới không thấy phiền.” Dương Tú lau mặt, đứng dậy sửa lại quần áo. “Tướng công ngồi đây, ta đi bưng cơm.”

Cậu vừa vào bếp đã thấy Lâm Nguyệt Thanh đang ngồi trước cửa lò trông lửa.

“Khóc đủ rồi?” ông hỏi.

Mặt Dương Tú lập tức nóng lên: “Tiểu cha… Người nghe thấy hết rồi à?”

“Khóc lớn đến thế, muốn không nghe thấy cũng khó.” Lâm Nguyệt Thanh bật cười, đứng dậy lấy thức ăn. “Đồ ăn vẫn còn trong nồi, mau mang vào đi.”

Trong nhà không còn món mặn gì có thể làm ngay. Giờ này có giết gà cũng không kịp, thế nên Lâm Nguyệt Thanh chỉ xào mấy quả trứng, hâm lại bát cà tím còn dư từ bữa tối. Dầu mè trộn tương thơm nức, ăn cùng cơm là vừa khéo. Ông còn pha thêm một bát nước đường nóng, rồi xới một bát lớn cơm trắng, nén thật đầy.

Dương Tú bưng cơm vào phòng. Tưởng Sâm thật sự đã đói đến hoa mắt, nhưng tay trái không nhấc nổi, chỉ dùng một tay phải ăn cơm thì vụng về vô cùng.

“Dương Tú, lấy giúp ta cái thìa với. Tay trái ta không nhấc lên được, ăn thế này bất tiện quá…”

Lời vừa ra khỏi miệng, Tưởng Sâm lập tức biết mình lỡ lời.

Quả nhiên, Dương Tú “vụt” một cái đứng bật dậy.

Cậu vừa nãy chỉ chăm chăm nhìn vết thương bên eo hắn, hoàn toàn không để ý cánh tay trái có gì khác thường. Giờ nhìn kỹ mới nhận ra từ đầu đến cuối cánh tay ấy vẫn buông thõng bên người.

Dương Tú thử chạm rất nhẹ.

“Tướng công, cánh tay làm sao vậy?”

“Không có gì, chỉ là lúc ngã chống tay xuống đất, chắc… gãy xương rồi.” Tưởng Sâm cố nói nhẹ tênh. “Thôn trưởng đã gọi đại phu, chắc lát nữa sẽ tới.”

Thực tế đây là vết thương từ lần đầu bị con lợn rừng thứ hai húc ngã. Khi ấy cả người hắn đập mạnh xuống đất, theo bản năng dùng tay trái chống đỡ nên cánh tay bị thương. Chẳng qua lúc đó tình hình quá nguy cấp, hắn chỉ lo đối phó con lợn rừng, hoàn toàn bỏ qua cơn đau.

“Còn chỗ nào bị thương nữa không?” Dương Tú bình tĩnh nhìn hắn. “Nói hết cho ta. Không được giấu.”

“Không còn! Thật sự không còn!” Tưởng Sâm lập tức giơ tay phải thề với trời, rồi cười lấy lòng: “Dương Tú~ Dương Tú tốt~ Tú Tú~ lấy giúp ta cái thìa đi mà~”

Dương Tú bị cái giọng chẳng biết xấu hổ của hắn chọc đến bật cười.

Cậu dứt khoát cầm luôn bát đũa, tự mình đút cho hắn.

Dương Tú đưa một miếng, Tưởng Sâm ngoan ngoãn há miệng ăn một miếng. Hai người phối hợp cực kỳ ăn ý. Chỉ là một bát cơm vẫn chưa đủ lấp đầy cái bụng đói của Tưởng Sâm, Dương Tú lại vào bếp xới thêm một bát nữa, mãi mới cho hắn ăn no.

Cơm vừa ăn xong, đại phu cũng tới.

Đại phu này là người thôn trưởng cho mời từ trấn về từ sáng để đề phòng đội săn có người bị thương. Trước khi tới Tưởng gia ông đã xem qua mấy người khác. Ban đầu không ai biết Tưởng Sâm bị thương nặng đến mức này, bằng không thôn trưởng chắc chắn đã cho đại phu tới chỗ hắn trước.

Đại phu bảo Dương Tú mang một chậu nước ấm tới. Phần áo bên eo Tưởng Sâm đã dính chặt vào máu và vết thương, căn bản không nhìn rõ bên trong. Ông dùng kéo cắt bớt quần áo, sau đó lấy khăn ấm lau sạch vết máu xung quanh, cuối cùng mới để lộ phần bị thương.

“Tiểu hậu sinh, vải đã dính vào vết thương. Ta phải gỡ nó xuống trước mới bôi thuốc được.” Đại phu nhìn hắn. “Sẽ hơi đau, cố nhịn một chút.”

Dương Tú đứng bên cạnh nhìn từ đầu đến cuối. Chậu nước trong vắt dần đổi màu, những vết thương trên người Tưởng Sâm cũng hiện ra rõ ràng hơn, khiến vành mắt cậu lại nóng lên.

Cậu ngồi sát lại, để Tưởng Sâm dựa vào lòng mình rồi nắm chặt tay hắn.

Tưởng Sâm cũng chẳng có cái gánh nặng “đại nam tử không thể dựa vào phu lang” gì cả. Có người ở bên cạnh, hắn quả thật yên tâm hơn nhiều.

Đây có lẽ là lần hắn bị thương nặng nhất trong cả hai đời cộng lại. Kiếp trước bị ô tô đâm, tốt xấu gì còn chết rất nhanh. Còn lần này đúng là dao cùn cứa thịt, muốn ngất cũng chẳng được.

Đại phu đưa một khúc gỗ cho hắn cắn, đề phòng lúc quá đau sẽ cắn phải lưỡi.

Tưởng Sâm ngoan ngoãn ngậm lấy, ngửa đầu nhìn nóc nhà.

Đại phu bắt đầu chậm rãi bóc phần vải dính trên vết thương. Ông không dám làm quá nhanh, sợ kéo theo cả phần da lành khiến vết thương nặng thêm. May mà trước đó đã đắp khăn ấm nên vải không dính quá chặt.

Dẫu vậy, đến khi toàn bộ mảnh vải được lấy ra, trên trán Tưởng Sâm đã phủ một tầng mồ hôi lạnh.

Đau thật.

Dương Tú không ngừng lau mồ hôi cho hắn. Đại phu làm sạch những giọt máu mới rỉ ra, rắc thuốc bột rồi băng bó cẩn thận.

Vừa thấy vết thương bên eo xử lý xong, Dương Tú lập tức nhắc: “Đại phu, phiền ngài xem cả cánh tay cho hắn.”

Đại phu rửa sạch tay rồi lần theo cánh tay trái của Tưởng Sâm kiểm tra một lượt.

“Cánh tay này vừa trật khớp vừa gãy xương. Ta phải đưa khớp về đúng vị trí trước rồi mới cố định được.” Ông nhìn Tưởng Sâm. “Sẽ đau đấy, cố chịu.”

Tưởng Sâm nuốt nước bọt: “Không sao, đại phu cứ…”

“Á——!”

Lời còn chưa nói hết, đại phu đã tranh thủ lúc hắn mất cảnh giác, “rắc” một cái đưa khớp trở về vị trí.

Không biết chạm đúng vào chỗ nào, cơn đau bùng lên khiến Tưởng Sâm kêu thành tiếng.

Dương Tú lập tức ôm lấy hắn, sốt ruột hỏi: “Đại phu, sao lại đau đến thế?”

“Gãy xương thì đương nhiên đau.” Đại phu vẫn bình tĩnh. “Ngươi đỡ hắn cho chắc, ta còn phải cố định lại.”

Ông lấy từ trong hòm thuốc ra mấy thanh nẹp gỗ, nhìn qua cũng chẳng biết đã truyền qua bao nhiêu đời người bệnh, bề mặt nhẵn bóng đến mức gần như lên nước.

Tưởng Sâm nhìn mà hơi ghét bỏ.

Nhưng bây giờ rõ ràng không phải lúc để hắn kén cá chọn canh.

Đại phu dùng nẹp cố định cánh tay trái rồi quấn băng chặt lại. Xử lý xong, ông kê thêm thuốc uống, dặn ngày mai Dương Tú lên hiệu thuốc bốc về sắc cho Tưởng Sâm, đồng thời để lại thuốc bột thay cho vết thương bên eo.

“Cái nẹp này phải giữ khoảng ba tháng mới được tháo. Đến lúc đó có thể tìm ta, hoặc lên trấn tìm y quán nào cũng được. Người trẻ tuổi sức hồi phục tốt, chăm cho kỹ là được.”

Dương Tú hỏi tiền khám bệnh, đại phu khoát tay: “Không cần đưa cho ta. Tiền khám lần này thôn trưởng sẽ tính chung.”

Cậu cảm ơn hết lời rồi tiễn người ra cửa. Đại phu còn phải sang xem cho những người bị thương khác nên cũng không nán lại.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Dương Tú vừa trở vào phòng đã thấy Tưởng Sâm ôm quần áo, rõ ràng đang chuẩn bị đi tắm.

Cậu lập tức giật quần áo khỏi tay hắn.

“Tướng công! Chàng còn muốn tắm? Đại phu vừa nói vết thương không được dính nước!”

“Dương Tú tốt~” Tưởng Sâm khổ sở kéo dài giọng. “Ngươi nhìn ta xem, người ta sắp thối rồi. Không tắm thì đêm nay ngủ kiểu gì?”

Dương Tú nhìn cái bộ dạng đáng thương ấy, cuối cùng cũng chẳng thể bắt hắn cứ thế lên giường.

Hai người mỗi người nhường một bước.

Không được tắm.

Nhưng Dương Tú sẽ mang nước vào lau người cho hắn, tiện thể gội đầu.

May mà thời tiết lúc này vẫn chưa lạnh. Tưởng Sâm cởi quần áo, phần eo bụng được quấn thêm một vòng vải để bảo vệ vết thương, phần nẹp trên tay trái cũng được bọc kín.

Dương Tú bưng nước vào phòng, vừa ngẩng đầu liền thấy một nam nhân cao lớn gần như trần trụi ngồi trước mặt.

Mặt cậu lập tức đỏ bừng.

Hai người đúng là đã có phu thê chi thật, nhưng trước giờ đều vào ban đêm, đèn cũng tắt cả. Ban ngày ban mặt nhìn rõ rành rành thế này vẫn khiến Dương Tú xấu hổ đến không biết nên đặt mắt ở đâu.

Cậu cúi đầu đặt chậu nước lên ghế, vắt khô khăn rồi bắt đầu lau người cho Tưởng Sâm.

Tưởng Sâm chỉ gãy tay chứ có phải nằm liệt đâu. Bàn tay mềm mại của tiểu phu lang hết lau chỗ này lại chạm chỗ kia, lau đến mức hắn dần cảm thấy có gì đó… không ổn.

Không đúng.

Không phải sờ.

Là lau.

Chắc chắn là vì lau quá kỹ nên hắn mới… hơi kích động.

Đến lúc lau xong, không hiểu sao cả Tưởng Sâm lẫn Dương Tú đều toát một đầu mồ hôi.

Dương Tú vội giúp hắn mặc quần áo rồi bưng chậu nước ra ngoài thay nước sạch. Gội đầu vẫn chưa xong đâu.

Tưởng Sâm ngồi trên ghế ngoài sân, ngửa đầu ra sau. Dương Tú cẩn thận tháo dây buộc tóc cho hắn, dùng lược chải tóc tản ra rồi mới làm ướt. Cậu xoa bồ kết thành bọt, nhẹ nhàng thoa lên tóc, đầu ngón tay thỉnh thoảng còn ấn bóp da đầu.

Tưởng Sâm thoải mái đến mức suýt ngủ gật.

Đúng lúc vừa gội đầu xong, Trần Tiển cũng trở lại. Nhìn bộ dạng hắn ta, hẳn cũng vừa từ trên núi xuống.

Tưởng Sâm dẫn hắn đi tìm Mẫn ca nhi. Kết quả vừa vào phòng đã thấy hai đứa nhỏ đầu dựa đầu, ngủ ngon đến chẳng biết trời đất gì.

Trần Tiển khom người, động tác cực nhẹ bế Mẫn ca nhi lên, để bé tựa trên vai mình.

“Trần thợ săn, hay là tối nay cứ để Mẫn ca nhi ngủ ở đây đi?” Lâm Nguyệt Thanh hỏi. Chỉ mới ở chung nửa ngày nhưng ông thật sự rất thích đứa nhỏ này. Mẫn ca nhi ngoan ngoãn, hiểu chuyện, lại chơi rất hợp với Hạnh ca nhi.

“Không cần đâu.” Trần Tiển khẽ lắc đầu. “Hôm nay đã làm phiền ngài rồi. Hôm khác ta lại đưa Mẫn ca nhi sang chơi.”

Tưởng Sâm đưa hắn ra cửa.

“Trần thợ săn, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Hôm nay ngươi cứu ta một mạng, phần ân tình này ta ghi nhớ. Sau này có chỗ nào cần đến ta, cứ việc lên tiếng.”

Hắn vẫn nhớ rất rõ lần đầu con lợn rừng đuổi theo mình, nếu không có Trần Tiển bắn tên chuyển sự chú ý của nó sang chỗ khác, có lẽ hắn đã bỏ mạng trên núi. Chưa kể lúc cuối cùng, trong mắt con lợn rừng còn cắm một mũi tên của Trần Tiển.

“Không cần cảm ơn ta.” Trần Tiển đáp. “Là bản thân ngươi có bản lĩnh. Ta còn phải cảm ơn ngươi mới đúng. Nếu ngươi không hét lên dẫn con lợn rừng thứ hai đi, chưa chắc ta đã không bị nó húc rơi khỏi cây.”

Hai người nhìn nhau.

Nói tới nói lui, ai cũng cảm thấy đối phương đã cứu mạng mình.

Mẫn ca nhi đang nằm trên vai Trần Tiển khẽ ưm hai tiếng. Hai người lập tức cùng hạ thấp giọng.

“Vậy ta về trước.”

“Ừ, đi chậm thôi. Nhìn đường cho kỹ, đừng để ngã Mẫn ca nhi.”

Tưởng Sâm không giữ người nữa.

Khi hắn trở vào phòng, Dương Tú đã trải giường xong.

“Trần thợ săn về rồi?”

“Ừ. Ta bảo cứ để Mẫn ca nhi ngủ lại một đêm cũng được, hắn không chịu.”

“Nhà mình hôm nay mới trông giúp lần đầu, có lẽ hắn vẫn chưa yên tâm.” Dương Tú xếp chăn gối thành một chỗ để Tưởng Sâm có thể dựa thoải mái hơn. “Chàng nằm xuống đi, ta bóp chân cho.”

Tưởng Sâm cả ngày chạy trên núi, dù giờ đã yên ổn nhưng hai chân vẫn đau nhức. Dương Tú muốn xoa bóp cho hắn thư giãn một chút để tối dễ ngủ hơn.

Tưởng Sâm cũng chẳng khách sáo.

Phu phu sống với nhau vốn là như vậy, có qua có lại, ai cũng chăm sóc người kia.

Hắn nằm xuống, Dương Tú ngồi bên cạnh bóp chân từng chút một. Trong phòng nhất thời yên tĩnh, chẳng ai nói gì.

Tưởng Sâm nghiêng đầu nhìn gương mặt cậu.

Càng nhìn, trong lòng hắn càng có cảm giác căng đầy khó tả.

Sao lại đẹp thế này?

Sao hắn lại thích người này đến thế?

Chỉ cần nghĩ một người tốt như vậy là phu lang của mình, trong lòng hắn đã không ngăn được cảm giác vui sướng trào lên.

Dương Tú bị hắn nhìn đến mất tự nhiên, cuối cùng nhịn không được hỏi: “Tướng công, trên mặt ta có gì sao?”

“Dương Tú.” Tưởng Sâm chợt nhớ tới một câu thả thính cực kỳ quê mùa từng nghe ở hiện đại, khóe môi lập tức cong lên. “Hôm nay ngươi hơi lạ.”

Dương Tú nghe vậy lập tức ngồi thẳng người, đưa tay sờ mặt.

Chẳng lẽ lúc nhóm bếp bị dính tro?

Không đúng. Nếu trên mặt thật sự dính gì, tiểu cha chắc chắn đã nhắc cậu rồi.

“Tướng công, lạ chỗ nào?”

“Muốn biết không?”

Dương Tú gật đầu.

Tưởng Sâm ngoắc ngón tay: “Lại đây, ghé tai lại, ta nói cho.”

Dương Tú chẳng hiểu hắn định làm gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghiêng người tới.

Tưởng Sâm ghé sát bên tai cậu, thấp giọng nói:

“Lạ vì… đẹp quá.”

Nói xong liền “chụt” một cái hôn lên má Dương Tú.

Dương Tú còn chưa kịp phản ứng, Tưởng Sâm vì động tác quá mạnh mà kéo căng vết thương bên eo, lập tức đau đến méo mặt.

“Tê——”

Dương Tú hoảng hốt, nhất thời chẳng biết nên đỏ mặt trước hay kiểm tra vết thương trước.

Cuối cùng đương nhiên vẫn là vết thương quan trọng hơn.

Cậu cẩn thận hé mép băng ra xem, quả nhiên thấy bên trong vừa rỉ thêm mấy giọt máu.

Dương Tú vừa đau lòng vừa tức giận, hung hăng trừng hắn một cái.

“Tướng công, trước khi vết thương lành hẳn…”

Cậu nghiêm mặt tuyên bố:

“Không cho phép chàng tùy tiện hôn ta nữa!”

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 42"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 174 Tháng 8 20, 2026
Chương 173 Tháng 8 20, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

XUÂN SƠN MANG TUYẾT
XUÂN SƠN MANG TUYẾT
Tháng 8 26, 2026
Một sợi hồng trần
Một Sợi Hồng Trần
Tháng 8 17, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Tháng 7 31, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Tháng 7 31, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ